Đêm mùa thu trời mưa tầm tã. Cả dãy phố im lìm đắm trong màn nước người ta như không muốn ra đường vì vẻ buồn vắng của đêm mưa. Nhưng căn nhà đóng kín cửa, như thu gom vẻ đầm ấm cúa gia đình vào thế giới riêng của minh. Lan Anh khoác chiếc áo len, cô ngồi bên cửa sổ lắng nghe tiếng nước mưa rơi trên lá. Nhưng cô không nhìn ra ngoài. Că,p mắt mơ màng, cô chống cằm nhìn ba và mẹ đang ngồi bên bàn. Lan Anh không nghe ba mẹ nói gì. Nhưng cô biết cả hai người đều hạnh phúc. Nhớ những đêm quạnh vắng một mình ở nhà. Lan Anh cảm thấy quý những giây phút hiếm hoi thế này, và cô không muốn làm gì khác hơn là được yên lặng giữa không khí êm đềm cô đang có. Có tiếng xe thắng rít ngoài sân, cô nhìn qua cửa sổ. Rồi đi đến mở cửa. Hòa Minh đứng đó, chiếc áo mưa cầm trên tay nước còn rơi giọt, cô gạt những giọt nước trên mặt, lầm lì nhìn mọi người, cô nói nhanh, như trút cơn giận chất chứa nãy giờ: - Con biết ngay ba ở đây mà. Ba biết mấy giờ rồi không? Gần mười một giờ, ba bỏ con ở nhà một mình lại đây, ba có gia đình khác vui quá mà, còn con của mình thì ba mặc xác. - Con đi đâu khuya thế này, vô nhà đi, con đừng có đứng ở cửa mà nói chuyện. - Con không thèm vô căn nhà này, bẩn chân. Lan Anh bặm môi nhìn Hòa Minh, mẹ cô thở dài quay mặt đi. Bà không thể có ý kiến. Lan Anh nhìn ba cô, ông có vẻ hơi giận. Nhưng vẫn dịu dàng: - Con không nên nói như vậy chứ. Nghe lời ba, chào dì một tiếng đi con. Hòa Minh cong môi cãi lại: - Con không nghe, con không có dì nào cả. Vẫn đứng ở cửa, cô hằn học, cay đắng: - Dì nào, em nào... toàn là những người cướp giật cả, con mất người yêu rồi mất luôn cả ba nữa. Con thù họ tận xương tuỷ. Vậy mà ba còn bắt con thương họ nữa à. Chết con còn chịu hơn là nhìn họ là ruột thịt. Ba đừng có xử ép con. Ông lắc đầu, có vẻ khổ tâm: - Mọi người ai cũng thương con, còn con thì khăng khăng cố chấp. Con suy nghĩ ra chưa? Hòa Minh đanh mặt: - Ba nghe lời thứ người đạo đức giả, chứ con thì không nghe đâu. Cô quay nhìn mẹ Lan Anh, tia mắt sắc hơn cả dao: - Còn bà, bà dạy con bà đi õng ẹo với con trai, còn bà thì... - Hòa Minh, không được hỗn láo! Tiếng quát của ông chỉ càng làm cô thêm tức giận, cô hung dữ quát lên: - Bà lôi kéo ba tôi về phe bà, và xúi giục ba tôi mắng tôi, bà là ác quỉ, là mụ phù thủy. - Hòa Minh im ngay. - Con không im. Cô long hai mắt lên: - Con không coi trọng ba nữa, cha gì mà nghe lời người ngoài bỏ con, ông không đáng là cha tôi. Các người chết hết đi. Cô gào lên: - Các người chết hết đi. Giọng Lan Anh van nài: - Chị đừng Lan Anh lớn chị Minh, hàng xóm nghe người ta cười gia đình mình. - Câm họng đi, đừng có xen vào chuyện cha con người ta. Lan Anh nhăn mặt khổ sở. Cô thấy xấu hổ vì nhà mình ầm ĩ. Cô nhỏ giọng: - Chị không sợ người ta cười sao? - Tôi có làm gì xấu mà sợ bị cười. Mẹ con mấy người