Hồi 11


Hồi 18
Tuyển Minh đại hội

Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân đảo mắt quan sát một vòng.
Ngoài trừ vài chục chương thi chết đứng ngoài ra chẳng trông thấy gì cả.
Hai người đang còn ngẩn người tại chỗ, bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ như ruồi muỗi văng vẳng bên tai?
- Đã cảnh giác vài lần, sao chưa chịu tỉnh ngộ ư? Nếu tiếp tục tiến tới nữa, hắc hắc, lúc đó ắt phải hối hận cho mà coi!
Dứt lời, trong động lại hồi phục bầu không khí tịch lặng như lúc nãy.
âm trầm, khủng bố.
Nhạc Xương vừa trầm tư vừa đảo mắt quan sát xung quanh.
Đỗ Nhược Quân ghé vào tai hắn hạ thấp giọng nói:
- Xương ca ca, là phước không phải là họa, là họa thì không thể nào tránh khỏi, ma đầu không dám quang minh chánh đại gặp hai ta, vậy thì hai ta cứ liều mạnh xông tới tiếp.
Nhạc Xương khẽ gật đầu nói:
- Được, nàng hãy bám sát sau lưng ta!
Dứt lời, âm thầm vận khởi cương khí bảo hộ toàn thân, từ từ tiến tới trước.
Đỗ Nhược Quân từng động thủ với Nhạc Xương tại Cửu U Đế Quân Miếu, am biểu công lực hắn cao siêu bất phàm, thế rồi không nói gì hết, một tay cầm chặt kim đao từ từ theo sau hắn.
Hai người càng vô sâu, không khí càng ngột ngạt khó thở.
Nhạc Xương thì chẳng cảm thấy sao cả, Đỗ Nhược Quân lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cả hơi thở cũng đã gặp khó khăn.
Nhạc Xương trông thay thế cả kinh thất sắc, vội giơ một tay đỡ nàng lại đồng thời luống cuống đảo một quan sát xung quanh, hắn mong rằng tìm được một xuất khẩu rời khỏi nơi đây.
Nhưng ngoại trừ trông thấy xác chết đứng hai bên vách, ngoài ra chẳng còn nhìn thấy gì hết:
Nhạc Xương nhủ thầm:
- “Bây giờ không còn cách nào hơn đành phải mạo hiểm tiến tới tiếp”.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức giơ tay trái ôm chặt Đỗ Nhược Quân vào lòng, rảo bước chạy tới trước.
Đi được vài trượng, bỗng thấy hướng bên trái hiện ra một hàng thang đá.
Nhạc Xương không còn rảnh rỗi suy nghĩ nhiều, vừa đỡ vừa ôm chặt Đỗ Nhược Quân bước lên bậc thang đá ngay.
Mặc dù Đỗ Nhược Quân tựa trong vòng tay Nhạc Xương và nói với hắn rằng nàng chẳng hề chi, nhưng Nhạc Xương lo lắng hạ giọng hỏi:
- Quân muội, nàng không hề chi chứ?
Đỗ Nhược Quân khẽ lắc đầu nói:
- Có lẽ nơi đây hơi cao một chút, nên thiếp đã khỏe nhiều.
Nhạc Xương nghe nói thế mới yên tâm phần nào, hắn lên vài bậc nữa, trước mắt bỗng hiện ra một cánh cửa đá.
Hắn đặt tay phải vào cửa đá, thử dùng sức đẩy mạnh một cái, cánh cửa đá kêu sột một tiếng mở tung ra luôn.
Tức thì có một luồng gió lạnh hắt vào mặt.
Nhạc Xương đảo mắt quét nhìn một vòng thấy thạch thất này càng âm u tối hơn Tàng Trân quán...
Đỗ Nhược Quân bất giác run bắn người lên buột miệng hỏi:
- A! Đây là chỗ nào vậy?
