Phần thứ ba
Bí mật về sự chìm nổi
Phần 3 - Chương 5
Tại sao Tưởng Giới Thạch giăng cài lưới đen ?

Trên đầu phố Quảng Châu, theo sau tiếng súng nổ chói tai, ủy viên ban chấp hành Trung ương Quốc dân đảng Vương Lạc Bình đã ngã xuống trong vũng máu. Sau đó mấy ngày, khi bốn mơơi học sinh trường đại học Trung Sơn cũng bỗng nhiên mất tích.Đó là năm 1930.Lúc đó, chính phủ quốc dân đã từng tổ chức một lực lượng rất mạnh để điều tra phá án sự kiện án sát mấy lần này. Thế nhưng, thân thuộc của Vương Lạc Bình đã bị thất vọng, những công chúng chú ý theo dõi vụ án này cũng bị thất vọng. Những sự kiện ám sát kiểu này đã dần dần không thể cháy nhà ra mặt chuột được.Liền sau đó, một số nhân sĩ nổi tiếng trong và ngoài Quốc dân đảng như Dương Hạnh Phật, Sử Lượng Tài v.v... Đã lần lượt bị ám sát chết một cách thể thảm. Có một số vụ án gây chấn động cả nước đã từng do các nhân vật quan trọng trong Quốc dân đảng như Tưởng Giới Thạch v.v... xuất đầu lộ diện tổ chức trinh sát điều tra, nhưng rồi cũng đã lờ đi cho qua chuyện, cho dù là một số vụ án cực kỳ đơn giản, cũng thường thưòng là càng điều tra càng rối loạn, trướng sau không thể kết an công bằng được.Tại sao lại như vây? Số người này chết vì nguyên nhân nào? Những vụ án này vì sao không thể điều tra phá án được?Muốn vạch rõ được điều bí mật này, cần phải bắt đầu nói từ Phục Hưng Xã do Tưởng Giới Thạch tổ chức ra.Trên võ đài chính trị, Tưởng Giới Thạch đã coi quân đội, đặc vụ, tài chính là hòn ngọc qúy để củng cố ách thống trị phản động của ông ta, Phục Hưng Xã chính là một tổ chức đặc biệt vụ phục vụ cho ánh thống trị đen tối của Tưởng Giới Thạch.Con người Tưởng Giới Thạch này rất có hứng thú đối với ách thống trị độc tài Phát Xít và hoạt động đặc vụ, Tưởng coi hoạt động đặc vụ là một loại thủ đoạn quan trọng để đối phó với phải phản đối. Đêm hôm trước cuộc chính biến phản cách mạng 12-4 năm 1927, Trần Lập Phu làm bí thư ở bên cạnh Tưởng Giới Thạch đã bắt đầu mời chào một số kẻ phản bộ ở trong đội ngũ cách mạng và bọn lưu manh, bắt tay vào tiến hành hoạt động cách mạng, phòng điều tra thuộc ban tổ chức trung ương Quốc dân đảng, đều tiến hành điều tra theo yêu cầu xoay quanh ách thống trị độc tài của Tưởng Giới Thạch. Tháng 1 năm 1927, Tưởng Giới Thạch đã thành lập Lệ Chí Xã ở trong trường sĩ quan lục quân Trung Ương Đường Hoàng Phố Nam Kinh, đích thân đảm nhiệm xã trưởng, nghĩ ra trăm phương ngàn kế đem Lê Chí Xã làm thành một Cơ quan đặc vụ. Chỉ do vì điều kiện của các phương diện không thành thuộc, cho nên cách nghĩ này chưa được thực hiện, thế nhưng những hoạt động bám gót, bắt cóc, ám sát do Tưởng Giới Thạch gợi ý vẫn không ngừng diễn ra.Sau sự biến ngàu 18-9, Chính sách bán nước mà Tưởng Giới Thạch sử dụng không đề kháng đã kích động sự phẫn nộ của đông đảo quần chúng nhân dân, rất nhiều quần chúng đều tới Đảng bộ thành phố, Tỉnh của Quốc dân đảng đưa ra yêu sách chung, một số học sinh yêu nước còn kéo tới Nam Kinh kiên quyết yêu cầu Trung ương Quốc dân đảng và chính phủ quốc dân tác chiến với Nhật. Tưởng Giới Thạch bị bức đến nỗi không thể lẩn tránh được, không thể không đích thân xuất hiện nói chuyện với học sinh trong lòng càng bực bội càng cảm thấy cần phải lợi dụng tổ chức đặc vụ để trấn áp nhân dân, tăng cường ách thống trị độc tài của Tưởng. Sai khi Tưởng Giới Thạch dùng thủ đoạn lừa bịp để đối phó với những yêu sách chun của học sinh, lập tức triệu tập những lâu la của mìh tới răn dạy, nói nào là những học sinh tốt của ta đều đã chết rồi, lũ các người là đồ vô dụng, nhìn cách mạng của chúng ta sắp sửa thất bại rồi... Tưởng Giới Thạch từ trước tới nay vẫn lợi dụng phương pháp nhục mạ để bức đối phương phán đoán tâm lý của mình, lại nghĩ ra biện pháp để phù hợp với ý đồ của Tưởng. Số người vô dụng này qua nhiều lần bàn bạc, đã quyết định dùng một loại tổ chức đặc vụ lực hành xã. Cứu vong xã hoặc Phục hưng xã để duy trì ách thống trị độc tài của Tưởng Giới Thạch. Chủ ý này đã rất nhanh chóng được sự tán đồng của Tưởng Giới Thạch.Ngày 1-4-1932, Tưởng Giới Thạch đích thân chủ trì thành lập tổ chức đặc vụ Trung Hoa phục hưng xã, gọi tắt àl Phục Hưng xã. Bản thân Tưởng Giới Thạch đảm nhận chức vụ giám đốc Phục Hưng Xã, dưới Tưởng còn thành lập Bí thư cán sự thường vụ, Phòng giám sát và tổ chức thường vụ, phòng tuyên truyền, phòng huấn luyện, phòng đặc vụ v.v... và các tổ chức nhân sự. Các nhân viên trong tổ chức này chủ yếu là những học sinh đã tốt nghiệp ở trường quân sự Hoàng phố ra. Phàm những người tham gia vào tổ chức này đều cần phải tuyên thị, lời tuyên thệ là: tuân theo nội quy của bản xã, phục tùng mệnh lệnh của giám đốc xã trưởng, gìn giữ bí mật của bản xã. Nếu làm trái lời tuyên thệ này xin chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Kỷ luật của Phục Hưng Xã chủ yếu có rất nhiều điều không được như là Không được chống lại mệnh lệnh, không được có tổ chức nhỏ, không đưựoc tiết lộ bí mật, không được hãm hại đồng chí v.v... vi phạm bất kỳ điều nào, đều có thể bị chặt đầu. Ban đầu thành lập phục Hưng xã, người nhập xã đều phải được Tưởng Giới Thạch phê chuẩn. Theo đà tổ chức đặc vụ không ngừng được mở rộng, Tưởng Giới Thạch mới đồng ý cho thành lập phân xã, các phân xã cũng có thể phê chuẩn những người trung thành với Tưởng Giới Thạch vào tổ chức.Muốn vạch rõ điều bí mật của việc ám sát, không thể không nói tới một con người tên gọi là Đới Lập. Đới Lập không phải là phần tử cốt cán đứng ra tổ chức trước nhất của phục hưng xã, thế nhưng về sau đã trở thành người chủ trì thực tế của tổ chức đặc vụ Quân thống Cục của Tưởng Giới Thạch. Mười ba vị thái bảo chuẩn bị tổ chức Phục Hưng Xã thông thường là chỉ Hạ Trung Hàn, Phan Hộ Cường, Quế Vĩnh Thanh, Trịnh Văn Nghi, Trinh Giới Dân, Lưu Kiện Quần, Lương Cán Kiều, Tiêu Tán Dục, Cát Vũ Khải, Đằng Kiệt, Khang Trạch, Đỗ Tâm Như, Hồ Tông Nam v.v... Đới Lập không ở trong số này. Đới Lập là người thị trấn Hiệp khẩu huyện Giang San tỉnh Triết Giang, khi che dấu tung tích ở Sở Giao dịch Thượng Hải đã quen biết Tưởng Giới Thạch, không lâu làm lính cần vụ cho Tưởng