Sáng hôm sau Masa thấy một mảnh giấy gài ngoài cửa, chị bèn đem vào đưa chủ: “Cháu cần gặp cô có việc gấp, Đugan viết. Đúng là Goen đang bị giữ tại Ticarếch, nhưng Vũ chưa gặp được. Sáng nay cô đến Kecmaden bởi vì cháu không thể sang cô được”. Bà Hecmini vội vã mặc quần áo đi ngay. Đến lâu đài Kecmaden, bà được đưa ngay vào gặp Đugan và phu nhân Nuhuốcman. Chàng kể lại chuyện thám thính đêm hôm trước của Vũ, vào đúng lúc Goen bước ra cửa sổ định nói chuyện với anh ta thì có người nào đấy vào phòng, có vẻ là một phụ nữ bởi vì Vũ nhìn thấy được dáng người lúc chị ta ló đầu ra ngoài sân. - …Cô thấy rõ là Goen bị canh giữ rất nghiêm ngặt. Cháu không thể thân tới đó, dùng sức mạnh cướp nàng ra cùng với mấy gia nhân hiện có mặt ở đây. Bởi vì như thế rất nguy hiểm cho Goen, nhất là nếu Uyli có mặt ở đó. Hắn có thể giết cô ấy trước khi chúng ta đụng được vào người cô ấy. - Đúng vậy… Bây giờ ta phải làm cách nào? - Hôm qua cháu đã dò hỏi qua hai người trông nom lâu đài Kecmaden này về những người đang ở ngôi nhà Ticarếch. Hai người này bảo không biết gì hết nhưng có một lần đi ngang qua có thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ngoài vườn, cách nhà chỉ vài bước chân, một phụ nữ rất đẹp, tóc vàng óng và nét mặt buồn bã. - Họ chưa gặp Goen bao giờ hay sao mà không nhận ra? - Không. Bởi vì suốt thời gian ở Kecmaden, Goen toàn mặc quần áo Ấn Độ và che mạng. Như thế có nghĩa chúng có cho nàng dạo chơi ngoài đôi chút. Nhưng chắc chúng đe dọa gì đó khiến nàng rất sợ. Tội nghiệp cô ấy. Cho nên cần có người đến gặp và báo cho vợ cháu vài tin để cô ấy yên tâm. Việc ấy cô làm là tốt nhất, cô Hecmini ạ. Cô có nói là gia đình Đuốcden ở Quabex không hề biết gì về quan hệ giữa cô với Goen, đúng thế không? - Đúng thế. Họ không biết gì hết! - Phía chúng cháu, cháu cũng như Goen đều không nói ra với ai ngoài với dì cháu, phu nhân Nuhuốcman. Có nghĩa không ai nghi cô. Vậy cô hãy lững thững sang đó và hễ thấy Goen ngồi ngoài vườn, cô la cà đến gần, nói với Goen vài câu cho cô ấy hiểu tình hình. Rồi sau đấy cô kéo Goen đi, bất kể chúng dọa dẫm như thế nào đi nữa. Bởi vì nếu Goen còn trong tay chúng thì nguy hiểm vẫn rất lớn. - Nhưng tất có đứa giám sát con bé chứ? - Đúng thế. Cho nên cô phải hành động rất nhanh. Cô đừng đi vòng vèo mà vào thẳng ngay trong vườn, và làm thật bất ngờ để chúng không kịp giở tay… Nhưng cháu nói đấy là nếu cô nhận lời, bởi vì công việc cũng khá nguy hiểm, thú thật là như thế. - Ôi, tôi không sợ nguy hiểm và tôi rất sung sướng nếu giúp được gì cho Goen. Nhưng cũng cần tính trước mọi khó khăn có thể xảy ra. - Bởi vậy Vũ sẽ cầm sẵn súng trong tay nấp ở một chỗ gần đó đến mức tối đa. Nếu cần thiết anh ta có thể lao tới được ngay trợ giúp thêm. Ôi, nếu cháu không bị cái vết thương