Dịch giả: Đài Lan
Chương 16
CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ

Trong ống nghe máy điện thoại bộ tham mưu, giọng nói của Bob có vẻ hối thúc hơn:
- Babal ơi, mình cần cậu. Rắc rối, phải, rắc rối nghiêm trọng. Cậu đến nhanh đi!
Sau một giây chưng hửng, Hannibal hỏi:
- Có chuyện gì vậy Bob!
- Mình bị Gérald, Carlos và ông Jitters bắt giữ. Cùng với anh Harry nữa.
Sau khi kể lại chi tiết cuộc phiêu lưu. Bob kết thúc bằng những lời như sau:
- Bọn chúng ép mình phải gọi điện thoại cho ba mẹ báo rằng tối nay mình sẽ ngủ ở nhà cậu. Bây giờ, ông Jitters nghĩ rằng cậu sẽ dễ dàng xin phép chú thím đi gặp mình, rồi lẻn đi mà không bị ai nghi ngờ gì. Ông Jitters nói rằng nếu cậu không mang mấy bức thông điệp đến và nếu cậu không chịu giữ bí mật, thì ông ấy sẽ dùng anh Hary và mình để trả thù. Ngược lại, nếu cậu hoàn thành các điều kiện này, ông ấy hứa danh dự là sẽ thả bọn mình ra, ngay khi được thỏa mãn hoàn toàn. Sao hả Babal, cậu nghĩ thế nào? Ở địa vị cậu, mình sẽ báo cảnh sát và....
Có tiếng bạt tai, rồi tiếng kêu của Bob. Sau đó, Hannibal nghe giọng nói của ông Jitters:
- Hannibal, cậu đã hiểu những lời bạn nói chưa! Nếu cậu muốn gặp lại Bob... còn nguyên vẹn, thì hãy làm đúng theo yêu cầu. Cậu sẽ cho các bức thông điệp vào túi rồi đúng nữa tiếng nữa, cậu sẽ đứng phía trước Thiên  Đường Đồ Cổ chờ. Tôi sẽ cho xe tới. Nhưng phải kín miệng, hiểu chưa? Nếu làm đúng vậy, thì cậu và bạn bè sẽ bình an vô sự.
Hannibal rất muốn trả lời, nhưng cậu suy nghĩ: “Bob và anh Harry đang bị nguy hiểm. Nếu muốn cứu hai anh em, thì mình phải tỏ ra ngoan ngoãn”.
- Được rồi, ông Jitters à - Thám tử trưởng trả lời. Tôi sẽ chờ xe.
- Tôi khuyên cậu nên như thế - ông Jitters sẵng giọng nói.
Hannibal đăm chiêu gác máy xuống. Cậu rất muốn gọi Peter. “Nhưng để làm gì? Thám tử trưởng tự nhủ. Không cần thiết lắm”. Hannibal còn có suy nghĩ này: “Ông Jitters không đùa, rõ ràng là vậy. Nếu đưa các bức thông điệp cho ông, thì ông đạt được cái ông muốn, mà có thể cũng chẳng làm gì được... và có thể ông ấy lại để cho tất cả ra đi".
Vậy là Hannibal bỏ vào túi áo hai bức thông điệp vừa mới giải, lẫn bức thông điệp mã hóa bị rách. Sau đó, cậu viết trên tờ giấy để rõ ràng trên bàn: "Hãy tìm bọn mình trong phòng có đồng hồ”. Hannibal tin chắc rằng căn phòng đó là trọng tâm của vụ bí ẩn.
Sau đó, Hannibal đi ra qua ngả Đường hầm số 2 bước về hướng Cánh Cửa Xanh lá cây số 1. Hannibal vừa mới đến cửa, thì một cái bóng bắn ra lừ một đống đồ cổ, bước đến chỗ Hannibal. Thám tử trưởng có phản xạ khá nhanh. Cậu lao ra cửa, định mở ra chạy trốn. Nhưng cậu không nhanh kịp. Một cánh tay khỏe mạnh quấn quanh ngực Hannibal, một bàn tay áp lên miệng cậu, trong khi một giọng nói thì thầm mỉa mai vào tai cậu:
- Gặp lại nhau nhé! Lần này, lợi thế thuộc về tôi.
Tiếng nói pha giọng Pháp nhẹ. Hannibal nhận ra ngay kẻ tấn công mình:
- Ông Huganay! Hannibal kêu khẽ.