Vì Nhạc Xương có kỳ duyên nuốt Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu, nên tai mắt hắn linh hoạt hơn người thường nhiều.
Bấy giờ hắn trố mắt nhìn kỹ, mới thấy trong thạch thất này có đặt hai hàng áo quan màu nâu, nắp quan thì dựng dưới chân vách.
Phía sau áo quan gỗ ở hàng đầu bên trái có một cái khám thờ to lớn được che khuất bởi một bức màn tơ, nên không trông thấy rõ bên trong thờ thần tượng gì.
Trên bàn thờ có một ngọn đến nho nhỏ tỏa ra ánh sáng lờ mờ làm tăng phần không khí rùng rợn trong thạch thất.
Có một người ngồi xếp bằng trước bàn thờ, vì khoảng cách hơi xa nên chẳng trông thấy diện mục đối phương.
Nhạc Xương hạ thấp giọng nói tất cả những gì mình trông thấy cho Đỗ Nhược Quân nghe, sau đó lại nói:
- Quân muội, nàng đứng ngoài này canh chừng để ta sang đó xem qua trước đã.
Đỗ Nhược Quân nói giọng nũng nịu:
- Tại sao thế? Nếu muốn sang đó thì hai chúng ta cùng sang đó một thể, nếu...
Nàng nói tới đây bỗng dừng lại không nói tiếp nữa.
Nàng vốn muốn nói rằng, nếu chết thì hai chúng ta cùng chết một nơi, nhưng nàng sực nghĩ rằng nói thế chẳng kiết tường chút nào nên câm mồm chẳng nói nữa.
Đỗ Nhược Quân lại hối thúc nói:
- Xương ca ca! Chúng ta sang đó nào.
Thế rồi hai người từ từ tiến vào trong thạch thất.
Trong lúc đi qua hai hàng áo quan bằng gỗ, họ bất giác đưa mắt quét nhìn trong áo quan một cái.
Đỗ Nhược Quân thất kinh kêu lên một tiếng mặt mày thảm biến, đôi mắt tròn xoe, toàn thân cứ cứ run lẩy bẩy không dừng.
Nhạc Xương vội ôm nàng vào lòng, hạ thấp giọng nói:
- Nàng trông thấy số xác chết này lại giật mình kinh hãi nữa.
Mặc dù Nhạc Xương cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn cố trấn tỉnh lại không lộ ra bên ngoài thế thôi.
Vì hắn cho rằng mình là một nam tử hán, đồng thời có Đỗ Nhược Quân ở bên cạnh, nếu tỏ ra nhát gan, há chẳng khiến nàng cười bể bụng đó sao?
Nên hắn khẽ ho một tiếng lấy hết can đảm nắm tay Đỗ Nhược Quân tiếp tục đi tới.
Càng lúc càng đến gần...
Khi họ đến chỗ cách bàn thờ còn khoảng hai trượng, bỗng nghe một tiếng kêu khẽ, cả hai người cùng dừng bước lại đảo mắt quan sát xung quanh một vòng.
Chỉ thấy một cánh cửa nhỏ ngay phía trước hàng quan tài bên phải, đã tự động mở tung ra.
Hai người đang kinh ngạc chẳng biết cửa ngõ ấy lại thông đến đâu.
Thình lình...
Người ngồi xếp bằng trước bàn thờ, bỗng trầm giọng hét:
- Hai tiểu oa nhi ngươi lớn gan gớm, dám xông vào Tàng Trân quán.
Hai người giật mình nhìn ra sau, bất giác cùng lúc thất thanh khẽ kêu một tiếng:
- A!
Người đó ngửng gương mặt tái mét lạnh lùng lên nhưng hai mắt sáng như điện lạnh khiến người trông thấy phải rợn tóc gáy.
Trái tim Nhạc Xương suýt nữa nhảy vọt ra ngoài, hắn trơ mắt nhìn người đang ngồi xếp bằng dưới đất nhủ thầm:
- “A! Tiếu Diện Âm Ma?”