khốn kiếp này thì cháu sẽ đi yểm trợ cho cô. Bởi vì ngồi nhà thì mấy tiếng đồng hồ ấy cũng làm cháu hồi hộp vô cùng. - Nhưng chắc gì chiều nay Goen đã được ra ngoài vườn? - Có nhiều khả năng bởi vì hôm nay trời đẹp, có nắng… Nếu hôm nay Goen không ra thì đành lui lại ngày mai, ngày kia… cho đến khi nào làm được. Phu nhân Nuhuốcman góp ý kiến: - Vì đêm hôm qua, Goen đã biết là Vũ tới nên rất có thể hôm nay chị ấy sẽ chuẩn bị sẵn để ta đến. - Vâng, rất có thể như thế… Tội nghiệp Goen!... Cô có biết cháu lo điều gì không? Và cũng là điều cháu thường xuyên lo, là bọn chúng giết cô ấy bằng cách như đã giết bà Vácvara mẹ cô ấy ngày xưa. - Đừng, đừng nhắc lại chuyện ấy cho chúng ta càng thêm sợ hãi. Bá tước Đugan! Phu nhân Nuhuốcman không nói gì. Nhưng trán bà nhăn lại và cặp mắt huyền như đen thêm. Khoảng hai giờ chiều hôm đó Goen bước xuống thang gác. Mặt nàng tái xanh, người run rẩy. Nàng lại bị cơn suy sụp thần kinh. Từ sáng đến giờ nàng không ăn gì. Nhưng để mấy tên cai ngục không để ý, nàng đã nhét xuống gậm giường một phần thức ăn bữa sáng do Mêvađa bưng lên. Xuống đến chân cầu thang nàng chạm trán với Uyli. - Chào cô Goen! Tôi đã về. Cha tôi gửi lời khen ngợi cô đấy. Nàng quay đi để khỏi phải nhìn vào cặp mắt giễu cợt một cách độc ác của hắn. Rồi không nói một lời, nàng đi ra cửa. - Cô dạo chơi ngoài trời? - Đúng. Uyli nhìn theo rồi quay sang Mêvađa cũng vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa. - Tình hình có gì lạ không? - Cô ta có vẻ ốm. Nhưng không thấy cô ta nói gì hết. - Phải tăng gấp đôi liều lượng lên. Ngài Bá tước Ivo Pơnanxcôt ra lệnh kết thúc ngay đi trong hôm nay. - Vâng. Nói xong, mụ lại đi vào nhà. Goen đi một vòng xung quanh ngôi nhà rồi bước ra bãi. Nàng đứng nhìn đăm đăm ra biển. Sóng đại dương đang rập rình nhẹ. Hôm nay nàng quyết định sẽ chạy trốn, cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Đặt khả năng nếu con nàng đang bị bọn chúng cầm giữ thì dù nàng có bỏ trốn hay không, chúng cũng sẽ không tha đứa trẻ… Và nếu Đugan còn sống, nàng phải bằng mọi giá tìm đến với chàng. Hôm nay nàng phải trốn, hoặc ít nhất cũng tìm cách trốn. Nàng sẽ sang lâu đài Kecmaden, và nếu Đugan không có bên đó, nàng sẽ chạy sang nhà bà Hecmini cách đấy có một khu vườn, bà nhất định sẽ che chở cho nàng. Rời mắt khỏi đại dương, nàng quay sang nhìn về phía nàng định sẽ lao chạy bằng toàn bộ sức lực còn lại sau những ngày bị đầu độc dần dần. Tất bọn chúng sẽ đuổi theo. Nhưng đằng nào chúng cũng giết, chi bằng làm thế này còn có ít nhiều khả năng thoát. Đột nhiên nàng giật mình… Một bóng phụ nữ lảng vảng trong bãi hoang cách nàng vài trăm mét… một bóng quen quen mà nàng đã nhìn thấy cách đó vài ngày. Ôi, đúng là bà cô họ nàng rồi, bà Hecmini! Nàng bèn lững thững đi về phía