Phần 11

Tất cả mọi người đều im lặng và ngước nhìn khi nhỏ và hắn bước xuống xe trước cổng khách sạn New World. Thật tình thì nhỏ cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xãy ra nữa. Tự nhiên hắn mang nhỏ tới một tiệm make up, giao nhỏ cho một tên hai-phai, bỏ đi rồi quay lại với một chiếc váy dạ tiệc dài màu trắng còn gằn nguyên nhãn mác của cửa hiệu thời trang thiết kế Ange Hân, và cuối cùng là đến chỗ này.
- Vào thôi!
Hắn cầm tay nhỏ kéo vào, nhẹ nhàng hơn cái lúc mà hắn thình lình lôi nhỏ lên xe hồi chiều. Mà có chuyện gì hệ trọng mà hắn đóng bộ cứng thế nhỉ?
- Ah, hai người tới rồi à!
Nhỏ còn ngạc nhiên hơn nữa vì trong chỉ riêng mình hắn, cả mấy tên còn lại trong nhóm DP cũng y như vậy. Nhìn tụi nó uể oải miễn cưỡng khoác lên người một vẻ lịch sự già dặn mà nhỏ không ngăn nổi tiếng cười.
- Gì vậy? - Thằng Trí nhìn nhỏ.
- Sao hôm nay mấy anh ăn mặc chỉnh tề vậy? Chuẩn bị đòn Thủ Tướng sao?
Thằng Chính vuốt lại mái tóc chải ngược vuốt keo láng coóng của nó và trả lời:
- Cũng gần như thế. Tụi này đón ba của Phi Long đó.
- Huh?!?
- Lập Trân đừng làm ra vẻ như vậy chứ. - Thằng Quý cười nhẹ - Tụi này không nói đùa đâu. À phải, đêm nay Lập Trân đẹp lắm.
Dù người khen không phải là hắn nhưng nhỏ cũng vui lắm. Nhưng tại sao phải là hắn khen? Nhỏ cũng không biết. Nhỏ chỉ biết là hình như nhỏ đang chờ đợi lời khen của hắn nhiều hơn là cái nhìn trầm trồ của khách tham dự tiệc.
- Lập Trân!
Nhỏ nhìn ra sau lưng. Hắn tỏ ra không hài lòng.
- Sao thằng nhóc đó có mặt ở đây?
- Mày nói thử coi con của nhà kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất làm sao có mặt ở đây?
Hắn quay mặt đi chỗ khác. Việt An hồ hởi:
- Lập Trân đẹp quá!
- Ơ...Việt An....
- Uống một chút Sâm-Banh nhé!
- Hơ...tôi không biết uống rượu.
- Nhẹ lắm! Không say đâu.
- Lập Trân đã nói không thích, sao lại còn có người cố ý lôi kéo nhỉ?
Là hắn chứ không ai khác can thiệp vào việc này. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến nhỏ đầu làm hắn bị kích động.
- Your name's Long? - Một gã nước ngoài lân la tới làm quen.
- Yes, It's me! - Hắn đáp lại.
- Oh, nice to meet you! My name's John. Your father usually tell me about you. Well....And...this is your girl friend?
Nhỏ nhìn hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn kéo nhỏ vào lòng:
- Of course!
- She'e very beutiful! Can you speak Enghlish?
- Ơ....Yes, I can. - Nhỏ trả lời.
- Good! Are you a student at RMIT?
- Yes...
Thằng Chính vội vàng xen ngang vào cả hai bằng cách nói chuyện với tay người nước ngoài. Thằng Trí nói:
- Mày với Lập Trân qua bên kia ăn cái gì đi. Tao nghĩ là Lập Trân thấy đói đó.
Nó liền dẫn nhỏ sang góc bàn đựng các thứ để ăn.
- Lập Trân ăn chút gì đi, tôi có chuyện phải đi một chút.
Nhỏ im lặng nghe lời, vì thật thì nhỏ cũng thấy đói. Mọi tiếng ồn đột nhiên im lặng khi nhỏ nghe thấy tiếng la hét của hắn và một người đàn ông ngoài 40 tuổi.
- Con nghĩ là đã tới lúc ba nên để con chọn lựa.
- Chọn lựa cái kiểu tầm bậy à? Ba nói rồi, con chỉ nên chơi với những đứa ngang tầm thôi.
- Cái quan trọng là con thích, không phải ba.
- Con..... - Người đàn ông tức đến nỗi nói không nên lời. Hắn tiến vào đám đông hiếu kì và kéo nhỏ ra.
- Đây chính là lựa chọn của con.
Mọi ánh mắt đều dán vào nhỏ. Không khí bữa tiệc căng thẳng tới mức như sắp nổ tung trong khi nhỏ còn rất bàng hoàng.....