Chương 12

Trong khoảng thời gian hai tháng, khi Tiên Tiên ngã bệnh, Nhược Hồng đi làm ở công ty Tứ Hải, tâm tình của Tử Tuyền, đã rơi xuống thật sâu vào đáy vực.
Từ trước đến nay, Tử Tuyền luôn luôn là một người đàn bà phóng khoáng, vui vẻ, yêu đời. Cho dù trong khoảng thời gian nàng và Cốc Ngọc Nông vì chuyện ly thân, mà gây ra những rắc rối, phiền muộn, nàng cũng không hề để cho mình bị chinh phục bởi những sự rắc rối, ưu phiền đó. Tư tưởng, cái nhìn, hành vi... của nàng, quả thật đã đi trước thời đại, và có vài phần khí phách nam nhi trong đó, điều đó phải kể công của cha mẹ nàng, đã vô cùng cởi mở, cho nàng sự tự do một trăm phần trăm. Từ lúc cha mẹ dời nhà đi Bắc Kinh, nàng lại chịu sự ảnh hưởng rất sâu đậm của Tử Mặc và Túy Mã họa hội, càng thêm không câu không thúc, tự do tự tại. Trước khi Tiên Tiên xuất hiện, nàng là trọng tâm của Túy Mã họa hội. Tử Mặc tuy rằng nhận được kính trọng của tất cả mọi người, nhưng nàng thì nhận được “tình yêu” của tất cả mọi người. Cho dù nàng vô cùng phóng khoáng, đối với “tình yêu” này, nàng vẫn có cái cảm giác hư vinh của một người đàn bà, và nàng đã hưởng thụ tình yêu đó một cách tự nhiên. Và cũng vì cái tình yêu đó, nàng trở nên càng tự tin, càng hoạt bát, càng hào sảng, càng vui vẻ yêu đời hơn.
Sự xuất hiện của Tiên Tiên, làm cho sinh thái của nguyên cả họa hội, hoàn toàn biến đổi.
Tử Tuyền thật lòng yêu thích Tiên Tiên, nàng cảm thấy Tiên Tiên đẹp một cách mỹ miều, mềm mại, thanh nhã, thoát tục, như con búp bê bằng sứ với những đường nét tỉ mỉ, tinh tế. Cần phải được che chở một cách cẩn thận, bảo vệ một cách cẩn thận, lại còn phải “luôn luôn quơ phất trần, làm sạch bụi trần gian”. Một con búp bê bằng sứ đến từ một gia đình quý tộc như thế, so với một Tử Tuyền không câu không thúc, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau, hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt nhau. Lúc bắt đầu, Tử Tuyền không chỉ hâm mộ Tiên Tiên, mà còn dùng hết cả tấm lòng thương mến nàng! Khi nàng biết được Tử Mặc yêu Tiên Tiên, nàng không chỉ “thương mến” nữa, mà còn nảy sinh ra sự “sủng ái” vì tình yêu đối với anh mình.
Không ngờ, con “búp bê bằng sứ” được nàng “thương mến”, “sủng ái” đó, đã quật Tử Mặc bằng một đòn thật mạnh xuống tận đáy vực sâu, sau đó, với một tốc độ nhanh như điện xẹt, đã giật đi Nhược Hồng từ tay nàng không kèn không trống. Tử Tuyền bị đánh ngã hoàn toàn, ngay cả đến ý chí vùng vẫy, phấn đấu cũng bị mất đi luôn. Tại sao lại có thể như thế được? Sự tài hoa của Tử Mặc, nét phong lưu của chính mình, đều bại ở tay của Tiên Tiên hay sao?
Tình yêu của Tử Tuyền đối với Nhược Hồng, đã nảy sinh từ hai, ba năm về trước. Nàng chưa hề nhìn thấy một người đàn ông nào phóng khoáng bất kham, tràn đầy tự tin, vui vẻ yêu đời, ngây thơ lãng mạn, trái tim thơ trẻ như thế.
