Nghỉ ngơi một ngày, trưa hôm sau Sở Tiêu Phong âm thầm rời nơi ở, với cái nón nan tre che kín mặt, chàng phi hành về phía Nghênh Nguyệt sơn trang. Tuy trong lòng rất nóng vội nhưng Sở Tiêu Phong không quên quan sát chung quanh, may thay chàng không phát giác có ai theo dõi khả nghi.Sở Tiêu Phong không trực tiếp đến Nghênh Nguyệt sơn trang, chàng phi thân lên một thân cây cao ẩn thân quan sát cảnh vật xa rộng hiện ra trước mắt.Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, những tòa ngang dãy dọc của Nghênh Nguyệt sơn trang khi xưa đầy tiếng nói cười bây giờ chỉ còn là một bãi trống hoang vu. Chỉ qua có hơn tháng trời ngắn ngủi mà cỏ xanh đã phủ lấp đỉnh viện chẳng còn tìm thấy dấu tích gì của những công trình xây dựng khi xưa nữa.Trong lòng cảm khái buồn bã, Sở Tiêu Phong buông thân xuống tìm đến nơi phần mộ của lão nhân giữ ngựa họ Lục. Mộ đã mọc um cỏ xanh, tấm bia mộ giản trước mộ cũng lạc mất đâu rồi. Bấy giờ đang là lúc hoàng hôn tuyệt đẹp, một vài nông phu tiều phu vác cày cuốc trở về nhà. Sở Tiêu Phong thu mình vào một nơi vắng vẻ trầm tư xuất thần. Đối với chàng, thực khó mà quyết định vì muốn chứng thực lão nhân họ Lục chết thật hay chưa, tất phải đào mộ mở nắp quan xem xét, đó là điều chàng sợ xúc phạm tới vong linh ân nhân của chàng.Trời bắt đầu sụp tối, cảnh vật vắng lặng dễ sợ. Sở Tiêu Phong từ từ di động cước bộ đến trước phần mộ quỳ xuống cung kính lạy ba lần trầm giọng cầu đảo:- Lão tiền bối, xin tha tội cho vãn bối sắp kinh động đến thi thể lão nhân gia.Việc này rất quan trọng, vãn bối cần phải tra xét cho minh bạch. Ôi! Lão tiền bối, vãn bối suy nghĩ đã lâu, cho rằng có thể lão nhân gia không có ở dưới phần mộ này vì vậy mới dám liều xin lão nhân gia chứng giám.Cầu đảo xong, Sở Tiêu Phong bắt đầu đào mộ, phần mộ này vốn chỉ đắp đất nên rất mau chóng đã nhìn thấy áo quan. Áo quan cũng khá mỏng manh, chàng dễ dàng bật nắp quan tài.Quả nhiên dưới ánh trăng sao lấp lánh không thấy cái xác người nào cả mà chỉ có một bó vải trắng xếp rất chỉnh tề.Sở Tiêu Phong ôm bó vải giở từng xấp ra xem, mới lật xếp vải đầu chàng đã nhìn thấy có bốn câu viết trên ấy nửa như kệ nửa như thơ:Ngã do biệt cư chí Nhưng hồi biệt xứ khứ Thế gian bản vô ngã Hà khổ cầu chứng lai (Ta từ nơi khác đến Tất sẽ đi nơi khác Trên đời vốn không ta Khổ chi mà cầu chứng)Nội công Sở Tiêu Phong thâm hậu, nhãn học hơn người nên đọc rất rõ bốn câu viết cuồng thảo trên vải ấy. Hốt nhiên có tiếng than vọng đến:- Sở công tử, những chữ ấy viết gì vậy?Thanh âm ấy vọng đến không ngoài dự liệu của Sở Tiêu Phong bởi vậy không chút gì kinh ngạc, chàng từ từ xoay thân đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy Bang chủ Cái bang Hoàng lão tiền bối râu trắng bạc phơ đứng nghiêm cách hơn một trượng, sau lưng là lão nhân Bạch Mai. Chàng bước chậm đến hai tay đưa tấm vải trắng lên:- Nhị vị lão tiền bối mới đến đấy ư?Bạch Mai đáp:- Chúng ta đã đến một lúc rồi.Hoàng lão Bang chủ tiếp:- Chúng ta thấy thiếu hiệp trầm tư khó quyết định nên không dám quấy nhiễu.Sở Tiêu Phong đáp:- Dĩ nhiên là không thấy thi thể chỉ có mấy chữ này thôi.Hoàng lão tiền bối gật đầu:- Có lẽ hắn cũng đoán được thiếu hiệp sẽ đến đây tìm chứng cớ.Sở Tiêu Phong không đáp, chàng quay lại đóng nắp quan tài chôn trở xuống đất. Bạch Mai nói:- Xem ra việc này thì lão giữ ngựa họ Lục rất có khả năng là hóa thân của Xuân Thu Bút.Hoàng lão Bang chủ nói:- Bạch lão đệ, chúng ta chưa có chứng cớ xác thực, không thể khẳng định được là thế.Bạch Mai cung kính:- Lão Bang chủ nói phải lắm.Hoàng Bang chủ quay lại Sở Tiêu Phong:- Sở công tử, hôm nay chúng ta mới biết lão nhân họ Lục hỗn nhập vào Nghênh Nguyệt sơn trang không phải là nhân vật đơn giản.Bạch Mai vẫn thắc mắc:- Lão Bang chủ, nếu lão Lục không phải là Xuân Thu Bút thì là ai?