đó, làm ra vẻ như dạo mát. Rồi nàng lao nhanh tới phía bà già… - Cứu cháu với! Nhanh lên, cô! Nhanh lên! Nàng nắm ngay lấy tay bà Hecmini miệng nói: - Nhanh lên! Nhanh lên! Nhưng bà già chạy một quãng đã thở hổn hển, phải đứng lại nghỉ. - Chạy đi, cháu - bà nói. - Đừng đợi cô nữa, chậm mất! Vừa lúc đó một bóng người chạy từ phía ngôi nhà Ticarếch tới, tay giơ súng nhắm vào nàng. Đột nhiên một phát súng nổ khô khốc và Uyli loạng choạng rồi ngã vật xuống. Từ mô đất gần đó Vũ lao tới, tay vẫn cầm khẩu súng mà vừa rồi anh đã sử dụng rất đúng lúc. Anh thét lên với Goen: - Phu nhân chạy nhanh lên. Bọn chúng đang tới kìa. Để tôi đối phó với chúng. Khoác tay bà Hecmini, Goen rảo bước, lúc này không cần nhanh như lúc nãy nữa, bởi vì đã bớt nguy hiểm hơn rồi. Uyli đã bị loại khỏi vòng chiến. Vừa đi nàng vừa hổn hển hỏi. - Đugan ra sao, cô? - Khỏe rồi, đang đợi cháu. - Còn cháu bé? - Bình yên. - Vậy mà chúng bảo là trong tay bọn chúng. - Không phải đâu, lạy Chúa! Hai cô cháu vượt qua bãi hoang, chân bước nhanh nhưng không đến nỗi làm họ quá mệt… Goen nóng lòng rời xa Ticarếch, nóng lòng đến gặp chồng, cho mau thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Ra đến con đường hẹp họ đã thấy một chiếc xe ô tô đón và lái xe là người thân tín của Đugan. Cửa xe mở toang. Đugan lao ra ôm ghì vợ. - Goen! Chàng kéo vợ đến xe, đỡ nàng bước vào. Rồi chàng quay sang bà Hecmini: - Xin cô tha lỗi, cô Hecmini… Bà Hecmini mỉm cười: - Có gì mà phải xin lỗi. Bá tước lo cho vợ đầu tiên là đúng lẽ tự nhiên rồi. - Mời cô lên xe. - Không, tôi thích đi bộ hơn. Ngày mai tôi sẽ ghé sang thăm. Còn bây giờ hai vợ chồng phải nghỉ ngơi cho hoàn hồn đã. Rồi đưa tay âu yếm chào Goen xong bà đi xa dần. Goen hé mở cặp môi vẫn còn nhợt nhạt, trìu mến nhìn theo bóng bà cô già. Bà có vẻ hớn hở đã được góp phần vào việc giải thoát đứa cháu gái mà bà đã bỏ ra bao nhiêu công phu dạy dỗ và xây dựng. Và bây giờ đứa cháu mà bà coi như con ấy đã đoàn tụ được với chồng nó. Một tiếng đồng hồ sau Vũ về đến lâu đài. Cả Mêvađa lẫn thằng bé giúp việc đều biến đâu mất tăm. Nhìn thấy Uyli nằm dưới đất chắc hai đứa kia nghĩ không dại gì mà ra để hứng đạn. - Uyli chết rồi chứ? - Đugan hỏi anh giúp việc. - Bẩm Ngài Bá tước, đúng thế. Nó chết hẳn rồi. Tôi đã kiểm tra cẩn thận. - Còn thằng nguy hiểm nhất nữa. Hắn còn sống, chúng ta vẫn còn có nguy cơ. Goen nằm trên chiếc đivăng trong phòng riêng, với đứa con trong tay. Bên cạnh nàng là phu nhân Nuhuốcman. Theo chỉ dẫn của bà công chúa, chị Xanđa pha một liều thuốc giải độc nhằm loại trừ chất độc đã ngấm vào cơ thể cô chủ. Nhưng Goen báo là nàng đã thấy trong người hoàn toàn khỏe khoắn. - Thế là em đã tìm được cả chồng cả con rồi! - Nàng nói, hết nhìn Đugan lại nhìn thằng bé Acmaen. - Ôi, em đã tưởng sẽ không bao giờ được thấy lại hai bố con nữa! Gần tối, bà Hecmini đến. Goen cảm ơn bà rất nồng thắm. Bà cô già chỉ nói: - Tôi đến báo để các cháu cẩn thận. - Có chuyện gì vậy? Cháu đang ở tại đây rồi kia mà? - Chưa phải nơi đây đã an toàn đâu. Bá tước nghĩ thế nào, Đugan? - Cháu cũng đồng ý với cô. Khi biết tin về vụ vừa qua, tất Ivo sẽ đoán được cháu đang ở lâu đài Kecmaden và Goen cũng ở đây. - Đúng thế. Và ông ta sẽ khai thác vai trò của vợ chồng mụ Blăngsơ trong chuyện này. Chúng sẽ báo với nhà chức trách là cô gái họ bảo trợ trốn đi với Đugan Pơnanxcôt bây giờ đã trở về. Họ sẽ dùng luật pháp bắt cậu phải trao lại Goen cho họ và họ sẽ trừng phạt cậu. - Ôi, thế thì đúng là quá đáng! - Goen kêu lên phẫn nộ. - Đừng hoảng hốt thế, em yêu! - Đugan cầm tay vợ nói. Ta sẽ tìm được cách ngăn cái trò ấy lại. - Chỉ có một cách thôi, - bà Hecmini nói. - Là tối nay Goen sang bên nhà tôi, ở đó trong một thời gian cho đến khi ông Ivo và hai vợ chồng Blăngsơ Đuốcden tưởng cháu đã trốn khỏi đây rồi. - Đúng đấy! - Đugan nói. - Cháu giao vợ cháu cho cô là yên tâm nhất… Phải không, Goen? - Còn anh? Còn bé Acmaen? - Chúng ta sẽ thi hành những biện pháp ngăn ngừa cần thiết. Biết trước được kẻ thù sẽ tới là một thuận lợi lớn rồi. - Ôi, nghĩa là em lại phải xa chồng xa con!... Vừa mới đoàn tụ được có một lúc! - Anh sẽ sang thăm em, vào ban đêm, đi lối trong vườn. - Không đâu. Em rất sợ chúng rình và hại anh. - Chúng không thể ngờ được là em ẩn náu ngay trong khu vực của người bảo trợ em. Chính em ở trong ấy là an toàn nhất. Vừa lúc đó Vũ báo tin Agiamin vừa tới. Theo lệnh Đugan, chàng trai Trung Hoa dẫn ngay Agiamin vào. Nghe chủ hỏi, anh chàng Ấn Độ nói: - Sáng nay ông Bá tước Ivo Pơnanxcôt đã rời khỏi Pari bằng xe riêng. May tôi được tin báo đúng lúc và tôi đã lên chiếc xe phòng bị sẵn, lao bám theo ông ta. Ông ta đã để xe lại cho một người thân tín trông tại làng Lexmêlăng và đi về phía vùng này. - Hắn sẽ đến Ticarếch. - Đugan nói. - Đến nơi hắn sẽ thấy thằng con đã chết… Lập tức hắn nghi ngay là ta có mặt ở đây và Goen cũng ở bên này. Goen hốt hoảng mặt tái nhợt, nắm chặt tay chồng. - Ôi, nghĩa là ông ta đang ở ngay gần đây rồi… Cẩn thận đấy anh Đugan! - Em đừng sợ. Chúng ta có trong tay đủ chứng cứ để hắn không thể vu chúng ta là lật lọng được. Nhưng em phải đi khỏi đây ngay. Ngay từ chiều tối nay em phải sang đó ở bên cô Hecmini. - Tôi về trước bảo chị Masa chuẩn bị phòng, - bà Hecmini nói. - Và lúc nào Bá tước sang đó, muốn ở lại bên tôi bao nhiêu lâu cũng xin mời. - Cô là người họ hàng đáng quý nhất! - Chàng mới cúi xuống hôn tay bà Hecmini. - Nhưng cháu mong chỉ ít ngày nữa chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả những nỗi lo lắng này. - Cầu Chúa phù hộ cho như thế! - Goen lẩm bẩm nói.