Ảo giác

Vào một số chiều chủ nhật, khi được rảnh rỗi, tôi thường đi dạo trong vườn hoa nhỏ nhưng khá tĩnh mịch gần nhà.
 Do đi dạo thường xuyên như thế, nên tôi biết mặt hầu hết những người hay đến đây.
 Một chiều nắng nóng, tôi thấy hai phụ nữ trẻ ngồi ở chiếc ghế băng sát luống hoa hồng hầu như không hoa.
 ánh nắng xiên khoai làm nét mặt hai cô như được tạc sắc nét hơn và hồng lên. Tuy vậy trông họ vẫn không xinh đẹp.
 Tôi nhận thấy họ vừa khe khẽ trao đổi vừa đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó.
 Lâu sau, tôi nhận thấy họ muốn ký thác ánh mắt của họ, hơn là tìm kiếm một người cụ thể.
 Sau đó ít bữa, tôi cùng vợ ra ngồi ở công viên nọ. Hai người phụ nữ chú ý nhìn vợ chồng tôi, trong ánh mắt họ, tôi đọc thấy sự buồn rầu.
 Vợ tôi ghé tai tôi, bảo nhỏ:
 - Họ trông như hai con ma lem ấy.
 Tôi hừm vợ tôi, sợ họ nghe thấy. Tôi hiểu sự kiêu ngạo của cô ấy, vì cô ấy khá xinh đẹp.
 Vì tương đối nhàn rỗi, tôi đi dạo khắp đó đây. Rồi đến buổi chiều nữa, khi tôi vào vườn hoa quen thuộc, trên chiếc ghế đá hôm trước chỉ còn một phụ nữ gầy còm tóc lưng lửng.
 Trông thấy tôi, mắt cô sáng rực.
 Tôi ngồi xéo góc cô, bằng khóe mắt, tôi quan sát động thái của cô. Rõ ràng cô bồn chồn và hồi hộp. Nhìn quanh, không thấy vợ tôi, tôi bèn làm những cử chỉ ra dấu rằng tôi để ý đến cô.
 Cô lẳng lặng nhìn tôi một hồi lâu rồi đứng dậy, bỏ đi.
 Mấy hôm sau, tôi lại thấy cô ở góc đó. Nhưng hôm nay sự tò mò của tôi đối với cô gái đãgiảm. Tôi đưa mắt tìm kiếm những phụ nữ khác.
 Cô gái lại đứng dậy, bỏ đi. Nhưng lần này cô đi qua trước mặt tôi, và đánh rơi chiếc khăn mùi xoa do động tác rút tay đột ngột khỏi túi quần âu.
 Nhìn chung, cô ta có lối trang phục cổ điển.
 Tôi gọi khẽ:
 - Cô đánh rơi chiếc khăn đấy.
 Cô gái quay lại, bẽn lẽn cười:
 - Thế ạ.
 Rồi cô cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, phủi bụi, đút vào túi quần, mắt liếc nhanh tôi. Tôi bảo:
 - Em ngồi xuống đây cho vui.
 Cô gái ngồi xuống ghế của tôi, nhưng cách tôi gần nửa mét, tận mút ghế. Cô cười khẽ, hỏi:
 - Em thấy anh nhàn rỗi lắm thì phải?
 - Cũng bình thường.
 - Sao anh không đi cùng vợ?
 - ừ.
 - Người hôm trước có phải vợ anh không?
 - Phải.
 - Chị ấy xinh đẹp thật.
 - Anh cũng nghe nhiều người nói thế.
 - Anh có yêu chị ấy nhiều không?
 - Nói với em thế nào nhỉ? Nhìn chung là yêu.
 Cô gái bối rối nhìn tôi:
 - Thế ngày xưa, chị ấy có yêu anh không?
 Tôi mỉm cười, cảm thấy cô ta ngốc:
 - Nếu không yêu thì anh cưới làm gì.
 Cô ấp úng nói:
 - Em tên là Ngọc. Em chỉ nhân tiện mà hỏi anh cho vui thế thôi. Em đi đây.
