Trở về nằm trong Thủy Vân Gian, Nhược Hồng ngã bệnh.
Từ nhỏ, Nhược Hồng đã rất ít bị bệnh, mười sáu tuổi rời khỏi nhà, một thân một mình, lưu lạc khắp vùng Đại Giang Nam Bắc, chàng đã từng đi thật xa, đến tận khu Đôn Hoàng, lại cũng đã từng đi bộ băng ngang sa mạc... dù vậy, chàng vẫn khỏe mạnh, yêu đời, gần như cũng ít khi bị những bệnh tật thông thường như sổ mũi, cảm cúm. Thế nhưng lần này, chàng đã ngã bệnh. Chàng bị sốt rất cao, suốt ngày nói mê ú ớ, có cả mấy hôm, chàng gần như bất tỉnh nhân sự. Chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong người chàng, thiêu đốt từng sợi thần kinh, như muốn biến cả người chàng ra tro bụi. Trong đám tro bụi than tàn đó, chàng cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đến tận cùng trái tim, đau đến thấu xương thấu tủy, đau đến từng đầu ngón tay, đau đến từng dây mạch máu, đau đến độ, cuối cùng chàng phải phát ra tiếng kêu rên rỉ, thế nhưng, tiếng kêu chàng lại trở nên vô cùng yếu ớt, khàn đục, gần như hoàn toàn không có một âm thanh nào.
Trong giai đoạn âm u của những ngày tháng đó, không phải chàng hoàn toàn không có tri giác, chàng biết rằng Tiên Tiên vẫn túc trực ngày đêm bên cạnh giường chàng, đút nước, đút thuốc, ân cần chăm sóc. Chàng biết nhất kỳ tam quái và Cốc Ngọc Nông, đều thay phiên nhau đến viếng thăm chàng. Chàng biết Tử Tuyền cũng đã đến, nàng đem đến rất nhiều loại thuốc bắc quý giá, và đã ngồi nói chuyện với Tiên Tiên rất lâu. Chàng cũng biết là thày thuốc Đông y Tây y, đều đã từng đến bên giường chàng chẩn mạch... sau đó, sáng ngày thứ năm, chàng tỉnh lại.
Tiên Tiên ngồi nơi chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, cả thân trên của nàng tựa vào thành giường, nàng đã mệt mỏi đến ngủ gục ở đó. Chàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt vì gầy sụt đi mà trở nên choắt lại, và đôi bờ vai gầy bé nhỏ của nàng, trên bờ vai nhỏ bé đó, vết sẹo vì nhảy lầu vẫn còn nằm rành rành nơi ấy.
Chàng đưa tay định vuốt ve vết sẹo, nhưng mới vừa đưa tay lên, mới thấy rằng đôi bàn tay mình bị băng chằng chịt. Đôi bàn tay đó, làm cho cả người chàng thoáng qua một cảm giác kinh hoàng như điện xẹt, trái tim chàng như bị bóp chặt lại, chặt đến độ thật đau đớn, thật xót xa. Đôi bàn tay này, đem hết tất cả ký ức trở về trong thoáng chốc! Yến tiệc, Tử Mặc, những bức tranh bị đốt trước mặt mọi người... Chàng rên lên một tiếng, định dấu đôi bàn tay mình đi, nhưng lại không dấu vào đâu được. Chỉ động đậy như thế, Tiên Tiên đã lập tức tỉnh lại, nàng nhảy dựng dậy, nói một cách cuống cuồng:
- Nước! Nước! Nước! Em đi lấy nước!
Nàng mới vừa cất bước, đã nhìn thấy Nhược Hồng đang trân trối nhìn nàng, nàng dừng lại. Cúi người xuống, nhìn thật sát vào chàng, nàng vừa kinh hoàng, vừa mừng rỡ, nhìn chàng thật chăm chú, lại đưa tay ra sờ sờ lên đầu chàng, nàng nói, giọng nàng lẩm bẩm như trong một giấc mơ:
- Nhược Hồng! Cám ơn trời, nhiệt đã hạ rồi! Anh thấy ra sao? Anh tỉnh hẳn rồi chăng? Anh đã tỉnh hẳn rồi chăng?
