Chương 17

Mụ Tá đến khu bờ biển trước Nhà Hàng Hải Đăng lúc 10 giờ 30 phút. Đêm nay vì có công việc đặc biệt quan trọng nên đương sự tự giữ mình trong tình trạng tương đối tỉnh táo, nhưng vì đương sự là người đàn bà đặc biệt, khác thường nên đương sự cần có rượu mới tỉnh được. Muốn có tình trạng tỉnh táo này trước khi đi khỏi nhà đương sư đã uống nhẹ một phần ba chai Courvoisier. Chai Courvoisier này đươc để dành dùng vào đại sự đêm naỵ Để tránh sự tò mò hỏi han ra cái điều có trách nhiệm của Rô Be Mặt Mụn - kể từ ngày được Dzi-na Lô-lô-bítđzi-na Giao Chỉ Xuân Tình giao cho nhiệm vụ canh chừng bà mẹ, Rô Be tỏ ra mẫn cán và xứng đáng với sự ủy nhiệm của người đẹp bằng cách tỏ ra sẵn sàng ngăn không cho bà mẹ Lô-lô đi khỏi khách sạn, hoặc nếu ngăn không được thì đi sát nút - vào lúc chín giờ tối đương sự kêu hết rượu và nằng nặc đòi Rô Be đi mua rượu ngay lập tức. Rô Be vừa ra khỏi khách sạn, đương sự phóng ngay xuống đường, thót vào xe xích lô, bảo đưa đến khu này.
Mụ đến nơi hẹn trước giờ để gọi là quan sát địa hình, địa vật. Mụ đến trước Nhà Hàng Hải Đăng bằng xích lô nhưng phải xuống xe đi bộ một quãng mới đến chỗ hẹn. Đi bộ là việc làm khó nhọc đối với Mụ Tá. Thân xác Mụ quá to, quá nặng, quá bề sề, hai chân Mụ lại yếu sìu, Mụ chỉ quen nằm và ngồi nên đi được một quãng Mụ đã thở rốc.
Lệt bệt mãi rồi Mụ cũng đến được chỗ hẹn. Bên đường có cây đa, dưới gốc cây có cái miễu nhỏ, xế cửa miễu có cái ghế xi-măng để cho khách bộ hành nghỉ chân, Mụ Tá chiếm đóng chiếc ghế đó. Việc làm trước nhất của Mụ là lấy ve rượu trong sắc ra tợp một ngụm cho ấm người, rồi Mụ đảo mắt nhìn quanh.
Đêm thật tối. Mụ chỉ lờ mờ nhìn thấy những cồn cát sám sám trong kia, Mụ nghe tiếng sóng biển ầm ì sau lưng, Mụ không sợ bóng tối và vắng vẻ, Mụ sợ trời sắp có cơn dông bão lớn. Mụ bồn chồn mong cuộc gặp gỡ đêm nay, dù có kết quả gì hay không, sớm chấm dứt để Mụ sớm được trở về căn phòng khách sạn ấm cúng, bầu bạn với chai rượu, đấu hót với Rô Be Mặt Mụn, uống say bất kể quân thần rồi nằmlăn ra ngủ cho đến bao giờ dậy thì dậy.
Gió biển thổi mạnh, hai lỗ mũi huyếch của Mụ lập tức có nước chẩy ra, Mụ bị sổ mũi mỗi lần ra đứng ở nơi trời rộng, gió nhiều như thế này. Mụ lấy trong sắc tay ra cái khăn mùi soa nhỏ síu để lau nước mũi. Chỉ một thoáng sau cái khăn đã ướt nhẹp, Mụ liệng nó đi và từ đó Mụ chùi mũi bằng tay áo.
Đêm nay Mụ nai nịt gọn gàng hơn ngày thường, mái tóc thưa của Mụ đươc bịt trong chiếc khăn san, mấu khăn buộc chặt dưới cằm, bên ngoài Mụ bận cái áo paraverse mượn của Rô Bẹ Dưới chân Mụ đi đôi giày Bata với đôi bí-tất nhà binh dày cộm, đôi giày, đôi vớ này cũng của Rô Be Mặt Mụn cung cấp. Trong cái sắc tay to tướng của Mụ có dầu Cù-là MacPhsu, dầâu nước Đại Quang, Nhị Thiên Đường và một chai Tonique Bayer đựng rượu whisky.
Vài phút sau khi Mụ Tá đến chỗ hẹn, sau tiếng sét xé trời mưa đổ xuống như trút nước. Lập tức Mụ ướt như chuột. Cái áo đi mưa do Rô Be thừa hưởng đươc của một ông khách trọ bỏ quên tuy có nhãn hiệu Jaguar ở cổ đàng hoàng nhưng là áo Jaguar rởm, do Ba Tầu Chợ Lớn may bán ở Chợ Trời Kim Biên.
Toàn thân Mụ Tá lập tức ướt sũng những nước, Mụ cảm thấy nước mưa chẩy thành dòng vào cổ Mụ, qua kẽ hai vú được bóp chặt trong chiếc sú-chiêng, xuống bụng Mụ rồi xuống tận đầu gối Mụ. Đôi giày Bata sũng nước phát ra những tiếng lép nhép mỗi khi Mụ cử động hai chân.
