---~~~mucluc~~~---


18.

Cô chuyển qua chuyện khác:
- Chị nghĩ, có một cách mà Phi có thể kéo anh Nghiêm về phía mình, không khó lắm đâu.
Thấy mắt Quý Phi mở lớn ngạc nhiên, cô hưng phấn nói tiếp:
- Con nhỏ đó bắt cá hai tay lắm, chắc nó không dám kể chuyện đó cho em nghe đâu hả?
Rồi cô nói thao thao những điều mình được biết. Cô biết rất rõ về người thanh niên kia là một ca sĩ khá nổi tiếng, khá đẹp trai. Chính Trúc Hiền đã viết thư làm quen với anh ta. Và đã chủ động đến bắt chuyện trong một lần anh ta hát ở tụ điểm.
Cô còn nói thêm là ca sĩ Thiên Vũ đó rất nhiều bồ. Và anh ta đã đưa Trúc Hiền đi Vũng Tàu khi hai người gặp nhau lần thứ ba.
Nghe đến đó, Quý Phi không nén nổi kinh ngạc:
- Đã đi chơi kiểu đó rồi sao? Mà chỉ sau vài lần gặp nhau. Lạy chúa!
Hải Đông cười tinh quái:
- Chắc nó không bao giờ nói chuyện đó với em đầu. Đời nào dám nói.
Quý Phi lặng thinh. Cô có cảm giác mình bị gạt. Cô không tin một người trầm tính và hiền hòa như Trúc Hiền lại có thể viết thư làm quen với một ca sĩ. Đó đâu phải là tính cách của cô ta. Lại còn đi chơi dễ dãi như thế.
Cô nhìn Hải Đông, khi ghét ai, cô ta có thể dựng những chuyện tày trời như vậy sao? Và cô hỏi lạnh nhạt:
- Chị kể em nghe chuyện này làm gì?
- Sao em không nghĩ là sẽ nói cho anh Nghiêm biết, để ảnh hiểu rõ con người của nó.
- Em không thích làm người thóc mách. Nếu Trúc Hiền đã tệ như vậy, thì tự anh ấy tìm hiểu.
- Không ai nói làm sao ảnh biết?
- Em không thể làm chuyện đó đâu. Nếu có ai nói với anh ấy, thì người đó không phải là em.
- Em dại lắm Phi. Biết điểm yếu của người ta thì phải nắm lấy cơ hội đó để kéo người yêu về mình chứ.
- Làm vậy, anh Nghiêm chỉ coi thường em thôi. Xem như những gì chị kể, em không nghe và không biết gì hết.
- Em khờ lắm. Có lẽ em chưa hiểu hết về Trúc Hiền nên không thấy tức.
- Có thể nó chủ động với anh ca sĩ đó, nhưng với anh Nghiêm thì khác.
- Dĩ nhiên, anh Nghiêm phải khác đi chứ. Tính ảnh nghiêm chỉnh, ai ảnh không thích thì đố chinh phục cho nổi, như trường hợp em vậy đó.
Nói xong câu đó, cô ta im bặt. Rồi nói rối rít:
- Chị xin lỗi, chị không cố ý nói như vậy đâu.
Quý Phi cười nhợt nhạt:
- Chị nói cũng không sao, điều đó đúng mà.
Hải Đông nghe nhưng không chú ý lắm. Tâm trí cô còn nung nấu chuyện khác. Nếu không nói cho rõ, cô sẽ đến mất ăn mất ngủ. Và cô lôi ra nói ngay:
- Em có biết phó giám đốc quen nó như thế nào không?
Mặc dù không thích nói chuyện với cô ta, nhưng Quý Phi không nén nổi tò mò:
- Họ quen nhau thế nào hả chị?
- Chị không biết bắt đầu ra sao, nhưng cái buổi liên hoan 30-4, em nhớ không? ờ, phải rồi, em không có dự. Nhưng lúc ra về là thấy anh Nghiêm đưa nó về.
- Em không hiểu nổi, sao chị rành chuyện của họ như vậy.
Hải Đông cười tủm tỉm:
- Bí mật mà. Nhưng chị bảo đảm là đúng trăm phần trăm. Em cứ nói với anh Nghiêm đi, nếu không có, chị chịu trách nhiệm.
- Làm vậy chẳng khác nào em phản bạn.
- Nhưng em thích anh Nghiêm mà, im lặng là hại anh ấy. Em đứng về phía ai, không nói mới là hại người đó Phi.
- Nếu vậy, chị hãy tự mình nói, biết đâu đó là làm phúc, còn em thì không.
- Chậc! Chị nói thì được rồi. Nhưng chắc chắn anh Nghiêm không tin chị, còn Phi thì khác, em thân với Trúc Hiền, nói chắc ảnh tin hơn.
Quý Phi cười nhẹ:
- Em chỉ hiểu một điều, làm vậy rất khó coi. Và em xem như nãy giờ chị không nói gì hết. Chuyện này cho qua nghe chị Đông.
Nói xong, cô đẩy chiếc khay ra xa, đứng dậy:
- Xin lỗi, em đi lên trước.