 Tuy vậy cô không hề nhúc nhích.
 Màn đêm chớm đến với những mờ đen lan rộng dần trong không khí, làm sẫm đặc từng khoảng không gian. Tôi lo lắng hình dung cảnh ghen tuông một khi vợ tôi đến đây.
 Dạo này, cô ấy đãnghi ngờ sự có mặt thường xuyên của tôi ở vườn hoa này, mặc dù thâm tâm tôi không hề tìm kiếm một cuộc ngoại tình.
 Tính tôi chỉ thích đi dạo và nhìn ngắm.
 Ngọc liếc nhìn tôi. Mắt cô gái sáng long lanh như bởi phản chiếu ánh đèn người ta vừa bật sáng trên các cột cao. Hai tay cô xiết chặt chiếc khăn mùi xoa cuộn lại nhàu nát. Cô nói đứt quãng:
 - Chúng ta phải về, đúng không?
 - Phải.
 - Anh về ăn bữa tối chị ấy nấu à?
 - Thường vẫn thế.
 - Anh chị hạnh phúc thật.
 Ngọc cười nhợt nhạt:
 - Thậm chí anh chị không hình dung được mình hạnh phúc như thế nào đâu. Em đãthấy hai người bên nhau chiều hôm nọ. Em biết, anh chị yêu nhau.
 Cô thở dài:
 - Rất nhiều người không bao giờ biết tới hạnh phúc tình yêu đâu.
 Cô thở dài sâu hơn:
 - Xin tạm biệt. Không, có thể là vĩnh biệt.
 Tôi hỏi với nụ cười hài hước:
 - Sao lại vĩnh biệt? Ngày mai chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở nơi này cơ mà.
 Mặt cô gái tối sầm:
 - Không, ngày mai em không ở nơi này nữa. Em chuyển về phương Nam sống. Sẽ không bao giờ em gặp anh hay làm phiền anh chị bởi sự có mặt của em ở đây. Em biết, đối với chị ấy, sự có mặt dù là không cố ý của em cũng là bóng mây đen che lên bầu trời rạng rỡ. Nhưng không phải vì thế mà em đi đâu. Đơn giản vì sự mưu sinh của em buộc em phải đi.
 Cô đứng dậy. Vừa cất chân định đi, cô bỗng sững người như tượng. Vẻ như cô suy nghĩ, đấu tranh rất lung. Rồi cô xích gần lại tôi hơn. Dù dưới ánh đèn, tôi cũng nhận ra mặt cô đỏ lựng. Cô khẽ nói:
 - Anh... Anh nói anh yêu em đi.
 Tôi sững sờ ngồi lặng.
 - Nói đi. Em xin anh điều đó. Em sẽ mãi mãi mang lời tỏ tình của anh theo em, chỉ mình anh và em biết điều đó. Hạnh phúc của anh sẽ không hề bị ảnh hưởng, còn em, em chưa bao giờ biết đến tình yêu, chứ đừng nói tình yêu của người đàn ông đẹp và tử tế.
 Tôi khẽ nói lời mà cô mong đợi.
 Mắt sáng lên, long lanh, mặt ngời ngợi hạnh phúc, cô thầm thì nói:
 - Cảm ơn anh.
 Rồi cô đi thật.
 Tôi, sau khi gặp cô như thế, đãđể ý cô. Nhiều lần tôi đến vườn hoa ấy, trên đường phố, tôi cũng đưa mắt tìm kiếm. Nhưng tôi không bao giờ gặp lại con người cô độc đáng thương ấy nữa.
 Tôi có cảm tưởng ở vườn hoa tôi vẫn đến, bên cạnh hiện thực thường nhật trần tục này, có một ảo ảnh, một giấc mơ, một điều gì đó dù tôi đãthấy, đãbiết rõ cũng khó có thể nói thành lời cho mọi người tin được.
