Rồi một tuần trôi qua, tôi nghĩ cô bé đã từ chối gặp tôi một lần nữa trước khi em vào Sàigòn. Trong những ngày chờ đợi, tôi đã đem tập tiểu luận ra viết tiếp để quên sự buồn rầu và nôn nóng gặp mặt cô bé. Nhưng tôi đã chẳng viết thêm được một dòng nào. Trên tờ giấy trắng luôn luôn thoáng hiện lờ mờ khuôn mặt cô bé và tôi đưa bút tô vẽ khuôn mặt đó, cho hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng chúa ơi! Khi khuôn mặt đó hiện ra rõ ràng trên mặt giấy, tôi đã nhận ra nó chính là khuôn mặt khó thương của cô gái chê đồng hồ tôi cũ ở tiệm cầm đồ bình dân Sàigòn, chứ không phải là khuôn mặt dễ thương của cô bé và tôi đã xé nát tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ. Cũng việc làm tô vẽ như vậy, tôi đã xé nát ba tờ giấy trong buổi chiều nay. Thối chí. Nản lòng. Buồn rầu. Chẳng biết làm gì hơn tôi mở cassette nghe bản nhạc phải gió Somewhere My Love. Ðã buồn cho buồn luôn. Ðã rầu cho rầu luôn. Thử xem buồn rầu có vật tôi chết không. Tôi nghĩ vậy và leo lên giường nằm chờ chết. You ‘ll come to me out of along ago. Warm as the wind. Soft as the kiss of snow... - Ông lại lười biếng rồi. Không chịu học hành gì cả. Tôi giật mình nhổm dậy như bị điện giật và hét lên. - Cô bé! Trời ơi là cô bé! Tôi nhào đến ôm chặt em trong đôi tay. Mắt nhắm lại, tôi thầm thì: - Chúa ơi! con không mơ đấy chứ? Dụi đầu vào ngực tôi, cô bé nói: - Ông đúng là người đang ở trong giấc mơ. - Cũng được. Cần quái gì đời sống khi không có em ỏ bên. Tôi đang mơ giấc mộng đẹp! - Không đẹp lắm đâu, vì ông sắp vỡ mộng rồi. - Bố khỉ! Ai làm tôi vỡ mộng, tôi đánh y vỡ đầu. - Chính ông làm cho ông vỡ mộng chứ còn ai nữa. - Chính tôi thế nào được. Tôi sẽ kéo dài giấc mộng đến một triệu năm nữa. Cô bé đẩy tôi ra. - Ông leo lên giường mà nằm mộng. Em đi về. - Giỡn nhỏ. Em đi về thì tôi còn nằm mộng với cái búa à? Cô bé cười. - Vậy ông hãy thức dậy đi. Em không thích nói chuyện đứng đắn với một người buồn ngủ. - Tôi hết buồn ngủ rồi. Chuyện đứng đắn là chuyện gì? - Ông không mời em ngồi. Tôi kéo ghế mời cô bé và hỏi: - Em uống cà phê không? - Cám ơn ông. Lúc này em không uống cà phê được. Nhờ ông tắt giùm máy hát. Tôi tắt máy cassette, kéo chiếc giường nylon đến gần cô bé và ngồi xuống. - Nào chuyện đúng đắn là chuyện gì, em nó tôi nghe. Nhìn thẳng mặt tôi, cô bé chậm rãi nói: - Em đến chào ông lần cuối. Tôi hét lên. - Ðấy mà là chuyện đứng đắn à. Ðấy là chuyện khốn kiếp nhất. Cô bé nhăn mặt. - Em muốn ông nói chuyện đàng hoàng, nếu không em đi về. Tôi lẩm bẩm. - Ở thì đàng hoàng. Em đã khỏe hẳn chưa. - Hôm nay em đã khỏe. - Vậy chúng ta còn gặp nhau dài dài. - Nhưng em không biết ngày mai còn khỏe nữa không. Em muốn khi chia tay ông, em cũng phải khỏe mạnh như lúc gặp ông nên hôm nay em mới đến đây. - Em khỏe mạnh mãi mãi. Khỏe mạnh suốt đời. Khỏe mạnh muôn năm. Cô bé lắc đầu. - Không đâu. Em đã bắt đầu cảm thấy mệt. Tôi chột dạ hỏi: - Em mệt thật sao? Hãy nằm nghỉ đỡ ở giường này. - Em