Hồi 11


Hồi 19
Liên hoàn độc kế

Tức thì hai mắt Nhạc Xương như muốn nổ bung lên, trống ngực hắn cứ đập thình thịch không dừng.
Mặt dù thần trí hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể đè nén cơn lửa dục đang bốc cháy phừng phựt.
Thế nhưng trong cặp mát hắn đang nhìn thấy đó không phải là số nữ nhân dâm đãng, yêu mị nọ, hắn đã nhìn thấy Đỗ Nhược Quân từng có nhất độ xuân phong với hắn.
Hắn trông thấy đôi má đỏ hồng của Đỗ Nhược Quân, cặp mắt thu ba xinh đẹp, thân liễu khẽ run, mặt lộ vẻ khao khát.
Nhạc Xương như trúng phải tà ma.
Hắn nỗi cơn điên lên.
Hắn nhảy tới xé rách y áo nàng.
Đỗ Nhược Quân toàn thân lõa lồ té nằm trên nền đá.
Cặp mắt nàng cũng đỏ ngầu.
Hình như trong bỗng chốc nàng đã biến thành một con người khác.
Nàng sẵn sàng cầm hoan!
Nàng cứ chớp mắt tống tình, càng làm cho Nhạc Xương khao khát hơn.
Nàng từ từ hất thân liễu tới trước.
Thế rồi...
Trời đất giao hợp.
Kế đó...
Mưa to gió táp.
- Ư!
Tiếng rên khe khẽ!
Hơi thở hồng hộc.
Tạo thành một điệu hòa tấu của loài người nguyên thủy.
Mây trời biến sắc!
Đại địa tối sầm!
Họ không còn biết thế giới bên ngoài là gì hết.
Mười hai mỹ nữ nọ đã uốn éo thân liễu, quay sang hướng Huỳnh Sam Khách đang té nằm bên cửa.
Số mỹ nữ này vây Huỳnh Sam Khách vào vòng trong, ngẩn người trong giây lát, sau đó cùng lúc xông tới lột sạch quần áo của y.
Vì Huỳnh Sam Khách trúng khói độc khá nặng, nên y mới mềm nhũn tại chỗ, chớ thật ra y chưa mất trí giác, y biết rằng mình đã trúng tà thuật của ma đầu, cho nên trong lòng luống cuống vạn phần kêu thầm trong bụng:
- Mặt dù đã khai sát giới, thế nhưng quyết không thể phạm sắc giới...
Y suy nghĩ đến đây vội nhắm mất nghiến răng, mặt mày nóng bừng lên, cả đỉnh đầu trọc lóc cũng đang bốc khói trắng.
Rõ ràng y đang cố sức khắc chế cơn lửa dục.
Một thiếu nữ đang đứng bên cạnh không còn chịu đựng được nữa, chuẩn bị lao tới.
Ngay lúc ả lượn mình chuẩn bị lao tới, một thiếu nữ đứng bên trái bỗng giơ tay níu ả lại nói:
- Nguyệt Vân! Ngươi hấp tấp làm gì? Hãy để cho đại tỷ mở màn trước!
Thiếu nữ tên Nguyệt Vân nghe nói thế, tức thì thẹn đỏ mặt cúi đầu lui ra sau hai bước liền, ấp úng nói chẳng nên lời.
Một thiếu nữ lớn tuổi nhất trong đám nữ nhân bỗng vượt chúng nhảy vọt tới.
Huỳnh Sam Khách bất giấc run bắn người lên!
Lửa dục được khống chế từ lâu như sông Hoàng Hà vỡ đê, cơn bão tắp cuồn cuộn ập tới mãnh liệt hết sức.
Số thiếu nữ còn lại đứng ở bên cạnh xem trận chiến, cứ chỉ tay cười rất thích thú. Huỳnh Sam Khách luyện tập thần công từ lúc còn nhỏ, đến nay vẫn là thân đồng tử, đối với kinh lịch chưa từng trải này tỏ ra khẩn trương vô cùng...