Đó là đại khái tình trạng vật chất bên ngoài của Mụ Tá, tinh thần Mụ đêm nay vững hơn bao giờ hết. Mặc cho trời đêm mưa bão, mặc vùng biển đêm hoang vắng không một bóng chó hoang, không có một bóng ma, Mụ vẫn yên tâm ngồi đợi. Mụ vững tâm vì Mụ cảm thấy có Mạc Ta Sê Ri của Mụ Ở bên Mụ đêm nay, Mụ linh cảm cuộc điều tra tìm tên sát nhân sắp kết thúc: đêm nay hương hồn Mạc Ta của Mụ sui khiến cho Mụ được biết tên sát nhân đã giết nàng. Mụ không thấy sợ vì Mụ có Mạc Ta sống khôn, chết thiêng của Mụ bảo vệ Mụ Như một tín đồ cuồng tín Mụ đặt tất cả tính mệnh của Mụ vào uy quyền của Mạc Ta, không một dây phút nào Mụ nghĩ đến chuyện đêm nay Mụ có thể bị giết.

*

Nam tới nơi hẹn trước Mụ Tá nửa giờ. Gã đậu xe cách đó một quãng xa khoảng hai cây số, rồi đi bộ đến đó. Đứng trong bóng tối của hàng cây thông quằn quại trong gió gã trông thấy Mụ Tá ì ạch đi tới và gã cẩn thận chờ xem có kẻ nào đi theo Mụ hay không.
Khi đã chắc chắn Mụ Tá đến một mình gã đi tới gần Mụ. Mưa lớn, gió ào ào, trời tối đen như mực, Mụ Tá không biết sau lưng Mụ có người xuất hiện.
- Người đẹp Sơn Nữ Phà Cạ.Tại hạ có lời khen nàng đúng hẹn. Tốt.
Mụ Tá nhận ra người đến là Nam, người hẹn Mụ đến đây là Nam, Mụ không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, mừng hay thất vọng, Mụ yên lặng chờ đợi.
Tới trước mặt Mụ Tá Nam nhận thấy đêm nay Mụ không say rượu, nhưng Mụ có say hay không gã chẳng cần để ý, Mụ say hay tỉnh thì Mụ cũng phải chết trong đêm nay.
Gã ra hiệu cho Mụ đứng lên:
- A lệ.Sơn Nữ... Chúng ta ca bản Lên Đường..
Hàm răng Nam Ria lóe sáng trong bóng tốiị Gã cười gằn như Bá tước Dracula nhe răng trước khi cắn vào cần cổ trắng ngần của em trinh nữ.
Mụ Tá nhắc lại:
- Lên đường??
- Lên đường - Nam gật đầu, gã hát - Nào anh em tạ.Cùng nhau xông phạ.Lên đàng..Kiếm nguồn tươi sáng...
Mụ Tá nặng nề đứng lên:
- Đi đâu?
Nam chỉ tay về phía cồn cát:
- Trong kia... Gần đây thôi.
- Sao lại phải vào trong ý mới được? Sao không gập nhau luôn ở đây, nói chuyện luôn ở đây?
Nước mưa theo gió tạt vào miệng Mụ, Mụ đứng lên để có thể nghe được rõ tiếng Nam. Hai người phải nói lớn dù họ đứng ngay gần nhau.
Nam Ria hỏi bằng giọng chế nhạo:
- Chuyện bí mật..Quan hệ sống chết..Gặp nhau khơi khơi ở đây sao được.
Gã làm như lúc đó quanh gã và Mụ có nhiều người khác.
Và gã ghé vào tai Mụ để nói như sợ có người nghe được:
- Tôi nói cho bà biết may mắn cho bà lắm đó. Tôi phải năn nỉ người ta mới chịu đến đây đêm naỵ Mưa gió, bão bùng như thế này... Đây là việc của bà, không phải việc của tôi...
Khi nói ra câu vô thưởng, vô phạt ấy gã nghĩ:" Bà đến đây để chết, không phải tôi.."
Mụ Tá đi theo Nam xuống bãi biển. Sức nặng của tấm thân bệu nhệch của Mụ làm Mụ mất thăng bằng, Mụ ngã ngay trên cát ướt. Nam Ria phải vất vả mới kéo Mụ đứng lên đi tiếp được. Ì ạch đi trên bãi biển đươc một quãng gã kéo Mụ đi lên cồn cát. Từ chân cồn lên đến đỉnh cồn Mụ ngã xuống, đứng lên sáu lần. Mụ thở phì phò như trâu. Nam Ria mệt lử vì phải kéo Mụ đứng lên.
Lên đến đỉnh cồn Mụ Tá rời rã không phải là hai đầu gối mà là toàn thân, Mụ ngồi bệt xuống cát, thở dốc. Khi hỏi đươc, Mụ hỏi:
- Mình đi gặp ai?
Nam Ria thèm hút điếu thuốc lá, nhưng giữa trời biển mưa bão gã không thể nào hút được, gã đáp gọn:
- Một người.
- Đàn ông, đàn bà?
- Đàn bà.
