Khi bác sĩ Dawson vừa mới biến mất, thì Hannibal lại kéo các bạn xuống dưới chân đồi, đến hàng rào bãi rác. Cả ba nhìn qua tấm lưới và thấy công nhân đang làm việc trên công trường. - Bọn mình ra đây làm gì vậy? - Peter hỏi. - Thử tìm kim cương bị thất lạc! - Hannibal đáp. Và cái chuồng cũ của Arthur nữa. - Cậu nghĩ kim cương có thể còn trong chuồng à? - Bob ngạc nhiên kêu. - Chắc là không đâu. Chuồng nằm ở khu bảo tồn quá lâu, nên có lẽ người ta đã lấy đi kho báu chứa trong đó rồi. Nhưng ta có thể nghĩ ra một cái gì đó khi xem xét cái chuồng. - Nếu đã không có trong chuồng, thì ở đâu? Peter hỏi - Bọn mình phải tìm cái gì? Một cái gói nhỏ hả? Hannibal chau mày. - Peter à, thật ra mình không biết kim cương chứa trong cái gì. Mình nghĩ Olsen và Dobsie cũng không biết. Nếu không họ đã tìm ra được từ lâu rồi. - Tối hôm qua cả hai đã kiếm thật kỹ trong bãi rác - Bob nhắc lại - mà không tìm được gì. Sao cậu lại nghĩ bọn mình có thể may mắn hơn, hả Babal? - Bây giờ là ban ngày - Hannibal đáp - Đó là một lợi thế! - Điên rồi - Peter lầm bầm. Một công nhân, nãy giờ làm việc gần hàng rào, tự nhiên bỏ đi, giải phóng đường cho ba thám tử. - Đi! - Hannibal kêu khẽ. Ba thám tử trẻ nhanh chóng tìm ra đoạn hàng rào mà Olsen đã dịch chuyến tối hôm qua. Tháo lưới rào ra khỏi cột cũng là một việc dễ làm... Một hồi sau, ba bạn đang lấm la lấm lét đi giữa hai đống xác xe để đến gần công trường. Phía bên kia công trường, có tiếng kim loại leng keng và tiếng âm cao vang đến. - Ta hãy đến xem máy nghiền hoạt động như thế nào - Hannibal đề nghị. Hannibal chỉ một cần cẩu khổng lồ cách đó không xa. Khi đến gần, ba bạn nhìn thấy nhân viên điều khiển cần cẩu ngồi trong buồng lái. Cái máy kêu rên. Một móng vuốt to tướng bằng thép xuất hiện từ phía sau một đống đồ phế thải: nó đang quặp chắc chắn một chiếc xe cũ. Nhân viên điều khiển cần cầu kéo một tay cầm: cẩu di chuyển sang một bên rồi đứng yên lại. Móng vuốt mở và thả xác xe ra. Xác xe rơi xuống gây tiếng ầm, ngay sau đó là tiếng phành phạch. Rồi máy bắt đầu chạy. Peter leo lên một đống sắt phế thải để nhìn cho rõ và giải thích: - Chiếc xe cũ vừa mới được đặt xuống băng tải chở nó về cái nhà chòi đằng kia… Trên băng tải có nhiều xác xe khác. Khi tất cả đã biến mất vào nhà chòi, băng tải dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng động khủng khiếp vang lên từ trong nhà... một thứ tiếng xé tai. - Máy nghiền lại hoạt động. - Hannibal nhận xét. - Mấy chiếc xe kêu to quá, tưởng như xe bị nuốt sống! - Peter nói. Một hồi sau, nhân viên cần cẩu lại làm việc tiếp, nâng một xác xe khác, thả xuống băng tải. Đủ để hả cơn đói của máy nghiền. Hannibal chấm dứt quan sát. - Giờ ta đã biết cái này hoạt động như thế nào rồi, ta hãy làm việc của ta. Tìm kiếm! Ba thám tử trẻ lén lút ra khỏi bãi rác. - Bọn mình có thể làm việc tốt hơn nếu biết đang chạy đuổi theo cái gì - Peter thở dài. - Can đảm lên, Peter! - Hannibal đáp - Dường như mình tìm được một cái gì rồi. Hannibal chỉ một vật trước mặt. - Giống cái chuồng - Bob nói - Hay đúng hơn là mảnh chuồng. - Một cái chuồng phải có song sắt, còn cái này đâu có. - Peter bắt bẻ - Giống cái hộp bị tháo tung. - Có thể cái máy tách kim loại đã qua đây rồi - Hannibal nói. - Có thể... Chờ một chút! Dường như máy chưa làm việc xong. Peter cúi xuống lượm một thanh sắt dài. - Kim loại đây, chứ còn gì nữa. Hannibal reo lên vui mừng. - Hay quá, Peter ơi! Có thể đây là cái ta đang tìm. Cho mình xem đi! Peter đưa thanh sắt, nhưng Hannibal vừa mới cầm thì thả ra ngay, xém bị dập ngón chân. Peter trêu: - Trời, chắc là cơ bắp cậu làm bằng bánh da lợn quá! - Thì… mình không ngờ... - Hannibal giải thích và cầm thanh sắt lên. Nặng thật! - Tất nhiên là nặng rồi! Lúc mình phải dỡ cả một chiếc xe tải thanh sắt như thế này cho chú Titus, mình than phiền đâu phải để giỡn chơi đâu. Hannibal im lặng, mắt dán vào thanh sắt. Mắt thám tử trưởng sáng lên một