Hồi 10


Hồi 16
Vãng Sự Nan Truy

Trường ác chiến kết thúc, Tả Nhân Long công thành mà thối lui. Giang Hải Phong và Lâu Vân Bàng cũng vì trận chiến tối qua mà bị phương trượng Thạch Cổ Tự trục xuất ra khỏi chùa.
Hai người đành khăn gói đến tá túc tại một khách điếm kêu bằng Thanh Hương Quán gần Tây Hồ.
Đối với Giang Hải Phong mà nói, tuy trận chiến vừa rồi phá được âm mưu của Tần Đồng nhưng hiện tại cũng không biết hắn sống chết thế nào, vả lại hai bảo vật của sư môn là Tý Dạ Lục Châu kiếm và Thanh Ngọc Lệnh vẫn còn trên người Tần Đồng nên khiến chàng luôn băn khoăn lo nghĩ.
Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng thấy vậy thì mỉm cười, nói:
- Lão đệ, đừng ưu tư nữa, nếu hắn còn sống thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại hắn thôi.
Giang Hải Phong gật đầu, nói:
- Vẫn biết thế, nhưng lỡ hắn chết hoặc thọ thương thì hai món bảo vật kia há chẳng rơi vào tay người khác sao?
Lâu Vân Bàng định khai khẩu nói tiếp thì chợt nghe Giang Hải Phong “suỵt” một tiếng và trầm giọng nói:
- Khẽ thôi, có người đến đấy!
Lâu Vân Bàng kinh ngạc hỏi:
- Ở đâu?
Giang Hải Phong chưa kịp trả lời thì đã nghe có người lên tiếng bên ngoài cửa sổ:
- Giang tướng công có nhà không?
Lâu Vân Bàng thở dài, nói:
- Ôi! Lại là một nữ nhân rồi.
Giang Hải Phong nháy mắt với lão và nói khẽ:
- Tại hạ tạm lánh qua phòng lão, lão hãy tự ứng phó nhé.
Nói đoạn chàng vội vàng bỏ đi. Bấy giờ Lâu Vân Bàng mới hắng giọng rồi lớn tiếng hỏi:
- Ai đó?
Nữ nhân bên ngoài nói:
- Ta tìm Giang Hải Phong.
Lâu Vân Bàng bước tới mở cửa sổ, trong bóng tối mờ mờ lão thấy có hai thiếu nữ đứng bên ngoài.
Nhìn kỹ thì thấy một trong hai thiếu nữ xấu xí vô cùng.
Lâu Vân Bàng biết chắc đây là xú nữ Hạng Anh, còn cô nương phía sau thì tròn xoe mắt hạnh, bộ dạng như đến tầm thù hỏi tội.
Bất giác Lâu Vân Bàng ngầm tán thưởng linh cơ bén nhạy của Giang Hải Phong.
Đồng thời lão hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Các ngươi là ai? Tìm Giang Hải Phong có chuyện gì?
Hạng Anh ngắm nhìn lão một lúc rồi nói:
- Ta họ Hạng, đến tìm Giang Hải Phong có chút chuyện riêng.
Lâu Vân Bàng nói:
- Không may rồi, hắn vừa ra ngoài. Hạng cô nương có chuyện gì, lão phu có thể chuyển lại cho hắn.
Cô nương phía sau Hạng Anh chính là Phấn Điệp Nhi Văn Tam Cô, nàng cười nhạt rồi nói:
- Nói dối, vừa rồi ta còn thấy hắn ở đây.
Lâu Vân Bàng cười cười, nói:
- Đúng thế, nhưng cô nương vừa đến thì hắn cũng vừa đi.
Văn Tam Cô lạnh giọng nói:
- Lão định lừa người ta hả?
Hạng Anh khoát tay, nói:
- Đã vậy thì bọn ta cũng không vào, nhưng nhờ lão chuyển đến Giang Hải Phong một lời, nói rằng Hạng Anh ta đã chọn hắn rồi, nếu hắn có chút nhân tâm thì mời hắn cùng đến chỗ ta một chuyến.
Lâu Vân Bàng mỉm cười, nói:
- Đương nhiên! Đương nhiên! Bây giờ cô nương ở đâu? Lão phu nhất định sẽ bảo hắn hồi bái mới được.
Hạng Anh lộ vẻ vui mừng, nàng nói:
- Có lẽ lão cũng biết là ta có tình cảm với hắn thật sự, hình như lão là người họ Lâu?
Lâu Vân Bàng gật đầu, nói:
- Không sai, lão phu là Lâu Vân Bàng.
Bỗng nhiên Hạng Anh cúi đầu, bộ dạng như muốn khóc, nàng khẽ nói:
- Lão đã là hảo hữu của hắn thì ta cũng không cần giấu, thực lòng mà nói, hiện tại ai ai cũng đều biết chuyện này.
Lâu Vân Bàng ngạc nhiên hỏi:
- Là chuyện gì?
Hạng Anh ngẩng đầu lên và mỉm cười, nói:
- Chuyện hôn nhân giữa ta và Giang tướng công.
Lâu Vân Bàng nghe vậy thì cả kinh, lão nói:
- Thế à? Nhưng tại sao lão phu chẳng biết chút gì về chuyện này?
Phấn Điệp Nhi Văn Tam Cô xen vào:
- Giang Hải Phong biết là được rồi. Hôm nay tỷ tỷ của ta đến là muốn báo cho Giang tướng công biết một tin tốt lành, Giang tướng công không có nhà thì bọn ta nói với lão cũng vậy thôi.
Lâu Vân Bàng hỏi:
- Tin tức gì?
Hạng Anh gật gật đầu và nói:
- Ta có vật chí bảo gia truyền này, nhờ lão nhận và chuyển đến cho Giang tướng công, nói rằng ta có chút vật làm bằng, đời này kiếp này Hạng Anh ta đã lập chí nguyện thì tuyệt không nghĩ đến người thứ hai.
Nàng lấy ra một chuỗi minh châu và nói tiếp:
- Sống thì làm người nhà họ Giang, chết thì cũng làm ma nhà họ Giang.
Nàng ngừng một lát rồi lại nói:
- Lão cũng nên nói với hắn thế này, bảo hắn đừng quá tự phụ và cũng đừng quá… Văn Tam Cô xen vào:
- Tỷ tỷ của ta là một người chung tình, không giống Giang Hải Phong là kẻ vô tình.
Hạng Anh vội thở dài, nói:
- Cũng không thể nói như vậy, tứ muội, ngươi quá nóng tính rồi đấy.
Văn Tam Cô hạ giọng nói:
- Đại tỷ quá tin tưởng hắn rồi, xem ra sớm muộn gì đại tỷ cũng bị mắt lừa thôi.
Hạng Anh không cho là như vậy, nàng lắc chuỗi minh châu và nói với Lâu Vân Bàng:
- Này, bắt lấy!
Lâu Vân Bàng vội lắc đầu nói:
- Xin lỗi, lão phu không thể nhận rồi, cô nương mang về đi thôi.
Hạng Anh ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
Lâu Vân Bàng chợt động linh cơ, lão mỉm cười, nói:
- Có một chuyện mà có lẽ nhị vị cô nương chưa biết, Giang lão đệ của ta đã đính thân rồi.
Lời này vừa xuất thì Hạng Anh rùng mình, suýt chút nữa thì xâu chuỗi trong tay rơi xuống đất.
Nàng trấn định tinh thần và hỏi:
- Đã định thân rồi? Thật không?
Văn Tam Cô cười nhạt, nói:
- Đừng nghe những lời bịa đặt của lão ta.
Lâu Vân Bàng cười hì hì, nói:
- Tin hay không là tùy nhị vị, lão phu vì không nhẫn tâm thấy Hạng cô nương như thế nên mới nói ra sự thật đó thôi.
Hạng Anh run run, nàng đưa tay nắm chặt lấy lan can rồi nói:
- Lão nói rõ thêm một chút, ta không hiểu.
Lâu Vân Bàng chậm rãi nói:
- Hạng cô nương, nói cho cô nương biết nhé, Giang lão đệ của ta đã đính thân với người ta hồi đầu năm ở phương Bắc rồi.
Hạng Anh cười nhạt, nói:
- Đối phương là ai?
Lâu Vân Bàng cười hì hì, nói:
- Hạng cô nương, nói ra có lẽ cô nương cũng đã nghe danh người này, cô nương từng nghe nói có một người kêu bằng Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh chứ?
Hạng Anh ngẩn người. Nàng nói:
- Đã từng nghe, cô ta xuất hiện ở tái ngoại, sao lại đến Trung Nguyên này?
Lâu Vân Bàng vuốt râu nói:
- Chuyện này lão phu cũng không rõ, dù sao thì cô ta cũng tâm đầu ý hợp với Giang Hải Phong, và hai người cũng đã thề nguyện chung thân suốt đời.
Hạng Anh buột miệng nói:
- Vô sỉ!
Đương nhiên hai chữ “vô sỉ” này là chửi Tần Tử Linh.
Tiếp theo Hạng Anh cười nhạt rồi nói:
- Lão đừng lừa ta, ta sẽ lập tức làm rõ chuyện này thôi.
Lâu Vân Bàng cười hì hì nói:
- Lão phu lừa cô nương làm gì chứ? Trước đây không lâu vị Tần cô nương đó cũng đã đến Tây Hồ, chỉ có điều là Hạng cô nương không biết đấy thôi.
Hạng Anh ngẩn người giây lát rồi nói:
- Nói vậy là cô ta hiện giờ cũng đang ở tại Tây Hồ này?
Lâu Vân Bàng gật đầu nói:
- Đương nhiên!
Xú nữ Hạng Anh cười nhạt, nói:
- Được, ngày mai ta sẽ đi tìm cô ta!
Bấy giờ Lâu Vân Bàng mới biết mình lỡ lời, vô tình gieo phiền phức cho Tần Tử Linh.
Lão vội đỡ lời:
- Tần cô nương đã sớm không còn ở Hàng Châu, cô nương cũng không cần đi tìm cô ta.
Hạng Anh cười nhạt, nói:
- Ta tự có cách.
Nàng quay sang Văn Tam Cô và nói tiếp:
- Chúng ta trở về thôi!
Lâu Vân Bàng cung thủ chào và nói:
- Nhị vị cô nương đi đường bình an, lão phu không tiễn.
Hạng Anh và Văn Tam Cô hậm hực bỏ đi, thoáng chốc đã mất hút tung tích vào màn đêm.
Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng cười hì hì, nói:
- Ra đi, lão đệ, không có chuyện gì đâu.
Giang Hải Phong đẩy cửa bước vào và thở dài nói:
- Vô cớ lão lại bịa chuyện làm gì cho khổ thế, lôi Tần cô nương vào chuyện này thì thật là vô lý.
Lâu Vân Bàng ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao ngươi biết?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Tại hạ dùng thuật Thấu Thính nghe tất cả những lời đối thoại của bọn lão, lão làm như vậy thật là hoang đường quá.
Lâu Vân Bàng gượng cười, nói:
- Cũng không thể trách lão phu được. Lão phu ta bị dồn vào thế vô kế khả thi nên mới dùng đến hạ sách này. Tuy chưa suy nghĩ kỹ nhưng biện pháp này cũng giải được mối nguy trước mắt cho ngươi, lão phu ta không tin là Hạng Anh có thể tìm được Tần cô nương.
Giang Hải Phong chau mày, nói:
- Nhưng nếu Tần cô nương nghe được chuyện này thì còn thể thống gì nữa?
Lâu Vân Bàng nói:
- Ta cũng đã nghĩ đến điểm này, bình tâm mà luận thì Tần cô nương đối với ngươi cũng không tệ, dù là thật thì cô ta cũng xứng với ngươi đấy chứ. Lão đệ, lẽ nào Tần cô nương cũng không lọt được vào mắt ngươi? Không phải ta nói ngươi chứ quả thực là nhãn giới của lão đệ ngươi cũng quá cao đấy.
