Lan Anh ngồi thu mình trong ghế, cô chống cằm nhìn ra cửa, rồi lại nhìn đồng hồ. Gần một giờ mà Hòa Minh vẫn chưa về. Lan Anh đứng dậy đến ngồi cạnh ba cô: - Hay là ba ngủ đi, để con chờ chị Minh. Ông trầm ngâm vỗ nhẹ tay cô: - Con lên phòng chị Minh ngủ đi, để ba thức chờ nó. Lan Anh lắc đầu: - Thôi con không ngủ đâu, con thức với ba. Cô lại ngồi im, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ba cộ Lan Anh cắn môi ái ngại, vì cô mà ông khổ tâm như vậy. Cô cảm thấy mình có lỗi, lẽ ra chiều nay cô không nên đến đây. Chiều nay ở nhà văn hóa về, cô thấy nhớ ba và đến thăm ông. Cô gặp Hòa Minh ở cửa. Cô ta không thèm nhìn Lan Anh và bỏ về phòng mình. Lan Anh đứng ở giữa phòng khách, do dự muốn về thì ba cô đi ra. Thấy cô, ông có vẻ rất mừng và đưa cô ra vườn chơi. Lan Anh biết ba cô đã thấy thái độ của Hòa Minh. Nhưng ông không nói gì, chỉ càng âu yếm với cô hơn để xóa mặc cảm mà Hòa Minh để lại cho cô. Trời hãy còn nắng, ánh nắng cuối cùng của một ngày chưa kịp tắt. Lan Anh ngồi bên ông giữa bồn hoa. Hòa Minh từ trong nhà đi ra, không thèm nhìn Lan Anh, cô đong đưa chiếc xắc tay: - Ba, đưa con đi chợ. - Con đi chợ làm gì? Hòa Minh phụng phịu: - Con muốn mua vài chiếc áo mới. Lan Anh cúi mặt ngắm những chiếc lá dưới đất. Cô thấy rõ ràng Hòa Minh muốn đuổi cô về. Không muốn làm ông khó xử, Lan Anh ngẩng lên, cười nhẹ: - Con phải về sợ mẹ chờ, thưa ba con về. Cô đứng dậy, nhưng ông cản lại: - Con về sớm vậy, ở lại ba đưa hai chị em đi chợ. Lan Anh chưa kịp nói gì thì Hòa Minh đã cau mặt vùng vằng: - Không, ba đưa mình con đi thôi, con không thích đi chung với ai hết.. - Sao vậy Minh, con không muốn chị em đi chung cho vui sao? Hòa Minh bĩu môi: - Con không thấy vui vẻ gì hết, ba đừng có bắt buộc con, con không thích. Ông nghiêm giọng: - Con đừng cố chấp quá, ba không muốn như vậy nghe không. Hòa Minh hơi khựng lại nhìn ông, có vẻ lần đầu tiên, cô thấy bị đối xử nghiêm khắc. Với ai thì được, chứ với Hòa Minh, thái độ như vậy là quá khắc nghiệt, là không công bằng. Cô lập tức phản ứng: - Vậy là ba không muốn đưa con đi phải không, vậy thì con đi một mình, chứ con nhất định không đi với ai hết. - Hòa Minh, con đừng có quá đáng. - Con làm gì mà ba bảo quá đáng. Ba bênh con của thiên hạ, ba xử ép con mình. Ba là như vậy đó hả? Lan Anh kêu lên: - Chị Minh, đừng nói vậy ba giận. - Im đi, tôi không nói chuyện với mấy người, đồ con hoang. Lan Anh tái mặt, cắn môi chẳng biết nói gì. Ba cô như không kềm được: - Ba cấm con ăn nói như vậy nghe chưa Minh. Hòa Minh quát lên: - Con không nghe, ba bắt con làm chị em với con của con mẹ bán xôi, thứ đầu đường xó chợ. Ba là người không ra gì