Nhược Hồng trừng mắt nhìn nàng, hít vào một hơi thật sâu thật dài, nói một cách dấm dẳng:
- Tại sao em không tránh xa anh ra? Em vẫn còn chưa nhìn ra hay sao? Anh không phải là một con người, mà là một tai nạn! Là một thứ bệnh dịch! Em hãy mau mau tránh xa anh ngay đi, đừng nên đến gần anh, hãy để cho anh tự sinh tự diệt!
Thần sắc Tiên Tiên buông thả, nàng cười ra thành tiếng. Nhưng dù rằng đang cười, từng giọt lệ, từng giọt lệ vẫn tuông tuông chảy dài từ đôi mắt to xinh đẹp của nàng, nàng dùng đôi tay ôm chặt lấy chàng, nói một cách mừng rỡ:
- Anh tỉnh rồi! Nghe anh nói mấy câu như thế, là em biết anh đã không việc gì rồi! Cám ơn trời! Cám ơn trời...
Nàng hôn lên trán chàng, lên mi chàng, lên mắt chàng:
- Anh không chỉ là tai nạn, là bệnh dịch, mà anh còn là một vật hại ngàn năm của cuộc đời! Em phải dùng toàn tâm toàn trí, để bảo vệ cái vật hại này! Bây giờ, bước thứ nhất, vật hại phải uống thuốc!
Nàng đứng dậy, đi đến bên bếp, bắt siêu thuốc trên lò xuống, đổ ra chén một cách thật rành rọt. Bưng bằng hai tay đến trước mặt chàng, nàng nói bằng một giọng thật dịu dàng nhưng chắc nịch:
- Đừng nên bảo em rời xa anh, lánh xa anh! Trên người em đã có khắc dấu hiệu của anh, không thể nào đi được đâu cả! Hơn nữa, mấy hôm nay, em túc trực bên cạnh anh suốt cả ngày lẫn đêm, sự trinh khiết, tiết tháo của em bây giờ có đến sông Hoàng Hà mà rửa cũng không thể nào sạch được! Nếu như anh không thèm em nữa, thì em sẽ không còn chỗ nào để đi hết!
Chàng trừng mắt nhìn nàng, không nói thêm được một tiếng nào nữa cả.
*
Tử Mặc sau khi báo thù, đã trở thành như thế nào?
Tử Mặc không hề vui vẻ. Sự “thống khoái” của chàng, cũng giống như ngọn lửa kia, đốt hết rồi thì cũng mất tiêu luôn. Tiếp theo đó là những thứ mà chàng phải đối diện, chính là sự chỉ trích của nguyên cả họa hội, cùng sự trách mắng mạnh mẽ và phẫn nộ của Tử Tuyền:
- Anh mua tranh của anh ấy, anh lại đốt tranh của anh ấy! Anh cố ý tạo thành sự thành công cho buổi triển lãm tranh của anh ấy, để cho anh ấy sống trong sự sung sướng điên cuồng, rồi anh lại đốt đi những bức tanh của anh ấy, làm cho anh ấy từ sự sung sướng điên cuồng trở thành đau khổ tột cùng chỉ trong khoảnh khắc! Anh hoạch định câu chuyện đó, anh thực hành câu chuyện đó... anh làm cho em cảm thấy lạnh cả trái tim! Nhất định anh không phải là Uông Tử Mặc, anh của em, anh đã bị ác quỷ nhập hồn, nên mới làm được chuyện tàn độc đến như thế!
