Dịch giả : Nguyễn Đình Lân.
Chương 14

- Tốt, em khoái “chốn ẩn dật” ưa thích của chị ở Carmel chứ?
Bà Astrid mỉm cười, ló đầu vào cửa văn phòng của Jessie.
- Chúng em mê thích. Vô đây. Cà phê nhé?
Nụ cười của Jessie nói lên tất cả. Hai ngày ở Carmel có thể coi là một ốc đảo bình yên giữa biển khơi nỗi sóng.
- Để lúc khác, cám ơn. Chị đang mắc lên tỉnh nói chuyện với luật sư của ông Tom đây. Có thể lúc chị về sẽ ghé.
Jessie đưa khoe hạt đậu bằng vàng, kể sơ qua chuyện đi nghỉ cuối tuần, và hôn phớt bà từ biệt. Sau đó, suốt ngày, tiệm Lady J bận rộn tíu tít: nhiều chuyến giao hang, khách hàng mới, khác hàng cũ muốn mua một mặt hàng mới, nhưng đòi phải sửa lại cho đúng ý thích, nhiều hóa đơn không thanh toán đúng hẹn, và hai chuyến tàu chở hang mà Jessie trông đợi tha thiết chưa thấy tới. Katsuko không giúp đỡ gì được, vì cô bận bù đầu suy tính từng chi tiết cho việc quảng cáo những mặt hàng thời trang. Zina lo tiếp khách, trong lúc Jessie lo giải quyết những việc khó khăn, thanh toán hóa đơn. Hai tuần sau đó, tình trạng vẫn vậy, có phần bận rộn hơn.
Ông Harvery Green tới cửa hàng hai lần để nói chuyện với Jessie về những chuyện không mấy quan trọng: thói quen của anh Ian, của chính chị. Nhưng chẳng có chuyện gì nhiều để kể lại với ông ta. Ian cũng vậy. Hai người sống rất giản dị, và chẳng có điều gì dấu diếm cả.
Hai cô gái làm cho tiệm vẫn chưa hiểu rõ chuyện xảy ra sao, mấy tuần nay thấy Jessie đột ngột biến khỏi tiệm, thất thường và nóng nẩy, hai cô chẳng dám hỏi chuyện Họ đố chừng rằng vấn đề rắc rối thế nào thì không biết, nhưng đã giải quyết êm xuôi. Bà Astrid cũng thận trọng, chẳng dám thọc mạch.
Ian quên hết mọi chuyện, chăm lo cho cuốn sách mới. Hai tuần lễ đều đặn trôi đi, sắp tới ngày ra hầu tòa rồi. Đúng như ông Martin đã tiên đoán, người ta không thu hồi lệnh tại ngoại đóng thế chân, và chuyện đó cũng không ai gợi ra. Jessie có theo anh Ian ra tòa hai lần, nhưng chưa có điều gì đáng để ý: để anh đi với ông Martin ra tòa cũng được, không cần chị đi theo, họ có thể nói nhỏ vài câu trước mặt ông tòa, rồi về. Cuộc sống hai người có vẻ trở lại bình thường, nhưng họ lại có nhiều chuyện phải nghĩ tới. Một tàu hàng đã về, Jessie bận bịu lo lấy hàng về bán, đồng thời lo lắng vì tàu hàng thứ hai chưa thấy xuất hiện, và tiền gửi ngân hàng cứ thấy cạn dần. Ian bận lo viết cho xong chương 9, chẳng biết tới chuyện gì khác. Đó là đời sống thực của hai vợ chồng, khác với việc xuất hiện ngoài tòa, cứng đơ như máy trước mặt ông tòa cau có.