thì ba chưa đủ tư cách dạy con. - Câm họng, đồ hỗn láo! - Con không câm, ba đối xử với con tồi lắm. Còn con nhỏ này, đi ra khỏi nhà. Đi. - Con mất dạy. Ông có vẻ mất bình tĩnh, tát một cái vào mặt Hòa Minh. Cô ngẩng lên, căm hờn: - Ba bênh con người ta phải không? Cô ném xắc tay xuống đất, gào lên: - Tôi căm thù các người lắm … Cô bỏ chạy ra cổng, Lan Anh định chạy theo nhưng ông giữ tay cô lại: - Mặc nó, rồi nó sẽ bỏ bớt tính hung dữ. Tại ba quá nuông chiều nên nó hư, bây giờ ba không chiều nó nữa. Ngoài kia, Hòa Minh đang hung hăng kéo khóa cửa, nhưng mở mãi không được, cô đạp tung cổng, quát bảo người làm vườn: - Mở cửa cho tôi, còn đứng đó nhìn hả. Ông già vội chạy đến mở cửa. Hòa Minh thoát ra ngoài, cô chạy như điên trên vỉa hè, mặc kệ mọi người buồn rầu ngó theo. Lan Anh ngồi im, cô không bao giờ tưởng tượng nổi mình có bà chị hung dữ như vậy. Càng hiểu Hòa Minh cô càng thấy ngỡ ngàng. Hòa Minh nhõng nhẽo với ba cô hết mức, nhõng nhẽo như đứa trẻ. Và cũng phản ứng dữ dội khi bị trái ý. Lan Anh thấy sợ hãi khi nhận ra mình vướng vào mối quan hệ phức tạp. Khi chưa có ba, cuộc sống của mẹ con cô yên ổn biết bao. Ông đứng dậy, có vẻ mệt mỏi: - Vào nhà đi con, ba đang nhức đầu, con ở lại với ba, đừng về. - Dạ. Lan Anh theo ông vào nhà. Nhìn ông nằm trong ghế bành, mắt khép lại như đang ngủ, Lan Anh thấy thương ông vô cùng. Cô không hiểu sao Hòa Minh vô tư làm khổ ba mình như vậy. Chừng nào chị ta mới biết hối hận. Chiều xuống, trời tối rồi đến tận khuya, Hòa Minh vẫn chưa thấy về. Lan Anh bồn chồn muốn về, cô sợ mẹ chờ. Nhưng bỏ ba cô buồn thì cô không nỡ. Cô đứng dậy đi ra cửa, hơi lạnh làm cô rùng mình. Ở trong phòng nên cô không hay bên ngoài trời mưa. Khep cửa lại, cô trở vào ngồi thu mình trong ghế, không biết làm gì hơn là chờ đợi. Cửa phòng bật mở, rồi Thiên Giang đứng ở cửa, anh gần như cưỡng bức Hòa Minh vào nhà. Cả hai đều ướt nhem. Lan Anh đứng bật dậy, mở to mắt nhìn Thiên Giang, cô không hiểu sao anh đưa Hòa Minh về trong tình trạng này. Anh nhìn Lan Anh ra hiệu: - Em đưa chị em lên phòng đi, anh về. Hòa Minh vùng ra, cô quắt mắt nhìn Lan Anh: - Đi chỗ khác, cấm đến gần tôi nghe chưa. Thiên Giang quay nhanh lại nhìn Hòa Minh, như muốn biết cô sẽ làm gì. Hòa Minh đứng tựa tường, tay ôm đầu như bị đau lắm, mặt cô đỏ nhừ, có vẻ rã rượi. Lan Anh liếc nhìn ba cô, ông vẫn đang ngủ. Cô nhìn Thiên Giang, anh đi lai phía Hòa Minh: - Em lên phòng thay đồ, và uống thuốc, muốn gì ngày mai em hày nói, bây giờ khuya rồi. Hòa Minh úp mặt vào tường, khóc vùi: - Tôi không muốn về nhà này nữa, anh đưa tôi về đây chi vậy. Nhà này đã có người thay tôi rồi mà. Thiên Giang như không