Nhược Hồng làm khơi dậy cái mẫu tính tiềm ẩn trong con người nàng, làm cho nàng gần như yêu chàng với một tình yêu vô điều kiện, không cần báo đáp lại. Trước khi nàng ly dị, nàng yêu chàng một cách thật “thản nhiên”, ngay cả chính bản thân nàng cũng nghĩ rằng tình yêu đó đã vượt qua khỏi tình cảm bình thường giữa hai người nam và nữ, là một thứ tình yêu thuần khiết vô tư. Sau khi ly dị, thoát khỏi được tất cả những câu thúc của những quan niệm truyền thống về đạo đức, nàng đã không hề gìn giữ, mà cống hiến cho chàng con người hoàn mỹ nhất của mình!
Cuối cùng, cái tình yêu đó không hề có một ý nghĩa gì trong cuộc đời của Nhược Hồng, được dễ thì bỏ cũng dễ. Tiên Tiên đã đánh chiếm hết cả các thành trì của Nhược Hồng, Tử Tuyền không hề có được dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim của chàng.
Không thể nào không ghen tức, không thể nào không giận dữ, không thể nào không đố kỵ... thế nhưng, nỗi đau thương thâm sâu nhất, là sự phủ định đối với chính mình. “Thất tình” không chỉ là một danh từ đơn thuần, sự mất mát không chỉ là một chữ “tình”. Tiếp liền theo đó, là mất đi sự tự tin, mất đi niềm vui, mất đi khả năng yêu và được yêu, mất đi mục đích của đời sống, mất đi hứng thú... mất đi rất nhiều, rất nhiều thứ!
Và như thế, Tử Tuyền bị rơi vào khoảng thời gian thấp nhất của cuộc đời. Thật sự, sự đau thương của Tử Mặc, đến một cách mãnh liệt hơn của Tử Tuyền, thế nhưng, Tử Mặc là đàn ông, chàng còn phải dạy học, chàng còn phải thuyết trình, chàng còn phải vẽ tranh... vòng sinh hoạt của chàng dù sao cũng rộng rãi hơn của Tử Tuyền, tình cảm của chàng cũng hàm xúc hơn của Tử Tuyền. Do đó, chàng vẫn còn có thể tự kềm chế, thế nhưng Tử Tuyền thì ngay cả khả năng tự chế cũng không còn.
Tiên Tiên nhảy lầu, bị thương, nằm bệnh viện, Nhược Hồng bỏ họa đi buôn, vào công ty Tứ Hải làm việc... tất cả những sự kiện liên tiếp xảy ra. Trong sự kinh ngạc to lớn của Tử Tuyền, còn có cái cảm giác thất bại thật sâu đậm, ngay cả hội họa mà Nhược Hồng còn bỏ được, thì có còn gì mà chàng không thể bỏ được đâu?
Sự chán chường của Tử Tuyền, cộng thêm sự thất ý của Tử Mặc, làm cho họa hội càng thêm không còn một sức sống nào nữa. Huống chi, không có một Nhược Hồng thích náo động, mất đi một Tiên Tiên xinh đẹp, “nhất kỳ tam quái” đều không cười nổi nữa. Thật khó khăn lắm, mọi người mới kéo được Tử Mặc đi dạo ở Tây Hồ vào buổi tối, nhưng Tử Tuyền lại không chịu đi.
Đêm đó, Chung Thư Kỳ đến gọi cửa phòng nàng:
- Tử Tuyền, đừng có tự giam mình trong phòng như thế nữa, hãy cùng đi chơi với mọi người này! Chúng ta hâm nóng một bầu rượu, đem lên thuyền uống! Không có em cùng đi, làm sao anh có hứng cho được! Đi đi mà! Đi đi mà!
Trong nhất thời, tâm tình Tử Tuyền dao động, nàng không kềm chế được mình, kéo Chung Thư Kỳ vào phòng, nàng nói:
- Em có một câu hỏi này thật quan trọng muốn hỏi anh, anh phải trả lời cho đúng sự thật, không được gạt em, được không?
Chung Thư Kỳ nghiêm sắc mặt lại nói:
- Em cứ hỏi đi, anh không bao giờ nói dối em cả!
Nàng hỏi một cách thật chân thành:
- Thư Kỳ, anh có yêu em không?
Thư Kỳ giật mình kinh hoảng, bất giác chàng trở nên vô cùng kích động:
- Anh? Nguyên cả thế giới này đều biết là anh, Chung Thư Kỳ này yêu em, cũng như cả thế giới này đều biết Diệp Minh và Ngọc Nông yêu em vậy! Tử Tuyền, nếu như em đã từng đau khổ vì chuyện tình cảm, thì sự đau khổ của anh, nhất định là nhiều hơn em nhiều lắm!