Một tháng sau, Harvey Green tới tiệm đưa hóa đơn đòi phần đầu số tiền công của ông ta: tám trăm đô-la. Hóa đơn tới tiệm, đúng như Jessie đã yêu cầu, nhưng khi mở coi, chị giật nẩy mình, cảm thấy muốn bịnh. Tám trăm đô-la mà có được gì đâu? Ông ta chẳng điều tra nỗi một điều gì hay ho, chỉ biết được tên của một người đàn ông đi ăn tối với Margaret Burton được hai lần, nhưng không ngủ với nhau lần nào. Cô ả Burton có vẻ sống trong sạch. Những người làm chung một chỗ cho rằng ả là một người tử tế, không dễ thân thiện, nhưng đáng tin cậy và làm việc chung cũng thấy thoải mái. Một vài người nói rằng đôi lúc ả tỏ ra xa lánh và buồn bực. Trong quá khứ ả chưa mắc phải những vụ đánh ghen ầm ĩ, chưa dính tới xì-ke ma-túy, hoặc say sưa tối ngày. Ả không trở lại một khách sạn nào ở đường Market, trong suốt thời gian Green bám gót, và cũng không dẫn trai về phòng riêng kể từ ngày bị theo dõi. Mỗi tối tan sở về, ả về nhà một mình, một tháng đi coi chớp bóng ba lần, nhưng lần nào cũng đi một mình. Mọi toan tính đón ả trên xe buýt rủ đi chơi đều thất bại. Một viên phụ tá của ông Green để mắt theo dõi ả cách mấy căn nhà, mon men lại gần làm quen, được ả liếc mắt đáp lại có vẻ phấn khởi lắm, nhưng ông này kể rằng vừa mở miệng mời một chầu rượu, liền nhận được một câu trả lời cương quyết – Không, cám ơn “đồ đểu”. Vẫn theo lời ông ta, ả mắng như tát nước vào mặt. Ít nhất thì cũng thấy là ả đã tỏ vẻ bối rối. Và tệ ra… thì ả là con người trinh trắng, và vụ này đưa ra tòa, Ian nắm phần mong manh lắm. Đành phải tìm kiếm một chuyện khác. Nhưng họ đã không kiếm ra nỗi. Vậy mà bây giờ Harvey Green đòi tám trăm đô-la, mà anh chị cũng không thể gạt bỏ, không cần đến ông ta nữa. Ông Martin có nói rằng ả Burton cần phải theo dõi chặt chẽ từ nay đến khi ra tòa, và có thể trong suốt thời gian vụ xử kéo dài nữa, tuy rằng cả ông Martin lẫn ông Green đều công nhận rằng rất có thể cảnh sát đã dặn cô ả giữ gìn hạnh kiểm. Công tố ủy viên không muốn vụ án này bị tiêu hủy, chị vì một vụ lăng nhăng mà Margaret Burton chịu thua kiện, trong lúc còn có mấy tuần nữa là tòa đem ra xử rồi.
Ông Green không tìm ra nỗi một vụ bẩn thỉu nào của ả trong quá khứ. Ả đã lấy chồng một lần, ở tuổi mười tám, và chỉ vài tháng sau vụ hôn nhân này bị tiêu hủy. Nhưng ông không biết lý do tại sao, và người chồng trước kia là ai. Ông không biết gì cả. Không có biên bản nào về chuyện đó, và có lẽ vì vậy mà trong vụ sơ vấn vừa qua, ả đã không chịu công nhận rằng mình có chồng (ông biết được là nhờ một người đàn làm chung sở với Margaret Burton cho tin). Vậy nên Jessie trả tiền ở đây chỉ là để biết được sổ khám sức khỏe của người đàn bà kia thôi.
Jessie ngồi ở bàn giấy, ngó đăm đăm vào hóa đơn xin thanh toán của ông Green, và chị mở coi những thư từ khác. Một tờ phiếu gởi cho ông Martin đòi năm ngàn đô-la vợ chồng chị còn thiếu ông ta, tới chin phiếu gửi từ Nữu Ước về số tiền chị mua hàng để khuyếch trương cửa tiệm. Lại thêm phiếu khám bệnh mua thuốc của anh Ian, hai tháng trước đây, vẫn còn nợ, và lên tới hai trăm bốn mươi hai đô-la. Một phiếu tính tiền chụp quang tuyến X cho chính chị là bốn mươi đô-la, cùng với một hóa đơn bảy mươi bốn đô-la tiền băng thâu thanh, hồi trước chị đi Nữu Ước. Chị ngồi đây tự hỏi không hiểu mình nghĩ sao mà lúc đó dám khoe khoang tuyên bố rằng chi bảy mươi bốn đô-la tiền băng thâu thah chẳng phải là dở. Chị còn nhớ rõ lúc đó chị đã nói với anh Ian như vậy. Ðúng…không dở, nếu như ta kiếm được mười ngàn đô-la tiền mặt vào lúc này. Lại còn bao nhiêu tiền phải trả… cho người bán hoa…cho thợ giặt…tiệm thuốc tây, và chị cảm thấy ruột gan se thắt, lúc cố gắng cộng lại mấy con tính, và chị không làm nỗi. Chị với tay nhấc ống điện thoại, nhìn tấm danh thiếp đặt trên cuốn danh bạ.
