Chương 15

Trong suốt một tiếng đồng hồ - tức 60 phút dài - kể từ lúc cùng Mông Trinh chạy về nhà, Minh Đảo nằm úp mặt trên giường, khóc như anh bé con hờn giận. Những cái nấc làm cho tấm thân lực sĩ của chàng rung động trông thật tội nghiệp. Cả người Minh Đảo chuyển động như bị nện bằng búa tạ.
Rồi Minh ngồi dậy. Chàng không khóc nữa, bây giờ chàng nói. Chàng nói lảm nhảm như người mất trí, chàng nói một mình.
Ngồi bên Minh, Nam không còn biết nói gì hơn ngoài câu:
- Thôi mà... Thôi mà...
Hai tiếng " Thôi mà.." thường vẫn không có hiệu lực gì nhiều, khi được nhắc đi, nhắc lại quá nhiều chúng lại càng không ra cái thống chế gì hết. Minh Đảo như không biết có Nam và Mộng Trinh ở bên chàng.
Trước đó Nam Ria đã hỏi Mộng Trinh có chuyện gì xẩy ra trong lúc hai anh em đi với nhau đến văn phòng Kinh Thiên. Mộng Trinh cũng giận và sợ đến run cả chân tay, nàng khóc, nàng nghẹn ngào:
- Tại sao các anh lại dấu Trinh? Nếu cho Trinh biết đời nào Trinh để cho cái bàï thô bỉ ấy trông thấy Minh.
Nam vỗ vỗ lên vai nàng:
- Thôi mà... Thôi mà..
Mộng Trinh rên rỉ:
- Chỉ biết nói..thôi mà..thôi mà..Không còn nói được câu gì khác sao?
Nam Ria dơ tay lên làm cử chỉ muốn bịt miệng Mộng Trinh:
- Làm cái gì dữ vậy? Muốn cho người ta biết sao!
"Người ta" Nam Ria nói đây là Mai Lan, Ái Liên. May cho họ là lúc ấy Mai Lan và Ái Liên cùng không có ở nhà.
Nam Ria trầm giọng nói tiếp:
- Lúc này là lúc mình phải tính chuyện gỡ rối cho Minh, không phải là lúc mình gấu ó nhau hay la lối.
Sự việc xẩy đến cũng làm cho Nam Ria bối rối, gã nói, hàng ria con kiến rung rung:
- Ai ngờ con mụ già đó nó biết mặt em..Tại sao nó biết em là em của Minh? Ai chỉ cho nó? Làm sao nó biết??
Thấy rằng mình chỉ nên giữ sự ngạc nhiên về Mụ Tá cho riêng mình, Nam đổi giọng:
- Em đừng sợ, em đừng lọ Không có gì phải sợ. Anh sẽ thanh toán con mụ đó. Nó muốn hại Minh, anh cho đó đi chơi chỗ khác.
Gã nói lửng lơ và lập lờ, tò mò Mộng Trinh hỏi:
- Anh định làm gì người ta?
- Anh có cách làm cho Mụ đó không hại được Minh. Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ trừ Mụ. Em phải tin anh, anh nói là anh làm được. Còn anh ở bên Minh thì không ai có thể làm hại được Minh. Bây giờ em lo việc săn sóc Minh, dỗ Minh ăn chút gì cho nó tỉnh lại. Đừng để nó làm ầm lên. Để anh lo chuyện đánh lạc hướng chị em Mai Lan. Nếu họ hỏi Minh em cứ nói là Minh đang nhức đầu.
Đến lượt Nam Ria xúc động, những sợi ria mép của gã rung rinh, run rẩy trên vành môi mỏng:
- Anh muốn nói với em câu này..Dù có chuyện gì xẩy ra, bất cứ chuyện gì, dù chúng ta có phải xa nhau bao lâu..em cứ nhớ rằng anh yêu em. Anh yêu em và anh yêu thương Minh. Anh hy sinh cho Minh và em. Cứ nhớ như thế là đủ.
Kẻ ngoại cuộc không biết gì về đời tư và con người Nam Ria nếu nghe lỏm được câu nói trên có thể nghĩ là mình nghe trộm lời một nhà cách mạng trước khi ra đi tìm đường cứu nước dặn dò người yêu.
Khi Mộng Trinh trở vào phòng Minh Đảo ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu, hai mắt nhắm lại. Nàng nhẹ nhàng đi đến, đặt nhẹ bàn tay lên vai anh. Bờ vai Minh Đảo run lên dưới cái chạm tay yêu thương ấy và giọng nói Minh Đảo nghe khác hẳn vì xúc đông:
- Trinh..Anh sơ...
