Sáng thứ bảy, Ian tới văn phòng ông Martin để bàn luận với ông coi nên khai những gì trước vàng móng ngựa vào tuần tới. Jessie ở nhà vì bị nóng lạnh cảm sốt. Ông chiếu cố đến chị bằng cách lại nhà thăm chị vào buổi tối hôm đó, bàn bạc về lời chứng của chị trước tòa. Chiều chủ nhật, bà Astrid gọi tới, trong lúc hai vợ chồng ngồi thu lu trên ghế coi phim cũ chiếu lại trên truyền hình. - Chào hai em! Mời tới ăn món mì sợi của Ý trong bữa tối nay tại nhà chị, được không? Lần đầu tiên Jessie phải xử bạc với bà bạn: "Rất tiếc, chị Astrid, chúng em không thể đi được". - Ồ, cả hai người ư? Bận gì mà bận lắm thế. Cả tuần nay, mấy lần chị tìm cách liên lạc với em, nhưng em không có mặt ở cửa hàng. - Em hiểu, em đang có công việc tại nhà, em đang giúp anh Ian... cho in cuốn sách. - Nghe vui nhỉ. - Vâng. Có vậy. Nhưng giọng chị không che giấu kỹ được câu nói dối - Tuần tới sẽ có lúc em gọi lại cho chị. Thôi, cám ơn chị đã mời. Hai người hôn gió, và gác máy. Jessie rất ngạc nhiên là không ai biết chuyện xảy ra, đặc biệt chẳng thấy báo chí moi móc. Nhưng cuối cùng chị nhận định được rằng chuyện xảy ra cho vợ chồng chị chẳng phải chuyện lạ. Những vụ như thế mỗi ngày có cả chục. Đối với anh chị thì là chuyện mới mẻ, chứ không mới đối với những người đưa tin tức. Nhiều khi báo chí chỉ đề cập đến những vụ béo bở thôi, chứ moi móc vụ án của anh chị thì ăn cái gì? Họ có thể đề cập tới độc quyền thương mại, tới cửa tiệm có một không hai của chị. Nếu nhân vụ án này khui ra, chị có thể sập tiệm. Nhưng dường như không có nguy hiểm nào về mặt đó. Không thấy ơn trời. Và anh Ian có hứa với chị rằng, nếu có chàng phóng viên nào chẳng may xuất hiện, anh sẽ gọi tòa soạn, yêu cầu họ đừng xía vô chuyện riêng tư của anh chị. Anh tin chắc rằng họ sẽ hợp tác với anh, như trước kia họ vẫn thường làm. Jessie cảm thấy khó chịu đã phải đối xử bạc bẽo với bà bạn Astrid. Gần đây, anh chị chẳng được gặp mặt bà, và từ hai tháng nay rồi họ cũng không gặp gỡ các người bạn khác. Họ khó lòng đối mặt với một người nào, và đối với bà Astrid lại còn khó khăn hơn. Cả tuần nay, chị không thể nào đụng độ với hai cô gái trong tiệm. Chị cũng không có ý định lảng vảng gần chỗ đó, chỉ sợ hai cô nhìn mặt chị sẽ đọc ra được nhiều điều. Cũng vì những lý do đó mà từ hồi bị bắt giữ, Ian ở lì trong nhà, lánh xa mọi người. Anh rất hài lòng được ở một mình, để hết tâm trí vào cuốn sách đang viết, làm bạn với những nhân vật do anh sáng tạo ra. Trong lúc đó, các hóa đơn cứ ùn ùn chất đống, Zina bỏ qua một bên, không coi tới thư từ của Jessie, phần lớn là những hóa đơn, kể luôn cả hóa đơn thứ hai của Harvey Green đòi thêm chín trăm đô la. Và cũng lại chẳng được việc gì. Đó là chỉ là những món tiền phải chi cho việc phòng ngừa: lỡ ra Margaret Burton làm một chuyện gì không nên làm, lỡ ra có chuyện gì thay đổi, lỡ ra... Nhưng đã chẳng có chuyện gì cả. Ông ta đã xục xạo, đặt ra lắm chuyện, nhưng tuyệt nhiên chẳng được việc gì. Mãi cho đến tối chủ nhật, ngay sau khi Jessie nói chuyện với Astrid... Chuông điện thoại reo. Ông Martin gọi. Ông ngỏ ý muốn cùng ông Green tới thăm, ngay