Theo đề nghị của chủ nhân tác giả giới thiệu cho ông về tình hình đất nước Anh. - Các nguyên nhân chiến tranh giữa các quốc gia châu Âu. - Tác giả bắt đầu trình bày về hiến pháp Anh. Xin độc giả có thiện chí hãy chú trọng tới những gì sau đây tôi sẽ trình bày - hơn nữa nói một cách vắn tắt - chỉ cái gì cốt yếu nhất trong số những điều mà chúng tôi thảo luận trong các cuộc trò chuyện khá lâu của tôi với chủ nhân. Ngoài ra cần nhận xét thêm rằng phải chăng tôi có đủ sức và độ chính xác truyền đạt sang ngôn ngữ thô lậu của chúng ta tất cả các thứ luận cứ và suy luận hết sức rõ ràng và đơn giản về hình thức và thông thái về nội dung của chủ nhân. Chỉ có rào trước đón sau như thế tôi mới dám trình bày cuộc trò chuyện của tôi với đại diện của dân tộc Ngựa-người cao thượng. Thế là thể theo nguyện vọng của chủ nhân, tôi kể về cuộc cách mạng Anh gần đây diễn ra trong thời kỳ hoàng tử Orange, và về cuộc chiến tranh nhiều năm với Pháp do hoàng tử này bắt đầu và được khởi xướng trở lại bởi người kế tục, nữ hoàng hiện nay - cuộc chiến tranh có sự tham gia của các cường quốc Cơ đốc giáo vĩ đại nhất và nó tiếp tục cho đến ngày nay. Theo yêu cầu của chủ nhân, tôi thử tính trong cả cuộc chiến tranh này có không ít hơn một triệu Yahoo chết, gần một trăm thành phố bị chiếm đóng và đốt cháy hoặc đánh đắm hơn ba trăm tàu thuyền. Chủ nhân hỏi tôi những nguyên nhân nào mà một quốc gia gây chiến với một quốc gia khác. Tôi trả lời là những nguyên nhân như thế không thể tính xuể, nhưng tôi chỉ hạn chế kể ra một số ít quan trọng nhất. Đôi khi nguyên cớ chỉ là tính hiếu danh và lòng tham lam của các nhà vua, mà những nhà vua này không bao giờ thỏa mãn và thường xuyên muốn mở rộng lãnh địa và tăng số lượng thần dân của mình; đôi khi sự đồi bại của các thượng thư cũng lôi cuốn nhà vua của mình vào chiến tranh chỉ để trấn áp và làm xao lãng những ca thán của các thần dân vì sự cai trị tồi tệ. Nhiều máu đã tuôn chảy chỉ vì sự bất đồng quan điểm. Các cuộc tranh cãi đôi khi chỉ ở chỗ thân thể là bánh hay bánh là thân thể; cái gì tốt hơn; hôn một mẩu gỗ hay là ném nó vào lửa; màu sắc quần áo ngoài cần phải là màu gì; đen, trắng, đỏ hay là xám và v.v..., - đáng giá bằng nhiều triệu sinh mạng[1]. Đôi khi sự tranh cãi giữa hai đức vua bùng lên chỉ vì việc giải quyết vấn đề: ai trong họ cần phải phế truất người thứ ba, mặc dù chẳng có ai trong số họ có quyền ấy. Đôi khi một đức vua này tấn công đức vua khác chỉ vì sợ nếu không thì đức vua kia sẽ tấn công trước; đôi khi chiến tranh nổ ra chỉ vì kẻ địch quá mạnh còn đôi khi ngược lại vì kẻ địch quá yếu. Thỉnh thoảng ở láng giềng của chúng ta không có cái mà chúng ta có, hoặc ngược lại có cái mà chúng ta không có. Khi đó chiến tranh nổ ra và kéo dài cho đến khi họ chưa lấy được cái mà ta có hoặc họ không cho ta cái của họ có. Người ta cho là hợp lý nếu cuộc tấn công vào một đất nước mà dân cư của nó đang bị kiệt quệ vì đói kém, đang bị dịch bệnh hoành hành hoặc đang bị lôi cuốn vào các cuộc bất hòa nội bộ. Cũng đúng như vậy người ta coi cuộc chiến tranh là chính nghĩa với một đồng minh thân cận nhất nếu như một thành phố nào đó của đồng minh ấy phân bố tiện lợi cho chúng ta hoặc một mẩu lãnh thổ nào đó của nó làm hoàn chỉnh lãnh địa của chúng ta. Nếu đức vua phái quân đội của mình vào một nước mà dân chúng nghèo và dốt nát thì một nửa nước đức vua có thể bị tiêu diệt một cách hợp pháp còn một nửa khác thì bị nô dịch. Điều đó được gọi là đưa dân tộc thoát