Tử Mặc biện hộ thật lớn tiếng:
- Đúng vậy! Đúng là anh bị quỷ nhập hồn, con quỷ đó chính là Mai Nhược Hồng! Bây giờ tất cả mọi người đều thương hại Nhược Hồng, đó là tại vì hắn đã bị đánh ngã, trở thành vô cùng yếu đuối, vô cùng tội nghiệp! Mọi người đừng nên quên rằng: “Ở trong mỗi một người tội nghiệp, tất phải có một chỗ khả ố”! Nếu như hắn không khả ố như thế, thì làm sao bắt buộc anh phải dùng đến cái thủ đoạn ghê gớm như thế để báo thù hắn cho được!
Lục Tú Sơn la lên:
- Anh có thể đánh cậu ấy, anh có thể đập cậu ấy hoặc thậm chí anh có thể giết cậu ấy, nhưng anh không thể đốt tranh của cậu ấy được! Chúng ta đều là những người vẽ tranh, đều biết trân trọng quý giá những bức tranh được tạo ra bằng tim óc của mình, đều yêu tranh bằng tất cả tâm hồn mình, anh làm như thế, thật sự còn nghiêm trọng hơn việc anh lấy đi sinh mệnh của cậu ấy!
Diệp Minh nói:
- Cho dù Nhược Hồng có không phải đến đâu đi nữa, tội cũng không đến đổi nào đáng chết như thế!
Thẩm Chí Văn kêu lên một cách đau đớn:
- Đàn ông con trai, đại trượng phu sống trong trời đất, có chuyện hiềm khích gì với nhau, cũng phải trực diện nhau nói cho rõ ràng, anh là đại ca của chúng tôi, chúng tôi lấy anh làm gương mẫu cho chính mình! Chúng tôi kính trọng anh, tôn sùng anh! Sao anh lại nỡ làm cái chuyện tuyệt tình, lạnh lùng, và nham hiểm đến như thế được chứ?
Chung Thư Kỳ la lên:
- Cho dù anh có thật sự muốn đốt tranh của cậu ấy cũng không sao, thì anh cứ đến Thủy Vân Gian để đốt! Tại sao anh lại đến nhà họ Đỗ để đốt! Tại sao anh lại nỡ lòng đốt ngay trước mặt thân bằng quyến thuộc nhà họ Đỗ! Anh bảo Mai Nhược Hồng từ đây về sau còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa, làm sao cậu ấy có thể đối diện với gia đình họ Đỗ nữa... anh không hề giữ gìn chút thể diện nào cho cậu ấy! Anh độc lắm!
Mọi người, anh một câu, tôi một tiếng, mắng Tử Mặc tơi tả không còn một manh giáp. Cuối cùng Tử Mặc đứng dậy, quơ tay một cách phẩn nộ:
- Đúng, đúng là tôi không chừa cho hắn chút thể diện nào! Tôi đã dùng thủ đoạn thâm độc nhất để trả thù hắn! Các cậu đừng nên quên rằng, hắn đã từng là anh em của tôi! Tôi yêu thích hắn còn hơn chính cả bản thân tôi! Phải là một sự thù hận như thế nào mới làm cho tôi có hành động như thế? Đó không phải chỉ là sự thù hận của một mình tôi có thể làm được!... Đó là Mai Nhược Hồng, cộng thêm Tiên Tiên, cộng thêm cô, Tử Tuyền! Đó là tác phẩm của cả bốn chúng ta cùng cộng lại mà ra! Trong đó cũng có cả nét chữ của cô, cô có muốn chối cũng chối không được!...
Chàng vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tử Tuyền, dừng lại một chút, chàng gằn giọng hỏi nàng:
- Chẳng lẽ cô không hận hắn, không hận đến độ nghiến răng nghiến lợi hay sao?
- Hận là một chuyện, trả thù là một chuyện khác!
Tử Mặc nói:
- Tôi không cao quý được như cô! Không khoan dung độ lượng được như cô! Có thù không trả phi quân tử!
- Xin hỏi anh, người quân tử, có phải là anh rất vui vẻ, rất mãn nguyện lắm không?
Tử Mặc không trả lời.
Tử Tuyền thở ra một hơi dài áo não. Đột nhiên, một nỗi bi ai từ đâu kéo về.
Nàng nói một cách thật thê lương:
- Tử Mặc! Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này vậy? Không lâu trước đây, chúng ta vẫn còn cùng nhau đi chèo thuyền trên hồ, cùng nhau ăn thịt nướng, cùng nhau uống rượu vui đùa, vậy mà sao chỉ trong thoáng chốc, chúng ta lại trở thành như thế này đây?
Những lời nói của nàng, làm cho Tử Mặc lập tức như một quả bóng xì hơi, những cảnh tượng ngày xưa cũ, hiển hiện trước mắt chàng như một cuốn phim cũ được chiếu lại, chàng đau khổ nhắm mắt lại.
Toàn thể mọi người trong họa hội, đều im lặng không nói một lời, một không khí thê lương, từ từ chậm chạp, bao trùm lấy toàn bộ Yên Vũ Lầu.
*
Mấy hôm sau, Tiên Tiên đến Yên Vũ Lầu.
Trước mặt Tử Tuyền, trước mặt nhất kỳ tam quái, nàng đi thẳng đến phía trước Tử Mặc, cầm hai trăm đồng giấy bạc, quăng thật mạnh xuống bàn:
- Hai trăm dồng bạc này, trả lại cho anh!
Tử Mặc rúng động toàn thân, đối diện với Tiên Tiên, chàng không thể không nảy sinh sự áy náy và bất nhẫn.
Chàng nói:
- Tranh tôi đã mua rồi, đó là những gì hắn phải được!
Đôi mắt Tiên Tiên long lanh sáng, nàng nói một cách đầy chính nghĩa:
- Cuộc đời của Nhược Hồng, sống một cách lộn xộn đảo điên, có thể đắc tội với rất nhiều người, thiếu nợ rất nhiều người, thế nhưng anh ấy đã sống một cách rất thật! Anh ấy không biết thủ đoạn, cũng không biết suy tính thiệt hơn! Tranh của anh ấy, chỉ bán cho những người có tấm chân tình, không bán cho “Giả tiên sinh” (người giả dối). Số tiền này anh lấy lại đi! Trên đó dính đầy nhưng con vi khuẩn đê tiện, tôi và Nhược Hồng, không hề muốn đụng tới nó! Cho dù chúng tôi có phải đi khất thực để mà sống, chúng tôi cũng không bao giờ dùng đến đồng tiền này!
Tử Mặc mím chặt đôi môi, không nói một lời, cả phòng im phăng phắc.
- Ngoài ra tôi còn đặc biệt nói cho anh biết, ngọn lửa đó của anh đốt cháy đi những bức tranh, đốt cháy đi tình bạn, đốt cháy đi lòng tự tin của Nhược Hồng, và cũng đốt cháy luôn lòng tin của ba tôi đối với Nhược Hồng, và lời hứa đối với chúng tôi...
Nàng gật gật đầu, nói thật trang trọng:
- Đúng vậy, ông lại phủ quyết Nhược Hồng nữa rồi, ông lại nhận thấy rằng tôi đi theo Nhược Hồng, chỉ sẽ chịu khổ, chịu nạn, ông bảo tôi phải mau mau quay đầu trở lại nhà! Do đó, muốn lấy lại được sự nhìn nhận của ông, đã không còn là chuyện có thể thực hiện được! Anh xem, ngọn lửa đó của anh, đốt cũng được nhiều thứ quá chứ, anh nên vỗ tay reo mừng, vì anh đã thật sự đạt được mục đích rồi đó!...
Tử Mặc yên lặng nhìn Tiên Tiên, không biết phải trả lời như thế nào.
-... Thế nhưng, Tử Mặc, ngọn lửa đó của anh cũng đã đốt lên được sự quyết tâm của tôi, tôi quyết định sẽ lấy Nhược Hồng ngay!...