lúc này. Jessie vội đánh thức Ian, và hai vợ chồng cùng ngồi đợi, rất căng thẳng khi thấy hai ông kia đi tới. Họ nóng lòng muốn biết ông Green đã khám phá được điều gì. Ông tìm ra được có một thứ, là một bức hình của chồng Margaret Burton chụp hồi phá hôn thú cách đây gần hai mươi năm. Bức hình này có thể là của chính anh Ian. Người trong hình cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, vẻ mặt tươi cười. Anh ta đang đứng cạnh một chiếc xe M.G là kiểu xe cũ hơn xe Morgan, nhưng xe giống xe, người giống người là chuyện thường. Mới liếc qua thì cứ tưởng anh Ian đang đứng bên chiếc xe Morgan. Tóc anh ta cắt ngắn hơn tóc Ian, khuôn mặt dài hơn một chút, và chiếc xe màu đen chứ không phải màu đỏ... có khác nhau về chi tiết, nhưng không nhiều. Nhìn bức hình, vợ chồng Ian xúc động liền. Nó nói lên toàn thể câu chuyện, bây giờ anh chị đã hiểu. Điều ngờ vực hồi đầu của ông Martin là đúng: đây là một vụ trả thù. Bốn người cùng ngồi trong phòng khách, im lặng hoàn toàn. Ông Green đã xin được bức hình này của cô em họ cô Burton, vào lúc cuối cùng ông đã định bỏ không theo nữa, thì trời xui đất khiến làm sao, có người trúng mánh, ông mới chộp được vụ này. Ông Martin thở dài nhẹ nhõm, ngả người trên ghế. - Tốt. Bây giờ chúng ta đã biết được rồi. Cô em họ chịu làm chứng chớ? Ông Green lắc đầu: - Cô nói rằng cổ đứng ngoài, còn nếu bắt buộc phải lên tiếng thì cô sẽ không nói thật. Cô không muốn bị dính líu, nói rằng cô Burton có thể giết cổ. Ông biết chứ, cô gái này, tôi muốn nói là cô em họ tỏ vẻ rất sợ Burton. Cổ nói chưa thấy ai thâm thù như Burton. Anh tính để cổ đi hầu tòa chăng? - Không. Cổ đã nói là không chịu hợp tác mà. Cổ nói cho anh biết vì sao Burton huỷ hôn thú không? Ông Martin hỏi câu đó, tỏ vẻ trầm tư, cắn đầu bút chì, trong lúc Ian và Jessie yên lặng ngồi nghe, Ian vẫn cầm trong tay bức hình chụp, nó khiến anh căng thẳng vô cùng: Sự giống nhau quá rõ rệt. - Margaret Burton không huỷ hôn thú, mà là người chồng. Ông Martin vội nhướng cặp lông mày: - Ồ.- Cô em họ nghĩ rằng Burton mang bầu, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi. Margaret vừa tốt nghiệp trung học, vào làm việc trong văn phòng của bố anh chàng kia, là văn phòng luật sư Hillman và Knowles (Ian nhìn lên, và ông Martin huýt gió) Ả lấy con trai ông Knowles, một thanh niên tên là Jed Knowles. Lúc đó, anh ta còn đang học luật, và trong thời gian nghỉ hè tới tập sự tại văn phòng của cha. Anh ta chính là người trong bức hình này. - Ông Green chỉ vào bức hình vẫn còn trong tay Ian. - Dù sao thì hai người đã kết hôn vội vã, nhưng rất âm thầm, vào cuối mùa hè đó. Ông bố rất khó chịu, ra điều kiện rằng không được tổ chức công khai, không thiệp báo hỷ, không làm gì hết. Ba má cô Burton đều sống ở miền Trung Tây, vì thế bên đằng gái không có người thân thuộc nào tham dự, ngoài cô em họ. Cô này cũng không tin chắc là hai người có thể sống chung lâu dài. Cô nhớ lại rằng vừa cưới nhau xong thì Margaret phải vào nằm viện hai tháng. Cô nghĩ rằng cô chị họ bị hư thai hoặc phá thai, hay một điều gì đó. Ngay sau đó, anh chàng Knowles