Luật sư Phan Hữu bước vào văn phòng đại diện của đồng nghiệp, điều ông chú ý trước tiên là trên các bàn làm việc đều có chưng những lọ hoa hồng rực rỡ. Bắt tay ông K, ông Hữu buột miệng khen:-Lâu quá không đến đây, tôi có cảm giác là nơi này đã có một sự thay đổi thú vị.Ông Khắc mỉm cười:-Ý anh muốn nói rằng những rèm cửa màu ôliu, những lọ hoa và cả cách sắp xếp bố trí lại bàn ghế, những chiếc tủ trong văn phòng? Cười vang, ông Hưũ hóm hỉnh:- Đúng như vậy. Một không gian hài hoà với những lọ hoa được cắm rất mỹ thuật, có hồn. Không ngờ ông bạn đồng nghiệp của tôi đã nghĩ ra cách xoa dịu sự căng thẳng của các thân chủ một cách đơn giản và hiệu quả như vậy.Giọng ông Khắc đầy tự hào:-Nhờ một ngẫu nhiên, tôi đã tuyển được người cộng sự đắc lực nhất. Đó có thể xem như là một sự may mắn.Ông Hữu tò mò:-Một luật sư giàu kinh nghiệm à?-Không, anh đóan thử xem.Gật gù nhìn những lọ hoa trên bàn, ông Hữu bắt đầu dự đóan:-Một cô gái còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học luật xin vào đây tập sự.Ông Khắc cười xoà:-Anh chỉ nói đúng một nửa. Cô gái của tôi mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng khả năng tiếp thu những kiến thức về pháp lý rất nhanh. Thông minh, nhạy bén, ứng xử tốt với khách hàng và đóng góp cho tôi những nhận xét rất xác đáng. Tôi đang sắp xếp để cô ấy theo học lớp đại học pháp lý, vừa làm vừa học, nếu không sẽ là một sự lãng phí.Bị lôi cuốn vì những lời lẽ khen ngợi của đồng nghiệp, ông Hữu nói giọng quan tâm:-Tôi có thể tiếp xúc với cô gái mà anh tuyển dụng có được không, vì anh rất ít khi hào phóng những lời khen. Dù sao tôi và anh cũng giống nhau ở điểm nguyên tắc, khó tính trong công việc.Ông Khắc vui vẻ gật đầu:-Tôi đang có ý định giới thiệu cô gái ấy cho anh, biết đâu trong quá trình làm việc sau này, cô ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh.Hai ông bạn gìa đi sang phòng bên cạnh. Bước đến bàn Uyên Trúc, ông Khắc trịnh trọng giới thiệu:- Đây là luật sư Phan Hữu, bạn đồng môn với bác.Uyên Trúc lễ phép đứng dậy chào:-Cháu rất hân hạnh.Ngồi xuống ghế, luật sư PH lịch sự:-Còn cháu, xin lỗi cháu tên gì.Cô nhỏ nhẹ:Đạ, Uyên Trúc.Ông Khắc nói với bạn:-Anh có công nhận với tôi đó là một cái tên thật dễ thương không? Tôi đang ao ước có được một đứa con dâu cùng trang lứa với Uyên Trúc và ngoan hiền như vậy.Chăm chú nhìn Uyên Trúc, ông Hữu vỗ nhẹ trán:-Bác không rõ là đã gặp tên cháu ở đâu. Chờ bác một lát.Ông Hữu căng thẳn nét mặt, nhíu mày nghĩ ngợi. Chợt ông hắng giọng:-Tên đầy đủ của cháu là gì?Đạ, Tôn Nữ Uyên Trúc.Khuôn mặt của ông Hữu sững sờ, ông nói giọng hồi hộp:-Cha của cháu là….-Tôn Thất Lộc.Xô ghế đứng dậy, ông Hữu nói một hơi:-Cháu là con gái của triệu phú Tôn Thất Lộc, sống ở Daklak?Uyên Trúc ngạc nhiên nhìn ông Hữu, mắt ứa lệ:-Sao bác lại biết? Ba cháu mất đã hơn nửa năm nay.Trước đôi mắt ngạc nhiên vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện của ông K, ông Hữu giọng buồn bã:-Bác chia buồn cùng cháu. Bác cũng biêt chuyện cha cháu đã mất. Chính triệu phú Tôn Thất Lộc lúc sinh thời đã đến văn phòng của bác lập di chúc về quyền thừa kế, quyết định cho cháu một số bất động sản mua ở Sài Gòn. Lúc ông đột ngột mất, bác đã mở di chúc nhưng tiếc rằng cháu đã rời khỏi Daklak, bác cho đăng báo tìm cháu trên các nhật báo nhưng vẫn không tìm được.Uyên Trúc bất ngờ trước tiết lộ của ông Hữu, cô nói giọng đau khổ:-Ba cháu bị liệt não vì phá sản.