Sáng hôm sau, vừa đúng tám giờ Ivo Pơnanxcôt bấm chuông gọi cửa tòa nhà Quabex. Ông ta trao người đầy tớ ra mở cửa một phong thư và nói: - Chuyển giúp cho bà phu nhân Đuốcden và nói tôi đợi bà ngoài phòng khách. Nói xong, ông ta gạt người đầy tớ, đi vào luôn khiến anh ta trợn tròn mắt không hiểu sao có sự đường đột như thế. Blăngsơ Đuốcden đang sửa soạn bữa điểm tâm dưới bếp, bởi vì chị nấu bếp về nhà hôm qua. Mụ ta xé phong bì, đọc lá thư: “Tôi cần gặp nói chuyện với phu nhân ngay. Goen đã bỏ trốn, nhưng chúng tôi sẽ bắt lại được nó ngay trong hang ổ, nghĩa là tại lâu đài Kecmaden. Cả Đugan cũng đang trong đó. Nhưng ta phải hành động thật gấp”. - Chà! - Blăngsơ lẩm bẩm. Nhưng thấy người đầy tớ đang giận dữ nhìn mình, mụ ta vội vã ngậm miệng, bỏ lá thư vào túi áo trong. - Thưa với khách là ta sẽ ra ngay trong vòng năm phút thôi, - mụ ra lệnh. Mụ lên phòng ăn mặc lại cho lịch sự rồi bước ra phòng khách. Ivo Pơnanxcôt đang đi lại vẻ bồn chồn. - Có chuyện gì vậy, thưa Ngài Bá tước? Con Goen bỏ trốn rồi sao? - Mụ nói ngay sau khi vừa kịp khép cánh cửa bên trong lại. Ivo đứng lại, nhìn thẳng vào mụ: - Vâng… Và Uyli bị bắn chết! - Sao?... Bắn chết thế nào? Con Goen bắn à? - Không, một tên hầu của Đugan. Con Mêvađa nhìn thấy nó và đã nhận được mặt. - Nhưng sao họ biết được nhỉ? - Tôi chưa rõ… Có một người đàn bà, Mêvađa không rõ là ai, cách đây vài ngày có đến hỏi tên người mới đến thuê ngôi nhà ấy là gì. Tôi đang nghĩ người đàn bà ấy là ai được nhỉ? Mụ Blăngsơ Đuốcden không hề nghi ngờ gì về quan hệ giữa Goen với bà Hecmini, cho nên khi nghe Ivo kể không hề nghĩ đến bà. - Nhưng tại sao xảy ra chuyện ấy được nhỉ? - Mụ hỏi. Ivo thuật lại tóm tắt lời Mêvađa rồi nói thêm: - Tôi tin chắc rằng Đugan đang ở lâu đài Kecmaden và Goen cũng ở bên đó. - Cậu Đugan ở Kecmaden? Sao tôi không nghe thấy ai nói gì nhỉ? - Nó đến ở bí mật. Bây giờ ta phải làm thế này: tôi sẽ báo cảnh sát về việc Uyli bị ám sát. Ông Hecvê nhà ta sẽ cùng ra đấy với tôi nhờ nhà chức trách can thiệp để họ vào lâu đài Kecmaden tìm đứa vị thành niên có tội, giải nó về nhà người bảo trợ nó. Sau đấy ông nhà sẽ nộp một đơn kiện kẻ đã quyến rũ đứa con gái mà ông bảo trợ, chưa đến tuổi thành niên. - Chà! Rắc rối quá nhỉ!... Rắc rối quá nhỉ! Vậy mà Ngài khăng khăng rằng con bé không dám trốn, vì Ngài đã nắm được đứa con của nó. - Đáng tiếc là tôi đã bắt cóc hụt thằng nhỏ! - Ivo nói buồn bã. - Rất có thể ai nói cho nên con Goen biết là như thế… Tôi đang băn khoăn… ai báo cho nó biết thì nó mới dám bỏ trốn như thế? Hay nó liều mạng? Ông ta nghĩ: “Rất có thể nó biết nó đang bị đầu độc. Giá ta liều mạng để nó chết ngay có phải không! Nhưng ta lại muốn kéo dài, bắt nó chịu khốn khổ trong một thời gian đã rồi mới cho nó chết!”