CHƯƠNG 17

     au khi Patch về, tôi thay bộ đồ đi biển bằng chiếc quần jean sẫm và áo phông, mặc thêm một cái áo gió Razorbills màu đen tôi đã thắng được tại bữa tiệc Giáng sinh của tạp chí điện tử năm ngoái. Cho dù ý nghĩ kiểm tra căn hộ của Patch khiến tôi thấy bồn chồn lo lắng, tôi vẫn phải làm thế, và phải làm vào tối nay – trước khi quá muộn.
Thật ngu ngốc khi nói với Patch rằng tôi biết anh là Bàn Tay Đen. Tôi đã thốt ra những lời nói đó trong một khoảnh khắc bất cẩn tai hại. Tôi đã đánh mất lợi thế bất ngờ. Tôi không cho rằng anh coi tôi là một mối đe dọa thực sự – có lẽ anh coi lời đe dọa tống anh xuống địa ngục của tôi là nực cười – nhưng tôi có được thông tin mà rõ ràng anh đã cố sức che giấu. Theo những gì tôi biết về các tổng lãnh thiên thần vô cùng thông thái và tinh tường, việc giấu họ về sự liên quan của anh đến cái chết của bố tôi không hề dễ dàng. Tôi không thể tống anh xuống địa ngục, nhưng các tổng lãnh thiên thần thì có thể. Nếu tôi tìm được cách liên lạc với họ, bí mật được che giấu cẩn thận của anh sẽ bị công khai. Các tổng lãnh thiên thần đang truy tìm một cái cớ để đày anh xuống cõi âm ty. Vậy thì, tôi có một lý do cho họ đây.
Mắt tôi nhòe ướt, và tôi vội vàng chớp mắt để giấu đi những giọt nước mắt. Đã có lúc tôi chưa bao giờ tin rằng Patch có thể giết bố tôi. Ý nghĩ đó thật nực cười, vô lý – khó chịu. Nhưng nó chỉ chứng tỏ rằng anh ta đã lừa dối tôi khéo léo và kỹ càng đến mức nào.
Tất cả mọi điều bảo với tôi rằng căn hộ trên phố Swathmore là nơi anh cất giữ những bí mật. Đó là điểm yếu duy nhất của anh ta. Ngoài Rixon, không ai được phép vào đó. Sáng nay, khi tôi nói với Rixon rằng tôi đã đến nhà Patch, cậu ta đã rất ngạc nhiên. Cậu ấy muốn giấu địa chỉ nhà, cậu ta đã nói. Phải chăng Patch cố giấu địa chỉ nhà với các tổng lãnh thiên thần? Tôi bỗng nhiên rùng mình khi tự hỏi không biết anh ta giữ gì ở đó. Một linh cảm đáng ngại cảnh báo tôi không được đến đó, nhưng vì bố tôi, tôi phải mang kẻ đã giết ông ra trước công lý.
Tôi lấy một cái đèn pin dưới gầm giường và cất nó vào túi trước của cái áo gió. Khi tôi đứng dậy, cuốn nhật ký của Marcie đập vào mắt tôi. Nó đang nằm trên một hàng sách trên giá sách của tôi. Tôi cân nhắc một hồi, cảm thấy lương tâm cắn rứt. Với một tiếng thở dài, tôi nhét cuốn nhật ký vào chỗ đựng đèn pin, khóa cửa lại và lên đường.
Tôi đi bộ đến phố Beech, rồi bắt xe buýt đến phố Herring. Tôi đi bộ qua ba dãy nhà để đến Keate, nhảy lên một chuyến xe buýt khác đến Clementine, rồi lại đi bộ lên ngọn đồi quanh co, thơ mộng dẫn đến khu nhà Marcie, thanh lịch như chính Coldwater. Mùi cỏ mới cắt và tú cầu lơ lửng trong không khí của buổi chiều tối, đường sá không một bóng xe cộ. Những chiếc ô tô đã được đưa vào trong các ga-ra, khiến cho đường phố có vẻ rộng rãi và sạch sẽ hơn. Cửa sổ của những ngôi nhà theo phong cách thuộc địa màu trắng phản chiếu ánh chiều tà, và tôi tưởng tượng hình ảnh những gia đình đang ngồi ăn bữa tối muộn sau những cánh cửa chớp. Tôi cắn môi, giật mình bởi một nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Gia đình tôi sẽ không bao giờ được ngồi ăn cùng nhau nữa. Mỗi tuần tôi phải ăn tối một mình hoặc ở nhà Vee ba lần. Bốn ngày còn lại, khi mẹ tôi ở nhà, chúng tôi thường ngồi trước ti vi mà ăn trên những cái khay.