- Như vậy là sao?
- Khi em là vợ của người ta, anh yêu em, yêu một cách thật đau khổ, khi em rung động vì người khác, anh càng yêu em một cách khổ sở hơn, khi em lại vì người khác mà thất ý, anh lại càng yêu em khổ sở hơn nữa...
Nàng ôm chầm lấy Thư Kỳ, kêu lên thật cảm động:
- Thư Kỳ! Mấy câu nói này của anh, làm cho em cảm động quá! Em không hề biết rằng, đã làm cho anh đau khổ đến như vậy! Em thật là hư quá! Thư Kỳ, anh phải yêu em như thế mãi mãi nhé! Vĩnh viễn không thay đổi, được không? Được không?
Thư Kỳ vừa kinh hoàng, vừa xúc động, chàng cũng ôm chầm lấy Tử Tuyền vào lòng thật chặt:
- Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ thay đổi, anh vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!
Thế là, Tử Tuyền hôn chàng.
Dưới tâm tình kích động, vui mừng cuồn cuộn dâng tràn, Chung Thư Kỳ ôm chặt lấy Tử Tuyền. Một người đàn ông tràn đầy tình yêu, một người đàn bà cô độc, đã cho nhau như thế, và cũng đã chiếm hữu nhau như thế.

*

Đối với Tử Tuyền, cái đêm “hội ngộ” với Thư Kỳ đó, chỉ là một sự phát tiết ra những thất ý trong lòng, nàng thật sự không hề “thành thật” với chàng. Chuyện xong rồi, nàng hơi có chút hối hận, nhưng suy nghĩ lại, cuộc đời của mình, đã bị đảo lộn tung hê hết cả, những chuyện cần phải hối hận nhiều vô số, do đó, nàng cũng không thèm suy nghĩ tới nó nữa. Thế nhưng, Chung Thư Kỳ thì lại rất “thành thật”. Mấy hôm sau, Tử Mặc đã giận dữ đến tìm Tử Tuyền, chụp lấy vai nàng, lắc mạnh nàng, chàng nói như trách mắng:
- Anh hỏi em, tự dưng như vậy, rồi em đi dây vào với Chung Thư Kỳ để làm gì? Đâu phải em không biết, trong bọn nhất kỳ tam quái, chỉ có mình Chung Thư Kỳ là cố chấp nhất, nhìn chết vào một chuyện, hắn sẽ rất “thành thật” trong chuyện này cho mà xem!
Tử Tuyền nhìn Tử Mặc bằng ánh mắt thẩn thờ, hỏi một cách tổn thương:
- Anh ấy “thành thật” thì sao? Anh ấy thành thật đối với em cũng đáng để cho anh làm hùm làm hổ như thế này sao? Chẳng lẽ anh cũng nhận thấy rằng, một người đàn bà như em, không đáng để một người đàn ông khác thành thật với mình hay sao?
- Như vậy, em định lấy hắn phải không?
Tử Tuyền chấn động, bàng hoàng:
- Lấy hắn? Em mới vừa thoát ra được từ ngục tù của hôn nhân, anh nghĩ rằng em lại nhảy vào đó nữa sao?
- Như vậy, em đang đùa giỡn đó sao? Đây là một trò chơi vô cùng nguy hiểm! Em đừng có hồ đồ như vậy! Chuyện giữa hai người nam và nữ, nếu không khéo sẽ làm cho trời đất đảo lộn... Mai Nhược Hồng và Tiên Tiên là một thí dụ điển hình, sức tàn sát của nó, gần như là bốn phương tám hướng, đều bị ảnh hưởng...
- Đừng nên nhắc đến tên Nhược Hồng đó với em!
Tử Tuyền kêu lên theo phản xạ, nàng dùng hai tay bịt chặt lấy tai mình.
Tử Mặc hít vào một hơi dài lạnh lẽo, chàng nhìn Tử Tuyền với một thần sắc thật nghiêm trọng, ánh mắt mang đầy sự xót thương. Chàng kéo cánh tay đang che trên tai của nàng xuống, nhìn trừng trừng vào nàng:
- Tử Tuyền, em và Mai Nhược Hồng, đã đi đến mức độ nào rồi?