huỷ hôn liền, và Margaret ở trong tình cảnh mất chồng, mất việc, và có thể vừa mất một đứa con. Cô ta bị suy sụp thần kinh, và đã ở ba tháng trong một tu viện Tin Lành. Tôi có tới hỏi thăm nữ tu viện đó, nhưng ngôi nhà đó đã bỏ hoang phế từ mười ba năm rồi, và các dì phước thuộc Dòng đó bây giờ phiêu bạc mỗi người một nơi, tại Kansas, Montréal, Burton và Dublin. Chúng tôi chẳng được tin tức gì hơn. - Chàng trai Knowles thế nào? Anh có tìm được anh ta không? Ông Green tỏ vẻ không vui: - Có. Vào dịp lễ Tạ ơn trong năm đó, anh ta cưới một cô gái mới lớn, cưới hỏi ầm ĩ lắm. Báo hỷ, tiệc mừng, lễ ra mắt, thôi thì đủ cả, lại đăng báo nữa. Tờ "Xã luận" ghi rằng hai người đã đính hôn hơn một năm, cho thấy rõ rằng vì sao ông Knowles bố không muốn ầm ĩ khi con trai cưới cô Burton. - Anh có hỏi chuyện về anh Knowles không? Green gật đầu, tỏ ý không vui: - Mười bảy tháng sau, anh ta cùng cô vợ mới cưới chết trong tai nạn máy bay. Ông bố mất vào mùa hè vừa qua vì cơn bệnh tim, còn bà mẹ hiện đang chu du Âu châu, không rõ nơi nào. - Khủng khiếp! Ông Martin càu nhàu, lại tiếp tục gặm đầu bút chì - Có anh chị em nào không? Hay chỗ bạn bè biết chuyện? Có ai không? - Dứt hẳn, anh Martin ạ, không chút hy vọng. Không anh chị em nào. Trong đám bạn bè, ai còn nhớ nỗi đây? Jed Knowles mất đã mười tám tháng nay, một thời gian quá dài đấy. - Đúng. Một thời gian dài chứa đựng một mối hận thù. Mọi chuyện chôn vùi cả rồi, chúng ta không còn làm được một điều gì nữa. Không điều gì. - Ông nói không điều gì, là nghĩa làm sao? Lần đầu tiên từ lúc cầm xem tấm hình, Ian mới lên tiếng. Nãy giờ anh chăm chú nghe hai ông kia nói chuyện. Dường như chúng có nắm được một điều gì đấy chứ. - Đúng! Ông Martin dụi mắt, rồi từ từ mở ra - Nhưng không điều gì chúng ta có thể sử dụng ngoài tòa. Chẳng qua chỉ là phỏng đoán, thế thôi. Điều chúng ta nắm được ở đây đúng là sự thật không có điều gì để ngờ vực cả, và nó cũng giải thích đầy đủ về mặt tâm lý vì sao Margaret Burton đã buộc cho ông tội hiếp dâm. Ông giống như một công tử con nhà giàu đã làm cho cô ta mang bầu, cưới cô, có thể đã ép cô phá thai nữa, rồi đá đít cô, mấy tuần sau cưới cô bạn gái thuộc giai cấp thượng lưu. Cô Burton đã gặp hoàng tử đẹp trai, mà rồi bị chàng hắt hủi. Và rồi cô ta đã truy tầm chàng trong hai chục năm trời. Có lẽ vì thế mà cô đã không vòi tiền ông. Cô không cần tiền, chỉ cần báo thù thôi. Có lẽ vì hồi đầu cô cũng kiếm được chút đỉnh. Với một số người, tiền bạc chẳng phải chuyện khó kiếm. Jessie tròn xoe mắt trước câu nhận xét đó, và Ian đã ra hiệu cho chị im lặng. - Điểm chính yếu là cô muốn thấy ông vô tù hơn là moi tiền ông. Trong đầu óc của cô, ông đúng là chàng Jed Knowles khác, và ông đang lãnh hậu quả thay cho chàng ta. Ông giống anh ta đến độ lạ lùng, chiếc xe cũng giống xe của ảnh, và theo chúng tôi nghĩ có lẽ giọng nói cũng giống nhau. Có thể cô ta đã để ý đến ông ở quán Enrico từ mấy tháng trước. Ông là người khách thường xuyên của quán đó mà. Có thể cô ta đã theo dõi ông từ đầu đến cuối. Nhưng vấn đề là chúng ta không thể chứng minh điều đó trước tòa. Ông ta