Vì Patch.
Tôi rẽ vào phố Brenchley, đếm các ngôi nhà cho đến khi tới nhà Marcie. Chiếc Toyota 4-Runner màu đỏ của nó đỗ ở lối xe chạy, nhưng tôi biết nó không có nhà. Có lẽ Patch đã đến đón nó đi xem phim bằng xe Jeep. Tôi băng qua bãi cỏ, nghĩ rằng tôi có thể bỏ lại quyển nhật ký trên hiên, thì cửa trước đột ngột mở ra.
Marcie quàng túi xách lên vai, chìa khóa cầm tay, rõ ràng đang trên đường ra ngoài. Nó sững lại ở cửa khi thấy tôi. “Cậu đang làm gì ở đây?” Nó hỏi.
Tôi mở miệng, đúng ba giây sau mới thốt nên lời. “Tôi... Tôi không nghĩ cậu có nhà.”
Nó nheo mắt. “Tôi ở nhà mà.”
“Tôi nghĩ cậu… và Patch…” Tôi không thể nói năng mạch lạc. Cuốn nhật ký đang nằm trong tay tôi, ở chỗ dễ nhìn thấy. Bất cứ lúc nào Marcie cũng có thể thấy nó.
“Cậu ta đã hủy hẹn rồi,” nó cắn cảu, như thể đó không phải là việc của tôi.
Tôi dường như không nghe thấy lời nó. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể thấy cuốn nhật ký. Chưa bao giờ tôi lại muốn quay ngược thời gian như lúc này. Đáng lẽ tôi phải suy nghĩ kỹ trước khi đến đây. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến khả năng nó có nhà. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm ra con đường đằng sau, như thể ai đó có thể đến cứu tôi.
Marcie há hốc mồm. “Cậu đang làm gì với cuốn nhật ký của tôi?”
Tôi quay lại, hai má đỏ bừng.
Nó xuống hiên, giật lấy quyển nhật ký và theo phản xạ ấn nó vào ngực. “Cậu... Cậu đã lấy nó?”
Tay tôi buông thõng. “Tôi lấy nó vào đêm cậu tổ chức bữa tiệc.” Tôi lắc đầu. “Đó là một hành động ngớ ngẩn. Tôi rất xin lỗi...”
“Cậu đã đọc nó chưa?” Nó hỏi.
“Chưa.”
“Nói dối,” nó cười khẩy. “Cậu đọc rồi, đúng không? Ai mà không làm thế cơ chứ? Tôi ghét cậu! Cuộc sống của cậu buồn chán đến mức cậu phải chõ mũi vào cuộc sống của tôi hay sao? Cậu đã đọc tất cả, hay chỉ những phần viết về cậu thôi?”
Tôi định nói rằng tôi còn chưa mở cuốn nhật ký thì những lời của Marcie đập vào óc tôi và khiến tôi sững lại. “ Tôi sao? Cậu đã viết gì về tôi?”
Nó vứt cuốn nhật ký lên cái hiên đằng sau nó, rồi đứng thẳng dậy, nhô vai. “Tôi quan tâm làm gì?” Nó nói, khoanh tay và trừng trừng nhìn tôi. “Giờ cậu biết sự thật rồi đấy. Cậu cảm thấy thế nào khi biết mẹ cậu đang cặp bồ với chồng của những người khác?”
Tôi bật ra một tiếng cười nghi hoặc pha lẫn giận dữ. “Cái gì cơ?”
“Cậu thực sự nghĩ rằng mẹ cậu đang đi làm bên ngoài thị trấn trong tất cả những đêm đó hả? Hả!”
Tôi bắt chước tư thế của Marcie. “Đúng vậy.” Nó đang ám chỉ cái gì vậy nhỉ?
“Vậy cậu giải thích thế nào về việc xe của bà ta được đỗ trên con phố này mỗi tuần một đêm?”
