Trung úy chờ mua xe

- Ý tao đã quyết. Tao nhất định lấy con xe Đờ rim Thái - Nhật. Nhìn chúng nó đi lại vênh váo, tức không chịu được.
 - Nhưng mà anh có đủ tiền đâu.
 - Nhất định phải đủ. Con Quyên về chưa?
 - Chưa, chắc nó vẫn ngoài phố.
 - Khi nào nó về, tao sẽ bảo nó. Việc này chẳng có lợi cho riêng tao đâu. Nó cũng có xe mà đi chào hàng. Nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
 - Suỵt! Hình như con Quyên về đấy.
 Người đàn ông mặc quân phục giật mình ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên ngoài, dọc theo con đường nhớp nháp sát chân đê chạy qua trước cửa nhà họ, và trên thinh không quạnh quẽ, những làn gió chạy ràn rạt, làm những tàu chuối ngả nghiêng.
 - Tao chẳng thấy cóc khô gì, mày ạ.
 - Em cứ thấy sờ sợ thế nào.
 - Sợ gì? Đúng là gan đàn bà. Từ khi về ở với tao đến bây giờ, đãthấy đứa chó nào đụng được vào lông chân mụ chưa? Tao mà nóng lên thì chúng nó giờ hồn.
 - Anh Mịch này.
 - Hử?
 - Đừng lấy của con Quyên nhiều quá.
 - Yên tâm đi.
 Mịch đảo mắt nhìn một lượt căn nhà tạm bợ bẩn thỉu rách nát. Mắt anh ta dừng lại lâu chỗ chiếc gác xép.
 - Không hiểu con Quyên cất tiền ở đâu nhỉ.
 - Thôi đi anh.
 - Cái con mẹ đần này. Tao nghĩ thế chứ có lục soát, cướp giật của nó đâu. Tao đang nghĩ xem con em ranh ma của tao giấu tiền ở đâu mà khéo thế, tao tịnh không đoán ra nổi.
 - Mình hoãn mua xe có được không.
 - Điên à. Tao làm sao chờ được lâu hơn nữa. Gần ba mươi tuổi rồi chứ ít đâu. Đẹp trai như tao mà không có xe đi, nó phí đời.
 - Này anh, con Quyên về.
 Mịch ghé mắt nhìn qua khe cửa. Hồi lâu, anh ta quay lại thì thào:
 - Nga này, bọn công an. Dạo này không hiểu sao chúng nó tuần dữ thế. Tao lo cho con Quyên đấy.
 Mịch cúi xuống bỏ thêm gỗ vào bếp kiềng. Ngọn lửa nhảy nhót. Bên trên chúng, những làn ánh sáng vàng, đỏ vui tươi, là nồi ngô luộc.
 Nga giật mình:
 - Kìa, con Quyên về.
 Ánh lửa bếp soi gương mặt hốc hác của thị nỗi khiếp sợ.
 - Thế à? - Mịch nói như reo lên. - Nó đi cùng ai không?
 - Cùng ba thằng trẻ con.
 - Thế là ta có thêm một món rồi đó!
 Anh ta xốc lại bộ quân phục, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn kiểm tra lại tất cả.
 Tiếng gõ cửa khe khẽ, đúng ám hiệu. Nga rón rén đứng dậy, kéo then, mở cửa, tất thảy đều không một tiếng động. Người đàn bà trẻ mông to ngực lép luồn nhanh vào. Chị ta ra hiệu cho những người đi theo vào cùng. Cánh cửa khép lại, êm và chặt như một âm mưu.
 Quyên thì thào:
 - Lên gác xép nhé.
 Rồi cô nhanh nhẹn lên trước, cởi quần áo ngoài, chỉ trừ chiếc áo len mặc lót.
 Những người đàn ông thay nhau lên gác xép cùng Quyên, số còn lại ngồi im lặng xung quanh bếp lửa. Không một chiếc đèn nào được thắp lên. Tất cả chìm trong ánh nhập nhoạng kiểu thời hồng hoang.
 Mịch điềm tĩnh đẩy củi vào bếp. Anh ta không nói gì, và biết chắc những người quanh anh ta sẽ không hỏi gì.