- Con mẹ nào biết thằng giết Mạc Ta của moa? Con mẹ nào? Tên nó là gì? Cho moa biết tên con mụ đó??
Nam Ria lặng yên. Gã nhìn sâu vào những cồn cát trong kiạTối om. Những cồn cát nối nhau chạy dài ven biển. Cồn cát thật vô tích sự. Miền Trung nghèo vì những cồn cát này. Chỉ có cỏ lau mọc đươc ở những cồn cát, mà cỏ lau thì không dùng vào việc gì được cả. Đặc biệt là bị gió thổi những cồn cát lại hay thay đổi chỗ. Nam Ria suy luận về cồn cát và thấy cồn cát chỉ có ích cho bọn giết người. Nói cách khác chỉ có bọn giết người lợi dụng được cồn cát. Chúng vùi xác nạn nhân trong cồn cát rồi ra về thơ thới hân hoan, yên chí là có khi cả ba, bốn tháng sau xác chết mới bị phát hiện.
Tiếng hỏi của Mụ Tá kéo Nam Ria trở về thực tại:
- Bà nói gì?
Gã nhìn xuống và thấy bộ mặt tròn vành vạnh của Mụ Tá bị nước mưa cuốn trôi hết phấn sáp trông nhẵn như cái mâm đồng:
- Con mẹ đó tên là gì? Mụ Tá nhắc lại.
- Bà hỏi làm gì? Bà sắp gặp người ta bi giờ đây..
Mụ Tá ngờ vực nhìn quanh:
- Đâu? Nó đâu? Có thấy ai đâu? Sao lại phải đến đây mới có thể gập nó? Sao nó không nói cho Dzu biết, Dzu nói lại với Moa. Có phải đỡ mất công không?
Nam Ria đưa tay vào túi áo mưa cầm con dao, gã nhún vai:
- Sao... Sao? Bà muốn biết tại sao đêm nay bà lại đến đây à?
Không biết tí ti gì về chuyện mình sắp bị dao nhọn đâm lòi phèo ra một đống Mụ Tá chép miệng:
- Moa chỉ quen nằm, ngồi lâu moa cũng mệt. Nếu vất vả mà đươc việc moa chẳng ngại gì, chỉ sợ là chuyện vớ vẩn.
- Vớ vẩn là thế nào. Đi tới nữa đi. Sắp đến rồi đó.
Trước khi đứng lên đi tiếp Mụ Tá móc chai rượu trong sắc ra tu một hơi. Lịch sự Mụ mời Nam Ria:
- Bụa tí cồn cho ấm không?
Nam Ria lắc đầu. Gã kéo Mụ Tá đứng lên, gã rùng mình khi bàn tay gã nắm bàn tay người đàn bà mà gã thù ghét, người đàn bà muốn làm hại Minh Đảo của gã. gã muốn giết Mụ ngay ở đây nhưng lý trí gã ngăn cản:" Không đươc. Chỗ này gần đường quá. Vào sâu trong kia. Đằng nào Mụ cũng chết trong đêm naỵ Vội gì.."
Phải mất đến mười lăm phút Nam Ria mới đưa được Mụ Tá vượt qua được bốn cồn cát nữa. Gã còn muốn đưa nạn nhân của gã vào sâu nữa trong kia nhưng gã mệt qúa rồi, cuộc đi quá nặng nẹ Từ chỗ này ra đến đường cũng cách xa đến ba trăm thước. Gã cũng thở hào hển không thua gì Mụ Tá, gã nghĩ:" Cắt tiết nó ở chỗ này đươc rồi.."
Mụ Tá ngồi phịch xuống cát. Mụ mỏi đến nỗi Mụ không còn cảm thấy hai chân của Mụ Ở đâu nữa. Nếu lúc đó Mụ có bị bắn, bị đâm, bị chém vào cẳng Mụ sẽ không cảm thấy đau, Mụ vẫn ngồi phây phây như thường. Mụ muốn hỏi Nam về người đàn bà bí mật hẹn gặp Mụ Ở đây đêm naỵ Đêm đen và mưa bão như vầy làm sao người đó nhìn thấy Mụ và Nam ở trên cồn cát này mà đến? Nhưng trong dáng đứng nghiêng nghiêng, hai bàn tay thủ trong túi áo mưa của gã đãng tử có một vẻ gì đe dọa làm cho Mụ không lên tiếng hỏi.
Chợt Nam Ria cười hích hích, gã đột ngột hỏi:
- Nè bà... Sao bà lại tin tôi mà theo tôi đến đây?
Mụ Tá thở phì, nước mũi sì ra qua hai lỗ mũi huyếch nhưng Mụ mặc kệ không đưa tay lên quẹt vì hai bàn tay Mụ dính đầy những cát:
- Tin? Tin cái gì? - Mụ hỏi lại - Dzu nghĩ là tôi tin Dzu ư? Xin lỗi. Đến con gái tôi cũng không tin, nhưng việc đêm nay đi theo Dzu không phải là việc tin hay không tin. Tôi đi theo Dzu đêm nay là vì Mạc Tạ Mạc Ta bảo tôi đi với Dzu, tôi đi.
Không ngạc nhiên lắm nhưng vì tò mò, Nam Ria hỏi:
- Bà Mạc Ta bảo bà đến chỗ hẹn đêm nay à?