- Rất khó nói, có thể lão ấy là Xuân Thu Bút, có thể lại chỉ là...Đột nhiên lão Bang chủ đổi giọng:- Các nhân vật thành danh võ lâm trong vòng sáu mươi năm nay, mười người lão phu biết đến chín, chỉ có hai người là lão phu chưa hề gặp qua.- Xin thỉnh giáo lão Bang chủ.- Một là Vạn Tri Tử và một là Xuân Thu Bút.Dường như Bạch Mai có ý mượn cơ hội này giúp Sở Tiêu Phong hiểu biết thêm về các việc giang hồ, vừa ngầm ra ý cho chàng hãy lắng nghe vừa nghiêng thân hỏi:- Sự uyên bác của Bang chủ tìm khắc giang hồ không có người thứ hai, tất lão Bang chủ biết nhiều về Vạn Trí Tử và Xuân Thu Bút hơn ai hết.Hoàng lão Bang chủ mỉm cười:- Về Xuân Thu Bút, lão phu không dám khẳng định là ai nhưng theo sở kiến chỉ trong số năm ba người mà thôi.Sở Tiêu Phong hỏi:- Như vậy chẳng phải Xuân Thu Bút quá ư thần bí ư?- Tất nhiên là cũng có phần thần bí, nhưng nếu kể về thần bí, Vạn Tri Tử còn thần bí hơn Xuân Thu Bút rất nhiều.- Vạn Tri Tử là nhân vật nào thế?- Người này trong giang hồ mới thật đúng là không ai biết.Bạch Mai xen lời:- Người ấy là tác giả viết “Binh khí phổ” bất quá cũng chỉ để biểu diễn kiến thức uyên bác, chẳng lẽ đối với chúng ta có gì nguy hiểm sao?Hoàng lão Bang chủ từ từ đáp:- Vạn Tri Binh khí phổ truyền nhập giang hồ là chỉ còn vài mảnh rời rạc.Bạch lão đệ có dịp đọc qua chưa?Bạch Mai đáp:- Tại hạ có đọc qua nhưng chỉ là độc một thiên lưu hành rất rộng rãi là “Luận kiếm thiên”- Bạch lão đệ đã đọc “Luận kiếm thiên”? Lão đệ có cảm giác gì?- Tại hạ nhận rằng thiên sách ấy luận về kiếm rất tinh tường, tuy chưa thể gọi là bí kíp võ công gì quá cao siêu nhưng luận về sự biến hóa kiếm pháp như thế cũng có thể gọi là ý kiến độc đáo.Hoàng lão Bang chủ thở dài:- Vạn Tri binh khí phổ trong giang hồ sự thực có bao nhiêu thiên, e rằng không ai biết rõ.- Theo giang hồ truyền ngôn nó có tất cả ba mươi sáu thiên, mười tám thiên luận về mười tám bản về binh khí, mười tám thiên luận về các vũ khí ngoại môn, trong ấy có thiên quan trọng nhất là kể tên các vũ khí trong thiên hạ, đây có lẽ là thiên tinh hoa của Binh khí phổ.Hoàng lão Bang chủ vuốt râu cười:- Bạch lão đệ, đã có ai đọc được thiên quan trọng ấy? Lão phu đã hao phí mười mấy năm nay mới thu thập được chín thiên. Ở Giang Nam bốn thiên, Giang Bắc bốn thiên, Lãnh Nam một thiên, có lẽ ba mươi sáu thiên như truyền thuyết chỉ có chín thiên truyền vào giang hồ, lão phu tin rằng không ai thu thập được nhiều hơn lão phu.Lão Bang chủ hơi ngừng lời, quay sang Sở Tiêu Phong nói tiếp:- Xuân Thu Bút không phải là một người, và Vạn Tri Tử cũng có khả năng không phải là một người.Sở Tiêu Phong vội nói:- Lão tiền bối nói như vậy nghĩa là Xuân Thu Bút và Vạn Tri Tử chỉ là hai đại biểu?- Chỉ là hai đại biểu, lão phu đã từng biết Xuân Thu Bút xuất hiện giang hồ và cũng đã từng thấy binh khí phổ của Vạn Tri Tử.