nghe cô nói, giọng anh bình thản: - Em sốt cao lắm, về phòng thay đồ uống thuốc đi. - Uống làm gì, tôi chỉ muốn chết thôi, tôi chán đời lắm rồi. Giọng Hòa Minh khàn đặc, có lẽ cô đã khóc gào nhiều lắm. Lan Anh muốn giúp Hòa Minh nhưng cô không dám. Hòa Minh có cho cô đến gần đâu. Thiên Giang như đã hiểu, anh nói như dỗ dành Hòa Minh: - Để anh đưa em lên phòng, em đừng khóc nữa. Thật lạ, cô ta bỗng dưng ngoan ngoãn đi theo anh. Như đã không còn sức lực, cô ngã vật xuống giường, nhắm nghiền mắt. Thiên Giang đứng yên nhìn cô, lắc đầu mệt mỏi, cả người Hòa Minh còn ưót sũng, cần phải thay đồ. Anh không thể giúp cô làm việc ấy. Thiên Giang cau mặt, anh đi xuống phòng khách. Đứng trước mặt Lan Anh, anh dịu dàng: - Hòa Minh ngủ rồi, em chịu khó săn sóc chị em dùm, anh phải về. - Chị Minh làm sao vậy anh Giang? - Cô ấy dầm mưa từ tối đến giờ. Lan Anh kêu lên: - Lâu vậy sao, chị ấy bị cảm mất. Thiên Giang cười khẽ: - Anh đã nói Hòa Minh sốt cao mà. - Em phải làm sao hả anh, từ đó giờ em không biết cách săn sóc người bệnh. Thiên Giang lắc đầu: - Không sao, lúc nãy anh có dỗ cho cô ta uống thuốc rồi. Em giúp cô ấy thay đồ thôi. Nếu thấy còn nóng thì em đắp nước ấm lên trán cô ta, em hiểu không? Lan Anh do dự gật đầu. Lần đầu tiên cô phải săn sóc người bệnh, mà lại là người vô cùng khó tính. Cô thấy ngại quá. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, ngơ ngac của cô, anh thấy tội nghiệp: - Em ráng nghe, anh không thể ở lại được, sáng mai anh đến. Thiên Giang vỗ nhẹ vai Lan Anh như an ủi. Anh không dám hôn cô, vì sợ cô bị ướt. Lan Anh ngước nhìn anh, rầu rĩ: - Em sợ thức dậy thấy em, chị Minh sẽ làm ầm lên, ba buồn. Thiên Giang do dự đứng yên, cuối cùng anh lắc đầu: - Anh nghĩ chị em không đến nỗi vậy đâu. Không chừng đêm nay có em bên cạnh, Hòa Minh sẽ không còn ghét em nữa. - Lúc chiều chị Minh đi đâu vậy anh? Thiên Giang lắc đầu: - Anh không biết, khi cô ấy đến nhà anh thì đã tối rồi. Cô ấy một mực đòi nói chuyện vói anh và khóc ầm ĩ, làm anh phải bảo bệnh nhân về. Lan Anh mở lớn mắt: - Có chuyện đó nữa hả? Chị Minh khóc trước mặt mọi người à? - Ừ. - Rồi sao nữa anh? - Hòa Minh kể với anh là chiều nay ba em đánh cô ấy vì bênh vực em. Đúng không Lan Anh? Lan Anh cúi đầu, nói nhỏ rí: - Đúng anh ạ, nhưng chỉ một phần thôi. Thiên Giang nhún vai: - Anh không hiểu chuyện thế nào, nhưng thật tình là Hòa Minh làm anh khốn đốn suốt tối nay. - Chị Minh làm ầm ĩ ở nhà anh, rồi mẹ anh có nói gì không? - Theo em thì mẹ anh có thể nói gì? Thấy Lan Anh không trả lời được, Thiên Giang mỉm cười: - Khi cô ấy khóc xong, anh định đưa về thì cô ta không chịu, nói là sẽ bỏ nhà đi luôn. Cô ta