Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
ĐƯỜNG HẦM CŨ

BOB VÀ HANNIBAL bỏ lại Peter phía sau và từ từ tiến lên dưới mái vòm cao của cái hang rộng lớn. Không khí lạnh và ẩm. Bob và Hannibal rùng mình. Đột nhiên, Bob nói nhỏ:
- Nó... nó không còn ở đó nữa!
- Nó... là ai?
Bob quét ánh đèn pin trước mặt:
- Bức tường xám... Dù sao cũng thiếu một miếng to!
Thật vậy, ngay chính giữa bức tường, có một cái lỗ to lớn toang hoác từ trần đến đất.
- Bob à, Hannibal nói. Hình như chúng ta đã tìm thấy cái đường hầm bị thất lạc của cậu rồi!
Hai cậu cẩn thận lẻn vào trong lỗ. Đường hầm rộng dần về phía trước. Hai thám tử đột ngột đứng lại. Tim hai cậu đập thật mạnh. Một cái bóng vĩ đại đứng sững trước mặt. Nó không động đậy, nhưng dường như nó đang rình rập hai thám tử, sẵn sàng nhào lên phía trước.
Cả hai nằm áp mặt xuống đất, thậm chí không dám thở nữa.
Hai cậu chờ đợi như thế rất lâu. Nhưng không có gì xảy ra cả.
Con rồng - đúng là nó - vẫn ngồi xổm đó, bất động thành một khối dài, đen và dễ sợ. Cái đầu nó thõng xuống ở cuối cái cổ dài.
- Hay nó đang ngủ! - Bob gợi ý.
Hannibal lắc đầu và cố gắng nói bình tĩnh:
- Cậu đừng quên! Hannibal thì thầm vào tai Bob, rằng đó không phải là con rồng thật.
- Biết rồi. Đúng hơn là điều cậu khẳng định. Hy vọng cậu không lầm.
Hai cậu chờ thêm một hồi lâu. Sau đó Hannibal bật đèn, lúc nãy khi báo động cậu đã tắt đèn đi, và rọi đèn dưới đất. Khi đó, cậu nhẹ nhõm mỉm cười.
- Bob ơi, nhìn chân con rồng kìa, cậu hãy nói mình nghe cậu nhìn thấy gì...
Bob nhìn theo chùm sáng của đèn pin.
- Đường ray! Bob kêu. Đúng rồi... hình như đường ray tàu lửa.
- Cậu thấy mình nói đúng chưa. Đó là con rồng giả. Và chúng ta đã phát hiện ra hệ thống đường sắt dưới lòng đất do ông Jeff Carter xây dựng, cách đây hơn năm mươi năm... một hệ thống đường sắt mà ngày nay chỉ có một mình con rồng sử dụng.
- Babal... mình không hiểu nổi! Bob thắc mắc thú nhận. Ai lại bận tâm chế tạo một con rồng giả để nó chạy trên những đường ray được đặt cách đây nửa thế kỷ? Mà lại là đường không dẫn đến đâu cả nữa chứ! Việc này không có đầu đuôi gì hết! Vậy thì.. để làm gì?
- Đó chính là việc mà chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu. Hannibal quyết định bằng một giong cứng rắn. Đi thôi Bob! Ta hãy tiến lên, trước khi chúng trở lại.
Bob bước theo sếp mà không nhiệt tình lắm.
- Cậu nói về ai vậy hả Babal? Ai sẽ trở lại!
Hannibal không trả lời. Cậu im lặng bước tới.
Hai bạn đến ngang tầm với con quái vật đang nằm ngay giữa đường hầm.
Hannibal nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy? Bob hỏi.
- Cậu nhìn xem! Con rồng của ta quay sang bãi biển, về hướng đi ra. Bức tường giả mở, nhưng cửa ra vào hang vẫn còn đóng. Cậu suy ra điều gì?
Bob nhún vai. Rất hiếm khi Hannibal không thể tìm ra lời giải cho một sự việc nào đó và lại hỏi ý kiến bạn bè.