Và trước cái nhìn ngơ ngác của Hải Đông, cô bước ra khỏi bàn. Đi được vài bước, chợt cô nghe tiếng Trí cận gọi lại:
- Quý Phi! Lại đây.
Quý Phi quay lại. Bây giờ cô mới nhận ra Trí cận ngồi bàn gần cô. Cô mỉm cười đi đến bàn. Vừa đi cô vừa nhận ra có cả Trần Nghiêm ngồi ở đó. Có cả giám đốc Phú Hoàng. Thật là một chuyện lạ.
Trí cận kéo ghế cho cô:
- Giám đốc bảo em ngồi cùng bàn đấy. Ăn xong rồi hả?
- Dạ.
Giám đốc Phú Hoàng lên tiếng:
- Hai cô nói chuyện gì mà có vẻ gay cấn vậy? Nhìn cô như sắp gây gổ đấy. Này! Cố hòa nhã nhé cô gái, đừng để cô mang tiếng là người hay gây đấy.
Quý Phi cười gượng:
- Dạ, tụi con nói chuyện riêng, chứ không đụng chạm gì ai ạ.
- Thế thì tốt. Không phải chú cố ý nhắc chuyện trước đây, nhưng chú muốn con hòa mình với mọi người. Ở nhà khác, đi làm khác con gái ạ.
Quý Phi cắn môi:
- Dạ, con hiểu. Nhưng con không bốc đồng đâu chú ạ.
Cô hiểu ông sợ cô kiêu kỳ, tiểu thư và vì lòng tốt ông muốn nhắc nhở. Nhưng quả là chuyện đó làm cô rất tự ái. Không hiểu sao mọi người cứ nhìn cô một cách khác thường như vậy.
Giám đốc Phú Hoàng vẫn vô tình:
- Ba con lo cho con lắm đấy. Còn mẹ con thì hay hỏi con làm thế nào.
Ông chợt cười ha hả:
- Bà ấy cưng con gái quá. Cứ sợ làm ở đây con gặp khó khăn. Chú phải bảo đảm là ở đây không ai dám ăn hiếp cô tiểu thư của bà ấy.
Mọi người cười rộ lên, trừ Trần Nghiêm. Từ nào giờ anh chỉ lo ăn và bỏ ngoài tai câu chuyện liên quan đến Quý Phi. Cô đã quen với thái độ đó, nên không thấy buồn nữa. Bất giác cô nhìn anh bằng cái nhìn thương hại.
Một người như anh ta, lẽ nào lại có thể để mình làm con rối trong tay một cô gái chẳng có gì đặc sắc. Bản lĩnh của phó giám đốc chỉ có thế thôi sao?
o O o
Quý Phi vịn tay bà Chi, mắt ngó chăm chăm vào tủ kính. Từ nãy giờ, cô và bà lựa mãi vẫn không được khúc vải nào may áo cho Trần Nghiêm. Anh sắp đi dự hội thảo ở Úc. Và dì Chi đã gọi điện rủ cô cùng đi chợ mua sắm cho anh. Quý Phi biết bà muốn gần gũi cô nên cô rất thích. Cho nên sáng nay, khi mẹ rủ đi mua sắm, cô đã tìm cách thoái thác và đi với dì Chi.
Quý Phi kéo bà đi qua gian hàng khác. Cả hai đứng lẫn vào những người khác trước quầy kính, chăm chú ngó vào tủ. Chợt dì Chi kéo nhẹ tay cô, giọng hơi khác thường:
- Mẹ con kìa, Phi.
Quý Phi ngẩng phắt đầu lên nhìn. Ở quầy vuông góc, bà Hoàng Quý đang đứng nhìn trân trân hai người. Cặp mắt như nảy lửa. Ngùn ngụt đến cháy người.
Trong một phút, tự nhiên Quý Phi đứng nhích ra khỏi bà Chi. Tim cô đập thon thót vì sợ. Mẹ mà phát hiện điều này thì tất cả sẽ tan nát. Cô biết làm sao để tránh bão tố đây.
Quý Phi còn đang rối rắm thì dì Chi đã đẩy nhẹ tay cô:
- Con qua với mẹ đi.
- Vâng.
Nhưng cô chưa kịp đi thì bà Quý đã đi như lao về phía cô. Nếu không phải là giữa chợ, thì có lẽ bà đã làm dữ lên rồi. Bà quắt mắt nhìn Quý Phi răng nghiến lại:
- Con về nhà ngay cho mẹ. Đi ngay!
- Dạ.
Quý Phi sợ hãi nhìn qua dì Chi. Rồi ríu ríu đi xuống lầu. Đến giữa đường cô quay lại, cô thấy mẹ và dì Chi đứng một góc riêng. Mẹ nói gì đó với vẻ mặt giận dữ mà chưa bao giờ cô nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên cô thấy bà hung dữ như thế.
Quý Phi biết mẹ rất giữ tiếng, sẽ chẳng đời nào bà làm ầm ầm ngoài chợ. Nhưng cô vẫn thấy ngại cho dì Chi. Thế nào mẹ cũng sẽ nói nặng dì ấy. Dì Chi sẽ lại bị tổn thương. Tội nghiệp dì ấy.