Giọng Minh Đảo eo éo như giọng người lại cái.
Đây là lần thứ nhất trong đời Mộng Trinh nghe anh nàng nói anh ta sợ.
Mộng Trinh cũng sợ, nhưng vì không hiểu gì cả, đúng hơn là vì chưa được biết rõ ràng về vụ giết người nàng vẫn nói cứng:
-Anh đừng sợ. Chưa có gì để anh phải sợ cả.
- Anh bị đẩy vào tình thề bị động. Anh cứ chờ cho kẻ thù nó đánh anh..
Chàng nhìn lên cô em, nói như để phân trần:
- Anh đâu có biết mặt con mẹ ấy. Anh không đụng nó lần nào. Anh không ngờ nó lại biết em. Nếu anh biết đời nào anh để em đến gặp Kinh Thiên để cho nó thấy em. Em là em gái yêu thương của anh. Anh chỉ có mình em. Anh thà chết còn hơn là để em bị liên can. Trinh..Em tin anh chứ?
- Em tin anh. Em bao giờ cũng tin anh.
Hai bàn tay đô vật của Minh nắm lại. Chàng nói qua hai hàm răng nghiến chặt:
- Anh chỉ bóp một cái là nó chết ngắc. Dễ như anh bóp cổ con gà. Anh là người khỏe như Héc-quyn. Phải không em?
Mộng Trinh gật đầu. Nàng có cảm giác như nàng đang nói chuyện với một anh bé con.
- Vậy mà anh không dám bóp chết nó. Em bảo có tức không?
Minh thở dài. Mộng Trinh hỏi:
- Có phải Minh đánh chết cô em của bà đó không?
- Cô em mụ đó? Ai bảo với em Mạc Ta là em gái mụ đó?
- Không ai bảo em cả. Nam cũng không nói gì nhiều với em về chuyện đó. Em không trách anh và Nam đâu, những chuyện như thế đâu có phải là chuyện để kể với em gái. Em nghĩ phải là em gái nên bà đó mới khổ công đi tìm... như thế.
- Bạn thôi. Chúng nó là bạn với nhau. Đêm ấy ở Đàlạt..Đêm lạnh...
Đôi mắt Minh như rực lửa, chàng nhìn vào bóng tối của căn phòng và như nhìn thấy cảnh cũ hiện ra. Mộng Trinh không thấy ánh mắt của Minh, nàng chỉ muốn biết rõ hơn về những việc Minh làm. Không chờ Mộng Trinh hỏi, Minh kể:
- Đêm ấy anh giết hai đứa. Thằng đó là thằng kép hát, kép xi-nệ.Tên nó là Tô ni Cương..Nó đóng mấy cái phim lẩm cẩm gì đó. Anh có biết nó. Anh vẫn ghét nó, khinh nó, vì nó hèn. Thằng đó chết oan. Đêm ấy nó sỉn nên nó không nhìn ra anh, nếu nó nhìn ra anh bố nó cũng không dám hó hé. Nhà lại tối. Tối đen hà. Nó loạng quạng đi vào chỗ anh. Tay nó cầm cái gì đó của Mạc Ta, anh bảo nó đưa cái đó cho anh, nó không đưa. Ngược lại nó còn rút dao ra nó dọa anh. Đêm ấy nó không rút dao chắc nó không chết...
Minh đứng lên. Bóng chàng đứng sừng sững trong vầng nửa tối, nửa sáng của căn phòng. Không gian căng thẳng những điện, Minh đấm vào không khí, Mộng Trinh đứng nép vào lưng Minh như trước mặt họ có kẻ thù thực sự.
- Anh chỉ đấm nó một đấm. Một cú đia-rếch. Anh không định đánh cho nó chết. Nhưng số nó chết, anh chỉ đấm nhẹ mà nó cũng chết. Anh chưa kịp ra khỏi nhà thì Mạc Ta đi vào.
Minh Đảo quay phắt lại. Lúc ấy Mộng Trinh mới nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Minh. Nàng thấy đó là ánh mắt của người điên hung dữ. Nàng sợ, nhưng nàng chưa kịp la hay bỏ chạy thì bàn tay Minh đã chụp lấy cổ nàng.
Ý nghĩ đến chậm, nhưng rồi ý nghĩ cũng đến trong óc Mộng Trinh:" Chết mình rồi. Minh điên rồi. Oan hồn bà Mạc Ta nhập vào Minh..Mình chết mất.." Nàng muốn la lớn: "..Minh..Em đây mà..Minh giết em sao? "nhưng từ họng nàng chỉ có những tiếng ặc..ặc.. phát ra.
