Sáng hôm sau, anh Bù nhìn bảo với các bạn, “Hãy mừng cho tôi đi. Rốt cục tôi cũng được tới chỗ Oz để lấy bộ óc. Khi trở về tôi cũng sẽ là một người như ai”. “Tôi luôn quý anh như là anh vậy thôi”, Dorothy nói giản dị. “Như là cô quý một anh bù nhìn”, anh ta đáp. “Nhưng chắc rằng cô sẽ thấy được nhiều hơn trước những ý tưởng tuyệt với từ bộ óc mới đây của tôi”. Thế rồi anh ta vui vẻ chào họ và tới Phòng Ngai, gõ nhẹ cánh cửa. “Mời vào”, Oz nói. Anh Bù nhìn bước vào và thấy người đàn ông nhỏ bé đang ngồi bên cửa sổ, đắm chìm trong suy tư. “Tôi đến để xin bộ óc”, Bù nhìn nói, hơi bối rối. “À phải, xin mời ngồi xuống”, Oz đáp. “Thứ lỗi cho tôi phải nhấc cái đầu anh ra, nhưng tôi phải làm thế nào để não anh vào đúng chỗ”. “Không hề gì”, Bù nhìn nói, “Ông cứ việc nhấc ra, rồi nó sẽ tốt hơn lúc trở lại”. Thế là vị Phù thủy tháo đầu Bù nhìn và rút rơm ra. Rồi ông về hậu phòng, lấy một đấu cám, trộn với một lô đinh với kim. Sau khi nhào chúng cho đều, ông đổ đầy hỗn hợp đó lên đầu của Bù nhìn, nhồi rơm cho phần còn lại và giữ nó yên vị. Khi buộc đầu lại vào thân cho Bù nhìn, ông bảo anh ta, “Từ giờ anh sẽ là người vĩ đại, vì tôi đã làm cho anh rất nhiều cám mới”. Anh Bù nhìn vừa vui sướng vừa hãnh diện trước tâm nguyện lớn nhất đã hoàn thành, nồng nhiệt cảm ơn Phù thủy Oz và trở ra với các bạn. Dorothy tò mò nhìn anh ta. Quả thực đỉnh đầu anh phồng lên vì bộ óc. “Anh thấy thế nào?” co hỏi. “Quả thực tôi thấy sáng suốt ra”, anh ta đáp nghiêm chỉnh. “Khi quen với nó rồi, tôi sẽ biết tất cả mọi điều”. “Vì sao đinh với kim cứ chọc ra khỏi đầu anh vậy?” chàng Thợ rừng Thiếc hỏi. “Đó là bằng chứng về con người sắc sảo”, Sư tử nhận xét. “Thế thì, tôi phải tới chỗ Oz để lấy trái tim”, Thợ rừng nói. Thế là chàng ta tới Phòng Ngai và gõ cửa. “Mời vào”, Oz gọi. Chàng Thợ rừng bước vào và bảo, “Tôi tới để xin trái tim”. “Được lắm”, người đàn ông bé nhỏ đáp, “nhưng tôi sẽ phải cắt một cái lỗ ở ngực anh để đặt tim cho đúng chỗ. Hy vọng sẽ không làm anh đau”. “Ồ, không hề gì”, chàng Thợ rừng đáp. “Tôi chẳng đau gì hết”. Thế là Oz lấy cái kéo bằng sắt tây cắt một lỗ vuông nhỏ ở ngực bên trái của Thợ rừng Thiếc. Rồi tới cái tủ ngăn kéo, ông lấy ra một quả tim xinh xắn, bặng lụa và nhồi mùn cưa. “Nó đẹp đấy chứ?” ông hỏi. “Quả thực, đẹp lắm!” Chàng ta đáp, vô cùng hài lòng. “Nhưng nó có phải là một trái tim tử tế?” “Ồ, rất mực!” Oz đáp. Ông ta cho trái tim vào lồng ngực Thợ rừng, đặt lại miếng thiếc vuông, gọn gẽ hàn lại chỗ cắt. “Đấy”, ông nói, “thế là anh đã có trái tim mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải hãnh diện. Tôi xin lỗi đã để lại miếng vá trên ngực anh, nhưng đó là chuyện ko sao tránh khỏi”. “Đừng bận tâm miếng vá”. Chàng Thợ rừng kêu lên hanh phúc. “Thực vô cùng cảm tạ. Tôi sẽ không bao giờ quên được lòng tốt của ông”. “Xin đừng nhắc nữa”, và Oz đáp lời. Thế là Thợ rừng Thiếc trở lại với các bạn, những người liền chúc chàng hạnh phúc vì may mắn có được. Giờ đây Sư tử bước vào Phòng Ngai và gõ cửa. “Mời vào”, Oz bảo. “Tôi tới xin lòng dũng cảm”, Sư tử bước vào phòng tuyên bố. “Tốt lắm”, người đàn ông bé nhỏ đáp, “tôi sẽ lấy cho cậu”. Người đàn ông đi tới chạn đĩa, với tay lên một ngăn trên cao lấy xuống cái chai vuông màu xanh, rồi rót cái thứ trong đó ra cái đĩa vàng chạm trỗ đẹp đẽ. Đặt món này trước mặt Sư tử Nhát, đang hít hà như thể không thích, vị Phù thủy bảo, “Hãy uống đi”. “Cái gì thế?” Sư tử hỏi. “À”, Oz đáp, “nếu nó vào trong cậu thì cậu sẽ thành can đảm. Cậu biết đấy, dĩ nhiên là, lòng dũng cảm luôn ở trong người ta, thế nên cái này không thể gọi là lòng dũng cảm cho đến khi cậu nuốt nó vào. Vì vậy tôi đã bảo cậu uống càng mau càng tốt”. Sư tử không chần chừ gì nữa uống cạn cái đĩa. “Cậu thấy thế nào?” Oz hỏi. “Tràn đầy dũng cảm”, Sư tử đáp, vui sướng trở ra với các bạn, kể cho họ nghe vận may của mình. Còn lại một mình, Oz mỉm cười khi nghĩ tới thành công của ông trong việc đem đến cho Bù nhìn, Thợ rừng Thiếc và Sư tử đúng cái họ ao ước. “Làm thế nào mình không khỏi là kẻ giả mạo”, ông nhủ thầm, “khi tất cả những nhân vật đó buộc mình phải làm những thứ mọi người đều biết là không thể? Thật dễ để khiến Bù nhìn, Sư tử và Thợ rừng Thiếc hạnh phúc, vì họ tưởng ta có thể làm mọi việc. Nhưng sẽ cần nhiều tưởng tượng hơn để đưa Dorothy về Kansas, và chắc rằng mình chưa biết phải làm thế nào đây”. Đã ba ngày rồi Dorothy không được tin tức gì từ Oz. đó là những ngay buồn bã với cô gái nhỏ, dù các bạn cô thảy đều hài lòng và hạnh phúc. Bù nhìn bảo với mọi người rằng đầu anh có những ý nghĩ tuyệt diệu, nhưng chẳng nói ra vì anh biết không ai ngoài anh có thể hiểu. Khi Thợ rừng Thiếc bước đi, chàng ta cảm thấy tim mình đạp rộn ràng trong lồng ngực, và bảo Dorothy rằng chàng ta phát hiện đó là một quả tim nhân hậu và dịu dàng hơn thứ chàng có khi còn là người bình thường. Sư tử thì tuyên bố rằng chú chẳng sợ gì nữa trên đời, và sẽ vui vẻ mà giáp mặt cả đội quân hay hàng tá con Kalidah dự tợn. Thế là ai trong nhóm nhỏ cũng thỏa mãn, ngoại trừ Dorothy, người càng khao khát trở về Kansas hơn bao giờ hết. Tới ngày thứ tư, cô vô cùng vui sướng khi Oz cho gọi, và khi cô bước vào Phòng Ngai, ông nói với giọng nhẹ nhõm, “Hãy ngồi xuống đây, cô bé yêu quý. Tôi nghĩ đã tìm ra cách đưa cô ra khỏi xứ sở này”. “Và trở lại Kansas?’ cô tha thiết hỏi. “Được rồi, tôi chưa chắc về Kansas lắm”, Oz đáp, “vì tôi hoàn toàn không rõ nó ở phương nào. Nhưng điều đâu tiên tôi cần làm là vượt qua sa mạc, sau đó tìm đường về nhà sẽ dễ thôi”. “Nhưng làm thế nào để vượt qua sa mạc?” cô hỏi. “Được rồi, tôi sẽ cho cô hay điều tôi đang nghĩ”, người đàn ông bé nhỏ đáp. “Cô biết đây, tôi tới đây trên khinh khí cầu. Cô cũng tới trên không, bởi cơn lốc xoáy. Vậy nên tôi tin cách tốt nhát qua sa mạc là đi trên không. Làm một cơn lốc xoáy thì quá khả năng của tôi. Nhưng tôi nghĩ rồi, tôi chắc mình có thể làm được một khinh khí cầu”. “Làm thế nào?” Dorothy hỏi. “Một khinh khí cầu”, Oz đáp, “đựơc làm bằng lụa, và bọc keo để giữ hơi đốt ở trong. Tôi có đầy lụa trong Lâu đài, thế nên khinh khí cầu không khó. Nhưng trên toàn xứ sở này không đâu có khí đốt để bơm vào cho nó bay được”. “Nếu nó không bay được”, Dorothy nhận xét, “thì sẽ vô dụng với chúng ta”. “Đúng vậy”, Oz đáp, “Nhưng có cách khác làm nó bay, đó là cho khí nóng vào. Khí nóng không thể đốt bằng khí đốt, vì khi nó lạnh đi thì khí cầu sẽ rơi xuống sa mac, và chúng ta thất bại”. “Chúng ta!” co bé kêu lên, “ông đi cùng với tôi ư?” “Phải, tất nhiên rồi”, Oz đáp. “Tôi đã chán làm kẻ giả mạo. Nếu tôi ra khỏi Lâu dài này, người ta sẽ phát