- Chớ sao. Mạc Ta không bảo còn lâu tôi mới đi.
- Bà nửa đêm tới đây một mình, người ta cắt cổ bà thì sao?
- Còn lâu ấy. Mạc Ta bảo vệ tôi. Không ai có thể làm hại đươc tôi.
- Thật không?
- Thật chứ.
- Trăm phần trăm?
- Chứ sao.
Nam Ria rút tay trong túi áo mưa ra. Bàn tay phải gã cầm con dao. Mụ Tá nhìn vật nằm trong bàn tay Nam sát gần ngay mặt Mụ nhưng Mụ không nhận ra ngay đó là vật gì.
Một tiếng "tách" sắc gọn vang lên, lưỡi dao lá liễu hiện ra, sáng mờ trong đêm tối.
Mũi dao dí sát vào mặt Mụ Tá.
- Ơ... Ơ... Ơ...
Tiếng kêu không thoát ra đươc cổ họng Mụ Tá. Cổ họng Mụ đã tắc nghẹn. Chỉ có những tiếng ớ..ớ..kinh dị vang lên. Hqi mắt Mụ như lòi ra ngoài tròng. Mụ há hốc mồm, trợn mắt nhìn lưỡi dao như bị thôi miên.
Toàn thân Mụ Ở vào tình trạng đươc ngôn ngữ dân gian gọi là "rủn tỷ." Khi người ta bị xúc động quá mạnh, sướng quá hoặc sợ quá, người ta rơi vào trạng thái "rủn tỷ." Nói tóm lại sự xuất hiện của lưỡi dao stiletto, lưỡi dao nhọn bằng thép, được sản xuất từ một xưởng dao bên nước Ý-tả-lỵ xa vời bên kia trái đất, ở sát ngay mặt Mụ Tá trên cồn cát trong bãi biển hoang vu gió bão đêm nay làm cho Mụ Tá của chúng ta "rủn tỷ".
- Sao? Sơn Nữ Phà Cạ.Bi giờ ta cắt tiết nàng được không? Mạc Ta của nàng đâu?
Nam Ria đưa lưỡi dao lên như để hứng những giọt mưa đang rơi xuống, như để tắm dao trước khi cho dao uống máu. Gã đứng nghiêng nghiêng đầu, mềm và có vẻ như Hiệp Sĩ Mù lúc đứng nghe gió kiếm để đóan đường gươm của địch thủ. Giọng gã đầy âm thanh chế nhạo và tin tưởng:
- Sơn Nữ Phà Ca gửi xác ở đây đêm naỵ Tin không? Bây giờ tin hay là để đến lúc thân xác bị vùi trong cồn cát này rữa nát mới tin?
Gã nhìn quanh:
- Mạc Ta của nàng đâu? Sao không thấy?
Mụ Tá cũng ngơ ngác nhìn quanh, mắt Mụ mờ đi, chỉ thấy màn mưa hòa với màn đêm bao quanh Mụ và tên giết người. Trong một sát na Mụ hiểu đầu đuôi câu chuyện:" Chết rồi. Thằng này là bạn của thằng giết Mạc Tạ Nọ dụ mình đến đây để cắt cổ mình. Sao mình ngu quá..?"
Nam Ria nhìn xuống nạn nhân ngồi phì phị một đống dưới chân, gã giục dã:
- Mạc Ta đâu? Kêu đến đi chứ. Còn đợi gì nữa?
Như ca sĩ - tân nhạc hay cổ nhạc cũng rứa - gã đổi "tông":
- Người đẹp muốn được dao nó cù ở chỗ nào trước nào? Mạng mỡ chăng? Phải đấy. Bụng nàng nhiều mỡ, lưỡi dao này lại mỏng, lụi nó vào đấy nó sẽ đi ngọt sớt, nàng không cảm thấy đau đớn chi cả. Êm ru bà rù...
Như khoái chí vì mình tỏ ra có duyên, Nam Ria cao hứng đi vào cuộc diễn xuất. Gã độc diễn, gã nói mà chính gã cũng không nghe, còn Mụ Tá thì quá sợ không nghe đươc gã nói gì:
- Đúng dzậy. Cắt cổ thì dễ quá. Mà cắt cổ là chết ngaỵ Mạng người là trọng. Nhân mệnh quan thiên. Đâu có thể để nàng chết dễ như thế được. Phải cắt gân trước. Đúng dzồi. Trước hết là cắt gân hai chân. Gân cẳng ở chỗ kheo chân sau đầu gối. Cắt gân cẳng để cho nàng không chạy được, sau dó mới cho nàng thưởng thức cái gọi là bốn món ăn chơi: xẻo mũi, xẻo tai..Cuối cùng mới cắt tiết...
Gã đưa bàn tay trái ra định nắm tóc Mụ Tá.
Sức mạnh tiềm tàng trong con người thật kỳ diệu. Toàn thân đang bủn rủn, mềm sìu nhưng khi thấy cái chết đến cổ Mụ Tá tỉnh lại, khỏe lại thật nhanh.
Bàn tay Nam Ria ngừng lại khi gã nghe nạn nhân của gã nói:
- Cho tôi cầu nguyện trước khi chết.
