Dịch giả: Thanh Nga
- 7 -

CHƯƠNG TRÌNH 24/7 – thứ Hai ngày 26 tháng 10
NÀNG CÔNG CHÚA NƯỚC MỸ
B.Bellerieve phỏng vấn cùng M.Renaldo
Bên ngoài khu phố Thompson, phía nam thành phố Houston (SoHo). Hình ảnh toà nhà thương mại hiện lên từ đằng xa.
Beverly Bellerieve (BB): Hã thử tưởng tượng bạn là một cô bé tuổi teen bình thường. Một cô bé rất đỗi bình thường sống tại thị trấn Greenwich trong lòng thành phố New York cùng với người mẹ độc thân, nữ hoạ sĩ Helen Thermopolis. Cuộc sống của Mia vẫn bận rộn với những điều bình dị như bao người bạn đồng trang lứa khác – bài tập về nhà, bạn bè và thỉnh thoảng là một vài điểm F môn Đại số… cho tới một ngày, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.
Tại căn phòng tiện nghi áp mái, khách sạn Plaza
BB: Mia – cô có thể gọi cháu là Mia được không? Hay cháu muốn cô gọi là Thưa Công chúa? Hay Amelia?
Mia Renaldo (MR): Dạ không, cô cứ gọi cháu là Mia.
BB: Mia, hãy kể cho mọi người nghe về ngày hôm đó. Ngày mà cuộc sống của cháu đã thay đổi hoàn toàn.
MR: Lúc đó hai bố con cháu cũng ở trong khách sạn này. Cháu đang uống trà và bị nấc cục, mọi con mắt đề đổ dồn về cháu. Còn bố cháu thì đang cố giải thích cho cháu hiểu rằng cháu là người thừa kế ngai vàng của xứ Genovia, nơi bố cháu đang sống. Phản ứng duy nhất của cháu là, con cần phải đi vào nhà vệ sinh. Và rồi cháu vào đó đứng cho tới khi hết nấc cục mới thôi. Lúc cháu quay trở lại ghế ngồi, bố nói với cháu rằng cháu là một Công chúa. Cháu sợ quá nên đã chạy một mạch tới vườn bách thú xem lũ chim cánh cụt. Cháu không thể tin nổi là từ hồi lớp bày bọn cháu đã từng phải thu thập tư liệu về tất cả các quốc gia châu Âu. Vậy mà cháu chẳng hề có tí thức nào về chuyện bố mình là Hoàng tử của một trong số các quốc gia đó. Khi đó trong đầu cháu chỉ có một suy nghĩ: cháu sẽ chết mất nếu mọi người trong trường phát hiện ra chuyện đó. Cháu không muốn bị coi là dị hợm giống cô bạn Tina cùng lớp, lúc nào cũng có vệ sĩ đi kè kè bên cạnh. Nhưng ruốt cuộc chuyện đó vẫn xảy ra. Cháu là một đứa dị hợm, siêu dị hợm.
Đây là khúc cô ấy phải ra ta cứu vãn tình thế.
BB: Ồ Mia, cô không nghĩ mọi chuyện đến mức như vậy đâu. Cô tin cháu rất nổi tiếng trong trường.
MR: Không đâu ạ, cháu không hề nổi tiếng tẹo nào. Ở trường cháu chỉ có các cầu thủ bóng đá là nổi tiếng thôi. Và các bạn ở đội cổ vũ nữa. Còn cháu thì không. Hơn nữa cháu cũng chẳng chơi với những người nổi tiếng đó. Cháu chưa bao giờ được mời đến các bữa tiệc của họ. Cô biết đó, một bữa tiệc hoành tráng với rất nhiều bia và rượu và các cặp đôi hẹn hò. Cháu vừa không ở trong đội bóng, cũng chẳng phải trong đội cổ vũ, lại không hề thông minh…
BB: Không phải cháu ở trong nhóm các bạn học giỏi của trường sao? Theo cô được biết cháu được học ở lớp Năng khiếu và Tài năng mà.
