ột giọt nước lạnh bắn vào lông chân Lá, và cô rũ nó đi trong cáu kính. Ở phía trên, từng cơn gió không ngừng khuấy động những tán cây, gửi từng đám lá vàng, lá đỏ khô giòn vào trảng trống. Mùa lá trụi đã đến rất gần nhưng có vẻ như nó sẽ là khó khăn cuối cùng của bộ tộc. “Thỏ có mùi xấu,” Da Xỉ Than báo cáo với Sao Lửa. “Mặt Vỏ Cây nói là những mèo ăn phải nó đều đã chết. Tôi tin ông ấy. Chúng ta chưa bao giờ thấy con thỏ nào mắc bệnh này. Nó phải là thứ gì đó mà Hai Chân đã làm.” Cúi xuống cạnh đống mồi tươi trong trại bộ tộc Sấm, chân Lá lo lắng khi nghe mèo bảo trợ nói chuyện với Sao Lửa về những gì họ thấy trên đường đến Dãy Núi. Tim chân Lá quặn thắt lại thương xót khi thấy cú sốc trong mắt bố mình lúc ông ấy lắng nghe. “Điều này có nghĩa là chúng ta không thể ăn thỏ,” ông meo. “Bộ tộc Sao vĩ đại, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng tôi sẽ chết đói.” “Chưa có mèo nào chết trong lãnh thổ của chúng ta,” Bão Cát lên tiếng từ nơi bà ngồi cách đó một cái đuôi, đuôi bà quấn quanh gọn quanh chân. Thân mình của bà giật giật khi một chiếc lá rụng xuống bộ lông. “Có thể rắc rối chỉ đến với bộ tộc Gió.” “Nhưng thỏ luôn chạy ra khỏi biên giới,” Da Xỉ Than trả lời. “Có thể sẽ an toàn khi ăn thỏ từ cuối lãnh thổ đến gần chỗ cây bị đổ, nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên đề phòng.” “Cô nói đúng,” Sao Lửa thở sâu. “Ta sẽ thông báo cho toàn bộ bộ tộc biết. Không được ăn thỏ.” “Vậy thì, chúng ta phải ăn một cái gì đó khác.” Bão Cát nhanh nhẹn đứng dậy. “Tôi sẽ dẫn một đội tuần tra khác ra ngoài để xem chúng ta có thể tìm thấy gì.” Cô bước đi và biến mất giữa các nhánh cây của hang chiến binh. “Trong khi đó,” Da Xỉ Than meo, “Chúng ta nên loại thỏ ra khỏi đống mồi tươi.” Chân Lá săm soi đống mồi tươi nhỏ. Chỉ có một con thỏ; nó trông mập mạp và hấp dẫn, miệng cô ứa nước khi nhìn thấy nó. Cô đã không có một bữa ăn đầy đủ trong nhiều ngày nay. Sau đó bụng cô chật chội với những suy nghĩ về những gì Hai Chân đã làm. Cô nghĩ cô có thể ngửi thấy một mùi giống thứ mùi gay gắt trên con thỏ của bộ tộc Gió; nhưng mùi của con thỏ này đã trộn lẫn với mùi của những con mồi khác, nên cô không thể chắc được. “Mang nó ra khỏi trại và chôn nó đi,” Sao Lửa ra lệnh. “Đợi đã – đừng nhặt nó lên bằng miệng,” Da Xỉ Than thêm. “Đẩy nó đi bằng chân và sau đó lau sạch chân bằng rêu.” Chân Lá vừa lôi con thỏ ra từ đồng mồi thì Đuôi Đốm Xám, mèo già nhất của bộ tộc, bước tới và nhìn con mồi thèm thuồng. “Ta hy vọng con đó dành cho mèo già,” bà rì rầm. “Bụng của ta đang vỗ như lá vỗ trong gió.” “Không.” Da Xỉ Than giải thích khi bà và chân Lá nhớ lại lãnh thổ bộ tộc Gió. “Cái gì? Ta chưa bao giờ nghe thấy một điều vô lý như vậy!” Đuôi Đốm Xám khịt mũi. “Bộ tộc Gió gặp chút rắc rối, vì vậy bộ tộc Sấm không thể ăn thịt thỏ? Mặt Vỏ Cây có thể đang nói dối, để làm suy yếu bộ tộc Sấm. Họ luôn luôn là một bộ tộc gian xảo. Cô nghĩ sao vậy?” Chân Lá trao đổi ánh mắt với mèo bảo trọ. Cô có thể nhìn thấy Đuôi Đốm Xám không bị thuyết phục một chút nào. Mèo già muốn con thỏ. “Quyết định đã được đưa ra.” Sao Lửa nói với thẩm quyền của một tộc trưởng bộ tộc. “Không được ăn thỏ nữa. Chân Lá sẽ mang nó đi chôn.” “Con bé sẽ không làm thế!” Bị xúc phạm, Đuôi Đốm Xám lao vào con thỏ và bắt đầu ăn ngấu nghiến với từng miếng lớn. “Không!” Da Xỉ Than la lên. “Dừng lại!” Sao Lửa bước tới, chen vào giữa bà mèo và con mồi, rồi nhẹ nhàng đẩy bà đi. “Đuôi Đốm Xám. Tôi ra lệnh cho bà không được ăn nó nữa. Nó không phải là thức ăn.” Mắt mèo già bừng bừng cháy, nhìn ông đầy thù địch. Nhìn cơ thể gầy gò, với bộ lông rối bù, chân Lá có thể hiểu tại sao bà tuyệt vọng như vậy. Mèo già luôn là một trong những mèo cẩn trọng, chỉ có cơn đói mới biến bà ra như vậy. “Ông gọi mình là một tộc trưởng?” bà khạc nhổ vào Sao Lửa. “Toàn bộ bộ tộc sẽ chết đói, và đó là lỗi của ông.” “Sao Lửa đang làm mọi thứ có thể,” Da Xỉ Than khẳng định. “Ăn những thức ăn không tốt có thể giết chết chúng ta nhanh hơn cả cơn đói.” Đuôi Đốm Xám quay sang cô, với môi bành ra gầm gừ. Sau đó bà nhìn xung quanh và bước đi hiên ngang về phía hang mèo già. Chân Lá nhìn bà mèo đi. “Làm ơn, bộ tộc Sao, hãy để thỏ được an toàn,” cô thì thầm khi bắt đầu đẩy con thỏ ra khỏi trại. Một chiếc lá khô rơi xuống trước mặt chân Lá khi cô leo lên khe đá cạnh Da Xỉ Than. Đó là ngày sau cái ngày họ trở về từ Dãy Núi và trai cãi với Đuôi Đốm Xám về con thỏ. Da Xỉ Than đang đi thu gom cái loại thảo mộc, phòng khi bộ tộc cần trong mùa lá trụi – cho những cơn đói, bộ tộc có thể sẽ mắc bệnh ho đờm xanh và ho đờm đen nhiều hơn bình thường. “Không có gì ở gần quái vật Hai Chân,” Da Xỉ Than meo. “Cây không mọc nỗi ở những nơi nơi họ đi qua. Chúng ta sẽ đến gò đá Thái Dương và xem mình có thể tìm được gì.” Lá khô dày đặc trên mặt đất, bị khuấy động bởi một cơn gió. Khi còn là một đứa trẻ, chân Lá rất thích quăng lá lên không trung và chạy theo để bắt nó. Bây giờ, cô gần như không còn năng lượng để làm thế nữa. Khi gò đá Thái Dương hiện ra, một bãi đá nhô lên khỏi bãi cỏ như một con vật đang ngủ. Gần như cùng lúc, Da Xỉ Than tìm thấy một cụm dày cây anh thảo và bắt đầu cẩn thận cắn nó ra khỏi thân cây. Chân Lá cũng nhìn xung quanh để tìm kiếm, và nhìn xuống bờ sông khao khát, nơi rễ cây bám trên mặt