Trước hết chị gọi cho ngân hàng, và chị nghĩ mình cũng gặp may mắn phần nào. Dựa vào sự kiện trước nay chị rất minh bạch trong sổ sách ghi tiền gởi ngân hàng, nên ngân hàng sẵn lòng giải tỏa món nợ cầm thế chiếc xe, cho phép chị được bán xe. Chị thầm cầu mong họ đừng cho phép chị. Nhưng chị không còn cách chọn lựa nào khác, đành bán xe thôi.
Chị bán chiếc Morgan, vào lúc hai giờ chiều, được năm ngàn hai trăm đô-la. Người mua nói rằng đã vị tình chị rất nhiều đấy. Chị đem chi phiếu tới nộp ngân hàng chuyển vào tài khoản của chị kịp lúc ngân hàng chưa đóng cửa, và đem một chi phiếu năm ngàn đô-la trên tài khỏan của chị, gửi cho ông Martin Schwartz. Phải lo trả tiền cho ông mới được chứ. Chị có thể thở ra nhẹ nhõm. Nhiều tuần nay chị cứ mơ thấy những chuyện khủng khiếp có thể xảy đến cho chị, và không ai có thể ngăn cản Ian chuyện chi tiêu…chị mơ thấy những chuyện quái gở, có thể là Ian hỏi mượn tiền cô Katsuko, và bị từ chối vì cô cần tiền mua áo kimono, trong lúc đó Barry York đe dọa tống anh Ian vô tù trở lại… Bây giờ thì vợ chồng chị thoát nạn rồi. Tiền công luật sư đã trả, nếu có chuyện gì đã có luật sư đỡ cho.
Chị lại mượn đỡ $800 trong quỹ của tiệm Lady J để trả ông cho ông Green. Chị trở lại văn phòng vào lúc ba giờ rưỡi, đầu hơi nhức một chút. Bà Astrid xuất hiện vào lúc bốn giờ rưỡi.
- Em có vẻ không được vui hả, bà chủ Lady J. Có điều kiện không ổn?
Bà Astrid là người duy nhất kêu chị kiểu như vậy, khiến chị mỉm cười, vẻ mệt mỏi.
- Chị có thể nghĩ rằng mọi việc không ổn hay sao?
- Không, không thể như vậy. Nhưng…có một chuyện gì đặc biệt, em muốn nói với chị hay không?
Bà Astrid nhâm nhi li cà phê Zina vừa rót ra và Jessie thở dài, lắc đầu:
- Không có chuyện gì nhiều để nói cả. Muốn nghe chuyện em, chị phải bỏ ra cả sáu trăm tiếng đồng hồ, mà em lại không rảnh rỗi ngần đó thời giờ mới chết chứ. Ngày hôm nay của chị ra sao?
- Khá hơn của em. Nhưng chị cũng chẳng gặp may mắn gì. Chị thức dậy vào lúc mười một giờ, và mất cả buổi chiều để nhờ thợ làm đầu.
Chúa ơi, làm sao chị có thể kể lể với bà. Làm sao bà Astrid có thể hiểu nỗi chị.
- Có lẽ đó là điều làm em sai lầm. Em tự tay gội đầu vào tối hôm qua.
Chị cười gượng gạo với bà bạn, nhưng bà Astrid không cười. Bà đang thắc mắc. Mấy tuần nay coi bộ Jessie mệt mỏi và bối rối, và chị không muốn nói chuyện gì cả.