dầm mưa lang thang ngoài đường suốt buổi. Ban đầu anh còn khuyên lơn, nhưng sau đó anh cũng hết kiên nhẫn, và hiểu rằng với Hòa Minh thì phải cứng rắn hơn, anh gần như bắt buộc cô ấy về. Lan Anh đứng yên ngẩn ngơ nhìn Thiên Giang. Anh vỗ nhẹ mặt cô: - Em lên phòng Hòa Minh đi, anh về. Thiên Giang đi rồi, Lan Anh gài cửa lại. Cô cứ đứng giữa phòng nhìn ba cô đang ngủ, cảm thấy bối rối vô cùng. Từ nhỏ đến lớn Lan Anh sống quá êm đềm, bây giờ phải một mình giải quyết chuyện phức tạp, cô thấy sợ hãi rối bời. Ước gì có thể bỏ về nhà vói mẹ. Chứ một mình bên cạnh Hòa Minh cô thấy ngán ngẩm. Giá mà chị ấy hiền một tí. Cô chậm chạp đi lên phòng Hòa Minh, lưỡng lự mở cửa, như thể trong đó có một con cọp. Hòa Minh vẫn ngủ say, Lan Anh thở nhẹ. Cô làm những điều Thiên Giang dặn một cách chật vật. Cuối cùng thi cũng xong. Lan Anh mệt và buồn ngủ díp cả mắt. Cô đến ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng, ngoẹo đầu ngủ ngon lành. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Cho đến nghe có tiếng rơi của thau nước, cô giật mình mở mắt. Cô vươn người, dụi dụi mắt, rồi bỗng thẳng người lên khi nhớ ra mình đang ở phòng của Hòa Minh. Cô đưa mắt dáo dác tìm kiếm. Hòa Minh có lẽ dậy đã lâu, cô ngồi yên trên giường, chân buông thõng. Cô nhìn Lan Anh chăm chăm, cái nhin không có sắc thái gì rõ rệt. Thấy Lan Anh thức, Hòa Minh lên tiếng: - Đêm qua cô ở đây lo cho tôi đó hả? - Dạ. - Cám ơn nghe. Lan Anh không trả lời, hỏi lại: - Chị hết sốt chưa? - Rồi. Cả hai ngồi im khá lâu, rồi Hòa Minh lên tiếng: - Anh Giang về lúc nào vậy? Tôi nhớ anh ấy đưa tôi về khuya lắm mà. Sao sáng nay không thấy ai hết. Lan Anh che miệng ngáp dài: - Tối qua đưa chị về xong là anh ấy về liền, và bảo em lên săn sóc chị. - Vậy hả? Hòa Minh nói một cách lãnh đạm, cô không còn vẻ hung hăng như chiều quạ Cũng không phẫn uất như lúc khuya, cô có vẻ lạnh lùng, xa cách. Lần đầu tiên Lan Anh thấy Hòa Minh trong trạng thái như vậy. Cô đã quen thấy bà chị đáng sợ của mình đầy móng vuốt. Nên bây giờ, khi Hòa Minh biến thành con mèo, cô tự nhiên thấy gần gũi và thương Hòa Minh bằng tình thương của một cô em đối với chị. Nghĩa là không còn cảm giác sợ nữa.. Cửa phòng chợt mở ra, rồi chị bếp mang vào chiếc khay đựng mấy chiếc bánh sandwich và hai ly sữa tươi, đặt trên bàn. Hòa Minh nhìn Lan Anh: - Ăn đi. Hai chị em lặng lẽ ăn sáng. Hòa Minh nhai bánh mà mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt đẹp của cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Lan Anh không quan tâm điều đó. Cô cứ tự hỏi cảnh này là có thật hay không, chưa bao giờ Lan Anh tưởng tượng được cô và Hòa Minh có thể ngồi bên