. Ivo nói tiếp: - Cần tiến hành thật gấp, trong khi bọn chúng chưa chạy khỏi Kecmaden. Bà vào báo ông Hecvê đi. Tôi có sẵn xe ngoài kia, sẽ chở ông đi. Hecvê Đuốcden đang chăm sóc khóm hoa cúc ngoài vườn. Bà vợ ra sồn sồn nói với chồng và lôi xềnh xệch ông ta vào nhà. Hecvê để mặc vợ kéo đi đâu thì đi. Ông uể oải mặc quần áo rồi đi theo Bá tước Ivo Pơnanxcôt, thực ra vẫn chưa hiểu người ta đòi ông làm những gì. Ivo biết vậy bèn giảng giải cặn kẽ mọi chuyện lúc hai người đã ngồi vào trong xe. Hecvê nhăn mặt: - Ngài cho là tôi có quyền à? - Sao lại không? Ông hỏi đến là lạ! Có quyền và có bổn phận nữa đấy, ông bạn ạ. - Nhưng đã chắc gì nó ở bên lâu đài Kecmaden? - Chính vì thế mà chúng ta phải làm việc này. Phần ông, ông phải kiện đứa con gái ông bảo trợ là đã trốn theo thằng Đugan. Còn tôi, tôi chứng thực là con trai tôi đã làm cái việc xấu xa ấy. Tôi với ông có đủ cơ sở pháp lý để chống lại những kẻ phạm tội. Hecvê Đuốcden xem chừng chưa thấy xuôi tai. Nhưng trước Bá tước Pơnanxcôt ông cảm thấy mình chỉ là đứa trẻ nhỏ. Nhìn cặp mắt sắc của khách, Hecvê nhút nhát không dám cưỡng lại. Một giờ sau hai nhân viên cảnh sát đến lâu đài Kecmaden. Họ được dẫn ngay vào gặp chủ nhân: Bá tước Đugan. Một người là hạ sĩ quan nói: - Thưa ngài, tôi đến đây theo lời kiện của ông Đuốcden, tìm cô gái ông ấy bảo trợ, cô Goen Đuốcden, mà ông ấy bảo là đang ở đây. - Ở đây không có ai là Goen Đuốcden, - Đugan lạnh lùng đáp. - Nhưng ông Đuốcden kiện Ngài về tội quyến rũ và bắt cóc cô gái do ông ấy bảo trợ. Có cha của Ngài, Ngài Bá tước Pơnanxcôt thừa nhận sự việc trên là đúng. - Ông Ivo Pơnanxcôt không phải là cha tôi, mà chỉ là chú tôi… Và ông ta muốn thừa nhận điều gì đi nữa thì tôi cũng không công nhận. Còn các ông, tôi xin nói rõ là chúng tôi không chứa ở đây cô gái do ông Đuốcden bảo trợ. Gia nhân của tôi có thể dẫn hai ông khám xét khắp mọi chỗ trong tòa lâu đài này. - Trong nhà Ngài có một người Trung Hoa nào mang tên Vũ không? - Ở đây không có ai tên như thế. Khi trả lời câu đó Đugan đã nói đúng sự thật. Bởi vì khi đoán biết Vũ đã bị nhận mặt, chàng đã đưa anh sang trú với Goen bên nhà bà Hecmini. Hai nhân viên cảnh sát tiến hành việc lục soát một cách dễ dàng vì được gia nhân của lâu đài giúp đỡ tận tình. Họ không tìm thấy gì bèn ra về. Họ báo kết quả cho ông Hecvê Đuốcden, trong lúc Ivo cũng đang đợi trong phòng khách của gia đình này. Sau khi nhân viên cảnh sát đã về, Ivo nổi cơn thịnh nộ: - Chúng giấu con bé Goen và thằng