Y đã dốc toàn lực kháng cự toàn diện tấn công của đối phương.
Trong cơn hoảng hốt y cảm thấy có một lực lượng thần kỳ nâng y lên cao.
Y càng lúc càng thở mạnh hơn.
Đến lúc toàn thân y nổ bùng lên tan thành mảnh vun, lần lượt rơi xuống.
Dường như y từ trên cao té xuống, rơi vào biển cả vô đáy.
- A! Ngày thế giới tận cùng đã đến!
Y cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Kế đó áp lực trên mình y biến mất. Y thở phào một cái nhẹ nhõm.
Thình lình ngay lúc này...
Huỳnh Sam Khách lại cảm thấy hai huyệt Nhũ Tuyền và Đơn Điền bị điểm nhẹ một cái, tức thì y lại nổi cơn phấn khởi lần nữa.
Lại có một áp lực khác đè xuống!
Một lần nữa y rơi vào cánh giới hư vô.
Từ từ thăng lên cao, sau đó trầm xuống, tiếp tục trầm xuống thật nhanh!
Cuối cùng rơi vào tầng địa nhục thứ mười hai.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân lẳng lặng nằm yên tại chỗ.
Một hồi thật lâu.
Nhạc Xương bỗng ngồi bật dậy đưa mắt nhìn Đỗ Nhược Quân trông có vẻ mềm mại không còn chút sức lực, bất giác hào tánh lại khởi, hắn khẽ vùng mình lao tới lần nữa...
Thế rồi lại một cơn mây mưa diễn ra tiếp.
Khi hắn từ Tử Vong Chi Cục trở về tới hiện tại bỗng nghe một tràng những tiếng cười thích thú.
Trong tiếng cười tràn đầy cơn dâm đãng, khêu gợi tình dục.
Nhạc Xương giật nãy người lên, tức thì hoàn toàn tỉnh lại ngay.
Hắn ngẩn người trong giây lát, nhìn xung quanh một vòng.
Chỉ thấy toàn thân Huỳnh Sam Khách lõa lồ đang ngồi trên đất, hai mắt tròn xoe đang kinh ngạc chăm chăm nhìn số thiếu nữ vây xung quanh mình.
Số thiếu nữ nọ hoặc đứng hoặc ngồi, người thì nói thế này người thì nói thế nọ, cứ vây quanh khêu gợi y.
Thậm chí có chững ả giơ cánh tay ngọc vuốt ve trên mình y.
Nhạc Xương ngoái cổ nhìn Đỗ Nhược Quân một cái, bỗng nhiên đại ngộ, nhũ thầm:
- Té ra trúng phải gian kế của ma đầu, Huỳnh Sam Khách đáng thương hại hết sức, đã bị bọn yêu nữ này lăng nhục đến thế. Ồ! Đáng sợ, ghê gớm!
Bỗng thấy Huỳnh Sam Khách nhắm chặt hai mắt, vung thiết chưởng bổ vào Thiên Linh Cái của mình nhanh như cắt.
Nhạc Xương thất thanh kêu lên một tiếng phi thân nhảy vọt tới.
Thế nhưng muộn màng rồi.
Kêu bốp một cái máu não Huỳnh Sam Khách phun nhầy nhụa, tức thì bỏ xác ngay tại chỗ.
Nhất đại Tông sư đã ra đi mãi mãi từ đây.
Số thiếu nữ đang đứng vây xung quanh cũng bất giác cả kinh thất sắt!
Nhạc Xương thoạt trông thấy Huỳnh Sam Khách chết thê thảm như thế, bất giác mũi lòng thương xót, kế đó cơn bi phẫn trở thành cơn lửa giận không tên.
Hắn ngước đầu lên huýt ruột tiếng sáo thảm thiết thật dài!
Tiếng sáo chưa dứt thì số thiếu nữ nọ cảnh giác ngay.