MR: Đúng là cháu có ở trong lớp đó nhưng tên lớp nghe thế thôi chứ đấy chỉ là nơi để mọi người tụ tập thôi. Chúng cháu hầu như chẳng học hành gì trong lớp đó cả - toàn tán gẫu là chính. Vì giáo viên có bao giờ lên lớp đâu ạ. Cô ấy thường hay ngồi tít mít trong phòng giáo viên ở phía bên kia sảnh vì thế là sao biết được bọn cháu làm gì.
Không hiểu sao cô BB này vẫn có thể khai thác được từ câu chuyện nãy giờ của mình:
BB: Nhưng cô không nghĩ là cháu có nhiều thời gian để tán gẫu, đúng không Mia? Chúng ta đang ngồi trong căn phòng áp mái đầy tiện nghi này thuộc về bà nội cháu – Công chúa xứ Genovia, một bà quả phụ đầy quyền uy. Và cô chắc chắn bà đã dạy cho cháu rất nhiều về các nghi thức Hoàng gia.
MR: Ồ vâng ạ, sau khi tan học cháu đều phải tham gia các buổi học làm Công chúa với bà. À, đúng hơn là sau mỗi buổi học ôn môn Đại số sau khi tan học.
BB: Mia, không phải gần đây cháu có tin vui gì sao?
MR: Ồ vâng. Thật sự cháu đang rất háo hức. Cháu luôn mong được làm chị từ lâu. Nhưng mọi người không muốn làm rùm beng chuyện này lên. Thế nên sẽ chì là một hôn lễ nhỏ ở Toà thị chính, với cháu là người làm chứng…
Còn nhiều chi tiết nữa, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mình không muốn nhắc đến chúng nữa, ngần đó đã đủ xấu hổ lắm rồi. Cứ nghĩ về ngày hôm đó là mình không thể quên được nét mặt phằm phằm của bố lúc ông nghe thấy từ “chị”.
Và tất nhiên cả chuyện bà phải thở vào túi giấy nữa chứ.
Nhưng xem ra cả đời này mình cũng khó mà quên đi được chuyện đó vì ngoài việc mẹ đã thu lại buổi phỏng vấn trên, cô Beverly Bellerieve cũng rất biết cách biên tập lại cho nó giật gân với nhiều dòng tít chạy xiên vẹo bên dưới màn hình. Thế này thì có muốn quên cũng khó mà quên cho nổi.
Nói chung là mình cứ ngồi lải nhải rất ngốc xít còn cô Beverly Bellerieve thì tìm mọi cách để hướng câu trả lời của mình về với trọng tâm câu hỏi của cô ấy.
Có vẻ như kinh nghiệm phỏng vấn lão làng cũng không giúp được cô Beverly lần này. Mình là một trường hợp quá ư là cá biệt và cô ấy đã không thể kiểm soát nổi mình. Thôi thì cứ cho là mình quá căng thẳng và uống quá nhiều si rô ho có chứa côđêin.
Dù vậy vẫn phải ghi nhận sự cô gắng của cô Bellerieve. Cuộc phỏng vấn kết thúc với lời kết luận thế này:
Bên ngoài khu phố Thopson, SoHo
BB: Cô ấy không phải thành viên của đội bóng, cô ấy cũng chẳng phải là thành viên của đội cổ vũ. Thưa quý khán giả, Amelia Mignonette Thermopolis Renaldo là hình ảnh của một thế hệ thanh thiếu nei6n dám đi ngược lại với những khuôn mẫu xã hội vốn vẫn tồn tại trong ngành giáo dục hiện nay. Cô ấy là một công chúa. Cô công chúa của nước Mỹ. Nhưng hằng ngày cô bé vẫn phải đối mặt với rất nhiều áp lực và những vấn đề như bao người bạn trang lứa khác… với một sứ mệnh cao cả: sẽ đến một ngày, cô bé buộc phải trưởng thành để lãnh đạo cả một quốc gia.
Mùa xuân tới đây, cô bé sẽ được làm chị. Đúng vậy thưa quý vị và các bạn, chương trình 24/7 đã nhận được tin bà Helen Thermopolis và thầy giáo Đại số của Mia, ông Frank Gianini đang chờ đón đứa con đầu lòng của mình vào tháng 7 tới – mặc dù cả hai chưa hề kết hôn.