nhau, huống chi là cùng ăn với nhau. Dưới nhà chợt có tiếng chuông Hòa Minh đến cửa sổ nhìn xuống đường, rồi quay lại Lan Anh, giọng lạnh băng: - Anh Giang đến kìa, đến đón cô đó, xuống đi. Lan Anh vẫn ngồi yên, không hiểu sao cô không muốn Thiên Giang đến lúc này. Cô không muốn giây phút êm đềm với Hòa Minh bị phá vỡ. Nhất là... cô biết Hòa Minh sẽ buồn khi thấy Thiên Giang đưa đón cô. Lan Anh nhỏ nhẹ: - Chị có muốn em ở lại chơi với chị không? Hòa Minh cười khẩy: - Ở lại làm gì, ai cần. Cô ngoảnh đầu đi, Lan Anh miễn cưỡng đứng dậy: - Em về nha. Cô đi ra cửa. Xuống phòng khách, cô thấy ba cô đã dậy từ lúc nào. Ông nhìn cô một cách dịu dàng: - Hai chị em ăn sáng vui không? - Dạ vui. Ông có vẻ bằng lòng lắm. Lan Anh hiểu nãy giờ ông không lên phòng Hòa Minh vì muốn để hai chị em cô ở riêng bên nhau. Tiếc là Hòa Minh không hiểu điều ấy. Lan Anh nhìn Thiên Giang. Anh có vẻ mệt mỏi, cô cắn môi: - Sao anh không ngủ thêm? Đêm qua anh thức khuya mà. Thiên Giang không trả lời, anh nhìn cô với vẻ đặc biệt, như không yên tâm cho cô, như thể suốt đêm qua cô ở trong hang gấu. Lan Anh thấy buồn cười, đồng thời pha một chút xót xa cho Hòa Minh. Người mà Hòa Minh yêu sâu sắc lại xem cô như loại hoa đầy gai, và lúc nào cũng tìm cách xa lánh cộ Còn gì đau hơn. Càng nghĩ Lan Anh càng thấy thương Hòa Minh. Cô về với Thiên Giang mà lòng buồn rười rượi. Ra ngoài cổng, cô ngẩng lên nhìn khung cửa sổ. Hòa Minh vẫn đứng ở đó, đôi mắt đầy u uất. Lan Anh nghe thương chị nhói tim. Tự nhiên cô ứa nưóc mắt. Đưa cô về đến nhà, nhưng Thiên Giang không về. Anh ngồi yên trên xe chờ cô mở cửa. Lan Anh nhìn anh ngạc nhiên: - Sáng nay anh không đi làm hả? Anh lắc đầu không trả lời và lẳng lặng đi theo cô vào nhà. Thấy cô cứ ngồi im nhìn anh, Thiên Giang mỉm cười: - Em cứ ngủ tiếp đi, anh ở đây chơi đến chiều. - Nhưng em đi ngủ thì anh chơi với ai. Thiên Giang nghiên đầu: - Tự anh chơi một mình cũng được vậy. Anh nheo mắt nhìn cô một cách ý nghĩa: - Đây là nhà anh mà. Lan Anh tinh nghịch: - Nhà anh thì anh ở một mình đi, em về nha. Nói xong cô đứng dậy, Thiên Giang giữ tay cô lại, ghì mạnh. Lan Anh ngã phịch vào lòng anh. Cô ngồi trên chân anh nghịch nghịch hàng nút áo: - Sao anh ngang quá vậy? Anh với con cua ai ngang hơn? - Cả hai. Lan Anh nguẩy người: - Không phải, anh ngang hơn nó. - Ừ thì anh ngang hơn. Em nói cái gì anh cũng đâu dám cãi. Lan Anh lườm một cái thật dài. Thiên Giang nhướng mắt nhìn cô, bật cười: - Em cũng biết chua ngoa nữa hả? Ai dạy em vậy? - Em đâu có biết gì, ở gần anh tự nhiên nó như vậy đó. Thiên Giang định trả lời, nhưng thấy cô che miệng ngáp, anh ghì cô vào người: - Em ngủ đi,còn mệt