hiện tôi không phải là Phù thủy, rồi họ sẽ tức giận tôi vì đã lừa dối họ. Thế là cả ngày tôi phải giam mình trong những căn phòng này và cuộc đời trở nên buồn chán. Tôi thà cùng cô về lại Kansas và trở lại gánh xiếc”. “Tôi lấy làm vui sướng có ông đi cùng”, Dorothy nói. “Cảm ơn cô”, ông đáp. “Giờ thì, nếu cô giúp tôi khâu lụa, chúng ta sẽ bắt tay vào khinh khí cầu”. Thế là Dorothy lấy kim chỉ ra, và khi Oz vừa cắt ra những dải lụa theo những hình dáng thích hợp, cô gái nhỏ liền khâu chúng gọn ghẽ vào nhau. Đầu tiên có một dải màu xanh nhạt, rồi một dải thanh thẫm, rồi là một dải xanh ngọc, vì Oz thích làm một khinh khí cầu có ba màu khác nhau vây quanh. Phải mất ba ngày để khâu các dải lụa lại với nhau. Khi kết thúc họ có một cái túi lụa xanh to lớn dài hơn hai mươi mét. Rồi Oz liền sơn bên trong nó một lớp keo mỏng để kín gió, sau đó tuyên bố rằng khinh khí cầu sẵn sàng. “Nhưng chúng ta phải có giỏ đề ngồi”, ông nói. Thế là anh phái tên lính có bộ râu xanh đi mua một cái giỏ quần áo lớn, buộc dưới đáy khinh khí cầu bằng nhiều sợi thừng. Khi mọi việc đã sẵn sàng, Oz thông báo cho toàn thể thần dân rằng ông sắp đi thăm một người anh Phù thủy sống trên những đám mây. Tin đó lập tức truyền đi khắp Thành phố và tất cả mọi người kéo tới xem cảnh tượng kỳ diệu. Oz ra lệnh cho mang khinh khí cầu tới trước của lâu đài, và mọi người cứ chằm chằm ngắm nó hết sức tò mò. Chàng Thợ rừng Thiếc đã chặt một đống gỗ lớn, hun lên một đống lửa, còn Oz thì giữ đáy của khinh khí cầu trên ngọn lửa để cho không khí nóng bốc lên chui vào trong túi lụa. Dần dần khinh khí cầu phình ra, vươn lên trên không, tới khi cái giỏ chỉ còn chớm mặt đất. Thế là Oz trèo vào trong giỏ và lớn giọng bảo các thần dân, “Giờ ta vắng nhà cho một chuyến thăm viếng. Trong khi đó, Bù nhìn sẽ trị vì các ngươi. Ta ra lệnh cho các người vâng lời anh ấy như vâng lời ta”. Khi đó, khinh khí cầu xiết căng sợi dây gắn nó với mặt đất, vì không khí bên trong đã nóng lên khiến trọng lượng của nó nhẹ hơn không khí – thiếu điều này thì khinh khí cầu khó mà lên trời được. “Tới đây, Dorothy!” ông Phù thủy kêu lên, “mau lên, không thì khinh khí cầu bay mất”. “Tôi không thấy Toto”, Dorothy đáp, không muốn bỏ lại chú chó nhỏ. Toto đã lao tới chỗ đám đông để sủa một con mèo con, và cuối cùng Dorothy cũng tóm được nó. Cô xốc nó lên chạy về phía khinh khí cầu. Cô còn cách nó vài bước,và Oz đang giơ tay ra để đỡ cô lên giỏ, thì “Rắc” đi đời sợi dây, và khinh khí cầu bay lên mà không có cô. “Trở lại đi!” cô hét, “Tôi cũng muốn đi”. “Tôi không trở lại được, cô bé thân mến”, Oz kêu lên với cô từ trong giỏ. “Tạm biệt”. “Tạm biệt!” tất cả kêu lên, và mọi con mắt đều hướng lên về phía Phù thủy đang bay trong chiếc giỏ, mỗi lúc một xa vào trong bầu trời. Đó là khoảnh khắc cuối cùng mà bất kỳ ai trong số họ con trông thấy Oz, vị Phù thủy tuyệt với, dù có lẽ ông đã về tới Omaha bình an và giờ này đang ở đấy. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể biết. Nhưng mọi người thì nhớ ông với tình cảm thắm thiết và bảo nhau rằng, “Oz luôn là bạn của chúng ta. Khi ở đây, ông xây cho ta Thành Ngọc Xanh, và khi đi rồi, ông để cho ta Bù nhìn để cai trị”. Dẫu vậy, nhiều ngày sau, họ vẫn buồn rầu vì mất đi vị Phù thủy Tuyệt vời, không dễ gì khuây khỏa nổi.