Tiếp sau đây là cuộc phỏng vấn độc quyền của bố Mia, Hoàng tử xứ Genovia… Mời các bạn đón xem trên chương trình 24/7.
Nói tóm lại một câu: mình sẽ chuyển tới sống ở Genovia thôi.
Cuối cùng mẹ cũng ra khỏi nhà vệ sinh và xem đượv đoạn cuối của buổi phỏng vấn. Mẹ và thầy G đã tìm mọi cách an ủi mình rằng chương trình cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng rõ ràng là nó rất tệ mà. Mình biết.
Chuông điện thoại nhà mình đổ chuông ngay khi chương trình kết thúc.
Mẹ như sực nhớ ra chuyện gì vội quay ra nói với thầy G: “Ôi Chúa ơi. Đừng có nhấc máy! Là mẹ em đấy, em quên mất chưa kể cho mẹ nghe về chuyện của bọn mình!”
Thực ra mình đã hy vọng là bà ngoại thà là bà ngoại còn hơn là Lilly.
Cuối cùng đúng là cậu ấy thật. Cậu ấy đã nổi điên trên điện thoại với mình.
“Cậu có ý gì khi gọi cả lũ bọn mình là lũ dị hợm hả?” – Lilly nhảy tưng lên ở đầu dây bên kia.
“Lilly, cậu nói gì thế? Mình đâu có nói cậu là dị hợm đâu”.
“Căn bản là cậu đã nói cho toàn thể nước Mỹ này biết rằng học sinh trường Trung học Albert Einstein được chia ra làm nhiều nhóm người. Còn cậu và đám bạn của cậu mạt vận đến nỗi không thể xếp vào bất cứ nhóm nào trong số đó!”
“Cậu nghĩ lại xem, rõ ràng tụi mình có thuộc về nhóm nào đâu”.
“Có cậu thì có! Cón chuyện về lớp NK&TN nữa chứ” – Lilly tiếp tục lồng lộn.
“Lớp đó thì sao?”
“Cậu vừa chẳng thông báo cho cả nước biết rằng bọn mình chỉ ngồi đó tán gẫu, chẳng học hành gì cả vì cô Hill suốt ngày chỉ ở trong phòng giáo viên đó sao. Cậu không biết nghĩ à? Cô ấy có thể sẽ gặp nhiều rất rối vì cậu đấy”.
Có cái gì đó đang bóp nghẹn lấy trái tim mình.
“Ôi không… Thật thế à?” – Mình lắp bắp không ra hơi nữa.
Phía đầu dây bên kia Lilly gằn lên phẫn nộ và đầy cáu bẳn: “Bố mẹ mình gửi lời chúc mình tới mẹ cậu” rồi dập máy cái cộp.
Giờ thì mình thấy tệ hơn bao giờ hết. Tội nghiệp cô Hill!
Điện thoại lại kêu. Lần này là Shameeka.
“Mia, cậu vẫn còn nhớ về buổi tiệc Halloween ở nhà mình thứ Bảy này chứ?”
“Tất nhiên rồi”
“Giờ bố mình không cho tổ chức nữa”.
Cái gì? Tại sao chứ?”
“Bởi vì nhờ cậu mà giờ bố mình cho rằng cá cái trường Albert Einstein này chỉ toàn là lũ học sinh chơi bời và nghiện ngập” – Shameeka chua chát nói.
“Nhưng mình đâu có nói thế!”. Ít ra là không chính xác từng chữ như vậy.
“Nhưng đó là những gì bố mình suy ra. Và giờ thì ông đang ở phòng kế bên lên mạng tìm trường trung học nữ ở New Hampshire cho mình vào học kì tới. Bố mình nói mình sẽ không được đi chơi với bạn trai cho tới năm 30 tuổi”.
“Ôi, Shameeka, mình xin lỗi”.
Shameeka chẳng nói thêm được câu nào. Cậu ấy phải dập máy vì khóc nhiều quá không nói nổi nữa.