Nàng quay về hướng mọi người:
-...Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mai! Địa điểm là Thủy Vân Gian! Thư Kỳ, Tú Sơn, Chí Văn, Diệp Minh, Tử Tuyền, Ngọc Nông, tôi thành khẩn mời các anh chị đến tham gia hôn lễ của chúng tôi! Vì không có sự hiện diện và chúc lành của cha mẹ đôi bên, cũng không có một người thân nhân họ hàng nào khác đến tham dự, hôn lễ của chúng tôi, có trời làm bằng chứng, nước làm mai mối, nếu như các anh chị đến được, thì đám cưới chúng tôi sẽ “tưng bừng” lắm!
Mọi người đều kinh ngạc, và cảm động, trên khuôn mặt của mỗi người đều hiện lên nét bàng hoàng, rung động. Mọi người đều có thể nhìn thấy trên gương mặt của Tiên Tiên, một sự cương quyết, một nét bướng bỉnh của một tình yêu thâm sâu cố định. Chung Thư Kỳ đi tới trước một bước, mở miệng trước nhất:
- Tốt quá! Nhất định là tôi sẽ đến tham gia hôn lễ! Không thể chỉ để trời đất làm chứng, tôi sẽ làm người chứng cho hai người, để sau này khỏi có người khác nói đi nói lại!
Cốc Ngọc Nông cũng tiếp lời:
- Đúng đúng đúng! Chuyện hôn nhân đại sự này, cho dù là kết hôn hay ly dị, chỉ cần có nhất kỳ tam quái làm chứng nhân, thì có muốn nằm vạ cũng chẳng được đâu!
Chung Thư Kỳ trừng mắt nhìn Cốc Ngọc Nông:
- Anh tưởng họ sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân thần thánh của họ hay sao? Tôi chỉ phòng ngừa trường hợp bác Toàn không chịu nhìn nhận, vả lại, có người làm chứng, cuộc hôn nhân sẽ trở nên chính thức hơn!
Lục Tú Sơn nói:
- Như vậy, tôi là người giới thiệu bên đàng trai!
Thẩm Chí Văn nói:
- Như vậy, tôi là người giới thiệu bên đàng gái!
Diệp Minh nói:
- Tôi làm rể phụ!
Tử Tuyền nói bằng một giọng hân hoan:
- Vậy thì tôi là dâu phụ!
Cốc Ngọc Nông hỏi:
- Như vậy, tôi làm gì bây giờ? Mấy người không thể không tính tôi trong đó, tôi nhất định phải giữ một phần gì trong đó mới được... đúng rồi! Người chủ hôn, tôi có thể làm người chủ hôn được không?
Mọi người đều cười phá lên, Tử Tuyền vỗ vỗ vai chàng nói:
- Tự họ là người chủ hôn rồi, anh làm không được đâu. Nhưng mà, anh có thể làm xướng ngôn viên của buổi lễ, anh phải mau mau đi tìm xem trong hôn lễ có những tiết mục gì, sắp đặt cho rõ ràng!...
Nàng vỗ vỗ tay, nói một cách hớn hở:
- Thôi được rồi, quý vị, quý vị, ngày mai có hôn lễ long trọng, mọi người về nhà chuẩn bị cho đàng hoàng đi nhé, tất cả những gì cần thiết cho buổi hôn lễ, đừng để thiếu một món nào hết đấy!
Nàng bước tới trước, nhìn Tiên Tiên từ trên xuống dưới, gương mặt nàng tươi cười rạng rỡ:
- Lễ phục cô dâu của chị, để tôi lo cho! Tôi có chiếc áo đầm trắng, có thể sửa lại làm áo cô dâu cho chị! Chị sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời, hãy đợi mà xem!
Cốc Ngọc Nông hỏi:
- Nhưng mà, chú rể có y phục gì mặc cho hợp không?
