Mẫn Nghi chạy ào vào trong phòng và đóng mạnh cửa lại. Nàng cảm thấy bị uất nghẹn, người như muốn nổ tung. Nàng muốn đập phá một cái gì đó để thỏa cơn ghen hờn. Nàng căm ghét Dạ Thu và hận Tử Trung vô cùng. Anh đã bỏ mặc nàng mà vui đùa với Dạ Thu. Nàng cảm thấy sự chịu đựng của nàng bấy lâu nay đã hết sức rồi, nàng không còn có thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Rõ ràng là Dạ Thu cố tình chọc tức và thách thức nàng. Còn Tử Trung thì sao? Anh cứ lừng chừng không chịu dứt khoát điều gì mà cũng luôn chiều chuộng Dạ Thu nữa chứ. Không được. Nàng không thể để cảnh này tiếp diễn nữa. Nàng phải nhất định gặp Tử Trung, noí rõ hết mọi chuyện. Nàng hổn hển rót một ly nước lọc và uống cạn. Ngay lúc đó thì nàng nghe tiếng gõ cửa. Nàng đưa tay quệt những giọt mồ hôi và bước ra cửa. Thì ra cuối cùng Tử Trung cũng đến. Thấy mặt Tử Trung, cơn giận của nàng tràn lên gấp bội. Không nhìn mặt Tử Trung, nàng hỏi cộc lốc: - Anh còn tới đây làm gì nữa? - Mẫn Nghi! Em làm sao vậy? Sao hôm nay em lại thay đổi với anh vậy? Sao em lại lạnh lùng với anh thế? - Thế anh là gì của tôi mà bảo tôi phải ngọt ngào với anh chứ. - Mẫn Nghi! Em noí gì thế? Thì anh là người yêu của em. Mẫn Nghi cười chua chát: - Hừ! Anh cũng nhớ điều đó sao? Còn nhớ tôi là người yêu của anh mà anh vẫn thản nhiên vui chơi, đùa giỡn với người tình cũ thật tình tứ. Tử Trung bước tới: - Mẫn Nghi! Em không nhớ chúng ta đó hứa với nhau là cố tìm mọi cách để làm cho Dạ Thu vui sao? Em quên rồi ư? Mẫn Nghi ấm ức: - Em không quên. Nhưng em không thể nào mỗi ngày mỗi chứng kiến người yêu của mình luôn quấn quít bên người tình cũ. Em không rộng lượng như vậy đâu, chẳng hạn như tối nay vậy. Tử Trung thở dài: - Anh biết anh làm như vậy là không phải với em. Anh biết em rất buồn. Nhưng em phải thông cảm cho anh. Vì Dạ Thu cứ năn nỉ mãi và nghĩ cái chết đang cận kề cổ nên buộc lòng anh phải làm như vậy. Anh không còn con đường nào khác cả. Anh sợ sẽ làm cho Dạ Thu bị tổn thương. - Nhưng còn em? Còn cảm giác của em? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không, khi mỗi ngày phải chứng kiến người yêu của mình bị người ta ôm ấp, hôn hít không? Tử Trung! Em là một người con gái bình thường, chứ không phải thần thánh đâu. Em cũng biết ghen, cũng thấy khó chịu. Còn anh, anh đâu có mất mát gì đâu mà anh biết. Vì bên anh lúc đó cũng có hai cô gái đẹp kề cận mà, anh đâu cần nghĩ gì nữa. Lời nói của Mẫn Nghi đã xúc phạm đến Tử Trung. Anh lên tiếng: - Mẫn Nghi! Em vừa noí gì thế? Em thật là hồ đồ. Em cũng dư biết rồi đấy. Với hoàn cảnh của anh bây giờ, không thể chối từ Dạ Thu một điều gì cả. Anh mong em nên sáng suốt suy nghĩ và thông cảm cho anh. Vả lại, Dạ Thu cũng từng là bạn gái của anh. Noí chung, anh không thể làm gì hơn được. Lời của Tử Trung đó làm cho cơn ghen của Mẫn Nghi lên đến tột độ. Nàng thấy đầu óc thật căng thẳng. Nàng cắn chặt môi muốn rướm máu. Nắm chặt hai tay, nàng cố hít thật mạnh và cố lấy giọng thật cứng rắn: - Tử Trung! Nếu anh cảm thấy không thể làm gì được thì em sẽ giúp anh. Em sẽ giúp anh thoát ra khỏi cảnh này. - Nhưng bằng cách nào mới được