cách lạ lùng. - Mình không chú ý - Cuối cùng Hannibal nói - Nhưng mình chắc chắn là thanh sắt mà mình lượm để cất riêng hôm ngày đầu không... Hannibal ngưng nói, miệng vẫn há to. - Có chuyện gì vậy Babal? - Bob hỏi. - Kh... không có gì. Hannibal để thanh sắt lên vai, rồi hối thúc: - Nhanh lên! Về nhà ngay! - Để làm gì? - Peter phản đối - Nếu chỉ một thanh sắt thôi làm cho cậu thấy hạnh phúc, thì ta hãy cố tìm thêm mấy thanh nữa. - Chắc chắn mấy thanh khác sẽ không giống thanh mình nghĩ... - Nghĩa lả sao? - Có thể thanh không bỏng... tức là được làm rỗng để chứa một lô kim cương! Hannibal chạy ra hàng rào... Ba Thám Tử Trẻ nhanh chóng tìm ra anh Konrad và lên đường về Rocky. Suốt dọc đường, Hannibal không hé miệng. Dù Bob và Peter có vặn hỏi cũng vô ích. Hai bạn đã quen với tính khí bất thường của sếp nên đành lòng. Hannibal đăm chiêu gật đầu, như đang tán thành những suy nghĩ thầm kín. Hannibal chỉ chịu nói khi nào tin chắc về sự chính xác giả thiết của mình. Xe vừa mới đến Thiên Đường Đồ Cổ là Hannibal nhảy xuống xe, lao đến xưởng sửa chữa vặt. Khi đến đó, Hannibal đứng sững trước bàn thợ, thốt một tiếng kêu tuyệt vọng. - Mất rồi! - Cậu nói về cái gì vậy? - Bob hỏi. - Thanh sắt mà mình lượm được tối hôm qua, khi bị Ben Jenkins đuổi theo... Và thanh sắt kia cũng mất luôn! - Có quan trọng lắm không? - Peter hỏi thăm. Hannibal có một cử chỉ bực bội. - Mình sẽ giải thích các cậu sau. Đi! Ta hãy đi tìm chú Titus. Có thể chú ấy sẽ thông tin cho ta. Chú Titus đang ở nhà riêng, ngay phía bên kia đường. Khi thấy ba thám tử tới, chú Titus mỉm cười. - Sao hả các cháu, đi chơi có vui không? - Vui lắm, cám ơn chú. Cháu muốn hỏi chú... - Hỏi thăm xem chú buôn bán có tốt trong khi các cháu đi vắng không hả? (nụ cười chú Titus nở rộng hơn). Tốt lắm, Hannibal ơi! - A! Thế chú bán được gì hả chú? Có phải... thanh sắt không ạ? - Cái gì cháu cũng biết cả, không giấu được! Đúng, thanh sắt? Thím mày và anh Hans đã lục soát cả kho bãi để tìm những thanh sắt còn lại. Rất cần, cháu à, chú Titus nháy mắt nói. - Để làm gì hả chú Titus? - Bob hỏi thử. - Để làm gì à? Làm chuồng, chứ làm gì nữa. Hôm bữa chú đã nói là chú định sửa chữa và lắp ráp lại vài cái mà! Hôm nay, trong khi Hans và chú đang làm việc ấy, thì có khách đến. Hannibal tái mặt. Cậu hỏi bằng một giọng không bình tĩnh: - Khách... có phải là ông khách hôm bữa... cái ông tự xưng là Olsen? - Không phải. Người khác. Có vẻ dễ thương. Ông ta nói là làm cho gánh xiếc, mà chú thì đang định bán chuồng cho gánh xiếc, nên chú cố làm nhanh để vừa lòng ông khách. - Thế à? - Hannibal cảm thấy muốn ngất xỉu. Titus Jones gật đầu với vẻ hài lòng, hít một ngụm khói, phà ra với vẻ mặt sảng khoái, rồi nói thêm. - Chú thấy mến ông khách này, mà ông ấy lại có vẻ buồn phiền, nên chú quyết định làm hết sức để giúp ông. Mọi người đã làm như điên để sửa mấy cái chuồng và lùng tìm thanh sắt. Thím mày nhớ có nhìn thấy một hai thanh sắt trên bàn thợ, và đi lấy để dùng. - Ô! Chính thím Mathilda đã... - Phải. Cũng may là thím có trí nhớ tốt. Không có hai thanh sắt đó là kẹt lắm... Cuối cùng, ông khách hài lòng đến nổi trả ngay một trăm đô-la tiền mặt và lấy ngay chuồng đi, không chờ chú sơn lại nữa! Ông ấy nói thú có nhà là vui lắm rồi, màu sắc không quan trọng... ha ha ha! - Mấy cái chuồng mà chú sửa lại, có phải là chú mua ở Chatwik Valley không? - Đúng. Trong một bãi rác không quan tâm đến chuồng thú. Việc của họ. Ở chỗ đó là làm bẹp dẹp những xác xe cũ. Họ còn có một máy nghiền rất hay. Mớ sắt vụn ấy mà cũng có việc làm đấy! Hannibal có vẻ hết sức tuyệt vọng. Thật vậy, giả thiết của thám tử trưởng đã được xác minh. Nhưng sự việc lại diễn ra không đúng ý cậu. Titus Jones định tiến hành đọc báo tiếp, nhưng cháu ông còn một câu hỏi. - Chú Titus ơi... người khách mua chuồng thú… có cho biết tên không? - Tất nhiên là có. Xem nào, để chú nhớ lại... À nhớ rồi! Ông ấy tên là Hall... Jim Hall!