“Sao giờ cô mới đến? không muốn gặp tôi thì có thể không đến cơ mà.” Cô Chương đứng bên cửa sổ của khách sạn, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu lộ cảm xúc, nói giọng lạnh lùng. “Con phải đi học, đến tận bây giờ mới có thời gian.” Trước khi đến, Y Lam đã lường trước được điều này, nhưng cô vẫn nhẫn nại giải thích. “Tôi tìm cô đến là có chút việc.” Cô Chương bước đến bên giường, mở túi ra, rút ra một tệp tiền, nói: “Số tiền này là cô gửi về, sau này cũng đừng gửi về nữa, tôi chẳng dùng đến. Hơn nữa, tôi nói cho cô biết, chút tiền này đâu có thể trả được những thứ cô đã nợ tôi.” “Ta đi thôi, đến giờ rồi đấy ạ.” Y Lam không để ý đến lời cô Chương vừa nói, “Tiểu Lạc đã hẹn với bác sĩ rồi, chúng ta phải đi thôi. Nghe nói vị bác sĩ này bận lắm.” “Tôi không có bệnh, tôi chỉ đến nghỉ ngơi thôi.” Cô ấy vẫn ương ngạnh, vừa nói vừa kéo chiếc túi nhỏ Y Lam đang đeo trên vai, cố nhét tiền vào bên trong. Thấy cô ấy kiên quyết như vậy, Y Lam cũng chẳng có cách nào ngăn cản được, cô đau đớn như bị lưỡi dao cứa vào tim. Cô Chương không quên thuộc vùng Bắc Kinh, nên vẫn cần Y Lam đưa cô đi khám bệnh. Trên đường đi, hai người chẳng nói gì với nhau cả. Cô ấy không nói, Y Lam đương nhiên cũng im lặng. Họ cứ lặng yên như vậy đến bệnh viện. Nhưng Tiểu Lạc lại không thấy đến, Y Lam vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng đến được chỗ bác sĩ Trương. Đó là một người đàn ông trung niên trông thân thiện hòa nhã. Ông ấy nở nụ cười tiếp đón họ. Y Lam ngồi bên ngoài đợi suốt hai giờ đồng hồ. Hai giờ sau, cô Chương bước ra, trông cô có vẻ thoải mái hơn nhiều, khuôn mặt cũng không còn cau có, cô nói với Y Lam: “Bác sĩ bảo con vào gặp.” Y Lam vào, hỏi ngay: “Mẹ cháu thế nào ạ?” “Đây là lâm bệnh, cần phải có tâm dược để chữa.” Bác sĩ Trương gấp cuốn sổ bệnh án của cô Chương lại, nói với Y Lam: “Cháu nên quan tâm nhiều hơn đến mẹ cháu, bác thấy được rằng, cháu rất quan trọng đối với bà.” “Cháu đã rất cố gắng rồi, nhưng tất cả đều vô ích.” Y Lam hạ giọng nói, “Có lúc, mẹ khiến cháu rất lo lắng. Nhưng cháu đành bỏ tay.” “Dù bà có nói gì, làm gì đi chăng nữa, cháu chỉ cần làm những việc cháu nên làm thôi.” “Vậy cháu nên làm những gì ạ?” Y Lam hỏi. Sau khi chào bác sĩ, Y Lam bước ra ngoài và nhìn thấy cô Chương đang ngồi trên ghế đặt ở ngoài cửa, đôi mắt vô hồn, không biết cô đang nghĩ gì. “Chúng ta về khách sạn thôi.” Y Lam gọi cô Chương. “Chuyển sang khách sạn khác thôi.” Cô ấy nói, “Tiểu Lạc chọn cho tôi cái khách sạn chẳng ra sao cả, trên giường còn có cả rận.” “Nếu mẹ không chê thì có thề đến nhà khách của trường con.” Y Lam nói. “Gì mà nhà khách! Đã không thông thạo đường sá nơi này mà còn không ở một nơi kha khá một tí thì bị người ta đem bán đi lúc nào cũng chẳng biết ấy chứ!” Y Lam lặng lẽ chịu đựng cơn thịnh nộ vô cớ ấy, và cùng cô Chương đi khỏi bệnh viện. Đã bắt được taxi, bỗng cô ấy lại nói: “Đi bộ thôi, tôi không muốn ngồi xe.” “Phải đi xe thôi mẹ ạ.” Y Lam nói, “Con đưa mẹ về trước, tối nay con phải đi dạy gia sư.” “Bắt taxi mất bao nhiêu tiền? Cô đi dạy gia sư được bao nhiêu tiền? Cô có biết tính hay không đấy?” Cô Chương lại nổi nóng, ngang ngạnh nói, “Cô muốn gọi taxi thì cứ gọi, dù sao tôi cũng sẽ ngồi xe bus!” “Nếu con đến muộn, e sẽ mất công việc này mất.” Y Lam nói. “Cô không cần phải lo, còn đầy học sinh muốn tôi dạy cho chúng nữa kia.” Giọng cô đầy vẻ châm biếm, nói: “Tôi có đem theo tiền, số tiền này, tôi có thể tự trả được.” Thế là hai mẹ con cứ giằng co mãi như vậy. Khi Y Lam cảm thấy không thể nào chịu đựng được lòng tự tôn kỳ quái của cô Chương nữa, thì Đồng Tiểu Lạc cũng kịp thời xuất hiện. Cậu bước từ taxi xuống, nhìn thấy hai người bọn họ, vui vẻ nói: “May mà hai người vẫn ở bệnh viện, mình cứ sợ hai mẹ con cậu đi mất rồi, cháu xin lỗi, cháu có việc đột xuất nên đến muộn.” “Tiểu Lạc,” Y Lam nói, “Phiền cậu chăm sóc mẹ mình hộ với, sắp đến giờ dạy rồi, mình đến thẳng đó luôn.” “Cùng ăn cơm đã.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Ăn xong rồi hãy đi vẫn kịp mà.” Y Lam nhìn cô Chương, cô không có vẻ phản đối gì và cũng đúng là đã đến giờ ăn cơm rổi. Y Lam nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ba người ăn cơm trong một quán cơm gần bệnh viện, Đồng Tiểu Lạc gọi người phục vụ đến và gọi rất nhiều món. Y Lam vội khuyên cậu: “Cậu đừng gọi nhiều thế, ăn không hết đâu.” “Ăn hết được, ăn hết được!” Đồng Tiểu Lạc nói, “Mình đói rồi!” “Tôi cũng đói rồi!” Dáng vẻ cô ấy lúc này trông như trẻ con vậy, rồi cô nói: “Hôm nay tôi mời.” “Cô Chương, cô đừng mắng cháu nhé, đã đến Bắc Kinh thì cô khỏi phải lo gì cả.” Đồng Tiểu Lạc gọi xong món ăn, còn gọi sữa chua1, rồi tự mình rót cho Y Lam và cô Chương. “Tiểu Lạc học năm thứ ba rồi nhỉ?” Cô Chương nhìn cậu hỏi: “Tốt nghiệp xong thì định học cao học hay ra nước ngoài?” “Có thề cháu sẽ học cao học.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Chắc là cháu sẽ không ra nước ngoài đâu.” “Ra nước ngoài tốt chứ sao.” Cô Chương nói, “Có cơ hội thì nên ra nước ngoài để mở rộng tầm nhìn, chẳng giống như trường của Y Lam, gần như chẳng có cơ hội ra nước ngoài.” “Cũng không hẳn như thế đâu ạ.” Tiểu Lạc nói, “Cũng tùy từng người thôi ạ. Y Lam không nỡ rời xa cô. Cháu nghị, nếu cậu ấy có cơ hội ra nước ngoài, cậu ấy cũng sẽ không đi đâu.” “Nó chẳng được thế đâu.” Cô Chương lại bắt đầu than phiền, cô lấy đũa gõ lên mặt bàn, nói: “Cháu thử hỏi nó xem, xem xem một năm nay nó viết cho cô mấy lá thư, gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại, hay chỉ biết vui lấy một mình mình, cũng chẳng biết có nhớ tới thân già này hay không nữa!” Y Lam mặc kệ những lời ca thán của cô ấy, trong lòng nghĩ, chính mẹ không muốn con quan tâm đấy chứ, việc mẹ đuổi con ra khỏi nhà hôm ba mươi tết, sao mẹ không kể? Y Lam không bao giờ có thể quên