Điện thoại lại đổ chuông. Mình thật chẳng muốn nghe chút nào nhưng không còn cách nào khác bởi thầy G đang bận giữ tóc giúp mẹ trong nhà vệ sinh. Mẹ lại bị nôn.
“Alô?”
Là Tina Hakim Baba.
“Ôiiiii Chúa ơi!”- Tina tru lên một tiếng nghẹn ngào qua điện thoại.
“Mình xin lỗi, Tina” – mình vội nói ngay trước khi Tina kịp nói thêm câu nào. Có vẻ như mình sẽ phải xin lỗi tất cả những người gọi điện đến sau ngày hôm nay.
“Xin lỗi á? Sao cậu phải xin lỗi?” – Tina vừa nói vừa thở không ra hơi – “Cậu nhắc tới mình trên TV!”
“Ừm… mình biết”. Mình còn gọi cậu là đứa dị hợm nữa.
“Không thể in nổi” – Tina hét lên – “Điều đó thật tuyệt!”
“Cậu không… Cậu không giận mình sao?”
“Tại sao lại giận cậu chứ? Đây là chuyện tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình. Chưa bao giờ tên mình được nhắc tới trên TV cả!”
Những câu nói đó của Tina Hakim Baba thực sự làm mình cảm thấy ấm áp và vui lên rất nhiều.
“Ừm…” – mình dè dặt hỏi – “Bố mẹ cậu có xem chương trình đó không?”
“Có chứ! Họ thích chương trình đó lắm. Mẹ mình gửi lời nhắn tới cậu là màu xanh da trời rất hợp với mắt cậu. Mẹ mình ngưỡng mộ cách chuyên viên trang điểm đánh mắt cho cậu lắm. À, mẹ mình nói có một loại kem rất tốt dành cho bà bầu để bôi lên da lúc bụng bắt đầu to lên. Mai mình sẽ mang đến trường cho cậu để gửi cho mẹ cậu”.
“Thế còn bố cậu? Bác ấy không định bắt cậu chuyển sang trường tư thục nữ đấy chứ?”
“Cậu đùa à, bố mình quá vui là đằng khác khi cậu nhắc tới vệ sĩ của mình. Giờ thì bất cứ ai có ý định bắt cóc mình cũng phải suy nghĩ lại cho kĩ. Úi, mình có điện thoại gọi tới. Chắc là bà mình gọi từ Dubai. Ở đó có ăng ten chảo. Chắc bà nghe thấy cậu nhắc đến tên mình! Chào nhé”.
Tina gác máy. Vui thật. Ngay cả mấy người ở tận Dubai cũng theo dõi chương trình của mình. Mà mình nào có biết Dubai ở đâu cơ chứ.
Lại có điện thoại. Là bà gọi.
“Sao, chương trình quá tệ đúng không?” – Bà nói.
“Bà ơi có cách nào cho cháu lên đính chính không? Bởi vì cháu không hề cố ý nói cô giáo lớp NK&TN của tụi cháu không chịu lên lớp, cũng như chuyện trường cháu không phải toàn lũ chơi bời nghiện ngập. Bà biết không phải mà”.
“Ta không thể tưởng tượng nổi cái cô phóng viên đó đang nghĩ gì nữa” – Bà nói. Mình thật vui vì lần đầu tiên bà đứng về phía mình. Nhưng mình sớm nhận ra rằng bà không hề đang nói về mình. “Cô ta thậm chí không buồn chiếu lấy một tấm hình nào về cung điện của chúng ta. Giờ đang là mùa đẹp nhất ở Genovia. Cây cọ vào mùa thu đẹp vô cùng. Buổi phỏng vấn đó thật đúng là một sự bôi bác. Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước Genovia. Quá phí phạm!”
“Bà ơi, bà phải làm cái gì đó mới được. Cháu không biết ngày mai còn có thể vác mặt đến trường được không nữa” – mình năn nỉ.