Mọi người bắt đầu thảo luận một cách hứng thú, họ cùng vây lấy Tiên Tiên, hỏi thăm đủ thứ. Người này có ý kiến, người kia có đề nghị, trong nhất thời, trong nhà tràn ngập tiếng người cười nói, vô cùng vui vẻ. Chỉ có Tử Mặc, bị bỏ mặc ở một góc tường, cô độc, lạnh lùng, không một ai chú ý tới chàng. Bất giác chàng nghĩ đến hai câu thơ mà Nhược Hồng thường hay đọc: Áo gấm đầy phố hoa, chỉ riêng người tiều tụy.
*
Thế là, buổi sáng hôm ấy, trên bãi cỏ xanh phía ngoài Thủy Vân Gian, Tiên Tiên và Nhược Hồng, đã cử hành nghi thức hôn lễ long trọng nhất trong cuộc đời của họ.
Từ sáng sớm, nhất kỳ tam quái, Ngọc Nông và Tử Tuyền đã đến đủ mặt. Bọn họ dán chữ “song hỷ” cắt bằng giấy đỏ, đầy cả Thủy Vân Gian, thay chiếc mền cũ rách trên giường, bằng chiếc mền mới tinh khôi. Thay chiếc mùng cũ nghèo nàn của Nhược Hồng, bằng chiếc mùng mới màu hồng tươi trẻ. Thay bức tự họa trên tường, bằng những chữ chúc mừng do mọi người viết tặng. Tử Tuyền cho Tiên Tiên mặc chiếc áo đầm màu trắng mà nàng đã chuẩn bị sẵn, lại dùng hoa hồng kết thành vòng hoa cài đầu cho nàng. Chung Thư Kỳ mượn của bạn chàng được một bộ lễ phục Tây phương màu đen tuyền thật trang trọng, bắt Nhược Hồng mặc vào, vậy mà cũng thật vừa. Đôi tân lang và tân giai nhân, được mọi người chưng diện cho như thế, trông cũng thật tươm tất, ra vẽ cô dâu chú rễ thật hoàn hảo.
Cốc Ngọc Nông máng trên hàng rào trúc mười mấy dây pháo trúc. Diệp Minh và Thẩm Chí Văn bày ra một chiếc bàn con, phủ vải điều, để bên cạnh bờ hồ. Trên mặt bàn, là tờ chứng thư kết hôn, cùng những dấu mộc riêng của từng người.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Tử Tuyền dìu Tiên Tiên, Diệp Minh cùng đi với Nhược Hồng, đứng ở một góc vườn, Cốc Ngọc Nông lớn tiếng xướng lên:
- Buổi lễ thành hôn bắt đầu! Đốt pháo lên!
Lục Tú Sơn, Thẩm Chí Văn, Chung Thư Kỳ đều chạy đi đốt pháo. Mấy dây pháo cùng nổ lên một lượt, những tiếng đì đì đùng đùng, vang lên tận trời xanh. Mười mấy dây pháo trúc, nổ liên tục một lúc khá lâu, không khí tưng bừng náo nhiệt hẳn lên.
Cốc Ngọc Nông lại kêu:
- Tấu nhạc!
Mọi người lại một phen náo loạn, thì ra, mỗi người đều phụ trách nhiều việc khác nhau. Diệp Minh, Thẩm Chí Văn, Chung Thư Kỳ, Lục Tú Sơn, Cốc Ngọc Nông đều chạy ra sân phía ngoài hàng rào trúc, thì ra năm người bọn họ hợp thành một ban nhạc nho nhỏ, người thì thổi kèn, người thì đánh trống, người thì đánh phèn la, người thì thổi tiêu, người thì rung chuông... cùng nhau tấu lên đoạn nhạc đám cưới, đi đến bên chiếc bàn phủ vải đỏ bên cạnh bờ hồ.
Cốc Ngọc Nông buông nhạc khí xuống, tiếp tục làm xướng ngôn viên:
- Người chứng hôn vào chỗ!