Những ngón tay cứng như sắt của Minh Đảo xiết chặt cần cổ người thiếu nữ. Mắt Mộng Trinh hoa lên rồi trợn trắng. Hai chân nàng mềm nhũn..
Cửa phòng mở. Nam Ria ló đầu nhìn vào phòng.
Minh Đảo quay lưng về phía cửa nên không trông thấy Nam. Mộng Trinh nhìn thấy. Niềm hy vọng không bị chết lóe lên trong nàng. Nàng thu hết sức tàn để dơ tay lên ra hiệu cho Nam:" Nam..Cứu em.."
Không biết có chuyện gì xẩy ra nhưng Nam Ria thấy ngay Minh đang bóp cổ Mộng Trinh và Mộng Trinh sắp chết. Gã nhẩy tới dùng cườm tay chặt một đòn karatê lên ót Minh Đảo.
Đòn karatê của Nam Ria chỉ là một đòn rởm. Nó có thể làm ngã em nhỏ lên năm nhưng nó không có chút ep-phê nào trên cần cổ trâu của Minh Đảo. Minh Đảo không biết có người đánh mình sau lưng.
Nam Ria vớ lấy con sư tử bằng đồng đen để trên cái đôn, dơ lên, đập mạnh xuống đầu Minh Đảo.
Cốp...! Minh Đảo gục xuống, Mộng Trinh ngã theo, nàng lồm cồm bò vội ra xa Minh Đảo.
Nam Ria vội sốc nách nàng lên, dìu nàng lết ra cửa phòng;
- Sao vậy em? Chuyện gì thế?
Mộng Trinh hổn hển:
- Không..biết..tại sao..Tự dưng... Minh nổi điên. Đang kể chuyện đêm đó ở Đàlạt... Minh bóp cổ em...
Chợt nhớ ra nàng cuống quýt dục Nam:
- Nam đánh Minh. Minh không chịu đâu. Nam đi đi. Lánh mặt đi. Để em chịu cho.
Họ sợ hãi nhìn Minh. Minh Đảo đứng lên, đưa tay lên sờ đầu. Nam Ria có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, gã cúi đầu lặng lẽ ra khỏi phòng.
Tám giờ tối họ gặp nhau ở bàn ăn: Minh Đảo, Mai Lan, Ái Xuân, Mộng Trinh và Nam Ria. Trong bữa ăn Minh tỏ ra vui vẻ, hòa nhã, t
hoải mái, nói nhiều. Chàng như người vùa gặp chuyện gì hài lòng. Mộng Trinh và Nam cùng ít nói, Nam là người ít nói nhất. Gã tránh không nhìn thẳng vào mặt Minh.
Mai Lan không nhận thấy thái độ bối rối, ngượng ngùng của Nam nhưng Ái Xuân thấy. Nàng cho rằng có chuyện bất hòa vừa xẩy ra trong ngày giữa Minh và Nam. Nàng vui miệng kể câu chuyện đầu voi, đuôi chuột xẩy ra trưa nay: trong rạp xi-nê phim đang chiếu, có kẻ la lên..mìn..mìn..Khán giả chạy như vịt, cả khu phố náo loạn mấy tiếng đồng hồ để rồi chẳng có gì cả..
Chẳng ai chú ý đến câu chuyện Ái Xuân kể. Mai Lan sung sướng vì nàng thấy chồng nàng vui vẻ, thoải mái. Mây đen đã tan đi, cuộc đời chỉ hứa hẹn những ngày thật đẹp.

*

11 giờ đêm.
Nam mở nhẹ cửa phòng ngủ riêng của Minh. Phòng chìm trong bóng tối, không ngọn đèn nào trong phòng được bật nhưng ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ làm cho gian phòng có làn ánh sáng xanh xanh, huyền ảo. Nam nhìn thấy Minh Đảo ngồi trong chiếc ghế bành da, nhìn qua cửa sổ ra vườn.
Nam do dự rồi khẽ gọi:
- Minh.
Không nhìn lại, Minh hỏi:
- Nam đấy ư?
- Minh. Minh còn giận moa không?
- Tao có giận mày bao giờ đâu mà còn hay hết.
Nam đóng cửa lại, bước vào đứng sau ghế Minh, phân trần:
- Lúc ấy nếu moa không làm thế chắc Mộng Trinh đã chết. Vì cái vụ xẩy ra hồi trưa hai thằng mình cùng không giữ được bình tĩnh. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, êm đẹp cả thôi..