Giang Hải Phong thở dài, nói:
- Toàn là nói năng lung tung. Tại hạ và Tần cô nương tuy có duyên gặp nhau mấy lần nhưng còn quá xa để nói chuyện thành gia lập thất. Lão nói vậy thật buồn cười quá!
Lâu Vân Bàng vỗ đùi, nói:
- Được rồi, cứ xem như ta đã nói lung tung, vài hôm nữa ta sẽ đi tìm cô ta và ngỏ lời xin lỗi với cô ta là được.
Giang Hải Phong thở dài, nói:
- Đó là chuyện của lão, tại hạ không dám tham gia, vả lại tại hạ còn có một Tịch Ti Ti, tại hạ phải đi tìm cô ta trở về.
Nói đến đây thì sắc diện của chàng chợt ửng đỏ, chàng biết mình đã lỡ lời nhưng không thể thu hồi lại được.
Vì Lâu Vân Bàng lập tức truy vấn:
- Cái gì là Tịch Ti Ti?
Giang Hải Phong đành đem chuyện Tịch Ti Ti thuật lại một lượt.
Lâu Vân Bàng nghe xong thì buông tiếng thở dài, nói:
- Chao ôi, còn có chuyện như thế nữa sao? Tại sao lão đệ ngươi không sớm nói cho lão phu ta biết? Bây giờ không nói chuyện khác nữa, mau đi tìm Tịch Ti Ti thôi.
Giang Hải Phong thở dài, nói:
- Từ khi cô ta bị Tả Nhân Long bắt đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, vậy thì tìm thế nào bây giờ?
Lâu Vân Bàng nói:
- Tả Nhân Long đã nói là cô ta giữa đường trốn thoát, lời này có thể tin được. Ta nghĩ Tịch Ti Ti đã biết ngươi đến Giang Nam thì nhất định cô ta cũng đến, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ lưu tâm dò hỏi mới được.
Lão cười cười rồi nói tiếp:
- Được đồng hành với lão đệ ngươi thì cô nương đó tất cũng không tệ. Lão phu ta phải tìm cách xem thử mới được.
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Chẳng qua là một tiểu hài tử, tính tình rất thơ ngây nhưng lại nấu ăn rất ngon.
Lâu Vân Bàng hỏi qua hình dạng của Tịch Ti Ti rồi ghi nhớ trong tâm trí, kế đó lão thầm nghĩ:
- “Chẳng trách mỗi lần ta nhắc đến Tần Tử Linh thì hắn một mực bài bác, hóa ra trong tim hắn đã sớm có một Tịch Ti Ti.” Nghĩ đoạn lão đứng lên và mỉm cười, nói:
- Đêm đã khuya lắm rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.
Nói xong lão cũng tự đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Còn Giang Hải Phong bị những chuyện phiền phức trước mắt ám ảnh nên nằm trên giường nhưng không sao ngủ được.
o O o Lại nói đến Hạng Anh, cô nương này không hổ danh là đại tỷ của Hàng Châu Thất Nữ.
Sau khi nghe Lâu Vân Bàng nói Giang Hải Phong đã đính thân với Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh và biết Tần Tử Linh cũng đã đến Tây Hồ thì trong vòng ngày hôm sau, Hàng Châu Thất Nữ đã tìm ra chỗ trú thân của Tần Tử Linh.
Nữ Giải Nguyên Đường Văn Thái và Xảo Yến Nhi Thạch Thanh Thanh thay mặt đại tỷ Hạng Anh, mời Tái Ngoại Phi Hồng Tần Tử Linh đến Thái Dương Đàn dự hội.
Tần Tử Linh nghe danh Hàng Châu Thất Nữ đã lâu và biết Hạng Anh để ý đến Giang Hải Phong nên cũng muốn thử xem rốt cuộc bọn này định giở trò gì, thế là nàng nhận lời.
Hôm sau là một ngày đẹp trời thu, vào lúc hoàng hôn thì Tần Tử Linh nai nịt gọn gàng rồi lên con bạch mã thẳng tiến đến Thái Dương Đàn.
Nơi này là một rừng cây u tịch cách Tây Hồ không xa, có màu xanh rậm rạp của rừng cây, có màu lục của thảm cỏ, hoa nở tỏa hương, hồ điệp bay lượn từng đàn.
Hàng Châu Thất Nữ chiếm cứ nơi này mà lập ra một trang viện, tứ bề có tường hoa vây bọc, ngoài một tòa lâu đài mỹ lệ ra, còn có bảy gian nhã thất được xây dựng bằng cây rừng và tre trúc tinh xảo.
Trước cổng có hai gốc liễu cỗ thụ, bên trên treo một biển trúc sơn hồng, trên biển trúc có đề ba chữ Thất Nữ Lâu, khá nghiêm trang và tao nhã.
Tần Tử Linh tung người xuống ngựa, trước cổng đã có một hồng y thiếu nữ đứng chờ.
Thiếu nữ thấy Tần Tử Linh đến thì vội hành lễ và nói:
- Xin hỏi người đến có phải là Tần cô nương chăng?
Tần Tử Linh gật đầu và hỏi lại:
- Chủ nhân của ngươi có nhà không? Xin chuyển một lời, nói rằng có Tần Tử Linh đến phó hội.
Thiếu nữ tiếp nhận cương ngựa và cười hì hì, nói:
- Bảy vị cô nương đều có trong đại sảnh, tất cả đều chờ đại giá của Tần cô nương.
Tần Tử Linh bất giác kinh động trong lòng, nàng thầm nghĩ:
- “Hàng Châu Thất Nữ chẳng qua là chút tiểu danh của mấy ả nha đầu, vậy mà ngang nhiên tác oai tác quái ở Tây Hồ như vậy, xem khí phái và cách thụ hưởng của bọn chúng thì quả thật là bọn không biết trời cao đất dày là gì.” Nghĩ đoạn nàng giao ngựa cho hồng y thiếu nữ rồi đường hoàng bước vào.
Lúc này Hàng Châu Thất Nữ đã hay tin nên cũng vội ra ngoài sảnh đường nghênh tiếp.
Tần Tử Linh thấy bảy cô nương giăng hàng ngang trước tiền sảnh, đứng giữa là một nữ nhân cực kỳ xấu xí, nàng thầm nghĩ:
- “Nữ nhân này là Hạng Anh chứ không nghi ngờ gì nữa.” Đang lúc nàng chưa biết chào hỏi thế nào thì xú nữ Hạng Anh đã bước tới mỉm cười, nói:
- Là Tần cô nương phải không? Bọn ta thất nghênh rồi.
Tần Tử Linh mỉm cười, nói:
- Phó hội hơi muộn, xin các vị lượng thứ.
Nàng quét mục quang nhìn qua thất nữ thì thấy Nữ Giải Nguyên Đường Văn Thái và Xảo Yến Nhi Thạch Thanh Thanh cũng có mặt, nàng liền nói:
- Xin nhị vị cô nương giới thiệu giúp, kẻo lại thất lễ.
Đường Văn Thái bèn giới thiệu qua một lượt rồi mời mọi người vào trong đại sảnh.
Sau khi an tọa thì Tần Tử Linh vào chuyện ngay:
- Chẳng hay các vị mời tiểu muội đến đây là có chuyện gì muốn chỉ giáo?
Hạng Anh chờ nha hoàn đem nước lên mời khách rồi mới mỉm cười, nói:
- Hôm nay đa tạ cô nương đã nể mặt mà đến, thật là tam sinh hữu hạnh. Tần cô nương lại là người may mắn, khiến người ta càng khâm phục. Bây giờ ngu tỷ có một chuyện thỉnh cầu, mong Tần cô nương đồng ý cho.
Tần Tử Linh ngạc nhiên, nói:
- Chúng ta vừa mới gặp thì có chuyện gì để thỉnh cầu? Xin Hạng cô nương cứ nói thẳng, nếu có thể làm được thì tiểu muội không từ nan, còn nếu không thể thì xin lượng thứ.
Nữ Giải Nguyên Đường Văn Thái cười hì hì, nói:
- Tự nhiên là có thể rồi.
Hạng Anh do dự một lúc rồi mới mỉm cười, nói:
- Nghe nói Tần cô nương đã hứa hôn với Giang Hải Phong, chuyện này có thật không?
Tần Tử Linh nghe vậy thì biến sắc.
Nàng thầm nghĩ:
- “Quái sự, chuyện này từ đâu ra thế?” Lòng hoài nghi khiến nàng bất giác c qua trái một bước, rồi cung thủ nói:
- Xin tuốt kiếm ban chiêu!
Vì có sự dặn dò của Tần Tử Linh và Mộc Nhị Bạch nên Giang Hải Phong đã không còn coi Tả Nhân Long là địch thủ nữa.
Bây giờ thấy thái độ của đối phương như vậy thì chàng bất giác mỉm cười, chàng nói:
- Tục ngữ có nói “Lưỡng hổ tương tranh tất có một bên thọ thương”. Tại hạ thấy Tả huynh cũng là một thiếu niên kỳ hiệp, giữa chúng ta không có thâm thù huyết hận gì, hà tất phải theo ép nhau mãi, chi bằng bãi chiến tại đây thôi.
Tả Nhân Long nghe vậy thì sững người. Tính của chàng vốn hiếu thắng hơn Giang Hải Phong nên liền cười nhạt, nói:
- Tuy nói như vậy, nhưng ngươi và ta đã định cuộc hẹn này rồi, tốt nhất là quyết một trận thắng bại thôi.
Giang Hải Phong thấy đối phương cố chấp thì bất giác phẫn nộ. Chàng nói:
- Tại hạ đã hết lời khuyến cáo, xin Tả huynh hãy suy nghĩ cho kỹ.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Chuyện này có gì phải suy nghĩ kỹ, bình sinh ta hành sự không dài dòng lôi thôi, các hạ chớ nói nhiều vô ích, hãy mau xuất kiếm đi.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Nếu Tả huynh chỉ dựa vào bộ Văn Tử kiếm pháp mới học thì hôm nay khó lòng thủ thắng được.
Tả Nhân Long hơi kinh động, chàng ngẩn người giây lát rồi nói:
- Làm sao ngươi biết đó là bộ Văn Tử kiếm pháp? Ai nói cho ngươi biết?
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Còn cần ai nói cho tại hạ biết nữa sao? Tả huynh cho rằng tại hạ không thể nhận ra à?
Tả Nhân Long lại sững người, chàng cười cười và nói:
- Hôm nay tất nhiên là ta có cao chiêu khác, các hạ không cần lo lắng cho ta.
Nói đoạn chàng lại cất tiếng cười nhạt một tiếng.
Giang Hải Phong lo sợ đối phương lập tức phát chiêu nên cũng đành xuất kiếm, chàng cảm thấy tình hình này khó tránh khỏi một bên bị thọ thương.
Chàng vội nói:
- Chiêu cuối cùng, Phụng Vũ Tàn Văn của Tả huynh đã sử dụng lần trước, chỉ thắng trong may mắn, lẽ nào Tả huynh không tự biết?
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Dựa vào đâu mà các hạ nói thế?
Giang Hải Phong vẫn thản nhiên nói:
- Thực ra, lúc các hạ vung kiếm lên thì tại hạ có thể kịp thời thi triển “thiếp thủ” rồi, khi đó các hạ quyết không thể tiếp cận tại hạ được.
Tả Nhân Long ngẩn người, chàng biết điều Giang Hải Phong nói là thật, nhưng chàng đâu thể nhận thua như vậy.
Do đó chàng liền cười nhạt, nói:
- Điều đó cũng chưa chắc, ta cũng có thể dùng song chỉ điểm vào bụng dưới của ngươi vậy.
Giang Hải Phong thầm nghĩ:
- “Tả Nhân Long ngươi thật thâm độc. Ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi định giở trò đánh lén như vậy?” Nguyên trong lúc dùng binh khí đối địch mà còn dùng tay chân trợ thủ thì gọi là “đánh lén”, điều này bị lên án là thiếu quang minh chính đại, nhưng một khi thi triển ra thì lợi hại vô cùng.