Bọn mỹ nữ nọ mặt lộ vẻ cười lả lơi từ từ vây hắn vào trong.
Nhạc Xương nổi giận đùng đùng, hất tay phóng ra một chưởng mạnh như vũ bão.
Kế đó Đỗ Nhược Quân cũng tung mình lao tới.
Thế rồi một trận ác đấu diễn ra lập tức!
Nhưng trận đấu liều mạng càng hung hiểm càng khẩn trương cũng sắp diễn ra tại đỉnh núi Phiến Tử Nhai.
Phiến Tử Nhai...
Trước sân trống xung quanh lều da bò.
Bấy giờ có hai phe đang đứng giằng co với nhau.
Truy Hồn Tẩu, Kim Thiềm chân nhân và bốn người bịt mặt bận áo đen đứng hai bên tả hữu Tiếu Diện Âm Ma.
Còn bảy Chưởng môn nhân bảy đại môn phái bọn Thái Chân Tử đang đứng một hàng dài cách xa chỗ họ độ khoảng ba trượng.
Số võ lâm cao thủ còn lại thì đứng tại chỗ cách sau lưng bảy Chưởng môn nhân độ khoảng hai trượng.
Tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt hận thù chăm chăm nhìn Tiếu Diện Âm Ma.
Bầu không khí tại chiến trường trở nên khẩn trương hết sức.
Thình lình...
Tiếu Diện Âm Ma buông tiếng cười khanh khách một hơi dài, giơ tay chỉ vào túi vải treo trên cột cờ ở sau lưng, trợn to cặp mắt sáng như điện quang nhìn mọi người, đe dọa nói:
- Nếu các ngươi không bằng lòng nữa ta sẽ phá hủy tất cả số đồ này, để cho các ngươi không còn mặt mũi đối diện với sư tổ, và càng khó ăn nói với đệ tử môn hạ.
Bọn Thái Chân Tử mặt hơi biến sắc bất giác đưa mắt nhìn túi vải sau lưng gã một cái.
Mặc dù thần sắc họ chẳng yên, thế nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời cả.
Tiếu Diện Âm Ma lại đảo mắt quan sát mọi người lần nữa.
Bầu không khí tịch lặng như tờ.
Thình lình...
Tiếu Diện Âm Ma gầm hét một tiếng:
- Châm lửa lên nào!
Truy Hồn Tẩu kêu vâng lên một tiếng lui ra phía sau ngay.
Bọn Thái Chân Tử bất giác giật nảy người lên!
Họ hốt hoảng luống cuống chăm chú theo dõi mọi cử động Truy Hồn Tẩu.
Bấy giờ Truy Hồn Tẩu bước tới chỗ dựng cột cờ đưa mắt nhìn túi vải treo lơ lửng trên không, cười khẩy một tiếng kế đó chuyển số củi khô đã chuẩn bị ở bên cạnh đến phía dưới túi vải.
Lão ngoái cổ ra sau nhìn bọn Thái Chân Tử một cái, sau đó thò tay phải vào túi áo lấy một cái bật lữa ra.
Kêu xoẹt một tiếng!
Truy Hồn Tẩu đã đánh bật lửa cháy phựt lên, lão cười một tiếng rất giảo quyệt, đồng thời đưa mắt liếc nhìn mọi người một cái, sau đó ném bật lửa vào trong đống củi khô.
Củi khô gặp lửa bốc cháy ngay.
Bọn Thái Chân Tử không còn nhẫn nại được nữa, đồng lúc gầm hét một tiếng, kẻ trước người sau lần lượt nhảy tới tấn công.
Tiếu Diện Âm Ma khoát tay một cái ra dấu bảo bọn thủ hạ ra tay, kế đó gã phóng ra hai chưởng nhanh nhanh như chớp.