nước. Nhưng đó là lãnh thổ bộ tộc Sông, và sau khi bị phạt vì học bắt cá với Cánh Bướm Đêm, chân Lá đã biết tốt nhất là không nên xâm nhập. Cô nghe có tiếng quờ quạng ở sát bên và quay sang nhìn một con chuột đồng đứng trơ trọi trên mặt đá gần nhất. Trong cùng nhịp tim đập, con chuột đồng cảm nhận được mùi của cô và lao vào một kẻ đá, nhưng trước khi nó có thể an toàn, chân Lá đã kịp tiếp cận và cắn một nhát vào cổ. Bụng cô sôi lên, đòi được nuốt trọn con mồi, nhưng thay vào đó cô nhặt nó lên và đi tìm Da Xỉ Than. Mèo bảo trợ vẫn còn ở chỗ cũ, xếp sẵn những thân cây anh thảo để mang chúng trở về trại. “Ở đây.” Chân Lá meo, thả con chuột đồng xuống trước mặt Da Xỉ Than. Mèo bảo trợ ngước lên nhìn cô, nheo mắt biết ơn. “Không, chân Lá. Con bắt nó, nên con ăn đi.” Chân Lá nhún vai, cố gắng ra vẻ không quan tâm. “Con có thể bắt con khác.” Cô biết Da Xỉ Than, với cái chân bị thương, sẽ không thể tự bắt mồi cho mình. “Ăn đi,” cô thêm, khi Da Xỉ Than vẫn chưa chịu ăn. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mèo lang y của bộ tộc Sấm ngã bệnh?” Da Xì Than bật ra tiếng rù rừ, và chạm mũi vào mõm chân Lá. “Được rồi. Và cảm ơn con, chân Lá.” Bà cúi xuống con chuột đồng và xử lí nó với những vết cắn gọn gàng. Chân Lá vừa quay đi để tìm thảo dược, thì cô nghe có tiếng nói vọng đến. “Da Xỉ Than! Da Xỉ Than!” Mèo lang y đứng bật dậy, tai hướng về phía trước. “Ở đây!” bà gọi. Lính nhỏ của Lông Chuột, chân Nhện, xông ra khỏi bụi cây, những cái chân dài màu xám đen trông như một vệt mờ khi cậu băng qua cỏ, trượt đến chỗ Da Xỉ Than. “Bà về ngay,” cậu thở hổn hển. “Là Đuôi Đốm Xám!” “Có chuyện gì?” Da Xỉ Than hỏi, trong khi tim chân Lá bắt đầu đập nhanh. “Bà ấy phàn nàn vì bị đau,” chân Nhện trả lời. “Bà ấy bảo bụng bà ấy đau.” “Là con thỏ!” Da Xỉ Than kêu lên. “Ta biết rồi. Đi thôi,” cô thêm với chân Nhện. “Ta sẽ về ngay. Con chạy trước và nói với họ là ta đang về.” Chân Nhệ biến mất trong khi Da Xỉ Than quay sang chân Lá. “Con ở đây; không cần cà hai chúng ta quay về,” bà meo. “Thu thập nhiều thảo dược hơn nữa. Và mang đám cỏ anh thảo về.” Bà khẫp khiễng bước từng bước nhanh nhất có thể. Chân Lá đợi cho mèo bảo trợ biến mất vào bụi cây dương xỉ trước khi quay lại tìm kiếm. Mặt Vỏ Cây đã nói gì khi điều trị những mèo bệnh ăn phải con thỏ chết chóc? Ông ấy đã cố gắng cho mèo bệnh ăn cỏ thi, nhưng hầu như tất cả bọn họ đã chết. Chỉ hai con khỏe mạnh nhất mới sống sót nỗi – nhưng Đuôi Đốm Xám đã già, và yếu đi bởi cơn đói. Ôi, bộ tộc Sao cứu chúng con!” Chân Lá cầu nguyện. Hãy cho chúng con biết mình có thể làm gì, trước khi Hai Chân phá hủy tất cả. Cô vừa mới bắt đầu