Giang Hải Phong nghe vậy thì thản nhiên cười và nói:
- Nhưng các hạ quên một điều, quanh người tại hạ đã có Du Tiềm hộ thể, vả lại tả thủ của tại hạ đang rất nhàn hạ, các hạ không thể không đề phòng.
Tả Nhân Long cười nhạt, nói:
- Khi đó ta xoay chuyển và tung người lên, từ trên không trung ta sẽ thi triển độc chiêu Nhất Kiếm Tam Hoa kích ngươi, nhất định là ngươi sẽ thọ thương.
Giang Hải Phong nói:
- Tại hạ có thể dùng thế Tàng Đầu Nhạn để tránh chiêu đó của các hạ. Tả huynh, nếu các hạ thi triển như vậy thì lúc các hạ đáp xuống, tại hạ có thể dùng chiêu Dã Hạc Lượng Vũ để đả thương tay trái của các hạ.
Tả Nhân Long biến sắc, nếu thi triển như vậy thì chàng thua là cái chắc. Chỉ có điều tính của chàng quật cường hiếu thắng, làm sao chàng có thể cam tâm như vậy?
Nhất thời sắc diện đỏ như gấc, nhưng Tả Nhân Long vẫn cố nói:
- Nếu ta bỏ mặc tả thủ và dùng chiêu Hải Đệ Bạch Ngư đả thương hai mạn sường của ngươi thì sao?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Khi đó hữu thủ của Tả huynh sẽ không còn.
Tả Nhân Long phẫn nộ hỏi:
- Nói thế nghĩa là sao?
Giang Hải Phong cười lớn một tràng rồi nói:
- Tả huynh chớ quên, Dã Hạc Lượng Vũ của huynh chưa kịp xuất ra thì e rằng hữu thủ của Tả huynh đã thọ thương bởi tả thủ của tại hạ rồi.
Tả Nhân Long bất giác lùi ra sau một bước, sắc diện càng đỏ hơn trước.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói tiếp:
- Các hạ nghĩ có phải không?
Tả Nhân Long trầm mặc một hồi lâu, rồi bỗng nhiên thu nhuyễn kiếm lại. Chàng thở dài một hơi rồi gượng cười, nói:
- Quả nhiên là ta thua rồi.
Chàng lại lắc đầu đầy vẻ thất vọng rồi nói tiếp:
- Kiếm pháp của ngươi quả nhiên rất cao minh, điều này ta thật không ngờ.
Giang Hải Phong cũng thở dài rồi nói:
- Thực lòng mà nói, mấy chiêu kiếm của Tả huynh đều là tuyệt chiêu mà tại hạ thấy được ở Trung Nguyên.
Tả Nhân Long cười cười, nói:
- Các hạ không cần khách khí, so với các hạ thì Tả mỗ còn kém quá xa.
Bỗng nhiên thấy chàng dậm chân mấy cái rồi nói tiếp:
- Đêm nay không cần tỉ thí nữa, ta đã chịu thua rồi. Xin cáo biệt tại đây, hẹn ngày tái ngộ.
Lời vừa dứt thì chàng cũng quay người cất bước, nhưng Giang Hải Phong vội lướt tới và nói:
- Tả huynh, xin dừng lại giây lát!
Tả Nhân Long quay lại và gượng cười, nói:
- Thế nào, ngươi còn muốn gì nữa?
Giang Hải Phong thở dài, nói:
- Tả huynh chớ nói thế, thực lòng mà nói, tại hạ rất bái phục nhân phẩm và võ công của Tả huynh, chẳng hay Tả huynh có muốn bỏ qua hiềm khích mà hạ cố kết giao?
Tả Nhân Long cắt lời, nói:
- Giang huynh quá khách khí rồi, nhưng e rằng Tả mỗ với tay không tới.
Lời chưa dứt thì chàng đã quay người đi tiếp.
Giang Hải Phong cũng bất giác ngớ người, nhất thời chàng không biết phải nói như thế nào.
Tả Nhân Long đã tung người lướt đi nhưng bỗng nhiên lại dừng bước và quay đầu nhìn Giang Hải Phong. Hồi lâu sau chàng mới nói:
- Lời vừa rồi của ngươi là thật lòng đấy chứ?
Giang Hải Phong nghe vậy thì vui mừng nói:
- Đương nhiên là thật lòng rồi.
Tả Nhân Long mỉm cười, bỗng nhiên chàng chấp tay bái Giang Hải Phong thật sâu rồi nói:
- Đã vậy thì Giang huynh tại thượng, xin nhận của tại hạ một bái.
Giang Hải Phong cũng vội đáp lễ, hai người vừa đứng thẳng lên thì Tả Nhân Long vội nói:
- Tất cả cũng do tại hạ nhất thời nghe theo lời sàm ngôn của kẻ khác, kỳ thực tính cách của Giang huynh như thế nào, bây giờ tại hạ đã hiểu cả rồi, chuyện trước đây mong Giang huynh bỏ qua cho.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tả huynh chớ nói thế, nói đúng ra thì tại hạ cũng có một phần lỗi, chung quy cả hai chúng ta đều hơi hiếu thắng một chút.
Tả Nhân Long thở dài, nói:
- Chỉ vì tại hạ nghe lời Yến Cửu Công và Chu Kỳ. Bây giờ nghĩ lại thật không khỏi rùng mình.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Quả nhiên là hai lão này. Thảo nào! Thảo nào!
Thiên Sơn Chi Tinh Tả Nhân Long bèn hỏi nguyên do, Giang Hải Phong bèn lược thuật đại khái chuyện mình kết oán với Chu Kỳ.
Nghe đoạn Tả Nhân Long căm hận nói:
- Thì ra là chuyện như vậy. Bọn họ đã nói dối để lừa tại hạ, thật là đáng hận.
Lần này Giang Hải Phong và Tả Nhân Long tuy chỉ mới đàm đạo mấy câu nhưng cả hai đều bất giác sinh lòng hảo cảm vô hạn, bởi lẽ song phương đã kính phục và mến tài của nhau từ lâu, bây giờ mới nói vài câu nhưng đã thân thiết lạ thường.
Giang Hải Phong lại thuật chuyện mình bị Yến Cửu Công giam cầm, chỉ có điều chàng không nhắc đến Tần Tử Linh.
Càng nghe Tả Nhân Long càng kinh ngạc, chờ Giang Hải Phong thuật xong thì Tả Nhân Long căm phẫn nói:
- Hai lão này dám to gan tung hoành như vậy, cũng may là Giang huynh chưa đến nỗi mất mạng, nếu không thì thật đáng di hận.
Ngừng một lát, chàng cười nhạt nói tiếp:
- Từ nay về sau, chúng ta là người một đường, xem thử bọn chúng còn có thể làm được gì?
Giang Hải Phong cao hứng phá lên cười một tràng rồi nói:
- Tả huynh, nếu được như vậy thì nhất định là sẽ khiến cho người ta khâm phục.
Bây giờ đã muộn rồi, nếu Tả huynh không bận thì hai chúng ta sẽ đàm đạo cả đêm.
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Tối nay không dám làm phiền. Trong vài ngày gần đây, tại hạ sẽ đến thăm viếng, tạm biệt nhé.
Nói đoạn chàng cung thủ chào rồi tung người phóng đi, chớp mắt đã mất hút tung tích vào màn đêm.
Giang Hải Phong cảm khái thở dài một hơi, chàng không ngờ qua mấy lần tỉ thí, bây giờ song phương lại kết thành bằng hữu, thật đúng là không đánh thì không biết nhau. Tâm tình đầy hưng phấn, chàng men theo bờ sông mà đi, tuy trời tối đã lâu nhưng vẫn còn vô số bạch âu chao lượn gần bờ nước.
Giang Hải Phong định rẽ bước trở lại thì bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau, chàng quay phắt lại thì thấy một lão nhân đứng cách mình không xa.
Lão nhân cười hì hì, nói:
- Giang lão đệ, ngươi làm thế là tốt lắm.
Giang Hải Phong nghe giọng nói thì biết đối phương là Mộc Nhị Bạch, chàng liền hỏi:
- Là Mộc lão tiền bối phải không?
Mộc Nhị Bạch bước đến gần và cười cười, nói:
- Tả tiểu tử kia cả đời chưa phục ai, ngay cả lão phu, hắn cũng bất phục, không ngờ chỉ vì mấy lời thuyết phục của ngươi mà hóa được can qua thành ngọc bạch. Bây giờ thì tốt rồi, lão đệ, ta cũng thật sự phục ngươi đấy.
Lão nheo mắt cười hì hì rồi hỏi:
- Rốt cuộc bọn ngươi nói những gì vậy? Có thể nói cho ta nghe được không?
Giang Hải Phong phá lên cười rồi nói:
- Thiên cơ bất khả lậu.
Mộc Nhị Bạch gật gật đầu rồi nói:
- Được, được! Chuyện này ta cũng không làm phiền các ngươi nữa. Nhưng tối nay ta đến là hai chuyện khác muốn nói, chẳng hay ngươi có muốn nghe không?
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ rửa tai chờ nghe đây.
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Được, chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói.
Giang Hải Phong cũng chẳng biết lão ta chứa thứ gì trong hồ lô, nhưng đang lúc cao hứng nên chàng cũng ngồi xuống với lão.
Mộc Nhị Bạch cười hì hì và nói:
- Đêm thanh đối trăng mà không có rượu thì thật là vô vị.
Nói đoạn lão mở nơi thắt lưng, lấy ra một bầu rượu và chung nhỏ bọc trong một mảnh lụa.
Mộc Nhị Bạch rót rượu ra chung rồi nói:
- Lão đệ, chúng ta uống vài chung nhé.
Giang Hải Phong buột miệng nói:
- Xem ra lão chuyên tâm đến đây uống rượu u súc sinh Giang Hải Phong cậy có chút võ công và tướng mạo sáng sủa, đi đến đâu dụ dỗ cảm tình nữ tử đến đó, thật là đáng hận.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Dựa vào đâu mà lão nói Giang Hải Phong dụ dỗ cảm tình nữ nhân? Lão không thể nghe lời bịa đặt của một bên.
Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Chỉ nghe một câu này cũng đủ biết là cảm tình của cô nương đã bị hắn lừa rồi.
Ngươi còn nói giúp cho hắn nữa hả? Tội thật đáng chết!
Tần Tử Linh bất giác đỏ mặt, nàng cười nhạt, nói:
- Lão là một bậc tiền bối mà không chịu truy hỏi sự việc cho rõ ràng, chỉ nghe theo một phía đồ đệ của mình rồi hành động, chuyện này truyền ra ngoài giang hồ thì lão còn mặt mũi nào mà làm người nữa?
Ngô Lão Khâu phá lên cười một tràng rồi nói:
- Bần đạo sống đến chừng này tuổi mà để cho tiểu nha đầu ngươi đến giáo huấn sao? Được rồi, hôm nay bần đạo sẽ thu thập ngươi nhưng tuyệt đối không làm tổn thương ngươi, chờ tiểu tặc Giang Hải Phong đến trả lại công đạo cho ta.
Tần Tử Linh ngạc nhiên hỏi:
- Lão đã muốn đối phó Giang Hải Phong thì còn thu thập tiểu nữ làm gì?
Ngô Lão Khâu chậm rãi nói:
- Giỏi cho tiểu cô nương giả vờ ngây ngô. Giang Hải Phong và cô nương ngươi đã có hôn ước thì có lý nào hắn tọa thị không cứu?
Tần Tử Linh lại đỏ mặt, lòng thầm kêu quái lạ, không biết tin huyền hoặc này là do ai bịa ra?
Nghĩ đoạn nàng buột miệng nói:
- Lão là một đạo nhân mà tin những lời bịa đặt vô lý đó sao?
Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Vô lý hay không vô lý, cứ chờ tiểu cẩu Giang Hải Phong đến là rõ ngay, bây giờ bần đạo phải thu thập ngươi đây.
Lời vừa dứt thì lão tung mình tới trước, hữu thủ vung ra, nhằm chụp vào vai trái Tần Tử Linh.