“Cậu nhầm người rồi,” tôi nói, cảm thấy cơn thịnh nộ đang dâng lên. Tôi thừa biết Marcie đang giễu cợt cái gì. Sao nódámbuộc tội mẹ tôi có quan hệ tình cảm với người khác chứ. Mà lại là với bố nó chứ không phải ai khác. Cho dù ông ta là người đàn ông cuối cùng trên hành tinh này, mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ cặp với ông ta. Tôi ghét Marcie, và mẹ tôi biết điều đó. Bà không ngủ với bố của Marcie. Bà sẽ không bao giờ làm thế với tôi. Bà sẽ không bao giờ làm thế với bố tôi. Không bao giờ.
“Chiếc Taurus màu be, biển số X4I24?” Giọng Marcie lạnh lùng.
“Vậy ra cậu biết biển số xe của mẹ tôi,” tôi nói sau một thoáng, cố gắng lờ đi cảm giác bị thít chặt trong lồng ngực. “Điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả.”
“Tỉnh lại đi, Nora. Bố mẹ chúng ta biết nhau từ thời trung học. Mẹ cậu và bố tôi. Họ từng yêu nhau.”
Tôi lắc đầu. “Nói dối. Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến bố cậu.”
“Bởi vì bà ta không muốn cậu biết.” Mắt nó long lên. “Bởi vì bà ta vẫn đang đi lại với bố tôi. Ông là cái bí mật nhỏ nhơ nhuốc của bà ta.”
Tôi lắc đầu mạnh hơn, cảm thấy mình như một con búp bê bị vỡ. “Có lẽ mẹ tôi quen bố cậu từ thời trung học, nhưng đã lâu lắm rồi, trước khi bà gặp bố tôi. Cậu nhầm người rồi. Cậu đã thấy xe của người khác đỗ trên phố này. Những lúc bà vắng nhà là những lúc bà đang đi làm bên ngoài thị trấn.”
“Tôi đã thấy họ ở bên nhau, Nora ạ. Đó chính là mẹ cậu, vì thế đừng có cố biện bạch cho bà ta nữa. Hôm đó tôi đã đến trường và xịt lên tủ để đồ của cậu cái thông điệp dành cho mẹ cậu đấy. Cậu không hiểu à?” Giọng nó rít lên căm phẫn. “Họ đang ngủ cùng nhau. Bao năm qua họ vẫn làm thế. Có nghĩa là cha tôi cũng có thể là cha cậu. Và cậu có thể là... chị em của tôi.”
Những lời nói của Marcie rơi xuống như một lưỡi dao giữa chúng tôi.
Tôi ôm lấy mình thật chặt và quay đi, cảm thấy trong người nôn nao. Những giọt nước mắt nghẹn ứ trong cổ họng, làm mũi tôi cay xè. Không nói một lời, tôi đờ đẫn bước đi trên lối đi nhà Marcie. Hình như nó chửi bới gì đó sau lưng tôi, nhưng chẳng còn điều gì có thể tồi tệ hơn điều nó vừa nói cả.
Tôi không đến nhà Patch.
Chắc là tôi đã đi bộ về tận Clementine, qua bến xe buýt, công viên và bể bơi của thành phố, bởi vì điều tiếp theo mà tôi nhớ là tôi đang ngồi trên một cái ghế băng trên bãi cỏ trước thư viện công cộng. Một quầng sáng đèn đường bao trùm lên tôi. Đó là một đêm ấm áp, nhưng tôi ngồi bó gối, người tôi rung lên. Những ý nghĩ của tôi là một mớ giả thuyết hỗn loạn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối đang bủa vây quanh tôi. Những ánh đèn pha quét qua quét lại trên phố, đến gần, rồi lại lùi xa. Tiếng cười từ một bộ phim hài kịch tình huống thi thoảng vọng ra từ một cửa sổ mở bên kia đường. Từng luồng gió lạnh làm tay tôi nổi gai ốc. Mùi cỏ nồng nặc, thơm như xạ và ẩm ướt vì ánh mặt trời lúc ban ngày, làm tôi nghẹt thở.
Tôi nằm trên ghế băng, nhắm mắt dưới bầu trời muôn ngàn sao. Tôi đan đôi bàn tay run rẩy trên bụng, những ngón tay như những cái que bị đông cứng. Tôi tự hỏi tại sao đôi khi cuộc đời thật nghiệt ngã, tại sao chính những người tôi yêu thương nhất lại làm tôi thất vọng nhất, giờ đây tôi phải căm ghét ai hơn – Marcie, bố nó, hay mẹ tôi?
Sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn bám lấy niềm hy vọng rằng Marcie đã nhầm. Tôi hy vọng tôi có thể hét lên điều đó vào mặt nó. Nhưng cảm giác nôn nao cuộn lên trong lòng tôi mách bảo rằng tôi sẽ chỉ tự làm mình thất vọng.
Tôi không thể xác định rõ thời điểm của cái ký ức này, nhưng nó chỉ xảy ra trong năm ngoái. Có lẽ là ngay trước khi bố tôi chết… Không. Là sau đó. Đó là một ngày ấm áp – mùa xuân. Đám tang của ông đã kết thúc, thời gian nghỉ chịu tang của tôi cũng đã hết, và tôi đã quay lại trường. Vee đã thuyết phục tôi trốn học, và trong những ngày đó, tôi chẳng kháng cự nhiều lắm trong tất cả mọi chuyện. Tôi buông trôi. Tôi làm theo lời nó. Nghĩ rằng lúc ấy mẹ tôi đang đi làm, chúng tôi đã đi bộ về nhà tôi. Phải mất hàng tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới nơi.
Khi ngôi nhà trại hiện ra trong tầm mắt, Vee kéo tôi lại.
“Có một cái ô tô trong lối xe chạy nhà cậu,” nó nói.
“Xe của ai thế nhỉ? Trông như một chiếc Land Cruiser.”
“Mẹ cậu đâu lái xe ấy.”
“Cậu có nghĩ đó là một thám tử không?” Có vẻ không có thám tử nào lại lái một chiếc SUV có giá sáu mươi nghìn đô-la, nhưng tôi đã quá quen với việc các thám tử ghé qua nhà tôi, nên đó là ý nghĩ đầu tiên ập đến với tôi.
“Lại gần hơn đã.”
Chúng tôi gần tới lối xe chạy thì cửa trước mở ra và những giọng nói vọng ra. Giọng của mẹ tôi… và một giọng trầm hơn. Giọng của một người đàn ông.
Vee kéo tôi đến bên hông nhà, một nơi khuất tầm mắt.
Chúng tôi quan sát Hank Millar chui vào chiếc Land Cruiser và lái đi.
“Quái lạ,” Vee nói. “Bình thường thì mình sẽ nghi ngờ đó là hành vi thiếu đứng đắn, nhưng mẹ cậu rất nghiêm túc mà. Mình cá là ông ta đang cố bán ô tô cho mẹ cậu.”
“Ông ta đến tận đây để làm điều đó à?”
“Chết tiệt, cưng à. Những người bán xe không biết đâu là giới hạn đâu.”
“Bà có xe rồi mà.”
“Một chiếc Ford. Đó là kẻ thù tồi tệ nhất của Toyota. Bố của Marcie sẽ không vui chừng nào cả thị trấn này còn chưa lái Toyota…”
Tôi thoát ra khỏi ký ức ấy. Nhưng nếu ông ta không bán ô tô cho bà thì sao? Nhỡ may họ... Tôi nuốt khan – đang có quan hệ bất chính?
Tôi phải đi đâu bây giờ? Về nhà? Ngôi nhà trại có vẻ không còn là một tổ ấm nữa. Nó không còn mang lại cảm giác an toàn. Nó là một cái hộp chứa toàn những sự dối trá. Bố mẹ tôi đã làm cho tôi tin vào một câu chuyện về tình yêu, sự gắn bó và gia đình. Nhưng nếu Marcie đang nói sự thật – và tôi e rằng quả thực là thế – thì gia đình tôi chỉ là một trò cười. Một sự dối trá tôi chưa bao giờ ngờ đến. Chẳng lẽ không có một dấu hiệu cảnh báo nào sao? Hay là ngay từ đầu tôi đã ngầm nghi ngờ tất cả, nhưng lại quyết định phủ nhận thay vì chấp nhận sự thực đau lòng? Đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã tin tưởng những người khác. Đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã trông đợi vào mặt tốt của con người. Cho dù lúc này tôi ghét Patch nhiều đến mức nào, tôi ghen tị với sự tách biệt lạnh lùng của anh với những người khác. Anh nghi ngờ mặt xấu của con người; cho dù họ giấu chúng sâu đến mức nào, anh vẫn luôn luôn trông thấy chúng. Anh tàn nhẫn và từng trải, nhưng người ta khâm phục anh vì điều đó.
