Mạnh Vỹ đáp: - Dạ! Tại hạ kiếm được gã rồi xin trở lại ngay. Lục Tiểu Phụng nói: -Ông bạn bất tất phải tới đây. Bây giờ ta đưa Kim Cửu Linh đi kiếm Thi Kinh Mặc. Ông bạn có tin thì tới thẳng đó. Thi Kinh Mặc là một thầy thuốc nổi danh dĩ nhiên Mạnh Vỹ đã biết rồi. Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp: -Ông bạn kêu người lấy chút tro bụi xoa lại những chỗ chúng ta vừa đụng vào cho thật đều đặn. Mạnh Vỹ dạ một tiếng. Lục Tiểu Phụng lại nói: -Tống Hồng cũng cho dời khỏi nơi đây ngay và kêu người khác đến gác cửa ngõ. Phòng bên cạnh nên đặt một người để họ thấy có điều khả nghi lập tức đến báo với ta. Mạnh Vỹ lại dạ một tiếng. Gã đứng một lúc nhìn Lục Tiểu Phụng dường như có điều gì muốn nói nhưng lại nhẫn nại không lên tiếng. Gã ra tới cửa rồi không nhịn được nữa, quay lại mỉm cười nói: -Lục đại hiệp mà đến làm bộ đầu ở nha môn thì bọn tại hạ chỉ còn có con đường về ẵm con. Lục Tiểu Phụng tự lấy làm thỏa mãn vì đã sắp đặt công việc đâu vào đó. Dù Kim Cửu Linh tỉnh táo lại cũng không thể xử lý hay hơn chàng được. Nhưng chàng không phải là thần tiên, nên vẫn còn chỗ chưa tính đến. Thi Kinh Mặc không có ở nhà. Vị danh y này thường bác bậc kiêu kỳ, ít khi đến nhà ai thăm bệnh. Nhưng đối với chủ nhân Hoa Ngọc Hiên lại ra ngoài thể lệ đó. Vết thương ở mắt Hoa Nhất Phàm chưa hoàn toàn khỏi hẳn mà lại mắc bệnh vẫn vơ. Miệng không ngớt lảm nhảm về vụ mất danh họa. Tại sao những người càng nhiều tiền càng không chịu rời bỏ những cái gọi là thân ngoại chi vật? Phải chăng vì họ riết róng nên mới có nhiều tiền. Bây giờ Lục Tiểu Phụng không còn cách nào để liên lạc với Mạnh Vỹ, chàng đành ngồi trong khách sảnh ở ngoài Thi gia trang để chờ đợi. Đột nhiên chàng nhớ tới nhiều chuyện mà lại là những chuyện trước nay không nghĩ tới bao giờ. Giữa lúc ấy Mạnh Vỹ đưa tin lại: A Thổ có ở nhà. Gã ăn xin cũng có nhà ở ư? Ăn xin cũng là người. Chó còn có chuồng huống chi là người? Sự thực cái nhà của A Thổ chẳng khác cái chuồng. Nó là một cái lò gạch người ta đã phế bỏ. Bốn mặt gã khoét ra mấy cái lỗ để làm cửa sổ. Hiện nay khí trời nóng nhiệt nên những mảnh ván dùng để che cửa không đóng lại. Bên trong có ánh đèn lửa. Bỗng có tiếng người hỏi: -A Thổ có nhà không? Tiếng người đáp lại: -Có! Không hiểu gã lấy đâu ra hồ rượu đem về đang ngồi rót uống một mình. -Có ai đến kiếm gã chưa? -Chưa nhưng bên kia có người đi qua. -Người thế nào? -Một thanh niên nhỏ tuổi, đầu đội mũ giải đỏ như kiểu sai nha. Câu này vừa nói xong thì chỉ thoáng một cái đã thấy tên sai nha đội mũ giải đỏ, tay cầm cái bọc vải vàng khệnh khạng đi lên. Hắn đảo mắt nhìn quanh mấy lượt rồi mới chuồn vào cái chuồng của A Thổ. Dĩ nhiên hắn không ngó thấy Lục Tiểu Phụng và Mạnh Vỹ. Hai người ẩn mình trên ngọn cây lớn. Mạnh Vỹ khẽ hỏi: -Bây giờ có vào bắt không? Lục Tiểu Phụng lắc đầu đáp: -Người mà ta muốn bắt không phải là gã. Mạnh Vỹ hiểu ngay lại hỏi: -Phải chăng công tử muốn tìm ra tên đại đạo thêu hoa ở nơi A Thổ? Lục Tiểu Phụng ừ một tiếng. Mạnh Vỹ lại hỏi: -Trên nắp hộp lưu chữ lại nói gã sắp về, công tử cho là gã sẽ về chỗ Công Tôn Đại Nương bên đó hay sao? Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp: -Cái bọc kia chắc là có người muốn trao cho mụ. Có lẽ bây giờ mụ đã về tới chỗ ở của mụ rồi. A Thổ còn có chỗ ở huống chi Công Tôn Đại Nương? Mạnh Vỹ đành dằn lòng chờ đợi. Hai người chờ không bao lâu thì tên sai nha đội mũ giải đỏ khệnh khạng trở ra. Miệng hắn hát nghêu ngao từ trên sườn đồi đi xuống. Hắn đã giao hàng xong rồi, tỏ ra trong người thoải mái. Sau một lúc, đột nhiên đèn lửa trong nhà tắt ngấm. A Thổ ra ngoài đóng những mảnh ván che cửa lại. Lưng gã đeo một cái túi vải rách nát. Cái bọc vàng hiển nhiên bỏ trong túi đó. Lục Tiểu Phụng nói: để ta theo dõi