Chung Thư Kỳ vội vàng bước đến đứng chỗ của mình.
- Người giới thiệu vào chỗ!
Lục Tú Sơn, Thẩm Chí Văn cũng bước đến chỗ của mình.
- Dâu phụ rể phụ dẫn cô dâu chú rể vào chỗ!
Tử Tuyền dìu lấy Tiên Tiên, Diệp Minh vội vàng đến bên Nhược Hồng, bọn họ từ từ đi đến bên chiếc bàn con phủ vải đỏ.
- Người chứng hôn đọc nội dung chứng thư kết hôn!
Chung Thư Kỳ cầm tờ chứng thư kết hôn trên bàn lên, dùng một giọng đầy tình cảm, đọc lên một cách rõ ràng, mạnh mẽ và trang trọng:
- Gió thu vừa chớm, bướm lượn ong bay, núi quang mây tỏ, sắc nước khoe màu, Mai Nhược Hồng và Đỗ Tiên Tiên, bên cạnh Tây hồ, giữa vùng mây nước, đã cử hành nghi thức thành hôn! Là thiên duyên tiền định, là kỳ duyên kiếp này, đã cho hai chúng tôi quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, nguyện cùng nhau kết thành đôi bạn, như chim liền cánh, như cây liền cành. Từ đây về sau, vui buồn cùng hưởng, họa phúc cùng chia, nâng đỡ nhau đến già lão, sống bên nhau đến bạc đầu! Ở nơi đây xin thiên địa làm bằng, nhật nguyệt làm chứng, đồng thời có cả Chung Thư Kỳ, Thẩm Chí Văn, Diệp Minh, Lục Tú Sơn, Cốc Ngọc Nông, Uông Tử Tuyền làm người chứng kiến!
Chung Thư Kỳ đọc xong, mọi người lập tức phát ra một tràng pháo tay như sấm sét. Tiên Tiên và Nhược Hồng đưa mắt nhìn nhau, bàng hoàng như trong giấc mộng.
Cốc Ngọc Nông tiếp tục kêu:
- Người chứng hôn đóng dấu ấn!
Người nào cũng tiến lên phía trước, trang trọng đóng con dấu của riêng mình lên.
- Tân lang tân nương đóng dấu ấn!
Tiên Tiên và Nhược Hồng cũng trang trọng đóng dấu ấn của mình lên.
- Tân lang và tân nương cúi chào nhau, nhất cúc cung!
Đôi người mới làm theo không chút do dự.
- Tân lang và tân nương cúi chào tạ ơn người chứng hôn, nhất cúc cung!
- Tân lang và tân nương cúi chào người giới thiệu, nhất cúc cung!
- Tân lang và tân nương cúi chào phụ dâu phụ rễ, nhất cúc cung!
- Tân lang tân nương cúi chào ban nhạc, nhất cúc cung!
Người chứng hôn, người giới thiệu, dâu phụ rể phụ đều chạy đi đốt pháo. Những dây pháo đỏ chói lại đì đùng nổ ầm cả tai, không khí tràn ngập sự vui tươi.
- Tấu nhạc!
Người chứng hôn, người giới thiệu, dâu phụ rể phụ, lại chạy loạn cả lên, lăng xăng chạy đến nhặt nhạc khí biểu diễn. Tiếng nhạc lại nổi lên tưng bừng nhộn nhịp.
- Đưa vào phòng hoa chúc!
Trong tiếng pháo nổ đì đùng, trong tiếng nhạc kèn vui vẻ, Tiên Tiên và Nhược Hồng được mọi người đưa vào tổ ấm “Thủy Vân Gian” của họ.
Đứng ở phía xa xa, Tử Mặc một mình trên bờ Tây Hồ, nhìn thấy hết những cảnh đó. Sắc mặt chàng trắng bệch, thần thái tiêu điều, nhìn mãi, nhìn mãi, từ trong khóe mắt chàng, bất giác chảy dài xuống một giọt lệ!