Uyển Thư gõ nhẹ cửa phòng. Minh Quân bước ra mở cửa. Hình như anh biết cô vào nên bước ra. Giọng anh có vẻ âu yếm: _ Đêm qua em về khuya lắm, phải không? Mệt không em? _ Sao anh Quân biết? _ Anh gọi điện đến nhà mấy lần, lần nào chủ nhà cũng bảo em chưa về. _ Có chuyện gì không anh? _ Đâu có gì. Tại thấy em đi khuya quá, nên anh không yên tâm. Vừa nói anh vừa nhìn Uyển Thư một cách rất đặc biệt. Uyển Thư hiểu, nhưng vội lảng đi. Cô liếm môi: _ Anh Quân này! Mai mốt, anh cứ cho em đi bất cứ tour nào tiện đi. Đừng đặc biệt với em như thế, em ngại lắm. _ Sao vậy? Có ai dị nghị em hả? _ Không phải. Nhưng dù sao cũng nên có sự bình đẳng, anh làm như vậy không nên. Em không muốn bị bạn bè đố kỵ như bây giờ, nặng nề lắm anh ạ. Minh Quân bước đến đối diện với Uyển Thư, nhìn cô 1 cách ý nghĩa: _ Anh chỉ muốn dành những gì tốt đẹp cho em, chẳng lẽ em không hiểu điều đó? Uyển Thư vội lùi lại, rồi đến ngồi xuống phía bàn. Cô bặm môi, nhỏ nhẹ: _ Em biết và em cám ơn anh lắm. Nhưng làm vậy, em không thoải mái đâu, thật đấy. Minh Quân nhún vai: _ Lúc trước em bị giám đốc khủng bố tinh thần, anh rất xót ruột. Anh muốn em sung sướng hơn, vậy mà rốt cuộc, em vẫn không thấy thoải mái. _ Không ai có thể thoải mái giữa những người bất mãn mình đâu, em nghĩ anh cũng vậy. Minh Quân nhún vai với vẻ bất cần: _ Anh biết một số người trong công ty ganh tị với em. Nhưng họ mới vào sau, họ biết gì về những long đong mà em phải trải qua. Cứ mặc kệ họ đi. Uyển Thư mỉm cười cảm động: _ Trong cái mất có cái được. Quả thật là em được một người bạn như anh, so ra cái mất thật là nhỏ. _ Chỉ là bạn thôi sao? _ Thật tình là em qúy mến anh nhất trong công ty. _ Anh biết. Nhưng anh muốn xa hơn. Vừa nói, Minh Quân vừa vòng tay qua vai Uyển Thư, khiến cô giật mình, hất tay anh ra theo phản xạ tự nhiên. Rồi thấy mình thô bạo quá, cô nói nhó: _ Em xin lỗi, tại em không quen như vậy. Minh Quân không hề phật ý. Ngược lại, cử chỉ đó làm anh hiểu được 1 điều, cô còn rất ngây thơ trong tình cảm. Và anh cười nhẹ: _ Anh thích khi em như vậy. Anh không cần em phải trả lời ngay đâu, chỉ muốn em hứa với anh một điều. _ Điều gì ạ? _ Em hãy biết nghĩ đến tương lai một chút. _ Em vẫn biết nghĩ như thế. Nếu không, em đã không vượt qua nổi thử thách để ở lại đây. _ Em biết lo tương lai, nhưng như vậy không đúng cách đâu. Uyển Thư tò mò: _ Như thế nào mới là đúng cách, theo anh? _ Chỉ cần làm ngược lại những gì em đang làm. Đừng trung thành tuyệt đối với công ty như thế. Thấy Uyển Thư mở lớn mắt nhìn mình, anh gật đầu nói tiếp: _ Giám đốc Yoshihiro... anh ta không đáng nhận sự trung thành của em đâu. _ Nhưng em cũng như anh, em đâu có quan hệ nào khác với giám đốc. Anh nghĩ gì vậy? Minh Quân nhìn cô chăm chăm: _ Em không có gì riêng tư với anh ta, anh biết điều đó. Nhưng em đã tuân thủ những quy định của anh ta một cách tuyệt đối qúa. Uyển Thư nhíu mày suy nghĩ. Quả thật, điều Minh Quân nói làm cô thấy bối rối. Cô nhìn anh, hoang mang: _ Như vậy là xấu sao? _ Không xấu, nhưng dạt dột. Thật thà là dại dột, em biết không? _ Anh Quân nói cụ thể hơn đi. Minh Quân cười hiểu biết, rồi nheo mắt: _ Em nhìn tất cả mọi người trong công ty, có ai đến giờ vẫn còn đi chiếc Cub xoàng xình như em không? Em nghĩ họ răm rắp làm theo quy định của công ty sao? Thấy Uyển Thư còn ngơ ngác, anh nhấn giọng: _ Em có thể nào biết được, lương tháng của em không bằng một góc thu nhập hàng ngày của anh ta không? Uyển Thư liếm môi: _ Em chưa bao giờ có ý nghĩ so sánh như vậy. _ Tại sao phải thật thà như thế? Anh ta có thấy được điều đó không? Anh ta chưa hề đền bù gì cho em, ngoài việc vắt sức lao động của em. _ Ôi! Anh Quân... _ Giữa mình và anh ta, không bao giờ có cùng quan điểm, cùng quyền lợi. Vì vậy, đừng trung thành ngu dại nữa. Uyển Thư đăm chiêu: _ Tại sao anh nói với em điều này? _ Vì anh lo cho em. _ Anh không sợ gì sao? Em biết trong công ty này, mọi người đều giữ kẽ với nhau. _ Anh giữ kẽ với tất cả mọi người, trừ em. Uyển Thư ngỡ ngàng nhìn Minh Quân. Trước giờ cô biết anh rất khôn ngoan, giàu kinh nghiệm. Cô cũng đoán lờ mờ những " phi vụ " riêng lẽ của anh. Nhưng không ngờ anh nói ra và khuyên cô cũng làm như vậy. Đi làm đã lâu, Uyển Thư đủ thông minh để hiểu những mánh khoé đó, nhưng cô không làm như vậy. Không phải vi trung thành với giám đốc như Minh Quân nói mà vì tự thâm tâm, cô thấy nó thiếu trong sáng. Và cô im lặng suy nghĩ, không để ý Minh Quân đang đứng sát bên mình với cái nhìn quan sát âu yếm. Cả Uyển Thư và Minh Quân đều không thấy Hồng Nga đi qua đi lại hai, ba lần. Mỗi lần đi ngang, cô liếc vào phòng một cách quan sát. Chợt Yoshihiro từ trên lầu đi xuống. Anh gọi cô lại: _ Cô Nga! Cô Uyển Thư vào chưa? _ Dạ rồi. Chị ấy đang ở phòng anh Quân. Và sợ giám đốc bảo mình đi gọi Uyển Thư, cô bèn giả vờ hốt hoảng: _ Xin lồi, em quên khóa nước. Nói xong cô chạy nhanh xuống nhà sau. Cô muốn giám đốc tận mắt thấy điều mà anh cấm kỵ trong công ty, đó là những quan hệ nam nữ riêng tư. Yoshihiro không để ý thái độ của Hồng Nga, anh đi về phía phòng điều hành. Minh Quân đang cúi xuống gần Uyển Thư. Yoshihiro nhíu mày khó chịu và quay trở lại, đi lên lầu. Anh không muốn nam nữ hẹn hò ngay trong công ty mình. Điều đó đã trở thành nội quy, thế mà 2 nhân viên kỳ cựu nhất của công ty lại vi phạm một cách thản nhiên như thế.