Chương 16
Quyển thứ V - Nghĩa nặng tình sâu

Tiết tháng hai, mặt trời chen lặng chói cây cỏ, chỗ đỏ-đỏ, chỗ vàng-vàng.
Lúc gần tối, chim trở về rừng bay có bầy, tốp kéo ngang, tốp kéo dọc.
Trong xứ Cần-Ðước, tại chỗ ông Thiên-Hộ Trần-chánh-Tâm ở cách hai năm trước người ta xúm-xít đông đầy, nhà cửa cất chật đất, bây giờ người ta thưa thớt, nhà cửa lại tan-hoang. Mấy lẫm lúa hồi trước lẫm nào cũng vun-chùn, bây giờ trống trơn chứa gió chứa mưa, chớ không chứa lúa nữa.
Mấy dưỡng đường hồi trước để nuôi người bịnh, chỉ thấy thằn-lằn rắn mối mà thôi.
Trường học ngả nghiêng, nhà dưỡng lão hư sập.
Cả ngàn nông phu đã tản lạc, hồi trước mười phần bây giờ còn không được ba phần.
Trong sở ruộng ngày xưa cày cấy không bỏ sót một chỗ nào, bây giờ thấy gốc rạ từ khoảnh từ chòm, còn bao nhiêu thì cỏ mọc cao lên tới ngực.
Có một người cao lớn vạm-vỡ, tóc xấp-xải chấm hai vai, quần xà lỏn, áo cụt tay, thủng thẳng lội xa xa trong ruộng, mà đi ít bước rồi lại đứng ngóng dòm mấy tòa nhà của Thiên-Hộ Chánh Tâm ngày trước.
Mặt nhựt đã lặn mất rồi, một lát kế thấy nửa mặt nguyệt treo giữa bầu trời.
Cây cỏ ruộng đồng lần-lần lu lờ mà người lội trong ruộng hồi nãy đó lại lần lần đi sát phía sau vuông rào của ông Thiên-Hộ. Nếu lúc ấy ai rình mà coi, thì ắt thấy người ấy ngó vô nhà, mà hai hàng nước mắt rưng-rưng.
Ngặt vì trong nhà thấy đốt đèn leo lét mà không thấy dạng người vô ra, bởi vậy người ấy xẩn bẩn đi tới đi lui, cho đến hết nửa canh một rồi mới nhằm phía vàm rạch Cần-Ðước mà đi.
Người nầy chẳng phải là ai lạ, ấy là Lê-văn-Ðó, lúc thanh niên vì lén bưng một trã cháo heo tính đem về cho mẹ và cháu ăn đỡ đói, mà phải bị đày 20 năm.
Khi mãn tù nhờ được nghe lời phải nên đổi lòng sửa tánh, cải tên là Chánh-Tâm, thi ân bố đức, cứu khổ phò nguy, sau được triều đình phong chức Thiên-Hộ.
Cách 2 năm trước, vì không để người thọ tội thế cho mình, nên mới xưng thiệt tên họ cho quan xử trảm giam hậu và đày vô Hà-Tiên.
Nhơn vì đã nặng lời hứa sẽ bảo bọc con Thu-Vân thế cho Ánh-Nguyệt, nên ra thọ tội rồi lại lập mưu làm cho người ta tưởng mình đã chết, đặng lén trở về đây.
Lê-văn-Ðó nhắm phía vàm Cần-Ðước mà đi, song hễ đi ít bước thì quày đầu ngó ngoái lại chỗ mình ở hồi trước một cái, mà mặt mày buồn xo, dường như trong lòng còn tiếc hay là mến chỗ mình dày công sáng tạo.
Anh ta đi đến trăng gần lặn, lên tới vàm Cần-Ðước, gặp một người câu hỏi thăm rồi đi lần lại nhà ông sáu Thới.
Trong nhà im-lìm, mà lại tối mò, Lê-văn-Ðó thấy có một gốc cây để ngoài sân, bèn lại đó mà ngồi.
Ông sáu thức dậy chống cửa bước ra sân.
Lê-văn-Ðó vùng đứng dậy rất gọn-gàng.
Ông sáu Thới giựt mình la bài-hãi hỏi rằng:
- Ai đó?
Lê-văn-Ðó liền bước lại nói nhỏ-nhỏ rằng:
- Tôi. Xin ông đừng nói lớn.
- Tôi là ai?
- Tôi là Lê-văn-Ðó.
- Lê-văn-Ðó nào?
- Lê-văn-Ðó là Thiên-Hộ Chánh-Tâm, ông quên tôi hay sao?
- Húy! Mẹ ơi! Nói chơi hay hay sao chớ!
Ông sáu Thới và nói và đi xít lại gần đặng nhìn mặt, ngặt vì cặp mắt ông đã lờ rồi, mà trời thì lại còn tối, bởi vậy ông dòm mà không thấy rõ. Tuy vậy mà ông nắm tay Lê-văn-Ðó vô nhà và hỏi nhỏ rằng:
- Vậy mà họ nói ông chết rồi chớ! Sao ông lại được trở về đây?
Lê-văn-Ðó không trả lời, lại hỏi ông sáu Thới rằng:
- Con Thu-Vân còn ngủ phải hôn? Ðâu ông đốt đèn lên coi.
- Cha chả! Nhà tôi không có đèn. Tôi nghèo, hễ tối thì ngủ, đốt đèn làm chi cho tốn dầu tốn mỡ. Còn con Thu-Vân tôi rước nó không được.
- Sao vậy ông.
- Có tiền đau mà chuộc!
- Vậy chớ tiền tôi đưa cho ông hồi đó ông để làm gì?
- Ông biểu bà Bạch-Thị đếm cho tôi một trăm quan. Tôi chưa kịp vác, kế lính nó áp tới bắt ông, nó làm dữ quá, nó đuổi tôi về, rồi niêm nhà niêm cửa hết, tôi có lấy tiền được đâu.
Lê-văn-Ðó nghe nói như vậy thì chắc lưỡi lắc đầu, rồi ngồi khoanh tay thở ra, không nói chi nữa hết.
Ông sáu Thới hỏi nữa rằng:
- Mà ông làm sao được về đây?
Lê-văn-Ðó lặng thinh một hồi rồi nói rằng:
- Tôi trốn, nên về đây tôi không dám cho ai thấy mặt. Vì tôi chắc ông không nỡ hại tôi, nên tôi mới dám vô nhà ông. Vậy ông dám dấu dùm tôi ít ngày hay không?
Ông sáu Thới cười và đáp rằng:
- Ông hỏi kỳ quá! Sao tôi không dám? Tôi nhờ ơn ông vớt tôi khỏi chết chìm năm trước nên tôi mới còn sống cho đến bây giờ đây. Nói cùng mà nghe, ví dầu tôi dấu ông trong nhà, mà quan có hay, họ bắt họ giết tôi đi nữa, thì tôi lại càng vui lòng, bởi vì tôi muốn đem thân già nầy mà thế mạng cho ông đặng tôi trả ơn ngày xưa, nên chết tôi có sợ chi đâu. Thân già nầy dầu còn hay là mất nghĩ cũng không ích lợi gì, chớ ông sống thì có ích cho nhiều người ; tôi tưởng trong xứ nầy chẳng luận là nhà tôi, dầu ông đến nhà nào họ cũng sẵn lòng dấu-diếm dùm cho ông hết thảy.
Lê-văn-Ðó gật đầu rồi hỏi rằng:
- Hồi chiều tối tôi có lén về gần nhà tôi mà thăm coi những cô!!!7093_15.htm!!! Đã xem 83442 lần.