được, khi cô học xong học kỳ một năm thứ nhất đại học, cô cũng như bao bạn khác, vui vẻ phấn khởi trở về nha, kết quả là bị bà kiên quyết đuổi ra khỏi nhà, sự việc kiểu này chắc chỉ có thể xảy ra với mình Y Lam mà thôi. “Cô hiểu nhầm Y Lam rồi.” Tiểu Lạc nói, “Cậu ấy quan tâm đến cô nhiều lắm. Hay là cô ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi một thời gian, hai mẹ con tha hồ vui vẻ.” “Mẹ và cậu cứ ăn đi nhé.” Y Lam đứng dậy nói, “Mình phải đi dạy rồi, bây giờ đang là giờ cao điểm, mọi người đi làm về, đường đông lắm, không khéo sẽ bị muộn mất.” “Có thể bắt taxi mà.” Cô Chương kéo dài giọng, nói rất tự nhiên, thoải mái. “Hai người cứ ăn từ tứ nhé.” Y Lam vẫn đứng dậy rồi bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa, thì Đồng Tiểu Lạc đã đuổi kịp theo, cậu ấy gọi giật Y Lam lại, rút từ trong cái túi ra một chiếc di động nhỏ gọn, nói: “Cậu cầm lấy đi, để dễ liên lạc với cậu hơn.” “Không cần đâu!” Y Lam nói. “Có gì đâu mà ngại!” Tiểu Lạc nhấc tay Y Lam lên, đặt chiếc di động vào bàn tay cô, nói: “Mình cũng mua một cái rồi, mình đã lưu vào máy của cậu số máy của mình rồi, nhắn tin rất thuận tiện.” “Cậu lấy ở đâu ra nhiều tiền vậy?” Y Lam hỏi. “Đi làm mà.” Đồng Tiểu Lạc tự hào nói, “Mình giúp họ khai thác phần mềm, và đã thành công.” “Cậu giỏi đấy!” Y Lam khen ngợi, nhưng vẫn cứ trả lại chiếc di động, nói: “Nhưng mình không thể nhận được, mình muốn mua bằng chính đồng tiền mình kiếm được.” “Khi nào cậu có tiền thì trả lại cho mình, thế đã được chưa?” Đồng Tiểu Lạc cuống lên, đến độ mặt cũng đỏ lựng lên, “Mau cầm đi, đi đi, mẹ cậu vẫn ở trong đấy, mình phải vào đây.” “Tiểu Lạc!” “Còn như thế nữa thì mình sẽ giận đấy!” Tiểu Lạc nghiêng vẹo cổ, giống y như hồi còn nhỏ, Y Lam không nhịn nổi cuời, đành phải cầm lấy di động rồi tạm biệt Tiểu Lạc. Chưa kịp lên xe bus, tiếng báo tin nhắn từ di động đã vang lên: “Mình sẽ chăm sóc mẹ cậu chu đáo, cậu đi đường cẩn thận nhé.” Y Lam cầm chặt trong tay, đút tay vào túi, cảm nhận được nhiệt độ của chiếc máy đang tăng dần lên. Chỉ một lát sau, di động lại kêu tít tít. Y Lam lấy ra xem, lại là một tin nhắn: “Cứ từ từ làm quen với máy, khi nào quen rồi thì nhớ gửi tin nhắn đầu tiên cho mình nhé, mình đợi đấy.” Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa thu rơi xuống làm cho trời lạnh thêm. Y Lam không muốn làm gia sư cho học sinh này nhất, đó là dạy tập làm văn cho cậu bé 8 tuổi. Cậu bé này lớn lên ở Mỹ, câu chữ tiếng Trung của cậu sai be sai bét. Hơn nữa, cậu bé có cái đầu tròn xoe, rất giống Đinh Đinh. Đinh Đinh chắc cũng 8 tuổi rồi, không biết thành tích học tập có tốt không, không biết còn có ai dạy cậu chơi đàn hay không? Từ khi xảy ra sự kiện đó, Đơn Lập Vĩ liền đưa cậu xuống vùng phía nam. Lập Vĩ thậm chí còn không chào tạm biệt cô nữa. Khi Y Lam đến nhà anh, trong căn nhà to rộng đó, chỉ còn mỗi chị La – người giúp việc đang thu dọn tàn