Bà vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. “Ngành du lịch ở Genovia đang đi xuống đáng kể từ khi chúng ta cấm không cho tàu du lịch cập vào vịnh. À mà chúng ta cũng chẳng cần mấy đám khách du lịch dạng đó. Người gì mà ăn mặc hở hang, chẳng khác nào vũ nữ thoát y. Nếu như cô ta chiếu vài đoạn băng về các sòng bạc Casino hoành tráng và bãi biển tuyệt đẹp của chúng ta thì có phải tốt không. Chúng ta có cả một bờ biển cát trắng tự nhiên dọc Riviera. Cháu có nhận thấy điều đó không, Amelia? Monaco cũng phải nhập cát trắng từ đó đấy”.
“Có khi cháu phải chuyển trường khác thôi. Bà nghĩ ở Manhattan này có trường nào chịu nhận một học sinh 1,0 môn Đại số không?”
“Đợi đã… À đây rồi. Chương tình tiếp tục rồi. Họ đang chiếu vài cảnh về cung điện của chúng ta. Ồ, còn có bãi biển nữa. Còn cái vịnh nữa kìa. Ôi khu rừng ôliu mới đẹp làm sao. Đẹp quá! Rất tuyệt! Cái cô phóng viên đó xem ra cũng còn khá. Chắc ta sẽ phải đồng ý cho bố con tiếp tục hẹn hò vơi cô ta thôi”.
Rồi bà cúp máy cái rụp. Không buồn nói thêm với mình lấy một câu. Sao chẳng ai coi mình ra cái gì thế nhỉ?
Mình đi thẳng vào phòng tắm của mẹ. Mẹ đang ngồi trên sàn nhà, nét mặt có vẻ nhợt nhạt pha lẫn âu lo. Thầy G đang ngồi trên mép bồn tắm. Trông thầy có vẻ đăm chiêu.
Cũng chẳng trách được thầy G vì chỉ vài tháng trước thầy ấy còn là một giáo viên Đại số bình thường, còn bây giờ đã là bố của đứa em sắp chào đời của công chúa xứ Genovia.
“Con cần phải tìm một trường học mới” – mình nói – “Thầy có thể giúp em chuyện đó được không, thầy G? Ý em là, thầy có quen với ai đó trong hội đồng giáo viên thành phố không ạ?”
“Ôi Mia. Chuyện không tệ đến mức đó đâu con” – mẹ nói.
“Không đâu mẹ ơi, tệ đến mức đó đấy. Chỉ vì mẹ chưa xem toàn bộ chương trình thôi”.
“Nhưng mẹ vẫn nghe thấy hết mà. Và con có nói sai điều gì đâu? Trong xã hội chúng ta, mấy người có chút năng khiếu về thể tháo luôn được đối xử như Chúa trời vậy. Trong khi những người có chút đầu óc, thông minh hơn người lại thường bị lờ đi – thậm chí còn bị coi như lũ lập dị, dở hơi. Thật lòng mà nói mẹ cho rằng các nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư cần phải được trả lương cao bằng với mấy tay vận động viên chuyên nghiệp. Xét cho cùng thì mấy tay vận động viên đó đâu cứu sống được ai đâu cơ chứ, Họ chỉ đơn thuần làm công việc mua vui, giải trí cho người khác mà thôi. Cũng giống như các diễn viên vậy. Mẹ không cho rằng nghề diễn có thể gọi là một môn nghệ thuật. Chính việc dạy học mới là một nghệ thuật. Đáng ra Frank phải được hưởng lương như Tom Cruise, với việc đã thành công dạy được con hiểu được cách nhân phân số”.
Xem ra trận nôn kịch liệt vừa rồi làm cho mẹ bị mụ mị mất rồi. “Thôi con đi ngủ đây”.
Mẹ chẳng kịp nói thêm câu nào với mình vì còn bận quay ra ôm lấy toa lét nôn thệm một trận nữa. Rõ ràng mình đã cảnh báo mẹ về việc ăn quá nhiều tôm cua sẽ không tốt cho thai nhi nhưng mẹ vẫn cứ gọi món tôm hùm chấm nước sốt tỏi ở cửa hàng Number One Noodle Son.
 
 
Mình vào phòng và lên mạng. Có khi mình sẽ chuyển tới trường mới cùng với Shameeka. Ít ra ở đó mình còn có một người bạn quen.