khỏi sự man rợ và đưa họ đến các phúc lợi của nền văn minh. Cũng khá phổ biến cách hành động của vua chúa và quý tộc như sau: đức vua xin nước láng giềng giúp đỡ chống lại kẻ địch đang xâm phạm biên giới của ngài, sau khi đuổi được kẻ thù, ngài bèn chiếm luôn lãnh địa của nước đồng minh còn bản thân nhà vua kia hoặc bị giết, hoặc bị bỏ ngục hoặc bị đuổi đi. Quan hệ huyết thống hoặc các liên kết hôn nhân là nguyên nhân rất thường xuyên của chiến tranh giữa các nhà vua và họ càng có quan hệ họ hàng gần gũi thì họ càng thù ghét nhau mạnh hơn. Các dân tộc nghèo thì tham lam, các dân tộc giàu thì kiêu căng, mà tính kiêu căng và tham lam luôn luôn xung khắc nhau. Bởi thế chiến tranh của chúng ta không bao giờ ngừng và nghề lính được xem là vinh dự nhất. Những Yahoo mà chúng tôi gọi là lính được người ta thuê mướn để anh ta có thể giết số lượng các sinh linh giống như anh ta càng nhiều càng tốt một cách bình tĩnh mà anh ta không bị buộc tội là tàn ác chút nào. Ngoài ra ở châu Âu còn có nhiều tiểu vương do sự nghèo đói nên không thể tiến hành chiến tranh một cách độc lập. Những tiểu vương nghèo ấy đem quân đội của mình cho các nước láng giềng giàu có thuê để lấy tiền công nào đó. Ba phần tư số tiền trả này họ giữ trong túi mình và sống nhờ thu nhập này[2]. - Tất cả những gì mà anh kể cho tôi nghe về nguyên nhân chiến tranh, - chủ nhân của tôi trầm ngâm nói, - chỉ rõ trí tuệ ấy là thế nào mà các anh có tham vọng chiếm đoạt nó. Nhưng may thay các anh không thể gây nên quá nhiều tội ác. Bản thân tự nhiên đã quan tâm tới điều đó, tạo ra các anh yếu hơn tất cả các động vật còn lại. Thực chất, các anh có bộ mặt rất phẳng, còn hàm thì hoàn toàn không nhô ra phía trước. Bởi thế các anh chưa hẳn là có thể cắn xé lẫn nhau. Móng chân trước và chân sau của các anh ngắn và yếu ớt. Mỗi một Yahoo của chúng tôi có thể so sánh được với người lực lưỡng trong số các anh em của anh. Nhưng đừng giận, - chủ nhân thêm vào để kết luận, - tôi cảm thấy rằng cái gọi là số người bị giết trong các trận đánh như anh nói thật chẳng là cái gì hết. Khi nghe những lời này tôi không thể không mỉm cười. Tôi cũng khá là hiểu biết trong lĩnh vực quân sự và vì thế có thể giải thích cho ông thế nào là đại bác, súng cối, mìn, mousqueton[3], carbine [4], súng lục, đạn, thuốc súng, gươm, lưỡi lê. Tôi mô tả tỉ mỉ cho ông các trận chiến đấu, sự đắm của con tàu với cả thủy thủ đoàn. Tôi cố vẽ cảnh tượng trận đánh trước mắt ông: khói, tiếng nổ, sự rối loạn, tiếng rên rỉ của người sắp chết, cái chết dưới vó ngựa, sự truy đuổi những người đang chạy trốn. Tôi kể về các cánh đống phủ đầy xác chết, bị bỏ cho chó sói và các loài chim ăn thịt ăn, về sự cướp bóc, cưỡng đoạt, bạo lực đối với dân chúng vô tội, về những cánh đồng bị bỏ hoang và các thành phố tan hoang. Muốn khoe khoang lòng dũng cảm của những người cùng tổ quốc kính yêu của tôi, tôi nói rằng, tôi đã từng chứng kiến khi vây hãm một thành phố, họ đã tức giận tung xác của hàng trăm địch quân lên không trung và tất cả khán giả rất hả lòng khi thấy những mẩu thân thể người rơi lả tả xuống đất. Tôi còn định mô tả các chi tiết tiếp theo, nhưng chủ nhân ra lệnh cho tôi dừng lại.