Tần Tử Linh vội trầm vai tránh né, nhưng nàng cảm thấy từ tâm chưởng của Ngô Lão Khâu phát ra một luồng nội lực cực mạnh, dường như muốn cuốn hút toàn thân nàng về phía lão. Nhất thời Tần Tử Linh vô cùng kinh hãi, nàng vội lách người tránh né, nhưng ngay lúc đó Ngô Lão Khâu cũng thu chiêu, thân người lão lập tức cuộn bay đi, nhẹ nhàng phiêu hốt như một áng mây.
Đến lúc này thì Tần Tử Linh chẳng còn kiêng nể gì nữa, nàng vung hữu thủ ra sau.
“Soạt” một tiếng, trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Nhanh như chớp, nàng vạch một đường kiếm rồi đâm mạnh tới trước, mũi kiếm nhằm mạn sườn phải của Ngô Lão Khâu mà tấn công.
Hàn quang vừa lấp lánh thì Tần Tử Linh chợt rùng mình chấn động, toàn thân nàng chao đảo, suýt chút nữa thì trường kiếm cũng tuột khỏi tay.
Nàng kinh hãi nhìn kỹ thì thấy trường kiếm của mình đã bị tay áo đạo bào của Ngô Lão Khâu quấn chặt lại.
Lão đạo cười một tràng quái dị rồi nói:
- Ta đếm tới mười, nếu cô nương ngươi có thể tuốt được kiếm ra thì tự nhiên bần đạo khâm phục, bằng không… hì hì… Tần Tử Linh cười nhạt một tiếng rồi đề khí từ đan điền, vận lên hữu thủ rồi giật mạnh.
Nàng thực hiện hai ba lần nhưng Ngô Lão Khâu vẫn đứng thản nhiên như thường, dường như nơi tay áo của lão có lực ngàn cân, khiến Tần Tử Linh không thể lay động trường kiếm được một phân.
Ngọc diện của nàng bất giác đỏ như gấc, nàng vận toàn lực bình sinh thử mấy lần nữa nhưng thanh kiếm như bị tảng đá ngàn cân đè lên, không thể rút ra được.
Đang lúc kinh thần khiếp quỷ thì nghe Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Ta thấy ngươi tự chuốc lấy nhục rồi.
Nói đoạn lão buông tay áo ra, Tần Tử Linh chớp cơ hội vích mũi kiếm lên, một đạo hàn quang lập tức xạ thẳng vào mặt Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu.
Ngô Lão Khâu cười nhạt, nói:
- Ngươi tìm cái chết chăng?
Lời phát thì hữu thủ cũng phất ra, ngũ trảo nhất hợp nhất phân tựa như chụp vào hư không.
Tần Tử Linh cảm thấy có năm luồng lực đạo bắn thẳng vào mặt mình, nhất thời nàng ngã ngửa ra đất và hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lúc nàng tỉnh lại thì thời gian đã là nửa đêm. Tần Tử Linh cảm thấy toàn thân lạnh như băng, nàng trở mình và đưa tay ra sờ xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trên một tảng đá lớn, chẳng trách tứ chi lại tê cứng như vậy.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn lờ mờ, Tần Tử Linh muốn ngồi dậy nhưng vừa động tứ chi thì nàng phát hiện ra mấy chỗ đặc biệt. Tần Tử Linh vô cùng kinh hãi, nàng quét mục quang nhìn quanh phòng một lượt thì hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Sợi dây buộc chân và tay nàng được cột vào một chiếc giưỡng trong gian phòng.
Nơi đó có Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu đang tọa thiền vận công.
Tần Tử Linh vận mục lực nhìn về phía lão thì chợt thấy lão mở to mắt rồi mỉm cười, nói:
- Cô nương tỉnh rồi à? Rất tốt, bần đạo cũng đoán không sai.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Ngô Lão Khâu! Ta tưởng rằng lão là một nhân vật tiền bối khả kính, không ngờ lão chỉ là một kẻ tiểu nhân, lão giam ta trong này là có dụng ý gì?
Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu trầm giọng nói:
- Dù ngươi nói thế nào thì bần đạo cũng không thả ngươi. Cô nương ngươi hãy ngoan ngoãn mà ngủ đi.
Tần Tử Linh vận lực giật mạnh một cái, nhưng sợi dây buộc chân và tay nàng lại siết chặt thên, khiến nàng nhất thời đau đớn, buột miệng kêu thất thanh.
Ngô Lão Khâu cười nhạt, nói:
- Đây là loại dây mà bần đạo dùng gân cá sấu mấy trăm năm chế thành, nếu cô nương không sợ đau đớn thì cứ tự nhiên vận lực.
Tần Tử Linh lớn tiếng nói:
- Rốt cuộc thì lão muốn ta làm gì?
Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Tần cô nương, ngươi hãy an tâm mà nghỉ ngơi đi, chỉ cần Giang Hải Phong đến là bần đạo sẽ thả ngươi đi ngay.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Giang Hải Phong và ta không có chút quan hệ gì, dựa vào đâu mà lão bảo hắn sẽ đến?
Ngô Lão Khâu chậm rãi nói:
- Điều đó chưa biết được, nhưng có người sinh ra chỉ thích quán vào chuyện người khác, nếu bần đạo đoán không sai thì tên tiểu tặc tử đó cũng sắp đến rồi.
Tần Tử Linh cười khảy rồi nói:
- Lão cho rằng Giang Hải Phong sẽ đến cứu ta? Vậy thì lão quá sai lầm rồi!
Ngô Lão Khâu tỏ vẻ không vui, lão nói:
- Cả đời bần đạo chưa khẳng định một điều gì mà không nắm chắc, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có thể một lát nữa sẽ gặp mặt tình nhân của cô nương đấy.
Tái Ngoại Phi Hồng nghe lão nói mấy câu này thì suýt bật khóc.
Trước đây, thanh uy của nàng chấn động cả nam bắc Thiên Sơn, không ngờ đêm nay lại bị người ta tùy tiện làm nhục thế này.
Đáng hận nhất là thấy địch nhân trước mặt mà vô kế khả thi, bình sinh nàng thủ thân giữ phận như băng trinh ngọc khiết, bây giờ lại ngủ bên cạnh một đạo nhân, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà làm người?
Nghĩ đến đây thì nàng hận đến độ muốn chết quách cho xong, vậy mà hai sợi dây quái quỷ cứ trói chặt chân tay, muốn dịch động cũng không được.
Ngô Lão Khâu thấy phản ứng của nàng như vậy thì đâu thể yên tâm tọa thiền vận công, lão ta vặn người mấy cái rồi tự nói:
- Ta nghĩ là thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Lão bước tới mở cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc rồi quay lại nói:
- Đồ nhi Hạng Anh của ta tuy nhan sắc không bằng ngươi nhưng võ nghệ thì chưa chắc thua ngươi, nếu cũng ngươi động thủ thật sự thì chưa biết ai thắng, ai bại. Sở dĩ bần đạo nhúng tay vào chuyện này là vì quá giận Giang Hải Phong, thực ra bần đạo chẳng có thù hận gì với cô nương ngươi.
Lão ngừng một lát rồi khẽ so vai rồi nói tiếp:
- Nếu cô nương có thể thay đổi chủ ý, thì chẳng những bần đạo thả cô nương mà còn có thể hóa địch thành bạn. Trong tương lai nếu cô nương có bất cứ chuyện gì thỉnh cầu, thì bần đạo sẽ xuất toàn lực giải quyết cho.
Lão gật gù và nói tiếp:
- Thế nào? Ý cô nương ra sao?
Tần Tử Linh cũng đang nóng lòng muốn thoát thân càng sớm càng tốt nên liền hỏi:
- Muốn ta thay đổi chủ ý gì?
Ngô Lão Khâu mỉm cười, nói:
- Được! Ta nói cho cô nương biết nhé. Chỉ cần cô nương tác thành giúp chuyện hôn sự giữa đồ nhi của bần đạo và Giang Hải Phong là được rồi, bần đạo thấy cô nương thừa sức làm được chuyện này.
Tần Tử Linh nộ khí xung thiên, nàng cười nhạt, nói:
- Xin lỗi, ta không làm được chuyện này, vả lại ta cũng không có quyền làm như thế.
Ngô Lão Khâu trợn trừng song mục, lão lớn tiếng nói:
- Nói vậy là cô nương không đồng ý? Hì hì… ta biết là ngươi không sợ chết, đã vậy thì phiền ngươi hãy nhẫn nại thêm một lát nữa.
Tần Tử Linh tức đến độ muốn khóc, nàng lớn tiếng hỏi:
- Lão là một đạo nhân mà tại sao chẳng thông tình đạt lý cả vậy? Chuyện này có quan hệ gì đến ta? Tại sao phải cứ giày vò ta như thế?
Ngô Lão Khâu mỉm cười, nói:
- Cô nương ngươi nhẫn nại một lúc nữa là được rồi.
Bỗng nhiên lão ngước nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ rồi lớn tiếng nói:
- Đến rồi! Mau đem bút mực và giấy vào đây!
Lập tức có người bên ngoài đáp “vâng” một tiếng, kế đó là một tiểu đồng chạy vào, hai tay nâng giấy bút cùng nghiên mực đặt lên bàn cho Ngô Lão Khâu.
Đoạn đồng tử cúi người, nói:
- Đạo gia còn chuyện gì sai bảo nữa không?
Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu mỉm cười, hỏi:
- Bây giờ là canh mấy rồi?
Tiểu đồng cúi người đáp:
- Sắp đến canh tư rồi, tiểu nhân sợ làm kinh động đạo gia nên dặn lão quản gia không đánh trống canh.
Ngô Lão Khâu chau mày nói:
- Hồ đồ, mau đi thắp bốn ngọn đèn lồng lên, dặn mọi người là gặp bất kỳ chuyện gì cũng không được quán vào.
Tiểu đồng cung kính đáp một tiếng rồi lui ra ngoài, chẳng mấy chốc thì bên ngoài đã có bốn ngọn đèn lồng sáng rực được thắp lên.
Tần Tử Linh thấy vậy nhưng không hiểu gì cả, nàng cười nhạt và hỏi:
- Đạo nhân, đây là trò gì vậy? Ta không ngại nói cho lão biết rằng Giang Hải Phong võ nghệ siêu quần không dễ bị lừa đâu.
Ngô Lão Khâu phá lên cười một tràng rồi nói:
- Ai thèm lừa hắn? Nói cho cô nương ngươi biết, bốn ngọn đèn đó là chỉ rõ đường cho Giang Hải Phong đấy, chỉ cần hắn nhìn thấy là biết ngay thôi.
Tần Tử Linh càng không hiểu, nàng hỏi tiếp:
- Làm sao lão biết đêm nay hắn sẽ đến?
Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Bần đạo đã sai người hạ chiến thư với hắn, nếu hắn muốn cô nương ngươi sống thì lúc này, không thể không đến.
Tái Ngoại Phi Hồng vô cùng kinh ngạc, nàng vừa hổ thẹn vừa tức, nhất thời hận đến run cả giọng. Nàng ấp úng nói:
- Lão… lão thật quá bỉ ổi!
Ngô Lão Khâu cười nhạt, nói:
- Vừa rồi chẳng phải ngươi nói là hắn không thể đến đó sao? Chúng ta thử chờ xem, nhất định là hắn sẽ tới.
Tần Tử Linh lại hỏi:
- Thế nghiên bút này dùng để làm gì?
Ngô Lão Khâu cười ha ha rồi nói:
- Thiên cơ bất khả lậu, cô nương cứ chờ xem rồi sẽ biết.
Tần Tử Linh căm hận nói:
- Võ công của Giang Hải Phong chưa hẳn đã thua lão, lão đừng quá tự phụ.
Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu mỉm cười, hắn chỉ tay ra tứ phía rồi nói:
- Cô nương có xem thấy không? Ta treo bốn ngọn đèn lồng đó, cố nhiên có thể nói là để soi đường nhưng không chừng đó cũng là mê lộ.
Tần Tử Linh ngạc nhiên, hỏi:
- Lão nói thế nghĩa là sao?