Họ khâm phục anh, và họ nói dối tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế và bấm số điện thoại của mẹ. Tôi không biết phải nói gì khi bà nghe điện; Tôi sẽ để nỗi tức giận và cảm giác bị phản bội dẫn đường. Khi điện thoại của bà đổ chuông, những giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống má tôi. Tôi gạt chúng đi. Cằm tôi run run, và từng cơ bắp trong cơ thể tôi bị kéo căng ra. Những câu nói giận dữ, hằn học nảy ra trong tâm trí tôi. Tôi hình dung ra cảnh trút hết lên bà, ngắt lời bà mỗi lần bà cố gắng tự bào chữa với những lời nói dối khác. Và nếu bà khóc… Tôi sẽ không thương cảm. Bà đáng phải nếm trải nỗi đau đớn vì những lựa chọn của bà. Hộp thư thoại của bà bắt máy, và tôi phải gắng hết sức để không ném điện thoại vào màn đêm.
Tôi bấm số của Vee.
“Chào cưng. Có gì quan trọng không? Mình đang ở bên Rixon...”
“Mình sẽ bỏ nhà đi,” tôi nói, không để ý rằng giọng tôi khản đặc vì khóc. “Mình ở nhà cậu một thời gian được không? Cho đến khi mình biết mình sẽ đi đâu.”
Hơi thở Vee lấp đầy tai tôi. “Cái gì cơ?”
“Thứ bảy mẹ mình sẽ về. Mình muốn ra đi trước lúc đó. Mình ở với cậu nốt mấy ngày còn lại trong tuần được không?”
“Ừm, liệu mình có thể hỏi...”
“Không.”
“Thôi được,” Vee nói, cố gắng nén lại sự kinh ngạc. “Cậu có thể ở với mình, không vấn đề gì. Không có vấn đề gì hết. Cậu sẽ kể cho mình chuyện gì xảy ra khi nào cậu sẵn sàng.”
Tôi thấy nước mắt lại dâng lên trong mắt tôi. Ngay lúc này, Vee là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Nó đáng ghét, phiền phức và lười biếng, nhưng nó chưa bao giờ nói dối tôi.
Tôi về nhà khoảng chín giờ, và thay một bộ pyjama cotton. Đó không phải một đêm lạnh lẽo, nhưng không khí thật ẩm ướt, hơi ẩm dường như luồn xuống bên dưới da tôi, làm tôi lạnh thấu xương. Sau khi tự pha cho mình một tách sữa nóng, tôi chui vào giường. Còn quá sớm để ngủ, nhưng cho dù có cố gắng tôi cũng không chợp mắt được; những ý nghĩ của tôi vẫn đang tan ra thành từng mảnh. Tôi nhìn lên trần, cố gắng xóa bỏ mười sáu năm qua và bắt đầu lại từ đầu. Cho dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể tưởng tượng Hank Millar lại là bố tôi.
Tôi ra khỏi giường và đi trên hành lang đến phòng mẹ tôi. Tôi mở cái rương đựng tư trang của bà, tìm cuốn kỷ yếu của bà thời trung học. Tôi thậm chí còn không biết bà có kỷ yếu không, nhưng nếu bà có, rương đựng tư trang là nơi duy nhất tôi nghĩ tôi có thể tìm kiếm. Nếu bà và Hank Millar học cùng trường, sẽ có những bức ảnh. Nếu họ từng yêu nhau, ông ta sẽ ký vào cuốn kỷ yếu của bà theo một kiểu đặc biệt. Năm phút sau, tôi đã kiểm tra xong cái rương và chẳng thu được gì.
Tôi xuống bếp, tìm trong chạn xem có gì ăn được không, nhưng cảm giác thèm ăn của tôi đã biến mất. Tôi không thể ăn khi nghĩ đến sự dối trá kinh khủng của gia đình tôi. Tôi thấy mắt mình hướng ra cửa trước, nhưng tôi sẽ đi đâu? Tôi cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này, nóng lòng muốn đi, nhưng chẳng biết đi đâu cả. Sau khi đứng trên hành lang vài phút, tôi quay lại phòng mình. Nằm trên giường, chăn kéo lên tận cằm, tôi nhắm mắt và thấy một chuỗi hình ảnh lướt qua đầu tôi. Những hình ảnh về Marcie; Hank Millar, người tôi hầu như không quen biết và phải cố gắng lắm mới tưởng tượng ra được; và bố mẹ tôi. Những hình ảnh đến mỗi lúc một nhanh, cho đến khi chúng lẫn lộn vào nhau.