cục. Trên bèn vẫn còn một tấm ảnh của Đinh Đinh, cậu đang đứng giữa đám bồ câu trắng, miệng cười tươi rói. Chị La nói: “Ông Đơn trước khi đi có dặn tôi, nếu cô đến, thì nói với cô, nhất định phải chăm chỉ học hành, thi đỗ vào đại học, còn những chuyện khác thì đừng suy nghĩ nhiều.” “Tại sao chú ấy không tự mình nói trực tiếp với tôi?” Y Lam hỏi, nước mắt lưng tròng. “Ông ấy không muốn gây thêm phiền phức cho cô.” Chị La nói, “Ông Đơn luôn là một người như vậy.” Y Lam từ từ khuỵu gối xuống giữa căn phòng rộng trống không của Đơn Lập Vĩ, lúc đó hình như cũng là mùa thu, cái lạnh thấu vào tận xương tủy, nỗi hận thấu vào tận xương tủy, Y Lam thực sự không thể nào hiểu nổi, tại sao, tại sao ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không có. Khi Y Lam rời khỏi đó, chị La gọi giật cô lại, nói: “Phải rồi, ông Đơn không đổi số di động đâu, dù đi đến đâu, ông ấy vẫn dùng số đó.” “Vâng.” Y Lam nói. Khi Y Lam bước ra từ nhà Đơn Lập Vĩ, Y Lam nhìn thấy một phóng viên nữ đang chụp ảnh, cô đi đến đó, giật lấy máy ảnh của cô ta, “Uỳnh” một tiếng, chiếc máy ảnh rơi xuống đất, sau đó bình tĩnh nói với cô phóng viên đang sợ xanh mặt đó: “Máy ảnh bao nhiêu tiền, đem hóa đơn đến, tôi thanh toán cho!” Nói xong, Y Lam hùng dũng bước đi. Nhưng cô phóng viên đó không thấy đến tìm Y Lam. sự việc cuối cùng cũng yên bình trở lại, bởi mọi người cũng đã có những mối quan tâm mới. Nhưng đối với Y Lam, đây là vết thương cả đồi không bao giờ lành được. vết thương mà mới 17 tuổi cô đã phải một mình gánh chịu. Chắc đến tận năm 70 tuổi vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm. “Tôi không tin.” Bo Quách cầm lấy tờ báo, đứng trước cửa trường học chặn Y Lam, nói: “Em hãy nói với tôi, việc này là thật hay giả?” “Là thật đấy!” Y Lam lạnh lùng đáp. “Tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đến Tây Tạng dạy học,” anh nói, “Trừ phi, em muốn tôi ở lại.” “Việc của anh thì anh tự quyết định lấy chứ. Xin lỗi, em phải vào học đây.” Y Lam lại quay người trở vào trường, đi một lúc lâu, cô quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chẳng nhúc nhích gì. Minh Minh đứng trước cửa lớp, thấy Y Lam đang tiến lại gần, nói một câu: “Con người cậu, đúng là không có tim.” đến năm lớp 12, Y Lam lao vào học. Ánh mắt của mọi người, ánh mắt của Minh Minh, cô đều không có thời gian để mà để ý đến, cô chỉ chú ý đến việc học mà thôi. Đôi khi, cô học quên đến tận ba giờ sáng, trong đầu bỗng hiện lên số điện thoại đó. Con người đúng là rất buồn cười, cứ cố gắng quên một thứ gì đó, thì đồng thời cũng lại cố hết sức ghi nhớ nó. Y Lam không hề nói dối Bo Quách, có những thứ, đến tận khi Đơn Lập Vĩ đi khỏi, Y Lam mới chợt nhận ra, đó chính là sự thật. Cô rất muốn biết, liệu anh có quan tâm đến cô nữa hay không. Điều này dường như đã trở thành một câu đố có sức cám dỗ rất lớn, trong khoảng thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày và thậm chí còn dài hơn nữa, tất cả những cố gắng và sự kiên trì của cô chỉ là để chờ đợi đến thời khắc khi câu đó có được lời giải đáo rõ ràng. rốt cuộc là anh ấy có còn quan tâm đến mình hay không? thực ra, chỉ cần có được đáp án là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng, có thể cái thời khắc đó không bao giờ đến. Cái lạnh của tiết thu ngày càng rõ rệt, khi chưa kịp chuẩn bị gì cả, đã phải khoác lên mình chiếc áo rét mới tránh được cái lạnh. Y Lam đứng dưới trời thu của Bắc Kinh, ngắm nhìn chiếc lá cuối cùng bị gió thổi bay đi, cô bắt đầu thấy sợ khi phải sắp bước vào mùa đông – cái mùa buốt lạnh mà cô căm ghét nhất. Đồng Tiểu Lạc gửi tin nhắn cho Y Lam: “Mẹ cậu sắp về rồi, đi chuyến tàu 7 giờ sáng mai, cậu có đến tiễn không?” “Có.” Bởi không phải là cuối tuần, khách trong quán bar cũng không đông. Y Lam trốn trong quầy, trả lời tin nhắn cho Đồng Tiểu Lạc. Qua vài ngày, Y Lam đã gửi tin nhắn rất thành thạo rồi, nhưng cô vẫn thích gửi tin nhắn ngắn gọn chĩ mỗi hai chữ thôi. Khi vừa gửi tin nhắn đi, thì có một người khách tiến đến, gõ tay lên quầy, nói với Y Lam: “Cho tôi một bình Cognac!” Y Lam ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra, là Diệp My. Y Lam làm theo lời yêu cầu của cô ấy, đem rượu đến rót, đẩy đến trước mặt cô ấy. Cô ấy nói: “Lấy thêm một cốc nữa nào, rót đầy vào.” Y Lam làm theo, cô ấy nâng cốc lên và nói: “Cạn ly!” Y Lam mở to đôi mắt, nhìn Diệp My, không hiểu cô ấy có ý gì. “Lam Lam, không Tiểu Tam Nhi, cạn ly!” Diệp My nói. Tim Y Lam đập loạn xạ, nước mắt chỉ chực trào ra, không ngờ chị ấy vẫn còn nhớ mình! Thật không ngờ! Diệp My nói: “Chị đã đến đây ba hôm liền, nhưng đều không thấy em.” “Không phải ngày nào em cũng đi làm ở đây.” Y Lam nói. Diệp My rút chiếc vòng tay từ trong xắc tay ra, nói: “Đây không phải là một chiếc vòng bình thường đâu. Năm đó, khi chị đến Tây Tạng, chị đã mất rất nhiều công sức mới mua được chiếc vòng này từ một người Tây Tạng. Nghe nói, chiếc vòng này có thể giúp người đeo nó, gặp xung hóa lành, chỉ có một chiếc vòng tay này thôi, cho nên, chị sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên.” “Nhưng…” Y Lam nói, “Chị sao biết em chắc chắn là Tiểu Tam Nhi?” “Chính là đôi mắt của em.” Diệp My nói, “Giống y như hồi còn nhỏ.” Y Lam mỉm cười. “Em đến Bắc Kinh làm việc à?” Diệp My quan tâm. “Không ạ.” Y Lam nói, “Em học đại học.” “Giỏi quá nhỉ!” Diệp My cười nói, “Không ngờ Lam Lam lại có được ngày hôm nay. Chị đã nói với bố Trình Phàm của em rồi, anh ấy sẽ đến đây thăm em ngay đấy.” “Thật thế ạ?” Y Lam lấy tay che miệng, nói: “Nhiều niềm vui bất ngờ thế, em không đón nhận kịp đâu.” “Chị nhờ bố Trình Phàm đi tìm em, họ nói, em đã đến cô nhi viện rồi, sau đó lại bị người ta nhận nuôi, nên chẳng có tin tức gì cả, chị cũng không có cách gì cả.” Diệp My nói: “Mặc dù bộ phim đó của chúng ta không được nổi đình nổi đám, không