Ngô Lão Khâu cười nhạt, nói:
- Cô nương hỏi quá nhiều rồi đấy.
Lão vừa dứt lời thì bỗng nhiên trên lầu có tiếng chuông reo vang.
Ngô Lão Khâu trầm sắc diện, lão nói:
- Người của lòng ngươi đã đến rồi.
Nói đoạn lão quay người lướt tới chiếc giường tre, sau khi tọa thiền ngay ngắn thì bỗng nhiên một giọng lạnh lùng phát ra bên ngoài cửa sổ:
- Đạo nhân, lão cho rằng Tứ Đăng Thủ Cung đủ để ngăn cản bước chân của tại hạ sao? Để tại hạ phá giải cho lão xem.
Lời dứt thì nghe “bốp” một tiếng, một ngọn đèn lồng vụt tắt.
Ngô Lão Khâu sững người, lão cười ha ha rồi nói:
- Tiểu tử, quả nhiên là ngươi đã đến.
Nói đoạn lão đưa tay kéo một sợi dây trước chỗ ngồi, bốn ngọn đèn lập tức xoay chuyển.
Đồng thời lão cũng nhanh chóng thắp ngọn đèn vừa tắt, lão nhìn ra ngoài cửa sổ và lớn tiếng nói:
- Giang Hải Phong, đây chỉ là chút trắc nghiệm của bần đạo đối với ngươi mà thôi, chờ ngươi phá xong rồi vào nhà nói chuyện.
Người bên ngoài cửa sổ cũng đáp lại bằng một tràng cười sang sảng rồi nói:
- Đạo nhân, lão cho rằng phương pháp biến hóa ảo diệu của Tứ Đăng Thủ Cung sẽ đưa tại hạ vào mê hồn trận chăng? Đừng nằm mơ!
Tràng cười vừa dứt thì dường như giọng nói đã chuyển lên góc lầu, người bên ngoài lại nói tiếp:
- Nói cho lão biết, trò này tại hạ đã chơi từ năm mười bốn tuổi rồi.
Tiếp theo lại là một tràng cười vang vang.
Ngô Lão Khâu cười nhạt một tiếng rồi kéo chiếc mâm gỗ từ dưới giường ra, sau khi dở tấm vải đen trên mâm thì thấy bên trong chứa đầy cát vàng.
Lão đưa tay chạm vào cát và nói:
- Tiểu tử, ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ, sao không thử xem?
Dường như Giang Hải Phong ở bên ngoài không ngừng vận dụng thân hình tung người qua lại bốn góc lầu. Giọng nói của chàng cũng phát ra từ nhiều vị trí bất nhất.
Còn Ngô Lão Khâu thì đặt tay lên mâm cát rồi ngưng thần nhìn ra ngoài, song mục không chớp và không xê dịch.
Lúc này nghe Giang Hải Phong khẽ quát:
- Tắt đèn thứ ba!
Theo đó là một tiếng “bốp”, chiếc đèn thứ ba xoay chuyển nhanh như bay nhưng cũng vụt tắt.
Ngô Lão Khâu buột miệng nói:
- Tiểu tử, ngươi khá lắm!
Lời vừa dứt thì nắm cát trong tay lập tức phát ra “vù vù”.
Cùng lúc, bên ngoài cửa sổ lại phát ra tiếng quát:
- Đèn thứ tư!
“Bốp” một tiếng, chiếc đèn cuối cùng cũng vụt tắt, “mê cát” do Ngô Lão Khâu đánh ra, tựa như thạch trầm đại hải.
Khuôn mặt của Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu lập tức hiển lộ vẻ khẩn trương, lão đứng lên và bưng theo mâm cát, từ từ bước đến cửa sổ. Lão cười nhạt, nói:
- Giang Hải Phong, vẫn còn hai đèn, ngươi có thể đi gần tới trước rồi đấy.
Lời vừa dứt thì trước mắt lão có bóng đen thấp thoáng, Ngô Lão Khâu quát lớn:
- Cút xuống!
Cùng một lúc thì hữu thủ cũng phát ra, một nắm cát vàng đánh thẳng về phía bóng đen.
Ngô Lão Khâu cười nhạt, nói - Tiểu tử… Lão định nói:
ngươi đã phục chưa?
Nhưng câu này chưa xuất ra khỏi miệng thì có mộtbóng đen đã lướt tới trước mặt lão.
Nhìn kỹ mới biết người này mặc lam y chứ không phải hắc y.
Ngô Lão Khâu ngẩn người một lát rồi buột miệng kêu lên:
- Không xong rồi!
Lão định quay người thì bỗng nhiên nghe “bốp bốp” hai tiếng.
Hai chiếc đèn còn lại cùng tắt một lúc.
Ngọn đèn lờ mờ trong phòng chợt chao động.
Giang Hải Phong đã vào trong, chàng cười ha ha rồi nói:
- Đạo nhân, phen này lão nên phục khí đi thôi.
Ngô Lão Khâu quay phắt lại, khuôn mặt đen chợt biến thành xanh xanh tím tím, trước mặt lão là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, chính là Giang Hải Phong.
Trên người chàng lúc này chỉ là một bộ đoản y màu trắng đục, rõ ràng là chiếc trường bào màu lam vừa rồi là áo khoác bên ngoài của chàng.
Cơ trí và tuyệt kỹ của thiếu niên này khiến Ngô Lão Khâu bất giác kinh ngạc và kinh phục vô cùng.
Lão hơi ngớ người một lúc rồi cười nhạt, nói:
- Rất tốt, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi.
Giang Hải Phong quét mục quang nhìn qua Tần Tử Linh trên chiếc giường đá rồi mỉm cười, nói:
- Đạo nhân, lão dùng thủ đoạn này để đối phó với một cô nương vô tội mà không cảm thấy tàn nhẫn sao?
Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Vậy thì chuyện ngươi và đồ nhi Hạng Anh của ta có tàn nhẫn không?
Giang Hải Phong chau mày nói:
- Chuyện của lệnh đồ có can hệ gì đến vị Tần cô nương này?
Ngô Lão Khâu hắn phải xuất diện tìm ngươi, báo thù cho sư môn.
Giang Hải Phong nghe như sét đánh bên tai, sắc diện tái nhợt.
Chàng không nhịn được nữa nên phá lên cười lớn một tràng.
Mộc Nhị Bạch vội hỏi:
- Này! Ngươi làm sao thế?
Giang Hải Phong gật gù, nói:
- Giỏi cho tên nghịch đồ vô sỉ. Tại hạ không giết hắn thề không làm người.
Mộc Nhị Bạch vội nói:
- Lão đệ, nghe nói hiện tại hắn đã là thượng khách của bọn Yến Cửu Công và Chu Kỳ. Ngoài ra bọn chúng còn chiêu mộ không ít binh mã, chuẩn bị hợp toàn lực đối phó với ngươi, quyết không xử chết ngươi thì không thôi.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Vậy thì càng tốt, tại hạ khỏi tốn nhiều công sức.
Mộc Nhị Bạch vỗ vỗ vào vai chàng và mỉm cười, nói:
- Chuyện này ngươi không thể không đề phòng, nhưng cũng đừng quá lo lắng.
Lão phu ta và Tả tiểu tử nhất định sẽ giúp ngươi một tay.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Đây là chuyện riêng của tại hạ, các vị hà tất phải giúp đỡ!
Mộc Nhị Bạch ngẩn người, lão cười gượng và nói:
- Ta biết ngươi là một trang hảo hán, thể lực của địch quá mạnh, không thể không thận trọng ứng phó.
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên, với thân công phu của lão đệ ngươi thì không dễ chịu thiệt. Nào, chúng ta uống đi.
Nói đoạn lão nâng chung mời rồi ngửa cổ uống cạn.
Giang Hải Phong cũng không hổ là nhân vật trầm tĩnh, phàm chuyện gì cũng có thể ung dung ứng phó.
Thoạt nghe chuyện này, đích thị là chàng tức muốn điên lên, nhưng sau đó liền trấn định tinh thần.
Chàng nâng chung uống cạn rồi mỉm cười, nói:
- Chuyện này tại hạ đã biết là được rồi. Lúc nãy lão nói là có hai chuyện muốn nói với tại hạ, vậy chuyện thứ hai là gì?
Mộc Nhị Bạch cười ha ha rồi nói:
- Chuyện này nói ra nên trách ngươi mới phải.
Giang Hải Phong còn đang ngơ ngác thì lão đã cười híp mắt và nói tiếp:
- Lão đệ, khẩu vị của ngươi thật không đơn giản nên mới chọn nha đầu Hạng Anh đó. Ha ha, chuyện này có thể náo nhiệt rồi.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Tại hạ thật không hiểu. Xú nha đầu đó khiến ai thấy cũng phát khiếp, vậy mà lão nói tại hạ chọn cô ta là sao?
Mộc Nhị Bạch cười hì hì, nói:
- Lão đệ, ngươi đâu biết rằng cô nương đó tuy bên ngoài xấu xí nhưng bên trong rất si tình. Cả đời cô ta chưa yêu một người nào. Vì thế một khi cô ta đã chọn yên người nào thì dù tan xương nát thịt, cô ta cũng phải đoạt cho được.
Nói đến đây thì lão phá lên cười một tràng khoái chí.
Sau đó bỗng nhiên lão cười nhạt, nói:
- Lẽ ra ngươi không nên có cuộc hẹn với bọn chúng hôm nay. Xem ra nữ nhân này đã không thể không có ngươi rồi.
Giang Hải Phong nghe câu này thì giật mình kinh hoàng. Chàng nói:
- Mộc lão, chớ có nói đùa như thế!
Mộc Nhị Bạch cười lớn rồi nói:
- Nói đùa ư? Ai có thời gian đi nói đùa với ngươi chứ? Những gì ta nói là sự thật đấy.
Giang Hải Phong ngẩn người giây lát rồi hỏi:
- Làm sao biết là cô ta không thể không có tại hạ?
Mộc Nhị Bạch mỉm cười, nói:
- Ngươi còn chưa biết sao? Lẽ nào ngươi không nghe những lời cô ta nói trước lúc đi?
Giang Hải Phong nhớ lại những lời của Hạng Anh và bất giác cảm thấy bất ổn.
Mộc Nhị Bạch lại nói:
- Xưa nay nữ nhân này luôn hạ độc thủ khi đối địch, vậy mà hôm nay đối với ngươi lại hoàn toàn khác thường. Bằng một điểm này cũng đủ biết tâm ý của cô ta rồi.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Đó là do võ nghệ của cô ta kém cõi, sao có thể nói là cô ta hạ thủ lưu tình?
Mộc Nhị Bạch thở dài, nói:
- Ôi! Ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao, nhưng đối với nha đầu này thì có thể nói là lão phu rõ hơn ngươi nhiều.
Ngừng một lát, lão lại nói tiếp:
- Hàng Châu Thất Nữ xưa nay tung hoành ở Giang Nam tuyệt chưa hề tương nhượng một ai, vậy mà hôm nay lần lượt đều bại dưới tay ngươi. Nếu Hạng Anh không có thâm tình với ngươi thì làm sao có thể chịu nổi đại nhục này?
Giang Hải Phong á khẩu, nhất thời chàng không biết phải nói như thế nào, tuy nhiên trong lòng rất lo lắng.
Mộc Nhị Bạch rót cho chàng một chung rượu nữa và nói:
- Chuyện này có khẩn trương cũng không giải quyết được gì. Ta nghĩ ngươi phải tìm một cơ hội, thể hiện cho cô ta biết rõ tâm ý của ngươi, bằng không thì sự việc sẽ dẫn đến nhiều phiền phức về sau.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Nếu cô ta tiếp tục gây phiền phức cho tại hạ thì không chừng tại hạ phải cho cô ta nếm mùi đau khổ.
Mộc Nhị Bạch vội khoát tay và nói:
- Chớ làm thế, chớ làm thế! Làm sao ngươi có thể hạ độc thủ với cô ta? Nên biết vung tay nhưng không thể đánh vào mặt người đang cười, huống hồ cô ta một lòng một dạ yêu ngươi. Nếu ngươi làm như vậy thì e rằng người trong thiên hạ sẽ mắng ngươi là kẻ vô tình.