Nàng quay đầu đi chỗ khác, không nói chuyện. Trái tim chàng càng lạnh hơn nữa.
Chàng nói:
- Tử Tuyền, Nhược Hồng là một thằng khốn nạn, chúng ta hãy quên hắn đi cho rồi! Coi như cả cuộc đời này của chúng ta, chưa hề biết đến người này, hãy chôn hắn đi, vùi sâu hắn đi cho rồi!
Nàng quay đầu lại, nhìn chàng trừng trừng, trầm giọng hỏi:
- Anh làm được không? Anh có thể làm được như vậy không? Quên đi Tiên Tiên? Không còn yêu nàng, không còn hận nàng! Không còn đau khổ vì nàng, không còn giận dữ vì nàng, không còn đau đớn vì nàng, không còn ưu phiền vì nàng... anh có làm được như vậy không?
Trái tim của Tử Mặc như thắt chặt lại, nỗi đau đớn biết nói sao cho hết.
Chàng khàn giọng nói:
- Cho dù anh không quên được Tiên Tiên, anh cũng không bao giờ đi tìm một cô gái khác để điền vào chỗ trống đó! Như vậy là không công bình! Không đạo đức...
Nàng bắt đầu phát tiết, nàng bắt đầu la lên, hét lên thật to với Tử Mặc:
- Đừng nói chuyện công bình, đạo đức với em! Cuộc đời con người không có chuyện gì gọi là công bình hết! Đừng nên dùng cái mũ đạo đức truyền thống to lớn đó để úp chụp lên đầu em, từ trước đến nay, bao giờ em cũng là một phản đồ của lễ giáo! Anh biết rất rõ mà, suốt ngày em kết bè kết bạn với đám nghệ thuật gia các anh, đã từ lâu rồi không còn ai kính trọng em, tiếc rẽ em nữa hết! Chuyện của em, tự em sẽ mang lấy trách nhiệm! Chung Thư Kỳ trước kia không hề có được em, bây giờ anh ấy cũng chẳng có gì thiệt hại, tại sao anh lại bất bình cho anh ấy? Nếu như anh ấy có gì không vừa ý, thì cứ đến đây gặp em mà nói chuyện...
Tử Mặc bị nàng hét đến độ phải thụt lùi lại phía sau hết mấy bước, lùi đến bên cửa, chàng dùng ánh mắt xa lạ, đau đớn nhìn nàng trân trối. Cô bé Uông Tử Tuyền vui vẻ, tự tin, gương mặt lúc nào cũng mang đầy nét cười rạng rỡ đâu rồi? Chàng cắn thật chặt vào môi mình, hơi nhắm đôi mắt lại: cô bé Uông Tử Tuyền đó, đã bị Nhược Hồng và Tiên Tiên mưu sát chết đi rồi! Cũng giống như Uông Tử Mặc ngày trước, cũng đã bị họ mưu sát đi như vậy. Chàng lùi ra khỏi phòng nàng, đem theo nỗi đau thương vô tận, bỏ đi.
Không lâu sau, đến ngày sinh nhật của Tử Tuyền. Cốc Ngọc Nông đến thăm nàng, chàng đem theo rất nhiều quà tặng, nào là vải vóc, nào là nữ trang, lại có cả nước hoa và mỹ phẩm đem đến từ Paris. Tử Tuyền lại cảm động vô cùng, lúc gần đây nàng rất dễ cảm động! Vít lấy cổ Cốc Ngọc Nông, nàng nói một cách rất thân mật:
- Nếu như còn yêu em, thì hãy chứng minh cho em xem! Nếu như còn yêu em, thì đừng nên bỏ rơi em! Bây giờ em là một người tự do, anh cũng là một người tự do, cái cảm giác đó thật là thoải mái! Theo em đi! Ngọc Nông! Tiếp tục yêu em đi! Ngọc Nông!
Trái tim của Ngọc Nông, đã bị nàng khuấy động đến bay cao lên như thế. Đêm đó, nàng uống rất nhiều rượu, say túy lúy. Nàng nhảy lên xe ngựa, đánh xe phóng chạy ra ngoài, Cốc Ngọc Nông rượt theo, nhảy lên xe ngựa cùng đi với nàng rong chơi suốt đêm hôm đó.

