- Bây giờ con gái ông đứng về phía người đàn bà mà ông yêu quý rồi đó. Nợ nần duyên số không dứt được phải không? Hết đời cha đến đời con. Tôi và mụ ta có nợ nần gì không? Tại sao mụ ta cướp đi mọi thứ của tôi vậy? Ông trả lời đi. Ông Huỳnh đến ngồi trước mặt Quý Phi: - Tại sao con qua lại với dì Chi? Sao con không nói với ba? Sao con làm như vậy? Nhưng bà Quý lại ngắt lời: - Đừng hỏi kiểu đó. Nó thương mụ đàn bà đó không phải hợp ý ông sao? Nó thay mặt ông đền bù thiệt thòi cho bà ta, không phải ông biết ơn sao? Ông Huỳnh lặng thinh như né tránh. Không hiểu ông không muốn cãi cọ trước mặt con gái, hay vì đã quen nhẫn nhịn cho yên thân. Còn bà Quý thì chuyển sự tức giận sang ông. - Ông là nghiệp chướng của tôi. Chồng vợ gì, nợ nần nên phải trả cho hết kiếp thôi. Kiếp sau tôi cầu xin đừng gặp phải oan gia như ông. Sự thù hận âm ỉ mấy chục năm, bây giờ có dịp bộc phát, khiến bà Quý thay đổi hẳn. Vẽ lãnh đạm kiêu kỳ thường ngày biến mất. Bà thể hiện sự căm thù một cách thâm thúy, nghiệt ngã. Đến độ Quý Phi nhìn mẹ mà cứ tưởng một người nào đó không phải là mẹ. Trong tâm trí cô, mẹ không phải là người phụ nữ cay nghiệt như vậy. Thấy vẻ mặt rầu rĩ của cô, bà Quý cười khan: - Con gái ông không chịu nổi đấy. Thật lạ. Tại sao một người đốn mạt như ông lại có bề ngoài hiền lành đến vậy, đến cả con trong nhà cũng lầm. Chỉ có những người uất ức như tôi mới phải hung dữ mà thôi. Bà nghiến răng, cặp mắt ngập đầy thù hận: - Ông là một con quỷ. Một loại người ích kỷ tột cùng. Hèn hạ tột cùng. Hèn hạ đến mức không dám nhìn nhận sự xấu xa của mình. Một mình ông làm khổ bao nhiêu người, sao ông còn tồn tại cho đỗ vỡ gia đình này chứ. Quý Phi khóc sụt sịt: - Con có lỗi, mẹ mắng con đi, đừng nói nặng ba mà mẹ. Cách van vỉ của cô làm bà Quý thấy đau. Bà quay qua con gái, nhìn cô vừa thất vọng vừa cay đắng: - Con thương ông ta lắm chứ gì. Con không chịu nổi khi mẹ nói nặng. Vậy suốt mấy chục năm ông ta làm khổ mẹ, con có chịu nổi không? Quý Phi khóc nức nở: - Con cũng không chịu nổi, con muốn ba mẹ đừng cãi nhau nữa. - Muốn vậy mà con lại thân thiện với người đàn bà đó. Con coi mẹ là mẹ của con không? Có biết đau lòng cho mẹ không? Thấy cô khóc chứ không nói được, bà quay sang hài tội ông Huỳnh: - Hậu quả tính ích kỷ của ông là vậy đó. Ông thấy chưa? Ông lợi dụng tôi từ đầu đến cuối. Lợi dụng danh tiếng của gia đình tôi để tiến thân. Lợi dụng tiền bạc của tôi để nuôi người đàn bà đó. Ông là đồ vô liêm sỉ! Ông Huỳnh ngồi gục đầu như quá chán chường. Quá tuyệt vọng. Điệu bộ đó làm bà Quý càng thêm khinh bỉ, phẫn nộ. Bà tiếp tục đay nghiến: - Điều bỉ ổi hơn cả là ông gián tiếp đưa con gái ông đến với người đàn bà đó. Còn thứ gì ông chưa