Nam Ria từng là tín đồ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Bahai nên gã tôn trọng việc cầu nguyện. Gã đứng né sang một bên trong khi nạn nhân của gã quì gối trên cát. Mụ Tá đưa tay lên sửa lại đầu tóc trước khi chắp hai tay cầu nguyện. Nam Ria thắc mắc không biết Mụ theo đạo nào, trong giờ lâm tử này Mụ cầu xin đấng nào đón nhận linh hồn Mụ.
Qùi trên cát ướt, đầu cúi xuống, hai bàn tay chắp lại trước ngực, đưới trời mưa tầm tã Mụ Tá lẩm nhẩm khấn:
- Mạc Ta Sê rị.Em sống khôn, chết thiêng..Em về cứu tôi..Thằng khốn nạn này nó sắp cắt cổ tôi..Cho tôi sống để tôi báo thù cho em..Chết vì em tôi không ân hận gì, chỉ hận chưa trả oan cừu đươc cho em, chưa bắt được thằng giết em phải đền tội..Cho tôi sống... Tôi chưa muốn chết đêm nay, Mạc Ta ơi..!
Mụ Tá có tật ngứa lỗ tai và nghiện ngoáy tai rất nặng. Lúc nào trong tầm tay của Mụ cũng phải có cái móc tai, lĩ tai ngứa là mụ phải móc ngay, nếu không có móc tai để ngoáy lỗ tai lúc ngứa Mụ có thể phát điên vì ngứa. Khi đi đâu Mụ thường mang theo hai cái móc tai, một cái để trong sắc tay, một cái Mụ dắt trên tóc như cái trâm. Đặc biệt cái trâm-móc tai này có cái cán khá lớn bằng bạc. Hồi nẫy Mụ đưa tay lên sửa lại mái tóc là để lấy cái móc tai đó.
Sức mạnh khi thấy mình sắp bị cắt cổ làm cho Mụ Tá có sức chồm tới, Mụ húc đầu vào bụng Nam Ria và tay Mụ vung lên, đâm đầu nhọn của cây trâm-móc tai vào bụng Nam Ria.
Hành động bất ngờ của Mụ Tá làm Nam Ria ngã ngửa. Võ khí trâm-móc tai không làm gã hề hấn gì nhưng cái vung tay của Mụ làm gã hoảng sợ, gã tưởng tay Mụ có thứ võ khí gì đó. Gã ngã ngửa và con dao cầm lỏng trong tay gã văng ra.
Mụ Tá không nghĩ đến chuyện cướp dao. Mụ húc đươc cái húc đó đã là quá sức tưởng tượng, Mụ chạy.
Nhưng Mụ chạy không nổi, hai chân Mụ ríu lại, Mụ chỉ có thể bò được trên cồn cát.
- A... ha... Sơn Nữ Phà Ca giỏi thật...
Việc Mụ Tá chống cự làm cho Nam Ria thêm hào hứng, gã lượm con dao và đi tới chỗ Mụ Tá đang bò. Chuyển con dao sang bàn tay trái, gã dùng cườm tay phải chặt một đòn vào ót Mụ. Mụ gục mặt xuống cát.
Mụ Tá bò dậy. Khi bò dậy được Mụ làm cái việc mà tất cả những người bị người khác cầm dao dọa giết đều làm. Đó là việc ngửa cổ lên kêu:
-... Cứu tôi..! Nó giết tôi.!.Cứu tôi...!
Tiếng kêu sợ hãi nên không còn nghe rõ là tiếng gì. Nó ré lên e é rồi chìm mất ngay trong tiếng mưa, tiếng gió. Giữa vùng cồn cát hoang vu trong đêm mưa bão Mụ Tá có kêu đến Tết Congo cũng chẳng có ma nào nghe tiếng.
Nam Ria ngửa cổ lên cười.
Khi gã nhìn xuống. người đàn bà không còn bò bốn cẳng như con thú quái dị nữa, mụ đang bì bạch chạy như con vịt bầu. Cảnh tượng khôi hài làm cho gã lại cười hộc lên. Không cần chay, gã chỉ bước nhanh mấy bước là theo kịp Mụ Tá. Gã phóng chân đá vào mông Mụ.
Bịch...! Mụ Tá lại ngã chúi xuống cát.
Trong cơn hoảng hốt không còn phân biệt đươc phương hướng, Mụ Tá chạy về phía biển, tức là chạy xa con đường đưa Mụ về thành phố. Càng chạy Mụ càng lạc vào sâu trong vùng cồn cát bao lạ Bị cú đá vào mông Mụ lăn từ trên đỉnh cồn cát xuống chân cồn.
Dưới chân cồn, nước mưa dồn lại một vũng như cái ao. Mụ Tá rơi tòm xuống nước và Mụ lồm cồm bò lên cạn. Tóc Mụ sõa xuống phủ kín mắt, cát từng cục đọng trong hai lỗ tai, lỗ mũi và cả trong mồm Mụ. Mưa đổ xuống lớn hơn, khi Mụ Tá ngước mắt nhìn lên xem tên đồ tể sắp cắt cổ Mụ đứng ở đâu, Mụ chỉ nhìn thấy một mầu trắng nhờ nhờ.