*

Tháng tám, Tử Tuyền đột nhiên tỉnh dậy từ những ngày tháng rong chơi hoang đường tăm tối đó, cảm thấy cả người mình hình như có cái gì đó không được ổn. Buổi sáng thức giấc, nhìn thấy kem đánh răng là đã muốn nôn ọe, đi ngang qua nhà bếp, nghe mùi dầu mở là muốn ói mửa ra ngoài. Nàng kinh hoàng, hoảng hốt thể nghiệm rằng, trong cơ thể mình đang có một sinh mạng nhỏ bé bắt đầu tựu hình. Tại sao lại như vậy được? Nàng kết hôn với Cốc Ngọc Nông bốn năm, cũng đã từng hy vọng sẽ có một đứa con, thế nhưng, nàng vẫn không hề cấn thai. Kinh nguyệt của nàng thường không đều đặn, nàng cũng đã từng đi bác sĩ về phụ khoa, bác sĩ nói nàng không dễ gì thụ thai. Thế mà bây giờ, tất cả những sự biến hóa trong cơ thể nàng, đều làm cho nàng xác định rằng, mình đã có mang. Tính lại ngày tháng, từ tháng năm đến nay, nàng đã không hề có kinh! Tháng năm, chính là tháng Tiên Tiên đi Thượng Hải, chính là khoảng thời gian nàng và Nhược Hồng gần gũi nhau ở Thủy Vân Gian! Nàng kinh hoàng, khổ sở suy nghĩ về chuyện này; không, không, nàng không muốn có thai, nàng không muốn có đứa con này! Nhất là, đó lại là con của Mai Nhược Hồng! Nàng dùng tay đặt lên bụng mình, hình như cảm thấy đứa bé đó đang từ từ lớn lên thật nhanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng rối loạn tâm trí, cuống quýt, sợ hãi. Suốt cả cuộc đời nàng, chưa bao giờ cảm thấy bó tay, hoảng hốt như thế này!
Nàng chần chừ rất nhiều hôm, đã không có ai để thương lượng, cũng không có người để thảo luận.
Những sự bất thường trên cơ thể ngày một tăng thêm, ăn uống không được, không có tinh thần, suốt ngày chỉ muốn ăn những thứ thức ăn kỳ lạ. Chịu đựng mãi đến đầu tháng chín, nàng cảm thấy mình không còn cách gì chịu đựng thêm nữa, nàng cần phải nói chuyện với người trong cuộc thứ hai mới được. Thế là, nàng đạp xe đạp, đi đến Thủy Vân Gian.

*

Nhược Hồng quả thật đã dốc hết toàn lực, suốt cả ngày lẫn đêm, liên tiếp vẽ tranh suốt hai tháng liền. Trong khoảng thời gian vẽ tranh đó, chàng khi thì vui vẻ, khi thì u sầu, khi thì đắc ý, khi thì chán nãn, khi thì cảm thấy mình là thiên tài, khi thì cảm thấy mình chỉ là một vật phế thải... cứ như thế, khi thì chàng lên trời, lúc thì lại bị rơi xuống đất, chàng đã tự dày vò mình như thế suốt hai tháng trời liên tiếp. Cũng may mà có Tiên Tiên bên cạnh, không ngừng khuyến khích, không ngừng cổ võ, nàng là một người ủng hộ “không bao giờ biết chán nãn”. Và như thế, cuối cùng Nhược Hồng cũng đã có được khoảng năm, sáu chục tác phẩm mà chàng tự nhận là cũng được, và cho dù chàng tự làm cho mình vừa gầy vừa đen, nhưng tinh thần chàng vô cùng phấn chấn, đầu mày đuôi mắt, chứa toàn sự vui mừng, hớn hở.
Hôm đó, ánh sáng mặt trời thật tốt, bãi cỏ ở phía ngoài Thủy Vân Gian, ánh lên màu xanh mướt. Tiên Tiên đem những bức tranh của Nhược Hồng, sắp từng bức ra trên cỏ, dùng đá chặn ở bốn góc, phòng ngừa gió thổi bay đi. Nàng lại nhìn vào từng tấm từng tấm, miệng lẩm bẩm nói:
- Em thích tấm này... tấm này em cũng thích... tấm này em thích... tấm này em cũng thích... Nhược Hồng, tấm nào em cũng thích hết, làm sao bây giờ? Triển lãm tranh phải dùng bao nhiêu tấm nhỉ?