- Dường như - Bob đáp, người sử dụng con rồng này sẵn sàng ra... biển, có lẽ thế. Nhưng trong khi chờ, thì không muốn bị quấy rầy.
Hannibal gật đầu.
- Suy luận xuất sắc, Bob à. Còn bây giờ ta hãy nhanh chóng xem xét con quái vật này trước khi nó ra đi. Có thể đó là cơ may cuối cùng của chúng ta.
Hai cậu đi vòng qua con rồng, cái đầu nó thòng xuống và không nhúc nhích. Mắt con rồng nhắm lại, vô hồn. Hannibal mạnh dạn rọi đèn vào.
- Hừm! Hannibal kêu. Đây không phải là mắt mà là hai đèn pha nhỏ. Cậu có nhớ khi con rồng bước vào, hang đột ngột sáng lên như thế nào không. Mắt nó phóng ra tia chớp. Như vậy đây là đèn pha xoay được.
Bây giờ, Bob và Hannibal đang đứng bên con rồng bất động. Hannibal thò tay tới. Ngón tay cậu cầm được một vật gì đó sáng trên bộ da đen có vẩy bên hông con rồng.
- Tay cầm cánh cửa! Hannibal nói khẽ. Lạ quá! Đâu có thấy cửa nào đâu!
Bob nhìn qua vai bạn. Cậu dùng ngón trỏ chỉ:
- Kìa! Có một cái tay cầm thứ nhì phía trên tay cầm thứ nhất! Cao hơn còn có một cái nữa... rồi lại thêm một cái khác nữa!
Hannibal cười.
- Ngốc quá! Không phải là tay cầm cánh cửa mà là những thanh kim loại nhỏ để đặt chân lên trên. Giống như bậc thềm vậy đó… Mình leo lên đây!
Bob leo theo Hannibal. Khi lên đến lưng con rồng, cậu mở một cái gì đó giống như cái nắp, rồi nhìn vào bên trong con quái vật. Một tiếng huýt sáo ngạc nhiên thoát ra từ môi cậu:
- Cửa sổ tàu hay máy bay! - Cuối cùng cậu thì thầm. Bob ơi, cậu canh đi, để mình nhìn vào bên trong!
Bob nuốt nước miếng và gật đầu. Hannibal khó khăn lắm mới leo lên trên được, chui vào lỗ mở, rồi biến mất. Cửa sổ, trông giống cửa boong tàu hơn, khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng Hannibal.
Bob giật mình khi nghe tiếng động bên trong con rồng: Hannibal đã nhảy xuống. Dường như con rồng vừa mới nuốt chửng Hannibal. Bob rùng mình.
Trong khi chờ đợi. Bob nhìn chăm chăm vào bóng tối. Nhờ đèn pin, Bob thấy được xa hơn là một chút đường hầm có khúc quẹo. Sau khúc quẹo đó, đường ray biến mất.
Đột nhiên, Bob nghe tiếng kim loại và đứng bật dậy.
Cánh cửa vừa mới mở ra.
- Xuống đây xem! Hannibal gọi.
Đến lượt Bob leo lên lưng rồng và lẻn vào cửa sổ. Chân Bob chạm một cầu thang nhỏ. Khi Bob xuống đến đáy. Hannibal bật đèn lên.
- Rõ ràng quá, phải không? Vật này giống một con rồng. Nó di chuyển trên đường ray, như một chiếc xe lửa. Nhưng cậu nhìn cái này nè: kính tiềm vọng! Còn cái cửa sổ tàu này nữa chứ! Mình chắc chắn mình không lầm, Bob à. Con quái vật này chẳng qua là một tàu ngầm mini!
Bob dừng nắm đấm đập mạnh vào thành hông của con rồng. Cậu bị đau khớp tay.
- Không biết làm bằng gì. Bob lầm bầm, nhưng khá cứng đấy!
- Phải. Chắc là sắt hay thép... nghĩa là một loại vật liệu cứng cho phép lặn được. Ta hãy xem phòng máy ra sao.
Hai thám tử lần theo một lối đi từ mũi đến lái chật hẹp.