chứ? - Chúng ta chia tay nhau đi. - Hả? Em vừa noí gì thế Mẫn Nghi? - Em quyết định rồi, mong anh tôn trọng ý kiến của em. Tử Trung cảm thấy bàng hoàng, rụng rời cả tay chân. Anh bước đến gần Mẫn Nghi hơn. Xoay người nàng cho mặt nàng gần với mặt anh, giọng anh thều thào, đau khổ: - Mẫn Nghi! Em không còn yêu anh nữa sao? Sự cứng rắn của nàng có giới hạn, nên khi nghe Tử Trung hỏi thế, nàng đó bật khóc nức nở và quay đi, giọng nghẹn ngào: - Chính vì quá yêu anh nên em mới khổ như thế này. Tử Trung à! Chẳng thà giải quyết như thế này rồi đau khổ một lần. Chứ mỗi ngày đều chứng kiến anh và Dạ Thu thân mật bên nhau, em khó chịu lắm. Tử Trung ơi! Em không cũng chịu đựng nổi nữa đâu. Tử Trung ôm người yêu trong tay, lòng anh nhói đau. Anh nói, giọng đầy ân hận: - Xin lỗi. Anh xin lỗi Mẫn Nghi. Anh vô tâm quá. Bấy lâu nay anh đã vô tình làm cho em khổ. Mẫn Nghi! Hãy nghe anh nói, đối với Dạ Thu, anh không có một chút tình cảm nào cả. Nhưng vì cô ấy sắp chết, anh không muốn có hành động phũ phàng với cô ấy. Nhưng bắt đầu từ nay, anh hứa sẽ hết sức tìm cách tránh né cô ấy. Không cho cô ấy có cơ hội chen vào hai chúng ta nữa đâu. Mẫn Nghi lau nước mắt: - Nhưng liệu Dạ Thu có chịu buông tha cho anh không? Đúng. Tử Trung cũng lo như vậy. Anh rất biết tính cách của Dạ Thu. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại đuổi thẳng Dạ Thu ra khỏi trang trại? Quả thực điều đó anh làm không được. Thấy Tử Trung im lặng, Mẫn Nghi giận dỗi lên tiếng: - Anh cũng sợ phải không? Nếu thế thì chúng ta chia tay nhau là vừa rồi, Tử Trung ạ. Một lần nữa, Tử Trung lại hốt hoảng: - Đừng mà, Mẫn Nghi. Hay là chúng ta làm đám cưới nhé. - Đám cưới? Bây giờ sao? - Đúng. Chúng ta không thể đuổi thẳng Dạ Thu được. Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi, nên anh rất mong mau có ngày này. Đám cưới xong, em chính thức làm vợ anh, là chủ nhân của Tử Trung này. Lúc đó, chúng ta luôn ở bên nhau và Dạ Thu sẽ tự hiểu mình phải làm gì. Chắc y lần Mẫn Nghi định bỏ về, nhưng làm như vậy sẽ tố cáo rằng mình đang ghen sao. Nàng cảm thấy giận Tử Trung vô cùng. Tại sao từ chiều đến giờ anh cứ bỏ mặc nàng mà vui cười, chiều chuộng Dạ Thu? Chẳng lẽ anh lại muốn quay lại với Dạ Thu chăng? Đang suy nghĩ, bỗng nàng nghe tiếng cười giòn của anh và Dạ Thu. Nàng nhíu mắt nhìn về phía phát ra tiếng cuoi và nàng bắt gặp trong bóng tối từ xa, anh và Dạ Thu cặp tay nhau đi trông rất tình tứ như một đôi uyên ương. Vừa đi, Dạ Thu vừa thỏ thẻ giọng oanh vàng: - Tử Trung! Anh có bao giờ nghe kể về chuyện tình của một loài hoa mang tên "Forget me not" chưa? - Chưa. Nhưng có truyền thuyến như vậy sao? Loài hoa mà cũng có một chuyện tình nữa à? - Có chứ. Vậy để em kể cho anh nghe nhé. Ngày xưa, từ rất xa xưa, có một đôi tình nhân rất trẻ và đẹp. Ngày ngày vẫn thường dìu nhau ra một bờ hồ dạo chơi. Nơi đó chắc cũng đẹp và thơ mộng như ở đây này. Rồi một buổi chiều nọ, họ lại ra bờ hồ đó. Bỗng cô gái phát hiện ra ở cạnh bờ hồ có những cây hoa màu tím trông rất đẹp và tỏa một mùi hương ngào ngạt làm ngây ngất lòng nàng. Nàng noí với chàng: - Anh ơi! Hoa này đẹp quá, thơm