Tất nhiên là nếu Shameeka còn chịu nói chuyện với mình sau tất cả những gì mình đã làm. Giờ thì chắc chẳng ai ở trường Albert Einstein thèm nói chuyện với mình nữa, trừ Tina Hakim Baba ra, cậu ấy rõ ràng không hiểu chuyện gì cả.
Rồi mình thấy trên màn hình máy tính có tin nhắn. Ai đó muốn nói chuyện với mình.
Ai thế nhỉ? Jo-C-rox chăng??
Không phải. Là một người còn tuyệt hơn thế nhiều!!! Anh Michael!! Ít ra thì anh ấy vẫn còn chịu nói chuyện với mình.
Mình đã in cuộc nói chuyện đó ra và dán vào đây:
Cracking: Anh vừa thấy em trên TV. Em nói nghe hay lắm.
>
FtLouie: Anh nói gì thế? Em vừa làm hỏng hết mọi chuyện thì có. Còn cô Hill nữa chứ. Chắc cô ấy sẽ bị đuổi việc mất.
>
Cracking: Nhưng ít ra thì em cũng đã nói lên sự thật.
>
FtLouie: Nhưng tất cả mọi người đều giận em! Lilly đang nổi điên lên với em!
>
Cracking: Nó chỉ ghen tị vì em được nhiều người chú ý đến thôi. Có đem gom toàn bộ số người đã từng xem các chương trình của Lilly lại cũng chẳng thể nào so sánh với số người theo dõi buổi phỏng vấn 15 phút vừa rồi của em.
>
FtLouie: Em không nghĩ đó là lí do cậu ấy giận. Cậu ấy cho rằng em đã phản bội thế hệ của tụi em hay cái gì đó tương tự như thế… vấn đề là em nói cho toàn thiên hạ biết chuyện học sinh trường Albert Einstein chia ra làm nhiều nhóm.
>
Cracking: Chuyện đó và chuyện em tuyên bố rằng em không thuộc về bất cứ nhóm nào trong số đó.
>
FtLouie: Đúng là em không ở trong nhóm nào cả.
>
Cracking: Có chứ. Lilly luôn nghĩ rằng em thuộc về nhóm Lilly Moscovitz. Nhưng em đã không đề cập đến cái nhóm đó, vì thế mà nó buồn thôi.
>
FtLouie: Thật hả anh? Cậu ấy nói thế à?
>
Craking: Nó không nói ra nhưng nó là em gái anh mà. Anh biết nó nghĩ gì.
>
FtLouie: Cũng có thể là thế thật. Em cũng chẳng biết nữa.
>
Cracking: Nghe này, em vẫn ổn chứ? Hôm nay ở trường anh thấy tinh thần em rất tệ… giờ đã rõ lí do tại sao. Chuyện mẹ em và thầy Gianini cũng hay đấy chứ. Em chắc vui lắm phải không?
>
FtLouie: Cũng có thế. Em thấy hơi xấu hổ một chút. Nhưng ít ra thì lần này mẹ em sẽ kết hôn, giống như bao người khác.
>
Cracking: Giờ thì em không còn cần anh giúp với bài tập Đại số nữa rồi. Em sẽ có riêng thầy giáo dạy kèm ở cùng nhà còn gì.
Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thật khủng khiếp! Mình không muốn có thầy giáo dạy kèm riêng. Mình muốn anh Michael tiếp tục giúp mình môn Đại số! Rất muốn và rất muốn! Thầy Gianini tốt thì tốt thật nhưng thầy ấy không phải là anh Michael.
Mình cuống cuồng viết lại:
FtLouie: Em không biết nữa. Có thể thầy ấy sẽ rất bận rộn với chuyện chuyển nhà và chăm sóc em bé.
>
Cracking: À đúng rồi, thầy ấy sắp có con. Thật không tưởng tượng nổi. Hèn gì hôm nay ở lớp em cứ đứng ngồi không yên.
>
FtLouie: Vâng.
>
Cracking: Lại còn chuyện với Lana chiều nay nữa. Chắc nó càng làm em đau đầu hơn. Nhưng chuyện đó cũng buồn cười nhỉ, việc Lana nghĩ anh và em đang hẹn hò đó.
