Phi từ trong bịnh viện đi ra, chàng nhíu đôi mày khi thấy Phương Tử nhìn chàng nở nụ cười chào đón, chàng cũng chào cười lại nàng. Phương Tử nói:- Hoàng y sĩ vừa tìm ông, nếu có rảnh gặp ông ấy bàn vài việc.- Được rồi, tôi cùng có việc bàn cùng anh ấy.- Lê y sĩ à, cô bịnh nhân đó đẹp quá!- Cô nói cô Hùng Tố Tố hả?- Phải rồi, hôm qua cô ấy có đến y viện.- Viện trưởng dắt nàng thăm các phòng bịnh, sau đó anh Phú đưa cô ấy về phải không?Phương Tử gật đầu:- Vâng.Phi bèn lách sang vấn đề khác:- Cô Phương Tử à, cô dự đêm vũ hôm trước có vui không cô?Nàng mỉm cười liếc sang chàng và nói khẽ:- Nếu ông có đến dự thì vui biết chừng nào.- Tôi nhớ chớ, nhưng hôm đó đến nhà Tố Tố có chuyện cần phải đi gấp đến canh ba mới về.- Tôi thì không sao, nhưng hôm đó có người thất vọng.- Ai? Chắc cô nói Thiên Phú chớ gì?- Ông ấy có bạn vũ chớ, tôi nói Phùng tiểu thơ kia. Nàng bảo, bạn vũ của nàng là ông, vậy mà hôm đó ông lại vắng mặt.Thực ra Phú đã nói cho Phi nghe chuyện Phi thất hẹn rồi, nhưng chàng tỏ vẻ không biết và chẳng vui lòng:- Dường như tôi có nghe anh Phú nói lại, xin cô làm ơn xin lỗi với cô Phùng dùm tôi nhé, dịp khác tôi xin mời cô ấy.- Được, tôi sẽ tiếp "thiệp" của ông để chuyển lại nàng.- Hiện giờ Phú ở đâu vậy cô?- Khi ông vừa đến bịnh viện thì ông ấy đang thăm bịnh nhân ở trại số một, giờ thì chắc xong rồi.- Cám ơn cô.Nàng mỉm cười kề vào tai Phi nói nhỏ:- Lê y sĩ, tôi rất thích cô nữ bịnh nhân mà ông đang điều trị đó quá.Chàng không mấy vừa ý nghe ai đề cập đến vấn đề đó, nên suy nghĩ giây lát nói:- Tôi sẽ cho cô biết. Cô ấy không phải là bịnh nhân do tôi chăm sóc, tôi chỉ là thầy giáo đang dạy Pháp văn cho cô ấy để chuẩn bị xuất ngoại.Phương tử nghe chàng nói thế, nên nàng bí lối không nói gì thêm nữa, vừa lúc ấy có tiếng chuông reo, nàng bước đi thì Phi cũng vội vã đi về hướng khác. Phi đến nhà nghỉ thì gặp Thiên Phú đang rửa tay.- Kìa Tiểu Lê, tưởng đâu nhà ngươi mất tích rồi chứ.- Có việc gì mà xem có vẻ quan trọng lắm vậy?- Tố Tố đến y viện tìm nhà ngươi chớ gì?- Cô ấy chỉ đến thăm cho biết tình trạng của bịnh nhân trong y viện chớ nào phải tìm mình?- Cô ấy tưởng nhà ngươi trốn trong các phòng bịnh của nữa bịnh nhân, nên cô ta tìm mãi mà không thấy.Phi tức cười nói:- Nói xàm, có chuyện gì cần đến tôi mà nhắn tìm đây?- Mình theo dõi hành tung của nhà ngươi. Lại nữa, cũng hơi lo cho chú mầy sẽ bị "tay tổ" rầy rà.- Ổng chỉ hỏi tôi đi đâu thế thôi.- Mình muốn hỏi nhà ngươi đây.- Tôi vừa thưa với viện trưởng, mình đến thư viện tìm một số sách cần thiết để tham khảo.Phú lắc đầu cười cười nói:- Lời nói đó gạt không được lão đâu, vì lão không muốn hỏi thêm chú mầy nữa đấy.- Mình không biết Phú là hồ ly hay là cẩu mà mỗi chút mỗi đánh hơi tài ghê.- Tiểu Lê, chú mầy hay hỗn láo với người ta quá vậy?- Ai biểu Phú thông minh quỷ quái quá chi.- VẬy, rốt cuộc nhà ngươi đi đâu mấy hôm nay?- Đi lo một vấn đề khá quan trọng, nếu tính xong, sẽ có ích lợi cho một số đông người.- Luôn cả nhà ngươi và kẻ này nữa hả?Phi lắc đầu trả lời:- Không phải cho chúng mình.- Tôi thì không giống chú mầy, làm biếng lo việc của người khác lắm.