quá. Em thích lắm. Anh hái tặng em nhé! Để vừa lòng người yêu, chàng trai đó tươi cười gật đầu: - Thôi được anh sẽ hái cho em ngay. Chờ anh một lát nhé. Thế là anh chàng nọ hăng hái đến bên bờ hồ để hái những bông hoa đẹp nhất tặng cho người yêu. Nhưng không may cho chàng trai nọ, bờ hồ quá trơn, anh vừa với tay hái được một cành hoa thì rơi tõm xuống hồ. Hồ sâu, anh lại không biết bơi. Khi cô gái nghe tiếng thét của anh, nàng chạy đến và chỉ kịp chụp lấy cành hoa trên tay anh. Và anh chỉ cũng kịp noí lại những lời tha thiết sau cùng: - Em yêu! Đừng quên anh nhé! Forget me not. Forget me not. - Rồi chàng trai chìm dần, chìm dần... Dạ Thu thở dài, tiếp: - Thế là từ đó, loài hoa màu tím buồn kia có tên là Forget me not, nghĩa là đừng quên tôi nhé. - Không ngờ chuyện tình của họ kết thúc thật là buồn. Dạ Thu kéo Tử Trung đi chậm hơn, cô áp sát vào người anh hơn và noí hơi lớn nhưng buồn buồn, có lẽ là cố ý để cho Mẫn Nghi nghe thấy: - Tử Trung! Trước kia chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng tất cả tại em, tại em nông nổi đã làm tan vì tất cả. Nhưng bây giờ em biết mình sắp chết, không cũng sống được bao lâu nữa. Hôm nay, bên bờ hồ này, anh đã hái một bông hoa đẹp cho em, nên em rất cảm động. Em biết anh vẫn còn yêu em. Nếu sau này em chết đi, anh có nhớ em không? Dạ Thu thật là trơ trẽn, biết rõ Tử Trung và Mẫn Nghi yêu nhau mà cũng dám noí những lời tình tứ như vậy. Mẫn Nghi cố nén thở để nghe Tử Trung trả lời thế nào, nhưng nàng không nghe thấy anh noí gì. Tiếng đáp lại nũng nịu vang lên: - Thế nào hả anh? Anh có nhớ em không? Tử Trung! Em có lỗi nhiều với anh. Em biết em không thể đòi hỏi gì ở anh nữa, nhưng nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của em là muốn nghe anh noí thật lòng mình. Nóí đi, Tử Trung. - Ờ thì... Dạ Thu thúc giục: - Thế nào? có phải anh rất nhớ em, phải không? - Ờ, thì anh cũng rất nhớ em. Nhưng Dạ Thu này! Em đừng bi quan như vậy. Bây giờ khoa học tiên tiến, thế nào bệnh của em sẽ được chữa khỏi mà. Em đừng noí những lời có tính chất trăng trối như vậy, anh sợ lắm. - Em rất thích được sống gần anh. Nhưng đã muộn mất rồi, Tử Trung ơi. - Anh đó noí em đừng bi quan như vậy mà. Những lời đối thoại của Tử Trung và Dạ Thu, Mẫn Nghi đã nghe rành rọt tất cả. Nàng cảm thấy bàng hoàng và càng không thể chịu nổi nữa. Nàng rời khỏi chỗ ngồi và bước đi. Đến bây giờ, Tử Trung mới nhớ lại việc sơ ý của mình, anh gọi: - Mẫn Nghi! Em sao thế? Mẫn Nghi cố trả lời, nhưng giọng lạc đi: - À! Em thấy không khỏe. Em muốn về trước. Hai người cứ tự nhiên. Tử Trung lo lắng đến bên Mẫn Nghi: - Mẫn Nghi! Nếu em không khỏe, để anh đưa em về nhé. Giằng khỏi tay Tử Trung, nàng rắn rỏi: - Không cần đâu. - Nhưng em... Dạ Thu chạy đến níu lấy Tử Trung: - Mẫn Nghi đã báo là không cần anh đưa về mà. Cô ấy đã dễ dãi cho anh ở lại với em. Tối nay trăng đẹp lắm, chúng ta đi dạo một lát nữa nha anh. Không thể chịu đựng được nữa, Mẫn Nghi quay đầu bỏ chạy. Tử Trung hối hả gọi theo: - Mẫn Nghi! Mẫn Nghi! Khoan đã em. Nhưng Mẫn Nghi không còn nghe thấy nữa. Nàng đã chệnh choạng chạy khuất vào bóng đêm mịt mù..