- Tay lái, hộp vận tốc, thắng, bàn đạp, Bob thốt lên. Tàu ngầm này kỳ quá!
Hannibal gật đầu.
- Mình nhớ đã đọc một cái gì đó về một trong các loại tàu ngầm đầu tiên! Nghe nói nó chạy ở dưới đáy biển giống như một chiếc xe vậy đó. Hai bên hông xe có cửa sổ để hành khách có thể ngắm quang cảnh. Có những ngăn đặc biệt, chứa đầy không khí, cho phép chống lại áp lực của nước. Người đã tưởng tượng ra con rồng này lấy cảm hứng từ cuộc diễu hành "Cúp Hoa hồng"... Cậu hãy nhớ rằng trong các xe hoa có xe hình con rồng!
- Mình hiểu rồi! Bob reo lên. Vì vậy mà con rồng bước trên cát mà trông như không cử động chân. Đó chỉ là một chiếc xe do con người lái. Và đến đây, bánh xe lồng vào đường ray để lái cho dễ hơn.
- Ý nghĩ về một chiếc xe lội nước hình dạng một con rồng là nhằm vào những kẻ tò mò khiếp sợ và buộc mọi người phải tránh xa - Hannibal giải thích. Chỉ còn phải tìm hiểu là tại sao lại muốn mọi người phải tránh xa...
Thám tử trưởng đột ngột im lặng. Từ bên trong con rồng có một tiếng kêu kỳ lạ phát ra:
"Aaaa... Ôôôô..ôô!"
Hai cậu giật mình.
- Cái gì vậy? Bob hỏi khẽ.
- Hìnhh như... là từ phía sau.
- Này... mình không muốn bị kẹt trong cái máy quỷ quái này tí nào, nếu lỡ nó đột nhiên đòi lặn xuống biển.
Âm thanh lại phát ra một lần nữa. Đó là tiếng kêu kéo dài, kỳ lạ, làm cho ta sợ hết vía.
"Aaaaa... Ôôôô..ôôô...!"
- Ái chà! Ái chà! Mình không thích cái trò này tí nào!
Bob ngạc nhiên thấy Hannibal quay gót và ra phía sau con rồng. Cậu đứng lại lắng nghe tiếng kêu, tai gần như áp sát dưới đất.
- Cái... cái gì vậy? - Bob căng thẳng hỏi và tiến lại gần.
Hannibal không trả lời. Lần này cậu áp tai vào thành bên cạnh. Sau đó cậu mỉm cười.
- Bob à, hình như cuối cùng ta đã tìm ra chìa khóa của vụ bí ẩn. Hannibal vừa nói khẽ vừa cười khúc khích.
- Sao!
- Cậu nghe này...
Rồi cậu dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào tường. Tiếng kêu vang lên ngay, dường như mạnh hơn:
"Aaaa... Ôôôôô..."
Bob hết sức lắng tai nghe.
- Mình nghe rõ, cậu nói, nhưng mình không thích chút nào.
- Đó là do nỗi khiếp sợ con rồng vẫn còn ẩn trong lòng cậu và không cho phép cậu suy nghĩ một cách chín chắn, Hannibal vẫn mỉm cười nói.
Nói xong, cậu mở một cánh cửa nhỏ và rọi đèn vào bên trong.
Tiếng kêu rên nghe rõ hơn. Bob giật mình.
- Trời đất! Hình như...
Bob thò cổ tới rồi la lên:
- Chó? Một tủ đầy ắp chó!
- Thế ta đã làm sáng tỏ được một phần vụ bí ẩn! Hannibal tuyên bố. Vụ bí ẩn về những con chó bị mất tích!
- Mấy con chó bị gì vậy? Bob hỏi. Hình như chúng quá buồn ngủ, nên không cử động được... hay chúng bị bệnh...
- Không, Hannibal trả lời. Mình nghĩ chúng không bị bệnh. Có lẽ chúng bị thuốc... bằng thuốc ngủ.
- Thuốc ngủ à? Nhưng để làm gì?