Bốn người bịt mắt đứng bên cạnh gã cùng lúc vung chưởng hất tới trước, Quả thật Kim Thiềm chân nhân Chưởng môn phái Không Động không hổ thẹn là một cáo già giảo quyệt, y chẳng dám kháng lệnh Tiếu Diện Âm Ma, đồng thời cũng không dám ngang nhiên đối địch với bảy đại môn phái.
Lão suy nghĩ giây lát, lập tức nhún mình nhảy vọt lên cao cả ba trượng, nhào lộn trên không phất phơ hạ xuống khẽ đặt chân đứng trên đỉnh cột cờ.
Bấy giờ bọn Thái Chân Tử tình cấp liều mạng, không còn sợ nguy hiểm gì nữa.
Người thì vung chưởng tấn công địch, người thì lao mình nhảy tới hướng túi vải đang treo lơ lửng trên không, họ bất kể những luồng chưởng lực mãnh liệt đang ập tới.
Đùng, đùng!
Vài tiếng nổ long trời lỡ đất phá không vang lên.
Tiếu Diện Âm Ma mặt bơi biến sắc vẫn đứng ngạo nghễ tại chỗ.
Bốn người bịt mặt cùng lúc lùi ra phía sau năm bước liền.
Thế lao tới của bọn cao thủ Thái chân nhân bị đẩy lùi ra sau ba trượng.
Họ đang kinh ngạc chăm chăm ngắm nhìn Tiếu Diện Âm Ma.
Thái Chân Tử nóng ruột báu vật bị đốt, nên lão vừa đặt chân xuống đất, lại tung mình lao tới lần nữa.
Bấy giờ đống củi khô nọ đã bốc cháy lên cao.
Đồng thời lúc này một tín hiệu lửa kêu xoẹt một cái, bốc ra khói xanh chạy từ dưới lên thẳng cột cờ.
Truy Hồn Tẩu đang đưa mắt nhìn tín hiệu lửa từ từ bốc cháy mặt lộ vẻ cười rất giảo quyệt bỗng nhiên lão cảm thấy sau lưng như có luồng kình phong ập tới, vội vàng đảo người lui ra phía sau vài bước, đồng thời phóng ra một chưởng.
Thái Chân Tử đang lượn mình trong không, trông thấy thế cũng vội tấn công ra một chưởng luôn.
Bấy giờ Tiểu Oanh đã cảnh giác, lập tức đảo mình vung chưởng tấn công vào hướng bóng người nọ.
Không ngờ bóng người ấy chẳng thèm tránh né, đã ưỡn ngực chịu đựng một chưởng, đồng thời buông tiếng cười há há một hơi dài.
Tiểu Oanh cả kinh thất sắc, lùi ra phía sau vài bước liền, y trợn to hai mắt chăm chăm ngắm nhìn bóng người nọ từ từ bước tới.
Bóng người nọ ngưng cười, bỗng dang hai tay ra lao vào hướng Tiểu Oanh nhanh như cắt.
Tiểu Oanh giật mình nhủ thầm:
- “Nếu đánh thì đánh chẳng lại, còn muốn đào lẩu cũng chẳng xong, chẳng biết đối phương có mưu đồ gì đây? Nếu như thế là đành liều chết thôi!”
Bấy giờ Tiểu Oanh không còn cách nào hơn, đành nghiến răng chuẩn bị liều mạng với đối phương, thế rồi chẳng lùi lại, mà tiến lên, vung song chưởng đánh vào ngực đối phương nhanh như cắt.
Bóng người nọ đã đọc được tâm ý của ả, cười há há một tiếng, khẽ hất hai tay một cái, tức thì đẩy Tiểu Oanh lui ra sau vài bước liền.
Ngay lúc Tiểu Oanh vừa ngẩn người trong tích tắc, đã bị đối phương điểm trúng huyệt đạo kêu ư một tiếng ngã ra đất.
Đồng thời gã đảo mình quay sang hướng Bảo Bối cũng y pháp chế phục hắc tiểu tử luôn.
Cũng trong tích tắc này họ đã trông thấy đối phương mình mặc áo xanh, đầu bịt khăn đen chỉ để lộ hai con mắt sắng quắc.