Giới Thạch. Sau khi Đới Lập chui được vào trong trường quân sự Hoàng Phố, học được một năm ở khoa Kỵ Binh khóa 6, tháng 8 năm 1927 tới giúp việc Hồ Tông Nam, nhậm chức sĩ quan phụ tá. Hồ Tông Nam cho rằng Đới Lập Có Dị tài liền tiến cử hẳn tới làm sĩ quan phụ tá cho Tưởng Giới Thạch. Khi thành lập Phục Hưng Xã, Đới Lập chỉ là cán sự dự bị của Hội Cán sự trung ương, trưởng phòng Phòng Đặc Vụ. Đoạn từng trải này của Đới Lập, trong tâm mắt các lão đại ca Hoàng Phố thì chẳng ai thèm để ý tới, đặc biệt là cán sự trung ương Trịnh Giới Dân, trong lòng chẳng chút nể phục, thế nhưng do vì Đới Lạo là người Triết Giang, cùng thuộc hệ thống Ala với Tưởng Giới Thạch. Đây là điều mà những người Quảng Đông như Trịnh Giới Dân v.v.. không sao so sánh nổi. Cộng thêm Đới Lập có dị tài, giỏi phụng mệnh ý chỉ của lãnh tụ, lo lắng cho nỗi khổ tâm của lãnh tụ, rất được Tưởng Giới Thạch yêu quý, Đới Lập cũng có thể thành đạt như diều gặp gió trong tổ chức đặc vụ, trở thành Tổng quản đặc vụ của Tưởng Giới Thạch, trở thành một nhân vật đặc biệt độc đáo dưới một người, trên vạn người của Tưởng Giới Thạch, một số yếu nhân trong Đảng và chính quyền Quốc dân đảng đề khiếp sợ Đới Lập nhiều bề.Năm 1935, Tưởng Giới Thạch đem các loại tổ chức đặc vụ của mình tập hợp lại, thành lập nên Cục thống kê điều tra của ẹy ban quân sự chính phủ quốc dân. Đới Lập đảm nhận chức vụ thiếu tướng trưởng phòng của phòng 2 cục này. Sau ba năm, Đới Lập thăng chức trung tướng Phó cục trưởng Cục Quân Thống,một lòng một dạ liều chết bán mình cho Tưởng Giới Thạch. Bộ thuộc của Đới Lập là Thẩm Túy đã từng nói:
- Đới Lập là con dao găm sắc nhọn đeo ở bên sườn Tưởng Giới Thạch, cũng là một con chó săn trung thành, hung ác, rất giỏi nắm bắt ý đồ của chủ, rất được Tưởng Giới Thạch quý mến! [1]
Tưởng Giới Thạch rất cần thiết có một tên trùm sỏ đặc vụ kiểu như Đới Lập, cho nên đã dụng tâm bồi dưỡng Đới Lập. Do được Tưởng Giới Thạch tin yêu, Đới Lập đã không ngừng mở rộng tổ chức đặc vụ. Nhân viên đặc vụ dưới quyền Đới Lập rất nhanh chóng từ hơn ba ngàn người phát triển tới gần năm vạn người. Tổ chức nội bộ đã phát triển mở rộng tới hơn mười phòng, ban. Đới Lập còn thiết lập Ban nghiên cứu kỹ thuật đặc chủng chuyên nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc độc, đoạn độc, dao độc, dụng cụ phóng hỏa, bom định giờ, địa lôi, các loại khí tài nổ v.v..dùng để đối phó với các Đảng phái dân chủ và những người cộng sản chống đối lại Tưởng Giới Thạch, tạo ra những hoạt động khủng bố. Có được con chó săn trung thành như kiểu Đới Lập, Tưởng Giới Thạch càng ngày càng điên cuồng thực hành ách thống trị độc tài Phát xít. ở trong Quốc dân đảng, phàm hễ cứ nghe thấy tiếng hô gọi Tưởng ủy viên trưởng, ủy tọa, lãnh tụ...tất cả các nhân viên có mặt đều phải đứng nghiêm dậy!Bàn tay đen của tổ chức đặc vụ Tưởng Giới Thạch đã vươn ra rất dài, chủ yếu là ở trong hai lĩnh vực lớn nội bộ và ngoại bộ. Trong nội bộ Quốc dân đảng, vô luận là ở trong các cơ quan các cấp huy là quân đội Lục, Hải, Không quân