- Có lẽ vì chúng làm phiền một ai đó... một người nào đó không muốn giết chúng mà cũng không muốn làm hại chúng. Bác sĩ thú y thường cho những con vật cần khám bệnh uống thuốc ngủ.
Một con chó lại rên nữa:
"Aaaa... Ôôôô!"
- Con Setter Ái Nhĩ Lan - Bob vui mừng nhận xét. Chắc là con chó của ông Allen.
- Pirate ơi!
Con chó lông dài màu hung thật đẹp vươn mình rồi ngáp. Sau đó nó đứng dậy và lắc đầu.
- Pirate ơi! Hannibal gọi thêm một lần nữa. Đứng dậy nào! Lại đây đi!
Hannibal chìa tay cho con chó. Con chó ngửi, rồi nguẩy đuôi.
Con Pirate lảo đảo thực hiện vài bước về phía trước, lấy lại thăng bằng và bước ra khỏi tủ. Pirate đến cạ mõm vào đầu gối Hannibal và rên nhẹ.
- Mày là một chú chó ngoan - cậu vừa nói vừa xoa đầu nó. Một chú chó rất ngoan.
Bob mỉm cười.
- Bác Allen nói đúng. Con chó của bác ấy rất dễ làm quen.
Bob ngồi xuống và gọi con chó lại. Pirate bỏ ngay Hannibal để chạy lại với Bob.
- Chó ngoan, chó khôn! Bob vừa nói vừa gãi phía sau tai nó. Này Babal ơi! Giờ ta đã tìm ra Pirate rồi, ta phải làm gì đây?
Hannibal đã xé một trang giấy từ quyển sổ tay. Cậu nguệch ngoạc vài chữ trên đó, rồi cuốn trang giấy lại, nhét vào cổ con chó. Cậu cúi xuống nói vào tai Pirate:
- Đi đi! Về nhà! Nhanh lên!
Chú chó ngẩng đầu lên và vui mừng vẫy đuôi.
Lần này con chó vui vẻ sủa nhẹ một tiếng. Y như nghe tín hiệu, mấy con chó khác cũng bước ra khỏi tủ, nơi chúng bị nhốt, vừa kêu rên, vừa đi lảo đảo trên đôi chân chưa vững lắm.
- Trời ơi! Bob kêu. Mình đếm được sáu con. Chúng đều có mặt đầy đủ ở đây cả!
Mấy con chó vừa ra khỏi tủ là Hannibal gắn cho từng con một mảnh giấy vào dây cổ.
- Cậu làm gì vậy? Bob thắc mắc hỏi.
- Mình gởi thông điệp cho chủ của mấy con chó! Hannibal giải thích. Đây cũng là một cách để quảng cáo cho chúng ta. Ta sẽ thả cho mấy con vật này về nhà... Hy vọng khi thấy chúng chạy qua, Peter sẽ hiểu là phải để cho chúng đi...
Pirate rên, Hannibal quay sang nó:
- Rồi, rồi Pirate à. Tao không quên mày. Mày sẽ là chú chó đầu tiên được ra.
Hannibal bế con chó mập lên tay và nâng nó lên phía trên thang.
- Đi Pirate! Cậu lặp lại. Về nhà!
Con chó nhảy xuống đất và không do dự chạy về phía bức tường rộng mở.
Hannibal mỉm cười:
- Bây giờ thì nó đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Bob ơi, chuyền cho mình mấy con kia đi! Khí trời mát mẻ sẽ giúp cho chúng khỏe lại.
Bob làm theo lời Hannibal. Từng con một, mấy chú chó được thả tự do. Một khi đã ra khỏi cái tủ ngột ngạt, mấy chú chó như được hồi sinh. Bob xoa tay.
- Hay quá! Nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ còn đến lượt minh chuồn về thôi!
Đúng lúc cậu định leo lên, thì cậu thấy Hannibal đang hấp tấp đóng cửa lại và bước xuống. Bob ngạc nhiên tròn mắt.
- Chuyện gì vậy Babal?
- Không đi được, cậu ơi!
- Sao vậy?
- Mình thấy bóng người đang đi đến đây!
- Trời đất! Ta bị mắc bẫy rồi! Trốn đâu giờ!