Đỗ Nhược Quân thoạt trông thấy đối phương đã buột miệng la hét nói:
- A! Tiếu Diện Âm Ma, bản cô nương phải liều mạng với ngươi!
Dứt lời, vung chưởng bổ tới ngay.
Nhạc Xương thấy nàng đã xuất thủ, cũng lập tức vận công đề khí vung song chưởng lao tới tấn công vào người Tiếu Diện Âm Ma nhanh như cắt.
Tiếu Diện Âm Ma cười há há một hơi dài, tiếp theo tiếng cười chỉ thấy gã khẽ phất tay áo một cái, tức thì đã hóa giải hai đạo chưởng lực của hai người biến thành hư ư vô.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân trông thấy thế cả kinh thất sắc, lập tức cùng lúc điều công vận khí chuyển vào song chưởng.
Cũng vào lúc này...
Tiếu Diện Âm Ma cất giọng lạnh lùng nói:
- Hứ! Khá lắm chưởng lực thâm hậu, thế nhưng hỏa hầu còn kém. Này oa nhi, niệm tình hai người cực khổ luyện công, lão phu chẳng gây khó dễ các ngươi, hãy cấp tốc đi qua cửa ngõ đó trốn khỏi nơi đây đi!
Dứt lời, từ từ nhắm chặt hai mắt lại.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân đưa mắt nhìn nhau, hình như cả hai người không ai hiểu nổi ý của Tiếu Diện Âm Ma là thế nào hết.
Nhưng Đỗ Nhược Quân nháy mắt với Nhạc Xương một cái, lập tức cất kim đao vào túi áo.
Nhạc Xương hội ý, khẽ gật đầu một cái.
Thế rồi cả hai người vận khởi toàn thân công lực cùng chuyển vào song chưởng.
Thình lình...
Bốn đạo chưởng lực đồng lúc tấn công vào người Tiếu Diện Âm Ma.
Tức thì cuồng phong nổi lên.
Ngọn đèn lờ mờ bỗng tắt luôn.
Màn che trước khám thờ cũng cuốn lên cao.
Đùng!
ầm!
Bàn thờ sụp ngã, lư hương các linh vật bay lên tung tóe.
Hai cổ quan tài ở kế bên bàn thờ cũng bị chưởng phong chấn động lật ngược một vòng.
Tức thì trong thạch thất trở nên tối mò.
Trong lúc ngọn đèn dầu vừa bị đánh tắt, Đỗ Nhược Quân đã giơ hai tay ôm chặt cánh tay trái của Nhạc Xương kéo hắn cúi người tại chỗ, nàng cất giọng run run nói:
- Xương ca ca! Chẳng biết ma đầu nọ bị sao rồi?
Nhạc Xương khẽ đáp:
- Ta cũng lấy làm ngạc nhiên, tại sao chẳng trông thấy động tịnh gì cả?
Đỗ Nhược Quân nói:
- Chẳng lẽ gã đã bị chưởng lực của hai chúng ta đánh chết rồi sao?
Nhạc Xương nói:
- Căn cứ vào công lực của ma đầu nọ, cho dù gã bị chưởng lực mình đánh chết thật, song cũng không thể nào chẳng gây ra tiếng động gì cả.
Đỗ Nhược Quân trầm ngâm nói:
- Hay là gã chỉ giả chết mà thôi?
Nhạc Xương nói:
- Điều này khó nói lắm, với tánh giảo quyệt gian trá của gã, rất có thể là như thế nhưng căn cứ theo lời nói lúc nãy của gã mà phán đoán thì hình như chẳng đúng...
Đỗ Nhược Quân nói:
- Vậy thì chúng ta sang đó xem sao?
Nhạc Xương vội dang tay cản lại nói:
- Khoan đã, muôn một...
