Dịch giả: Đài Lan
Chương 19
TÀN PHÁ!

Ngay khi bước vào phòng có đồng hồ, Huganay không để mất một giây. Ông ra lệnh cho hai "viên cảnh sát" của ông hạ màn sáo xuống, cột thật chặt. Rồi sau khi bật hết đèn lên, ông nhìn xung quanh.
- Hàng trăm cuốn sách - ông nói khẽ. Ba bức tranh, có lẽ không có giá trị. Một tấm gương to. Và quá trời đồng hồ... mười hai cái đồng hồ quả lắc! Vài tấm ván gỗ lát tường, có thể có chỗ giấu phía sau. Bức thông điệp đầu tiên gợi ý là phải xem sách. Bức thứ nhì nói rõ: “trong một phòng nơi thời gian kêu ù ù”. Còn bức thứ ba... Đưa tôi xem nào.
Hannial đưa cho ông những gì còn lại của bức thông điệp: phần trên. Huganay chau mày xem hàng số.
- Rõ ràng là việc dẫn đến số trang. Nhưng số trang của quyển sách nào?
- Tôi không biết - Hannibal nói - nhưng chắc là đâu đó trong phòng này.
- Tôi cũng nghĩ thế. Thử tìm xem.
Huganay bước đến kệ gần nhất, lấy ba bốn quyển sách, lật thử, rồi bực bội đẩy trở vào kệ:
- Ôi! Máy quyển sách này không giúp ích được gì. Có quá nhiều, làm sao mà xem hết nổi. Nhưng ta phải tìm cho ra ý  nghĩa của bức thông điệp mã số hóa. Suy nghĩ đi, Hannibal suy nghĩ đi. Nghe nói cậu giỏi lắm mà.
Hannihal véo môi dưới để kích thích trí não hoạt động.
- Ông Huganay à... - cuối cùng Thám tử trưởng nói.
- Sao?
- Mấy bức thông điệp là gửi cho Rex, tức là cho Walter Roy. Ông đã hiểu ra nếu nhận được. Nếu vậy ông phải biết Théodule Tick muốn nói đến quyển sách nào.
- Dĩ nhiên! Ta hãy gọi điện thoại hỏi ông ấy xem.
- Rất tiếc! Ông ấy đang nằm viện.
Huganay xị mặt:
- Tiếc quá. Câu có sáng kiến nào khác không?
- Ta hãy hỏi thử vợ ông ấy. Có thể bà biết.
- Cũng khá, Hannibal à, cũng khá đấy! Gọi điện thoại nhanh đi.
- Tôi nghĩ cho Bob gọi thì hay hơn - Hannibal nói. Bob đã gặp và nói chuyện với bà ấy rồi.
Thám tử trưởng lôi kéo Huganay xuống nhà bếp, nơi Bob đang uống tách cacao sữa nóng cùng bà Smith và Harry.
- Cậu tìm ra gì chưa? Bob hỏi.
- Chưa - Hannibal thở dài. Nhưng mình cần cậu giúp.
Rồi Hannibal giải thích cho Bob những gì cần làm. Bob bước ra tiền sảnh, xem danh bạ, rồi nhấc máy quay số. Bob nhận ra ngay giọng nói của bà Roy.
Bob nói đến quyển sách bí ẩn mà Théodule Tick đề cập trong bức thông điệp.
- Có lẽ bác trai phải biết - Bob nói thêm. Bác có thể giúp ý kiến cho cháu biết xem quyển sách đó là quyển nào không ạ?
- Tôi nghĩ là tôi biết - bà Roy trả lời. Cách đây mấy năm, Théodule Tick có viết hồi ký về cuộc đời diễn viên đài phát thanh. Chồng tôi có giúp anh ấy viết sách. Quyến hồi ký được đặt tựa là “Đồng hồ la hét lúc mười hai giờ khuya”. Cậu hài lòng chưa?
- Cháu cảm ơn rất nhiều! Bob thốt lên rồi chào và gác máy.
Bob nói lại cho Hannibal và Huganay những gì mình vừa mới nghe được. Cả hai lao vào thư phòng, khép cửa lại.
Bob tự vào nhà bếp. Câu chỉ còn việc chờ tiếp xem các sự kiện sẽ tiếp diễn ra sao.
Sau hai phút tìm kiếm hết kệ này đến kệ khác. Huganay chụp lấy một quyển sách.
- Đây rồi! Huganay thông báo - Đồng hồ la hét lúc mười hai giờ khuya, tác giả là Théodule Tick. Hannibal ơi, bức thông điệp đâu?... Cám ơn. Xem nào: 3-27... có lẽ 3 là số trang, 27 chắc là từ thứ hai mươi bảy. Tiến hành đi. Tôi sẽ tìm. Còn cậu sẽ ghi kết quả.
Huganay lật sách, dừng ở trang 3, đếm các từ từ một đến hai mươi bảy.
- Đó không phải là một từ - ông thông báo - mà là hai từ có gạch nối với nhau: “Hãy dừng”. Tôi tìm tiếp nhé.
Sau đó, Huganay lật nhanh hơn. Khi ông đọc một từ, thì Hannibal ghi vào.
Chẳng bao lâu, Huganay đi hết hai hàng số của bức thông điệp.
- Rất tiết là ta không có phần còn lại - ông nói. Bây giờ cậu đọc đi.
Hannibal tuân lệnh:
- Hãy dừng ngay giữa phòng vào lúc mười hai giờ khuya kém năm. Hãy nắm tay nhau, hợp thành vòng tròn. Im lặng một phút. Đúng mười hai giờ khuya...
Hannibal ngẩng đầu lên nói:
- Hết.