tìm thảo dược thì nghe thấy tiếng khóc the thé từ một mèo ở dòng sông. Trong một khoảng khắc cô tự hỏi mình có nên băng qua biên giới bộ tộc Sông. Cô quyết tâm khi tiếng khóc vang lên một lần nữa; mèo nào đó đã gặp rắc rối. Không chút do dự, chân Lá lao xuống dốc. Dòng sông giữa hai bờ đã dâng cao, do nước của mùa lá rụng. Những nhánh cây bị cuốn trôi, nhấp nhô theo những con sóng trắng. Chân Lá nhìn xuống mặt nước, tự hỏi tiếng khóc đó đến từ đâu. Sau đó cô phát hiện ra một nhánh cây ở sát bờ sông, những cái lá đã che khuất một mèo nhỏ màu đen đứng trên đó. Khi chân Lá nhìn, nó mở rộng quai hàm để khóc thét lên một lần nữa, bám chặt vào nhành cây để cứu lấy mạng sống của chính nó. Chân Lá căng thẳng, sẵn sàng nhảy xuống sông mặc dù cô biết bình thường mình làm không tốt. Nhưng tình thế đã quá nguy cấp, con mèo đang trôi ra xa. Chỉ trước khi cô nhảy, một mèo khác lao ra từ bụi lau sậy phía xa bờ, và nhảy xuống sông, nổi bật với những bàn chân mạnh mẽ. Cùng lúc, chân Lá nhận ra bộ lông màu xám: Đó là Bàn Chân Sương, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông. Cô nhìn, những móng vuốt cắm sâu, khi Bàn Chân Sương tiếp cận nhành cây và đẩy nó tới bờ sông. Nhưng trước khi họ đến được bờ, một ngọn sóng đã ập đến, nhấn chìm họ dưới dòng nước đen. Chân Lá bật ra một tiếng thở hổn hển kinh hãi. Sau đó chớp nhoáng, cô ấy lại xuất hiện ở gần bờ, ở những bàn chân tìm thấy chỗ đứng trên những viên sỏi. Chân Lá rùng mình với sự nhẹ nhõm khi thấy Bàn Chân Sương kéo gáy một con mèo khác, và đặt nó xuống bên cạnh. Nhúm lông nhỏ bé vẫn đứng yên, nước từ lông Bàn Chân Sương nhỏ xuống mình nó. “Tôi có thể giúp gì không?” Chân Lá gọi, tự hỏi Bàn Chân Sương có nhớ cô là một mèo lang y không. Bàn Chân Sương ngước lên. “Có! Tới đây!” Chân Lá chạy xuống bờ sông cho đến khi tìm thấy những hòn đá kê chân. Nước lũ đã nhấn chìm nó, nhưng cô nhảy lên hòn đá đầu tiên không do dự. Ngay lúc này đây, cô chỉ nghĩ đến sự sống và cái chết của con mèo đen. Nhảy đến hòn đá thứ ba thì cô bị trượt chân, và phải cố gắng quờ quạng để bám trên mặt đá ẩm ướt. Bọt nước của dòng sông ở xung quanh cô và trong một nhịp tim đập, cô đã nghĩ là mình sẽ bị cuốn trôi, bị nhấn chìm dưới dòng nước đen ngòm. Trong lúc khủng hoảng, cô lại cảm thấy một mùi hương ấm áp ở bên cạnh, đẩy cô trở lại hòn đá. Một mùi hương ngọt ngào, quen thuộc. “Lá Đốm?” Chân Lá thì thầm. Cô không thể nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện thật gần, giống như trong giấc mơ ở tảng đá Mặt Trăng. Như thể cô mọc cánh, bay lên hòn đá, và nhanh chóng vượt qua những hòn đá còn lại, chạy dọc theo bờ sông đến đến