Đỗ Nhược Quân bỗng tự cho mình là thông minh la lớn tiếng nói:
- ê! Tiếu Diện Âm Ma, ngươi giả chết trước mặt cô nương, có ích lợi chi, ta chẳng trúng kế ngươi đâu!
Nhạc Xương tụ thần tịnh khí lắng tai nghe ngóng chốc lát.
Thế nhưng trong thạch thất im phăng phắc chẳng có tiếng động gì hết.
Chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hắn và Đỗ Nhược Quân mà thôi.
Thình lình...
Đỗ Nhược Quân lại la lớn tiếng nói:
- Nếu ngươi không bước ra đây, bản cô nương phải sử dụng ám khí đấy.
Hứ! Ta đã trông thấy ngươi ẩn núp ở đâu rồi, hãy mau ra đây nào, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.
Nhạc Xương vội hạ thấp giọng hỏi:
- Quân muội! Ma đầu nọ lẫn trốn ở đâu vậy?
Đỗ Nhược Quân bật cười nói:
- Trong thạch thất đen tối như thế vốn thì chẳng trông thấy gì hết, ta chỉ đánh lừa gã thế thôi!
Nhạc Xương nghe nàng nói thế bất giác lắc đầu thở dài một tiếng song vẫn tiếp tục tụ thần nghe ngóng.
Một hồi thật lâu, vẫn tịch lặng như tờ, chẳng hề nghe thấy gì hết.
Đỗ Nhược Quân sực như nghĩ ra điều gì, lại lẳng lặng ghé vào tai Nhạc Xương, nói khẽ:
- Xương ca ca! Chàng có bật lửa chăng?
Nhạc Xương nói:
- Không được, muôn một ma đầu nọ chưa chết, há chẳng phải lộ mục tiêu rồi sao?
Đỗ Nhược Quân suy nghĩ giây lát nói:
- Sau khi chàng vừa đánh bật lửa lên, hãy dùng sức ném tới chỗ bàn thờ, như vậy có thể trông thấy rõ ràng.
Nhạc Xương khẽ gật đầu nói:
- Ồ! Kế này hay đấy.
Nói xong, thò tay vào túi áo lấy bật lửa ra, đánh xoẹt một cái sau đó dùng sức ném bật lửa sang hướng bàn thờ ngay.
Tức thì trong thạch thất bỗng sáng hẳn lên.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quấn trố mắt quét nhìn tới trước nhanh như cắt.
Chỉ thấy bàn thờ và lư hương linh vật đổ ngổn ngang dưới đất.
Hai người bất giác lấy làm kinh ngạc chẳng thấy bóng người Tiếu Diện Âm Ma đâu hết.
Sau khi Nhạc Xương trông thấy rõ mọi cảnh vật, lập tức lượn mình lướt tới nhặt lại bật lửa châm sáng ngọn đèn dầu lần nữa.
Bấy giờ Đỗ Nhược Quân cũng đã bước tới đứng ở bên cạnh Nhạc Xương, đưa mắt nhìn về hướng khám thờ.
- A!
Nàng thất thanh kêu lên một tiếng, mặt mày ửng đỏ vội đảo mắt nhìn sang nơi khác.
Nhạc Xương chẳng biết gì hết cứ đảo mắt quan sát xung quanh, mới hay trong khám thờ có đặt một tượng nam nữ Hoan Hỷ Phật đang gân cổ ngồi tham thiền.
Khi Nhạc Xương trông thấy tượng nào, mặt mày cũng nóng bùng lên.
Hắn vội thu nhiếp tâm thần bước gần bàn thờ lục soát giây lát.
Hắn cho rằng xung quanh đây ắt phải có cơ quan máy móc không sai.
Đỗ Nhược Quân dần dần bình tĩnh lại, cũng tiếp tay Xương lục soát các nơi.
Một hồi thật lâu, bỗng có tiếng kêu sột soạt từ dưới chân nổi lên, kế đó hai người trông thấy nền đất trước bàn thờ bỗng hiện ra một đường hầm.