Đột nhiên những hình ảnh đó tròng trành chạy lùi lại. Tất cả màu sắc biến mất, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài hai màu đen trắng mờ nhạt. Đó là lúc tôi biết tôi đã rơi vào một thế giới khác.
Tôi đang mơ.
Tôi đang đứng ở sân trước. Một cơn gió mạnh quét những chiếc lá rụng trên lối xe chạy, bay quanh mắt cá chân tôi. Một đám mây hình phễu kỳ cục cuồn cuộn xoáy tròn trên bầu trời, nhưng không định chạm xuống mặt đất, như thể nó đang chờ cơ hội tấn công. Patch đang ngồi trên thanh lan can ở hàng hiên, đầu cúi xuống, hai tay đan hờ giữa đầu gối.
“Ra khỏi giấc mơ của em ngay!” Tôi hét lên với anh qua cơn gió.
Anh lắc đầu. “Anh sẽ không đi cho đến khi nói với em chuyện gì đang xảy ra.”
Tôi kéo cái áo pyjama chặt hơn. “Em không muốn nghe anh nói gì hết.”
“Ở đây các tổng lãnh thiên thần không thể nghe lén chúng ta.”
Tôi bật ra một tiếng cười kết tội. “Thao túng em trong đời thực còn chưa đủ sao... Bây giờ anh còn phải làm thế ở đây nữa à?”
Anh ngẩng đầu lên. “Thao túng? Anh chỉ đang cố nói với em chuyện gì đang diễn ra.”
“Anh xông vào giấc mơ của em,” tôi thách thức. “Anh làm thế sau khi từ Devil’s Handbag về, và ngay cả bây giờ nữa.”
Một cơn gió mạnh thổi đến giữa chúng tôi, khiến tôi lùi lại một bước. Những cành cây kẽo kẹt. Tôi vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên mặt.
Patch nói, “Sau khi ở tiệm Z về, trong xe Jeep, em kể với anh rằng em đã mơ thấy bố của Marcie. Cái đêm em có giấc mơ đó, anh đang nghĩ về ông ta. Anh đang nhớ lại chính cái ký ức mà em mơ đến, mong rằng anh sẽ tìm được một cách nào đó để kể với em sự thật. Lúc ấy anh không biết là anh đang truyền đạt những ý nghĩ ấy cho em.”
“ Anh đã khiến em mơ giấc mơ đó?”
“Không phải một giấc mơ. Một ký ức.”
Tôi cố lĩnh hội chuyện này. Nếu giấc mơ đó là thật, Hank Millar phải sống ở Anh hàng trăm năm trước. Tôi nhớ lại giấc mơ đó. Nói với chủ quán rượu cử người đến giúp, Hank đã nói. Hãy nói với ông ta rằng chẳng có người đàn ông nào cả. Hãy nói với ông ta rằng đó là một con quỷ, hắn đến để chiếm hữu cơ thể tôi và vứt bỏ linh hồn tôi.
Phải chăng Hank Millar – là Nephilim?
“Anh không biết bằng cách nào anh xen được vào giấc mơ của em,” Patch nói, “nhưng từ đó anh luôn cố liên lạc với em theo cách này. Anh đã làm được vào đêm chúng ta hôn nhau sau lần ở Devil’s Handbag về, nhưng bây giờ anh luôn đụng phải những bức tường. Hôm nay quả là may mắn khi anh vào được đây. Anh nghĩ là do em. Em đã ngăn không cho anh vào.”
“Vì em không muốn anh chui vào trong tâm trí em!”
Anh tuột xuống khỏi thanh lan can, bước tới chỗ tôi đang đứng trên sân. “Anh cần em chấp nhận cho anh vào.”
Tôi ngoảnh đi.
“Anh đã được chỉ định làm thiên thần hộ mệnh cho Marcie,” anh nói.