 Trên gác liên tục vẳng xuống tiếng động của những cuộc làm tình.
 Mịch suy tư. Nga gục đầu, bó gối. Những người đàn ông câm lặng.
 Một người trong số khách thò tay vào túi quần rút ví.
 Bỗng anh ta hốt hoảng suýt làm rơi cả ví lẫn tiền. Bên ngoài vọng vào tiếng chân giày đi rõ mồn một.
 Nga sợ run lên.
 Mịch nhào ra cửa, dán mắt qua khe. Cặp vai nhô tới trước trong tư thế quyết liệt. Giây lát sau, anh ta quay lại, bảo nhỏ:
 - Yên tâm, chỉ là bọn thanh niên đi chơi về.
 Quyên đã xuống, quần áo tề chỉnh. Cô rút chiếc lược giắt ở vách lên chải lại tóc rối. Nét mặt cô hoàn toàn thản nhiên.
 Khi bọn khách đã về cả, Mịch hỏi Quyên:
 - Khá không?
 - Như mọi khi.
 - Cô lại ăn ngô luộc.
 Họ loay hoay dỡ ngô ra chiếc rổ. Nga nói:
 - Trời rét thế này, ăn ngô nóng thích lắm. Hồi ở quê, em vẫn hay ăn. Giờ bán hàng này mãi, đâm chán.
 - Thôi đừng nói chuyện ở quê nữa, nghe chán lắm.
 Mịch gắt gỏng. Nga nghe, nhưng không phản ứng gì. Quen đi rồi. Như quen với bóng tối dày đặc đêm đêm này, cái lối sống nhớp nhúa này, sự căng thẳng thường xuyên này. Tuy quen, mà vẫn sợ. Sợ, mà không biết làm thế nào.
 Quyên bình thản ăn. Vô hồn, như việc này chẳng khác gì việc khác, như cái sự tất nhiên phải thế, làm rồi ăn, ăn chẳng qua để làm.
 Cô ngước nhìn Mịch:
 - Bỏ quân phục ra được rồi đấy.
 - Cô không có khách nữa à?
 - Không, em mệt.
 - Gắng lên chứ.
 - Sớm nhất một tiếng nữa em mới làm dù sau.
 - Ừ! Mình còn trẻ, phải cố gắng.
 Quyên cười khinh bỉ.
 - Cố gắng cái chó gì. Sao anh không cố gắng lên tướng?
 - Tao khác. Tao lên tướng làm sao được. Mà lên tướng để làm gì?
 - Sao lại làm gì? Để có nhà to, xe con, chứ làm gì nữa.
 Mịch bẻ rắc lõi ngôi:
 - Ồ, Quyên này, cô nhắc đến xe mới làm anh nhớ ra. Anh định mua Đờ rim đấy.
 - Ừ, mua đi.
 - Mua Đờ rim là cần phải không?
 - Phải.
 - Anh muốn mua lắm, nhưng thiếu tiền. Thôi, chỗ anh em ruột, chả phải úp mở gì, anh nói thật, anh còn thiếu độ chục vé.
 - Ừ thế thì sao?
 - Cô cho anh vay.
 - Tôi lấy tiền đâu cho anh vay?
 - Ô kìa, thế ngày nào cô chẳng có khách?
 - Tiền tôi chi cho đủ thứ, anh biết thừa còn gì.
 - Nhưng vẫn còn số nào đó chứ.
 - Số đó không đáng gì, tôi cần giữ lấy cho thân tôi.
 - Kìa, cô không thương anh à?
 - Tôi thương anh thì ai thương thân tôi.
 - Chó thật. Thế tôi chẳng thương cô thì tôi cho cô mượn vòm này của tôi làm gì?
 - Nhưng tôi trả tiền thuê vòm cho anh đều đấy chứ.
 - Thôi thế này nhá. Ta thỏa thuận. Anh vẫn giúp cô. Cô cho anh vay, anh trả sớm ngay. Chứ nếu tôi tuyệt vọng, tôi đốt cái nhà này đi thì thân tôi, thân cô đều chết cả.
 - Anh muốn chết thì chết, tôi cóc cần.
 - A, con này...