Hai người cũng không còn rảnh rỗi xem làm thế nào cơ quan lại tự động khai mở, họ vận công đề phòng vừa từ từ bước vào đường hầm, khi họ thoạt vừa đặt chân vào địa đạo, kêu xoẹt một cái, cánh cửa mật ở sau lưng bỗng khép lại.
Hai người đi tới chỗ tận cùng, lại thấy một gian thạch thất, nhưng trong thạch thất chẳng có gì hết, đường rãnh bốn vách tường ngang dọc, người ta không thể nào trông thấy nơi đâu là cửa, đâu là tường cả.
Thế rồi hai người sờ mó tìm kiếm một hồi, nhưng chẳng phát hiện gì hết.
Một hồi thật lâu...
Đỗ Nhược Quân bỗng móc túi lấy kim đao ra, đâm chọc vào vách tường liên tục.
Nhạc Xương cũng không nghĩ ra cách gì khác hơn, đành lấy kim đao thay phiên nàng đâm chọc vào tường tiếp...
Bấy giờ trong một thạch rãnh, chín đại Chưởng môn nhân được chia ra ngồi ở hai bên bàn dài, mặt mặt mày trầm trọng và đầy vẻ lo âu.
Huỳnh Sam Khách Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn trong số chín đại Chưởng môn chẳng những có tánh tình nóng nảy, hơn nữa hơi cao ngạo, y ngồi đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Tiếu Diện Âm Ma hiện thân, thế rồi nổi giận nói:
- Nếu ma đầu này không hiện thân, bọn ta phóng lửa đốt phứt sào huyệt của gã cho rồi, vậy xem gã có chịu thò đầu ra hay không, hứ, các ngươi muốn đợi thì tùy các ngươi, ta phải đi.
Thái Chân Tử, Chưởng môn nhân Võ Đang vừa cười vừa khuyên can rằng:
- Không nhịn chuyện nhỏ sẽ loạn đại mưu, mời huynh cố đè nén cơn thịnh nộ, bần đạo nghĩ rằng gã sắp phải xuất hiện không sai.
Kim Thiềm chân nhân Chưởng môn nhân Không Động mặt lộ vẻ cười giảo quyệt lạnh nói:
- Nếu chư vị muốn thu hồi linh bài sư tổ, hắc hắc, đành phải chịu khó một chút, bằng không...
Gã vừa nói tới đây, bỗng thấy Truy Hồn Tẩu vội vã bước vào.
Mặt lão lộ vẽ ngạo nghễ đảo mắt quét nhìn xung quanh một vòng, cất giọng lạnh lùng nói:
- Lần này tổ chức đại hội tuyển cử võ lâm minh chủ, chư vị tại tọa đều là nhất phẩm tông sư, niên cao đức trọng, ắt được chúng đông trông cậy, thế nhưng một khi thân nhậm chức minh chủ, tất nhiên gây cho mọi người ganh tỵ, bắt đầu tranh chấp huyết kiếp lần lượt xảy ra, cho nên...
Lão nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, mục lộ hung quang quét nhìn tất cả mọi người trong hiện trường giây lát, sau đó nói tiếp:
- Sở dĩ bản tọa cho rằng chỉ có ma chủ với võ công cái thế, thiên hạ vô song mới đủ sức đảm đương trọng trách này, để tiêu trừ họa hoạn, chủ trì chánh nghĩa cho võ lâm.
Tất cả những người có mặt tại tọa thảy đều nổi giận đùng đùng, đưa cặp mắt căm phẫn nhìn lão.
Nhưng Truy Hồn Tẩu giả đò chẳng trông thấy gì hết, lại nói tiếp:
- Sau khi bản tọa bản minh ma chủ nhân gia ngài khiêm tốn vạn phần, đã thành tâm cảm tạ thịnh ý chư vị đã đề cử, nay đặc biệt định ba ngày sau bày yến bạc đãi thiên hạ võ lâm!
Thái Chân Tử cười lạnh lùng vài tiếng, căm phẫn nói:
- Bẳn Chưởng môn nhân và tất cả đệ tử võ Đang không đồng ý đề cữ gã nhậm chức minh chủ...
Huỳnh Sam Khách tiếp lời nói:
- Ai muốn đề cử gã thì người đó cứ đến yến tiệc, ta chỉ cần thu hồi linh bài sư tổ ta, ngoài ra ta không cần biết gì hết!
Ngoại trừ Kim Thiềm chân nhân Chưởng môn phái Không Động, hình như chẳng còn bất cứ một ai bằng lòng đề cử Tiếu Diện Âm Ma làm Minh chủ võ lâm cả.
Truy Hồn Tẩu bỗng khoát tay làm cho mọi người im lặng, sau đó lạnh lùng nói tiếp:
- Bây giờ mời chư vị ký tên trong thệ ước, vị nào ký được trước, sẽ được nhận hồi linh bài trước.
Nói xong, lão thò tay vào túi áo lấy một tấm giấy da nai ra, đặt ngay giữa bàn dài.
Những người đến dự hội, đưa mắt nhìn nhau, không ai động đậy gì cả.
Thình lình...
Thái Chân Tử trầm giọng nói:
- Hãy mời Tiếu Diện Âm Ma ra đây trước, sau đó hãy tính.
Huỳnh Sam Khách vỗ tay vào bàn kêu cái bốp, nói:
- Ký cái mã mẹ nó, nếu không bảo ma đầu nọ ra đây, mỗ sẽ cho ngươi nếm mùi thiết phất trần trước!
Nói xong, đứng phắt dậy và giơ tay ra sau lưng rút cây phất trần làm bằng thép ra, đưa cặp mắt hổ chăm chăm nhìn chừng Truy Hồn Tẩu làm như sắp diễn ra một trận đại quyết đấu không bằng.
Bấy giờ quần hùng cũng xúc động, lần lượt đứng dậy hết, chuẩn bị ứng biến.
Truy Hồn Tẩu và Kim Thiềm chân nhân nhìn nhau nháy mắt một cái, cả hai từ từ lui tới bên cửa sảnh.
Thái Chân Tử rời khỏi ghế, cất giọng sang sảng nói:
- Nếu các ngươi làm trò quỷ quái, chớ trách bần đạo ra tay độc ác.
Truy Hồn Tẩu cười khẩy một tiếng, nói:
- Được! Các ngươi hãy chờ đợi giây lát, bản tọa sẽ mời ma chủ đến ngay...
Nói xong, quay người bỏ đi.
Đồng thời lúc này...
Kim Thiềm chân nhân cũng lượn mình nhảy ra cửa ngoài.
Thân người y vừa lao ra ngoài, cánh cửa đá nặng hàng vạn cân nọ kêu sột soạt một tiếng khép lại luôn.
Khi bọn Thái Chân Tử phát giác thì đã muộn màng rồi.
Số quần hùng náo loạn trong đại sảnh, người thì vung chưởng đánh kẻ thì đá chân, tìm kiếm ngõ ra.
Thế nhưng họ chẳng tìm được lối ra nào hết, thế rồi mọi người thở dài liên tục, mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế trở lại.
Thình lình...
Ngay chỗ góc sảnh đường bốc ra từng cụm khói trắng càng lúc càng nhiều, cuối cùng cả ngôi thạch sảnh đều là khói trắng mù tịt.
Thoạt tiên quân hùng không biết khói trắng này có công dụng gì, nhưng vừa ngửi vào mũi có một mùi u hương thơm phức.
Thái Chân Tử sực nghĩ ra điều gì, vội nói:
- Các y hãy mau mau nín thở lại, khói trắng này ắt có quỷ quái.