Năm giây trôi qua trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng. Cảm giác nôn nao, khó chịu khuấy động trong dạ dày tôi từ khi tôi rời nhà Marcie đã lên đến cực điểm. “Anh là thiên thần hộ mệnh của Marcie?”
“Chẳng phải một chuyện vui vẻ gì.”
“Các tổng lãnh thiên thần đã làm thế à?”
“Khi anh được chỉ định làm thiên thần hộ mệnh cho em, họ đã nói rõ ràng rằng anh phải đặt những lợi ích của em lên trên hết. Việc anh có quan hệ tình cảm với em không có lợi cho em. Anh biết thế, nhưng anh không thích các tổng lãnh thiên thần bảo anh phải làm gì với đời tư của chính anh. Họ đã quan sát cái đêm em trao anh chiếc nhẫn.”
Trong xe Jeep. Buổi tối trước hôm chúng tôi chia tay. Tôi nhớ lại.
“Ngay khi anh nhận ra họ đang quan sát bọn mình, anh đã bỏ đi. Nhưng đã quá muộn. Họ bảo anh rằng anh sẽ bị sa thải ngay khi họ kiếm được người thay thế. Rồi họ chỉ định anh với Marcie. Đêm đó anh đến nhà cô ta để tự buộc anh đối mặt với những gì anh dã làm.”
“Tại sao lại là Marcie?” Tôi chua chát hỏi. “Để trừng phạt em?”
Anh đưa tay vuốt miệng. “Bố của Marcie là Nephilim thế hệ đầu tiên, một người thuần chủng. Bây giờ Marcie mười sáu tuổi, cô ta có nguy cơ bị hiến tế. Hai tháng trước, khi anh cố hiến tế em để có cơ thể người, nhưng cuối cùng lại cứu sống em, không có nhiều thiên thần sa ngã tin rằng họ có thể thay đổi tình cảnh của họ. Giờ đây anh đã là một thiên thần hộ mệnh. Họ đều biết thế, và họ đều biết đó là vì anh đã cứu em thoát chết. Đột nhiên rất nhiều người trong số họ tin rằng họ cũng có thể gian lận với số phận. Hoặc là cứu một người và lấy lại đôi cánh,” anh thở dài, “hoặc là giết tên nô lệ Nephil của họ và biến thành con người.”
Tôi duyệt lại trong óc tất cả những gì tôi biết về các thiên thần sa ngã và Nephilim. Cuốn sách Enoch kể về một thiên thần sa ngã biến thành người sau khi giết tên nô lệ Nephil của mình – bằng cách hiến tế một trong các nữ hậu duệ của tên nô lệ đó. Hai tháng trước, Patch đã cố gắng làm điều này bằng cách sử dụng tôi để giết Chauncey. Bây giờ, nếu tên thiên thần sa ngã đã ép buộc Hank Millar thề trung thành muốn trở thành con người, hừm, hắn sẽ phải...
Hiến tế Marcie.
Tôi nói: “Anh muốn nói công việc của anh là đảm bảo rằng tên thiên thần sa ngã ép buộc Hank Millar thề trung thành không hiến tế Marcie để có một cơ thể con người.”
Như thể anh nghĩ anh hiểu tôi đủ rõ để đoán được câu hỏi tiếp theo của tôi, anh nói, “Marcie không biết gì cả. Cô ta hoàn toàn bị giấu giếm sự thật.”
Tôi không muốn nói về chuyện này. Tôi không muốn Patch ở đây. Anh đã giết bố tôi. Anh đã tước đi mãi mãi người tôi yêu thương. Patch là một con quái vật. Anh ta có nói gì cũng không khiến tôi nghĩ khác đi.
“Chauncey đã lập nên hội thân hữu Nephilim,” Patch nói.
Tôi giật mình. “Cái gì cơ? Làm sao anh biết?”
Anh có vẻ miễn cưỡng không muốn trả lời. “Anh đã chui vào vài ký ức.”
“Ký ức của những người khác?” Tôi kinh ngạc một cách không cần thiết. Làm sao anh có thể bao biện cho tất cả những điều kinh khủng anh đã gây ra? Làm sao anh có thể đến đây và bảo tôi rằng anh đã bí mật kiểm tra những ý nghĩ thầm kín và riêng tư nhất của những người khác, và mong rằng tôi sẽ ngưỡng mộ anh vì điều đó? Hoặc thậm chí mong tôi lắng nghe anh?