phản bội? Làm cho hết đi. Bà quay qua Quý Phi, lạnh lùng: - Mẹ thù ghét ông ta. Nhưng vì con, mẹ nhẫn nhịn để giữ cho con một gia đình yên ấm. Con có biết giá trị sự hy sinh đó đắt như thế nào không? Tại sao con lại phản mẹ? - Con không phản. Con thương mẹ nhất trên đời mà mẹ. - Thương mẹ mà lén lút thân thiết với bà ta. Sáng nay con không đi chợ với mẹ để đi với bà ta, như hai mẹ con vậy. Con xem mẹ nhẹ hơn người đàn bà đó. Không bao giờ mẹ tha thứ điều đó. Con đi đi, ra khỏi nhà đi. Quý Phi khóc nấc lên: - Con xin lỗi. Mai mốt con không dám vậy nữa. - Muộn rồi. Xin lỗi không xóa bỏ được cái đau lòng mẹ đâu. Cứ nghĩ tới việc con dối mẹ, phản bội mẹ là mẹ lại run lên. Con đi đi. - Đừng đuổi con mà mẹ. - Nếu con không đi thì mẹ nhẩy xuống lầu, con muốn vậy phải không? Quý Phi hoảng hốt: - Mẹ đừng giận. Để con đi. Cô quẹt nước mắt, đứng dậy bước qua tủ lấy áo quần. Vừa xếp đồ vào valy, cô vừa khóc tức tưởi, ấm ức. Ông Huỳnh nhìn cô một cách sót ruột, rồi lên tiếng: - Con cái không có lỗi gì đâu, đừng quá đáng với nó như vậy. Tôi có lỗi thì bà cứ mắng tôi đi, tôi chịu được mà. Bà Quý làm thinh. Thật ra, bà cũng có chút xót xa. Nhưng bà đang choáng váng và giận cô. Điều nữa là trừng phạt như vậy để làm ông Huỳnh đau lòng. Hơn ai hết, bà hiểu rõ ông cưng con gái như thế nào và bà muốn làm ông khổ sở. Quý Phi vừa xếp đồ, vừa nhìn mẹ. Chờ bà đổi ý. Nhưng thấy vẻ sắt đá của bà, cô hiểu là sẽ không thể lay chuyển được. Thế là cô đành xách vali đi ra cửa. Ông Huỳnh chịu không nổi, đứng dậy đi theo cô. Xuống phòng khách, ông giữ cô đứng lại: - Tại ba mà con chịu vạ lây. Con buồn ba lắm phải không? - Dạ không. Cô lắc đầu mà nước mắt vẫn giọt vắn giọt dài. Thấy cô như vậy, ông càng đau lòng hơn. - Con đến nhà bạn ở vài hôm, chờ mẹ hết giận rồi ba đón con về. Con có mang theo điện thoại không? - Dạ có. - Ở đâu thì gọi về cho ba biết. Chiều ba qua với con. Ông móc hết tiền trong túi, đưa cô. - Lấy thêm tiền đi con. Chiều ba đem qua nữa. Quý Phi thút thít: - Con có đủ rồi ba. Cô lầm lũi đi ra cổng. Và đi bộ dọc theo lề đường. Từ đó giờ, cô chưa bao giờ rơi vào hoàng cảnh này, nên không định trước mình sẽ đi đâu. Cuối cùng cô quyết định sẽ đến nhà Hạ Lan. Nhưng xui cho cô, khi cô đến nhà Hạ Lan thì nhà đã đóng cửa. Nhà bên cạnh bảo Hạ Lan vừa đi ra ngoài. Quý Phi nản quá, cô đến cầu thang trước cửa nhà, ngồi phịch xuống chờ. Cô ngồi khá lâu như vậy. Thỉnh thoảng vài người đi lên đi xuống họ nhìn cô một cách tò mò. Thế là cô cúi mặt xuống tránh cái nhìn của họ. Một lát sau, một thanh niên từ dưới đi lên, anh ta thấy Quý Phi ngay khi vừa ở chân cầu thang. Và vừa đi lên, anh ta vừa nhìn cô. Dĩ nhiên là tò mò hơn cả những người khác.