hơi chóng mặt mà thôi. Ðể em ngồi yên một lát sẽ đỡ. Cô bé gục đầu xuống bàn. Lúc này, tôi mới để ý khuôn mặt em trắng xanh, dù cho chiếc khăn quàng ở cổ em màu đỏ rực, cũng không giúp nước da bớt xanh chút nào. Ðau ốm hơn một tuần trông em gầy sút hẳn. Nghỉ một lát, cô bé ngước đầu lên nhìn tôi. - Em muốn dẫn ông đi đến một nơi - Em đã khỏe chưa mà đòi đi. Cô bé đứng dậy. - Cần đi ngay, nếu không em phải về nhà. Theo lời cô bé chỉ dẫn tôi dìu em đi dọc theo bờ biển đến một bãi dương nằm giữa quãng đường từ rẫy đến phố huyện. Bãi dương này tôi và em đã có dịp nghỉ chân khi đi picnic. Những cây dương cao, lá xanh ngắt được người ta trồng để giữ cát và cản bớt sức gió thổi vào các rẫy ở gần biển, để khỏi là hư hoa màu. Ði quanh giữa các cây dương một hồi, cô bé dẫn tôi đến cây dương to nhất, cánh lá phủ sát mặt đất. Ðứng ở đây tôi có thể nhìn thấy mặt trời đỏ lưng chừng dãy núi màu lam xanh. Cô bé nói: - Ðây là nơi an nghỉ của em. Tôi nghiêm mặt nói: - Ðừng nghĩ nhảm, nhỏ. - Ông không thấy ngôi mộ của em sao? - Mộ của em? Má em mua đất ở đây à? - Không. Ông nhìn đây này. Theo tay cô bé chỉ, tôi mới nhìn thấy một nấm đất cát nhỏ như bị phủ kín bởi những nhánh dương thấp. Phía trước nấm cát có đóng một cây thánh giá làm bằng hai nhánh dương màu nâu đen tuốt hết lá. đứng giữa nơi hoang vắng thêm lá dương kêu vu vu buồn thảm. Tự dưng tôi nổi da gà vì trò chơi quái gở của cô bé. Tôi cằn nhằn. - Em làm cái quỷ đó để làm gì vậy? - Em muốn được thấy ông dự đám tang của em ở đây, ngay bây giờ. Mai sau, em chết đi ông có dự đám tang, em cũng không biết. - Ðừng có điên, nhỏ. Trò chời này chẳng vui tí nào. - Chẳng phải lỗi tại em. Có cái chết nào vui đâu. - Em còn sống nhăn răng, bày đặt trò đám tang làm gì. Chúng ta chơi trò đám cưới đi. Em làm cô dâu, tôi làm chú rể được không? Cô bé lắc đầu. - Ðấy không phải là trò chơi thích hợp với một người sắp chết ông ạ. Em muốn biết khi em đã nằm trong lòng đất, đứng trước mộ em, ông sẽ nói những gì? Nhìn thẳng vào mắt cô bé, tôi nói: - Nhỏ, tôi yêu em. Cô bé run rẩy ôm chầm lấy tôi. - Không. Ông đừng nói vậy. Ông sẽ làm em chết không nhắm mắt. - Tại sao? Giọng cô bé tức tuổi như sắp khóc. - Vì em đã nợ ông. Ông hãy nói ghét em để em được an nghỉ nghe ông. Tôi nổi khùng hét. - Ghét cái búa. An nghỉ cái búa. Em không thể nào chết được! Cô bé ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt em đỏ hoe. - Vâng, em không thể nào chết được. Nhưng ông hãy hứa sẽ nói ghét em cho em vui lòng nghe ông. Tôi thở dài. - Ừ tôi hứa. Tôi ghét em như tôi ghét tôi. Tôi đứng lặng im, ôm cô bé trong tay. Tôi còn biết nói gì khi mình phải ghét một người mà không muốn ghét. Tôi ước ao lúc này chúng tôi cùng tan biến đị tan biến đi đến đâu cũng được. Thiên đàng. Ðịa ngục. Hư vô. Nơi có những hoa. Nơi chỉ toàn những cây xương rồng. Nơi không có gì cả. Nơi nào cũng đẹp miễn chúng tôi cùng tan biến đi. Ðã sinh ra tất phải hủy diệt. Ðã hủy diệt rồi