Wendy giật thót cả người. Đuôi em xù lên lớn gấp đôi. Gã ma mèo đen đâu chỉ đứng một mình. Ngay sau nó là hai con mèo khác. Một con màu nâu sẫm và một con vàng đậm. Con nào cũng có một ngôi sao màu trắng trên trán. Thêm hai ma mèo nữa! Chúng còn lớn hơn cả gã ma mèo đen. Wendy là đồng loại của chúng. Sau tiếng thét kinh hoàng, Wendy quay mình bỏ chạy. Ba con ma mèo kia đồng thanh rống lên và đuổi theo em. Wendy chạy như bay. Em chạy như thề một tia chớp trong đêm tối. Về nhà mau đi. Về nhà mới được an toàn. Em nhảy qua bức tường bao quanh vườn nhà mình. Ba con mèo kia bám theo em. Lòng đầy căm hận. Wendy nhảy lại lên đỉnh bức tường và gào lên cảnh cáo. Cút đi! Đây là lãnh thổ của ta. Ba con mèo kia dừng lại. Chúng đứng dưới bãi cỏ và ngước nhìn lên. Rồi cả ba cùng phóng lên, nhẹ nhàng đáp xuống bờ tường. Wendy phi ngay xuống đất. Em lao về phía cây sồi. Nếu em có thể vào phòng thì em sẽ chiến đấu ngay từ bên trong. Nhưng con mèo to nhất, con mèo nâu chạy nhanh hơn, đứng chắn giữa Wendy và cái cây. Wendy dừng lại, em nhìn quanh hòng tìm một nơi để nấp, để trèo lên, để tẩu thoát. Con mèo nâu tiến về phía em. Nó đang vờn quanh mình em. Một cái bóng chấp chới phía sau đã khiến em quay lại. Con mèo vàng cũng tiến về phía em. Lông nó dựng đứng như lông nhím. Wendy bị bao vây. Thế là hết, em nghĩ trong cơn tuyệt vọng. Thế là đi đời ta đã đi đứt. Chương 22Nhưng Wendy đã xù hết lông lên, tập trung tất cả sức lực quyết một trận sống mái với kẻ thù. Em quyết không buông tay chịu chết. Lũ mèo kia tiến gần hơn. Gần hơn. Con mèo vàng chỉ còn cách mấy phân. Nó há hoác mồm. Những cái nanh trắng của nó lấp lánh dưới ánh trăng. Nó nhằm vào cổ em.Wendy kinh hoàng nhắm nghiền mắt lại. Con mèo vàng sắp sửa xé xác em. Lát sau, Wendy cảm thấy một cái lưỡi nhám đang liếm nhẹ má em. Em mở mắt. Em sững sờ nhìn con mèo vàng. Nó đang liếm mặt em. Rồi nó cọ người vào em và kêu pờ rừ, pờ rừ… Wendy chẳng thể nào tin được. Chuyện gì thế này? Có cái gì đó rất quen thuộc trong mùi của con mèo vàng. Hai con còn lại cũng có mùi quen như thế. Wendy nhìn con mèo nâu và đen khi chúng đến gần em. Chúng thôi không gầm gừ và phun nước bọt nữa. Tai chúng không còn dựng ngược lên, đuôi ve vẩy ra chiều thân thiện. Wendy nhìn quanh và xây xẩm mặt mày. Khu vườn bắt đầu sáng hơn, mặt trăng đã lặn trong lúc em chạy trốn. Mặt trời sắp mọc. Cơ thế Wendy bắt đầu ngứa ngáy. Cuộc đổi lột làm người bắt đầu. Mình phải quay về phòng thôi, em nghĩ. Em vùng chạy khỏi con mèo vàng. Nhưng vừa mới đi được vài bước, con mèo nâu to đùng nhày đến cản đường em. Wendy cố tránh. Nó vồ em. Thân hình đồ sộ của nó hất em ngã lăn xuống đất. Trước lúc Wendy kịp đứng dậy. Con mèo nâu đã chặn cái chân lông lá của nó lên cổ em. Nó đè em nằm im. Wendy không thể cử động. Bây giờ, hai con kia cũng chồm tới. Quá muộn để Wendy kịp nhận ra mấy con mèo đó đang vờn em, theo cái cách em vờn lũ chuột. Em không thể chống cự lại chúng. Bây giờ, chúng sẽ kết liễu đời em.