Người áo xanh kêu hừ một tiếng, cúi người lột hết y áo của Tiểu Oanh ra.
Sau đó, gã đứng phắt dậy, nói giọng lạnh như tiền:
- Đành phải làm phiền ngươi, ta sử dụng ngươi làm mồi câu, như vậy có lẽ con cá nọ sẽ cắn câu.
Nói xong gã quay người bước ra hang đá.
Mặt dù Bảo Bối và Tiểu Oanh bị điểm huyệt nhưng chưa mất thính giác, sau khi người áo xanh biến mất ngoài cửa động, hai người đều nhủ thầm:
- “Người bịt mặt bận áo xanh này là ai?”
- Tại sao đối phương lại lột trần Tiểu Oanh như thế?
- Mồi câu...
- Con cá?
- Con cá? Muốn ám chỉ ai?
Những câu nghi vấn này cứ quay cuồng trong đầu óc hai người...
Một hồi thật lâu...
Sắc trời càng lúc càng tối dần.
Người áo xanh ra khỏi hang đá, ghé vào tai những người đang ẩn mình ở hai bên vách đá thì thầm vài câu, sau đó tỏ vẻ đắc ý nhủ thầm:
- “Há há! Lo gì cá không cắn câu”.
Gã vừa nói vừa cười, vừa chạy về hướng Phiến Tử Nhai.
Người áo xanh chạy xuyên qua một cánh rừng thưa, sau đó mới leo lên một ngọn đồi đá, thình lình ngay lúc này có một bóng người chạy lên đồi đá nhanh như chớp.
Gã này lập tức ẩn mình ở phía sau một đống đá ngổn ngang, thò đầu nhìn xuống dưới.
Bóng người nọ càng lúc càng đến gần, dưới ánh sáng trăng rằm, chỉ thấy đối phương mình trần, thần sắc hớt hãi luống cuống chạy lên đồi đá nhanh như gió.
Khi gã này thoạt trông rõ diện mục đối phương bất giác giật mình kinh hãi, đồng thời đứng phắt dậy luôn.
Khi gã mình trần nọ vừa lên tới đồi đá, bỗng phát hiện một người bịt mặt bận áo xanh cản ngay trước mặt, cặp mắt tia ra luồng sáng lạnh trông thật rùng rợn.
Gã sợ đến hồn phi phách táng, thất kinh la lớn:
- Chao ôi! Mẹ tôi đâu...
Gã vừa kêu la vừa quay người bỏ chạy vấp phải đá núi, tức thì cả thân người nhào lộn xuống chân đồi luôn.
Người áo xanh nọ trông thấy thế, dậm chân lia lịa nói:
- Đáng đời! Đáng đời vậy...
Dứt lời y cũng phi thân chạy xuống đồi luôn.
Hình như hai người cùng lúc xuống dưới chân đồi.
Gã mình trần té nằm xuống đất chẳng động đậy gì hết.
Máu từ trên trán, miệng mũi cứ chảy dài ra đất.
Người áo xanh đưa mắt nhìn gã, lắc đầu thở dài một tiếng.
Thế rồi gã cúi người điểm vào hai huyệt Tâm Kinh và Khi Hải của y, sau đó lại móc túi lấy một viên thuốc màu nâu cho y nuốt vào.
Gã lại móc túi lấy một chiếc khăn mặt ra, từ từ lau sạch vết máu trên trán và miệng mũi của y.
Một hồi lâu...
Người mình trần nọ khẽ cử dộng một cái, kế đó rên rỉ một tiếng thật khẽ.
Hình như người áo xanh lấy làm phấn khởi khẽ vỗ lên vai y một cái gọi:
- Thiện nhi! Thiện nhi! Con tỉnh lại nào...
Người này chính là Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đã bị Đỗ Nhược Quàn đánh đuổi từ trên đỉnh núi Phiến tử Nhai mà chạy đến đây chứ không ai xa lạ cả.