-Bác biết, do hôn mê nên ông không thể nào nói cho cháu biết có một tờ di chúc mà ông đã giấu bà vợ kế để lập riêng, bảo vệ quyền lợi cho cháu sau này. Và bác cũng biết lý do cháu bỏ trốn khỏi Daklak vì là dì ghẻ của cháu muốn hại cháu, bán đứng cháu cho một người đàn ông giàu có. Uyên Trúc mở lớn mắt:-Sao bác biết?Giọng ông Hữu thân mật:-Vì bác là luật sự Bác có trách nhiệm hoàn thành việc ba cháu đã ủy thác.Úp khuôn mặt nhoà lệ vào hai bàn tay, Uyên Trúc lặng lẽ khóc. Cô nói qua tiếng nấc:-Nếu biết có tờ di chúc đó, cháu đã xúc tiến mọi việc để có tiền cứu được ba của cháu, như vậy ba cháu đã không qua đời.Đặt tay lên vai cô, ông Hữu an ủi:-Cháu đau khổ về sự ra đi của ba cháu nên cháu nói vậy. Thật ra thì bệnh liệt não của ba cháu không thế qua được, cho dù cháu có tiền vàng ở trong taỵ Đừng buồn nữa, dòng chảy thời gian đã trôi qua.Mặc cho ông Khắc và ông Hữu an ủi, Uyên Trúc vẫn không thể cầm được nước mắt. Cô tội nghiệp cho ba cộ Cô tự Oán trách mình. Nếu không vì lo lắng cho tương lai của cô, ba cô đã không đam mê kiếm tiền đến nỗi không chịu được cú sốc phá sản.Uyên Trúc nhìn ra cửa, cô sửng sờ. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, phong độ vừa bước vào văn phòng là Khải Nguyên. Anh chưa nhìn thấy cộ Một việc mà cô chỉ có thể làm được trong lúc này là chụp nhanh tờ báo và mở rộng ra. Cô không kịp chạy ào sang phòng bên để lánh mặt vì ngay lối đi chật hẹp, hai thân chủ của luật sư NKhắc đã án ngữ và đang trao đổi, nói chuyện với nhau một cách say sưa.Trống ngực đập thình thịch, Uyên Trúc tranh thủ xoay tấm biển bằng mica có sơn hai chữ Uyên Trúc ngược vào trong.Khải Nguyên đang đứng trước bàn của Hoàng Long. Hai người nhận ra nhau rất nhanh. Giọng Khải Nguyên thật ấm:-Chào anh. Hân hạnh được gặp lại.Hoàng Long chỉ vào ghế mời Khải Nguyên ngồi. Anh mỉm cười:-Chào anh.Đưa mắt nhìn về bàn Uyên Trúc, thấy cô đang đọc báo, anh định nói gì đó với cô nhưng bất chợt trông thấy tấm biển ghi tên cô xoay ngược lại, Hoàng Long hơi nhíu mày suy nghĩ, anh lờ mờ đóan có lẽ Uyên Trúc đã nhìn thấy Khải Nguyên và muốn lánh mặt.Hoàng Long lịch sự:-Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho anh?Câu chuyện của hai người đàn ông bị gián đoạn khi có một giọng nhí nhảnh của một cô gái nào đó cắt ngang:-Anh Nguyên. Lái xe ngang đây, em nhìn thấy xe quen thuộc của anh đậu ở trên bãi, em biết là thế nào cũng có anh ở đây.Uyên Trúc cảm thấy trống ngực đập dữ dội, cô hé tờ báo để quan sát. Một cô gái rất đẹp đang kéo ghế và thân mật tự nhiên ngồi sát Khải Nguyên. Uyên Trúc không phải nghĩ ngợi lâu. Cô nhớ ra ngay, cô gái này chính là Diệp Hồng. Chưa gặp Diệp Hồng lần nào nhưng cô đã nghe Khải Nguyên tâm sự về mối tình khốc liệt của anh, cô cũng đã tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của Diệp Hồng tặng Khải Nguyên với nét chữ thậr bay bướm khi cô dọn dẹp ở phòng