Nam cười nhẹ. Minh nhắc lại:
- Đâu vào đấy, êm đẹp cả thôi.
Và Minh Đảo cũng cười nhẹ:
- Bây giờ tao biết tao phải làm gì.
Nam Ria tỏ ra phấn khởi:
- Tốt. Moa cũng có việc hấp dẫn để làm đêm mai.
Đến gần bạn hơn Nam Ria hạ giọng tâm sự:
- Đêm mai giờ này moa gặp một người.
Vẫn không quay lại nhìn bạn, Minh Đảo hỏi:
- Đàn bà?
- Đàn bà?
- Được không?
- Số dzách. Hoa Hậu Hồngkông bên hông Chợ lớn. Nàng là Mụ Tá ác ôn của chúng mình..
Minh Đảo yên lặng. Sau vài tiếng cười khoái chí, Nam Ria nói tiếp:
- Moa vừa tô-lô-phôn cho mụ, hẹn mụ đêm mai ra bãi biển, mụ sẽ được gặp một ngưiời. Người này sẽ cho mụ biết ai là kẻ đã giết Mạc Ta của mụ, sẽ chỉ cho mụ tên sát nhân hiện ở đâu..vân vân..vân vân..Moa câu mụ bằng cái mồi quá thơm, Mụ cắn câu ngaỵ.
Minh Đảo dường như không chú ý mấy đến chuyện Nam Ria hẹn gặp Mụ Tá, chàng chỉ hỏi để làm vui lòng bạn:
- Mấy giờ? Ở chỗ nào trên bãi biển?
- Mười một giờ đêm. Ghềnh đá trước nhà hàng Hải Đăng. Moa hẹn kỹ lắm: 11 giờ đêm, mụ một mình đi taxi đến đó, cho xe về. Chỉ khi biết chắc mụ đến đó một mình moa mới ra mặt.
- Rồi sao? Dắt mụ đi đâu?
- Dắt mụ đến phi tràng Tô Bia mua cho mụ cái vé đi suốt xuống Âm phủ. Đêm mai là đêm cuối cùng của con mẹ lắm chuyện ấy. Sống yên ổn để bụa uýt-ki, cô-nhắc không chịu, mụ muốn chết thì cho mụ chết.
Bắt chước Kinh Thiên - Kinh Thiên bắt chước ông Giáo sư Trần Bích Lan - Nam Ria hỏi:
- Đồng ý?
Minh gật đầu và hỏi lại, thái độ của chàng thờ ơ vừa phải mà chú ý cũng vừa phải:
- Đồng ý thì suya là đồng ý rồi, nhưng còn hậu quả?
Trong cơn vui mừng vì thấy bạn không giận mình vì cú đập đầu trước đó mấy tiếng đồng hồ Nam Ria không để ý đến sự lạ là Minh Đảo tỏ ra thận trọng, Minh Đảo xét đến hậu quả của việc làm, sự thận trọng mà trước đó không bao giờ Minh Đảo có.
- Hậu quả? - Nam Ria đi đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên ghế Minh Đảo, gã châm thuốc hút và hào hứng nói - Hậu quả thì chỉ là con mẹ đó hết kiếp. Thời chiến tranh này người ta chết dễ hơn gà, thiếu gì vụ mà bọn Cảnh Sát Tổng Nha, được Mỹ đưa sang Mỹ huấn luyện cả năm, vẫn phải bó taỵ Moa xem kỹ rồi, khu cồn cát quanh Nhà Hàng Hải Đăng rộng và vắng vẻ lắm, nhất là ban đêm thì lại càng không có ma nào qua lại cả. Moa sẽ đưa mụ vào sâu trong vùng, lụi cho mụ vài nhát, vùi xác mụ trong cát. Như vụ thằng Ba Chà vùi xác mụ Lyly ở bãi cát Vũng Tầu đó, toa nhớ chứ? Cả ba, bốn tháng sau Mụ Lyly mới từ trong cát thò một bàn chân ra, bọn nhà báo đói tin vồ được tin này phịa ngay ra đó là xác em thợ may Thị Gần - Vụ này gây dư luận khá sôi nổi một thời ở Sàigòn, nhớ không? Năm 1960..Năm ấy đất nước mình còn yên bình...