Nàng quay đầu lại kêu to lên. Nhược Hồng chạy đến bên nàng, nhìn vào những bức tranh trải đầy trên đất, chàng nhìn vào từng bức, từng bức, càng nhìn càng vừa ý, càng nhìn càng đắc ý. Chàng cố ý cười mắng Tiên Tiên:
- Đồ khùng! Cái gì mà tấm nào cũng thích? Tấm này có đẹp đâu, tấm này cũng tệ luôn, tấm này... tấm này thì quả thật không tệ! Tấm này cũng có thể kể là tàm tạm... ừm, ừm... còn tấm này đấy à, tấm này là kiệt tác! Ui cha! Mới không bao lâu đây, mà anh đã vẽ được bao nhiêu bức tranh này rồi! Ha ha! Ha ha! Ha ha...
Tâm tình chàng lên thật cao, vô cùng kích động, chàng cười lên thật to, chàng ngồi bẹp xuống đất, ngã ngữa về phía sau, nằm dài trên cỏ, hai mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, miệng kêu to lên rằng:
- Trời làm mền, đất làm áo, nơi mây nước, ta làm vua! Ha ha!
Tiên Tiên cũng bị sự vui vẻ của chàng làm cho vui lây, quỳ xuống bên chàng, nàng nhìn chàng say đắm. Nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi lấp lánh trên khuôn ặt chàng, Tiên Tiên cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khôn tả, nàng cười nói:
- Anh thật sự có hơi điên cuồng đấy nhé!
- Không phải là hơi hơi điên cuồng, mà là quá sức quá sức điên cuồng!
Nhược Hồng vừa cười vừa nói, đưa tay ra kéo mạnh, Tiên Tiên bị kéo ngồi bẹp xuống đất, hai người ngã lăn ra trên cỏ, cười lên nắc nẻ.
Đúng lúc đó, Tử Tuyền đi đến Thủy Vân Gian.
Nàng dừng xe đạp lại, kinh ngạc nhìn đám tranh vẽ bày đầy trên đất, cùng Nhược Hồng và Tiên Tiên đang cười lăn trên cỏ. Trong lòng nàng như có một khối đá thật to chạm mạnh vào đau điếng, trong lúc hấp tấp, nàng định quay đầu xe bỏ đi. Thế nhưng, Nhược Hồng và Tiên Tiên đều đã nhìn thấy nàng, hai người vội vàng từ dưới dất đứng lên.
Nhược Hồng mừng hết cỡ:
- Tử Tuyền! Rút cuộc em cũng đã chịu trở lại Thủy Vân Gian rồi! Ha! Hôm nay đúng là ngày tốt của anh, có sao lành chiếu rọi! Anh biết lắm mà, em không bao giờ bỏ rơi anh đâu mà!
Tử Tuyền hít vào một hơi dài thật sâu, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Tiên Tiên đã đi đến bên nàng, nhìn nàng, nở một nụ cười e thẹn, thân thiện và gần như năn nĩ, nàng nói:
- Tử Tuyền, chị lớn hơn em mấy tuổi, nếu như em có gì không đúng, xin chị tha thứ cho em vậy! Nếu như chúng ta có thể khôi phục lại được tình bạn như lúc trước, thì em mừng lắm!
Tử Tuyền nhìn Tiên Tiên, cười yếu ớt, tâm tình nàng thật sự không tốt đẹp gì, nàng cũng tự biết là cái cười của mình vô cùng miễn cưỡng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Nhược Hồng, giọng nàng chứa đầy tâm sự:
- Nhược Hồng, em đến tìm anh, có chút chuyện...
Nhược Hồng không chờ nàng nói hết, kéo lấy nàng, lôi sềnh sệch nàng đến trước mấy bức họa:
- Tốt lắm! Mau mau đến đây xem, em nhìn những bức họa này dùn cho anh, em xem anh vẽ như thế nào? Ngày triển lãm tranh của anh đã gần kề rồi, anh thật sự vô cùng căng thẳng...
Tử Tuyền hơi khựng người lại:
- Triển lãm tranh?