Giang Hải Phong càng nghe càng tức, chàng cười nhạt rồi nói:
- Theo như lão nói thì thế nào mới gọi là hữu tình?
Mộc Nhị Bạch cười ha ha, nói:
- Lão đệ, ngươi chớ hốt hoảng, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng cần tìm đến ngươi, bởi lẽ lão phu ta hiểu quá rõ về Hạng Anh nên không thể không nói với ngươi một tiếng.
Giang Hải Phong ngước nhìn lão, lòng chàng thật sự bồn chồn lo lắng.
Mộc Nhị Bạch lại nói tiếp:
- Thực ra ngày thường cô nương này đối xử với người khác cũng rất công chính, chỉ có điều cá tính hơi thiên kiến mà thôi. Còn chuyện chuyên tình thì chỉ có thể nói đó là ưu điểm của cô ta, không phải là điều sai trái.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Nhưng cô ta không thể dụng tình một cách bừa bãi.
Mộc Nhị Bạch mỉm cười, nói:
- Sao lại nói là dụng tình bừa bãi? Luận về nhân phẩm, võ công thì lão đệ ngươi có điểm nào không khiến cô ta xiêu lòng?
Giang Hải Phong nói:
- Nói vậy thì võ công và nhân phẩm của Mộc lão cũng có kém gì?
Mộc Nhị Bạch vuốt râu và bất giác phá lên cười ha ha.
Lão vừa vỗ vào lưng Giang Hải Phong vừa nói:
- Lão đệ, nói thật nhé, sư phụ của Hạng Anh, Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu là chỗ chí giao của ta đấy, vì Ngô Lão Khâu biết ta ở Hàng Châu nên mới thành khẩn nhờ ta chiếu cố cho đồ đệ của bà ta đấy.
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Đã vậy thì lão nên lấy thân phận trưởng bối mà giáo huấn cô ta một phen, lần sau chớ nên nói với tại hạ những lời như thế nữa.
Mộc Nhị Bạch thở dài nói:
- Sao ngươi biết là ta chưa đi tìm cô ta?
Lão gượng cười rồi nói tiếp:
- Sau khi nghe tin này thì tối qua ta đã đi gặp cô ta. Cô nương này tỏ ra cũng rất lễ độ với lão phu ta. Đương thời ta đem võ công của ngươi ra, ngầm hù dọa, hy vọng là cô ta biết khó mà tự rút lui, nào ngờ...
Giang Hải Phong hiểu ra, hỏi:
- Cô ta nói với lão những gì?
Mộc Nhị Bạch chậm rãi nói:
- Cô ta nói đây là chuyện riêng của cô ta, dù là sư phụ cô ta cũng không can thiệp được, và khuyên lão phu tốt nhất chớ hỏi tới.
Giang Hải Phong chỉ cười nhạt một tiếng mà không nói gì.
Mộc Nhị Bạch thở dài rồi nói tiếp:
- Ta chẳng biết phải làm thế nào nữa nên mới đến tìm ngươi. Hy vọng là ngươi có thể bỏ qua cho cô ta, đến lúc đó nếu hạ thủ thì phải lưu tình mới được.
Giang Hải Phong cũng thở dài một hơi rồi nói:
- Trước khi bước vào giang hồ, tại hạ đâu ngờ lại có nhiều chuyện phiền phức vậy lấy mình thế này, đây thật là số mệnh trêu ngươi rồi.
Mộc Nhị Bạch nói:
- Chỉ cần ngươi chịu khó tránh né cô ta thì chuyện này không đến nỗi là không thể giải quyết được.
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Nhưng tại hạ quyết không sợ bất cứ chuyện gì.
Nói đoạn chàng đứng lên, phủi cát trên người rồi nói tiếp:
- Đa tạ sự quan tâm của lão, xa đáo sơn tiền tất hữu lộ, chuyện này rồi cũng có ngày kết thúc, còn chuyện Tần Đồng giết sư phụ rồi giá họa cho tại hạ thì ngày sau cũng không khó làm rõ đầu đuôi.
Chàng cười cười rồi lại nói:
- Đêm cũng khuya rồi, xin cáo biệt tại đây vậy.
Nói đoạn chàng cung thủ chào rồi men theo bờ sông mà đi.
Mộc Nhị Bạch lớn tiếng nói với theo:
- Lão đệ, chỉ cần ngươi không quên chuyện ta vừa nhờ thì lão phu ta nhất định cũng không quên ơn ngươi.
Giang Hải Phong không trả lời mà phá lên cười một tràng sang sảng, và trong tiếng cười chàng tung người phóng đi như bay.
Những khoái cảm trong chuyện kết giao với Tả Nhân Long đã bị hai chuyện phiền phức kia quét sạch.
Chàng thi triển thuật khinh công thượng thừa, vượt qua mấy ngọn núi, và chẳng mấy chốc thì đã trở về Thạch Cơ Tự.
Lúc này tăng nhân trong chùa đang tụng kinh niệm phật, tiếng mõ và tiếng chuông hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh rất thương cảm.
Thiết Chưởng Hắc Ưng Lâu Vân Bàng đang gật gù bên án thư, trên bàn có ngọn đèn lồng lờ mờ.
Giang Hải Phong mở cửa bước vào nhưng lão vẫn không biết.
Giang Hải Phong bước tới vỗ vào vai lão và nói:
- Dậy nào, buồn ngủ thì lên giường mà ngủ.
Lâu Vân Bàng choàng tỉnh, lão bật đứng dậy và nói:
- Ái chà, lão đệ của ta, vừa rồi ta nằm mộng thấy mặt ngươi bê bết máu, ta tưởng là ngươi đã chết rồi chứ.
Giang Hải Phong nói:
- Này, lão chớ nói lung tung nữa!
Lâu Vân Bàng chớp chớp song mục và nói:
- Sau đến bây giờ mới trở về? Có gặp Tả Nhân Long không?
Giang Hải Phong gật đầu và thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Lâu Vân Bàng nghe.
Nghe xong, Lâu Vân Bàng vui mừng nói:
- Thế thì tốt! Ta đã nói rồi mà, tiểu tử đó xem ra cũng không giống người xấu.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Lão chớ vội cao hứng, lần này thì thật là sóng trước chưa yên, sóng sau đã nổi!
Ôi!
Lâu Vân Bàng nghe vậy bèn vội hỏi nguyên do.
Vì xuất thân của mình đã bị Tần Đồng vạch trần nên Giang Hải Phong cũng không giấu nữa, chàng bèn thuật lại chuyện Tần Đồng vu oan giá họa cho mình.
Lâu Vân Bàng nghe xong thì chau mày, nói:
- Chuyện này rắc rối to rồi, sư huynh đệ đồng môn mà trở mặt như thế thì...
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Tại hạ cho rằng võ công của hắn chỉ học được sáu bảy thành, trong thời gian này dù hắn có ý đồ cũng khó lòng hạ thủ với sư phụ, nào ngờ dã tâm của hắn quá lớn, nếu tha mạng cho hắn thì còn gì là đạo trời?
Nói đoạn chàng luôn mải Phong:
- Giang đại ca, đừng vì muội mà bỏ qua cho tên yêu đạo này, đây chỉ là mệnh vận của muội mà thôi.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Cô nương chớ tuyệt vọng, hãy nghe xem lão ta nói những gì đã!
Chàng quay sang hỏi Ngô Lão Khâu:
- Lão muốn thương lượng với tại hạ chuyện gì? Chỉ cần tại hạ làm được thì tất sẽ quyết tâm làm.
Tần Tử Linh gạt lệ nói:
- Ngươi đừng để trúng ngụy kế của lão, Giang đại ca, hãy đi mau đi.
Ngô Lão Khâu cười hì hì, nói:
- Chết đến nơi mà còn như vậy à? Thật là hồ đồ quá sức.
Giang Hải Phong nén tức khí và nói:
- Đạo nhân, lão mau nói ra đi!
Ngô Lão Khâu gật đầu nói:
- Được!
Lão nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:
- Thực ra cũng không khó, chỉ cần ngươi đồng ý chọn ngày thành hôn với đồ nhi của ta thì bần đạo sẽ cứu cho vị Tần cô nương này khỏi chết. Thế nào?
Giang Hải Phong bất giác ngẩn người giữa đương trường.
Ngô Lão Khâu lại nói tiếp:
- Bằng không thì đừng mong mạng sống của vị cô nương này nữa.
Tái Ngoại Phi Hồng nghe đến đây thì nộ khí xung thiên, nàng lớn tiếng nói:
- Chuyện hôn sự không phải là trò đùa, đại ca không thể vì muội mà chịu khổ suốt đời, đại ca nên suy nghĩ rồi hãy hành sự.
Giang Hải Phong không ngờ Ngô Lão Khâu lại lấy chuyện này uy hiếp mình, đây là chuyện đại sự quan hệ đến cả cuộc đời nên nhất thời chàng không thể không suy nghĩ.
Ngô Lão Khâu lại cười hì hì rồi nói:
- Đồ nhi của ta yêu ngươi say đắm, điều này có lẽ ngươi cũng biết rồi.
Giang Hải Phong tức run người, chàng gật đầu và nói:
- Tại hạ đồng ý.
Tần Tử Linh nghe vậy thì bất giác rơi lệ. Nàng kêu lên:
- Giang đại ca, không được làm thế, như vậy là tự hủy hoại mình đấy!
Giang Hải Phong gượng cười, nói:
- Cứu mạng là quan trọng.
Chàng quay sang nói với Ngô Lão Khâu:
- Lão còn không mau giảu cứu cho cô ta? Lẽ nào lão không yên tâm về tại hạ?
Ngô Lão Khâu lại cười hì hì, rồi nói:
- Không sai, bần đạo còn có chút chưa yên tâm.
Đôi mày kiếm của Giang Hải Phong chợt dựng ngược lên.
Ngô Lão Khâu chỉ tay vào giấy bút và nói:
- Ngươi hãy để lại mấy chữ làm bằng, bần đạo sẽ lập tức giải độc cho cô ta.
Giang Hải Phong đã trừng mắt, song mục như đổ lửa nhưng cuối cùng chàng thở dài một hơi rồi bước nhanh lại bàn cầm lấy bút.
Tần Tử Linh vội kêu lên:
- Giang đại ca muốn viết thật sao?
Sắc diện của Giang Hải Phong trầm hẳn xuống, chàng không để ý đến Tần Tử Linh mà mục quang chuyên chú nhìn lên người Ngô Lão Khâu.
Ngô Lão Khâu mỉm cười, nói:
- Bổn nhân thành ý lấy Hàng Châu Hạng Anh làm thê tử… Viết!
Giang Hải Phong không cần suy nghĩ chàng phóng bút viết ngay.
Ngô Lão Khâu gật đầu và đọc tiếp:
- Việc đã được song phương đồng ý và do Thiên Sơn Tần Tử Linh cùng Cô Tô Ngô Lão Khâu đạo nhân làm mai.
Tần Tử Linh buột miệng nói:
- Ta không có, ngươi không thể viết bừa.
Ngô Lão Khâu liếc nhìn nàng vào mỉm cười, nói:
- Hiện tại cô nương hãy yên lặng một chút.
Tần Tử Linh càng tức thì lệ càng rơi như mưa.
Nàng vừa khóc vừa nguyền rủa:
- Đồ không biết xấu mặt, chi bằng lão giết ta đi còn hơn.
Ngô Lão Khâu khẽ nhún vai và cười nhạt, nói:
- Ta cũng chẳng biết làm thế nào khác, chỉ sợ là hắn không đồng ý thôi.
Nói đoạn lão quay lại thì thấy Giang Hải Phong đã y theo lời mà viết. Ngô Lão Khâu lại đọc tiếp:
- Sau định ước một ngày là thành hôn, sau khi thành hôn thì phu xướng phụ tùy, tuyệt không oán hận.