Nam Ria đứng ngay chỗ Mụ Tá bò lên. Lúc này Mụ Tá nhìn thấy lưỡi dao sáng mờ trong tay gã. Mụ gầm gừ, Mụ nhe răng ra như con heo rừng nhưng Nam vẫn đứng bất động. Mụ chồm tới như để cắn gã, hai mắt Mụ rực ánh căm hờn và tàn bạo.
Nam bước qua một bên tránh đà xông tới của Mụ Tá. Mụ nháo nhào chạy trở lên cồn cát. Lên đến đỉnh cồn Mụ gục xuống, thở rốc.
Nam Ria lững thững đi lên, gã đi như người đi dạo dưới trời mưa bão. Gã đang ở trong trạng thái tâm hồn rất thú vị, chưa bao giờ gã thấy thanh tản đến như thế.
Và gã ngâm thợ Không phải, gã hát thơ, như những nghệ sĩ trong ban Tao Đàn của Thi sĩ Đinh Hùng vẫn hát thợ Gã hát Thơ Đinh Hùng, bài thơ gã thuộc lòng từ những năm 1950 xa xưa:
- Hôm nay có phải là thu
Mây năm xưa đã viễn du trở về...
Cảm vì em bước chân đi
Nước rung mặt ngọc lưu ly phớt buồn...
Nhịp điệu chợt đến, truyền từ miệng đến tay chân Nam Ria, gã đi tới sau lưng Mụ Tá và đặt chân giày lên vai Mụ gã cao giọng:
- Cảm vì em bước chân đi...
Đến đúng tiếng:"... đị." gã đạp mạnh, Mụ Tá lăn xuống cồn cát.
Mụ Tá loáng thoáng nghe tiếng thơ, nhưng Mụ không còn tâm trí và tai đâu để nghe, để thưởng thức, dù Thơ đó là Thơ Đinh Hùng, những lời Thơ tuyệt nhất của nềân thi ca Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Mụ chỉ lờ mờ biết rằng kẻ sắp cắt cổ Mụ đang cao hứng ngâm thơ, và đến một tiếng thơ nào đó gã lại đá, lại đạp Mụ một cái. Nhưng Mụ không thấy giận hờn vì bị đá, đạp. Bị đá, đạp Mụ không chết, bị đá đạp còn hơn bị cắt cổ, mổ bụng. Mụ mong Nam Ria cứ ngâm thơ mãi, cứ đá, cứ đạp Mụ mãi. Với Mụ Tá lúc này việc Mụ ngán sợ nhất là tiếng thơ của Nam Ria ngừng.
Té nhào xuống vũng nước dưới chân cồn cát Mụ Tá lại bò lên. Đợi cho tên sát nhân đến gần Mụ lại chồm tới tấn công gã và Mụ lại vồ trượt, Mụ lại gục xuống và tiếng hát thơ tiếp tục:
- Nắng trôi, vàng chẩy về đâu..
Hôm nay mới thật bắt đầu là thu...
Nam Ria dơ chân đặt lên bộ mông - không phải là "mông lồng bàn" như mông con gái Mụ là em Xuân Tình, em Lôlôbítđzi- đa của Rô Be Mặt Mụn - gã đặt chân giày lên bộ mông cái thúng của Mụ Tá khi gã hát đến mấy tiếng:"... Hôm nay mới thật..", gã chuyển gân chân khi miệng gã hát:"..bắt đầu là... " và gã đạp mạnh ở tiếng:"..thụ.!"
...
Kiệt lực, không còn cả sức để thở, Mụ Tá nằm sấp bên vũng nước. Hai chân Mụ như đã rời khỏi thân thể Mụ, như dã văng đi đâu mất. Mụ nằm đó chờ đợi tên sát nhân đến đưa lưỡi dao vào cổ Mu.
Nam Ria đi xuống. Gã đứng nghiêng mặt nhìn xuống đống thịt bầy nhầy được bọc lỏng lẻo trong đống quần áo sũng nước dưới chân gã. Rồi gã đạp cho đống thịt đó lăn xuống vũng nước.
Gã đi xuống vũng nước, đứng chặn một chân lên cổ người đàn bà, giữ cho mặt Mụ chìm dưới nước. Người đàn bà sặc nước, vùng vẫy...
Khi gã nhấc chân lên, cảm giác sặc nước khủng khiếp hơn bị đá, đạp làm cho người đàn bà thu hết sức tàn lết lên khỏi vũng nước.
Tên sát nhân cúi xuống người đàn bà, như để hỏi xem mụ có mệt lắm không. Hai bộ mặt sát gần nhau, tên sát nhân nhìn thấy ánh mắt man rợ rực lửa căm thù của người đàn bà.
Ánh mắt ấy làm gã sợ, gã giật mình lùi lại. Rồi, như xấu hổ vì cái giật mình ấy gã chồm đến sát người đàn bà hơn. Chuyển con dao sang tay trái, gã dùng tay phải tát bốp bốp và mặt Mụ.