quay lại nhìn ông Green - Anh biết chắc cô em họ không thuận tình làm chứng chứ? - Chắc! Ông Green nói ngắn ngủi và nhấn mạnh. Ông Martin lắc đầu. - Được lắm! Đó là lý do vì sao, ông Ian ạ, chúng tôi không thể chứng minh ngoài tòa. Bởi vì một người làm chứng không thuận tình sẽ tỏ thái độ hằn học tai hại cho ông rất nhiều, và không nên mời cô ta ra trước vành móng ngựa lại hay hơn. Vả lại, cho dù cô ta có chịu ra toà làm chứng cho chúng ta chăng nữa, thì chúng ta cũng không chứng minh được nhiều điều. Chúng ta có thể chứng minh Burton đã kết duyên với Knowles và ít lâu sau hôn thú bị tiêu huỷ. Phần còn lại hoàn toàn là nghe nói, đoán mò, ức đoán. Trước toà, những lời khai như thế không vững vàng, ông Ian ạ. Phải có bằng chứng chắc chắn. Công tố uỷ viên có thể đánh đổ toàn bộ giả thuyết đó trong vòng mười phút. Ông cũng như tôi đều hiểu rõ những chuyện có thể xảy ra, nhưng chúng ta không thể chứng minh trước bồi thẩm đoàn, cũng không tìm đâu ra người xác nhận rằng cô ta đã có bầu trước khi làm lễ cưới với Knowles, hoặc cô ta đã phá thai, đã có một thời kỳ khủng hoảng thần kinh, hoặc có người nào nghe cô ta thề rằng sẽ trả thù. Làm cách nào ông có thể chứng minh tất cả những chuyện đó, cho dù cô em họ chịu đứng ra trước vành móng ngựa? Tôi e rằng sự thật thì chúng ta nắm được, nhưng không cách nào chứng tỏ hết. Jessie nghe chuyện thấy nước mắt dâng lên cay sè, và chưa bao giờ chị được thấy mặt anh Ian lợt lạt như bây giờ. Mặt anh xám như tro. - Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì?- Cố gắng và cầu nguyện. Tôi sẽ đòi cô Burton khai lại, và xem cô ta công nhận chuyện này tới mức độ nào, và coi họ để cho chúng ta được chất vấn nhiều hay không. Chắc không nhiều đâu, ông Ian ạ. Đừng tin cậy điều gì. Lát sau, ông Green cáo từ, ra đến hành lang, lặng lẽ bắt tay với ông Martin và lắc đầu: - Rất tiếc. Ông Martin gật đầu, và lát sau nữa cũng ra về. oOo Phiên tòa tiếp tục nhóm vào ngày thứ hai, và Martin lại mời Burton ra trước vành móng ngựa. - Cô có kết hôn với ông Jed Knowles không? - Có. - Bao lâu? - Hai tháng rưỡi. - Mười tuần? - Vâng, mười tuần. - Có đúng là anh ta cưới cô vì cô đã mang bầu không? - Nhất quyết không đúng. - Cô có bị khủng hoảng tinh thần ngay sau khi kết hôn bị hủy không? - Không, không bao giờ. - Bị cáo có nét mặt giống ông Knowles đến lạ lùng, phải không? - Không, tôi không nhận thấy điều đó. - Có phải ông Knowles lấy vợ khác ngay sau khi …. - Phản đối! Bác bỏ, với lời khiển trách, lưu ý bồi thẩm đoàn vô hiệu hóa những phần trên trong chất vấn, kể từ chỗ này. Ông chánh án cảnh cáo ông Martin không được hỏi những câu không thích đáng, và không được quấy rầy nguyên cáo. Jessie nhận thấy Margaret lặng lẽ và xanh xao mày mặt, nhưng hoàn toàn vững vàng, có lẽ quá vững nữa. Chị van vái cô ả mất kiểm soát, ngã lăn ra trước vành móng ngựa, la hét, kêu khóc, vật mình vật mẩy, thú nhận rằng ả muốn anh Ian phải điêu đứng, vì anh rất giống Jed Knowles. Nhưng Margaret Burton không làm một điều nào như vậy. Ả được miễn nghị, rời khỏi vành móng ngựa và Jessie không thấy ả xuất hiện lần nào nữa.