 Mịch ngắc ngứ, tìm lời diễn đạt cái cảm xúc và suy tính của mình.
 - Thôi được! - Mịch quả quyết - Cô không cho tôi vay, tôi cóc cần. Tôi có cái nhà này. Mai tôi bán. Đã có mấy thằng xóm liều gạ mua từ lâu rồi.
 Nga tái mét mặt, chị đã hốc hác trông càng hốc hác hơn, trong hốc mắt lóe lên ánh sáng hoảng sợ tột độ:
 - Anh ơi, bán nhà thì chúng mình ở đâu?
 - Tao về doanh trại ở.
 - Thế em ở đâu?
 - Theo tao.
 - Nếu doanh trại không chứa thì làm thế nào? Ôi trời ơi là trời! Sao thân tôi sương gió đày ải thế này. Cứ tưởng có túp lều này để nương thân, thế mà giờ mất nốt!
 Mịch giơ cao cái điếu cày:
 - Có im đi không, tao cho mấy vút. Không ở nhà này thì ở nhà khác, sướng hơn, lo gì. Hử? Lo gì nào? Trời sinh voi trời sinh cỏ. Bây giờ nhà dễ, ở đâu cũng sẵn. Không mua được thì thuê, thuê hẳn nhà xịn, sướng bằng mấy chui lủi ở chân đê này. Im đi.
 Quyên cười khảy, rút thuốc lá ra hút.
 Nga nước mắt giàn giụa:
 - Chết mất! Không có xe xịn thì cứ cái xe cũ ấy mà đi có chết ai đâu. Đang có nhà, có xe, có vợ con anh em đàng hoàng bỗng dưng muốn mất hết.
 - Đàn bà u tối quá. Mình nằm đâu có ai biết, nhưng đi lại trên đường, có cái xe xịn nó khác. Trông nó ra con người. Kém chúng nó, tao không làm sao chịu nổi. Tao không chịu nổi mấy thằng mấy con ranh cứ ti toe xe mới trước mắt tao. Tao kém gì chúng nó nào? Tao sẽ cho chúng nó thấy xe tao đời mới nhất. Đừng có mà vênh!
 Rồi Mịch quăng mạnh chiếc điếu cày vào góc nhà:
 - Ý tao đã quyết.
 Quyên mở cửa, đi ra ngoài phố. Cô mặc bộ quần áo còn đẹp hơn bộ lúc nãy.
 
 
 Gã đầu đinh huýt sáo ra về.
 Nga òa lên khóc.
 Mịch đóng sập cửa lại, loay hoay nháp giấy bán nhà. Trông anh ta suy nghĩ rất lung.
 Nháp xong, anh ta sửa chữa kỹ.
 Rồi chép lại vào giấy sạch.
 Đoạn, ăn mặc chỉnh tề. Đang đi giày thì Quyên từ gác xép xuống. Cô hỏi:
 - Anh đi đâu?
 - Mặc tao.
 - Chắc gọi thằng kia quay lại giao nhà chứ gì?
 - Tao bảo rồi, mặc tao.
 - Tôi cho anh vay.
 Mịch thả chiếc giày xuống đất:
 - Cái gì? Cô nói thật không?
 - Thật. Nhưng phải làm giấy tờ biên nhận vay đàng hoàng.
 - Thế là cô biết điều đấy.
 - Phải. Tôi không muốn anh bán cái nhà này đi. Ít ra nó còn có lợi cho chúng tôi.
 Quyên đánh mắt về Nga.
 Nga sững sờ nhìn Quyên.
 Mịch vui sướng. Đồng thời, cảm giác xấu hổ len lén vào tim anh ta. Hình ảnh chiếc Dream bóng loáng như hiện ngay ra trong lòng nhà rách rưới này.
 - Nhưng tôi có điều kiện.
 - Gì?
 - Giấy sở hữu xe đứng tên anh, nhưng tôi có quyền đồng sử dụng. Thỏa thuận đó viết bằng văn bản.
 - Anh em mà chặt với nhau thế!
 - Tôi không tin anh được.
 Mịch chồm lên vơ tờ giấy bán nhà, xé ném vào bếp. Anh ta cười lớn, trong khi hai người đàn bà quay mặt đi.
 18/5/1999