Chương 15

    
ột tiếng thét khủng khiếp từ phía trong hang động, lấn nát tiếng mưa rơi xung quanh và thậm chỉ cả tiếng ồn của thác nước. Đuôi Phi Điểu đứng bật dậy; mỗi sợ lông trên da như muốn nói với cô hãy chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng suy nghĩ rằng nguy hiểm đang đến với Lông Bão đã giữ cô ở lại đây.
“Đi thôi!” Vuốt Mâm Xôi căng thẳng.
Những mèo còn lại nhìn chằm chằm vào anh trong sự hoài nghi.
“Xuống dưới đó?” chân Chim hỏi lại. “Anh là đồ óc chuột à?”
“Suy nghĩ đi!” Vuốt Mâm Xôi đã sẵn sàng để bước trên lối đi dẫn vào hang động; anh dừng lại và quay ngoắt ra sau đối mặt với lính nhỏ. “Với Răng Sắc Nhọn trong hang động, sẽ không có mèo nào chú ý đến chúng ta. Đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu Lông Bão.” Không chờ đợi để xem những mèo khác có theo mình hay không, anh nhảy xuống tảng đá, lao vào con đường.
“Tôi vẫn nghĩ anh là đồ điên!” Chân Chim thì thầm, những vẫn chạy theo sau.
Đuôi Phi Điểu bối rối lao xuống ở phía sau anh, móng vuốt của cô cào trên mặt đá ẩm ướt, đau đớn khi cố gắng giữ thăgn bằng. Cô chạy theo rìa đá dưới thác nước, không có thời gian để sợ bị trượt và rơi tõm xuống hồ. Tiếng hét càng lúc càng lớn hơn.
Đuôi Phi Điều cũng càng lúc càng hoảng loạn khi tưởng tượng họ sẽ tìm thấy gì trong hang động; Răng Sắc Nhọn có thể đã nhấn chìm những chiếc răng nanh vào cổ Lông Bão; móng vuốt của hắn cào nát bộ da anh trai cô và biến anh ấy trở thành mồi tươi.
Cô trườn ngay vào hang động, dừng lại phía sau Vuốt Mâm Xôi. Trong chốc lát cô không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Với mặt trăng bị mây che phủ, cả hang động tối om; hình dáng khổng lồ của Răng Sắc Nhọn dường như có ở mọi nơi, bàn chân to lớn đập trên nền hang. Máu nhỏ lên chân trước và nước bọt chảy ra từ quai hàm của hắn. Còn khủng khiếp hơn Đuôi Phi Điểu tưởng tượng – không có cách nào để Lông Bão có thể chống lại con quái vật này mà sống sót.
Bầy mèo bộ lạc nằm rải rác, lăn lộn một cách mù quáng trong hốc ngủ. Đuôi Phi Điểu thoáng thấy Khe Suối, hối hả dẫn lùa lũ nhỏ vào nhà trẻ, với một đứa trong hài hàm của cô. Gần đường hầm khác, một bảo hộ đã bám vào cổ mèo-sư tử khổng lồ, nhưng ông lại bị hắn hất văng vào tường với một tiếng thét kinh tởm. Những bảo hộ khác nằm yên dưới sàn, máu chảy ra từ miệng của họ. Trong khi Đuôi Phi Điểu nhìn trân trân trong kinh hoàng, hai hay ba mèo đã chạy trốn với tiếng khóc thét, mò mẫm cùng bầy mèo bộ tộc mà không nhận ra được họ là ai.
“Lối này!” Vuốt Mâm Xôi ra lệnh. Anh nhìn lần lượt từng mèo bộ tộc, ánh mắt dừng lại ở chân Sóc. “Chúng ta phải làm điều này vì Lông Bão,” anh nhắc cho họ nhớ.
Răng Sắc Nhọn đập chân xuống nền để nhảy lên bức tường ở phía xa của hang động, cố gắng bắt cho bằng được một con mèo bộ lạc đang co rúm trên mỏm đá với những móng vuốt quờ quạng. Men theo chân tường, nép mình vào những góc tối nhất, Vuốt Mâm Xôi hướng đầu đến đường hầm dẫn tới Hang của những Hòn Đá Sắc Nhọn. Đuôi Phi Điểu theo sau cùng những mèo khác. Trong bóng tối, họ lại đối đầu với bầy mèo bộ lạc một lần nữa, một vài con bị thương, một vài con khác đóng băng trong sợ hãi, nhưng nỗi kinh hoàng và mùi máu đầy trong hang động đã không để cho mèo nào có thể nhận ra chúng.
Ở lối ra vào tại đường hầm, hai bảo hộ vẫn giữ nguyên vị trí, bộ lông họ dựng đứng và đôi mắt mở to. Đuôi Phi Điểu dành sự tôn trọng cho họ, vẫn ở nguyên đó trong khi những mèo bộ lạc khác chạy toán loạn để giữ mạng sống.