- Sao em không coi là xong một ngày làm việc, để về nhà với ông chồng trẻ tuổi và xuất sắc? Jessie ạ, chị mà như em có người chồng ở bên, thách đứa nào lôi đưộc chị ra đây.
- Chị nói phải đó. Lần đầu tiên trong ngày Jessie mới nở nụ cười thật sự. Chị có ý định về nhà ngay bây giờ không? Cho em quá giang với.
- Chiếc xe cưng của em đâu?
- Chiếc xe Morgan ư?
Jessie cố che giấu. Chị không muốn nói dối, nhưng… Bà Astrid gật đầu, và Jessie cảm thấy đau nhói trong tim.
- Em… nó ở trong tiệm.
- Chẳng thắc mắc. Chị sẽ đưa em đi một cuốc.

*

Từ cửa sổ phòng làm việc, Ian đứng nhìn bà Astrid đậu xe, thả Jessie xuống. Anh tỏ vẻ thắc mắc. Ðây là lúc nên nghỉ ngơi. Anh làm việc liên tục từ lúc bảy giờ sáng đến giờ. Không để Jessie kịp móc chìa khóa riêng, anh ra mở cửa cho chị.
- Chiếc xe sao vậy? Em để lại ở cửa tiệm hả?
- Vâng… em… - Chị ngước nhìn lên, và cảm thấy được máu đã rút hết khỏi khuôn mặt mình. Chị phải nói thật với anh - Anh Ian, em…em bán rồi. Nhìn mặt anh, chị nhăn nhó liền. Mọi việc như ngừng lại.
- Em làm cái gì? - Sự việc còn tệ hại hơn chị lo sợ.
- Anh cưng ạ, em bán mất rồi. Em bắt buộc phải bán. Mọi vật khác trong nhà đã đem cầm cố hết rồi, và nội trong hai tuần nữa, chúng ta cần một số tiền gần bảy ngàn đồng để trả tiền công ông Martin, và một trong hai tuần nữa ông này lại thúc chúng ta trả nốt phần kia. Em không thể làm khác được.
Chị với tay đụng vào người anh, và anh hất tay chị đi.
- Ít nhất cô cũng phải hỏi tôi mới được chứ? Hỏi qua tôi, nói một tiếng nào chứ… Trời ơi, Jessie, em không hỏi anh cho ý kiến về một chuyện gì nữa hay sao? Xe này anh mua cho em làm quá tặng. Nó có ý nghĩa nào đó với anh chứ.
Anh rảo bước quanh phòng, và vồ lấy một chai Scotch. Chị đứng nhìn anh rót rượu ra ly.
- Anh không nghĩ là nó cũng có ý nghĩa nào đó với em hay sao?
Giọng chị run run, nhưng anh không them nghe, và chị đứng nhìn anh ực phân nửa ly Scotch, uống “xếch”:
- Anh cưng, em rất…em chị không nhìn ra một vật nào khác…
Chị lặng yên, nước mắt rưng rưng. Chị nhớ rất rõ ngày anh lái chiếc xe về cho chị. Vậy mà bây giờ…
Anh ực hết phần rượu còn lại, và xốc lại chiếc áo khoác.
- Anh đi đâu vậy?
- Ði chơi! Mặt anh như đá hoa màu xám.
- Ian, em van anh, đừng làm chuyện rồ dại.
Chị nhìn vào mắt anh mà khiếp hãi, anh vẫn đúng nguyên một chỗ, lắc đầu:
- Tôi cần phải làm một chuyện rồ dại. Tôi làm ngay đây.
Và anh xô mạnh cánh cửa, bỏ đi.