Mình chẳng thấy có gì buồn cười cả. Nhưng mình biết nói gì bây giờ??? Chẳng nhẽ nói toẹt ra là:anh Michael này, sao bọn mình không thử hẹn hò thật xem sao?
Đúng là chỉ có trong mơ.
Và rồi mình viết:
FtLouie: Vâng, con bé nhỏ mọn – nhỏ mọn ấy đúng là lắm chuyện. Em cam đoan rằng còn lâu nó mới hiểu được chuyện hai người khác giới làm bạn với nhau mà không hề dính dáng gì đến yêu đương này nọ.
Mình đúng là nói dối thành thần.
Cracking: Đúng vậy. À mà này, tối thứ 7 tới em có bận gì không?
Anh ấy định rủ mình đi chơi chăng? Cuối cùng thì anh Michael Moscovitz đã chịu RỦ MÌNH ĐI CHƠI RIÊNG?
Chắc không đâu. Làm gì có chuyện đó. Nhất là sau khi mình tự làm trò cười trước bàn dân thiên hạ trên chương trình truyền hình quốc gia.
Mình phải tìm ra câu trả lời nào đó chung chung một chút. Đề phòng trường hợp nhờ sang nhà đưa con Pavlov đi dạo vì cả nhà Moscovitz có việc phải đi khỏi thành phố mấy ngày.
FtLouie: Em chưa biết nữa. Có gì không anh?
>
Cracking: Vì hôm đó là Halloween. Anh muốn tụ tập mấy anh em mình cùng đi xem phim The Rocky Horror Picture Show ở rạp chiếu phim thành phố…
OK. Không phải là đi chơi riêng.
Nhưng bọn mình sẽ được ngồi cạnh nhau trong phòng tối! Ít ra thế cũng tốt lắm rồi. Mà phim The Rocky Horror chắc là sợ lắm đây. Mình sẽ có thế có LÝ DO quay sang ôm chặt anh ý…
Được đó, nghe có vẻ…
Khoan… mình chợt nhớ hôm đó cũng chính là buổi tiệc cưới đình đám của mẹ! Tất nhiên nếu bà thuyết phục được mẹ!
FtLouie: Em có thể thông báo sau với anh được không? Vì rất có thể nhà em sẽ có việc tối hôm đó.
>
Cracking: Tất nhiên rồi. Có gì cứ báo với anh. Gặp em ngày mai nhé.
>
FtLOuie: Vâng. Em thật chẳng mong đến ngày mai tẹo nào.
>
Cracking: Đừng lo. Em đã nói lên sự thật mà. Không ai gây khó dễ gì được cho em, chỉ vì em đã nói lên sự thật.
Ha! Hoá ra anh ấy nghĩ như vậy đấy. Mình luôn có rất nhiều lý do mỗi khi buộc phải nói dối một chuyện gì đó!
Top 5 điều tuyệt vời nhất nếu yêu anh trai của người bạn thân:
1.Được gặp anh ấy thường xuyên, không chỉ có ở trường. Do đó có thể biết được nhiều thông tin quan trọng, ví dụ như sự khác biệt giữa con người “ở trường” với con người thực.
2.Được nhìn thấy anh ấy lúc không mặc áo.
3.Được gặp anh ấy suốt ngày.
4.Được tận mắt chứng kiến cách anh ấy đối xử với mẹ /em gái/ người giúp việc (điều này rất quan trọng vì nó phản ánh cách anh ấy sẽ đối xử với bạn gái tương lai của mình).
5.Lợi thế: vừa có thể đến chơi với bạn mình vừa có thể theo dõi đối tượng của mình cùng một lúc.
Top 5 điều đáng tiếc nhất nếu yêu anh trai của người bạn thân:
1.Không thể kể cho bạn mình biết được.
2.Không thể thổ lộ với anh ấy vì anh ấy có thể sẽ kể cho bạn mình biết.
3.Không thể kể với bất kỳ ai vì họ có thể đi kể cho anh ấy biết hoặc tệ hơn nữa là cho chính người bạn mình biết.
4.Anh ấy sẽ không bao giờ nói thật lòng mình vì mình là bạn thân nhất của em gái anh ấy.