- Bất kỳ ai có biết về những Yahoo, - ông nói, - thì chẳng khó khăn gì cũng thấy rằng, động vật ghê tởm này có thể làm mọi việc mà anh đã mô tả, nếu việc đó hợp với nó. Nhưng câu chuyện của tôi đã gây cho ông nỗi lo lắng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ ông trải qua. Ông bao giờ cũng khinh miệt các Yahoo sống trên đất nước này, nhưng ông cũng không quy kết mọi thiếu sót cho chúng hơn là những con gnnayh (chim ăn thịt) về tính tàn bạo của nó hoặc ăn năn, vì ông đã giày xéo chúng dưới vó mình. Nhưng chính các câu chuyện của tôi, những tội ác kinh khủng nhất lại được các sinh linh có khả năng trí tuệ lớn lao nhất thực hiện. Điều đó dẫn dắt ông tới ý nghĩ cho rằng, trí tuệ khi đã đồi bại đi có lẽ còn tệ hại hơn sự đần độn thú vật. Theo ý kiến ông, đó không thể coi là trí tuệ, mà khả năng đặc biệt nào đó thúc đẩy sự phát triển các thói xấu tự nhiên của chúng ta. Cuối cùng, ông bảo tôi là ông đã nghe quá đủ về chiến tranh. Giờ đây, ông quan tâm đến cái khác. Trong câu chuyện, tôi có nhắc đến một ai đó trong số các thủy thủ trên con tàu rời bỏ tổ quốc, bởi vì họ đã bị khánh kiệt bởi luật pháp. Biểu hiện này khiến cho chủ nhân rất ngạc nhiên. Ông không thể nào hiểu được, bằng cách nào đó luật pháp lại có thể đưa ai đó - như trong câu chuyện của tôi - đến khánh kiệt. Bởi thế, ông yêu cầu tôi giải thích cho đạo luật ấy là thế nào và ai là nạn nhân của nó. Theo ý kiến ông, sự thống trị thiên nhiên và trí tuệ là khá đủ cho các sinh vật thông minh như chúng tôi tự đánh giá mình. Tôi trả lời ông rằng tôi sẽ hết sức cố gắng để thỏa mãn nguyện vọng của ông, mặc dù luật pháp và quyến lực là các đối tượng mà tôi rất ít hiểu biết.Tôi giải thích cho ông rằng, ở đất nước chúng tôi có một tầng lớp người khá đông đúc mà ngay từ lúc còn trẻ họ đã học chứng minh rằng đen là đen và trắng là trắng, tùy theo đấy mà người ta trả công cho họ nhiều hơn. Tầng lớp ấy đã kìm hãm cả dân tộc trong tình cảnh nô lệ.Ví dụ như, nếu người láng giềng thích con bò của tôi thì người ấy thuê luật sư để chứng minh theo luật, người láng giềng ấy có quyền tước con bò của tôi. Khi đó, để bảo vệ các quyền của tôi về con bò, tôi phải đi thuê một luật sư thứ hai bảo vệ, bởi vì luật pháp không cho bất kỳ ai được bảo vệ cá nhân mình ở tòa án. Thêm vào đó: với tính cách là người sở hữu theo luật và người sở hữu thật sự, tôi sẽ rơi vào tình trạng bất lợi ở tòa án. Vấn đề ở chỗ, mỗi một luật sư hình như ngay từ lúc còn trong nôi đã quen bảo vệ điều sai sự thật. Bởi thế, khi bảo vệ hành vi đúng đắn, ông ta thường xuyên cảm thấy mình rất vụng về và không thể nào thể hiện được hết nghị lực và nghệ thuật của mình. Hơn nữa trong một lúc ông ta cực kỳ cẩn thận: sau khi phát biểu nhiệt tình quá mức để bảo vệ một công việc đúng đắn ông ta đã liều để bị khiển trách từ phía các quan tòa và làm giảm phẩm giá tầng lớp của mình.Nói một cách nghiêm khắc, tôi chỉ có hai phương pháp giữ con bò của mình: thứ nhất - mua chuộc luật sư của phía đối địch để ông ta làm cho tòa hiểu là dường như ông ta đang bảo vệ một công việc đúng đắn; thứ hai - làm cho người bảo vệ của tôi mô tả những yêu sách của tôi về con bò hiển nhiên là không chính đáng, ám chỉ rằng thực chất con bò thuộc về đối thủ của tôi. Và trong trường hợp này và cũng như trong trường hợp khác cũng không có gì khác nhau, tòa án sẽ công nhận sự thật thuộc về phía đối thủ hoặc những yêu sách của tôi không hợp pháp - tôi có hy vọng thắng kiện. Tôi tiếp tục nói cho ông biết rằng các quan tòa của chúng tôi là những người có trách nhiệm giải quyết mọi cuộc tranh cãi về quyền sở hữu và phán xét các tội phạm. Người ta chọn họ trong số các luật sư khéo léo, khi họ trở nên già đi và lười nhác ra. Những luật sư trước khi được bổ nhiệm làm quan tòa là