gã. Ông bạn quay về chiếu cố cho Kim lão tổng. Mạnh Vỹ ngập ngừng: -Công tử đi một mình e rằng... Lục Tiểu Phụng vỗ vai gã ngắt lời: -Ông bạn cứ yên dạ, ta không chết đâu mà ngại. Vừng trăng tròn tỏa ánh sáng xuống vũ trụ, ngọn gió đêm đưa lại một chút hơi thu mát rượi. Thời tiết này rất thích hợp với người đi đường. A Thổ không ngồi xe cũng không đi ngựa, ung dung cất bước tiến về phía trước, dường như chẳng có việc gì gấp. Lục Tiểu Phụng cũng trầm tĩnh thủng thỉnh theo sau. May ở chỗ đêm đã khuya, trên đường lớn không có ai qua tốt. Cái gì dấu trong bếp cũng đều kín đáo. Kim Cửu Linh toan mở hộp coi, Lục Tiểu Phụng cản lại nói: -Coi chừng! E rằng trong hộp có đặt cơ quan. Kim Cửu Linh cầm hộp lắc mấy cái rồi cười đáp: -Hộp này nhẹ lắm. Nếu bên trong đặt cơ quan máy móc hay ám khí, tất phải nặng hơn. Hắn vốn là người cẩn thận, không thì mười năm trước đã chết đến mấy lần. Lục Tiểu Phụng không nói gì nữa, vì máy móc hay ám khí nhất định bằng kim thuộc thì dĩ nhiên cầm trong tay trọng lượng khác hẳn. Hộp không có khoá, Kim Cửu Linh mở nắp chạm hoa ra. Đột nhiên một làn khói màu hồng đoạn bắn ra. Kim Cửu Linh muốn phong tỏa hô hấp cũng không kịp nữa. Hắn té, mình đụng vào tủ áo đánh “huỵch” một cái. Trong hộp qua? không có máy móc ám khí, mà chỉ có một cái bong bóng cá dùng làm túi hơi. Nắp hộp mở ra, trong nắp có mũi kim nhọn đâm vào túi, khói độc lập tứùc vọt ra. Cái túi bẹp lép. Kim Cửu Linh đã tính toán rất kỹ mà không tính đến cái này. Người nào té xuống đất cũng mềm xèo như cái túi hơi bẹp lép. Sắc mặt của hắn lợt lạt trông mà phát khiếp. Trên đầu hắn còn chảy máu, vì đầu đập vào tủ bị thủng một lỗ. Nhà sư chất phác đã nói: “Coi hai vị sắc mặt hắc ám cực kỳ xúi quẩy. Chỉ trong ba ngày là bị người ta đánh téc đầu”. Câu nói của nhà sư qua? nhiên hiệu nghiệm. Lục Tiểu Phụng đã phong tỏa đường hô hấp, chàng lại phóng chưởng lực xua tan khói độc. Chàng nhớ tới lời nói của nhà sư chất phác trong lòng không khỏi ớn lạnh. Mạnh Vỹ đã chạy ra ngoài. Gã chờ khói độc tan đi hết mới bưng mũi tiến vào. Lúc này Lục Tiểu Phụng đã nâng Kim Cửu Linh lên, dùng chân lực bảo vệ cho hắn và mong cứu hắn thoát chết. Mạnh Vỹ lượm cái hộp lên có vẻ cẩn thận hơn Kim Cửu Linh, nhưng bây giờ chỉ còn cái vỏ không, trong chẳng có gì. Hắn xem xét hồi lâu bỗng reo lên: đây rồi! Điều bí mật không ở trong hộp mà lại ở trên nắp. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra những nét khắc ở trên nắp hộp là chung đỉnh văn tự gồm tám chữ “Lưu giao A Thổ, bỉ dĩ tương qui”, nghĩa là giao cho A Thổ, y sắp về đó. Sự tình đã rõ rệt. Người ngoài thật chẳng ai chú ý. Công Tôn Đại Nương qua? là am hiểu tâm lý con người. Mụ dùng cách này để đưa tin thì còn ai nghĩ tới? Đây là mụ thông tri cho một người: Giao một vật cho A Thổ vì A Thổ sắp về đến rồi. Tin tức để lại cho ai? Giao cho A Thổ vật gì? A Thổ là ai? Mấy vấn đề này chưa tìm ra được đáp án. Mạnh Vỹ chau mày trầm ngâm một lúc rồi miệng lẩm bẩm: -A Thổ nào? Chẳng lẽ là tên A Thổ đó? Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi ngay: -Ông bạn có biết một người tên A Thổ ư? Mạnh Vỹ đáp: -Gã ghẻ lở trước vẫn ngồi ăn xin đầu hẻm, người ta đều kêu bằng A Thổ. Lục Tiểu Phụng hỏi: -Hiện giờ gã ở đâu rồi? Mạnh Vỹ đáp: -Vì tại hạ bảo Tống Hồng giả làm gã để ngồi canh gác, nên đuổi gã đi rồi. Lục Tiểu Phụng giục: -Mau đi tìm gã ngay. Mạnh Vỹ lập tức trở gót. Lục Tiểu Phụng gọi lại: -Hãy chờ một chút. Mạnh Vỹ đứng lại. Lục Tiểu Phụng nói: -Có khi gã chưa biết vì sao ông bạn đuổi gã đi. Mạnh Vỹ lắc đầu đáp: -Tại hạ chỉ bảo không cho gã ngồi xin cơm ở đây nữa. Tên bộ đầu muốn đuổi gã ăn xin cần gì phải có lý do. Lục Tiểu Phụng dặn: -Ông bạn kiếm thấy gã rồi lập tức báo tin cho ta hay, nhưng nhớ đừng để gã biết.