Hồi 36
Ngọc Chiêu Bày Kế Thoát vòng vây

Nét mặt tươi cười của Quyên nhi vẫn lẩn quẩn trong đầu óc Lý Hàn Thu không sao xóa nhòa được bất giác chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt.
Bỗng nghe Ngọc Chiêu lạnh lùng hỏi:
- Người đó nói vào lúc mặt trời lặn hôm nay có người đến điều ra con thuyền nhỏ này các hạ có tin không?
Lý Hàn Thu bị câu hỏi của Ngọc Chiêu cắt đứt luồng tư tưởng, chàng quay lại nhìn Ngọc chiêu nói:
- Theo ý tại hạ thì chắc y nói đúng.
Ngọc Chiêu nghe giọng lưỡi chàng dường như bàn việc với mình không có ý gì nghi ngại thì cười thầm hỏi.
- Các hạ muốn thỉnh giáo tiện thiếp chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
- Cô nương cùng phe với bọn họ thì dĩ nhiên hiểu họ rõ hơn.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Dường như các hạ không có chủ kiến gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Không hẳn thế. Theo ý kiến tại hạ thì việc người đồng đạo bị lưỡi truy thủ của cô nương đâm chết mà thi thể y lại đưa vào trong Hội Võ Quán trở nên rất trọng đại, vì thế tại hạ nghĩ rằng bọn họ phải có kế hoạch hành động đại quy mô. Dù bọn họ không nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này, nhưng có thể tiện dịp họ cũng lùng xét.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Bây giờ các hạ định chuẩn bị thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Hiện giờ chưa cần đến chuyện ứng biến, chờ Ðiền huynh trở về rồi sẽ thương nghị.
Ngọc Chiêu nói:
- Y không phải họ Ðiền mà các hạ cũng không phải họ Trương. Cả hai vị đều dùng họ giả.
Lý Hàn Thu cười đáp:
- Ðúng thế! Bọn tại hạ đều dùng họ giả cả cái tên Ngọc Chiêu của cô nương cũng là tên giả.
Ngọc Chiêu nói:
- Có thể con thuyền này hiện giờ đang ở dưới con mắt giám thị của bọn họ.
Lý Hàn Thu gật đầu nói:
- Cô nương nói phải đó
Ngọc Chiêu cười lạt nói:
- Các hạ là người rất trầm tĩnh.
Lý Hàn Thu nói:
- Tại hạ trải sóng gió đã nhiều nên dù có bị họ nhát cũng chẳng cần hoang mang.
Ngọc Chiêu nói:
- Các hạ lại còn có tính rất tự nhiên nữa.
Lý Hàn Thu nhìn cằm chặp vào mặt Ngọc Chiêu nói:
- Bọn họ mà tìm lên thuyền này thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Khi đó tại hạ e rằng khó lòng bảo vệ được cô nương.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Chắc các hạ giết tiện thiếp trước?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
- Không phải thế!
Ðột nhiên bóng người thấp thoáng! Lôi Phi đã nhảy vào khoang thuyền.
Lý Hàn Thu hỏi ngay:
- Tình hình bên ngoài thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Rắc rối lắm! Ðêm qua đã xảy ra mấy phen xung đột. Số người bị thương khá nhiều.
Lý Hàn Thu hỏi tiếp:
- Ðều là bọn người ấy cả phải không?
Lôi Phi đáp:
- Hay ở chỗ không ai bộc lộ thân thế. Họ cứ hồ đồ đánh nhau rồi chết một cách hồ đồ.
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao thế?
Lôi Phi đáp:
- Dường như ai cũng ngăn ngừa đối phương.
Lý Hàn Thu nói:
- Thế thì thật là kỳ!
Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu hỏi:
- Tình trạng cô nương đây thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Khá nhiều rồi! Nhưng chúng ta phải dời cô sớm đi là hay.
Lôi Phi hỏi:
- Tại sao vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
- Con thuyền nhỏ của chúng ta dường như đã bị người theo dõi. Vạn nhất xảy biến cố gì mà để cô ở trong thuyền này thì e rằng có điều không ổn.