 11/11/1998

Truyện Mộng đẹp giữa trần gian Chỗ dựa cuối cùng Một chuyện gã độc thân Người chơi nhẫn Hàng liễu lao xao Vợ không ghen mấy Của hời Ảo vọng tự tôn Mối tình công sở Ảo giác Giành đất Trên hè phố Kinh thánh của tình yêu Đại mộng Cô gái bé nhỏ gặp nạn Làm bác sĩ thế nào Cái chết lướt qua Trung úy chờ mua xe Ông Cựu Đã xem 31995 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Mối tình công sở

--!!tach_noi_dung!!--
Tôi cảm tưởng người đó tôi biết từ lâu rồi, rất quen thuộc với tôi.
 Tôi không tài nào rời mắt khỏi toàn bộ hình hài người ấy được. Từ ngực nhô cao, làn da, tới mái tóc, dáng đi, sự đầy đặn hơi thái quá của thân thể. Từ tiếng gõ đế giày cao gót trở đi. Một đôi giày rất đẹp và đắt tiền.
 Tất cả những tay đàn ông xung quanh tôi như điên lên vì cô ta. Hầu như họ không rời mắt khỏi cô ta mỗi khi có dịp, và tôi, từ cá nhân mà suy ra, đoán chắc rằng tay chân họ ngứa ngáy không thể chịu được.
 Từ khi cô ta về cơ quan này, không khí sôi động hẳn lên. Trong khi cánh đàn ông bỏ bê công việc lượn quanh cô ta, thì cánh đàn bà tụm năm tụm ba bàn tán, dè bỉu cô ta bằng ánh mắt, giọng nói và những hơi thở uất ức, đố kỵ không che giấu.
 - Nào, chúng ta phải thay đổi trật tự các phòng một chút.
 Giám đốc nói như vậy. Các phòng bắt đầu vào guồng. - Trong khi các nhân viên gắng sức kê dọn, thì giám đốc đứng chống nạnh oai vệ, mắt thỉnh thoảng liếc kiếm tìm, cánh đàn ông nhân viên chúng tôi không làm sao kìm nổi tức giận vì lối xưng hùng xưng bá phách lối đó.
 Mặc dù căm ghét ông ta, chúng tôi cũng phải thừa nhận từ nay các phòng làm việc trở nên sạch đẹp hơn, hiện đại hóa hơn, tiện nghi cho chúng tôi hơn.
 Và thật lạ lùng, tất cả chúng tôi đều đi làm đúng giờ. Trước kia chúng tôi đi làm muộn nửa tiếng là thường, nhưng nay đúng bảy rưỡi chúng tôi có mặt tại cơ quan, ngồi nghiêm chỉnh tại bàn của mình, hồi hộp chờ đợi tiếng giày cao gót bảy phân.
 Tôi mặc chỉnh tề hơn trước. Nhưng tôi đãthổ lộ với ai rằng tôi có vợ chưa nhỉ? Tôi mới cưới vợ, nhưng vợ tôi, tuy thích hợp với tôi, về nhan sắc lại không bằng cô này. Tôi vừa mới nói tôi ăn mặc chỉnh tề. Vâng, và toàn bộ con người tôi lại toát ra vẻ hào nhoáng như chưa vợ. Điều đó làm vợ tôi sinh nghi.
 Tôi yêu vợ tôi. Thế là tôi đành mặc bình dị đi làm. Nhưng đến cơ quan, tôi lép vế trước trang phục cánh đàn ông. Từ đó tôi ngấm ngầm lập quỹ đen. Trong tủ cơ quan của tôi, tôi giấu diếm những thứ ưa thích: quần áo đẹp, thuốc lá, bật lửa, giày, và nhiều thứ khác.
 Tôi tiến bộ không thể tưởng tượng được về khoa hùng biện, hay cái gì đó gần như thế. Tôi có thể đấu khẩu chan chát.
 Hình như cô ấy để ý đến tôi nhất. Đối với tôi, cô ấy cư xử khá lẳng. ánh mắt cô ấy làm tôi say tít tìn tịt. Giá cô ấy bảo tôi làm điều điên dại nào giữa cơ quan, thì tôi cũng sẵn sàng làm.