“Tấn công!” Vuốt Mâm Xôi và chân Chim tung mình vào mèo bảo vệ, móng vuốt của chúng xòe rộng và răng nhe ra. Chân Sóc cũng lao vào chỉ sau một nhịp tim đập. Đuôi Phi Điểu nghe có tiếng kêu ngạc nhiên từ một bảo hộ, và cô nhận ra giọng Vách Đá. Cô thấy Vuốt Mâm Xôi lăn tới và cắm răng của anh vào lông cổ ông, trong khi chân Chim gặm tai của một bảo hộ khác, kéo anh ta ra khỏi đường hầm. Chân Sóc cũng cắm răng vào đuôi Vách Đá lôi đi.
Với lối đi đã trống không, Đuôi Phi Điểu và Da Hung lao xuống đường hầm. Trước khi họ đến Hang của Những Hòn Đá Sắc Nhọn, họ gặp hai mèo khác, dường như không thể nhận ra trong bóng tối. Với sự nhẹ nhõm và niềm vui, Đuôi Phi Điểu nhận ra mùi của Lông Bão. Mèo còn lại là Đá Nứt, cô thoáng thấy mắt anh rực sáng khi lao đến cạnh cô và chui ra khỏi hang động.
“Nhanh lên!” Tộc trưởng bộ lạc gào với Lông Bão. “Thời gian của anh đã đến rồi. Ôi, Bộ lạc Săn Bắt Vĩnh Hằng, hãy giúp chúng con!”
“Đuôi Phi Điểu!” Lông Bão kêu lên. “Chuyện gì vậy?”
Ngay trước khi cô uống mùi và quấn đuôi với Lông Bão. Cô đã nghĩ mình sẽ phát hiện ra Hang của Những Hòn Đá Sắc Nhọn trống không, và Lông Bão đã ra ngoài kia chiến đấu với mèo-sư tử, thân thể anh đầy máu ở góc hang động.
 “Không có thời gian đâu!” Da Hung nhắc. “Chạy ra ngoài đi. Đừng dừng lại vì bất cứ thứ gì.”
Cô lao trở ra đường hầm, và Đuôi Phi Điểu cùng Lông Bão theo sau. Khi họ ra tới hang động chính, một tiếng thét gào xé trong bóng tối, còn to hơn cả tiếng sấm. Một tia sáng lóe lên cho thấy Răng Sắc Nhọn đang chui ra ngoài. Hàm hắn kẹp chặt một mèo bộ lạc; rùng mình, Đuôi Phi Điểu nhận ra Vì sao, mèo mẹ mà chúng đã trò chuyện khi lần đầu tiên đến đây. Một cô hét lên tuyệt vọng, những móng vuốt cào xé trên nên đất khi cố gắng tự giải thoát cho mình. Sau đó, bóng tối ập xuống một lần nữa, Đuôi Phi Điểu nhìn thấy bóng dàng lờ mờ của con mèo-sư tử in trên thác nước và biến mất ở phía cửa ra vào.
Một nhịp tim đập cho một cú sốc trong hang động. Sau đó tiếng than khóc ré lên ở mọi nơi. Đuôi Phi Điểu cảm thấy có một mèo di chuyển đến gần, và cô quay lại để nhìn Vuốt Mâm Xôi.
“Ra ngoài – ngay bây giờ!” anh thở hổn hển.
Anh tiến tới lối ra vào với chân Sóc và Da Hung ở một bên. Chân Chim đẩy Đuôi Phi Điểu theo sau, mặc dù cô không chịu di chuyển cho đến khi chắc chắn được Lông Bão cũng đi theo họ. Không mèo nào cố gắng để cản chúng lại; tất cả bầy bộ lạc vẫn còn sốc, cúi thấp đầu trên nền hang và nhìn chằm chằm vào nơi Răng Sắc Nhọn vừa biến mất với bộ lông tua tủa và đôi mắt đờ đẫn sợ hãi.
Vuốt Mâm Xôi dừng lại ở lối vào hang động, ngửi không khí, và dẫn họ theo dọc con đường. Đuôi Phi Điểu nhận ra mùi của Răng Sắc Nhọn, trộn lẫn với mùi sợ hãi của Vì Sao và mùi máu, nhưng nó nhạt. Động vật ăn thịt đã biến mất, mang theo con mồi của mình và để lại nhiều mèo đã chết hoặc bị thương ở lại.
Cơn mưa trút xuống theo cơn gió mạnh và sấm chấp lại kêu ầm ầm trên đầu họ. Đuôi Phi Điểu bị ướt sũng chỉ sau hai nhịp tim đập, bộ lông dán chặt vào cơ thể, nhưng cô dần như không nhận ra điều đó. Cô theo sau Vuốt Mâm Xôi lên bãi đá khi anh dẫn bầy mèo bộ tộc trở về.
Đằng sau họ, tiếc khóc thương đau khổ cho những mèo đã chết bị chìm dần trong tiếng mưa, còn thác nước vẫn gầm rú như bao lâu nay vẫn thế.