Giang Hải Phong chẳng nói một lời, chàng cứ viết y như vậy.
Ngô Lão Khâu mỉm cười, đọc tiếp:
- Tất cả lấy chứng cứ đây làm bằng, ngày sau nếu có một bên nào làm trái đạo thì chứng cứ này sẽ công bố ra khắp thiên hạ.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Bên dưới ghi tên song phương rồi điểm chỉ vào.
Giang Hải Phong vẫn không nói gì, chàng ghi tên họ xong rồi đưa mảnh giấy cho Ngô Lão Khâu.
Lão thay đệ tử Hạng Anh ghi tên vào và cầm lên xem kỹ lại một lượt, thần sắc lộ vẻ đắc ý.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Lão phải bảo quản chứng cứ này cẩn thận đấy, tại hạ chỉ biết chứng cứ chứ không biết người.
Ngô Lão Khâu cười ha ha rồi nói:
- Chuyện này đương nhiên. Bây giờ ta có thể giải cứu cho cô nương này rồi.
Lão xếp mảnh giấy cất vào người rồi bước về phía Tần Tử Linh, nhưng Tần Tử Linh liền quát lớn:
- Ai cần lão thương hại!
Ngô Lão Khâu bất giác ngẩn người.
Giang Hải Phong bước tới khuyên nhủ:
- Chuyện đã đến nước này, xin cô nương hãy nghĩ rộng ra một chút.
Tần Tử Linh cười nhạt một tiếng rồi chú mục nhìn Giang Hải Phong, đang lúc định nói thì nàng phát hiện Giang Hải Phong nháy mắt với mình.
Bất giác nàng thầm nghĩ:
- “Không lẽ đây là quỷ kế của hắn?” Nghĩ đoạn nàng nhắm mắt nằm yên bất động, phó mặc sự việc cho Giang Hải Phong giải quyết.
Giang Hải Phong quay lại gật đầu ra hiệu.
Ngô Lão Khâu bước đến cạnh Tần Tử Linh rồi mỉm cười, nói:
- Cô nương chớ động đậy nhé, bần đạo thu hồi Mộc Đan Trùng là cô nương bình phục ngay thôi.
Nói đoạn lão lấy ra một tiểu hồ lô rồi nhìn qua Giang Hải Phong và nói:
- Phiền ngươi cởi giày bên chân phải của cô ta ra, bần đạo sẽ dễ hành sự hơn.
Giang Hải Phong hơi ngạc nhiên, nhưng chàng cũng y lời tháo chiếc giày bên chân phải của Tần Tử Linh ra, đồng thời chàng nói:
- Cô nương, đây là chuyện chẳng đặng đừng, xin đừng giận nhé.
Tần Tử Linh mở choàng mắt ra và nói:
- Ngươi… Một câu chưa nói hết thì lệ đã tuôn trào như mưa, nàng vội nhắm mắt lại, để mặt Giang Hải Phong và Ngô Lão Khâu muốn làm gì thì làm.
Ngô Lão Khâu liền xuất thủ cách không điểm vào giữa bàn chân Tần Tử Linh.
Tần Tử Linh bất giác rùng mình một cái, Ngô Lão Khâu lập tức giải thích:
- Đây là mở Thông Tuyền huyệt cho cô nương thôi.
Giang Hải Phong không nói gì. Ngô Lão Khâu mở nắp hồ lô ra, một mùi dị hương lập tức lan tỏa khắp phòng, vừa ngửi phải thì cảm thấy đau đầu ngay.
Ngô Lão Khâu đưa miệng hồ lô ụp vào giữa lòng bàn chân của Tần Tử Linh rồi mỉm cười, nói:
- Tạm thời cô nương đừng động, chỉ cần thời gian chừng một tuần trà là xong ngay.
Tần Tử Linh chẳng có phản ứng gì.
Lúc này Ngô Lão Khâu vừa giữ hồ lô vừa bất đầu quan sát kỹ Giang Hải Phong.
Lão nói:
- Bần đạo và lệnh sư Ngân Hà lão nhân từng có duyên gặp mặt mấy lần, chỉ đáng tiếc là bây giờ lão ta không còn ở nhân gian nữa.
Giang Hải Phong nghe nhắc đến sư phụ thì lòng quặn đau, chàng nói:
- Lúc này tốt nhất là chúng ta đừng nói đến chuyện tiên sư nữa.
Ngô Lão Khâu mỉm cười, nói:
- Ta làm thế này cũng vì bất đắc dĩ thôi, ngươi phải bỏ qua mới được.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Chuyện này vẫn chưa có kết quả cuối cùng, lão đừng vội lạc quan.
Ngô Lão Khâu ngạc nhiên hỏi lại:
- Ngươi nói gì thế? Ngươi định trở mặt à? Ngươi nên biết, đã là người trong võ lâm thì nói ra là phải làm, lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Giang Hải Phong lạnh lùng nói:
- Vì vậy lão phải khá bảo quản bằng chứng mới được.
Ngô Lão Khâu nói:
- Đương nhiên!
Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lão không khỏi nghi ngờ, bởi lẽ Giang Hải Phong không chỉ một lần nói đến bằng chứng, bất giác lão thầm nghĩ:
- “Lẽ nào hắn muốn lấy trộm từ trên người ta?” Nghĩ đoạn lão đưa tay sờ sờ vào người mình, khi biết trang giấy vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ thì lão cười nhạt, nói:
- Giang Hải Phong, ngươi định trộm nó từ tay bần đạo à? Đừng vọng tưởng!
Giang Hải Phong cười một tràng sang sảng rồi nói:
- Đại trượng phư há có hành động của bọn tiểu nhân đó? Đạo nhân, lão yên tâm, tại hạ không bao giờ làm thế đâu.
Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu cười nhạt, nói:
- Như vậy thì tốt cho cả hai bên thôi.
Trong lúc nói chuyện thì bỗng nhiên Tần Tử Linh động đậy thân thể.
Ngô Lão Khâu mỉm cười, nói:
- Có lẽ là ổn rồi!
Lời vừa dứt thì nghe mấy tiếng “lách cách” rơi vào hồ lô. Ngô Lão Khâu nhanh chóng đậy nắp hồ lô lại và nói:
- Cô nương chớ kinh động, bây giờ Mộc Đan Trùng đã ra rồi, mọi chuyện đều ổn cả. Nào, bần đạo mở trói cho cô nương đây.
Giang Hải Phong vội nói:
- Khoan đã!
Chàng bước tới bắt mạch cho Tần Tử Linh, quả nhiên mọi chuyện đều trở lại bình thường.
Ngô Lão Khâu nói:
- Chờ bần đạo mở hai sợi dây gân cá sấu này ra thì cô nương có thể tự do hành động rồi.
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Chuyện này không cần phiền đến lão.
Nói đoạn chàng dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa tạo thành chiếc kéo rồi kẹp vào hai đầu dây, hai sợi gân cá sấu vô cùng chắc đó không chịu nổi lực kẹp của hai ngón tay, lập tức đứt ra.
Tần Tử Linh trở người đứng lên và cười nhạt, nói:
- Giang huynh, xin chúc mừng.
Mục quang của nàng rưng rưng ngấn lệ nhưng dường như cũng bi phẫn vô hạn.
Nàng quay sang nói với Hắc Diện Đồng Ngô Lão Khâu:
- Nhất định ta phải trả món nợ hôm nay.
Ngô Lão Khâu cười cười, nói:
- Tốt nhất là cô nương nên nuốt hận, lần sau nếu để lọt vào tay bần đạo thì chẳng hay ho gì đâu.
Tần Tử Linh cười nhạt, nói:
- Đa tạ hảo ý của lão!
Nói đoạn nàng cảm thấy mình không nên lưu lại nơi này nên vội quay người bỏ đi ngay.
Giang Hải Phong vội bước theo và khẽ nói:
- Cô nương!
Tần Tử Linh quay lại, nàng gượng cười, nói:
- Chuyện đến nước này thì còn gì hay ho để nói nữa? Nhưng Giang đại ca đã đối xử với muội như vậy thì muội cảm kích suốt đời.
Nói đến cuối câu thì thanh âm chợt nhỏ lại, sắc diện của nàng cũng ửng đỏ, khi nói xong thì đầu nàng cũng bất giác cúi xuống.
Giang Hải Phong chợt động lòng, đến bây giờ chàng mới thật sự hiểu dụng tâm và thâm tình của đối phương đối với mình, vì vậy mà nhất thời chàng vô cùng cảm động.
Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của chàng cũng khiến cho bọn họ nghi ngờ, mọi người đang quan sát chàng từ đầu đến chân thì chàng liền mỉm cười, nói:
- Các vị vất vả quá.
Lúc này chợt thấy một người từ Càn Nguyên Tự chạy ra và lớn tiếng gọi:
- Tần thiếu gia! Tần thiếu gia!
Trường bào thiếu niên quay lại mỉm cười, nói:
- Đang tìm ngươi thì ngươi đến rồi.
Người vừa chạy từ trong chùa ra là một trung niên vừa mập vừa lùn, thân mặc lam bào, tay cầm quạt lông, bộ dạng trông như một văn nhân nhã sĩ, kỳ thực qua cái nhìn của Tả Nhân Long thì người này chẳng qua chỉ là một võ phu mà thôi.
Trường bào thiếu niên mỉm cười, nói:
- Phương Đoan Tử, việc thương lượng phòng ốc trong chùa này thế nào rồi?
Phương Đoan Tử hành lễ với thiếu niên rồi nói:
- Đã ổn thỏa rồi, chỉ có điều...
Hắn quay lại nhìn vào cửa chùa rồi hạ giọng nói:
- Chỉ có điều, vị hòa thượng trụ trì nói rằng, trong chùa có quy định là không được đưa binh khí vào.
Thiếu niên mỉm cười, nói:
- Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta giấu đi là xong chuyện.
Hắn quay lại nói với bọn đại hán:
- Mọi người hãy tự giấu binh khí vào trong mình đi.
Hắn quay sang hỏi Tả Nhân Long:
- Binh khí của ngươi đâu?
Tả Nhân Long nói:
- Tiểu đệ dùng nhuyễn kiếm.
Trường bào thiếu niên gật gật đầu, hắn định nói gì nữa thì chợt thấy một đại hòa thượng cùng bốn năm tiểu sa di từ trong chùa bước ra.
Đại hòa thượng chấp tay, nói:
- Các vị thí chủ vất vả quá. Bần tăng là Minh Đạo. Xin mời các vị giao ngựa cho bọn đồ nhi đưa vào hậu viện chăm sóc.
Thiếu niên họ Tần gật đầu rồi bảo bọn đại hán giao ngựa cho mấy tiểu sa di.
Đoàn người, bao gồm Tả Nhân Long, theo sau Minh Đạo hòa thượng mà vào trong chùa.
Tả Nhân Long thấy bọn đại hán đều tỏ ra tôn kính đối với trường bào thiếu niên và gọi hắn là Tần thiếu gia, nhất thời chàng cũng không rõ lai lịch của thiếu niên này như thế nào, nhưng biết chắc là thân phận của hắn tất không nhỏ.
Tuy vậy, chàng vốn không quen tôn xưng người khác nên chỉ có thể gọi hắn là Tần huynh mà thôi.
Còn vị Tần thiếu gia kia cũng nhìn Tả Nhân Long bằng ánh mắt khác, vì hắn cảm thấy chàng không giống bọn đại hán nên tất có chỗ hơn người.
Vừa đi, thiếu niên vừa hỏi Tả Nhân Long:
- Cửu Công chỉ phái một mình ngươi đến đây phải không?
Tả Nhân Long hàm hồ trả lời “phải” một tiếng, thiếu niên họ Tần lại mỉm cười, nói tiếp:
- Có lẽ ngươi cũng đã thấy rồi, bọn người theo ta đến đây đều là một đám phế vật, bọn chúng chỉ biết ăn cơm và uống rượu mà thôi.
Hắn nhìn qua Tả Nhân Long rồi mỉm cười, nói tiếp:
- Nếu tại hạ không nhìn lầm thì có lẽ công phu của Lý huynh cũng không tầm thường, chuyến này tất sẽ đắc lực giúp đỡ tại hạ.
