Dịch giả: Thanh Nga
- 3 -

Khuya ngày thứ Ba
Lilly vừa qua nhà mình. Cậu ấy mang bài tập đến cho mình. Cậu ấy nói trong mình nát bươm như một mớ xơ mướp, giống hệt con bé Linda Blair xám ngoét trong phim Quỷ Ám. Mình chưa xem phím Quỷ Àm nên cũng không biết có thật thế không. Mình chẳng thích mấy phim chém giết, đầu rơi máu chảy hoặc thỉnh thoảng có vật gì đó từ trong bụng nhảy bổ ra ngoài. Mình chỉ thích xem phim có diễn viên đẹp và liên quan đến hát hò nhảy nhót thôi.
À, à, Lilly còn thông báo một tin nóng hổi ở trường: Cặp đôi Josh Richter và Lana Weinberger đã quay lại với nhau sao một tuần tạm chia tay (đây quả là kỉ luật của cặp đôi đó vì gần đây nhất hai người giận nhau chỉ vỏn vẹn có ba ngày). Lilly kể lúc cậu ấy đến tủ đồ để lấy sách cho mình, Lana đang háo hức đứng ở đó trong bộ đồng phục cổ vũ để chờ Josh. Tủ của Josh ở bên cạnh tủ của mình mà.
Josh xuất hiện, anh ta xà vào người Lana với tốc độ tương đương với nhấn phím F5 động cơ Fujimoto làm Lilly không tài nào đóng nổi cửa tủ đựng đồ của mình (chuyện này mình quá rành rồi). Lilly đã “vô ý” chọc cái đầu nhọn bút chì vào người Josh và nhanh chóng khỏi phải “chứng kiến cái màn lố bịch đó”.
Mình suýt nói với Lilly Tin Nóng Hổi của riêng mình: Chuyện của mẹ và thầy G ý mà. Sớm muộn gì thì cậu ấy cũng biết thôi.
Hình như người mình vẫn bị ảnh hưởng bởi trận ốm vừa rồi nên không tài nào nói ra được. Cứ nghĩ đến cảnh Lilly sẽ ngồi phân tích một tràn dài về xác suất cô em gái hoặc cậu em trai sắp sinh của mình thừa hưởng cái gene mũi to của thầy G là mình đã không chịu nổi rồi.
Với lại mình còn có cả núi bài tập chưa làm nữa chứ. Ngay cả bố của đứa em sắp sinh của mình, người đáng lẽ phải thông cảm cho mình một chút, cũng giao cho mình một đống. Cho dù là mẹ có đính hôn với thầy giáo Đại số thì mình chẳng có chút đặc quyền nào cả. Không một tẹo nào luôn.
À tất nhiên trừ chuyện thầy đến nhà mình ăn tối và giúp mình làm bài tập. Nhưng thầy có bao giờ chịu nói cho mình đáp số đâu, nên mình chỉ đạt tầm 68 điểm. Và thế thì vẫn điểm D thôi.
Bây giờ mình thực sự ốm rồi! Nhiệt độ của mình đã vụt lên tận 37o7 rồi! Chẳng chóng thì chày mình sẽ lên tới 38o mất thôi.
Nếu đây là cảnh trong phim ER thì chắc giờ họ đã cho mình thở máy rồi.
Chắc chắn mình sẽ không thể nào đến buổi phỏng vấn với BEVERLY BELLERIEVE rồi. KHÔNG THỂ NÀO.
He he.
Mẹ còn mang cả máy hút ẩm vào trong phòng cho mình nữa chứ. Lilly la lên khi thấy phòng mình đóng kín mít và theo lời cậu ấy phòng mình giờ ẩm như khí hậu Việt Nam vậy.
Trước đây mình chưa từng nghĩ đến, nhưng đúng là Lilly và bà có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như lúc nãy bà vừa gọi điện. Mình nói cho bà mình bị ốm nặng và có lẽ không thể đi phỏng vấn hôm thứ Bảy được, thế mà bà quát cho mình một trận.
Đúng vậy, bà đã quát mình. Cứ như thể việc mình bị ốm là lội của mình ý. Sau đó bà bắt đầu kể vào ngày cưới của bà, bà đã bị sốt 39 độ nhưng vẫn không hề làm ảnh hưởng đến hôn lễ kéo dài hai tiếng. Thậm chí sau đó còn diễu hành dọc thành phố Genovia vẫy tay chào dân chúng, kế đến là ăn tối và nhảy valse đến tận 4 giờ sáng.
Đó là bổn phận của một Công Chúa.
Một Công Chúa không bao giờ được lấy chuyện sức khỏe ra để trốn tránh nghĩa vụ với các thần dân của mình.
Bà cứ làm như người dân Genovia sẽ để tâm đến buổi phỏng vấn ồn ào của mình trên chương trình 24/7 vậy. Họ thậm chí đâu có xem được kênh đấy cơ chứ. Á, tất nhiên trừ những người có ăng ten chảo thì chắc là được.
Lilly cũng chẳng chịu thông cảm cho mình tẹo teo nào, giống hệt bà. Thật ra cậu ấy không giỏi khoản đi thăm người ốm cho lắm. Cậu ấy đã cho rằng có khi mình bị lao phổi, giống như nữ thi sĩ nổi tiếng Elizabeth Barret Browning. Mình thì bảo chắc mình chỉ bị viêm phổi thôi. Lập tức Lilly độp lại rằng có khi bà Elizabeth Barret Browning cũng suy nghĩ thô sơ và đơn giản hệt như mình… trước khi bà ấy chết.
Bài tập về nhà:
Đại số: bài tập cuối chương 10
Tiếng Anh: viết nhật kí: liệt kê các chương trình TV, phim, sách, thức ăn mà mình thích.
Môn Nền văn minh Thế giới: một bài luận 1000 chữ giải thích nguyên nhân xung đột giữa Iran và Afghanistan.
Lớp Năng khiếu và Tài năng: có mới nói
Tiếng Pháp: ecrivez une vignette amusant
Môn Sinh: tuyến nội tiết (hỏi Kenny đáp án)
Chúa ơi! Chẳng biết các thầy cô muốn gì nữa? Đày ải bọn mình chắc?
 