sợ thì có. Đồ không biết dạy con. Đồ cướp giật! Ba Lan Anh quát lên: - Hòa Minh, mày là đứa con mất dạy, mày... - Đúng con là đứa con mất dạy, tại có người cho không ra gì như ba nên con mới mất dạy đó. - Đi về nhà ngaỵ Mày làm ba mày xấu hổ, con... Ông chợt ngưng bặt, rồi ngã phịch té xuống đất. Lan Anh hốt hoảng nhào về phía ông: - Ba ơi, ba làm sao vậy? Cô nhìn quanh, không thấy mẹ Ở đó. Cô gọi lớn: - Mẹ Ơi, ba làm sao vậy nè. Mẹ Ơi. Hòa Minh đứng chết lặng nhìn ông,như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lan Anh lay lay ba cô: - Ba ơi, ba sao vậy? Ba noi gì đi, sao ba... Cô kêu lên thất thanh: - Ba chết rồi mẹ Ơi. Cô bụm miệng, òa lên khóc. Tiếng khóc của Lan Anh như làm Hòa Minh sực tỉnh cô lao đến lay tay ông: - Ba làm sao vậy. Đừng chết ba ơi! Thấy mặt ông cứng đợ Cô chết đứng cả người. Rồi cũng òa khóc như Lan Anh. Cô lạc cả giọng: - Con nói bậy, con xin lỗi ba, đừng chết ba ơi. Hai cô gái quýnh quáng vì sợ, không biết làm gì hơn là khóc. Cá hai nghe tiếng chân hấp tấp đi lên. Rồi mẹ Lan Anh gạt cả hai ra. Bà áp mặt lên mũi ông. Giọng ráo hoảnh: - Lan Anh kêu xích lô cho mẹ, đưa ba con vô bệnh viện nhanh lên. Hòa Minh vội đứng dậy: - Con biết lái xe, để con đưa ba đi. Cô hấp tấp mò vào túi ông: - Chìa khóa đâu rồi, ba để chìa khóa đâu mất tiêu rồi. Cô mếu máo lục loi nhưng tìm khắp các túi vẫn không thấy. Cô khóc ròng. Lan Anh cũng phụ tìm kiếm. Nhưng quá bấn loạn nên cả cô cũng không thấy, mà nếu có gặp chưa hẳn cô nhận ra nó. Tìm không được cô càng khóc dữ hơn. Mẹ Lan Anh đứng dậy nhìn lên bàn, bà có vẻ bình tỉnh hơn hai cô gái: - Chìa khóa trên bàn kìa. Ngoài cử có tiếng lao xao của mấy người hàng xóm. Họ phụ với mẹ Lan Anh đưa ông ra xe. Hòa Minh căng người bên tay lái. Chờ cho mọi người đặt ông nằm yên xong. Cô lái nhanh như gió, mẹ Lan Anh nói lớn ra phía trước: - Hòa Minh lái chậm lại đi, coi chừng tai nạn. Lan Anh hơi chồm lên, nhìn Hòa Minh căng thẳng: - Chị đưa ba đi đâu vậy? - Đến bịnh viện anh Giang. Nghe nhắc đến Thiên Giang, Lan Anh chợt tỉnh hồn lại, cô không còn sợ nữa. Như thể có anh thì mọi việc sẽ ổn cả. Cô như trút đi gánh nặng của sợ hãi và bình tỉnh ngồi im. Hòa Minh đi thẳng vào phòng cấp cứu, rồi chạy đi tìm Thiên Giang. Lát sau cô trở lại với vẻ thất vọng. Cô nói với Lan Anh mà như muốn khóc: - Tối nay anh Giang không có trực. - Hay là gọi điện thoại cho... Không đợi Lan Anh nói hết câu Hòa Minh hấp tấp đi ra ngoài. Như thể chỉ có Thiên Giang mới cứu được ba cộ Cô nhìn những người y tá bác sĩ với cái nhìn không tin tưởng lắm. Chỉ có mẹ Lan Anh là căng thẳng chờ đợi. Cả hai cô giá ngồi ủ rủ ở chân giường, nghe tiếng chân Thiên Giang đi vào Lan ngước nhìn anh bẳng cái nhìn tuyệt vọng cầu cứu. Cô đã quên bẳng chuyện chia tay hôm trước. Hình như Thiên Giang cũng vậy. Anh