Y mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi của một người, hơn nữa âm thanh rất là quen thuộc thế rồi y từ từ mở mắt ra, mới thấy đối phương là người bịt mặt bận áo xanh lúc nãy, bất giác giật mình kinh hãi nói:
- A! Là ngươi... xin tha chết cho...
Nói xong, lại vùng vẫy định đào tẩu tiếp.
Người áo xanh nọ thở dài một tiếng khẽ ấn vai y, trầm giọng hỏi:
- Ta chẳng làm gì ngươi, ngươi chớ sợ! Thế nhưng ngươi phải thành thật nói cho ta hay ngươi từ đâu đến đây vậy?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đưa cặp mắt van xin nhìn người áo xanh, nói giọng run run:
- Ta... từ trên đỉnh núi Phiến Từ Nhai chạy tới đây.
Người áo xanh đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn y, nói tiếp:
- Sao ngươi lại biến thành hình thù như thế? Chiếc áo ngươi đâu rồi?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ngượng ngùng nói:
- Y phục bị Hồng Nữ xé rách hết, ả lại đuổi theo đánh ta, cho nên ta mới co giò chạy hụt hơi đến đây. Những gì ta vừa nói đều là sự thật cả, xin ngài tha chết cho tôi?
Người áo xanh kêu hừ một tiếng, giận dữ hỏi:
- Thế còn... Hồng Thần Đồ đâu?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nghe nói thế bất giác ngẩn người tại chỗ, vội thò tay vào túi áo, không ngờ lại sờ phải cái bụng ấm nóng của mình, giật mình kêu a một tiếng, lẩm bẩm nói:
- Hồng Thần Đồ của ta, Hồng Thần Đồ của ta đánh rơi đi đâu rồi?
Kêu bốp một cái!
Người áo xanh giơ tay tát cho Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện một bợp ta đau điếng, y lấy làm ngạc nhiên hớt hãi hỏi:
- Hồng Thần Đồ của ta đánh rơi đi đâu rồi?
Ngươi áo đen kêu hừ một tiếng căm phẫn nói:
- Đồ đáng chết! Ta làm sao biết ngươi đã đánh mất Hồng Thần Đồ ở đâu ư?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện chớp nháy đôi mắt một cái, ngơ ngắc nói:
- Ngươi không biết, vậy thì ai biết?
Người áo xanh giận đến đỗi lại đánh cho một bợp tai nữa, nói:
- Đồ khốn nạn! Ngươi bị Hồng Nữ xé rách y phục tại đâu, có phải chính con nhỏ nọ đã lấy mất y phục của ngươi chăng?
Tiểu Dâm Trung Từ Thiện hớt hãi nói:
- Tại... Phiến Tử Nhai, còn y phục... thì ta chẳng biết.
Người áo xanh trầm tư giây lát sau đó cúi người ẵm Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện lên chạy về hướng cũ.
Chỉ trong bỗng chốc, gã đã về tới hang đá lúc nãy.
Gã bước vào trong hang đá đặt Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nằm trên đất nói:
- Ngươi ngoan ngoãn nằm nghỉ tại đây! À! E rằng mọi sự xếp đặt của ta phải hoài công cả....
Gã trợn mắt nhìn Từ Thiện lần nữa, sau đó mới quay người rời khỏi hang đá.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện bỗng từ ngoài sáng vào hang đá, nên chẳng trông thấy rõ cảnh vật trong hang, gã chỉ trông thấy mờ mờ như có hai người nằm dài trên đất, một người mặc áo đen và một người mặc áo xiêm trắng.
Bấy giờ gã mới bắt đầu bình tỉnh lại, tức thì cảm thấy mình mẩy đau nhức, bất giác cất tiếng rên rỉ, nhưng trong bụng lại tiếp tục suy nghĩ.