 
 
Thứ Tư, ngày 21 tháng 10
Sáng nay mẹ gọi điện hỏi bố đang ở đâu và bảo bố cho xe limo đến đưa mình đi bác sĩ khám bệnh. Đấy là vì sáng nay lúc mẹ cặp nhiệt độ cho mình thấy chạm tới ngưỡng 39 độ, bằng bà nội trong ngày cưới!
Nhưng mình chẳng ham hố muốn nhảy valse gì hết. Thậm chí chẳng còn hơi sức nào đứng dậy thay quần áo ý chứ. Mình sốt cao quá nên đã mặc đại một bộ đồ bà mua cho. Và giờ thì người mình, từ đầu tới chân, một cây toàn đồ hiệu Chanel trong khi mắt thì đờ đẫn người thì đang đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy mình, bố giật bắn cả mình, chắc trong tích tắc bố tưởng mình bà nội.
Tất nhiên mình cao hơn bà nhiều. Với cả tóc mình không lù xù như bà.
Hóa ra bác sĩ Fung là một trong số hiếm hoi người ở đất Mỹ này không biết vụ mình là một Công chúa, thế nên mình phải ngồi chớ ở ngoài khoảng 10 phút. Trong khoảng thời gian đó bố đã kịp nhào đến bắt chuyện với cô lễ tân ở quầy rồi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì cô nàng đang ngoe nguẩy trong bộ đồ ngắn cũn cỡn, trong khi bây giờ là mùa đông rét căm.
Và mặc dù bố bị hói cả đầu và chỉ toàn mặc áo vest thay vì áo kaki như các ông bố bình thường khác thì rõ ràng là cô lễ tân đang bị bố mê hoặc. Mà cũng phải công nhận bố mình hơi bị quyến rũ đi, dù có là dân gốc Âu.
Chú Lars trong cũng khá hấp dẫn nhưng theo kiểu khác, nhìn chú rất cơ bắp và vạm vỡ. Kiểu to và chắc. Chú ấy đang ngồi nhâm nhi tạp chí Làm cha mẹ ngay bên cạnh mình. Đảm bảo chú ấy thích đọc tạp chí Soldier of Fortune số mới nhất hơn nhưng ở Phòng Khám Gia Đình Soho này lấy đâu ra.
Cuối cùng đến lượt mình vào khám. Bác sĩ Fung đã cặp nhiệt độ cho mình (38 độ 8) và sờ vào cổ xem có bị sưng không (đúng là sưng thật). Tiếp đến là lấy một cái thìa tọng vào họng mình để kiểm tra xem có bị viêm không.
Bác sĩ vừa đút cái thìa vào miệng mình một cái, mình bắt đầu ho không ngừng. Vừa dứt cơn ho mình vội xin bác sĩ ra ngoài uống nước. Lúc đó chắc do sốt cao quá nên đầu óc mình không được minh mẫn nữa. Thay vì mò đi uống nước, mình lại xớn xác chạy thẳng ra ngoài, chui vào xe và bảo tài xế đưa mình vào khách sạn ngay.
Cũng may là chú tài xế hiểu rõ rằng không thể đưa mình đi đâu mà không có vệ sĩ đi kèm. Chú ấy gọi vào máy bộ đàm rồi nói gì đó, sau đó thấy chú Lars cùng bố đi ra xe. Bố gắt lên hỏi mình đang làm cái quái gì thế.
Mình cũng đang định hỏi bố y hệt về chuyện cô lễ tân với cái khuyên rốn. Nhưng họng mình đau quá không tài nào nói được.
Được cái bác sĩ Fung cũng rất tử tế. Ông không dùng thìa kiểm tra họng nữa mà kê cho mình một ít thuốc kháng sinh và si rô ho.