Thật vậy, đúng là Huganay (Mời bạn tìm đọc "Con két cà lăm” trong bộ truyện Ba Thám Tử Trẻ), tên trộm các tác phẩm  nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Ba Thám Tử Trẻ đã từng gặp người Âu châu thông minh và lãng tử này. Hannibal không dễ gì quên ông. Cậu vẫn còn rùng mình khi nhớ đến cái nghĩa địa cũ đầy sương mù, nơi Peter và Hannibal đã bị Huganay bắt.
- Tôi nhận thấy trí nhớ của cậu rất tốt - Huganay vẫn nói khẽ. Vậy cậu biết tôi luôn nói chuyện rất nghiêm túc. Nếu tôi thả ra, cậu có chịu đứng yên không? Tôi cần nói chuyện một lúc với cậu. Tôi rất ghét phải đe dọa. Cậu chỉ nên biết rằng, nếu thử có động tác kêu cứu, tôi sẽ biết cách làm cho cậu im.
Để chứng tỏ mình chấp nhận điều kiện, Hannibal gật đầu. Huganay hài lòng bỏ tay ra. Khi đó, dưới ánh sáng lờ mờ, thám tử trưởng nhận thấy Huganay đang mỉm cười.
- Cậu có vẻ ngạc nhiên thấy tôi ở đây. Đáng lẽ cậu phải biết rằng khi có những bức tranh bị ăn cắp trị giá năm trăm ngàn đôla thì chắc chắn phải có tôi gần đó.
- Bức tranh bị đánh cắp! Hannibal thốt lên. Ông đang tìm cái đó hả?
Đến lượt Huganay tỏ ra ngạc nhiên:
- Bộ cậu không biết à? Năm bức tranh tuyệt đẹp, trị giá tổng cộng nửa triệu đôla, bị đánh cắp cách đây khoảng hai năm, cho đến nay vẫn chưa tìm ra được. Chắc chắn cậu phải biết chứ. Nếu không cậu nhọc công để làm gì?
- Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra có điểm xuất phát là cái đồng hồ la hét - Hannibal giải thích. Và từ đó tìm ra vài manh mối. Tôi đoán rằng phía sau những manh mối ấy, là một vật quý báu nào đó. Nhưng cái gì? Tôi không hề biết.
- À! Cái đồng hồ! Huganay kêu. Tôi cứ thắc mắc không biết nó chứa cái gì. Tôi đã phá tung ra...
- Thì ra chính ông lấy cắp à? Chính ông đã rượt theo Bob và anh Harry hôm qua à?
- Đúng, chính là tôi - Huganay trả lời. Tôi cũng đã sai người theo dõi cậu, nhưng bọn ngốc ấy đã để lạc mất các cậu. Tôi đã lấy đồng hồ khi viên cảnh sát tử tế dẫn hai bạn của cậu về đồn cảnh sát và hai bạn ấy bỏ quên đồng hồ ở ngoài xe. Như đã nói, tôi đã phá tung đồng hồ. Tôi cứ hy vọng sẽ tìm ra bên trong... không biết nữa... hay một chỉ dẫn nào đó. Nhưng không có gì cả. Bây giờ tôi cần biết nội dung mấy bức thông điệp mà cái tổ chức siêu tài của cậu, tôi phải thừa nhận là thế, đã lấy được.
Hannibal cảm thấy mình bạo dạn hơn:
- Tại sao tôi lại phải nói cho ông! Nếu tôi hét lên thì anh Hans và anh Konrad, hai phụ tá của chú tôi, sẽ có mặt ở đây trong vòng một phút và bằm nát ông ra!
Huganay cười khẽ:
- Tôi thích các cậu bé có cá tính. Tuy nhiên, tôi sẽ cho cậu thấy tại sao cậu không nên mạo hiểm như thế. Tôi không đi một mình và... nhưng đe dọa cậu để làm gì? Tôi có cái để đổi lấy sự cộng tác của cậu. Hãy giúp tôi và tôi sẽ giúp cậu.
- Giúp tôi? Nhưng bằng cách nào?
- Ở nhà Théodule Tick, cậu làm quen với một cậu bé tên Harry. Ba cậu này đang ngồi tù. Tôi sẽ cung cấp cho cậu phương tiện để chứng minh rằng ông ấy vô tội. Tôi lấy tranh... còn cậu thì được thả một người vô tội ra. Chẳng lẽ cậu sẽ từ chối cách kết hợp như vậy?
Hannibal cố gắng suy nghĩ thật nhanh, rồi gật đầu nhận lời:
- Đồng ý. Nếu ông làm thế, thì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi còn cần ông giúp thêm một việc khác nữa.