chỗ Bàn Chân Sương và con mèo vừa được bà cứu thoát. Trước khi chân Lá có thể tiếp cận họ, Sương Diều Hâu và Cánh Bướm Đêm đã chui ra khỏi đám lau sậy, đứng cạnh con mèo đen. “Chuyện gì đã xảy ra?” Sương Diều Hâu hỏi. “Chân Lau Sậy bị rơi xuống sông. Chúng ta cần Lông Bùn,” Bàn Chân Sương meo. “Cậu có thể đi gọi ông ấy không? Nhanh lên!” “Ông ấy đang đi tìm thảo dược,” Cánh Bướm Đêm nói với cô. “Tôi sẽ đi tìm ông ấy.” Cô chạy băng băng lên thượng nguồn, nhưng anh trai cô gọi cô trở lại. “Mất nhiều thời gian lắm,” anh meo, búng tai mình về phía con mèo đen. “Em đã nhìn thấy rồi, em sẽ biết phải làm gì.” Ngay sau đó, anh nhận ra sự hiện diện của chân Lá. Anh ngước lên và nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt xanh lạnh tanh kì lạ. Chân Lá cảm thấy rùng mình. “Cô làm gì ở đây?” “Tôi gọi cô ấy đấy,” Bàn Chân Sương giải thích. “Chân Lau Sậy cần tất cả sự giúp đỡ mà nó có thể.” Sương Diều Hâu khịt mũi khinh bỉ. Chân Lá mặc kệ anh ta khi cô cúi xuống cạnh con mèo đen. Con mèo còn rất bé – lính nhỏ mới, cô đoán – vẫn nằm yên, với nước nhỏ ra từ quai hàm xuống chân trước. Có một vết thương trên vai cậu nhóc; máu chảy từ bộ lông ướt sũng. “Thằng bé bị ngã,” Bàn Chân Sương meo lo lắng. “Lính nhỏ hay chơi gần bờ sông. Có lẽ nhánh cây rơi xuống đã đánh trúng nó.” Chân Lá cúi xuống gần chân Lau Sậy. Thở phào nhẹ nhõm khi cô phát hiện ra sự nhấp nhô mờ nhạt ở lồng ngực. Thằng bé còn thở - nhưng thở hơi ngắn và nhẹ, dường như đã quá yếu khi chân Lá quan sát. Cô liếc nhìn Cánh Bướm Đêm, chờ đợi cô ấy điều trị cho con mèo bị thương. Đôi mắt hổ phách của Cánh Bướm Đêm mở lớn, nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm oặt của lính nhỏ. “Được chưa?” Sương Diều Hâu meo mất kiên nhẫn. “Chữa cho nó đi.” Cánh Bướm Đêm ngước lên, và chân Lá thấy sự hoang mang trong mắt cô. “Em… em khôgn chắc. Em không mang theo thảo dược ở đây. Em phải trở về trại…” “Chân Lau Sậy không còn thời gian đâu!” Bàn Chân Sương khó chịu. Chân Lá hiểu sự hoảng loạn trong mắt bạn mình. Họ mới chỉ là lính nhỏ; họ chưa sẵn sàng để cứu sống mèo với bàn chân của mình. Lông Bùn đang ở đâu? Sau đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí cô. Chân Lá, con có thể làm được. Hãy nhớ lại những gì Da Xỉ Than đã dạy con. Mạng nhện để cầm máu… “Đúng – đúng rồi, tôi nhớ rồi,” chân Lá meo. Sương Diều Hâu nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô. “Cô biết phải làm gì à?” Chân Lá gật đầu. “Vậy thì làm đi. Em – tránh ra.” Sương Diều Hâu hích vai em gái mình sang một bên để chân Lá có thể tới gần chân Lau Sậy hơn. Cánh Bướm Đêm meo yếu ớt phản đối; chân Lá liếc thấy cô