Tuy nhiên, chuyện ấy xảy ra sau khi ông nhờ mấy cô y tá chụp hình đang bắt tay với mình trong xe limo. Để ông ấy treo trên tường. Ông ấy có cả đống ảnh chụp cùng với những bệnh nhân nổi tiếng khác như Rex Harrison và Lou Reed.
Bây giờ đỡ sốt rồi nghĩ lại mới thấy hôm nay mình cư xử thật lố bịch. Phải nói vụ đi khám bác sĩ hôm nay là một trong những tình huống đáng xấu hổ nhất của đời mình. À mà mình đã phải hưởng nhiều phen xấu hổ rồi nên cũng chẳng biết lần này đứng thứ mấy nữa. Có khi cũng phải “đồng hạng” với lần mình chẳng may đánh rơi đĩa đồ ăn ở bữa tiệc buffet ở nhà Lilly làm cho cả buổi tối mọi người liên tục vấp ngã vì giẫm phải mấy miếng cá.
Top 5 tình huống ngượng nhất của Mia Thermopolis
Năm mình 6 tuổi, bà bắt mình tới ôm chị của bà, bà Tante Jean Marie và mình đã khóc toáng lên vì sợ ria mép của bà Tante Jean Marie cọ vào mặt. Điều đó đã làm bà Marie buồn rũ rượi.
Năm mình 7 tuổi, bà bắt mình đi cùng tới buổi tiệc cocktail buồn tẻ với các bà bạn già của bà. Chán quá không có gì làm, mình đã nhặt cái khay đựng cốc hình xe xích lô bằng ngà voi lên, quay tít thò lò quanh bàn cà phê còn mồm thì xì xồ như thể mình đang nói tiếng Trung Quốc vậy. Cho tới cả đống khay trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất và lăn lông lốc trên sàn, mọi con mắt đều đổ về phía mình. (Bây giờ nghĩ lại càng thấy xấu hổ bởi vì bắt chước người Trung Quốc hoàn toàn là một sai lầm)
Năm mình 10 tuổi, bà đưa mấy chị em đi biển nhưng mình lại quên bẵng mất … áo bơi. Bà lại không cho mình quay về lâu đài lấy. Theo bà thì mình cứ việc nhồng nhỗng để ngực trần tắm biển giống như tất cả mọi người khác. Bởi đây là nước Pháp. Mặc dù lúc đấy mình còn “màn hình phẳng” hơn bây giờ nhưng vẫn không tài nào cở áo ra được. Kết quả là mình bị dân tình ở đó soi như thể một quái nhân biến hình.
Năm 12 tuổi, lần đầu bị nguyệt san khi sang Pháp thăm bà và không có cách nào khác đành phải nói cho bà biết vì mình không có băng vệ sinh hay bất cứ thứ gì cả. Và ngay buổi tối hôm đó bà đã kịp “buôn” với tất cả những người có mặt về chuyện cháu mình đã trở thành thiếu nữ. Rồi suốt cả tối mình phải ngồi nghe họ pha trò về tuổi mới lớn.
Năm mình 13 tuổi, bà kể cho anh chàng dọn hồ bơi siêu đẹp trai ở lâu đài rằng ban nhạc yêu thích của mình là nhóm Hanson.
Bây giờ nghĩ lại thì hầu hết những kỉ niệm ê chề nhất đời mình đếu gắn với bà.
Mình tự hỏi không hiểu bố mẹ của Lilly, hai nhà tâm lý học, sẽ nói gì về điều này.
Biểu đồ nhiệt độ
5:20 chiều – 37 độ 4
 
6:45 chiều – 37 độ 3
 
7:52 tối – 37 độ 2
Chẳng nhẽ mình hồi phục ngay rồi sao??? Thật khủng khiếp. Nếu khỏe lại, mình sẽ phải đến buổi phỏng vấn ngu xuẩn đấy…
Đành phải dùng biện pháp mạnh mới được: tối nay có lẽ mình sẽ tắm gội và để nguyên tóc ướt lên giường ngủ.
Cách này hay!