và các đoàn thể xã hội, đều có những hoạt động đặc vụ của Tưởng Giới Thạch. ở trong quân đội các cấp Hải, lục, không quân, các loại nhà trường học viện quân sự và các loại cơ quan quân sự đều thiết lập phòng huấn luyện chính trị, sắp đặt các nhân viên công tác chính trị từ trung cấp trở lên, tuyệt đại bộ phận đều là người của Phục Hưng xã Họ chủ yếu phụ trách giám thị các sĩ quan tư lệnh quân đội và tình hình tư tưởng của các sĩ quan, phát hiện thấy tình hình khác thường thì sẽ báo cáo ngay lên nhân viên công tác chính trị cấp trên có thể báo thẳng tới Đới Lập, bộ đội chính quy hoặc tạp nham cũng đều như vậy cả. Theo yêu cầu của Tưởng Giới Thạch, ngoài những nhân vật cốt cán của Phục Hưng xã như Hồ Tông Nam, Hoàng Kiệt, Quế Vĩnh Thanh v.v... không cho phép các sĩ quan quân đội trực tiếp chỉ huy quân đội được tham gia Phục Hưng xã, để tiện cho các đặc vụ của Phục Hưng xã có thể bí mật theo dõi số sĩ quan quân đội này, như vậy sẽ có lợi cho sự khống chế quân đội của Tưởng Giới Thạch. Do đó, các sĩ quan quân đội từ trung thượng tầng trong quân đội Quốc dân đảng đều phải đặt dưới quyền giám thị của đặc vụ Tưởng Giới Thạch. Hễ phát hiện có lời nói và hành động không trung thành với Tưởng Giới Thạch thì sẽ có thể gặp tai họa bị giết chết ngay. Một số đặc vụ lục đục hục hặc với nhau, để đạt được mục đích cá nhân chúng đã vu cáo người khác, do đó đã khiến cho các sĩ quan quân đội suốt ngày hoảng hốt lo sợ, thường xuyên có người bị mất tích, có người bị ám sát. Các nhân viên công tác chính trị trong các nhà trường học viện quân sự chủ yếu là theo dõi học sinh. Hễ phát hiện những học sinh tư tưởng không ổn định hoặc có nghi ngờ thông đồng với Cộng sản thì do phòng huấn luyện chính trị lấy danh nghĩa là nhà trường đem nhốt lại, khai trừ, hoặc đem giao cho cơ quan quân pháp đem nhốt vào trại giam lục quân. Từ năm 1933 đến năm 1935, Phục Hưng xã còn thành lập hai tổ chức ngoại vi là Trung Dũng cứu quốc hội và Trung quốc văn hóa học hội Trung Dũng cứu quốc hội chuyên môn tiếp nhận các phần tử băng bí mật, ác ôn du ôn, lưu mạnh bất lương làm cốt cán. Trung Quốc văn hóa học hội thì dùng các hiệu trưởng, giáo sư đại học và những người có trình độ văn hóa làm cốt cán. Hai tổ chức ngoại vi này tuy không nghiêm mật chặt chẽ như Phục Hưng xã, thế nhưng đã khiến cho các hoạt động đặc vụ của Quốc dân đảng ngày càng điên cuồng lồng lộn.ở bên ngoài, tổ chức đặc vụ của Tưởng Giới Thạch chủ yếu coi trọng hoạt động tống tiền. Thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh kháng Nhật, Tưởng Giới Thạch còn thành lập các cơ quan nhe Phòng giám sát cấm thuốc v.v.. thu nhập của việc cấm thuốc không nộp vào kho nhà nước, đều dùng làm phí đặc chi của cá nhân Tưởng Giới Thạch. Loại này trên danh nghĩa là cấm thuốc, còn trên thực tế là việc vơ vét của cải, Tưởng Giới Thạch đều để cho bọn đặc vụ của Phục Hưng Xã đi bắt bớ. Bọn đặc vụ này cầm lông gà làm lệnh tiễn, luôn muốn quấy đục nước để bắt cá, mưu đồ tư lợi từ bên trong, chúng thường tùy ý bắt người giết