- Tôi nghĩ cậu hơi khôn quá đấy? Công việc gì vậy?
Hannibal mô tả tình thế của Bob và Harry.
- Nửa tiếng nữa sẽ có xe đến rước tôi, chở đi đến chỗ ông Jitters và đồng bọn.
Khi hay tin này, Huganay không giấu nổi sự bực bội:
- Điều này phiền lắm đấy. Tôi không ngờ bọn chúng ra tay nhanh như thế. Kế hoạch của tôi là lấy tranh rồi chuồn nhanh trước khi chúng kịp hành động.
Hannibal chưng hửng:
- Vậy là ông biết bọn chúng à?
- Khỏi phải nói! Tôi biết nhiều hơn cậu tưởng. Tôi có mặt ở đây được mười lăm ngày nay rồi, lục lạo và tìm hiểu đây đó. Tôi có... phương pháp của riêng mình. Cậu đang tự nói: "Chắc là hắn đã lén nghe các cuộc nói chuyện điện thoại bí mật giữa ông Jitters và bọn kia". Nếu cậu hỏi câu này, thì tôi sẽ không trả lời. Nhưng ta hãy quay về với vụ của ta. Theo những gì cậu vừa mới kể, chắc là đối thủ của ta đã thay đổi kế hoạch. Nếu vậy thì nhất định phải nhanh tay hơn bọn chúng! Được rồi, tôi sẽ giải thoát cho đám bạn của cậu. Sau đó, ta sẽ đi tìm mấy bức tranh và trong vòng đúng hai mươi bốn tiếng nữa, tôi sẽ ở xa nơi này tám ngàn cây số. Nhưng cậu phải làm đúng theo chỉ thị của Jitters, điều này rất quan trọng. Cậu cứ chờ xe đến. Cậu sẽ leo lên ngồi cạnh tài xế. Người của lôi và chính tôi sẽ đi theo kín đáo. Phần còn lại là việc của tôi. Cậu biết càng ít càng tốt.
Hannibal không có giải pháp nào khác ngoài việc tin tưởng Huganay. Sau khi mở Cửa Xanh lá cây số 1, thám tử trưởng bước ra, đi về hướng nhà chú thím. Trong thâm tâm, cậu bắt đầu hối tiếc là đã lao vào cuộc điều tra có điểm xuất phát là đồng hồ la hét. Nhưng đã quá trễ, không thể quay lui được nữa. Mà Hannibal biết rằng Huganay rất thông minh và tháo vát, nên rất có khả năng tỏ ra khôn hơn Jitters, Gérald và Carlos cộng lại.
Hannibal gặp chú thím vẫn còn ngồi trước truyền hình.
- Bob vừa gọi điện thoại cho cháu, muốn gặp cháu để nói chuyện - Hannibal nói.
Ngay khi được chú thím cho phép qua đêm tại nhà Bob, Hannibal lên phòng. Cậu xỏ áo ấm vào, cất mấy bức thông điệp vào trong túi trong.
Khi trở xuống dưới nhà, Hannibal chào chú thím, ra khỏi nhà, đứng trước cổng chờ xe.
Thám tử trưởng thấy Huganay bước tới. Huganay đặt tay lên vai cậu và nghiêm trang nói:
- Đừng quên rằng ta cùng làm nhé. Khi xe tải nhẹ đến, cậu cứ leo lên và đừng làm lộ tôi. Đừng có cử chỉ, hay dấu hiệu rằng cậu biết có người đang theo. Nếu chúng nghi ngờ, thì tôi tin chắc cậu sẽ biết cách bịa ra một câu chuyện nào đó để đánh lạc hướng những nghi ngờ của bọn chúng. Bây giờ, tôi đi đây.
Nói xong Huganay biến mất vào bóng đêm. Có thể ông đã để xe trong đó? Hannibal thử nhìn tìm, nhưng không thấy gì. Hay Huganay giấu xe ở cuối bãi? Hannibal bắt đầu chờ. Xung quanh cậu, màn đêm sâu thẳm và im lặng. Hannibal rùng mình.
Rồi đột nhiên đèn pha đâm thủng bóng đêm. Xe tải nhẹ xuất hiện. Trong giây lát, Hannibal bị mắc trong chùm sáng. Xe dừng lại, cửa mở ra và Gérald, gã đàn ông nhỏ, thò đầu ra ngoài.
- Lên xe nhanh - hắn nói rằng giọng khàn khàn. Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho bạn và cho chính cậu, thì đừng có giở trò!