CHƯƠNG kẾT

Mấy con mèo kia xáp lại gần.
Wendy bị đè bẹp dưới bàn chân khổng lồ của con mèo nâu. Em bị kẹt giữa vòng vây của chúng. Em sợ hãi nhắm mắt lại bây giờ họ sẽ làm gì?
Em nhảy lên, chạy về phía ngôi nhà. Em phải lẩn vào trong bụi cây trước khi họ nhìn thấy em là một cô gái. Wendy chạy.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ, mình đổi lốt? Wendy nghĩ. Mấy con ma mèo này sẽ làm gì với con người?
Em cảm thấy khuôn mặt mình vặn vẹo. Cảm giác ngứa ngáy lan khắp người. Bàn tay em đau nhói khi mấy cái vuốt chuyển thành đầu ngón tay.
Con mèo khổng lồ buông em ra. Cảm giác dễ chịu lan khắp người em – Có lẽ chúng nó sẽ bỏ chạy.
Em từ từ hé mắt để nhìn, rồi hé nốt mắt kia.
Em sửng sốt.
Ba con mèo kia cũng đang đổi lốt.
Wendy thích thú quan sát bộ lông của chúng lùi dần vào trong da. Mặt chúng chuyển thành hình tròn, lỗ tai cũng đổi dạng. Vuốt chúng biến mất và thay vào đó là mấy ngón tay. Rồi lát sau chúng phình to ra và trở thành bình thường.
Bỗng nhiên Wendy cảm thấy sợ hãi. Mấy con mèo này cũng là người – những con người biến thành quỷ hàng đêm.
Họ là ai vậy? Wendy thầm hỏi.
Một bàn tay nắm cổ tay em, xoay người em lại.
Wendy mở to mắt nhìn ba gương mặt thân thuộc.
Mẹ, bố và anh Brad.
Wendy choáng váng mặt mày. Hẳn mình đang mơ. Chuyện này chẳng thể nào là thực, phải không?
-Chuyện… chuyện…
Wendy lắp bắp. Em không thể thốt lên lời.
-Wendy!
Mẹ em dịu dàng nói. Mái tóc vàng của mẹ ánh lên trong bình minh.
Brad vuốt mái tóc đen dài của mình ra khỏi mặt. Bố em đang gỡ mái tóc nâu dày rối bù.
Đấy là ma mèo vàng, ma mèo đen, và ma mèo nâu to lớn.
Wendy reo lên:
-Mẹ! anh Brad! Bố! Con chẳng thể tin được chuyện này!
Mẹ Wendy mỉm cười:
-Bố mẹ và anh con cũng rất ngạc nhiên.
Brad nói:
-Này Wendy, em nóng nảy hơn là anh nghĩ. Cái cách em kêu gào về chủ quyền lãnh thổ ấy mà.
Brad mỉm cười với em.
Wendy vẫn còn thắc mắc:
-Nhưng…
Em đang có nhiều câu hỏi trong đầu. Em không biết hỏi câu nào trước.
-Con nghĩ nguyên do là tại lá bùa ma mèo. Nhưng con trả lại cho bà Bast thì con vẫn cứ bị biến thành mèo.
Bố em nhìn mọi người:
-Có hồi gia đình ta có một lá bùa ma mèo – mẹ em nói – Nhưng nó đã bị mất lâu rồi. Cái bà Bast ấy hẳn đã tìm ra nó.
-Con phải biết rằng – bố em nói – tự bao đời nay, tổ tiên nhà ta đều có thể biến thành ma mèo.
-Bố mẹ đã dự định kể cho con nghe, con gái yêu ạ - mẹ em nói – nhưng bố mẹ phải đợi cho đến một thời điểm thích hợp. Bố mẹ không nghĩ con lại đổi lốt nhẹ nhàng đến thế.
Brad thêm vào:
-Bên cạnh đó, em không được thức đến quá nửa đêm.
-Hèn chi bố mẹ không cho phép con nuôi mèo.
Wendy nói.
Bố em gật đầu.
-Đấy là lý do tại sao con quý mèo đến thế - bố giải thích – Nhưng chúng ta không thể nuôi mèo trong nhà. Không một con mèo bình thường nào lại có thể sống chung với ma mèo được.
-Chúng sẽ là kẻ thù của chúng ta!
Brad nói với giọng bông đùa.
-Em không thích thế. Cứ đánh nhau mãi, em càng trở nên độc ác.
Wendy thú nhận.
-Ban đầu thì ai cũng gặp rắc rối như thế cả, - mẹ an ủi – Nhưng rồi con sẽ học cách chế ngự bản năng ma mèo.
Bố em nói:
-Đừng lo, con gái yêu của bố à, con sẽ biết được ngay thôi ma. Bố mẹ sẽ giúp con, sẽ dạy dỗ con bằng phương pháp của ma mèo.
Cả gia đình kéo nhau vào nhà.
Brad dụ dỗ:
-Này Wendy, nếu em nghĩ lang thang trên đường thật là thú vị thì hãy đợi đến lúc anh đưa em đi sâu trong rừng phố Fear. Anh sẽ chỉ cho em xem rất nhiều cảnh ngoạn mục.
Bỗng nhiên Wendy dừng phắt lại. Em nhìn brad với vẻ trách móc.
-Tại sao anh lại tấn công em? Suýt chút nữa anh đã giết chết em!
Brad cúi đầu lí nhí:
-Anh xin lỗi, nhưng anh không biết đấy là em.
-Đúng vậy đấy Wendy – Bố nói – Cả nhà ta không ai hay biết gì đâu. Chưa có ai trong gia đình ta lại có thể đổi lốt sớm như thế, ở vào tuổi con.
-Anh thì phải gần mười bốn tuổi mới đổi được.
Brad nói. Wendy nghe trong giọng anh ấy có phần ganh tỵ.
-Có lẽ là do lá bùa – anh nói – Có lẽ lá bùa đã giúp em biến hóa sớm hơn.
Mẹ Wendy mỉm cười và nói:
-Có lẽ thế thật, nhưng chắc là tại Wendy khôn trước tuổi.

HẾT


Xem Tiếp: ----