Vũ ở đâu được nhỉ? Hay là chúng đã đi khỏi đây ngay sau đó rồi? - Rất có thể, - mụ Blăngsơ nói giọng thất vọng. - Thôi được, lúc này hãy tạm thế… Tôi sẽ ở lại đây, trong ngôi nhà Ticarếch để tiếp tục điều tra thêm mọi hoạt động của kẻ thù. Nhìn cặp mắt độc ác và nhất là hai chữ “kẻ thù” của Ngài Bá tước khi nói đến con trai, mụ Blăngsơ Đuốcden cũng phải rùng mình. Mụ thấy cảm giác giống như mụ gặp Uyli vậy. Sau khi tiễn Ivo ra khỏi nhà, ngồi lại với chồng, mụ gượng cười: - Thật là rắc rối. Con bé Goen ấy gây cho mình nhiều chuyện phiền toái quá! Kể ra bây giờ tôi lại mong cho nó không bị tìm ra. Nó mà bị tìm ra đâm chuyện thành to và vợ chồng mình cũng mệt… Nhất là đám cưới con Rôdơ lại sắp tới rồi. - Nếu vậy thì vừa rồi bà dính vào làm gì? - Hecvê trách vợ một cách chính đáng, trán ông ta nhăn lại. - Lẽ ra bà phải suy tính từ trước chứ. Bà là cũng… - Cũng sao? - Blăngsơ nổi cáu. - Tôi ghét cái con Goen ấy. Tôi muốn nhìn thấy nó bị trừng trị thật nặng vào. - Thế nó có tội gì nào? - Lại còn không có tội! Blăngsơ quát chồng. Nhưng Hecvê lần này không nhịn. - Tôi chẳng tin gì vào cái lão. - Sao lại không tin? Ông nói thế là ý là sao? - Nhìn mặt ông ta tôi đã ghét rồi. Blăngsơ cũng có cảm giác giống như chồng, nhưng vẫn cãi: - Đấy chỉ là phỏng đoán, không thể căn cứ được. - Không phải chỉ là phỏng đoán đâu. Rồi lại chuyện cái nhà Ticarếch kia nữa. Tôi rất ân hận là đã dính vào… - Ông thì cái gì cũng ngại. Ngay tôi từ nay tôi cũng mặc kệ con Goen. Ông Bá tước Ivo ấy muốn làm gì mặc ông ấy. Tôi cũng không dính vào nữa. Nhưng bà Blăngsơ có muốn không dính vào cũng không xong. Tiếng đồn lan truyền khắp nơi về việc trong sân nhà Ticarếch có một người bị ám sát, rồi cô con gái ông Hecvê bảo trợ, năm ngoái biến mất một cách bí ẩn, vừa rồi lại về mấy tuần lễ liền, sau đấy lại trốn trong lâu đài Kecmaden. Người ta đồn cả chuyện Bá tước Đugan Pơnanxcôt đã bắt cóc đứa con gái ấy, nhưng đến khi cảnh sát khám nhà thì lại không tìm được ra. Người đầu tiên nói đến chuyện ấy với mụ Blăngsơ Đuốcden chính lại là bà Hecmini. Đugan đã đề nghị bà đừng ra khỏi nhà, vì sợ Mêvađa và thằng nhỏ có thể nhận được mặt. Nhưng qua chị hầu phòng Masa, bà được biết những tin đồn đại. Một buổi chiều gặp bà Blăngsơ ngoài sân, bà bộp chộp nói ngay: - Bà Blăngsơ này, người ta đồn lăng nhăng gì về con bé Goen đấy? Chẳng có gì là sự thật hết! - Họ đồn đúng cả đấy chứ. - Nhưng tôi nói thật, sắp đến ngày cưới con gái rồi mà bà dính vào cái vụ tai tiếng ấy, chẳng hay ho gì đâu. Bà Blăngsơ đỏ mặt: - Bà bảo tôi dính vào là thế nào? - Thì cứ cho là con bé phạm lỗi, nhưng bà làm ầm lên