Giáng Sinh lại sắp đến nữa rồi, và tôi đang đứng trong nhà cha mẹ tôi... một lần cuối cùng. Cha tôi đã chết cách đây vài tháng, và ngôi nhà mà chúng tôi từng lớn lên bên nhau đã được bán xong. Hai chị em tôi đang dọn căn gác xép. Tôi cầm lên một thùng bánh bích quy cũ mà cha tôi dùng để đựng bóng đèn trang trí Giáng Sinh. Khi tôi đứng đó, cầm thùng bánh trong tay, kỷ niệm về một mùa Giáng Sinh lướt qua đầu giống như những bông tuyết bên ngoài cửa sổ đang lất phất rơi xuống. Năm đó tôi mười một tuổi, và chỉ còn một tuần nữa là tới Giáng Sinh. Một buổi sáng, tôi thức dậy, trong lòng reo vui khoan khoái vì hôm đó là một ngày tuyệt hảo để đi xe trượt tuyết. Suốt đêm qua tuyết rơi dự dội, và giờ đây chác đám bạn của tôi đang ngồi trong xe trượt tuyết, lao nhanh xuống đồi ở cuối con phố. Các bạn sẽ không gọi đó là một thử thách lớn đâu, nhưng tất cả chúng tôi đền thích thú, và tôi nóng lòng muốn trượt thử trên lớp tuyết mới rơi. Trước khi tôi đi, mẹ tôi lên tiếng nhắc tôi phải xúc tuyết trên lối đi quanh nhà. Công việc dường như kéo dài bất tận, nhưng sau một giờ rưỡi tôi cũng hoàn tất nó. Tôi vào nhà để uống một ly nước và lấy chiếc xe trượt. Vừa lúc tôi ra tới cửa, điện thoại réo vang. Mẹ tôi nhấc máy và trả lời một ai đó: - Vâng. Joey sẽ đến ngay. Tôi nghĩ thầm: Trời đất ơi, bây giờ không được đâu. Tụi nó đang chờ mình mà. Tôi len lén mở cửa trước, nhưng không có thời gian để chạy đi. Mẹ tôi thông báo: - Joey này, bà Bergensen nhờ con tới xúc tuyết trên vỉa hè nhà bà ấy. Tôi vừa rên rỉ vừa bước ra ngoài: - Mẹ ơi, nói với bà ấy là chiều nay con sẽ tới. - Không được. Con phải đi làm ngay. Chiều nay hoặc con sẽ quá mệt hoặc trời sẽ quá lạnh. Mẹ đã nói là con sẽ đến ngay, vậy con đi đi. Lúc tới gần nhà bà lão, tôi nghĩ thầm: Thật là một ngày xui xẻo... Rồi tôi gõ mạnh vào cánh cửa. Cửa bật mở ngay, bà Bergensen xuất hiện với nụ cười sáng rỡ trê gương mặt già nua. Giọng bà thánh thót: - Joey, cảm ơn cháu đã đến. Bà đang mong có một người đến chơi như chẳng thấy ai cả. Tôi không đáp, chỉ lắc đầu rồi bắt tay vào việc xúc tuyết. Tôi hơi bực bội nên muốn trút hết vào bà Bergensen. Đầu tôi sôi sục: Vâng. Hẳn rồi. Bà đang mong có người đến chơi. Tại sao họ phải đến chứ? Bà chỉ là một bà già mà thôi. Lúc đầu, cơn giận dữ giúp tôi xúc tuyết khá nhanh, nhưng tuyết dày quá. Rồi tôi bắt đầu nghĩ tới bà Bergensen và chồng bà đã chết cách đây nhiều năm. Tôi biết bà rất cô đơn khi phải sống một mình. Rồi tôi muốn biết bà có trả tiền công cho tôi không và nếu có thì bao nhiêu. Để xem nào, có thể là hai đôla rưỡi với năm mươi xu tiền thưởng. Bà ấy có thể nhờ thằng Jerry ở bên kia đường, nhưng bà ấy lại nhờ mình. Được rồi, mình sẽ kiếm được vài đôla. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu làm việc tích cực trở lại. Tôi phải mất một giờ rưỡi mới hoàn tất. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Được rồi, bây giờ đến lúc nhận tiền. Tôi gõ cửa nhà bà Bergensen. - Ồ, Joey, cháu làm giỏi và nhanh quá! Tôi nhe răng cười trước lời khen. Bà Bergensen nói tiếp: - Cháu có thể xúc tuyết trên lối đi tới chỗ thùng rác được không? Nụ cười của tôi tắt ngúm. - Ơ... được ạ. Cháu chỉ làm vài phút là xong. Vài phút đó kéo dài tới nửa giờ. Tôi nghĩ: Công việc này ít ra cũng đáng một đôla. Có thể nhiều hơn đấy. Tổng cộng mình có thể kiếm được năm đôla! Tôi lại gõ cửa nhà bà. - Chắc là cháu muốn nhận tiền công phải không? Tôi đáp: - Vâng, thưa bà. - Bà phải trả cháu bao nhiêu? Nghe bà Bergensen hỏi, bỗng nhiên lưỡi tôi đờ ra. - Đây. Một đôla và thưởng thêm cho cháu năm mươi xu. Cháu thấy thế nào hả? - Thưa bà, được rồi ạ. Tôi quay về, kéo lê cái xẻng sau lưng. Vâng, thưa bà, được rồi ạ. Ngần ấy công việc mà chỉ được một đôla năm mươi xu. Bà đúng là người keo kiệt. Hai chân tôi tê cóng, hai má và tai nhức buốt vì không khí lạnh lẽo. Tôi về nhà. Ý tưởng đi chơi không còn lôi cuốn tôi nữa. Khi tôi lê bước tới cửa trước, mẹ tôi hỏi: - Con không đi xe trượt tuyết sao? - Không, con mệt quá. Tôi ngồi phịch xuống trước tivi và xem một bộ phim ngớ ngẫn nào đó cho hết ngày. Mấy hôm sau, bà Bergensen đến nhà chơi và nói với mẹ tôi rằng tôi đã làm việc cho bà rất tốt. Bà đề nghị tôi cứ đến xúc tuyết giùm bà mỗi khi có tuyết rơi. Bà có mang đến một thùng đầy bánh bích quy Giáng Sinh do chính tay bà làm. Tất cả số bánh là của tôi. Khi tôi ngồi ôm thùng bánh trong lòng và nhâm nhi những cái bánh, tôi hiểu rằng việc xúc tuyết giúp bà coi như là một cách tôi tặng quà Giáng Sinh cho bà. Với bà, cuộc sống cô đơn không người giúp đỡ quả thật chẳng dễ dàng gì. Cứ trao tặng những gì bạn có thể... đó là ý nghĩa của Giáng Sinh. Bà Bergensen cho tôi bánh bích quy của bà, tôi cho lại bà thời gian của tôi. Và sự lao động cật lực! Tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn về mọi chuyện, về bà Bergensen nữa. Mùa hè sau đó, bà Bergensen qua đời. Thế là tôi không phải xúc tuyết trên vỉa hè cho bà ấy nữa. Nhiều năm trôi qua, đứng trên căn gác xép, cầm hộp bánh quy Giáng Sinh trong tay, tôi như nhìn thấy mặt bà Bergensen và vẻ vui mừng khi bà gặp tôi. Tôi quyết định giữ lại thùng bánh để tự nhắc mình về điều mà tôi đã hiểu ra được cách đây nhiều năm về ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh. Tôi trút những bóng đèn cũ vào thùng rác. Và rồi một mảnh giấy dùng để lót dưới đáy thùng rơi ra. Lúc đó tôi nhận thấy có một cái gì đó được đính bằng băng keo bên trong thùng. Đó là một phong thư với dòng chữ "Joey thương yêu, cám ơn cháu, và chúc cháu Giáng Sinh Vui Vẻ!" Tôi mởi hong thư đã ngả màu vàng úa ra và thấy một tờ giấy bạc hai mươi đôla... một món quà Giáng Sinh cho tôi, với tình thương yêu, của bà Bergensen... người keo kiệt. Joseph J. Gurneak