lắm phải không? Lan Anh nhắm mắt, không nén được cái ngáp dài. Cô gục mặt trên vai Thiên Giang: - Nếu em ngủ thì anh sẽ làm gì? - Ngồi nhìn em. - Vô duyên ghê, vậy em không dám ngủ đâu. Thiên Giang chợt đứng dậy, xốc cô trên tay như một đứa trẻ. Anh vào phòng Lan Anh đặt cô xuống giường và sửa đầu cô ngay ngắn trên gối: - Bây giờ ngủ đi, anh ra ngoài kia đọc sách, chịu không? Lan Anh vẫn nhắm kín, khẽ vẫy tay: - Hẹn gặp lại. Cử chỉ của cô làm Thiên Giang phì cười. Anh ngồi yên bên cạnh giường khá lâu. Đến lúc Lan Anh lăn người vào trong anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Cô chỉ ngủ được một lát, rồi lại thức trằn trọc một mình. Cô không muốn ra ngoài với Thiên Giang. Cô không hiểu sao mình cảm thấy ngại khi có anh bên cạnh, nhất là khi cô quá hạnh phúc. Lan Anh thở dài, nằm lăn lộn rồi ôm chiếc gối vào lòng. Cả Thiên Giang, cả Hòa Minh đều không hiểu được những điều ngổn ngang trong lòng cộ Cũng như không hề chịu thông cảm. Lan Anh thấy mình khổ sở quá. Cô nhớ như in ánh mắt của Hòa Minh lúc nhìn lên cửa sổ. Như con chim bị trúng tên vậy. Đau đớn và tuyệt vọng chứ không căm hờn. Có lẽ đó mới là tâm trạng thật của Hòa Minh. Lan Anh ngồi ủ rũ trên giường, nhìn cô rầu rĩ như con gà buôn`. Khi Thiên Giang đi vào cô cũng không thấy. Thiên Giang đứng yên ngắm nhìn cô thật lâu. Anh nhìn mái đầu nghiêng nghiêng gục xuống, nhìn vẻ rầu rĩ toát lên từ bờ vai buồn lặng, khẽ nhíu mày khó hiểu. Anh gọi nhỏ: - Lan Anh. Cô ngước lên, ráng cười để giấu tâm trạng thật. Một nụ cười không tròn trịa của cô cũng giống như sắp khóc. Thiên Giang lắc đầu: - Mới vui lúc nãy bây giờ đã buồn, em khó hiểu quá. Và anh ngồi xuống cạnh cô: - Nói đi em nghĩ gì vậy? Lan Anh vẫn không ngẩng lên: - Em nhớ cái nhìn của chị Minh lúc nãy, buồn lắm. Nghe nhắc đến Hòa Minh, Thiên Giang chợt thẳng người lên, anh nhìn cô đăm đăm, im lặng chờ cô nói. Nhưng Lan Anh vẫn lặng thinh, cô lặng lẽ xếp lại gối cho ngay ngắn, không thấy vẻ kiên nhẫn của Thiên Giang, cũng không thấy đôi mắt tối sầm của anh. Thiên Giang hiểu cô đang nghĩ gì rồi, điều đó làm anh thấy buồn, nhưng anh vẫn không lên tiếng. Rồi cô sẽ tự nói. Lan Anh như không chịu nổi nữa, cô dè dặt nhìn Thiên Giang: - Anh có hiểu tại sao lúc cô đơn nhất, chị Minh lại đến tìm anh không? Thiên Giang lầm lì: - Anh biết, rồi sao nữa. Thấy vẻ bực mình của anh, cô thở dài: - Sáng nay chị Minh gay gắt với em nữa. Em biết, nếu không có tình cảm riêng của mình, chị Minh sẽ thương em. - Nếu thật sự thương em, Hòa Minh phải biết hy sinh chứ. - Làm sao chị em thương được một cô em cướp giật tình yêu của mình, hả anh Giang. Thiên Giang nhìn cô một cách nghiêm