Lôi Phi hỏi:
- Ông bạn mới phong thanh như vậy hay là đã nhìn thấy triệu chứng gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Có người cảnh cáo mà cũng là một phần xét đoán. Con thuyền của chúng ta rất có thể bị người giám thị.
Lôi Phi đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:
- Ông bạn chuẩn bị dời cô nương này đi đâu?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:
- Nếu chúng ta buông tha cô liệu có ảnh hưởng gì đến đại cuộc không?
Lôi Phi ngơ ngác hỏi lại:
- Ông bạn đã hứa lời buông tha cô nương rồi ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng thế! Nếu buông tha mà không phương hại đến đại cuộc...
Lôi Phi cười mát hỏi:
- Ông bạn đã nhận ra một điều chưa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Ðiều gì?
Lôi Phi đáp:
- Một điều có quan hệ đến thân thế Ngọc Chiêu cô nương.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Quan hệ thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Nếu tại hạ quan sát không lầm thì Ngọc Mỹ Phường có thể do cô đứng chủ.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:
- Cô nương! Bất luận cô có tin hay không, tại hạ muốn đem những lời chân thật nói rõ.
- Tại hạ ngồi ngoài đầu thuyền câu cá. Nếu cô nương muốn ăn muốn uống thì cứ kêu lên một tiếng là tại hạ vào ngay.
Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt không nói nửa lời.
Lý Hàn Thu cũng bỏ mặc thị ra ngồi đầu thuyền buông câu. Chàng mặc áo tơi, đầu đội nón đan. Ai trông bề ngoài cũng tưởng là ngư ông ngồi thản nhiên vô sự mà thực ra chàng ngấm ngầm để ý đến tình trạng biến hóa chung quanh.
Nửa ngày lặng lẽ trôi. Chàng chờ cho đến giữa trưa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Ngọc Chiêu nằm trong thuyền thủy chung vẫn không lên tiếng.
Vầng thái dương lên đến giữa trời. Ánh nắng như thiêu như đốt. Trên sông Tần Hoài yên lặng như tờ. Trên bờ sông đường ngang ngõ dọc giao nhau cũng chẳng thấy một người khách bộ hành.
Lý Hàn Thu từ từ bước vào khoang thuyền ngó thị một cái rồi thở dài hỏi:
- Cô nương bị điểm huyệt không hành động được mà lại chẳng ăn uống gì thì chống chọi được bao lâu?
Ngọc Chiêu mở mắt ra nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi lại:
- Ðời người trong vòng trăm năm rút cục vẫn là cái chết. Chết bao giờ thì chết có khác gì nhau?
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:
- Thế là cóc đã mở miệng rồi!
Ngọc Chiêu tức giận nói:
- Ngươi thật là tệ hại!
Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói:
- Cô nương nhịn từ hôm qua đến trưa hôm nay thủy chung không nói một lời. Công phu nhẫn nại này thực khiến cho tại hạ kính phục vô cùng!
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Có phải cô nương không chịu nói năng, ăn uống là sợ lỡ lời làm tiết lộ điều bí ẩn trong lòng, nên tuyệt thực để tự vận?
Ngọc Chiêu lạnh lùng hỏi lại:
- Nếu đúng thế thì sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Như vậy tại hạ không hỏi những điều bí ẩn trong lòng cô nương nữa thì cô nương khỏi tuyệt thực để tự tử.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Trương đại gia nói thiệt chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ nói thực.
Ngọc Chiêu bỗng la lên:
- Lạ quá!
Lý Hàn Thu không hiểu chuyện gì, sửng sốt hỏi:
- Ðiều chi lạ quá?
Ngọc Chiêu đáp:
- Tiện thiếp bị bắt không có chút năng lực nào để kháng cự thì nhứt thiết tùy các vị phát lạc thế nào cũng phải chịu, cả đến việc bắt tiện thiếp cung xưng những điều bí ẩn trong lòng cũng vậy. Hà tất phải đối đãi với tiện thiếp?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Chẳng đối đãi như vậy thì làm thế nào?
Ngọc Chiêu đáp:
- Dùng trọng hình bắt buộc phải cung xưng.