thế ích gì? Tôi biết bà có mưu đồ khác kia, nhưng không xong đấy thôi. Dại mặt chưa? Lời nhận xét ấy cũng trùng hợp với thâm tâm Blăngsơ. Nhưng bà tự ái không muốn nhận thứ gì trước mặt bà Hecmini mà bà rất ghét, bởi chuyên nhìn bà bằng cặp mắt khinh bỉ. - Mỗi người một cách nghĩ! - Bà đỏ mặt nói. - Tôi căn cứ vào lời Ngài Bá tước Pơnanxcôt, chuyện con trai Ngài tất Ngài biết chính xác chứ. Chính Ngài nói, ông con trai đã quyến rũ và cướp đi con bé Goen. - Với sự đồng tình của con bé chứ gì? - Ngài Ivo nói là nó bị bắt cóc. - Ngài Ivo nói! Ngài Ivo nói. Ngài Ivo cũng chẳng biết gì hơn bà với tôi đâu. Người ta đặt điều đấy. Biết đâu cậu Đugan bắt cóc nhưng được con Goen đồng tình thì sao? Blăngsơ cười nhạo báng: - Bà tin cậu ta làm lễ cưới với con bé trước một cha linh mục nữa hay sao? - Có thể lắm chứ! - Nghe bà nói mà bật cười. Con trai một Bá tước danh giá giầu sang như thế mà lại cưới một con bé không một xu dính túi. - Nhưng nếu ta nói với mọi người như tôi nói thì gia đình ta đỡ tai tiếng. Bà thử nghĩ xem, Blăngsơ? Bà Hecmini trở về nhà bụng khấp khởi mừng đã gieo một tiếng tốt cho Goen và hy vọng cái hạt giống ấy sẽ nẩy nở và đâm hoa kết trái. Thâm tâm Blăngsơ cũng tự giận bản thân và thấy bà Hecmini nói có lý. Thế là tối hôm ấy, khi anh con rể tương lai hỏi trong chuyện đồn đại có gì là đúng không, thì bà ta trả lời: - Chẳng có lấy một tí gì đúng. Cậu Bá tước Đugan Pơnanxcôt thấy thích con bé Goen thế là bắt cóc luôn hồi năm ngoái. Nhưng rồi cậu ta làm phép cưới với nó hẳn hoi đấy. - Vậy mà người ta lại đồn là bố báo cảnh sát để họ đến lục soát lâu đài Kecmaden tìm cô ấy. - Không. Đấy lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhà ta cho một người bà con của Ngài Ivo Pơnanxcôt thuê ngôi nhà Ticarếch. Anh này bị ám sát chết. Đám đầy tớ của anh ta bảo hung thủ là một gia nhân của cậu Bá tước Đugan. Nhưng cảnh sát điều tra thì ra không phải. Cách nhận định này lại lan truyền trong dư luận và quay về đến tai bà Hecmini. Bà mừng rỡ bảo hai vợ chồng Đugan và Goen: - Bây giờ thì vợ chồng mụ Blăngsơ sẽ không thọc gậy vào bánh xe hai anh chị nữa đâu. Nhưng điều tôi băn khoăn nhất là nghe tin ông Ivo ác độc ấy đang nằm rình ở Ticarếch. - Đáng lẽ ông Hecvê phải tống cổ hắn đi. - Ông ta có quyền nhưng ông ta nhát. Mà hắn thì nằm chờ ở đấy để thám thính anh chị. Thấy Goen lo lắng, Đugan ôm nàng vào lòng an ủi: - Đừng sợ, em yêu! Em được bảo vệ rất chu đáo! - Em lo cho anh ấy! Anh và bé Acmaen của chúng ta. - Anh đã thi hành những biện pháp cần thiết, nhưng đúng là không thể sống như thế này mãi. Anh đã ra lệnh cử một máy bay tuần