nghị: - Em bắt đầu nghĩ chuyện cướp giật từ lúc nào vậy? Tình yêu không phải là miếng bánh để người ta có thể giành giật. Và nếu không có em, anh vẫn rút lui khỏi Hòa Minh, em hiểu ra chưa? - Thà anh đến với người nào khác, chứ còn thế này thì … Cô ngẩng lên: - Đừng giận em. Mình chia tay hay hơn anh Giang ạ. Thiên Giang cố nén giận: - Nếu chia tay, em có thấy hạnh phúc hơn không? - Không, không hạnh phúc, không bao giờ em quên được anh cả. - Lan Anh kêu lên. - Vậy thì tại sao em để mất tình yêu một cách vô lý vậy. Lan Anh thẫn thờ: - Xây dựng hạnh phúc trên đau khổ của chị mình, điều đó còn vô lý hơn, là ác độc không thể tha thứ được. Thiên Giang lặng thinh, tay ôm đầu. Anh có vẻ khổ tâm vì ý nghĩ kỳ quặc của cộ Anh không hiểu tại sao Lan Anh xem nhẹ tình cảm đến thế, mà chỉ vì nuông chiều một cá tính ích kỷ. Anh ngẩng đầu lên, kiên nhẫn: - Đã một lần em nói với anh chuyện này rồi. Anh nghĩ đó chỉ là sự xúc động nhất thời. Bây giờ em tiếp tục ý nghĩ đó. Anh không chịu được cứ mỗi lần gặp nhau là phải nghe em nói chia tay. Đừng thử sức chịu đựng của anh nữa. Lan Anh cúi đầu tránh cái nhìn sắc bén của anh. Cô bị mềm lòng lắm rồi, nhưng đồng thời ánh mắt buồn bã của Hòa Minh sáng nay cứ ám ảnh cộ Cô mải nghĩ đến Hòa Minh mà quên mất sẽ gây cho Thiên Giang điều gì. Thậm chí cô không hiểu được tại sao anh có vẻ bị xúc phạm. Anh thật là cứng rắn, cứng rắn đến vô tình. Lan Anh phê phán nhẹ nhàng: - Em không hiểu tại sao anh... gần như nhẫn tâm với chị em, một người yêu mình dù không yêu lại, cũng còn tình người và lòng thương hại, phải không anh? Thiên Giang im lặng thật lâu. Anh có vẻ choáng váng vì sự xa cách của Lan Anh, một thái độ mà trước đây không hề có. Lan Anh không hiểu điều đó, cô nói tiếp: - Anh xem nhẹ tình yêu của chị Minh, nhưng em thì không như vậy được. Tình cảm gia đình bao giờ cũng thiêng liêng hơn mọi quan hệ xã hội khác. Có lẽ anh chưa từng mất mát như em nên anh không hiểu. Thiên Giang lạc giọng: - Em xem tình yêu của mình chỉ là một hình thức quan hệ xã hội? Anh phẫn nộ: - Có lẽ anh bị trừng phạt vì đã sống thật. Giờ thì anh không đủ sức chịu đựng nữa. Tại sao anh phải năn nỉ một người đã xem nhẹ tình cảm của mình. Anh đứng dậy: - Từ bây giờ em có thể thanh thản rồi đó, chúc tình cảm chị em của em trọn vẹn, sẽ không bao giờ anh còn làm phiền đến anh nữa, em yên tâm. Thiên Giang không nhìn Lan Anh, anh bỏ ra về. Thái độ của anh như không còn bị vướng bận nữa. Như một sự rũ bỏ đầy khắc khoải. Lan Anh ngồi im nhìn theo anh. Vậy là cô sẽ mất anh, mất vĩnh viễn. Nhưng không hiểu sao cô không thấy thanh thản, mà càng thêm khổ sở ray rứt. Bất giác cô khóc òa một mình.