những người quen dung túng sự lừa dối, tội vi phạm lời thề và bạo lực. Tôi được biết không ít vị quan tòa đáng kính đã cương quyết chối từ các khoản hối lộ lớn do bên hữu đưa ra, không muốn góp phần vào chiến thắng của bên hữu và như vậy lại xúc phạm đến giá trị tầng lớp của mình. Khi xét xử các vụ kiện tụng khác nhau, họ tránh đi vào thực chất công việc một cách thận trọng thay vào đó họ kêu gào, làm ầm ào và ba hoa đến mệt nhoài chỉ vì các việc mà nói một cách nghiêm túc chẳng liên quan chút nào đến công việc. Chẳng hạn như đối với ví dụ mà tôi đưa ra họ không hỏi đối thủ của tôi có quyền gì đối với con bò ấy của tôi mà sẽ nói dài dòng vô tận nào là con bò lông màu hung hay màu đen; sừng của nó dài hay ngắn; người ta vắt sữa nó ở nhà hay ở ngoài bãi chăn; nó mắc các bệnh nào và vân vân và vân vân. Cần phải chú ý thêm là những người này sính sử dụng trong ngôn ngữ của mình những từ và thành ngữ chuyên môn đến mức những người bình thường hầu như không hiểu ngôn ngữ của họ nữa. Các đạo luật cũng được biên soạn ra như vậy. Những đạo luật như thế rất nhiều và thật khó hiểu, mâu thuẫn tới mức căn cứ vào đó không thể xác định một cách hoàn toàn chính xác là hành vi nào thì hợp pháp, còn hành vi nào thì không, thế nào là hợp lý còn thế nào là bất hợp lý, đâu là sự thật và đâu là giả dối. Thật chẳng khôn ngoan chút nào nếu cũng với các đạo luật và quan tòa ấy cần phải ba mươi hoặc bốn mươi năm để làm sáng tỏ cánh đồng mà tổ tiên của tôi đã khai phá sử dụng suốt sáu thế hệ có thuộc quyền sở hữu của tôi hay không, hay thuộc quyền sở hữu của một chủ đất xa lạ sống cách tôi ba trăm dặm.Việc xét xử đối với các nhân vật bị buộc có trọng tội quốc gia thì lại diễn ra rất nhanh. Các quan tòa chỉ đơn giản thực hiện theo ý chính quyền muốn kẻ bị buộc tội bị đưa ra xét xử hay là tha bổng. Còn sau đó theo mệnh lệnh nhận được hoặc là xử kẻ đó vào tội treo cổ hoặc là tha bổng. Nhưng có lẽ trong trường hợp này hoặc trường hợp khác họ tuân theo pháp luật một cách nghiêm ngặt[5].Đến giờ tôi xin kết thúc câu chuyện của mình chắc hẳn ngài, chủ nhân của tôi tự hiểu “bị khánh kiệt bởi luật pháp” nghĩa là gì. Chú thích:[1] Ở đây nói về các nghi lễ tôn giáo và các thánh lễ mà cuộc tranh cãi về chúng đã mở đầu cho sự chia rẽ giáo hội và là các nguyên cớ bên ngoài cho việc xuất hiện các cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu giữa các tín đồ Cơ đốc giáo và tín đồ Tin lành. [2] Phương pháp kiếm thu nhập mô tả trên đặc biệt phổ biến rộng ở nước Đức, vào thế kỷ XVIII bị chia xẻ manh mún thành nhiều tiểu vương quốc. Vua Anh George I cũng nhờ cậy sự trợ giúp của lính đánh thuê Đức để bảo vệ thế lực của mình. Việc buôn bán lính trong quân đội nước ngoài bị lên án như là một hành vi tội lỗi ô nhục cũng có cả trong các tác phẩm của các nhà văn tiến bộ thế kỷ XVIII.[3] Súng nòng dài thường dùng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 (nay thay bằng súng trường). (http://tratu.baamboo.com).[4] Súng trường loại ngắn và nhẹ, thường trang bị cho bộ đội đổ bộ đường không, pháo binh, kị binh. Xuất hiện từ thế kỉ 15. CB hiện đại là súng tự động, tốc độ bắn thực tế 35 - 40 phát/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 400 m, hộp đạn chứa 10 - 30 viên. (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn).[5] Trong đoạn mô tả thói hoạnh họe của tòa án này Swift tiếp tục phê phán kịch liệt những tệ hại của công việc tư pháp của Anh mà ông đề cập tới nhiều trong phần hai.