Tả Nhân Long cả kinh, chàng không ngờ thiếu niên này lại có nhãn lực phi phàm như thế. Đương thời chàng mỉm cười và lắc đầu, nói:
- Tần huynh nói chơi rồi, tiểu đệ nào có thực học gì đâu, chẳng qua chỉ là đã học qua mấy bài võ thông thường mà thôi.
Lúc này bọn đại hán đã vào đến trai phòng. Tả Nhân Long sợ tiếp cận với thiếu niên này thì sẽ bị hắn khám phá nên chàng muốn lánh sang chỗ khác.
Đang lúc định rẽ bước thì chợt nghe thiếu niên nói:
- Lý huynh cứ ở chung phòng với tại hạ, như thế chúng ta sẽ tiện bề đàm đạo.
Tả Nhân Long đành gật đầu, nói:
- Cũng được.
Nói đoạn hai người bước vào phòng, bên trong đã được thu xếp chỉnh tề, chăn màn trên hai chiếc giường tre đều là vật mới cả.
Thiếu niên họ Tần ngồi xuống giường rồi hỏi Tả Nhân Long:
- Này, Lý huynh không có hành lý gì à?
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Hành lý để ở khách điếm, sáng mai sẽ trở lại lấy.
Tần thiếu niên gật đầu, nói:
- Nói vậy có nghĩa là Lý huynh đã đến đây từ lâu?
Tả Nhân Long trả lời đại:
- Tiểu đệ đến đây hai ba ngày rồi.
Lúc này có một tiểu sa di mang trà vào.
Thiếu niên họ Tần nhấp một ngụm trà rồi chau mày, nói:
- Yến - Chu nhị lão bảo rằng ta đến đây phải liên lạc với một người, Lý huynh đến đây đã nhiều ngày, vậy có biết người đó...
Tả Nhân Long liền hỏi:
- Là ai?
Thiếu niên họ Tần vò đầu một lúc rồi nói:
- Kêu bằng Tả... Tả Nhân Long gì đó.
Tả Nhân Long giật thót mình, nhưng chàng vội mỉm cười, nói:
- Chưa từng nghe nói về người này.
Tần thiếu niên nói:
- Nghe nói người này từ Thiên Sơn xuống, công phu rất cao cường. Yến - Chu nhị lão rất đề cao hắn, nhưng theo ta nghĩ thì hắn cũng chẳng có công phu gì ghê gớm.
Tả Nhân Long liền nói:
- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy.
Chàng cười cười và nói tiếp:
- Tiểu đệ vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của Tần huynh.
Thiếu niên gật đầu, nói:
- Ta là Tần Đồng, lẽ nào Lý huynh chưa nghe Yến - Chu nhị lão nói qua?
Tả Nhân Long vội đáp:
- Đã nghe! Đã nghe! Chỉ có điều nhất thời bị quên thôi.
Tần Đồng nói:
- Nguyên ta và hai lão đó cũng chẳng có giao tình gì, bất quá chỉ trò chuyện với nhau mà biết là có cùng kẻ thù thôi.
Tả Nhân Long càng kinh ngạc, chàng mỉm cười, nói:
- Cửu Công phái tiểu đệ đến đây gặp Tần huynh để giúp Tần huynh một chuyện, nhưng tiểu đệ vẫn chưa biết đó là chuyện gì.
Tần Đồng nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Là tìm một người.
Tả Nhân Long đã loáng thoáng hiểu được sự việc.
Tần Đồng đặt chén trà xuống rồi cười nhạt, nói:
- Nghe nói có một người kêu bằng Trung Nguyên Nhất Kiếm Giang Hải Phong, phải không?
Tả Nhân Long ngầm kinh động, chàng vội gật đầu, nói:
- Không sai! Nghe nói có một nhân vật như thế.
Tần Đồng cười ha ha rồi nói:
- Người mà bọn ta cần tìm chính là hắn.
Tả Nhân Long gật đầu, nói:
- Người này và Yến – Chu nhị lão có thù hận với nhau thì ai cũng biết. Nhưng chẳng hay Tần huynh và hắn có thâm thù đại oán gì?
Tần Đồng cười nhạt, nói:
- Tự nhiên là Lý huynh không thể biết, ta và hắn vốn là huynh đệ đồng môn, hắn là sư huynh của ta.
Tả Nhân Long lại thêm một phen kinh ngạc. Chàng vội hỏi:
- Thì ra là như vậy, nhưng giữa hai người...
Tần Đồng cắt lời nói:
- Người này vong ân bội nghĩa, gia sư đã chết trong tay hắn. Tuy hắn đã thoát đi nhưng ta không thể bỏ qua cho hắn.
Tả Nhân Long như nghe sét đánh bên tai, nhất thời chàng không biết đây là chuyện thế nào. Bởi Giang Hải Phong quyết không phải là hạng người như thế, trong chuyện này tất có sự kỳ quặc. Nghĩ đoạn chàng buột miệng hỏi:
- Giang Hải Phong là hạng người như thế sao?
Tần Đồng cười nhạt, nói:
- Sao lại không phải?
Tả Nhân Long lại hỏi:
- Hai người là sư huynh đệ đồng môn, khi sự việc xảy ra, sao Tần huynh không ngăn cản?
Tần Đồng hơi đỏ mặt, hắn nói:
- Khi đó ta không có ở nhà, vả lại thật lòng là ta không ngờ hắn có thể làm như vậy.
Tả Nhân Long càng nghe càng hiếu kỳ, chàng hỏi tiếp:
- Vậy theo Tần huynh thì tại sao hắn phải làm như thế?
Tần Đồng cười nhạt, nói:
- Vì hắn giết người quá nhiều, gia sư từng trách hắn, sở dĩ hắn làm thế có lẽ cũng vì phẫn hận.
Tả Nhân Long gật gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ hắn giải thích không được xuông sẻ lắm, tuy nhiên chàng không tiện bắt bẻ mà thôi.
Tần Đồng lại cười nhạt, rồi nói:
- Sau khi phát hiện ra sự việc thì ta vốn muốn tìm hắn thanh toán, chỉ vì khi đó ta còn mấy môn công phu chưa luyện thành thục.
Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Bây giờ công phu đã luyện thành rồi, đủ sức đối phó với hắn nên ta mới đến đây tìm hắn.
Sau khi biết Tần Đồng là sư đệ của Giang Hải Phong thì Tả Nhân Long đã không dám khinh thị võ công của hắn, bây giờ nghe hắn nói đủ sức đối phó Giang Hải Phong thì chàng càng phải đề phòng nhiều hơn. Vả lại quan sát tướng mạo bên ngoài của Tần Đồng thì từ căn cơ, khí chất, không điểm nào là không giống một dũng tướng.
Hai người nói chuyện thêm một lát nữa rồi ai nằm giường nấy mà nghỉ ngơi.
Tả Nhân Long thấy trường kiếm của Tần Đồng dài đến ba thước hai, chuôi kiếm có khắc một đầu bạch hạc, trong miệng bạch hạc có ngậm một hạt minh châu lấp lánh.
Bất giác chàng buột miệng tán thưởng:
- Hảo kiếm!
Tần Đồng đắc ý mỉm cười, nói:
- Ngươi thấy kiếm của ta có thể địch lại Giang Hải Phong không?
Tả Nhân Long mỉm cười, nói:
- Nhất định là thừa sức.
Tần Đồng nói:
- Đây chính là thanh Tỷ Dạ Lục Châu, dù có ngàn vàng cũng khó cầu.
Tả Nhân Long nghe vậy thì liền hỏi:
- Thế Tần huynh làm sao có được thanh Tý Dạ Lục Châu này? Nói ra Tần huynh chớ cười, đây là lần đầu tiên tiểu đệ trông thấy.
Tần Đồng mỉm cười, nói:
- Kiếm này do danh kiếm từ thời Bắc Ngụy đúc nên, vốn là bảo vật gia truyền của giòng họ Thượng Quan, đến đời thứ hai mươi ba, do Thượng Quan chẳng ra gì nên tán gia bại sản, đem bảo kiếm bán cho một chủ hiệu.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Về sau chẳng biết thế nào mà kiếm này lại rơi vào tay tiên sư tổ là Khả Khả thượng nhân, sư tổ truyền cho tiên sư rồi tiên sư truyền lại cho tại hạ.
Tả Nhân Long gật đầu nhưng trong lòng đầy nghi hoặc, vì sau khi nhập môn, luận về võ công và nhân phẩm thì lẽ ra kiếm này phải thuộc về Giang Hải Phong, làm sao có thể truyền cho Tần Đồng? Vì nhớ lại chuyện trước nên Tả Nhân Long hỏi:
- Nghe nói Yến Cửu Công và Chu Kỳ đã mời không ít nhân vật để đối phó với Giang Hải Phong phải không?
Tần Đồng cười ha ha rồi nói:
- Người không ít nhưng thực tài thì không nhiều.
Tả Nhân Long hỏi tiếp:
- Nghe nói có cả Tuyết Sơn Tứ Ma và Hà Giang Nhị Lang, phải không?
Tần Đồng cười nhạt, nói:
- Không đáng nhắc đến. Hà Giang Nhị Lang đã giao chiến với Giang Hải Phong và bị trọng thương, còn Tuyết Sơn Tứ Ma càng tệ hại hơn, bọn chúng bị một thiếu nữ đánh cho tả tơi hoa lá, một tên trong bọn đã vong mạng.
Tả Nhân Long đột nhiên, chàng hỏi:
- Thiếu nữ đó là ai mà công lực cao cường như vậy?
Tần Đồng mỉm cười, nói:
Giang Hải Phong mỉm cười, nói:
- Tại hạ dùng Tiên Thiên Nhất Chỉ điểm vào Lục Âm Ma Mạch của cô ta, nếu không giải cứu kịp thời thì sinh mạng của cô ta chỉ có thể tồn tại một canh giờ nữa mà thôi.
Ngô Lão Khâu rùng mình, nhất thời ngẩn cả người ra.
Giang Hải Phong lại nói tiếp:
- Đạo nhân, cách này có thể nói là lợi hại hơn Mộc Đan Trùng của lão nhiều đấy.
Ngô Lão Khâu tự biết là không thể cứu sống Hạng Anh, vì sự lợi hại của Lục Âm Ma Mạch rất vi diệu, là một loại công phu độc môn.
Ngô Lão Khâu có công lực cao thâm như vậy mà cũng không tìm ra được cách giải, lão thở dài rồi nói:
- Xem như là ngươi lợi hại hơn ta. Cầm lấy!
Nói đoạn lão quăng tờ giấy ra. Giang Hải Phong đưa tay bắt lấy, chàng mở ra xem và thấy không sai thì mới cất vào người. Đoạn chàng mỉm cười, hỏi:
- Chỉ có như thế thôi sao?
Ngô Lão Khâu quát hỏi:
- Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói:
- Chẳng có gì khác, cũng giống như tại hạ vừa rồi, lão cứ chiếu theo đó mà làm.
Ngô Lão Khâu nộ khí quát:
- Nhưng rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì chứ?
Giang Hải Phong cười cười, nói:
- Tại hạ còn muốn lão làm gì nữa? Đạo nhân, lão cũng viết cho tại hạ một tờ chứng cứ, điều này tại hạ vừa mới học của lão đấy thôi.
Ngô Lão Khâu ngớ người, lão dậm chân kêu trời một lúc rồi nói:
- Được rồi, ta sẽ lập chứng cứ cho ngươi… Lão cắn chặt môi và căm hận nói tiếp:
- Nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của đồ đệ ta, chỉ cần có một chút gì bất trắc thì ta thề không đội trời chung với ngươi.
Giang Hải Phong thản nhiên nói:
- Chuyện này xin lão yên tâm!
Ngô Lão Khâu bước đến bên bàn, lão ngồi xuống và cầm lấy bút chuẩn bị viết, nhưng Giang Hải Phong lại nói:
- Khoan đã!