Và mẹ sẽ làm đổ vỡ sự yên ấm giả tạo trong gia đình. Càng nghĩ, cô càng thấy lo lắng rối bời.
Quý Phi về nhà, cô lên phòng mình ngồi chờ tai họa. Mặt tái nhợt vì sợ. Rồi nhớ ra, cô hối hả gọi điện cho ông Huỳnh. Vừa nghe tiếng ông, giọng cô run run:
- Ba ơi! Ba đang ở đâu vậy?
- Ba đang ở nhà bác Tuấn. Có gì không con?
- Ba về nhà ngay đi ba. Có chuyện rồi. Mẹ sẽ đánh con chết mất.
Giọng ông Huỳnh gấp rút:
- Sao lại đánh con? Có chuyện gì vậy?
- Lúc nãy con đi chợ với dì Chi rồi gặp mẹ, con sợ lắm ba ơi.
Nói xong cô òa khóc. Ông Huỳnh nói nhanh:
- Được rồi, để ba về.
Quý Phi cúp máy một lúc thì nghe tiếng giày ồn ào ngoài hành lang. Rồi cánh cửa bị đẩy toang. Bà Quý bước nhanh vào phòng, cử chỉ hùng hổ:
- Cô biết mụ phù thủy đó bao lâu rồi? Nói mau!
Quý Phi sợ ríu, nói không ra hơi:
- Dạ, con biết lâu rồi.
- Ai nói cho biết. Có phải ba cô đưa đến giới thiệu với bà ta không?
- Dạ không phải, tự con biết. Một mình con biết thôi.
- Nói láo! - Bà Quý quát lên.
- Không phải ba nói đâu mẹ.
- Vậy thì ai?
Lần đầu tiên bị quát tháo, Quý Phi sợ tái mặt, giọng cô run và lắp bắp:
- Con biết tại con làm chung công ty với anh Nghiêm. Ảnh là con dì Chi.
- Mày có thể thân với con của mẹ phù thủy đó được sao? Trời ơi!
- Không có thân mẹ ạ. Không có thân, anh ấy ghét con lắm. Ảnh luôn tìm cách tránh né con mà mẹ.
Bà Quý quát to đến khàn cả giọng:
- Có phải nó nói chuyện của ba mày với mẹ nó cho mày nghe không?
- Dạ.
- Đã biết vậy, tại sao còn làm thân với người đàn bà đó hả? Nói mau!
Quý Phi khóc mếu máo:
- Tội nghiệp dì Chi lắm mẹ. Thật ra, đâu phải dì ấy cướp giật của mẹ, ba quen với dì ấy trước mà.
- Hả?
Quý Phi chỉ muốn vạch cho bà Quý nhìn nhận đúng sự việc, để làm bà bình tĩnh. Không ngờ cô đã vụng về làm bà đau đớn hơn. Bà bủn rủn ngồi phịch xuống ghế, lạc giọng:
- Không ngờ con gái tôi có thể bênh vực người đàn bà đó và quay qua lên án tôi. Vậy tôi hy sinh để làm gì đây?
Bà đứng bật dậy, lao vào Quý Phi, giằng xé cô túi bụi:
- Tao sanh mày ra, hy sinh hết cho mày có một gia đình yên ấm, có cha có mẹ, để rồi bây giờ mày theo phe của họ sao? Mày quay lại lên án mẹ mày sao? Mày là con cái của ai vậy hả?
- Đau quá mẹ ơi!
- Mày chết đi cho tao đỡ tức. Uổng công tao hy sinh cho mày, kỳ vọng vào mày. Đi đi! Đi ra khỏi nhà này, đến sống với con mụ cướp giật đó đi.
Quý Phi níu tay bà:
- Đừng đuổi con mà mẹ. Con đâu có lên án mẹ. Con chỉ nói sự thật để mẹ đừng tức thôi mà.
- Câm họng! Đừng có chối cãi. Tao không muốn nuôi ong tay áo nữa. Mày ra khỏi nhà tao ngay.
Bà đẩy Quý Phi ra cửa. Lúc đó, ông Huỳnh cũng vừa về tới. Đã biết chuyện nên ông không còn thấy ngạc nhiên. Ông định lên tiếng thì Quý Phi đã kêu lên:
- Mẹ đuổi con ba ơi.
- Đừng có kêu xin mất công, ra khỏi nhà đi. Đi luôn cho khuất mắt tao.
Bà dúi Quý Phi vào cửa. Nhưng ông Huỳnh cản lại:
- Chuyện đâu còn có đó. Bà đừng làm ầm ĩ lên như vậy, người ta nghe thì sao?
Bà Quý buông Quý Phi ra. Không để ý cô len lén trở vào phòng. Bà quay phắt lại nhìn ông. Và lần đầu tiên trong đời, Quý Phi thấy đôi mắt thù hằn, căm ghét dữ dội của mẹ nhìn ba. Bà không tức tối quát nạt như quát con gái. Giọng bà thâm trầm mà cay nghiệt hẳn đi.