Du Tiểu Quyên giục:- Phương Tú! Bây giờ lão bảo bọn họ mở cửa đi!Phương Tú hỏi:- Nhưng chất độc trong người tại hạ chưa giải trừ thì sao?Quân Trung Phụng móc một viên thuốc giải đưa cho Phương tú rồi nói:- Đây! Lão uống thuốc này đi.Phương Tú đón lấy thuốc giải nhưng chưa uống ngay. Hắn giơ thuốc lên nói:- Có một điều tại hạ cần thuyết minh trước là trong vòng mà tại hạ chưa liên lạc được với bên ngoài thì họ phóng hoa? đốt nhà đó.Quân Trung Phụng lạnh lùng ngắt lời:- Lão cứ yên tâm mà uống, thuốc giải thực sự chớ không phải thuốc giả đâu mà ngại.Du Tiểu Quyên nói:- Phương viện chúa phải cái bệnh cứ lấy lòng dạ kẻ tiểu nhân để đo lòng người quân tử.Phương Tú không nói gì nữa bõ viên thuốc vào miệng nuốt. Quân Trung Phụng nói:- Thuốc này kiến hiệu lắm! Nó giải trừ rất mau những chất độc trong người. Lão thử vận khí coi là biết ngay.Phương Tú theo lời ngấm ngầm vận khí thì quả nhiên cảm thấy chất độc dần dần giảm bớt. Hắn liền nói:- Tại hạ đưa mấy vị ra khỏi thạch lao, chúng ta sẽ chia tay bên toà núi giả. Tại hạ chỉ yêu cầu các vị chờ một khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm để chuẩn bị, rồi các vị cứ tùy tiện động thủ. Lần sau chúng ta gặp nhau, các vị dùng bất cứ thủ đoạn gì để đối phó Phương mỗ cũng không ân hận.Du Tiểu Quyên hỏi:- Trong khoảng thời gian chờ đợi, chúng ta không được công kích bọn thuộc hạ của Phương viện chúa phải không?Phương Tú đáp:- Chỉ mong các vị đừng vượt qua giới hạn trong hiệp định của chúng ta. Quyết chẳng khi nào có người đến đánh lén các vị.Du Tiểu Quyên nói:- Quảng thời gian ăn xong bửa cơm, nếu viện chúa muốn dài lâu thì cũng có thể ngoài hai chục dặm rồi.Phương Tú đáp:- Phương mỗ tin là Du cô nương đã sắp đặt đâu đấy rồi, chẳng còn cách nào ra khỏi Phương gia đại viện được. Vã lại rời khỏi nơi đây thì trong thiên hạ chẳng còn nơi nào cho Phương mỗ dung thân. Du Tiểu Quyên nói:- Trước nay lão thường không thủ tín, lần nầy mong rằng lão gia giữ đúng lời hứa.Phương Tú nói:- Cô nương cứ yên lòng. Chuyến này tại hạ mà không thoát nạn thì chẳng còn cách nào sống ở trên thế gian được nữa.Dứt lời hắn cất bước tiến về phía trước.Lý Hàn Thu nói:- Hãy chờ một chút!Chàng quay vào thạch lao ôm thi thể sư phụ ra nói:- Tại hạ muốn nhờ Phương viện chúa giúp cho một vật.Phương Tú hỏi:- Các hạ cần điều gì?Tại hạ cần một cổ quan tài để thu liệm di hài cho ân sư.Phương Tú nói:- Cái đó tại hạ xin dâng một cổ.Rồi hắn lại cất bước.Bỗng thấy Phương Tú không ngớt đưa tay gõ vào vách đá. Bao nhiêu từng cửa tự nhiên mở ra. Hiển nhiên đó là một thứ ám hiệu.Mấy người theo sau Phương Tú ra khỏi thạch lao.Phương Tú quay lại nhìn Du Tiểu Quyên cười hỏi:- Các vị muốn giữ nơi đây hay là muốn tại hạ đưa đến quảng trường Du Tiểu Quyên không trả lời hỏi lại:- Phương viện chúa! Đàm Dược Sư trước khi lâm tử đã nói gì viện chúa còn nhớ không?Phương Tú cười nói:- Lúc hắn sắp chết tình hình hoang mang, ăn nói hỗn loạn, thế mà cô nương cũng tin được ư?Du Tiểu Quyên cất giọng lạnh như băng đáp:Những người đó đã bị chất thuốc làm cho tâm trí hôn mê, nếu không có thánh dược cũng là bất võ. Bọn ta không muốn động thủ với họ.Phương Tú nói:- Được rồi! Tại hạ không dùng tới bọn họ là xong.Du Tiểu Quyên nói:- Ta tin rằng lão sẽ đem những người đó làm chủ lực để cự địch trong Phương gia đại viện.Phương Tú ngẩm nghĩ một chút rồi hỏi: - Phải chăng vị muốn hủy bỏ lời ước?Du Tiểu Quyên đáp: - Bọn ta muốn vào hoán tâm mật thất để coi kiệt tác của Đàm Dược Sư mà Viện chúa cũng muốn phản đối hay sao? Quân Trung Phụng cười lạt nói theo: - Dù lão muốn phản đối cũng không được đâu!Phương Tú hỏi: - Trong những điều ước của chúng ta, dường như không có khoản này sao bây giờ các vị lại đòi hỏi?Du Tiểu Quyên: - Những lời ước không hạn định thì vẫn có thể tăng gia được.Phương Tú đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu, Quân Trung Phụng, Tần Nhi đã đứng thành thế bao vây, dù muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hắn liền ngữa mặt lên trời cười ha hả nói:- Nếu các vị nhất định đòi vào coi nhà mật thất thì tại hạ tất nhiên phải dẫn đường. Nhưng tại hạ có điều cần nói rõ trước là trong mật thất cơ quan trùng điệp. Nếu lở xẩy chuyện gì thì không khỏi bị giam hảm trong đó cũng như bị chôn ở thạch lao vừa rồi. !!!388_162.htm!!!
Đã xem 11362714 lần.
http://eTruyen.com