“Một người kế nhiệm đã tiếp tục việc Chauncey còn bỏ dở. Anh chưa biết được tên hắn, nhưng theo đồn đại thì hắn không vui vẻ gì trước cái chết của Chauncey, điều đó thật khó hiểu. Giờ hắn đang nắm quyền lực – chỉ riêng việc đó đáng ra đã xóa tan bất cứ cảm giác thương xót nào của hắn trước cái chết của Chauncey. Vì thế anh mới thắc mắc liệu người kế nhiệm hắn có phải là bạn thân hoặc người thân của Chauncey không.”
Tôi lắc đầu. “Em không muốn nghe chuyện này.”
“Kẻ kế nhiệm này đang săn tìm người đã giết Chauncey.” Bất cứ lời phản đối nào khác của tôi đều tắt ngấm. Patch và tôi nhìn nhau. “Hắn muốn người giết Chauncey phải trả giá.”
“Ý anh là hắn muốn em trả giá,” tôi nói, giọng tôi gần như tắc nghẹn.
“Không ai biết em đã giết Chauncey. Hắn không biết em là nữ hậu duệ của hắn cho đến lúc sắp chết, vì thế khó có khả năng còn ai khác biết được. Người kế nhiệm Chauncey có thể cố gắng lần theo dấu vết các hậu duệ của Chauncey, nhưng anh chúc hắn may mắn với việc đó. Anh đã phải mất bao lâu mới tìm được em.” Anh tiến lên một bước, nhưng tôi lùi lại. “Khi em tỉnh dậy, anh cần em nói rằng em lại muốn anh làm thiên thần hộ mệnh của em. Hãy nói với vẻ thành thật, để các tổng lãnh thiên thần nghe thấy, và hy vọng họ sẽ chấp nhận yêu cầu của em. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ em, nhưng anh bị hạn chế. Anh cần dễ dàng tiếp cận với những người xung quanh em, những cảm xúc của em, mọi thứ trong thế giới của em.”
Anh đang nói gì vậy? Cuối cùng thì các tổng lãnh thiên thần đã tìm thấy thiên thần hộ mệnh thay thế cho tôi ư? Đó là lý do anh chui vào giấc mơ của tôi đêm nay? Bởi vì anh đã bị cắt đứt với tôi, và không còn tiếp cận được với tôi như cách anh muốn?
Tôi cảm thấy tay anh lướt xuống hông tôi, ôm tôi với vẻ che chở. “Anh sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với em.”
Người tôi cứng đờ và tôi giằng ra khỏi tay anh. Tâm trí tôi hỗn loạn. Hắn muốn người giết Chauncey phải trả giá. Tôi không thể giũ bỏ ý nghĩ đó. Ý nghĩ có ai đó muốn giết tôi thật đáng sợ. Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn biết những điều này. Tôi muốn có lại cảm giác an toàn.
Nhận ra Patch không định rời khỏi giấc mơ của tôi, tôi hành động trước. Tôi chống lại những rào chắn vô hình của giấc mơ bằng cách ép mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, tôi tự nhủ. Mở ra!
Patch nắm lấy khuỷu tay tôi. “Em đang làm gì vậy?”
Tôi có thể cảm thấy mình đang trở nên tỉnh táo hơn. Tôi có thể cảm thấy sự ấm áp của cái chăn, lớp vỏ gối mềm mại bên má tôi. Tất cả những thứ mùi quen thuộc trong phòng tôi làm tôi thấy dễ chịu.
“Đừng dậy, thiên thần.” Anh vuốt tóc tôi, giữ lấy khuôn mặt tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh. “Còn nhiều điều em cần biết. Còn một lý do rất quan trọng để em thấy những ký ức này. Anh đang định nói với em một điều mà anh không thể nói với em bằng cách nào khác. Anh cần em hiểu được điều anh sắp nói. Anh cần em đừng ngăn anh lại nữa.”
Tôi ngoảnh mặt đi. Chân tôi dường như nhấc lên khỏi lớp cỏ, trôi về phía đám mây hình phễu đang cuồn cuộn chuyển động. Patch nắm lấy tôi, khẽ chửi thề, nhưng cái nắm tay của anh nhẹ bẫng, dần dần tan biến.
Tỉnh dậy, tôi ra lệnh cho mình. Tỉnh dậy.
Tôi để đám mây nuốt chửng lấy mình.