Gã tát thẳng cánh, rồi tiện tay gã tát trái, tát phải, tát trái. Bốp..! Bốp..! Bộ mặt phị của người đàn bà, cùng tóc và nước mưa, làm cho gã có cảm giác như gã tát vào đống giẻ rách, vào cái ruột bánh xe ô-tô, chứ không phải mặt người. Chán cái trò hành hạ rồi, đến lúc phải xuống tay thôi, gã đưa mũi dao vào ngực người đàn bà, nhấn một cái.
Đang nhão như đống cao su phế thải, sựï đụng chạm của mũi dao vào da thịt làm Mụ Tá rùng mình như bị điện cao thế giật. Rú lên một tiếng Mụ ngã ngửa ra và lồm cồm bò dậy, Mụ chạy.
Nam Ria ngửa cổ cười sằng sặc.
Để mặc cho Mụ Tá chạy một quãng gã mới lững thững đi theo. Mụ Tá cuống cuồng chạy lên, chạy xuống. Những vũng nước dứơi chân những cồn cát đầy ắp nước. Sợ nước sâu không dám lội qua vũng nước, mụ chỉ chạy quanh. Và chạy quanh Mụ đụng đầu tên sát nhân. Gã đá cho Mụ một cái bắt Mụ chạy trở lại.
Trò mèo vờn chuột được Nam Ria thích thú. Dường như gã quên việc gã cắt cổ Mụ Tá. Giữa cơn mưa bão tơi bời gã cứ cao giọng hát thơ, gã không còn sợ mất con mồi. Gã biết nạn nhân của gã đã kệt sức rồi, gã phải liên tiếp dùng mũi dao bắt Mụ bò dậy chạy. Khi nào gã choc nũi dao này vào cổ con mồi mà con mồi cứ nàêm im, đó là lúc cuộc chơi chấm dứt.
...
Mỗi lần gục xuống Mụ Tá đều nghĩ đây là lần Mụ gục cuối cùng, Mụ đã hết sức. Đành chịu chết thôi, không còn lê lết được nữa. Nhưng Nam Ria để yên cho Mụ nằm thở vài phút, gã lại dí lưỡi dao vào cổ Mụ. Mũi dao nhọn như có điện, điện truyền vào cơ thể Mụ, làm Mụ lại có sức vùng dậy, chạy nữa.
Nhưng rồi cũng đến lúc mũi dao cũng không còn ảnh hưởng gì đến đống thịt mềm nhũn, tơi tả, nát bấy là thân thể Mụ Tá. Sau khi vượt một cồn cát mà Mụ thấy cao hơn đỉnh núi, ngã nhào xuống một chân cồn mà Mụ thấy sâu hơn vực thẳm, Mụ Tá nằm đấy và thấy rằng đây thực sự là lần Mụ ngã cuối cùng trong đời. Bây giờ, Mụ sẵn sàng chịu chết.
Trung vùng đêm đen nặng đầy gió bão Mụ nghe tiếng người léo nhéo, rồi tiếng chân người lạo xạo đi đến. Mụ nằm nghiêng, má áp tên cát ướt, cố nhướng mắt lên nhìn Tử Thần tới.
Mụ chờ đợi, và Mụ yên trí, Mụ chỉ nhìn thấy tên sát nhân.
Nhưng trên đỉnh cồn cát, in hình lên nền trời đêm đầy nước, Mụ thấy một bóng người nữa.
Một người đàn ông cao lớn, đội nón nỉ, áo mưa, đi thẳng xuống cồn cát.
Nếu Mụ Tá không nằm liệt đó, nếu Mụ đến gần được người đàn ông mới tới kia, dù lúc ấy trời đang mưa bão, dù gió biển thổi mạnh, Mụ cũng có thể ngửi đươc cái mùi người đặïc biệt tiết ra từ gã đàn ông mới tới ấy - thứ mùi người Mụ đã ngửi thấy trong rạp xi-nê - và Mụ đã biết người đến đó là ai.
...
- Trời hồng chắc má em tươi
Nước trong chắc miệng em cười thêm xinh
Ta đi hoài tưởng một mình
Hai lòng sao để mối tình...
Hai tiếng cuối cùng của câu thơ:"..cô đơn..! Hai lòng sao để mối tình cô đơn.." không thoát ra được từ cổ họng Hát sĩ Tao Đàn Nam Ria Con Kiến. Vì hai cánh tay của Minh Đảo, như hai vòng đai sắt, đóng chặt vòng ngực và cả hai tay Nam Ria lại.
Đang cao hứng Nam Ria không biết có người đến sau lưng. Nhưng khi vòng tay Minh Đảo xiết lại, gã biết ngay người tới là Minh Đảo. Minh Đảo bạn gã, người bạn gã thân thiết, thương yêu hơn anh em ruột thịt, người bạn gã có thể chết vì, người bạn mà đêm nay gã giết người để bảo vệ. Gã không có hận thù, ân oán gì với Mụ Tá, gã chỉ giết Mụ vì Mụ làm hại Minh Đảo.
Con dao stiletto đổi chủ trong chớp mắt. Giờ đây người cầm dao là Minh Đảo.
Và Minh Đảo ghé miệng vào tai Nam Ria nói nhỏ, như thì thầm:
- Tao cầm con dao này mới đúng. Dao của tao mà. Tao đoạt nó trong tay thằng kép xi-la-ma đĩ đực ở Đàlạt. Tao đã dùng nó cắt cổ một người. Đêm nay tao lại dùng đến nó...
