ill, đừng làm ầm lên như thế!” Mẹ tôi la lên bất lực. “Mẹ nghĩ là nó còn ngủ.” Rồi một giọng quang quác gọi từ tầng dưới. “Andy? Còn ngủ à?” Jill gọi lên phía thang gác. Tôi hé một bên mắt và xem đồng hồ. 8 giờ 15 sáng. Lạy Chúa, mọi người làm trò gì thế này? Tôi lăn người lấy đà mấy lần mới ngồi dậy được. Cơ thể tôi cầu xin được ngủ thêm một lát, chỉ một lát nữa thôi. “Chào cậu,” Lily mỉm cười quay về phía tôi, mặt cô cách mặt tôi vài phân. “Chuẩn bị ca sáng rồi hay sao ấy.” Jill, Kyle và cháu bé đến chơi nhân dịp lễ Tạ ơn, vì vậy Lily phải dọn khỏi phòng của Jill ngày xưa. Mấy hôm nay cô ngủ trên chiếc giường con ghép cạnh giường tôi. “Có gì mà kêu ca dữ vậy? Tớ không rõ tại sao, nhưng mới sớm tinh mơ mà cậu trông rất tỉnh táo.” Lily nằm chống cùi tay trên giường, đọc báo, thỉnh thoảng làm một ngụm từ tách cafê đặt sát chân giường. “Tớ nằm nghe Isaac khóc từ lâu rồi.” “Nó khóc à?” “Cậu không nghe thấy gì thật à? Từ sáu rưỡi đến giờ nó cứ khóc suốt. Thằng bé thật đáng yêu, nhưng mình phải chấm dứt ngay kiểu khủng bố sáng sớm này.” “Này các cô!” Mẹ tôi lại gọi từ chân cầu thang. “Đã có ai trên đó dậy chưa? Thức hay ngủ nữa cũng được, nhưng nói để mẹ biết cần làm tan đá bao nhiêu bánh quế!” “Thức hay ngủ cũng được? Thế này thì sao mà sống nổi hả Lily?” Tôi hét qua cửa: “Chúng con còn ngủ, mẹ không thấy à? Ngủ say như chết, vài tiếng nữa, không nghe trẻ con khóc hay mẹ gọi gì cả!” Lily cười phá lên khi tôi lại lăn ra giường. “Bình tĩnh nào,” cô nói với vẻ nghiêm trang hiếm thấy. “Đơn giản là mọi người vui khi lại thấy cậu ở nhà, và chính tớ cũng vui mừng khi được về đây. Vài tuần thôi mà, và ít nhất là bọn mình có nhau. Ổn cả đấy chứ.” “Chỉ vài tuần thôi à? Ngay lúc này tớ đã đủ để đi trại điên rôi.” Tôi thay chiếc áo mặc ở nhà của Alex mà tôi vẫn dùng làm áo ngủ. Chiếc quần bò mà tôi mặc suốt mấy tuần qua nằm nhàu nhĩ một đống cạnh chân tủ, dạo này đã bó khá căng quanh vòng hông. Sau thời kỳ chỉ sống bằng cafê, thuốc lá và xúp ăn vội ăn vàng, cơ thể tôi tận dụng cơ hội này và gỡ lại năm kilô mà tôi đã mất đi trong thời gian làm việc ở Runway. Và quan trọng nhất là tôi không hề thấy áy náy gì hết; theo Lily và bố mẹ tôi thì trông tôi không béo phì, mà xinh hơn, và tôi tin ngay là họ nói thực lòng. Lily xỏ chân vào cái quần thể thao và trùm một chiếc khăn sặc sỡ lên mái tóc quăn. Mớ tóc buộc hất ra sau để lộ ra những vết đỏ trên trán từ vụ đụng phải tấm kính chắn gió, nhưng bác sĩ đã tháo chỉ và cam đoan là sẹo sẽ rất nhỏ. “Nào dậy đi,” cô nói và vớ lấy đôi nạng luôn để gần. “Hôm nay mọi người đi rồi, mai có thể mình lại có dịp ngủ cho đã.” “Đằng nào mẹ tớ cũng không để yên cho đến khi mình xuống nhà cơ mà.” Tôi làu bàu và giúp Lily ngồi dậy. Cả nhà tôi đã vẽ hình đầy lên chỗ thạch cao bó quanh mắt cá cô. “Đúng thế.” Chị tôi hiện ra trong khung cửa, bế thằng cu đầy mũi dãi trên tay. Nó vui mừng cất tiếng bập bẹ khi thấy chúng tôi. “Trông kìa, ai đây?” Jill nựng nịu và để nó nhún nhẩy. “Isaac, nói với cô Andy là không được càu nhàu nhăn nhó với chúng mình, vì mình sắp phải đi rồi. Nào, cục vàng, nói hộ mẹ đi!” Isaac khịt mũi rất dễ thương, Jill sung sướng như nhìn một thần đồng vừa ngâm một bản xô nê của Shakespeare. “Thấy chứ, Andy! Đã nghe thấy gì chưa? Con trai yêu của mẹ, cục vàng của mẹ.” “Chào!” Tôi lầm bầm và hôn lên má Jill. “Em không thích mọi người hôm nay đã phải đi rồi đâu. Và Isaac thì muốn ở đây bao lâu cũng được, với điều kiện là phải nghiêm chỉnh ngủ say từ nửa đêm đến mười giờ sáng. Kể cả Kyle, nếu thích thì cứ ở đây, nhưng phải hứa là không hé miệng nói một câu. Chị thấy bọn em có dễ tính kh!!!14128_19.htm!!!
Đã xem 16578 lần.
http://eTruyen.com