Nếu lúc nãy mình không đến tìm Hồng Nữ thì cũng chẳng khổ thân đến thế, à, nữ nhân, nữ nhân, quả thật nữ nhân đúng là đại họa, thế nhưng tại sao ta thoạt trông thấy nàng y như trúng tà ma? Lạ thay... giọng nói của người bịt mặt bận áo xanh này sao lại giống giọng điệu của cha mình, tiếc rằng không phải cha, bằng không Hồng Nữ ắt chẳng thoắt khỏi tay ta... hí hí! Nếu được vậy thì thú biết dường nào? Mặc nó, bây giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã...
Thế rồi Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nhắm mắt nhập mộng ngay.
Bấy giờ người áo xanh triển khai thân pháp chạy lên đỉnh núi Phiến Từ Nhai nhanh như gió.
Chỉ trong khoảng thời gian vừa nấu xong một ấm trà, người áo xanh đã lẳng lặng lên đến đỉnh núi và ẩn mình ở phía sau một đống đá ngổn ngang.
Thế rồi gã đảo mát quan sát xung quanh một vòng.
Chỉ thấy một thân hình rất quen thuộc đang quyết đấu với một người mình mặc áo giáp.
Gã đã nhận ra ngay, người này chính là Đồng Diện tướng quân, một trong bốn Tướng quân của Cửu U Đế Quân.
Gã lại trố mắt nhìn kỹ người đang động thủ với Đồng Diện tướng quân lần nữa, bất giác giật mình kêu ủa một tiếng, nhủ thầm:
- “Té ra là hắn!”
Tức thì sát khí bốc lên đùng đùng.
Gã đưa mắt nhìn Đồng Diện tướng quân cười thầm trong bụng nói:
- Hắc hắc! Để Đồng Diện tướng quân kết liễu ngươi trước, vậy thì không phải làm phiền ta nữa, chỉ cần giải quyết tiểu oa nhi này xong, thế là không còn gì để lo nữa.
Gã suy nghĩ đến đây, tức thì cảm thấy đắc ý vô cùng.
Thình lình...
Gã lại liên tưởng đến Hồng Nữ.
Đồng thời lại nghĩ đến Hồng Nữ!
Thế rồi gã đảo mắt quan sát xung quanh lần nữa.
Gã nhìn thấy hố sâu, nhìn thấy đá vụn, rồi lại nhìn thấy xác chết rải rác trên sân đá.
Cuối cùng gã quay đầu nhìn về hướng hai người đang quyết đấu, chỉ thấy Đồng Diện tướng quân bị đánh lui ra phía sau từng bước một, dần dần lui tới ven núi.
Gã cười thầm một tiếng, lại tiếp tục phóng mắt quan sát xa hơn nữa.
Bỗng nhiên gã trông thấy chỗ cách xa bên trái nơi gã đang ẩn thân độ khoảng ba mươi trượng mờ mờ hiện ra một bóng người té nằm trên đất.
Tức thì tinh thần phấn chấn lập tức lẳng lặng lui ra xa độ năm trượng, sau đó lượn mình lao tới chỗ bóng người đang té nằm trên đất.
Chỉ trong bỗng chốc đã chạy đến nơi đó.
- A!
Quả nhiên chính là Hồng Nữ!
Mặt mày cô ta đỏ như hoa hồng đào, đôi mắt xinh xắn đang khép chặt.
Người áo xanh sực vỡ lẽ, tức thì vừa cười vừa nhủ thầm:
- “May nhờ lọ thuốc của Thiện nhi, quả thật đúng là mất ở đàng đông, thu ở đàng tây, hắc hắc”.
Gã giơ tay chộp lấy Hồng Nữ và đưa mắt xem qua một cái, sau đó lấy cả lọ ngọc màu nâu bỏ vào trong túi,xong xuôi gã lại phóng mắt nhìn Hồng Nữ Đỗ Nhược Quân trong giây lát, mặc dù biết rằng y đã mất hết khả năng chống cự, song gã vẫn phóng chỉ điểm huyệt đạo của Đỗ Nhược Quân.