- Đúng vậy, ngày hai mươi này đây, ở Lãm Thúy Hoạ Lang! Anh đã gửi thiệp mời cho mọi người rồi! Em về đó nhớ nói với Tử Mặc và mọi người, ngày đó nhất định là phải tới nhé! Dĩ nhiên, cuộc triển lãm này là do bác Toàn ủng hộ anh, nếu không, anh không đủ sức để mướn một chỗ như thế đâu!
Tử Tuyền nhìn Tiên Tiên một cái, lại đưa mắt qua nhìn Nhược Hồng một cái, cảm giác cuồn cuộn trào dâng trong lòng, quả thật là phức tạp đến cực điểm, nói không được nàng có bao nhiêu sự ganh ghét, và cũng nói không được bao nhiêu sự cay đắng trong lòng!
Nhược Hồng chỉ một lòng một dạ nghĩ đến những bức tranh của mình:
- Em xem! Bức tranh này, anh vừa ý vô cùng, anh chọn cho nó cái tên là “Chạy”, em nói được không? Còn bức tranh này, vẽ bầu trời sau khi vừa mới tạnh mưa, anh vẫn chưa đặt cho nó cái tên, em nói đặt cho nó tên là gì?
Tử Tuyền bất giác bị những bức tranh đó hấp dẫn, nàng đưa mắt nhìn chăm chú vào từng bức từng bức, càng nhìn càng kinh ngạc, nàng không thể không nói lời tán thưởng:
- Nhược Hồng, anh thật là một người tài hoa vô cùng, những bức tranh này anh vẽ... thật là... thật là tài tình lắm!
Nhược Hồng mừng rỡ như một đứa trẻ thơ:
- Thật không? Thật không? Em nói như thế, là anh yên lòng rồi! Tiên Tiên nói tấm nào nàng cũng thích, nhưng đó là vì nàng dùng tình cảm mà nói, chứ không hề phân biệt gì đâu! Em mới là chuyên gia! Đồng thời em cũng không giả dối! Anh thật sự có tiến bộ phải không? Phải không?
Tử Tuyền đột nhiên nhìn thấy hai bức tranh sơn dầu đang nằm song song bên nhau, cả hai bức tranh này đều là chân dung, một bức là nàng, đang khoác chiếc khăn voan mỏng đứng bên cửa sổ, một bức là Tiên Tiên, đứng bên cạnh bờ hồ Tây, mặc chiếc áo lụa trắng hở ngực, đóa “hồng mai” trên ngực nàng, đập thẳng vào mắt người nhìn! Tử Tuyền trừng mắt nhìn hai bức họa, đột nhiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như thể bị đốt cháy bừng bừng, ruột gan nàng như thể bị cào xới đảo lộn hẳn lên. Nàng không thể nào nhìn thêm được nữa, nàng không thể ở lại thêm được nữa, và những vấn đề nàng đến để thảo luận với chàng hôm nay, cũng không thể nào nói được nên lời nữa. Nàng quay đầu lại, đi ra phía ngoài cổng.
Nhược Hồng kêu lên kinh ngạc:
- Tử Tuyền! Em mới vừa đến, sao lại bỏ đi về ngay thế? Đừng đi đừng đi! Vào nhà uống một chung trà đã, Tiên Tiên mới vừa đem tới cho anh hai hộp Bích La Xuân đây...
Tử Tuyền không nói một lời nào, không hề quay đầu lại, nhảy lên xe, nàng đạp đi thật nhanh, như thể đang trốn chạy.
Tiên Tiên nhìn theo dáng lưng của nàng, nói bằng một giọng hơi hoảng sợ:
_ Nhược Hồng, em cảm thấy chị ấy hình như có gì không ổn! Hay là anh nên... rượt theo chị ấy? Có thể... chị ấy có chuyện gì đó muốn nói với anh...
Nhược Hồng lắc lắc đầu, chàng cảm thấy trong lòng bổng dưng dâng lên một nỗi buồn áo não. Chàng nhìn Tiên Tiên, nghĩ thầm, đúng vậy, chàng đã chọn một trong hai người con gái, thôi thì hãy tốt với một cô cho đến cùng đi vậy! Vết thương của Tử Tuyền, chàng đã không có có cách gì để xoa dịu nữa.