đang mở to đôi mắt màu hổ phách, vẫn còn sốc và hai tai hước về phía trước để nghe. “Tìm cho em một ít mạng nhện,” chân Lá hướng dẫn cô. “Nhanh lên!” Lính nhỏ bộ tộc sông bắn cho cô ánh mắt sợ hãi, sau đó xoay lại, lao lên bờ sông để tìm kiếm trong những bụi cây trên con dốc. Bây giờ phải lấy nước ra khỏi cơ thể cậu ta, Lá Đốm thì thầm. Chân Lá cúi xuống và luồn vai cô xuống dưới thằng bé, đỡ nó dậy cho đến khi nó phun nước ra khỏi miệng. Tốt. Bây giờ cậu ấy sẽ thở được, vì vậy hãy làm khô lông của cậu ấy. Lính nhỏ bắt đầu ho yếu ớt và phát ra tiếng kêu rên nho nhỏ vì đau. “Nằm yên,” Bàn Chân Sương nói, liễm vào mõm nó. “Con sẽ ổn thôi.” “Đúng rồi,” chân Lá meo khẩn trương với thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông. “Hãy liếm cho cậu ấy đi – liếm đúng cách sẽ giúp lông của cậu ấy được khô và cơ thể được giữ ấm.” Ngay lập tức Bàn Chân Sương cúi xuống bên cạnh lính nhỏ và liếm mạnh lên lông cậu ta; sau chút di dự, Sương Diều Hâu cũng bắt đầu làm tư tự ở phía bên kia lính nhỏ. Chân Lá liếm vết thương ở trên vai chân Lau Sậy, làm sạch bụi bẩn và cỏ lá. Cô biết nó phải được làm sạch để tránh nhiễm trùng. “Ở đây,” Cánh Bướm Đêm meo, xuất hiện trở lại bên cạnh chân Lá với một nùi mạng nhện. “Đủ chưa?” “Tốt rồi, Cánh Bướm Đêm. Đặt chúng vào đó đi.” Cô cảm thấy mình như mèo bảo trợ của Cánh Bướm Đếm khi cô kiểm tra cách đặt mạng nhện của mèo bộ tộc Sông, để chắc chắn rằng nó phủ hết vết thương và vỗ nhẹ chúng cẩn thận. “Ổn rồi,” cô lặp lại. “Chân Lau Sậy, em còn bị thương ở đâu nữa không?” Lính nhỏ ho một lần nữa; dưới sự giúp đỡ của Sương Diều Hâu và Bàn Chân Sương, cậu ta dần dần hồi phục. “Không,” cậu ấy rên rỉ. “Chỉ ở vai thôi.” Chân Lá kiểm tra thêm lần nữa, nhưng cô không thấy vết thương nào khác. “Chị nghĩ là em rất may mắn,” cô meo. “Cậu ấy may mắn vì có cô ở đây,” Sương Diều Hâu gầm gừ, với cái nhìn thù địch vào em gái mình. “Cánh Bướm Đêm, có vấn đề gì với em vậy? Em là một mèo lang y đấy!” Cánh Bướm Đêm chùng mình xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. “Chân Lau Sậy, em có thể ngồi dậy không?” chân Lá hỏi, lúng túng khi nhìn thấy sự bối rối của bạn mình. Để trả lời, lính nhỏ loạng choạng đứng dậy. Bàn Chân Sương đứng ở một bên để cậu nhóc dựa vào bên vai bị thương. “Cậu có nghĩ là trở về trại được không?” Sương Diều Hâu hỏi. Chân Lau Sậy gật đầu. “Cảm ơn…” Giọng thằng nhóc nhỏ dần khi mở to mắt nhìn chân Lá. “Chị có mùi bộ tộc Sấm!” “Đúng rồi. Tôi là chân Lá. Lính nhỏ của Da Xỉ Than. Đưa cậu ấy trở về đi,” cô thêm với Bàn Chân Sương. “Nếu Lông Bùn ở đó, ông ấy sẽ chăm sóc nó. Nếu không, cô có thể cho nó một ít lá bách