Sau đó gã bồng Đỗ Nhược Quân lên, vừa cười vừa nhủ thầm:
- “Đành phải làm phiền ngươi thôi, bây giờ sử dụng ngươi làm mồi để câu một con cá khác, thế là chẳng sợ nó bay lên trời nữa, há há...”
Người áo xanh vừa cười như điên như cuồng vừa phi thân chạy như gió...
Xa xa từ sau lưgiáp nọ vội kêu vâng một tiếng, cúi người thưa rằng:
- Xin nghe pháp dụ Lệnh chủ!
Tiểu Dâm Trùng ngạo nghễ cất Hồng Thần Đồ vào trong túi áo sau đó nói tiếp:
- Hãy lấy túi vải nọ giao cho bản Lệnh chủ trước đã!
- Vâng!
Dứt lời, bóng người thấp thoáng một cái lao vào hướng túi vải đang treo lơ lửng trên không.
Kim Thiềm chân nhân chẳng hổ thẹn là một người có mưu trí quỷ quyệt, bây giờ gã bỗng trông thấy Tiếu Diện Âm Ma và Truy Hồn Tẩu thảy đều đứng lui ra sau, trong bụng biết là không ổn, thế rồi gã lập tức khẽ nhún gót mũi chân một cái với thức “Đại Bàng Triển Sí” từ từ hạ xuống hiện trường.
Đồng Diện tướng quân đang phi thân lao tới không ngờ trên đỉnh cột cờ có một bóng đen thình lình lượn không bay xuống, y vội đảo người lách sang một bên nhảy lui ra ngoài xa cả một trượng.
Y vừa đặt chân xuống đất, lập tức vung chưởng nhảy theo tấn công bóng đen nọ.
Kim Thiềm chân nhân vừa nhảy xuống vừa để ý theo dõi bóng người xa dần của Tiếu Diện Âm Ma và Truy Hồn Tẩu, nhủ thầm trong bụng:
- Chẳng biết ma đầu này lại chơi trò huyền ảo gì đây? Trông tình hình không nên lưu lại đây được nữa.
Gã đang còn suy nghĩ, bỗng cảm thấy có một đạo kình lực ập tới, bất giác giật bắn người lên.
Gã vội đảo mình trong không định mượn kình lực ập tới của đối phương làm đà để nhảy sang một bên.
Thế nhưng nào ngờ đạo kình lực mạnh như vũ bão đã đánh vào hậu tâm gã nhanh như chớp.
Kêu đùng một tiếng!
Cả thân người to lớn của Kim Thiềm chân nhân bị chấn động mạnh té văng ra xa cả ba trượng, đánh bạch một cái ngất xỉu ra đất luôn.
Ngoại trừ Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện, ngoài ra tất cả những người có mặt tại hiện trường thảy đều thất kinh kêu lên một tiếng:
- A!
Đồng Diện tướng quân đưa cặp mắt giận dữ quét nhìn mọi người một cái, sau đó lạnh lùng tằng hắng một tiếng, quay người chạy sang hướng túi vải treo lơ lửng trên không tiếp.
Hình như Thái Chân tử phát hiện điều gì, mặt lộ vẽ kinh ngạc kêu ủa một tiếng nói:
- Ồ! Tiếu Diện Âm Ma biến đâu mất rồi?
- A! Quả thật chẳng thấy ma đầu này đâu cả?
- Truy Hồn Tẩu cũng mất tích luôn...
- Coi chừng bị mai phục đấy!
Bọn họ đang còn dị nghị inh ỏi, bỗng nghe một tiếng kêu đùng điếc cả hai tai.
Kế đó chỉ thấy đất đá tung lên đen nghịt cả một vòng trời, xen lẫn nhiều tiếng thảm kêu.
Xa xa có hai bóng người thấp thoáng một cái biến mất luôn.
Thì ra Địa lôi được mai phục tại Phiến Tử Nhai đã nổ bung lên...