- Ý lão tiền bối là...- Lão phu đã thấy tác dụng của Xuân Thu Bút nhưng chưa hề biết được tác dụng của binh khí phổ. Vạn Tri Tử ấy thần thần quỷ quỷ khiến chẳng ai hiểu ra sao.Âm thanh lão nhân bỗng nghiêm hẳn:- Sở công tử, lão phu quyết định trao chín thiên binh khí phổ cho công tử giữ.Sở Tiêu Phong giật mình:- Lão tiền bối, xin...Lão Bang chủ cắt lời liền:- Hài tử, không phải lão phu quá yêu riêng ngươi đâu và cũng chẳng đặt cho ngươi thêm trách nhiệm, chỉ vì lão phu nhận thấy chỉ có ngươi mới đủ năng lực khám phá ra những bí ẩn nằm ở giữa hai hàng chữ binh khí phổ ấy.Chàng hoảng hốt:- Trách nhiệm ấy là quá lớn với vãn bối.- Hài tử, lão phu không phải để ngươi uổng công giữ không binh khí phổ cho lão phu đâu.- Ý của lão nhân gia là...- Lão phu cố giữ kín mấy chiêu võ công chuẩn bị truyền thụ cho Sở công tử đây.Bạch Mai vội can thiệp:- Lão Bang chủ, điều ấy e không ổn thỏa lắm chăng?Hoàng lão Bang chủ đáp:- Bạch lão đệ hãy yên tâm, võ công mà lão phu truyền thụ cho Sở công tử không liên quan gì đến võ công Cái bang cả.Bạch Mai thở dài:- Tiêu Phong, sao chưa đến lạy tạ lão Bang chủ?Hoàng lão Bang chủ nói:- Khỏi cần lạy tạ làm gì, nói thực ra lão phu còn phải đa tạ Sở công tử nữa là.Sở Tiêu Phong vội vã ôm quyền:- Vãn bối xin đa tạ ân truyền thụ của lão tiền bối.- Không cần, kỳ thực ba chiêu võ công này lão phu cũng chỉ nhớ khẩu quyết và luyện qua một lần, nhưng suốt trong đời chưa hề sử dụng qua nên không hiểu uy lực của nó ra sao, ba chiêu võ công này xuất xứ khác hẳn nhau, một chiêu là của Tây Vực, một chiêu là ở Nam Hải, còn chiêu thứ ba nghe nói xuất xứ từ Thiếu Lâm, nhưng lão phu chưa hề thấy các đệ tử Thiếu Lâm sử dụng chiêu này bao giờ... Lão phu đã giữ kín ba chiêu này hai mươi năm không chọn được người để truyền thụ. Hôm nay nếu lão phu không truyền thụ cho Sở công tử, coi như nó vĩnh viễn thất truyền. Hài tử! Mau đến đây!Bạch Mai vội chuyển thân bỏ đi. Hoàng lão Bang chủ không mở lời giữ Bạch Mai lại, tất nhiên Sở Tiêu Phong cũng không dám mở lời. Mất gần một giờ, Sở Tiêu Phong mới học thuộc ba chiêu võ công ấy. Hoàng lão Bang chủ cả cười:- Hài tử, hay lắm, ngươi không làm cho lão phu thất vọng.Rồi ngước lên nhìn trời, lão tiếp:- Lão phu cứ tưởng đến trời sáng ngươi mới học xong, nào ngờ chỉ mất có một giờ.Cất cao giọng lão gọi:- Bạch lão đệ, chúng ta có thể về được rồi.Bạch Mai chậm rãi đi đến cười nói:- Tại hạ đã ngủ được một giấc ngon lành!Hoàng lão Bang chủ nghiêm mặt:- Hai người nghe đây, việc trong đêm nay không được kể cho ai biết.Đưa mắt nhìn qua Sở Tiêu Phong, lão tiếp:- Lão phu cũng chẳng phải là sư phụ của ngươi, ba chiêu võ công ấy chẳng phải là sở hữu của lão phu và cũng chẳng phải là võ công truyền thống của Cái bang. Vì vậy ngươi không cần mang ân lão phu. Từ bây giờ trở đi, lão phu đã quên việc này rồi, hy vọng các ngươi cũng quên đi.Chàng lo lắng:- Tại sao vậy lão tiền bối?- Lão phu chỉ nói như vậy, không có lý do nào khác.Rồi vừa rút trong người ra một cuốn sách nhỏ đặt vào tay chàng, lão vừa nói:- Tiêu Phong, ngươi hãy giữ lấy Vạn Tri binh khí phổ này rồi chúng ta cùng về.Lão cất bước đi liền, Bạch Mai quay đầu lại nói với một câu:- Hài tử, sau khi về coi kỹ chín thiên binh khí phổ ấy, ngươi hãy đốt nó đi.Sở Tiêu Phong đáp:- Vâng, vãn bối ghi nhớ.