Kì này, trong hãng ít việc nên weekend này Thành không phải đi làm overtime. Chiều nay, Thành bổng nhiên nhớ nhớ cái thằng Nhựt, cái thằng bạn thân cùng làm chung với Thành trong hãng. Nó chính là người xin cho Thành vô làm trong hãng, rồi còn hướng dẫn, chỉ cho Thành từng li từng tí cho đến khi Thành biết việc, có thể làm một mình. Có gì khó Thành cũng đem hỏi nó, và nó giúp Thành cứ như là anh em. Chính vì vậy mà khi thằng Nhựt xin được việc làm tốt hơn bên Connecticut, dọn về dưới được mấy tháng, Thành như bị hụt hẫng. Nó cũng có gọi cho Thành sau khi nó dọn về dưới nhưng không gặp Thành. Thành gọi mẹ: - Mẹ ơi, hôm trước thằng Nhựt nó gọi cho con, mẹ bắt phone, nó có cho số điện thoại không? - Ừ, có có. Mẹ nói rồi chạy đi kiếm. Lát sau mẹ đưa cho Thành mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại. Thành bấm số gọi cho Nhựt, đây là số cell phone của nó, nó còn đang ở sở làm. Nó bảo: - Weekend này tụi tao tính đi biển chơi. Biển bên này đẹp lắm, tụi tao tính đi biển Rocky Neck. Mày có thích đi không thì qua đây, đi chơi chung với tụi tao? Thành chịu liền. Lâu nay nó vẫn nghe Connecticut rất đẹp nhưng chưa bao giờ nó chạy xe qua bên đó. Biển Connecticut nghe nói cũng đẹp lắm. Hàng năm những hội đoàn người Việt ở đây cũng tổ chức picnic ở bên đó nhưng Thành chưa bao giờ đi được vì Thành phải đi làm - Được rồi, cho tao địa chỉ đi rồi sáng mai tao chở cả nhà qua. Nhựt cẩn thận đọc địa chỉ nhà của nó, không quên dặn Thành một cách cẩn thận đường đi để tới nhà nó. Thành cũng ghi chép cẩn thận vì đây là lần đầu nó đi ra khỏi cái Springfield này. Thành nói với mẹ và Lina, và cả mấy đứa nhỏ, ai cũng nao nức cho một chuyến đi chơi xa. Có lẽ lâu quá rồi cả nhà chẳng được đi chơi chung mà cũng chẳng có dịp để đi xa. Thằng Vệ với con Phụng là mừng nhất. Tụi nó đi ngủ sớm để mai đi sớm. Sáng nay trời đẹp. Trời trong vắt ngay từ buổi sáng. Cả nhà leo lên chiếc xe bốn chổ của Thành. Theo lời chỉ dẫn của Nhựt, Thành phóng xe thẳng một lèo trên highway 91 về phía Connecticut. Mới sáng sớm ngày thứ bảy nên con đường thênh thang chẳng có mấy chiếc xe, Thành chạy xe thoải mái. Sau đó Thành chuyển qua highway 84, vào exit rồi tìm nhà Nhựt. Nhựt thuê nhà trong một khu khá yên tĩnh, cây cối um tùm. Mà nói chung cả vùng này cây cối đều xanh um khắp nơi. Đi trên highway chỉ thấy hai bên đường toàn là cây với cây, không thấy nhà cửa đâu hết. Mới có 8 giờ sáng, Thành đã tới nhà Nhựt. Nhựt mừng quá khi thấy Thành qua sớm. Vợ Nhựt là Lan cũng đã lo xong buổi sáng cho con bé Nguyệt. Nhựt đề nghị: - Mình đi chơi cả ngày, mà có cả bác cùng đi, có lẽ mình nên ghé chợ Việt nam mua đồ ăn. Xuống dưới mình chơi suốt ngày, ăn uống tại chổ thoải mái hơn là phải chạy đi kiếm MacDonald hay Burger King... - Chợ Việt Nam gần đây không? Thành hỏi. - Gần, có tí xíu thôi. Mà cái chợ Á Đông này bự lắm đó, thứ bảy chủ nhật là dân Việt Nam, Tàu... đầy nhốc ở đó. Mà mình đi chung một xe đi, để Nhựt lấy chiếc van đi tiện hơn. Rồi Nhựt dẫn cả hai gia đình lên chiếc van của nó. Đến chợ Á Đông, Thành cũng hơi ngạc nhiên vì cái chợ khá lớn, đàng hoàng, rộng rãi như những ngôi chợ Mỹ. Mới 9 giờ sáng mà người Việt nam đi chợ đông như kiến, parking đầy nhốc xe. Cả nhà kéo cả vào chợ, mấy đứa nhỏ thích thú ngắm những gian hàng bày đủ mọi thứ hàng hoá Á đông từ nước quả cho đến lạp xưởng, măng, nấm, gia vị, bún, phở, mắm... Thành cũng lang thang đi dạo chợ để chờ Lin và Nguyệt đi mua chả lụa, heo quay, bánh mì... và nước uống cho buổi đi chơi. Đang lang thang ở khu đồ khô thì Thành giật mình. Một cô gái hay đúng hơn là một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang đi cùng với một người đàn ông da trắng làm Thành đứng há hốc mồm. Không lẽ lại là Tâm đó sao? Mà đúng là Tâm rồi, cô ta đang lúi cúi tìm cái gì đó trong khu đồ gia vị. Vẫn mái tóc đen óng mướt như ngày nào có điều nó được cắt tỉa cẩn thận hơn, vẫn cái làn da sáng mịn màng tuy có hơi “đàn bà” của một người lớn tuổi. Nàng mặc áo váy, ngắn tay, bó sát đều trên thân người nàng. Thân hình lồ lộ, nàng còn quyến rũ hơn cả cái cô Tâm ngày nào bên bờ Sông Vệ. Thành nhìn chăm chăm, đợi cô ta ngẩng đầu lên để biết có đúng là Tâm không. - Tâm hả? Thành buột miệng hỏi ngay sau khi Tâm ngẩng đầu lên làm cô ta hơi bất ngờ. - Anh Thành hả? Tâm như lẩm bẩm trong miệng một hồi lâu rồi bật ra thành tiếng. Rồi dù có đi với ông chồng da trắng, nàng vẫn nhảy phóc lên ôm chầm lấy Thành. Ông chồng chỉ đứng nhìn vô tư. Nàng quay lại nói với ông chồng bằng tiếng Anh về Thành. Ông đưa tay bắt tay Thành: - Xin chào bạn. Ông chào Thành bằng câu tiếng Việt lơ lớ. Thành cũng chỉ biết nói cám ơn. Chàng quay sang Tâm để tiếp tục câu chuyện - Anh không ngờ rằng lại gặp em ở đây. Lâu nay em ra sao. Anh đã nghĩ chúng mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau... - Thì em cũng nghĩ vậy. Nhiều lúc em cũng buồn. Nàng nhỏ hơn một chút. Nhiều lúc em cảm thấy nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Nàng không dám nói nhớ Thành. Em có lỗi với anh nhiều quá.