anh.Lòng buồn đau. Uyên Trúc không thể nào kìm được cảm xúc. Nước mắt trào ra.Hoàng Long lục lọi tìm kiếm các kiểu mẫu để đưa cho Khải Nguyên và sực nhớ là Uyên Trúc đang cất giữ nó trong tủ. Anh đến bên cô, lòng chợt xốn xang khi thấy Uyên Trúc đôi mắt đang đẫm lệ. Anh dịu dàng nói khẽ: -Cho anh mượn chùm chìa khoá tủ, để anh lấy các biểu mẫu cho khách hàng.Uyên Trúc kìm tiếng nấc. Cô đưa chìa khoá cho Hoàng Long, một tay vẫn đưa cao tờ báo có thể giấu mặt.Hoàng Long loay hoay tra chià khoá. Tủ này không phải tủ của anh. Chùm chìa khoá lại nhiều chìa nên anh không biết là chià nào.Diệp Hồng nhướng mày nhìn vẻ lúng túng, lập cập của Hoàng Long. Ánh mắt cô tỏ vẻ khó chịu. Cô không biết là Hoàng Long đang mất bình tĩnh nên nôn nóng, vụng về.Diệp Hồng xô ghế đứng dậy, cô bước đến bàn Uyên Trúc và nói giọng trịch thượng:-Này cô, cô có thể tạm ngừng đọc báo để giúp cho đồng nghiệp của cô chứ.Uyên Trúc căng thẳng im lặng. Khải Nguyên đang quay mặt về phiá cô vì chiếc tủ nằm sau lưng cộ Sự im lặng của Uyên Trúc làm Diệp Hồng bực dọc. Cô hằm hè:-Cách tiếp khách của văn phòng luật sư này không được lịch sự. Thật là kỳ cục.Khải Nguyên kêu lên:-Kià Diệp Hồng!Diệp Hồng mím môi lại. Cô giật phăng tờ báo trước sự tuyệt vọng của Uyên Trúc và sự bàng hoàng của Hoàng Long.Khải Nguyên quát khẽ:Điệp Hồng, sao cô lại…..Anh không thể nói hết câu. TRước mặt anh là Uyên Trúc. Một Uyên Trúc bằng xương bằng thịt. Có phải mơ hay không.Giọng Khải Nguyên lạc hẳn đi:-Uyên Trúc.Uyên Trúc mím môi nhìn anh. Đôi mắt cô lạnh lùng, dửng dưng. Trong lúc Khải Nguyên vẫn đang trong tâm trạng bàng hoàng về cuộc hội ngộ bất ngờ vói Uyên Trúc và cả sự ghẻ lạnh của cô thì Diệp Hồng tỉnh táo rất nhanh. Cô đoán là Uyên Trúc đang ghen tức với cô.Thật tình tứ, cô dùng mấy ngón tay búng nhẹ bụi áo trên cổ Khải Nguyên và long lanh mắt liếc anh. Khải Nguyên giận run lên. Nếu không có mặt Hoàng Long và Uyên Trúc, anh đã sẵn sàng quát vào mặt Diệp Hồng vì cử chỉ xốn mắt này.Thả chùm chià khoá tủ trước mặt Uyên Trúc, Hoàng Long lúng túng:-Anh về trước, Uyên Trúc về sau.Gật đầu ngượng ngập chào Khải Nguyên, Hoàng Long bước nhanh ra cửa.Diệp Hồng xấn đến tựa sát vào người Khải Nguyên. Hành động này như một giọt nước làm tràn ly nước đã đầy. mặt hằm hằm, Khải Nguyên nắm tay Diệp Hồng và kéo cô ra cửa. Giọng anh giận dữ:-Cô làm cái quái gì vậy?Diệp Hồng nũng nịu:-Chẳng lẽ anh lại to tiếng với em? Dù sao, em vẫn là người yêu của anh mà.- Đó là chuyện trước đây. Tôi cấm cộ Nếu từ nay cô cứ lẽo đẽo theo tôi đế quậy phá thì tôi sẽ nhờ đến ….luật pháp can thiệp.-Uyên Trúc đâu còn yêu anh nữa, như anh đã thấy đó.-Mặc tôi. Chuyện riêng của tôi, cô không nên xía vào.Chớp mắt nhìn Khải Nguyên, Diệp Hồng nói khẽ:-Bộ anh không còn một tí tình cảm với em sao?Khải Nguyên nhướng mày. Anh quyết định nói một câu phủ phàng cốt để Diệp Hồng tiêu tan mọi hy vọng:Điệp Hồng này, chiếc bình đã vỡ, chẳng ai dại gì vì tiếc một mảnh vỡ để chấp nhận đứt tay.Đôi môi Diệp Hồng méo xệch đi. Cô quay gót lại và nhục nhã bước đi như chạy. Khải Nguyên nhìn theo cô, thở dài. Anh không hề muốn nói với cô một câu nói tàn nhẫn như vậy. Chuyện ngoài ý muốn. Với một tình yêu bệnh hoạn của cô thì không thể có cách chọn lựa nào khác hơn.Hấp tấp bước vào phòng. Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Uyên Trúc vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Chỉ cần có cô là được. Đó là điều quan trọng nhất, cho dù cô đang hằm hè nhìn anh.Khải Nguyên định ôm chầm lấy cô nhưng Uyên Trúc đã ghìm anh ngồi xuống ghế bằng ánh mắt dữ dội của mình.Khải Nguyên thảng thốt:-Uyên Trúc, em sao vậy. Anh biết là em hận anh về chuyện Bạch Yến. Anh xin lỗi em. Thật ra, những điều Bạch Yến nói về đứa con là bịa đặt.Uyên Trúc nhếch môi:- Đối với tôi, điều ấy có hay không chẳng quan trọng.Gương mặt Khải Nguyên đau khổ:-Em không còn yêu anh sao?Chợt nhớ ra, anh vội vàng thanh minh:-Hay là em hiểu lầm anh có tình ý với Diệp Hồng. Anh và Diệp Hồng không có gì cả. Gặp nhau ở đây chỉ là sự tình cờ.-Không quan trọng.Hết cả tự chủ. Khải Nguyên chồm người đến sát mặt Uyên Trúc, anh hỏi giọng chua chát:-Vậy với em, điều gì là quan trọng?Uyên Trúc nhướng mày:-Gia đình. Tôi đã lập gia đình.Sửng sờ nhìn cô, Khải Nguyên khẳng định:-Em nói dối. Anh yêu em và em yêu anh đến mức độ nào, cả hai đều biết. Chúng ta có thể điên lên vì yêu. Không thể nào có chuyện quái gở như vậy được.Uyên Trúc bặm môi lại. Yêu. Phải, cô yêu Khải Nguyên không ngôn từ nào tả được. Nhưng cô không thể nào tha thứ cho hành động buông thả của anh.Bằng vẻ mặt kiêu hãnh, Uyên Trúc mở túi sách lục tìm, cô đặt một tấm ảnh trước mặt anh:- Đây là….chồng của tôi và cha chồng của tôi.Khải Nguyên nhìn vào bức ảnh. Uyên Trúc đứng giữa hai người đàn ông, một già một trẻ. Người đàn ông trẻ chính là anh chàng luật sư Hoàng Long.Tối tăm mặt mày, Khải Nguyên cảm thấy đau tức ngực khi nghe Uyên Trúc nhỏ nhẹ nói tiếp:-Căn biệt thự anh nhìn thấy là tặng phẩm cưới do gia đình chồng tặng cho chúng tôi.Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Khải Nguyên, Uyên Trúc phần nào xoa dịu được tự ái. Cô đang lừa Khải Nguyên. Hôm nhận một trong những tài sản được thừa kế, cô và ông Khắc cùng Hoàng Long đã chụp vài tấm ảnh lưu niệm.Khải Nguyên đưa hai tay ôm lấy mặt. Anh ứa nước mắt:-Anh không ngờ là em lại có thể nhanh chóng quên anh đến như vậy. Khi em biến mất, anh đã về Daklak để tìm em. Một thành phố đồi núi bạt ngàn, cư dân ở thưa thớt nhưng để tìm một cô gái tên Uyên Trúc thì tựa như mò kim đáy biển. Không gặp được em nhưng từ đó đến nay anh luôn xây cho mình một niềm tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải một hoàn cảnh éo le, bi đát như thế này.Uyên Trúc đau khổ khi nghe những lời buồn rầu, day dứt của anh. Cô vẫn cố giữ vẻ mặt tỉnh lạnh:-Cứ xem như là số phận. Dù sao bên cạnh anh cũng có…Diệp Hồng.Khải Nguyên nhìn sâu vào mắt cô:-Em không hiểu anh à. Làm sao anh có thể yêu được người con gái mà anh đã xem thường. Trước kia, anh có thể đau khổ, thất vọng khi Diệp Hồng chia tay với anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ là anh có thể chấp nhận sự quay về của cộ Không còn tình yêu. Chỉ là sự thương hại.Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Khải Nguyên nói tiếp bằng giọng u uất:-Cách đây mấy hôm, từ lúc Bạch Yên gọi điện thoại về cho anh, cô ta cho biết là chính cô ta đã gặp em ở Sài Gòn, em đã lấy chồng. Lúc đó, anh không hề tin, không ngờ đó lại là sự thật, một sự thật đến đau lòng.Uyên Trúc ngỡ ngàng nhìn anh. Bạch Yên. Tại sao cô ta có thể trân tráo bịa đặt như vậy. Cô chợt hiểu, chuyện cô lấy chồng cũng giống như chuyện Khải Nguyên cặp bồ với Diệp Hồng. Tất cả đều là sản phẩm bịa đặt của Bạch Yên.Liếc nhìn vẻ mặt thất vọng, chán chườn của Khải Nguyên, Uyên Trúc cảm thấy ân hận. Cô đang kéo dài thêm những phút đau khổ của anh. Chấm dứt bằng cách nào? Cô ngọ ngoậy trong ghế vì chưa nghĩ ra phải nói như thế nào. Chẳng lẽ lao vào vòng tay của anh một cách….kỳ cục.Hoàng Long đột ngột bước vào, vẻ mặt buồn buồn, anh nhìn nhanh Khải Nguyên:-Xin lỗi!Đổi chùm chìa khoá trên bàn bằng một chùm chìa khoá khác, Hoàng Long bối rối nói với Uyên Trúc:-Anh đưa nhầm chìa khoá của Uyên Trúc cho ba anh, ông không mở được tủ.Quay sang Khải Nguyên, Hoàng Long chân thành:-Xin chúc mừng anh. Anh là một người có diễm phúc.Khải Nguyên ngạc nhiên nhìn Hoàng Long. Không một phút chậm trể, anh nối gót theo chân anh chàng luật sư có khuôn mặt điển trai nhưng rầu hêt biêt. Anh không hiểu Hoàng Long muốn nói gì. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau ngay trước cửa ra vào của văn phòng.Uyên Trúc căng mắt theo dõi. Trống ngực đánh lô tô khi hai người bắt tay nhau tử giã, Khải Nguyên đĩnh đạc bước đến chỗ cô với vẻ hiên ngang chưa từng thấy. Nụ cười trên môi anh chứng tỏ anh đã biết hết mọi chuyện.Uyên Trúc đưa hai tay ôm lấy mặt Cô không biết phải giải thích như thế nào với Khải Nguyên.Dịu dàng gỡ những ngón tay thon nhỏ của cô, anh cúi xuống gương mặt ân hận của cô và trách:-Trong lúc anh muốn vỡ tim ra vì thất vọng thì em lại đùa. Sao vậy Uyên Trúc?Uyên Trúc phụng phịu:-Em không đùa.Khải Nguyên nâng nhẹ cằm cô lên:-Vậy tại sao?Uyên Trúc chớp nhẹ mi:-Không nói.Vuốt tóc cô thật đằm thắm, yêu thương, Khải Nguyên dỗ dành:-Em phải nói. Nói cho anh nghe đi em, tại sao em lại như vậy. Quay mặt ngó lơ sang chỗ khác, Uyên Trúc lúng búng trong miệng:-Em chỉ sợ anh cười.Cố giấu nụ cười thú vị, Khải Nguyên hắng giọng:-Anh không cười đâu.-Thề đi.Khải Nguyên phì cười. Làm sao có thể thề khi anh đóan là câu chuyện của cô rất ngộ, cứ nhìn vào vẻ mặt áy náy, khổ sở của cô thì biêt.Uyên Trúc khẽ nhăn mặt lại:- Đó, chưa gì anh đã cười.Khải Nguyên vội làm mặt nghiêm, anh đõng đạc:-Thề không cười.Nhìn vào mặt anh thêm một lần nữa để kiểm tra….thiện chí. Uyên Trúc nói giọng ngượng ngập:-Em…ghen. Khải Nguyên chưng hửng nhìn cộ Anh cười thành tiếng. Ai có thể ngờ được bò cạp núi lại ghen kinh khủng như vậy.Uyên Trúc đỏ mặt khi thấy anh cười. Cô biết thế nào anh cũng cười mà.Ôm lấy cô, Khải Nguyên thì thầm:-Em có nhớ đến anh không?Uyên Trúc ứa nước mắt:-Nhớ. Nhớ anh hàng giờ, hàng phút, hàng giây.-Anh cũng vậy. Điên lên vì nhớ.Nhấc bổng cô lên và xoay một vòng, Khải Nguyên cúi xuống môi cộ Nụ hôn nhớ nhung dài vô tận. Anh chỉ chịu buông cô ra khi Uyên Trúc bất ngờ phụng phịu cắn vào môi anh.Khải Nguyên cười hạnh phúc:-Bò cạp. Cuối cùng anh đã có được em trong cuộc đời.
Hết