Linh tính báo cho Nam Ria biết người mà Minh Đảo đến để cắt cổ đêm nay không phải là Mụ Tá. Gã rên rỉ:
- Minh... Minh... Đừng...
Hai đầu gối Nam Ria mềm nhũn, toàn thân gã mềm như bún khi gã nghe người bạn gã yêu thương nói rõ từng tiếng vào tai gã:
- Mày gần tao bao nhiêu lâu, mày dư biết tính tao. Không thằng nào đánh vào đầu tao, làm tao ngã mà thoát chết...
- Mày giết tao ự.? - Nam Ria hổn hển - Nhưng..nhưng..tao là bạn mày...
Nam Ria muốn nói:" Tao chỉ đánh mày để cứu Mộng Trinh..Mày điên ư? Nhưng mà mày có điên cũng đừng giết tao chứ..Tao là bạn mày. Tao giết người vì mày..Cắt cổ con mụ kia kìa..Buông tao rạ." Gã muốn nói như thế nhưng gã không nói thành lời được.
Minh Đảo đẩy Nam Ria ra đằng trước, cùng lúc đẩy chàng ngáng chân làm cho Nam Ria ngã chúi xuống, rồi tay trái chàng bẻ quặt tay phải của Nam Ria ra sau lưng, tay phải chàng cầm con dao liếc nhẹ vào má bạn.
Nam Ria nghĩ:" Chết mình rồi..Nó giết mình chỉ vì mìunh đánh nó ngã trước mặt em gái nó. Trời ơi... Trời... " Ý nghĩ ấy cùng tất cả nỗi oan ức bị bạn giết làm cho nước mắt Nam Ria chẩy ra. Măt gã ràn rụa nước mắt và nước mưa nên Minh Đảo không biết là gã khóc.
Nam Ria há hốc miệng ra để thở. Chợt gã rướn người lên, đầu gã nghẹo sang một bên, miệng gã méo sệch. Với một cử động nhanh và mềm nhưng mạnh của loài báo Minh Đảo buông tay Nam Ria, đứng lên và lùi lại.
Vạt áo paraverse của Nam Ria mở ra, những bắp thịt ở bụng Nam Ria co lại những lần cuối. Nam Ria từ từ ngã xuống.
Cuộc đời Nam Ria đến đây là chấm dứt!
Minh Đảo cúi xuống rút lưỡi dao lên. Khi lưỡi dao ra khỏi mạng sườn nạn nhân, theo đúng luật lưu thông, máu Nam Ria mới theo vết thương chẩy ra.
Vạt áo paraverse thấm gần hết máu của nạn nhân. Mưa lớn cũng làm cho máu tan loãng hết trong nước.
...
Khoảng thời gian vừa chạy vừa lết từ cồn cát về đến nhà hàng Hải Đăng đối với Mụ Tá dài như mấy chục thế kỷ.
Mụ sống trong ác mộng. Mụ bấn loạn đến nỗi chạy được về đến trước nhà hàng rồi mà Mụ không biết, Mụ cứ chạy. Nhớ ra Mụ quay trở lại và Mụ ngã huỵch vào cánh cửa làm cả nhà hàng rung rinh.
Thấy Mụ nằm lù lù một đống ngay ở cửa, lão chủ quán Tây lai tưởng Mụ bị cướp tấn công, lão hì hục kéo Mụ vào nhà và hỏi Mụ có bị thương ở đâu không. Mụ líu lưỡi:
- Không... Mec-xị.Rượu.. An-côn..Cho tôi một chai..
- Bà dùng rượu gì? Uýt-ky hay cô-nhắc?
- Gì cũng được. Tôi có tiền đây. Lấy cho tôi cả chai...
Chuyện khó tin nhưng có thật là sau trận đòn đá đạp thập tử nhất sinh Mụ Tá vẫn giữ được cái sắc tay to tổ bố. Nói Mụ giữ được không đúng, phải nói là cái sắc đó không chịu bỏ Mụ mới đúng. Mụ choàng quai sắc vào cổ Mụ và cái sắc cứ tòng teng lủng lẳng quanh người Mụ suốt cuộc đoạn trường.
Chủ nhà hàng mang lại chai rượu và cái lỵ Tuy kiệt lực nhưng Mụ Tá vẫn còn đủ sức dằng lấy chai rượu để đưa chai lên môi tu ừng ực. Từ giây phút đó đến lúc chiếc taxi đươc gọi đến đưa Mụ về thành phố, Mụ tu hết nửa chai Martell.
Lúc ấy Rô Be Mặt Mụn vẫn còn đứng đấu hót với em sến của một bà khách trọ, gã nhăn mặt khi thấy Mụ Tá bò lên cầu thang. Gã bực vì gã bị Mụ đánh lừa. Đêm nay không biết Mụ đi đâu, làm gì mà trông Mụ tả tơi thê thảm quá. Để xổng cho Mụ đi đêm nay gã đã không làm trọn lời giao ước của gã với nàng Gi-na Lô-lô-bítđzi-na.