Ngày hôm sau, tại một câu lạc bộ Hát Với Nhau kiêm Bar, tất cả đã ngồi củng bản với nhau để làm rõ những vần đề rắc rối trong thời gian qua. Việt An thứ nhất, bây giờ đã là một cô gái yên phận xinh đẹp với chiếc váy ngắn xinh xắn, và không còn là Việt An nữa, thay vào đó là cái tên gọi Quỳnh Như. - Mọi chuyện là vậy đó! - Việt An buông một câu kết thúc. Thằng Trí thở mạnh. - Thì ra cậu sợ bị tụi này hành lần nữa nên mới đùn đẩy trách nhiệm cho một cô gái yếu đuối xinh đẹp thế này. Việt An hét lớn: - KHÔNG PHẢI LÀ SỢ MẤY NGƯỜI! TUI CHỈ...... - Chỉ thế nào? - Thằng Chính chen ngang khi thấy Việt An bất ngờ dừng lại nửa chừng. - Cái....cái này....... - Chỉ vì sợ giáp mặt với Lập Trân thôi! Nói sao thì anh cũng thua đứt đuôi rồi còn gì. - Quỳnh Như! - Em chỉ nói lên sự thật thôi. Nhỏ cười nhẹ: - Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc êm đẹp. Xin lỗi Việt An, tại hắn hay khùng sảng quá nên tôi phải ở bên cạnh lo cho hắn. Hắn nhìn Lập Trân, đôi mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên, hắn đã không có bất cứ lời nào phản kháng lại. Dường như hắn sợ nhỏ sẽ biến mất một lần nữa trước mắt hắn. Thằng Quý kéo ghế đứng lên: - Tốt đẹp rồi! Hát một bài đi chớ bà con. - Mày hát đi! - Thằng Trí bảo. Thằng Quý đả mắt một lát rồi nói: - Được thôi! Tao sẽ mở hàng trước. Nói rồi, nó tiến lên sân khấu, sau một lúc bàn bạc với ban nhạc, hắn ngồi vào chỗ đàn Piano và bắt đầu dạo nhạc. Quỳnh Như suýt soa: - Ôi....Anh ấy biết chơi đàn à? - Biết chớ! Tụi này ai chả biết chơi vài thứ nhạc cụ. - Thằng Chính tự hào. "Baby I know the story I have the picture......." Nó cứ say sưa hát ở trên mà không hề hay rằng ở dưới có một đứa con gái đang mơ màng nhìn nó. Việt An nhìn em gái mình, rồi lại nhìn lên nó. Rõ ràng là có cái gì đó không được ổn cho lắm. - E hèm.....Quỳnh Như à, anh nghĩ là em hãy còn rất nhỏ để có bạn trai. - Thế ah? Được thôi! Em sẽ không có bạn trai đâu, anh hai đừng lo. Việt An mừng ra mặt vì cô em gái rất biết nghe lời. - Em sẽ đính hôn thay vì quen bạn trai. - Hả?!?! Em....em nói cái gì? Quỳnh Như lập lại: - Em sẽ đính hôn! Em đã 19 tuổi rồi, với lại anh ấy cũng đã đồng ý. - Hắn.....em......hai người........ Việt An tức đến độ nói không thành câu. Nhỏ cười: - Việt An xúc động quá mức đó. Khi thằng Quý quay về chỗ ngồi và nhận được tiếng vỗ tay của cả phòng, nó vui vẻ ngồi xuống, chợt phát hiện ra Việt An đang trao cho nó cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nó ngạc nhiên: - Làm gì mà vẻ mặt của cậu dễ sợ quá vậy? - Tôi.....tôi sẽ giết anh! - Huh?!?! Hắn dúi vào tay thằng Quý chùm chìa khoá: - Chiếc Mercedes màu đen ở ngoài kia là của tao! Coi như trả ơn hôm bữa mày với Quỳnh Như đã giúp tao và Lập Trân chạy trốn. - Cám ơn.....À, tôi có một tin cho tất cả đây! - Chuyện gì? - Việt An hỏi - Không biết phải nói làm sao, dạo này tự nhiên trên mạng xuất hiện một cái short fic viết về tụi mình. Tựa đề là "the One", tao nghi là do sinh viên trường mình làm, chứ người ngoài làm sao vô trường mình được. Hắn vỗ bàn thật mạnh: - Đứa nào làm chuyện này? Hừ, tìm cho ra nó rồi tụi mình sẽ.... - Sẽ chẳng làm gì hết! - Nhỏ kết thúc câu làm hắn không hài lòng chút nào. - Đâu có! Tôi định nói là sẽ tẩy.... - Anh có thôi đi không? Sao đụng chuyện gì cũng xài chiêu đó vậy? Chỉ số thông minh của anh là 0 hở? Không làm gì hết! - Ơ.....vâng.... Thằng Trí và thằng Chính kìn đáo trao cho nhau một cái nhìn, tụi nó cảm thấy rất may mắn vì không có bạn gái. Nhỏ đứng lên: - Không cãi nhau, không thù hằn, không chiến tranh gì ở đây nhé! Tôi xung phong hát một bài. Đợi nhỏ đi khỏi, thằng Quý thì thầm vào tai hắn: - Mày thiệt là tệ! Bị bạn gái xỏ mũi dắt đi cái một. Như tao.....ah..... Việt An vừa đá vào chân hắn: - Coi chừng tôi đó! "Love in your eyes Sitting silen by my side Going on holding hand Walking through the nights" Tất cả đều nhìn lên. Quỳnh Như mỉm cười: - Y như Thiên Sứ vậy! Giống như lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Lập Trân ha anh hai! Việt An cúi mặt, hắn cũng đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mà hắn nhìn thấy nhỏ ở hội chợ. Hắn thì thầm: - You're the one of mine! "I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky....." Tiếng hát nhỏ cứ vang vọng mà cưa dê ngỗng với mấy người đâu. - Khoan đã Việt An, tụi này chưa hỏi xong! Chờ với..... Ba đứa nó chạy theo Việt An, chỉ còn lại mình hắn đứng đó. Chắc có tới mai, hắn mới thôi không đừng như trời trồng như vầy.....