- Quỷ thần ơi! Huganay thốt lên. Ngưng đúng lúc sắp có nghĩa! Đúng mười hai giờ khuya... Chuyện gì có thể xảy ra nhỉ? Ai mà biết được! Đúng The1odule Tick là một con người tinh xảo. Không thể nào đoán ra trong đầu ông nghĩ gì.
Huganay thở dài:
- Không có cách nào làm nổi. Chắc là phải đập phá căn phòng này. Các bức tranh ở trong đây. Hoặc phải tìm ra một cái gì đó sẽ dẫn ta đến chỗ giấu. A! Phải chi biết được chính xác cái mà ta tìm! Nhưng do ta không biết, đành phải tự xoay sở lấy...
- Khoan đã, ông Huganay ơi! Hannibal ngỏ lời. Mấy bức tranh treo trên tường này, có khi là những bức tranh thật, có phủ lớp vẽ sơ sài.
- Tôi không nghĩ thế. Nhưng cứ kiểm tra thử xem.
Huganay lấy bức tranh gần nhất xuống xem xét, dùng dao xếp cạo lớp sơn.
- Không có giá trị - Huganay kết luận. Bây giờ ta hãy bắt tay vào việc. Trước hết, ta sẽ tiến hành lật tất cả các quyển sách còn lại. Biết đâu. Có thể trong sách có manh mối gì đó. Sau đó, ta sẽ thử tìm xem trong tường và phía sau các kệ sách có ngăn mật hay vách di động nào không.
- Ông Huganay ơi, tôi có sáng kiến khác!
- Sáng kiến khác hả Hannibal? Đầu óc cậu làm việc như cái máy vậy! Lần này là cái gì đây?
- Tôi có cảm giác đã chưa tận dụng hết quyển sách có tựa đề là Đồng hồ la hét lúc mười hai giờ khuya. Có thể ta sẽ tìm ra phần còn lại của bức thông điệp.
- Bằng cách nào?
- Khi người ta dùng sách để lập bức thông điệp, người ta thường dùng bút chì đánh dấu dưới mỗi từ. Ta có thể tìm xem có những từ khác có đánh dấu như vậy không.
- Suy luận rất hay! Huganay thốt lên. Ta hãy kiểm tra ngay.
Ông lấy lại Đồng hồ la hét lúc mười hai giờ khuya, mở ra ở vài chỗ:
- Cậu nghĩ đúng, Hannibal à - Huganay thốt lên. Có một số từ có cái chấm nhỏ bằng bút chì ở dưới. Này cậu cầm sách đi. Tôi sẽ ghi chép.
Hannibal cầm sách, lật chậm từng trang một. Khi thấy một từ có chấm bút chì ở dưới. Thám tử trưởng đọc cho Huganay ghi vào giấy. Thám hiểm toàn bộ quyển sách không phải là chuyện dễ. Nhưng Hannibal hăng say với công việc. Cậu không dừng nghỉ lần nào. Cuối cùng Hannibal nói với Hunagay:
- Hết dấu chấm rồi.
- Tốt! Dường như bức thông điệp đầy đủ là như sau: “Hãy đứng ngay giữa phòng vào lúc mười hai giờ khuya kém năm. Hãy nắm tay nhau, hợp thành vòng tròn, im lặng một phút. Đúng mười hai giờ khuya, tiếng reng của đồng hồ la hét mà tôi đã gửi cho anh sẽ vang lên. Anh hãy vặn âm thanh tối đa. Cứ để cho tiếng hét kéo dài cho đến khi tìm ra chỗ giấu”.
Huganay nhìn Hannibal:
- Theo cậu như thế nghĩa là sao?
Hannibal chau mày. Cậu chưa bao giờ thấy một cái gì lạ lùng như thế.
- Tôi nghĩ rằng có thể tiếng hét sẽ phát động một cơ cấu nào đó để cửa mật mở ra. Hay cái gì đại loại như vậy... Có những loại khóa chỉ mở ra khi có tiếng động đặc biệt. Thậm chí có một số chỉ mở ra khi người ta nói chuyện. Tôi nghĩ ổ khóa của Théldule Tick thuộc kiểu đó.
- Hoàn toàn nhất trí - ông Hugany nói. Tôi cũng đi đến một kết luận giống như cậu: một ổ khóa quỷ quyệt hành động nhờ xung động của một số tiếng động.
- Ông đang giữ đồng hồ la hét của ông Tick. Vậy ta có thể tìm thử - Hannibal nói tiếp. Tôi không nghĩ cần phải nắm tay nhau thành vòng tròn, chờ đúng mười hai giờ khuya. Đó chỉ là màn kịch!
Huganay để cho vài giây trôi qua, rồi nói chậm chạp:
- Rất tiếc là có một vấn đề: không còn đồng hồ la hét nữa. Như cậu biết, tôi đã phá tung nó ra, hy vọng tìm ra manh mối nào đó. Vậy nó sẽ không bao giờ la hét nữa!
Huganay thở dài nói tiếp:
- Làm sao tôi ngờ rằng sự việc sẽ tiếp diễn như thế này. Đó là một trong những sai lầm hiếm hoi mà tôi mắc phải trong cuộc đời. Bây giờ đã quá muộn. Không còn đồng hồ.
- Nếu vậy thì làm sao tìm ra được chỗ giấu - Hannibal nói.
- Chỉ còn một cách. Cách thức này thô bạo, và tôi không thích bạo lực. Nhưng đành phải thế thôi. Người của tôi sẽ đục tường căn phòng này, kể cả phần tường có kệ sách tựa vào. Nếu có chỗ giấu thì ta sẽ tìm ra.
Huganay ra hiệu cho một "viên cảnh sát" bước đến:
- Fred, anh hãy ra xe, lấy dụng cụ vào. Ta cần làm việc!