nhận được giải thưởng và thị trưởng tiếp đón cũng không được nồng nhiệt lắm, nhưng chị thực sự không hề quên em, bố Trình Phàm của em cũng vậy. Chúng tôi nếu có tụ tập lại với nhau, thì kiểu gì cũng nhắc tới em, nói rằng không biết giờ này Lam Lam ra sao rồi.” Mắt Y Lam bỗng chốc đỏ hoa. Thì ra, cái cảm giác được người khác nhớ đến thực sự tuyệt vời, kỳ diệu và xúc động lòng người đến như vậy. Hai người đang trò chuyện, bỗng cánh cửa quán bar bị đẩy mạnh một cái, một người đan ông cao lớn đeo kính râm lao thẳng vào, nhìn thấy Diệp My, liền hỏi ngay: “Con bé đâu, con bé đâu rồi?” Y Lam dù sao cũng đã là một cô thiếu nữ, bổng dưng bị một người đàn ông ôm chặt như vậy, cũng cảm thấy ngượng ngùng lắm, khuôn mặt cô lập tức đỏ lựng lên, nhưng cô cũng ngại không dám đẩy Trình Phàm ra, Diệp My cười và đánh Trình Phàm một cái, nói: “Cẩn thận không khéo bị bọn phóng viên chụp ảnh đấy, lại nói anh quan hệ với cô gái trẻ măng.” “Con gái tôi, tôi sợ gì chứ!” Trình Phàm để râu, trông già dặn hơn mười năm trước nhiều. “Đi nào, đi nào!” Anh ta kéo tay Y Lam nói: “Tối nay tôi mời cơm!” “Không được đâu ạ.” Y Lam bỏ tay anh ta ra, nói: “Cháu đang làm việc mà.” “Làm việc gì chứ, bỏ thôi, bỏ thôi.” Trình Phàm nói, “Chú giao cho cháu công việc mới đây!” Quán bar nhỏ bé bỗng chốc có tới hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, làm cho cả quán nhộn nhạo hẳn lên, chị Kỷ mãi mới kịp định thần lại, vui vẻ đồng ý cho Y Lam nghỉ sớm. Y Lam kéo chị vào phía sau quầy, ngại ngùng nói: “Tối mai em đến làm bù.” “Có phải là có bộ phim nào đã chọn em đóng vai chính không?” Chị Kỷ nói rành rịt, “Cơ hội tốt lắm đấy, cô em đừng có mà bỏ qua, sau này thành ngôi sao nổi tiếng rồi, nhớ chiếu cố đến quán bar con con này là được rồi.” “Chị nói linh tinh gì vậy?” Y Lam không có thì giờ để giải thích cặn kẽ cho chị Kỷ, vội chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Y Lam ngồi vào trong xe, Diệp My vui vẻ ôm cô vào lòng, nói: “Tối nay chúng ta phải chúc mừng đạo diễn Trình thật to vào.” “Chú Trình Phàm có kéo đàn vi-ô-lông không ạ?” Y Lam hỏi. “Chú chỉ biết một chút thôi, chẳng đáng nhắc đến.” Trình Phàm vừa lái xe, vừa cười, nói: “Học một chút để đóng phim thôi mà, nhắc đến lại thấy xấu hổ.” “Không đâu ạ.” Y Lam nói, “Hồi đó, cháu thấy chú kéo đàn hay lắm.” Trình Phàm cười vang: “Hay gì mà hay chứ, cứ như là đánh bật bông ấy.” “Thế bây giờ chú bận đóng phim phải không ạ?” “Em không nghe thấy chị gọi anh ấy là đạo diễn sao?” Diệp My chen lời nói, “Bây giờ người ta đã chuyển ngành làm đạo diễn rồi, bây giờ nổi tiếng lắm rồi, quay bộ phim nào là bộ phim ấy nổi tiếng ngay, chị ấy à, bây giờ muốn được đóng phim của anh ấy cũng khó như lên trời vậy.” Nói xong, Diệp My liệt kê ra một loạt danh sách các bộ phim cho Y Lam nghe, những bộ phim đó, quả thật là Y Lam đều nghe tiếng, có một số phim cô còn xem ở trên mạng rồi, chắc là thể loại phim được yêu thích nhất. Ba người ngồi trong phòng riêng của nhà hàng2. Căn phòng rất rộng nhưng chỉ có ba người ngồi, thật lãng phí quá. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đến, rồi lại đem theo một cuốn sổ xin chữ ký của Diệp My và Trình Phàm, khuôn mặt từng người trông có vẻ rất xúc động, đến độ đỏ lựng lên. Đợi đến khi đồ ăn đã đem lên hết, xung quanh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, Trình Phàm rót một cốc rượu, nói với Y Lam: “Nào, con gái, ngày hôm nay chúng ta có thể gặp gỡ, hoàn toàn do duyên phận cả thôi, chúng ta hãy uống cạn chén rượu này, hãy trân trọng mối nhân duyên này!” “Nhưng…” Y Lam không biết uống rượu, cốc rượu tuy đã nhấc lên rồi, nhưng sắc mặt thì rất khó coi. Diệp My ngồi bên cạnh, cổ vũ: “Rượu vang không say được đâu, hôm nay vui như thế, em nhất định phải uống cạn ly.” Y Lam thực sự cũng rất vui, cô đành liều, cụng ly với Trình Phàm, ngửa cổ lên, uống một hơi hết cả cốc rượu. “Thế mới sảng khoái chứ!” Trình Phàm vui vẻ nói, “Ngay từ lúc nhỏ đã nhận ra được cô bé này hơn người rồi. Tôi đây đi tìm người mà không mất chút công sức nào cả. Diệp My, tôi mời cô một ly!” “Chúc mừng anh!” Diệp My cũng nâng cốc rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Y Lam cảm thấy hơi mơ hồ, Diệp My nói với cô, “Bố Trình Phàm của em chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh mới, đề tài về tuổi trẻ, nhưng lại thiếu mất vai nữ chính. Lúc đó, anh ấy có nói với chị rằng, nếu có thể tìm thấy Y Lam thì tuyệt biết mấy, chắc chắn sẽ rất hợp vai diễn. Thật không ngờ chị lại tìm được em thật, em nói xem, mọi việc trên đời này có kỳ lạ không?” “Nếu không thì sao có thể nói là có duyên được chứ!” Trình Phàm nói, “Nào Lam Lam, ăn đi, ăn đi!” “Cháu không biết đóng phim đâu.” Y Lam vội vàng nói. “Ta nói được là được!” Trình Phàm ngang bướng, “Ngày mai sẽ quay thử.” “Không được, không được đâu ạ!” Y Lam vội vả xua tay, nói: “Cháu thực sự không làm được đâu, cháu không biết đóng phim đâu.” “Đừng có khách sáo thế.” Diệp My lại có vẻ uống hơi nhiều, cô nắm lấy tay Y Lam, lè nhè nói: “Nếu như chị trẻ lại mười tuổi, có chết chị cũng cố giành lấy vai diễn này, bộ phim của Trình Phàm bây giờ có giá lắm, em có biết không, em có biết bao nhiêu người đang mong ngóng để được mời đóng. Ngay cả chị đây, được đóng vai phụ, cũng là nể mối thâm tình bấy lâu đấy, có phải không anh Trình Phàm?” “Ha ha.” Trình Phàm cười, nói với Y Lam: “Cháu cứ yên tâm, trong bộ phim này, Diệp My cũng đóng vai nữ chính thứ ba, cô ấy sẽ hướng dẫn cho cháu, bảo đảm cháu sẽ hoàn thành bộ phim này một cách nhẹ nhàng thoải mái như chơi một trò chơi mà thôi.” Nữ chính thứ ba? Y Lam lòng trần đầy nghi hoặc, hỏi: “Vậy chú định để cháu diễn vai chính thứ mấy?” “Chính nhất.” Trình Phàm và Diệp My đồng thanh trả lời. Có lẽ trò đùa hơi quá rồi, Y Lam không ăn nổi miếng nào nữa, cảm giác như mình sắp ngất đi.