- Hồi trưa này Phú hướng dẫn Tố Tố đi thăm bịnh viện hả? Vậy không phải lo cho người khác hay sao?- Không phải đâu, việc đó là mình tự lo cho mình chớ. Thú thật với chú mầy, mình đã sớm biết Tố Tố đến y viện, mình chờ nàng tại văn phòng, đến lúc nàng thăm bịnh viện, mình lập tức hướng dẫn nàng đi đó chớ.- Cám ơn Phú đã lo thế cho mình.Phú cười cười nói khẽ:- Mình chỉ lo cho mình ấy chớ, mình cũng tưởng Phi vì mình mà tạo cho mình gặp cơ hội tốt, không dối Phi mình rất có cảm tình với Tố Tố.Phi cười lớn nói:- Chủ ý của Phú mình biết rồi, bởi đây là lần đầu, khi lãnh bịnh đi chữa bịnh cho nàng, Phú đã cho mình biết như vậy.- Đúng vậy lần thứ nhất thấy mặt nàng là mình đã muốn tìm cơ hội để gặp gỡ nàng luôn.- Vậy thì phải cám ơn kẻ này, đã tạo ra cơ hội cho Phú gặp nàng.Phú cười cười với vẻ đồng ý:- Mình nghĩ, Phi nên tìm cơ hội giúp mình. Bởi chú mầy đã có Bân Bân rồi, không lẽ còn tìm thêm nữa.- Anh Phú không biết anh hữu tình với ai, nhưng anh làm sao trả lời với Phương Tử đây?- Bộ chú mầy nói, tên nầy đã có gì với nàng rồi sao? Thật ra chẳng có gì cả, nếu chẳng có gì với Phương Tử tại sao lại cấm mình không được giao thiệp với người khác sao?Nghe Phú nói, Phi có phản cảm, chàng nghĩ Hoàng Thiên Phú tánh long bong không phải đeo đuổi theo một nàng nào. Phú lại nói ra những câu ngoài ý chàng tưởng tượng, nên Phi không đồng ý. Phú lại kề vào tai chàng mà nói tiếp:- Sự nghiệp và hôn nhân là một không thể khác hơn được, chú mầy đã có Bân Bân, mình tin chú hiểu rõ lòng mình rồi.Phi lộ vẻ không vui:- Anh Phú, theo em nghĩ, có lẽ anh yêu Tố Tố là vì sản nghiệp của ba nàng hả?- Tiểu Lê, mình chẳng phải bàn luận gì cao xa, nhưng mình tin rằng, nhà ngươi đừng cho rằng mình là một thằng chuyên đào mỏ. Mình cũng như Phi đang ôm ấp một tương lai rộng lớn. Mình xét thấy Tố Tố đúng là một đối tượng lý tưởng, nàng có thể giúp mình mọi phương tiện, đến lúc cần, chắc chắn ba nàng sẽ lo cho.Phi biết Phú đã có một ý nghĩ chủ quan, nên chàng không muốn tranh luận cùng Phú. Nếu mãi theo khuyên Phú thì không khéo sẽ bị hiểu lầm. Chàng bèn cười nhạt nói:- Chúc Phú sớm đạt được lý tưởng! Nếu có rượu chúng ta sẽ cùng cạn ly.- Mình hy vọng sẽ đãi Phi một chầu rượu, để nhờ vào sự hổ trợ của Phi.Phi muốn tìm gặp Phú để cho biết công việc của chàng làm trong hai ngày quạ Trưa hôm qua chàng đến Đào Viên, cùng Cao Gia Toàn đi tìm vị chỉ huy hàng không tại vùng này, đề cập đến vấn đề tai nạn của Lục Cơ Thực và Trương Lập Dân. Vị nầy hiểu rành rẽ về vụ đó, và đồng ý hợp tác với Phi, ông ta tìm sổ khí tượng tháng chạp năm quạ Ngày phi cơ ngộ nạn có ghi đầy đủ chi tiết về tình hình khí tượng. Họ sao chép lại, và đem đến sở hàng không nơi đây ấn chứng.Tuy nhiên, vấn đề khí tượng đối với tai nạn nó không giúp ích được gì, bởi công ty hàng không đã báo cáo ngày đó khí tượng rất xấu. Bọn họ căn cứ vào lời của Trương Lập Dân đã khai rõ tại y viện, vì chàng đã nhìn nhận phi cơ ngộ nạn là do chàng mà ra.Lời cung khai của Trương Lập Dân sau khi được đưa vào bịnh viện, không thể lấy đó làm bằng chứng, lý do là tinh thần anh ta đã thất thường. Nhưng những lời khai trước khi anh ta vào bịnh viện thần kinh, và cũng không một người nào làm chứng nói khác hơn, nên công ty hàng không phải lấy đó làm bằng.Bọn họ muốn làm đảo lộn vụ án, phải cố gắng lắm mới tìm được tài liệu.