21. Dòng sông không thể vượt

Thành vừa đậu xe vô parking thì chuông điện thoại reo lên.
- A lô... Thành chưa kịp hỏi thì bên kia đã vội vàng:
- Anh Thành hả? Anh có thể gặp em hôm nay được không? Tiếng Tâm bên kia khẩn thiết.
Thành hơi do dự rồi trả lời:
- Được. Nhưng gặp ở đâu?
- Anh ở Springfield có biết Forerst Park gần đó không? Chổ exit hai đó...
- Biết,
- Vậy anh chờ em chổ cổng chính đi, em chạy tới đó, cỡ ba chục phút.
Thành nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa Thành phải vô xưởng. Nhưng rồi Thành quyết định, Thành phải gặp Tâm hôm nay thôi. Ngọn lửa tình yêu trong Thành như bùng cháy trở lại sau khi gặp lại nàng hôm trước. Thành vô xưởng gặp tên supervisor, bảo hắn rằng Thành cảm thấy không khoẻ, xin nghỉ làm một ngày. Từ ngày Thành vô hãng làm chưa bao giờ Thành nghỉ lấy một ngày nên đề nghị của Thành được chấp nhận ngay. Thành chạy xe đến cổng Forest Park đứng chờ.
Mươi phút sau thì Tâm đến. Họ đậu xe rồi đi bộ. Rừng mùa này xanh um, buổi sáng mát mẻ chỉ có tiếng chim rừng huyên náo trên cây. Hôm nay không phải là weekend nên không có mấy người đi dạo trong rừng. Khu rừng thật tĩnh, chỉ lác đác vài ba cặp tình nhân sánh vai nhau đi dạo. Thành và Lin cũng thả bộ xuống bờ hồ. Hai người ngồi xuống trên bức tường của cái thác nước. Những con ngan bơi lại gần hai người, nhìn họ như chờ được cho ăn.
Tâm không nén được cảm xúc:
- Anh có còn nghĩ đến em không?
- Tất nhiên là có, dường như tất cả tình yêu của anh, anh đã dành hết cho em. Bao nhiêu năm rồi mà những lúc buồn buồn, anh đều nhớ về em, về những ngày chúng mình hẹn hò bên kia sông. Anh mất em như mất một cái gì lớn nhất trong cuộc đời của mình
Tâm cũng vùi đầu vào lòng chàng nức nở:
- Em đâu muốn xa anh, nhưng em không biết làm sao hơn được. Anh hãy tha thứ cho em, hãy cho em...
Thành chỉ im lặng như lắng nghe hai con tim cùng một nhịp đập...
Bóng chiều buông xuống trên cánh rừng hồi nào không hay. Họ vẫn ngồi bên nhau, thì thầm như tiếng dòng suối đổ xuống con thác nhỏ. Thời gian như đứng lặng, và lũ ngan cũng chỉ yên lặng nhìn hai người.
Thành như chợt nhớ điều gì, gỡ tay Tâm ra, chàng đứng lên:
- Mình phải về thôi Tâm, trời tối rồi.
- Chắc là mình sẽ còn gặp nhau nữa chứ anh? Tâm nuối tiếc.
Thành không biết nói sao:
- Ừa, hôm nào rãnh thì gọi cho anh.
Hai người đi bộ ra đến chổ để xe thì trời tối hẳn. Thành phóng xe như điên về đến nhà. Lina và mẹ dọn cơm sẵn, đang chờ. Thành vừa vào nhà thấy Lina có vẻ lo lắng:
- Anh có chuyện gì không mà hôm nay về trể quá vậy?
- Không có chuyện gì. Thằng bạn trong sở nó nhờ qua nhà khiêng dùm mấy cái đồ.
- Vậy mà em lo hết hồn, không biết anh có chuyện gì. Hôm sau có việc thì nhớ gọi về nhà cho em biết chừng, em bớt trông.
Lina cũng đi làm, nhưng nàng về sớm hơn, lo tắm rửa cho con, cho con ăn, rồi còn dọn cơm sẵn chờ Thành mỗi ngày. Thành vừa nhận ra điều gì, chàng ngồi vào bàn ăn....
Thành reo lên như đứa trẻ:
- Hôm nay có rau lang với mắm cái. Ngon quá, chắc là mẹ mua cho con phải không?
Mẹ nhìn Thành cười vui vẻ:
- Con Lin nó mua đó. Mẹ vẫn thích gọi Lina là Lin. Nó nghe mẹ nói hồi nhỏ con thích rau lang luộc chấm mắm cái. Nó đi chợ thấy có rau lang nên nó mua cho con.