li hương để nhai cho hết sốc.” “Và hạt anh túc để giảm đau,” Cánh Bướm Đêm thêm, cố tỏ ra tự tin. “Ờ… không, em không nghĩ vậy.” Chân Lá ghét phải mâu thuẫn với bạn mình. “Tốt nhất là để cậu ấy tự ngủ. Cậu ấy sẽ tự bình tâm trở lại.” Cánh Bướm Đêm lại nhìn xuống chân khi Sương Diều Hâu liếc nhìn cô khinh bỉ. Anh quay đi, tiến lên thượng nguồn để về trại bộ tộc Sông. Bàn Chân Sương theo phía sau, hỗ trợ chân Lau Sậy. Lính nhỏ màu đen vẫn còn run rẩy, nhưng nó tiếp tục đi cho đến khi cả ba mèo chui vào bụi lau sậy, biến mất khỏi tầm nhìn của chân Lá. Khi họ rời đi, chân Lá không thể không cảm thấy ghen tị với những bộ lông óng mượt và cơ bắp mạnh mẽ của họ. Thậm chí cả chân Lau Sậy, với bộ lông vừa được hong khố bởi gió lạnh, trông cũng khỏe mạnh và được ăn no. Bộ tộc Sông là bộ tộc duy nhất vẫn còn khá nhiều mồi, và cũng là bộ tộc duy nhất không chịu ảnh hưởng từ những việc làm của Hai Chân. Rũ bỏ cảm giác oán giận, chân Lá liếc nhìn Cánh Bướm Đêm, mèo vẫn chưa rời đi. “Đừng cảm thấy xấu hổ,” cô meo. “Tất cả đã qua, và không có thiệt hại gì cả. Bây giờ chân Lau Sậy đã khỏe rồi.” “Không đúng!” Cánh Bướm Đêm quay lại đối mặt với cô. “Tôi đã mất nó… Cơ hội đầu tiên để cho họ thấy là tôi xứng đáng trở thành một mèo lang y, và tôi đã hoàn toàn sai lầm.” “Ai cũng mắc sai lầm mà.” Chân Lá cố gắng an ủi cô. “Em không thế.” Nhưng em được giúp đỡ, chân Lá nghĩ, ước gì cô có thể nói cho bạn mình về Lá Đốm, nhưng cô biết không bao giờ được chia sẻ một bí mật quan trọng như vậy với một mèo của bộ tộc khác. Cô gửi một lời cầu nguyện trong âm thầm để cảm ơn bạn của bố mình. “Chị có thể giúp chân Lau Sậy,” Cánh Bướm đêm cay đắng tiếp tục. “Chị biết hết những thứ em đã làm. Chị đã từng đưa cho em và bạn của em lá cây bách ly hương, lúc bộ tộc Gió đuổi theo em. Nhưng bây giờ… tự nhiên chị không thể suy nghĩ được. Chị chỉ hoảng sợ, và không thể nhớ ra được điều gì cả.” “Chị sẽ có một cơ hội khác.” “Nếu có một cơ hội khác.” Cánh Bướm Đêm cào mạnh mặt đất với móng vuốt cứng và sắc. “Sương Diều Hâu sẽ nói với những mèo khác chị là đồ vô dụng, Lông Bùn sẽ ước là ông ấy chưa từng chọn chị. Và bây giờ cả bộ tộc sẽ không còn tôn trọng chị nữa!” “Tất nhiên là họ tôn trọng chị rồi.” Chân Lá bước đến và ấn mũi vào bộ lông vàng xinh đẹp của Cánh Bướm Đêm. “Tất cả rồi sẽ bị lãng quên thôi, chị cứ chờ mà xem.” Cô đã sốc khi Cánh Bướm Đêm chắc chắn anh trai mình sẽ tuyền bá tin tức về sự thất bại của em gái cho toàn trại. Cô đã nghĩ là Sương Diều Hâu sẽ trung thành với em gái mình hơn. “Chị biết những gì em nghĩ,” Cánh Bướm Đêm meo cay đắng, làm cho chân Lá nhảy lên. “Sương Diều Hâu trung