Điều đó không phải một mình Phi làm được. Nhưng Phi hết sức cổ võ Cao Gia Toàn và một số anh em khác, bọn họ làm bất cứ giá nào không nệ khó khăn quyết tìm đầy đủ chứng cớ của tai nạn phi cợ Sau đó mới có thể nói đến cách điều trị Trương Lập Dân và lật ngược bản án.Phi định đem tất cả câu chuyện để nói rõ với Phú để nhờ Phú hổ trợ trong việc này. Hiện giờ Phi không còn hy vọng Phú sẽ giúp được gì, nếu tiết lộ ra đây, trái lại gây cho bọn Cao Gia Toàn thêm khó khăn, dó đó, Phi không nói cho Phú biết nữa.Phú đang nghĩ gì, bèn cười cười hỏi:- Vừa rồi nghe Phi nói đang làm những việc cùng với một số người khác, đó là những việc gì?Phi lắc đầu gượng cười nói:- Sự tình đều phải gác lại, chưa biết làm gì bây giờ, phải chờ có cơ hội tốt, tôi cũng muốn nói rõ với Phú, để nhờ anh giúp đỡ.- Tiểu Lê, những việc của chú mầy, mà mình không giúp đỡ sao?Phi và Phú bàn những việc không liên can gì, nên Phi xin kiếu từ ra đi. Chàng có cảm giác, nghề y học tại Đài Bắc này là nghề người ta ưa thích, rất nhiều sinh viên đi vào con đường này. Tuy nhiên, có nhiều người không muốn phụng sự nhân loại một cách thiết thực, mộng của họ là áo ấm nệm êm, khi bước ra khỏi nhà trường là muốn tự mình phải có một y viện, khát khao làm viện trưởng. Nếu không cũng tìm cưới con gái của một nhà hào phú, để nhờ phú ông giúp đỡ hầu mưu cầu làm giàu nhanh chóng để hưởng nhàn lạc.Phi thì nghĩ khác, nhưng chàng không ngờ Phú cũng chỉ ham mê nhàn lạc, Phi và Phú thân thích nhau từ lâu, nay chàng hiểu rõ thêm tâm tánh của Phú thì chàng rất thất vọng.Phi được bạn học xem là người tốt phước, vì chàng và Bân Bân yêu nhau, điều đó là đề tài cho mọi người chú ý. Có điều người ta hiểu rõ là, chàng chưa bao giờ cầu cạnh hay đeo đuổi theo Bân Bân, nhưng chàng đã được Khưu viện trưởng để ý.Điều đó làm cho chàng cũng khó mà khuyên Phú đừng nên đuổi theo Tố Tố. Bởi khi Phú mở miệng ra là đề cập đến vấn đề giữa Phi và Bân Bân, tâm tánh Phi rất tự trọng, không hề xem việc đó làm cứu cánh, nhưng thực tế người ta cho chàng đã có gốc lớn để dựa nương, nếu khuyên Phú đừng đuổi theo Tố Tố thì chẳng khác nào mình nhặt được vàng lại khuyên người khác đừng tham của quí.Mộng của chàng là làm thế nào sớm được xuất ngoại du học. Nếu được ở nước ngoài, sẽ tự mình cố gắng nghiên cứu những điều hay của nền y khoa tân tiến, sau khi về nước nhà, chàng có cơ hội phục vụ đồng bào. Có lúc chàng hy vọng Bân Bân đừng sớm về nước hoặc nàng yêu một chàng nào đó nơi nước ngoài thì vấn đề của chàng sẽ giải quyết dễ dàng. Ngoài việc đó ra, Phi không biết giải quyết thế nào cho ổn, chàng không thể quên ơn nghĩa của Khưu viện trưởng đã đối xử đẹp với chàng. Ý nghĩ quay cuồng như thế, nên mỗi lúc chàng đặt bút viết thư gởi cho Bân Bân, chàng không biết phải dùng lời nào nghe cho tình tứ ngọt ngào hơn, rốt cuộc những bức thư tình của chàng gởi cho nàng chẳng khác một bức công văn.Từ y viện trở về nhà họ Hùng, đường cũng hơi xa, nhưng chàng không nghĩ đến việc đi xe, vẫn rảo bước theo số đông người, và những tiếng kèn xe, tiếng quảng cáo, ca nhạc rao hàng lanh lãnh bên tai theo từng bước đi của chàng. Tuy tiếng ồn ào làm đinh tai nhức óc, nhưng đối với chàng như chẳng chút lưu ý, chàng có cảm giác như mình lạc lõng một mình trong bãi sa mạc hoang vu.Chàng lửng thửng vừa về đến cửa, cũng là lúc ánh dương vừa chen khuất sau rặng núi xạ Chàng không buồn thưởng thức cảnh trời chiều, chỉ lầm lũi bước đi vào ngõ rẽ. Khi chàng định nhận chuông cửa bỗng nghe từ trên lầu phát ra tiếng ca trong suốt. Chàng đứng tựa vào cánh cửa nghe lời ca như oán như than, giọng ca trong ấm khi trầm khi bổng."Quanh mình nước biếc non xanhGió chiều từng đợt cuốn cành lá rơiChạnh nhìn giòng nước chảy xuôiMây trôi man mác như khơi nỗi buồnNgoài khơi thấp thoáng cánh buồmChim bay về tổ trên không từng đànNắng hè nóng bức như rangThiêu bờ cỏ dại úa vàng xác xơSông dài nước chảy lững lờNước trôi trôi mãi biết là về đâu?Về đâu nào biết về đâuCàng trông càng vắng bao giờ gặp nhau?Để người cô quạnh đắng cayTim lòng khô héo theo ngày nhớ mongBuồn nhìn nước biếc xuôi giòngTiếng ca và tiếng dương cầm nhỏ dần và lần lần dứt hẳn.Phi nghe rõ đúng là tiếng của Tố Tố. Từ ngày chàng đến ở nhà Tố Tố đến nay, chưa nghe được nàng ca và đàn dương cầm lần nào, hôm nay lần đầu tiên chàng nghe rõ tiếng ca của nàng.Lời ca diễn tả nỗi niềm u oán, lời ca chứa đầy tình cảm, khiến cho lòng chàng cảm thấy bồi hồi. Chàng đứng dựa lưng vào cửa, nhìn giòng nước sông Đạm Thủy lặng lờ trôi, vầng dương lần lần chìm sâu đáy biển. Trên sông phất phơ những cánh buồm về bến, trên không khói lam chiều trùm lên vạn vật, màn đêm dần dần phủ kín không gian.Chàng muốn nghe thêm tiếng nàng trổi lên những cung điệu lãnh lót, nhưng vô tình lời ca và tiếng dương cầm bỗng bặt ngang. Chàng nhìn về đằng sau thấy xe của Hùng xưởng trưởng đã quẹo vào ngã rẽ, Phi không muốn để người khác biết ý định của mình, chàng bèn đưa tay nhận chuông.Chàng vừa nhận chuông cửa thì chiếc xe cũng vừa vào đến cửa, trên xe chỉ có một mình lão Vương lái, chớ không có Hùng xưởng trưởng. Phi lấy làm lạ, từ ngày chàng đến đây, Hùng xưởng trưởng rất ít về nhà dùng cơm tối, chàng nhớ ra, có chăng chỉ một ít lần thôi. Thường thì chỉ có hai mẹ con của Tố Tố, nay có thêm chàng nữa thì vỏn vẹn có ba người, lúc chàng ra đi rồi thì trong nhà rất vắng vẻ. Chàng nghĩ vẩn vơ cũng chẳng ích vào đâu, cái lo gia đình nàng vắng vẻ chỉ là chuyện vô bổ, chẳng qua loài người là động vật có tình cảm, thế thôi!Chuyện Phi thắc mắc không bao giờ Phi để lộ ra ngoài mặt, khi chàng cùng hai mẹ con nàng dùng cơm, chàng chỉ tìm cách nói dối rằng mình thường đi vào thư viện tìm sách để tra cứu tài liệu. Tố tố không nói gì, nhưng trên nét mặt nàng hiện vẻ sầu khổ và pha lẫn vẻ thất vọng, Phi đã biết nàng đang nghĩ gì. Nàng không hề đề cập đến việc thăm viếng bịnh viện, nhưng tùy tiện hỏi thăm chàng đến thư viện để tìm loại sách gì, nàng tỏ ra không mấy lưu tâm đến việc Phi ra đi, cũng không lộ vẻ buồn phiền về chuyện đó.