Nửa đêm anh mới về nhà, yên lặng và chịu nhịn. Jessie không hỏi chồng đã đi đâu. Jessie rất sợ: có thể thanh tra Houghton sẽ tới thăm nhà chị lần nữa. Nhưng nhìn Ian cởi giày, chị tự trách mình đã nghĩ sai như vậy. Hai đống cái nho nhỏ tuôn ra theo, và chị nhìn vào mặt anh, thấy nét mặt anh đã dịu bớt. Chị nhớ tới những lúc hai người quấn quýt bên nhau: đem khuya dẫn nhau ra bãi biển để nói chuyện, hay chỉ để suy nghĩ, hoặc chỉ cần lặng lẽ bước bên nhau. Anh đã dẫn chị ra đó, hồi mà Jake mới mất. Tới bãi biển của anh chị, luôn luôn có nhau. Bây giờ chị rất sợ, chẳng dám đưa tay đụng tới người anh, nhưng chị muốn chuyện đó, chị cần chuyện đó. Anh lặng yên nhìn chị, vào phòng tắm, đóng cửa lại. Jessie tắt bớt đèn, chùi nước mắt trên mặt. Chị cảm thấy hạt đậu bằng vàng vướng ở cổ, và cố mỉm cười, nhưng không nỗi. Bây giờ hai người không còn cười riễu nhau về chuyện đậu ván nữa, không còn cười rỡn về bất cứ chuyện gì, và ai biết được… một ngày nào đó chị cũng bán luôn hạt đâu vàng. Chị tự giận thân, lúc nằm dài trong bóng tối.
Chị nghe tiếng mở cửa phòng tắm, rồi tiếng chân anh Ian bước nhẹ, rồi chị cảm thấy một bên giường sụt xuống, phía xa xa. Anh ngồi đó hình như rất lâu, hút điếu thuốc. Anh tựa mình vào thành giường và duỗi chân. Không nhìn, chị cũng biết hết mọi cử động của anh, muốn anh tưởng chị đã ngủ rồi. Chị không biết phải nói gì với anh.
- Anh có một vật muốn tặng em đây.
Giọng anh cứng cỏi và trầm trầm trong căn phòng yên tĩnh.
- Thích được thoi vào mặt hả?
Anh cười ròn, đặt tay lên hông chị. Chị day người, nằm ngoảnh lưng về phía anh.
- Không, đồ giả bộ. Quay lại đây.
Chị lắc đầu như một đứa trẻ nũng nịu, rồi liếc nhòm qua vai mình.
- Anh không giận em nữa hả, Ian?
- Không, anh giận thân anh nè. Em không thể làm khác, anh biết lắm. Anh chỉ giận anh, đã đưa vợ chồng mình tới chỗ này, và anh thích bán hết mọi thứ hơn là bán chiếc Morgan.
Chị gật đầu, thiếu lời để nói.
- Em ân hận.
- Anh cũng vậy. Anh nhào qua mình chị, hôn nhẹ lên môi, đặt vào tay chị một vật gì lấp lánh đo đỏ - Ðây, anh nhặt được trong bóng tối.
Ðó là một chiếc vỏ sò trắng tinh, tuyệt đẹp, ở giữa có in một dấu hóa thạch nhỏ nhỏ. - Ồ anh cưng, đẹp quá!
Chị mỉm cười với anh, đặt vỏ sò ở giữa lòng bàn tay.
- Anh yêu em! Nhếch môi nở nụ cười hiền dịu, anh kéo chị lại bên mình hôn tới tấp lên mình chị.

*

Hai tuần tiếp theo đó, vợ chồng Jessie sống trong cảnh bát nháo: nhiều giờ vất vả ở cửa tiệm, bữa ăn trưa tại nhà kéo dài, cãi nhau dữ dội về chuyện ai đã quên tưới cây, rồi mất ngủ và ngủ quá độ, quên ăn và ăn nhiều quá, thường xuyên ăn không tiêu, rồi khiếp sợ về chi tiêu quá mức. Toàn những chuyện điên rồ, chẳng có ý nghĩa gì, Jessie cảm thấy nhức đầu, và không bao giờ bình thản lại được. Ian cũng có cảm giác suy sụp tâm trí.