Hiệu đính: NHDT
Nguồn: Hobieuchanh.com
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 6 tháng 3 năm 2006

Truyện Ngọn Cỏ Gió Đùa Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 dẫn đi.
Hải-Yến ở lại đó với 5 tên lính và dạy lính phải coi chừng chung quanh nhà, đừng cho ai vô ra và đừng cho ai chuyển vận vật gì.
Quan Án-Sát đã làm án Lê-văn-Ðó trảm giam hậu, còn sự sản hết thảy đều nhập kho.
Khi Phạm-Kỳ giải Lê-văn-Ðó lên tới tỉnh thì quan Án liền hạ ngục, chờ triều-đình phê án rồi mới giải vô Hà-Tiên.
Cách vài năm sau, ông Ðội Phạm-Kỳ đi lên tỉnh về, ông nói lại với các nhà thân hào trong xứ Cần-Ðước rằng có tờ của quan Tổng-Ðốc An-Hòa chạy lên nói Lê-văn-Ðó bị đày ở Hà-Tiên, hôm tháng trước có một chiếc ghe bị sóng to gió lớn nên chìm ở ngoài khơi, anh ta ngồi ghe nhẹ ra mà cứu vớt. Ghe của anh ta bị sóng nhận chìm luôn, nên anh ta cũng chết.
Ai nghe tin ấy cũng đều thương tiếc.
Chú thích:
[29] miếng vải vụn
[30] đồ đựng bằng sành, sứ, thân tròn giữa phình to, miệng loe và có nắp đậy
[31] động tác lái ghe, xuồng để thay hướng
[32] loại cây mọc ven biển hay ven sông gần biển, giống như cây đước
[33] chỗ đất bồi trên sông rạch
[34] cây nhỏ, lá cứng, dài, mép lượn sóng có gai nhọn, thường mọc ở các bãi nước lợ
[35] loại dây leo thuộc họ đậu mọc ở mé sông rạch, trái tròn dẹp quảng 3 cm, mỗi trái chỉ có một hột
Hết quyển thứ tư
--!!tach_noi_dung!!--

Hiệu đính: NHDT
Nguồn: Hobieuchanh.com
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 6 tháng 3 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--