Lý Hàn Thu cười mát nói:
- Cô nương không phải là hạng người tàn ác, tưởng chẳng nên dùng trọng hình khảo đả.
Ngọc Chiêu đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi:
- Các vị là những nhân vật thế nào?
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp:
- Tại hạ không hỏi lai lịch cô nương. Vậy hay hơn hết là cô nương đừng hỏi họ tên tại hạ.
Ngọc Chiêu nói:
- Trương đại gia nói nghe có vẻ công bằng lắm.
Lý Hàn Thu múc một chén nước trong bưng lại nói:
- Cô nương suốt đêm không ăn uống gì tưởng bây giờ nên uống một chén nước cầm hơi.
Ngọc Chiêu thực tình khát khô cổ họng, nhưng thị vẫn kiên trì đáp:
- Tiện thiếp không cần uống.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Cô nương bị điểm huyệt ở tứ chi, chắc đầu cổ còn cử động được?
Ngọc Chiêu quay mặt lại. Không hiểu nàng nghĩ sao lại thò đầu ra uống hết chén nước.
Lý Hàn Thu đặt chén xuống thủng thẳng nói:
- Cô nương hãy nghỉ ngơi một lúc để tại hạ đi thổi cơm nấu canh cho cô dùng.
Ngọc Chiêu hững hờ nói:
- Không cần đâu!
Lý Hàn Thu nói:
- Bọn tại hạ không có ý làm hại cô nương mong rằng giữ gìn thân thể.
Ngọc Chiêu nói:
- Trương đại gia là người rất thể tất, nhưng tiện thiếp nói cho đại gia hay đối với tiện thiếp bất cứ phương pháp nào cũng chẳng ăn thua, đại gia đừng có hy vọng dò hỏi ở miệng tiện thiếp một chút tin tức nào hết.
Lý Hàn Thu thở dài nói:
- Cô nương đừng hiểu lầm. Tại hạ không có ý như vậy đâu.
Ngọc Chiêu nói:
- Trời sinh đại gia là người hữu tình, đối xử với phái nữ một cách biệt đãi.
Lý Hàn Thu lắc đầu nói:
- Không phải thế đâu. Tại hạ biết mình đối xử với cô nương thế này cũng quá tệ, nên trong lòng rất áy náy.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Ðại gia đối xử với đàn bà con gái đặc biệt tử tế phải không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Có thể nói như vậy.
Ngọc Chiêu lại hỏi:
- Nhưng chỉ với người đẹp thôi chứ?
Lý Hàn Thu liếc mắt nhìn Ngọc Chiêu một lúc rồi đáp:
- Ðẹp hay xấu tại hạ không nghĩ đến.
Ngọc Chiêu nói:
- Nếu vậy thì đại gia đúng là một người quân tử chân chính.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðiều này tại hạ tưởng không cần phúc đáp cô nương.
Ngọc Chiêu quay mặt đi thở dài nói:
- Tuy đại gia là người quân tử, nhưng bọn tiện thiếp lại đứng về lập trường kẻ địch.
Lý Hàn Thu cười ruồi nói:
- Tại hạ cũng biết thế, nhưng không cừu địch mãnh liệt như cô nương.
Ngọc Chiêu nói:
- Tiện thiếp đã nói rồi, bây giờ có nói thêm mấy câu nữa cũng vậy thôi.
Thị ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Tiện thiếp có điều muốn thỉnh giáo nhưng chưa hiểu các hạ có vui lòng trả lời không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ cần biết cô nương muốn hỏi điều chi?
Ngọc Chiêu nói:
- Dĩ nhiên là việc liên quan đến bản thân tiện thiếp.
Lý Hàn Thu nói:
- Cô nương cứ việc hỏi đi!
Ngọc Chiêu:
- Các vị giữ tiện thiếp ở đây, giết đã không giết, tha cũng không tha, định xử trí thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Nếu cô nương chứng minh được rằng sau khi bọn tại hạ buông tha, cô nương đừng dấn mình vào trong chốn thị phi này nữa thì tại hạ xin tha lập tức.
Ngọc Chiêu nói:
- Tiện thiếp bị các vị bắt sống đem về đây ngoài miệng lưỡi ra biết lấy gì để chứng minh.
Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ dường như có người nhảy xuống thuyền. Chàng toan đẩy đống chài lưới để che lấp Ngọc Chiêu đi nhưng lại ngờ là Lôi Phi trở về.
Lý Hàn Thu còn đang do dự thì người mới đến đã xuất hiện trước cửa khoang thuyền. Người này mình mặc áo lam, mày thanh mắt sáng, nét mặt quen thuộc nhưng chàng không nhớ được đã gặp ở đâu.
Người mới đến nhìn Lý Hàn Thu chắp tay vào rồi cất bước tiến vào khoang thuyền tươi cười hỏi:
- Huynh đài quên tại hạ rồi ư?
Lý Hàn Thu sực nhớ ra thanh âm này rất giống Quyên nhi. Chàng liền hỏi.
- Người là Quyên...
Người mới đến dường như sợ Lý Hàn Thu nói rõ thân phận mình vội ngắt lời:
- Tiểu đệ đêm qua đã gặp huynh đài một lần.
Lý Hàn Thu nhớ tới đêm qua chàng đang đi với Ngọc Chiêu thì gặp một người mặc áo trường bào, té ra là nàng đổi nam trang. Nàng đến đễ tìm mình không hiểu có dụng ý gì?
Lý Hàn Thu vừa xoay chuyển ý nghĩ trong lòng vừa cất tiếng hỏi:
- Phải rồi! Quyên huynh! Bây giờ Quyên huynh tìm đến đây có điều chi dạy bảo?
Quyên nhi cười đáp:
- Chả có chuyện gì quan hệ, chỉ đến thăm huynh đài một chút mà thôi.
Lý Hàn Thu nói:
- Té ra là thế.
Quyên nhi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Theo chỗ tiểu đệ biết thì con thuyền đánh cá của huynh đài dường như bị người dòm dỏ.
Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện đó ư?
Quyên nhi gật đầu lại hỏi:
- Huynh đài không tin chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðược Quyên huynh quan tâm đến, tiểu đệ cảm kích vô cùng!
Quyên nhi nói:
- Vào khoảng mặt trời lặn hôm nay bọn họ sẽ đi kiểm tra các thuyền chài, huynh đệ liệu mà ứng biến. Tiểu đệ xin cáo biệt đây!
Dứt lời, Quyên nhi chắp tay vái chào rồi trở gót nhảy lên bờ.
Lý Hàn Thu muốn lưu Quyên nhi lại một lúc, nhưng chàng biết nàng là gái cải dạng nam trang, nên không bề mở miệng.
Quyên nhi đến một cách đột ngột, ra đi cũng lật đật chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng nàng đâu nữa.
Ngọc Chiêu hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Người mới đến là ai vậy?
- Y là người bạn của tại hạ.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Bạn thâm giao chứ?
Lý Hàn Thu đáp:
- Chỉ quen biết mà thôi, chưa đáng gọi là thâm giao.
Ngọc Chiêu lại hỏi:
- Y là đàn ông hay đàn bà?
Lý Hàn Thu không ngờ bị thị hỏi câu này, bất giác chàng thộn mặt ra hỏi lại:
- Theo nhận xét của cô nương thì thế nào?
Ngọc Chiêu đáp:
- Tiện thiếp xem chừng y là gái giả trai.
Lý Hàn Thu cười nói:
- Tại hạ tưởng cái đó không quan hệ.
Ngọc Chiêu tủm tỉm cười nói:
- Coi các hạ bề ngoài có vẻ trung hậu mà bề trong gian trá khôn lường.
Lý Hàn Thu không trả lời Ngọc Chiêu, chàng nghĩ thầm trong bụng:
- Sao Quyên nhi lại biết mình ở trên thuyền nhỏ này, huống chi mình đã cải trang thay đổi bộ mặt, chẳng lẽ nàng ngấm ngầm ám thị bọn mình? Không hiểu nàng tới đây có mục đích gì? Nàng trước ở nhà Quân Trung Phụng, sau chạy sang nhà Phương Tú đều can tâm làm tỳ nữ cho người, thì bên trong hẳn có chuyện mưu đồ.