 Thế rồi điều ấy tới. Một lúc vắng vẻ kia, tôi chạm được tay vào người cô ấy. Một cú chạm như điện giật, thề có sơn thần thổ địa. Tôi tưởng như mình vừa thắng lợi.
 Tôi còn khao khát nhiều hơn nữa kia. Căn cứ vào toàn bộ thái độ của cô ta, những thông điệp lặng câm mà cô ta chuyển đến, tôi còn tin tưởng rằng thế nào cô ta cũng vui thú cùng tôi.
 Ôi, tôi là người được yêu. Tôi cũng là người ngoại tình, dù mới trong ý nghĩ. Tội lỗi với vợ đấy, nhưng tội lỗi này mới ngọt ngào quyến rũ sao, mới đáng được biện minh và tha thứ làm sao. Vì tôi có đi tìm cô ta đâu? Tự cô ta dẫn xác đến đấy chứ. Ai nỡ từ chối? Mà nếu tôi không làm chủ lấy cô ta, thì thiếu gì thằng ngay trong cơ quan này tranh của tôi phần làm chủ? Tôi có phải thằng khờ đâu. Tôi là đàn ông mà.
 Cô ta nói với tất cả chúng tôi, rằng còn tự do tuyệt đối vì chưa có ai. Đàn ông chúng tôi xúc động không thể tả khi tay cô ta dịu dàng che lấy thân thể mình trước những ánh nhìn như muốn nuốt tươi của chúng tôi. Tất cả, từ anh có vợ đến chưa có vợ, đều sống hồi hộp, ham muốn, điên điên thế nào. Tất cả như đến bây giờ mới được yêu.
 Cô ta chú ý nhất tôi, không hiểu sao tôi tin thế, nhưng chắc chắn là thế.
 Đêm nằm với vợ mà nhiều lúc tôi hình dung với cô ta, và do mặc cảm, tôi có lúc trìu mến vợ thái quá.
 Cơ quan giờ đây là nhà thứ hai của tôi, và là tình yêu của tôi.
 Bỗng một hôm, trong khi tươi cười như thường lệ, cô ta đưa cho cả cơ quan mỗi người một thiếp cưới của chính cô ta.
 Tôi vỡ mộng. Chúng tôi vỡ mộng. Giám đốc vỡ mộng. Thì ra cô ta đính hôn từ bao giờ, trước khi về đây. Cô ta lừa dối tất cả chúng tôi, tôi cho là thế.
 Sau, tôi còn biết thêm, đôi giày cao gót và sợi dây chuyền trên cổ cô ta mà chúng tôi bị hút hồn vào là tặng phẩm của chồng cô ta, cô ta luôn luôn mang theo. Đến lúc này thì tôi tuyệt vọng hoàn toàn.
 Cơ quan lại bị giám đốc bố trí trật tự xưa. Chúng tôi lại đi làm muộn giờ, ăn mặc cẩu thả. Công việc chẳng có nghĩa lý gì như trước. Đồ đạc cất giấu của tôi được về nhà.
 Và đáng sợ nhất là vợ tôi bây giờ thỉnh thoảng thích rên rỉ:
 - Ôi, tôi buồn quá, đau đầu quá. Tôi muốn chết đây!
 Tay cô ta nắm chặt lọ thuốc, tay kia vung vẩy một đoạn dây.
 Tôi đành nhẫn nhục điều hòa cảm xúc của vợ tôi cho đến khi cô ấy hả giận.
 Tôi biết mình làm cho cô ấy có thành kiến rồi.
 Rồi đến lúc, tôi nghi ngờ vợ tôi. ừ, biết đâu đấy, chính nơi cô ấy làm việc...
 Chao ơi!
 3 - 11 - 1998
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: tieuboingoan
Nguồn: Nhà xuất bản Hà Nội - 1999 - Tieuboingoan
VNthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--