người, điên cuồng như vệ quân Đảng quốc xã Nazi của Hít le. Bắt cóc là một loại thủ đoạn quan trọng mà Tưởng Giới Thạch lợi dụng tổ chức đặc vụ để bức hại các nhân sĩ tiến bộ, bài trừ khác cánh với minh. Để củng cố địa vị thống trị của mình, khi Tưởng Giới Thạch cần phải hạn chế hành động của một số người, liền ra hiệu cho Đới Lập tiến hành bắt cóc người đó. Khi Tưởng Giới Thạch có mâu thuẫn với Hồ Hán Dân, đã hận tận xương tận tủy đối với người trợ thủ đắc lực của Hồ Hán dân là Lưu Lô ẩn. Sau khi Hồ Hán Dân chết, Đới Lập liền ra lệnh cho đặc vụ bí mật bắt cóc Lưu Lô ẩn đem về Nam Kinh. Khi người vợ nhỏ của Lưu Lô ẩn phát hiện ý đồ bắt cóc của mấy tên đặc vụ do Thẩm Túy dẫn đầu ở trên phố Thượng Hải, kinh sợ gào thét ấm lên. Bọn đặc vụ đã ngang nhiên đem cuộc bắt bớ bí mật biến thành cuộc đuổi bắt công khai, giải ngay Lưu Lô ẩn tới giam cầm ở Vũ Hán. Lúc đó, Tô giới của Anh Pháp ở Thượng Hải không cho phép nhân viên chính phủ Quốc dân đảng tùy tiện tiến vào bắt bớ cư dân. Đới Lập đã không tiếc tiền của đã dùng khoản vàng lớn mua chuộc bọn cảnh sát ở trong Tô giới, để cho đặc vụ và cảnh sát cùng hợp tác, bắt cóc các nhân sĩ có liên quan ở trong tô giới. Tại một số thành phố lớn dưới ách thống trị của Quốc dân đảng như Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh v.v... hoạt động bắt cóc của Đới Lập hầu như không ngày nào dừng lại. ám sát, là một loại thủ đoạn Phát xít mà Tưởng Giới Thạch rất hay dùng, cũng là thủ đoạn mà Đới Lập ưa chuộng nhất. Để bài trừ những người khác cánh, ngăn chặn các lực lượng tiến bộ, Tưởng Giới Thạch thường ra hiệu cho Đới Lập điều khiển đặc vụ ám sát kẻ thù địch về chính trị và những nhân sĩ tiến bộ. Tại Thượng Hải, phu nhân của Tôn Trung Sơn tiên sinh là Tống Khánh Linh, vì để phản đối Tưởng Giới Thạch đã có những hành động bạo ngược miệt thị nhân quyền, sát hại dân chúng, bà đã cùng rất nhiều nhân sĩ tiến bộ tổ chức ra Hội đồng minh bảo đảm dân quyền Trung Quốc, vạch trần những hành vi phản động của Tưởng Giới Thạch, tuyên truyền tư tưởng cách mạng. Đối với việc này, Tưởng Giới Thạch đã hận tới tận xương tủy đối với vị quốc mẫu này, chỉ do vì ảnh hưởng xã hội của bà Tống Khánh Linh quá lớn, Tưởng không dám hạ độc thủ đối với bà đành phải phái cử một khối lượng đặc vụ khá lớn tới giám sát khu nhà ở của Tống Khánh Linh, đồng thời ra lệnh cho Đới Lập ám sát Dương Hạnh Phật, ủy viên chấp hành kiêm tổng cán sự của Hội đồng minh bảo đảm dân quyền Trung Quốc, hòng mượn việc này đe dọa Tống Khánh Linh. Đới Lập vốn muốn nhân lúc Dương Hạnh Phật đi cưỡi ngựa trên đường Đại Tây tới đường Trung Sơn tiến hành đánh lén, thế nhưng Tưởng Giới Thạch không đồng ý cách làm như vậy. Lúc đó, Khu nhà ở của Tống Khánh Linh ở gần vườn hoa thuộc tô giới nước Pháp, Tưởng Giới Thạch cho rằng Dương Hạnh Phật ở khu vực ngoài tô giới mà bị ám sát thì khó có thể đạt được mục đích khủng bố đe dọa Tồng Khánh Linh, lại suy nghĩ tới việc giết người ở trong khu vực quản lý của chính phủ Tưởng, sau sự việc khẳng định sẽ dẫn tới