Hannibal không trả lời mà lao đến cái tủ nhỏ dùng làm nhà tù nhốt mấy con chó.
Peter xoa bóp hai cánh tay cho máu tuần hoàn. Cậu cảm thấy hơi lạnh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong để chiếu phim. Máy đèn chiếu được kê thật vững, cuộn phim được đặt đúng chỗ, khối đá xoay đã được làm kẹt để không thể khép lại. Khi cần, Peter chỉ cần bấm một cái nút.
Peter kiểm tra góc độ của máy đèn chiếu, sau đó cậu ngồi xuống và chờ đợi... Cậu kiên nhẫn chờ như thế rất lâu. Đột nhiên cậu nghe tiếng động phía sau lưng và rùng mình. Có một ai đó đang dịch chuyển một tấm ván hàng rào cách ly hang thứ nhất với hang nhỏ.
Peter cắn môi. Cậu miễn cưỡng ôm máy đèn chiếu kéo về phía mình. Rồi cậu quỳ xuống. Cậu phải làm gì đây? Cậu có còn kịp chạy đến với Bob và Hannibal và cho khối đá xoay trở về chỗ cũ hay không... Nhưng hai bạn đang trông chờ cậu giữ đúng vị trí. Cậu nhớ lại lời dặn cuối cùng của Hannibal.
Phía sau lưng, tấm ván lại động đậy nữa... Peter lùi về góc kẹt tối tăm nhất và đứng yên ở đó, không nhúc nhích. Peter chỉ có mỗi chiếc đèn pin làm vũ khí...
Bỗng nhiên một bàn tay bực bội đẩy tấm ván to ra. Một bóng người, mà Peter thấy hết sức khủng khiếp, lẻn vào. Kẻ mới đến to lớn đến nỗi phải đặt xiên người mới chui lọt qua bên kia.
Peter nín thở.
Cậu vừa nhận ra cái ông Carter khủng khiếp… cùng khẩu súng lớn. Trần hang rất thấp và ông Carter buộc phải khòm lưng mới bước tới được. Bỗng nhiên, ông đứng lại để nghe. Peter cũng nghe thấy. Tim cậu đập thật mạnh. Một tiếng kêu phát ra từ độ sâu của hang:
"Aaaa... Ôôôô...ôôôô..."
Peter áp sát mình vào tường và cố thu người cho thật nhỏ lại. Sau đó, cậu nghe một thú tiếng khác nữa: dường như có tiếng người chạy hổn hển.
Có lẽ Bob và Hannibal đang bị rượt đuổi...
Peter nuốt nước bọt. Cậu không thể đóng khối đá xoay lại được. Đó là lối thoát duy nhất để cho hai bạn chạy ra.
Nhưng lúc này, thì nó có đáng giá gì đâu? Peter tự hỏi, ước tính rằng cái ông Carter khủng khiếp lại là một mối nguy hiểm khác… Bởi vì ông ấy vẫn núp ở đó, trong bóng tối, tay cầm khẩu súng, hình như để sẵn sàng bắn!
Đột nhiên, có một cái gì đó như một cơn lốc ào vào trong hang nhỏ. Những con mắt vàng sáng lên trong bóng tối.
Một vật gì đó kêu và nhảy lên phía trước. Con vật bí ẩn ấy là gì? Và tiếp theo nó lại có những con khác vừa chạy ào đến, vừa gầm gừ. Một, hai, ba, bốn, năm?
Peter há miệng kinh ngạc càng áp mình sát vào tường hơn nữa. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối phó với con rồng. Nhưng thay vì con quái vật thì lại là một đàn thú hoang dã và lông lá vừa mới xuất hiện.
Cách Peter không xa, ông Carter đột ngột kêu lên một tiếng. Một con vật vừa mới làm ông vấp, ông ngã xuống.
Peter càng hoảng hốt hơn nữa. Một khi bầy thú điên cuồng ăn thịt xong người đàn ông nằm dưới đất, thì sẽ quay sang tấn công Peter.
Bàn tay Peter bấu chặt vào đèn pin.