sẽ lại sinh ra. Vậy không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được. Tự dưng một câu trong chí Tôn ca tôi hằng ưa thích, hiện rõ trong đầu óc khiến tôi nổi sùng. Không nên đau buồn cái búa. Tạo sao lại không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được? Nếu tránh được thì còn phải đau buồn làm quái gì nữa. Bố khỉ! Những tư tưởng cao siêu. Và tôi ứa nước mắt. Cô bé nhẹ gỡ vòng tay tôi. Em nói: - Ðừng khóc ông. Em muốn chúng ta vui vẻ như lúc gặp nhau. Tôi càu nhàu. - Ừ thì vui vẻ. - Vậy ông hãy cười lên cho em vui. - Cười thế nào được, khi chẳng có điều gì đáng cười. - Ông chiều em một lần cuối đi mà. - Khì khì... khì khì... khì khì... Cô bé bật cười. - Cám ơn nụ cười như khỉ của ông. Em sẽ không quên nụ cười đó khi trở lên ÐàLạt. - Sao má em nó đem em vào Sàigòn chữa bệnh? - Em không muốn làm phiền các bác sĩ nữa. Chẳng lợi ích gì. Em muốn về Ðà Lạt chăm sóc vườn hoa marguerite của em. Mùa đông sắp đến rồi. - Em hãy cho tôi biết địa chỉ ở Ðà Lạt, một ngày nào đó tôi sẽ lên thăm em. - Còn thăm hỏi gì nữa, hôm nay ông đã dự đám tang của em rồi thôi. - Ðừng quá bi quan quá nhỏ. Hãy cầu nguyện chúa. Ngài luôn luôn giúp đỡ những người nhỏ bé như em. Cô bé lắc đầu. - Lúc này. Thần chết gần với em hơn. Em chỉ cầu mong sao ông ấy thương hại cho em chết êm dịu như khi rơi xuống. Ðể cô bé vững lòng tin, tôi nói: - Ðại diện Thần chết, tôi chấp nhận lời cầu mong của em. - Cho em gơỉ lời cám ơn Thần chết. Còn riêng ông, em cầu mong ông đừng kể lại cho ai nghe những ngày tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa? - "Xong dồi". - Thôi chào ông em về. - Ðể tôi đưa em về đến nhà, lỡ em ngất xiủ ở dọc đường thì nguy. Cô bé cười. - Có sao đâu. Em sẽ được lên thiên đàng sớm. Mặt trời đã lặn. Sương mù trắng đục phủ che những bụi cây thấp. Cô bé đi vào giữa những lùm cây và bóng em cũng sắp tan biến trong sương mù. Tôi gào lên. - Vĩnh biệt nhỏ. Cô bé quay người lại đưa tay vẫy. - Ðừng nói vĩnh biệt. Chúng ta còn gặp nhau. Tôi mừng rỡ hỏi: - Chúng ta sẽ gặp nhau ở ÐàLạt? - Không. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cõi chết. Tôi tức mình dậm chân và đưa nắm đấm lên - Cõi chết cái búa! Ðêm tối đã xuống đầy. Bóng cô bé đã khuất sau những bụi cây. Tôi buồn bã ngước nhìn trời cao lấp lánh sao. Lạy chúa, xin Ngài đừng cho cô bé lên Thiên đàng sớm. Chắc Ngài cũng hiểu cô bé còn quá nhỏ để phải lên Thiên đàng sớm. ... Như thế, Những ngày tươi đẹp của chúng tôi có lẽ chẳng tươi đẹp chút nào vì đã long lanh những giọt lệ thầm. Những giọt lệ thầm như những giọt sương khuya rồi sẽ tan đi rất nhanh. Nhưng tôi vẫn yêu chúng tha thiết vì biết rằng trong những ngày sắp đến, chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại những giọt lệ đắm say kia. "Người ta chỉ thật khóc được một lần trong đời, những lần trước người ta tập khóc, còn những lần sau người ta khóc vì thói quen". Cô bé nói thế và tôi tin em chẳng nói sai.
Ðoàn Thạch Biền