Trước hôm tòa xét xử một ngày, mấy chuyện đó mới ngừng lại được. Jessie dã thu xếp công việc ngoài cửa tiệm. Ðể có thể rảnh tâm không phải suy nghĩ đến nữa trong vòng một tuần lễ. Chị rời tiệm sớm, đi dạo một quãng đường dài trước khi về nhà. Chị thấy anh đang tư lự trên ghế, nhìn cảnh vật chung quanh. Lần đầu tiên chị không thấy anh làm việc hăng say cho cuốn tiểu thuyết mới. Hồi này họ ít nói chuyện với nhau, bữa ăn cũng diễn ra lặng lẽ hơn, hoặc ầm ĩ cãi cọ, chứ không bình thường như xưa kia.
Nhưng tối nay, hai vợ chồng hòa hoãn với nhau, nói chuyện cho đến tối mịt. Jessie có cảm tưởng như không gặp mặt chồng đã mấy tháng nay. Cuối cùng chị đã nói chuyện trở lại với anh, người đàn ông mà chị thương yêu, người chồng, người tình, người bạn của chị. Chị đã mất tình thân thiện của anh trong suốt mấy tuần lễ cô đơn, dài bất tận này. Lần đầu tiên anh chị không biết tìm đến bên nhau, giúp đỡ nhau. Hôm nay họ cùng ngồi ăn với nhau bữa tối lặng lẽ, ngồi trên sàn, trước ngọn lửa. Họ thật bình thản, và vì thế mà vụ án đối với họ bớt hãi hung. Vụ án là một thực thể, đã phá hoại những tuần lễ sau ngày anh Ian được thả ra. Nhà tù là một thực thể. Việc chị đấu tranh để lo đóng tiền thế chân cho anh được tại ngoài cũng là một thực thể. Việc bỏ mất chiếc nhẫn cẩm thạch của má chị cũng là một thực thể. Nhưng còn vụ xử kiện là gì? Chị đơn giản là một thủ tục. Một cuộc thỏa thuận bằng miệng để trao đổi tiền bạc. Tiền trong quỹ của chị chạy sang quỹ nhà nước, với một trọng tài áo đen chứng kiến, và ở một nơi nào đó trong hậu trường có một người đàn bà tên Margaret Burton, hay một tên nào khác, chẳng ai cần biết. Một tuần, có thể hai tuần, chuyện này sẽ êm xuôi. Ðó là thực thể duy nhất.
Jessie lăn mình trên tấm thảm trải sàn nhà ở trước ngọn lửa, ngước nhìn mỉm cuời với chồng, trong lúc anh lim dim cúi xuống hôn chị. Một cái hôn thật lâu, thật hấp dẫn, đã đem trả lại cho anh chị tình yêu thương dịu dàng mà họ đã để mất, và thúc đẩy chị đáp ứng tình, và chỉ vài phút sau anh chị yêu thương nồng nàn. Họ nói ít, mà yêu thương nhiều. Và gần sáng, Ian mới buông Jessie để chị ngủ yên.
- Anh yêu em, Jessie ơi. Ráng ngủ đi một chút nhé. Ngày mai là một ngày dài với vợ chồng ta đấy. Anh thì thầm mấy lời, và chị cười với anh, lăn ra ngủ. Một ngày dài? Ồ…đúng… trưng bày mẫu hàng thời trang…hay là anh chị kéo nhau ra bãi biển?...Chị không còn nhớ nỗi… một bữa ăn tổ chức ngoài trời ư? Phải vậy không?
- Em cũng yêu anh… Giọng chị chìm đi, chị cảm thấy ngủ gục bên cạnh anh, và như một đứa bé, chị vòng tay ôm ngang người anh. Anh vỗ nhẹ vào cánh tay chị, trong lúc nằm bên chị, hút điếu thuốc. Rồi anh cúi xuống nhòm vào mặt chị, nhưng anh không mỉm cười. Anh cũng không thấy buồn ngủ. Anh yêu chị hơn bao giờ hết, nhưng đầu óc anh ngổn ngang trăm mối.
Sau đó, suốt đêm anh thức, như một người gác đêm cô đơn, nhìn vợ, suy tính trong đầu, nghe hơi thở và tính thì thào của chị, tự hỏi chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo đây.
Ngày mai, anh phải ra tòa vì tội hiếp dâm.