thành với bộ tộc, không phải chị hay bất kì mèo nào khác. Anh ấy chỉ quan tâm cách để trở thành một chiến binh vĩ đại thôi.” Giống như Sao Cọp, chân Lá nghĩ với một cái rùng mình. “Em thật may mắn, chân Lá à.” Giọng Cánh Bướm Đêm tuyệt vọng. “Em được sinh ra trong bộ tộc, và cha của em là một tộc trưởng. Mẹ của chị là một tên cù bất cù bơ, sẽ không mèo nào quên được điều đó.” Cô quay đi, cúi đầu, đuôi rũ xuống mặt đất, và bắt đầu tiến lên thượng nguồn như thể nỗ lực hết sức trong từng bước chân. “Em sẽ gặp lại chị sớm!” Chân Lá gọi, nhưng bạn của cô không trả lời. Chân Lá không thể làm gì hơn. Buồn bã, cô trở về chỗ hòn đá kê chân và băng qua cẩn thận hơn lúc chạy qua để cứu chân Lau Sậy. Khi tới biên giới bộ tộc Sấm, cô bắt đầu cảm thấy khá hơn. Mùa lá trụi đang đến, Cánh Bướm Đêm sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện những kĩ năng của chị ấy, và bộ tộc của cô sẽ quên đi thất bại lần này. Bên cạnh đó, chân Lá cũng không thể không cảm thấy hài lòng với thành công của mình. Cô đã cứu sống được con mèo – lần đầu tiên, nhưng không phải là con mèo cuối cùng, cô hy vọng. “Cảm ơn, Lá Đốm,” cô thì thầm thành tiếng, và nghĩ rằng mình đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mèo lang y. Cảm thấy lạc quan hơn dưới ánh trăng, cô trở thu gom đám lá cây anh thảo và mang chúng trở về trại. Khi vừa đến đỉnh khe núi, cô dừng lại; sự lạc quan biến mất và một mảng băng vỡ vụn trong tim khi cô nghe thấy tiếng thét chói tai và tiếng gào ai oán từ trảng trống phía dưới. Cô nhìn xuống, Lông Chuột và Ria Mưa chui ra khỏi đường hầm kim tước và chạy lên khe núi, vụt qua chân Lá mà không hay biết. Chân Lá lao xuống trại và chui qua đường hầm, cô sẽ tìm thấy nỗi kinh hoàng gì. Hai Chân đã đến nơi này chưa? Sao Lửa đứng ở dưới chân Bục Đá với Vằn Xám, Lông Bão và Lông Diều Hâu tụm lại cạnh nhau. Ngoài hang lính nhỏ chân Trắng cúi đầu, khóc như một đứa trẻ. Chân Chuột Chù và chân Nhện cố gắng an ủi cô. Chân Lá dừng lại, ngơ ngác. Tại sao mọi người lại sầu thảm như vậy? Không có mùi lạ trong trại, không có dấu hiệu của Hai Chân tàn phá. Cô phát hiện ra Da Xỉ Than đang khập khiễng mệt mỏi vào đường hầm dương xỉ dẫn đến trảng trống của mèo lang y. Chân Lá chạy theo phía sau bà. “Có chuyện gì vậy?” cô hỏi, thả đám cây anh thảo xuống. “Chuyện gì đã xảy ra?” Da Xỉ Than quay lại và nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt màu xanh sầu não. “Đuôi Đốm Xám chết rồi,” bà giải thích, giọng nói mệt mỏi làm chân Lá cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. “Đuôi Mây cùng Tim Sáng cũng đã biến mất.” Tôi là Gió. Mà Gió thì phải được tự do...