Mọi người thoạt nghe nói thế, lập tức cậy vào nội công bản thân bế khí hành công.
Khoảng mười phút sau, trong thạch sảnh đầy nghịt khói trắng, hầu như xòe tay chẳng thấy năm ngón, mặc dù họ ngồi gần với nhau nhưng đôi bên chẳng trông thấy gì hết, vì họ kiêng khói độc nên cũng không ai dám mở miệng nói gì cả, chỉ bằng tai nghe ngóng vị trí để theo dõi động tịnh lẫn nhau.
Bấy giờ Huỳnh Sam Khách bỗng gầm hét một tiếng, chạy tới thạch môn, vừa vung song chưởng đánh tới vừa la hét chửi inh ỏi.
Này Tiếu Diện Âm Ma! Hãy mở cửa nhanh lên. Mỗ phải đấu với ngươi một trận quyết liệt, ngươi muốn làm Minh chủ thì chớ ẩn núp trong hang chồn làm gì!
Y đánh đấm vào cửa đá một hồi, bỗng kêu một tiếng té xỉu trên đất luôn.
Thái Chân Tử trông thấy Huỳnh Sam Khách giận đến đỗi ngất xỉu ra đất, chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Số người này đang vùng vẫy với tử thần.
Thình lình ngay lúc này...
Kêu ầm một tiếng!
Bọn Thái Chân Tử giật mình ngồi bật dậy, lần mò đi về hướng phát ra tiếng nổ.
Khi họ đi tới trước, thấy trên vách đá hiện ra một hang động nho nhỏ, đá vụn cứ đổ xuống liên tục.
Họ đang ở trong ngõ cùng bỗng gặp lối thoát bất giác cả mừng, lập tức lần lượt chui ra động ngay.
Mặc dù bọn Thái Chân Tử trông thấy mờ mờ có hai người nằm nghiêng dưới đất, nhưng lão quan tâm sự chết sống số đông người, nên không để ý xem xét kỹ, cứ hấp tấp chạy ra ngoài.
Khi đến đỉnh thạch thất, bọn Thái Chân Tử hợp sức vào người, phóng chưởng đánh ngay nền đất dưới bàn thờ, sau đó phi thân nhảy vọt lên.
Té ra hai người nằm nghiêng dưới đất chính là Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân, có lẽ họ thay phiên dùng kim đao phá vách đá một hồi lâu nên mới đào được một hang đá nho nhỏ ấy, hai người vừa reo mừng, không ngờ khói độc từ bên dưới xông lên bất thình lình, tức thì hít phải vài hơi và ngất xỉu tại chỗ.
Một hồi thật lâu, hai người dần dần tỉnh lại.
Nhạc Xương thấy hai má Đỗ Nhược Quân đỏ hồng, hình như cả thân liễu cũng đang run rẩy...
Đỗ Nhược Quân thì trông thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, mặt lộ vẻ cười khinh bạc, nàng thắc mắc chẳng hiểu gì hết.
Nàng đang còn suy nghĩ vớ vẫn thì Nhạc Xương đã đứng phắt dậy nhảy qua hang vách ra tới đại sảnh.
Đỗ Nhược Quân vội phi thân chạy theo hắn.
Bấy giờ khói mù trong đại sảnh đã tan hết, cửa đá khép kín, song lại thấy một người mặc áo vàng té nằm dưới đất.
Hai người đang ngơ ngác chẳng biểu việc gì đã xảy ra.
Bỗng nhiên xung quanh thạch thất hiện ra mười hai cửa nhỏ, từ bên trong mỗi một cánh cửa bước ra một nữ nhân lõa thể đẹp như những nàng tiên.
Bọn mỹ nữ lõa thể đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, sau đó cất tiếng cười lả lơi.
Tiếng cười chưa dứt, thì họ vươn tay lắc mông, lao vào hướng Nhạc Xương.