sự chỉ trích về các phương diện, không phá án thì sẽ mất thể diện, muốn phá án thì lại phải bắt bọn đặc vụ, do đó Tưởng đã kiên trì bắt Đới Lập phải động thủ ở gần tô giới Pháp. Vì sự kiện này, Đới Lập đã đặc biệt từ Nam kinh tới Thượng Hải đích thân bố trí. Buổi sáng ngày 18 tháng 6 năm 1933, khi Dương Hạnh Phật ngồi xe tới số nhà 331 đường Albe, bốn họng súng trường của bốn tên đặc vụ cùng bắn vào ông ta, trên thân ông ta đã bị hơn mười về đạn. Sau sự việc, Tưởng Giới Thạch đã vin vào lí do việc hung sát này xảy ra ở trong tô giới, nên không chịu trách nhiệm phá án, để đối phó với giới báo chí.Thông qua sự kiện này, bạn đọc đã nhìn thấy rõ bí mật của các sự kiện ám sát mà không được phá án từng phát sinh ra rất nhiều lần ở trong khu vực thống trị của Quốc dân đảng, đã nhìn thấy rõ những hành vi đáng sỉ nhục của Phục Hưng Xã.Tấm lưới đen Phục Hưng Xã do Tưởng Giới Thạch giăng cài đã tạo ra rất nhiều sự kiện ám sát chính trị gây trấn động xã hội, đã phạm biết bao nhiêu tội ác tày trời. Người chủ trì Thân báo Thượng Hải ông Sử lượng Tài do vì đã phát biểu bài Bình luận thời sự Tiếu phỉ trên Thân báo không lợi cho chính quyền của Tưởng, đã nêu ra quan điểm Bọn phỉ trong cả nước ngày nay, đều do sự thống trị đen tối tạo thành... Bọn phỉ đã bị tiêu diệt đâu có phải là những đồng bào lao khổ của chúng ta, đâu có phải là những dân lành cơ hàn quẫn bách cầu sinh bất đắc, đã bị Đới Lập bố trí đặc vụ tinh vi bắn chết ngay ở ngoại ô Hàng Châu. Có những trước tác nổi tiếng như Bí quyết then chốt của chiến tranh, Tôn tử Thiển dịch, Tổng tư lệnh học v.v... Dương Kiệt từng đảm nhận chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Lục quân, phó tổng tham mưu Trưởng, đã bị ám sát tại lầu bốn số nhà 302A đường Xuannishi. Vị tướng lĩnh yêu nước nổi tiếng trong sự biến Tây An là Dương Hổ Thành, ủy viên Trung cộng tỉnh Tứ Xuyên là Xa Diệu Tiên, La Thế Văn v.v.. lấy cớ vin vào sự kiện cướp gạo bị chúng bắt giam, đã lần lượt bị ám sát ở trong trại giam. Tưởng Giới Thạch còn đưa bàn tay đen vươn tới một số người như Chu Ân Lai, Hà Tư Nguyên, Trương Trị Trung v.v... chỉ có điều là những âm mưu ám sát này chưa thành hiện thực.Tưởng Giới Thạch đúng là có ý đồ lợi dụng tổ chức đặc vụ lớn mạnh để trấn áp nhân dân, bài trừ những người khác phe cánh, để duy trì ách thống trị phản động của mình. Thế nhưng điều đó đã thực sự chứng tỏ sự suy yếu giả dối của chính quyền họ Tưởng. Những hoạt động đặc vụ ám sát tàn khốc nguy hiểm càng nhiều chỉ có thể càng kích động sự công phẫn của nhân dân Hít le và Môsulini đã từng có tổ chức đặc vụ vô cùng lớn mạnh đã bị sụp đổ. Tưởng Giới Thạch cũng đã bị bắt buộc phải từ chức hết lần này tới lần khác. Con dao găm sắc nhọn luôn ở bên cạnh ông Tưởng đó đã ngồi máy bay từ Bắc Bình tới Nam Kinh trên đường bay đã bị lao đầu vào Đới Sơn, thị trấn Bản Kiều huyện Giang Ninh chết mất mạng vào ngày 17 tháng 3 năm 1946.
-----------------------
[1] Vương Phủ Dân: Tưởng Giới Thạch truyện, trang 134, số 8 năm 1989 NXB kinh tế nhật báo.