sau đến đón chúng mình. Ta sẽ trở về Pavala. Ở đó an toàn hơn nhiều. - Nhưng nếu hắn ta cũng về đó? - Càng tốt. Về đó nhất định sẽ không thoát được tay anh. Ở đó anh là người cao nhất. Anh sẽ tổ chức một mạng lưới, nhất định sẽ tóm được hắn. Quay về phía bà Hecmini chàng nói thêm: - Chúng cháu mời cô cùng sang đó, cô nghĩ sao? - Đừng nói làm tôi thèm. Máu giang hồ trong đầu óc tôi lại trỗi dậy bây giờ. Không được đâu. Goen vui vẻ nói: - Nghĩa là cô nhận lời rồi đấy! Đúng lúc ấy, chúng cháu sẽ nhắc lại lời cô đã nói hôm nay. Đêm hôm đó, Đugan quay về Kecmaden, có Agiamin và một gia nhân khác cùng theo bảo vệ. Vừa vào đến tiền sảnh, chị Xanđa đã chạy ra đón và báo tin phu nhân Nuhuốcman muốn nói chuyện với chàng. - Lệnh bà đang nghỉ trong phòng Trung Hoa. - Chị người Ấn Độ nói mắt rơm rớm. Đugan bước vào gian phòng, nơi năm trước chàng đã táo tợn lật tấm mạng che mặt Goen. Phu nhân Nuhuốcman ngồi trong chiếc ghế bành rất to bằng gỗ mun, mặc tấm áo dài bằng nhung màu tím, đeo chuỗi ngọc quý thả xuống đến gần ngang bụng. Bà vẫn trẻ trung, dường như năm tháng không tác động gì đến nhan sắc bà công chúa này. Khuôn mặt trắng nõn chưa hề có một vết nhăn. Bà ngồi với dáng một vương phi, dáng quen thuộc của bà xưa nay. Hai mi mắt hơi khép lại. Khi thấy đứa cháu bước vào, bà mở mắt ra, hướng cặp mắt đen mịn vào chàng: - Có chuyện gì đấy, thưa dì? - Đugan hỏi. - Ivo đang ở trong lâu đài này. - Ở Kecmaden? - Đúng thế. Hắn ta trèo qua bức tường trắng chỗ vườn cây và núp trong ngọn tháp. Ta đã sai người bao vây xung quanh rồi. - Hay lắm! Hắn tự nộp mình cho ta. Lần này chúng ta sẽ xử tội hắn cho xứng đáng. Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng chân người chạy rầm rầm, nhiều tiếng kêu thét. Đugan lao ra cửa có cánh bằng kính dẫn ra sân trời. Chàng mở cửa. Một người lao về phía chàng. Nhiều người đuổi theo sau. Nhưng phu nhân Nuhuốcman, nhanh như mèo, đã đứng bật dậy nhẩy tới đẩy cháu sang một bên. Một tiếng nổ vang lên. Bà công chúa lùi lại vài bước, nhấc con dao găm dài cán nạm ngọc trên bàn lao lên, và bằng một sự gắng sức không ngờ, đâm ngập mũi dao vào giữa ngực chồng. Ivo đổ xuống như một vật nặng. Vừa lúc đó bà Nuhuốcman cũng loạng choạng và suýt ngã vật xuống nếu Đugan không đỡ kịp. Chàng bế bà dì lên, đặt vào ghế nệm rồi gọi các gia nhân. Nhưng phu nhân Nuhuốcman hé mở mắt, thều thào: - Vô ích. Hắn đã giết ta. Vĩnh biệt, Đugan… Nói với Goen.. là ta yêu cô ấy… và ta đã trừ hắn cho các con rồi. Bà ngưng bặt. Và khi bác sĩ đến, bà chỉ còn là cái xác, xinh đẹp tuyệt vời, thanh thản, bí ẩn giống như sắc diện của bà trong suốt cuộc đời.