Hào hứng, Nam Ria vui miệng kể chuyện:
- Nhớ vụ em khuy nút Thị Gần không? Em là gái quê, lên tỉnh làm thợ may, không được là thợ may, em chỉ là thợ khuy nút. Em làm ở một tiệm may đường Nguyễn thái Học. Đột nhiên em mất tích. Người nhà em ở quê lên tìm em, đến tiệm may hỏi, không có, bèn đến cảnh sát thưa là em mát tích, nhờ cảnh sát tìm. Đúng lúc ấy thì người ta tìm thấy xác người phụ nữ bị giết vùi trong bãi cát ở Vũng Tầu. Xác bị vùi lâu rồi, rữa hết, không nhìn đươc mặt mũi, chỉ biết đó là xác phụ nữ. Vậy là ông chủ tiệm may bị quí anh nhà báo gán cho cái tội làm bậy em khuy nút, em có chửa, vợ anh ghen, anh đem em đi Vũng Tầu anh thủ tiêu em. Báo hại anh chủ tiêm may bị người ta chửi thiếu điều muốn tự tử. May cho anh là đúng lúc các anh ký giả đang hung hãn bịa chuyện thì cảnh sát phối hợp với quân đội mở cuộc đại tảo thanh gái mãi dâm ở khu Cầu Hàng, Tân Thuận, tóm được em Thị Gần trong khu này.
Nam Ria cười lên hinh hích:
- Thị Gần bị cảnh sát đưa về, các anh nhà báo té ngửa. Chủ tiệm may được minh oan, được luật sư chỉ vẽ bèn kiện các báo vu cáo. Bọn chủ báo phải chung tiền chi cho anh chủ để anh rút đơn.
Từ ngày về Đànẵng sống với Minh Đảo cho đến nay chưa bao giờ Nam Ria tỏ ra khoái chí, vui và nói nhiều như đêm nay:
- Vụ đêm mai của mình rồi cũng thế thôi. Ba bốn tháng nữa, có thể là nửa năm, người ta mới tình cờ thấy xác mụ đàn bà đã rữa hết thịt trong cồn cát. Rất có thể lý lịch, căn cước của mụ sẽ không bao giờ được tìm ra, mụ sẽ được đem đi chôn trong nghĩa trang thí. Tử thi vô thừa nhận. Rồi thôi, vụ đó sẽ được xếp. Lại thêm một vụ cảnh sát không tìm ra tên sát nhân. Sẽ không ai nghi ngờ gì mình. Sứd mấy. Ai dám ngờ ông bạn của ông Thị trưởng, ông bạn của ông Tư Lệnh...
Nam Ria nắm chắc sự thành công trong taỵ Gã hoàn toàn tin tưởng kế hoạch thủ tiêu Mụ Tá của gã. Phải vậy thôi, không có cách nào khác. Và cách đó là tốt nhất. Sẽ không ai biết gã giết Mụ Tá ngoài Minh và Mộng Trinh. Nếu gã và Minh che dấu khéo có thể Mộng Trinh cũng không biết.
Minh Đảo chợt hỏi:
- Nhưng..nếu đêm mai lúc mày sắp hạ thủ, nhân vật mày hứa hẹn sẽ cho mụ đó gặp xuất hiện thì mày tính sao?
Nam Ria đập lên vai bạn cái đập yêu:
-..Nhân vật nào? Nhân vật đó là toa, toa không đến đó thì thôi, còn ma nào đến nữa.
Gã trở lại quan trọng:
- Moa làm việc đó được rồi. Không cần toa. Toa phải ở nhà, cho mọi người thấy là toa ở nhà. Chẳng ai để ý đến moa. Giết gà không cần đến dao mổ trâu. Đừng có sốt ruột mò ra đó làm chị Nhé. Cứ coi như con mụ đó đã chết rồi. Trao trọn quyền sinh sát mụ đó cho moa.
Nam Ria khoan khoái khi nghe tiếng cười vui của bạn vang lên trong đêm:
- Tao ra đấy làm quái gì? Tối mai tao sẽ xoa với ông Thị trưởng và ông Chánh án, có Trưởng Ty Cảnh sát ngồi chầu rìa là nhất rồi, hả?
Bây giờ đến lượt Minh hỏi:
- Đồng ý chứ?
Cũng đã lâu rồi đêm nay đôi bạn giang hồ mới lại gần nhau và hợp ý với nhau đến thế, Nam Ria vào phòng Mộng Trinh, an ủi nàng trong 75 phút đồng hồ rồi về phòng minh ngủ một giấc ngon lành. Gã hào hứng và hài lòng khi thấy dù Minh Đảo đã qua giai cấp khác Minh Đảo vẫn chỉ có gã là bạn, Minh Đảo vẫn cần gã và gã vẫn bảo vệ được Minh Đảo như ngày xưa.