lẳng lặng khám cho người đàn ông bất động. Vẻ mặt không một cảm xúc. Hòa Minh đến bên Thiên giang run run: - Ba em bị gì vậy anh Giang? Anh nhìn cô hơi lâu, một vẻ nghiêm khắc gần như kết tội trong đôi măt. Hình như anh đoán ra điều gì đó Lan Anh nhắc lại gần như năn nỉ: - Ba em bị gì vậy hả anh? - Tai biến mạch máu... não, có lẽ do một sự chấn động đột ngột... tức giận chẳng hạn. Anh quay nhìn Hòa Minh: - Tôi đoán có đúng không? Hòa Minh không dám ngước lên, cô gục mặt trong khăn tay, khóc sụt sịt. Chợt cô nhào về phía giường: - Ba ơi con xin lỗi bạ Con... Thiên Giang chặn cô lại: - Em làm gì vậy, để ba em yên. Anh hơi nhếch môi: - Em xin lỗi bây giờ quá muộn rồi đó. Lan Anh thì thào: - Anh nói vậy là sao anh Giang, em không hiểu. Thiên Giang không trả lời cô, anh nhìn hết mọi người một lượt, rồi dịu dàng nói với mẹ Lan Anh: - Bác đừng để cô ấy quấy rầy bác trai nữa. Anh bỏ đi về phòng trực ban. Lan Anh đi theo phía sau, cô muốn níu tay anh nhưng không dám chỉ đành hỏi khẽ: - Lúc nãy anh nói muộn là sao, anh giải thích cho em đi, nếu không em sợ chết mất. Thiên Giang quay lại khoát tay: - Em để anh yên. Giọng nói lạnh lùng của anh làm cô ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng của anh, cô chùng lại sợ hãi. Lần đầu tiên cô thấy Thiên Giang xúc động tột cùng như vậy. Cô hiểu mình không nên làm phiền anh nữa. Lan Anh đứng giữa phòng lặng lẽ nhìn Thiên Giang đi khuất sau bức tường. Qua cửa kính cô thấy anh trao đổi gì đó với bác sĩ trực và anh ngồi yên bên chiếc bàn lẳng lặng suy nghĩ. Lan Anh trở lại chân giường, cô nhìn Hòa Minh rũ gục như tàu lá đổ, vừa tội nghiệp vừa cảm giận. Cô chẳng hiểu gì về bệnh, nhưng bằng sự nhạy cảm riêng cô hiểu tất cả đã muộn. Hòa Minh đã phạm một lỗi không thể cứu vãn được. Một lỗi lầm phải trả giá bằng mạng sống của ba. ... Một tuần sau người bệnh trút hơi thở cuối cùng mong manh. Mọi người đứng lặng bên giường không đủ sức để mà gào khóc. Nỗi khổ quá lớn làm tất cá lặng người. Lan Anh run run vuốt mắt cho ba, cô không nén được ánh mắt căm hờn nhìn Hòa Minh: - Dù muốn hay không thì chị cũng đã giết bạ Rồi đây chị sẽ gánh suốt đời tội ác. Chị không trốn chạy được đâu. Hòa Minh nhăn nhúm nét mặt, cổ nghẹn cứng cô mở miệng muốn nói nhưng chỉ là những hơi thì thào không ra tiếng. Cô ngã vào long Lan Anh như muốn tìm một tình thương cuối cùng. Lan Anh nghe tiếng cô thì thầm: - Bây giờ chị chỉ còn một mình em, trên đời này chị chỉ còn em là huyết thống. Đừng bỏ chị nghe Lan Anh. Lan Anh bậm môi nước mắt tuôn ròng lên mặt, cô thấy hối hận vì lời kết tội, nhất là trong lúc này. Cô hít mũi: - Từ đó giờ em đâu có bao giờ bỏ chị. Hòa Minh mắm tay cô thật chặt rũ rượi vì khóc. Cả hai cô gái không thấy Thiên Giang nhìn họ thật lâu rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.