Một hôm sư Lâm Tế vân du đến chỗ sư Kim Ngưu. Sư Kim Ngưu thấy sư Lâm Tế đến bèn cầm thiền trượng chận ngang cửa. Sư Lâm Tế gõ thiền trượng của sư Kim Ngưu ba lần, sau đó đi thẳng vào thiền đường, ngồi ở vị trí cao nhất. Sư Kim Ngưu hỏi: “Phàm là học tăng hành cước vân du, khi đến chùa yết kiến trụ trì thì phải tuân theo những quy tắc nhất định, hành lễ chủ - khách. Ngay cả điều đơn giản như vậy mà sao ngươi cũng không biết?”. Sư Lâm Tế hỏi: “Ta không hiểu lão thiền sư nói cái gì, ta đã gõ thiền trượng của lão ba lần, đó chả phải hành đủ lễ rồi sao?”. Sư Kim Ngưu đang định nói tiếp thì bị sư Lâm Tế giật lấy thiền trượng đánh cho một gậy. Và đột nhiên nói: “Hôm nay ta không tiện!”. Sư Kim Ngưu tiện tay tát sư Lâm Tế một cái, nói: “Nhưng bây giờ thì ta lại rất tiện!”. Sư Lâm Tế cười ha hả: “Rất đúng, hôm nay không tiện gặp rất tiện!”. Sau đó sư Linh Hựu hỏi sư Ngưỡng Sơn: “Trong cuộc đối thoại của hai vị tiền bối đó, ai chiếm thế thượng phong?”. Sư Ngưỡng Sơn trả lời: “Người ở trên thì chiếm thượng phong, người ở dưới thì chiếm hạ phong!”. Lúc đó có một tăng khác ngồi bên không hiểu lời sư Ngưỡng Sơn, bèn hỏi: “Người ở trên chưa chắc đã chiếm thượng phong, mà người ở dưới chưa hẳn chịu thế hạ phong. Thượng phong ở chỗ nào, hạ phong ở chỗ nào?”. Sư Ngưỡng Sơn và sư Linh Hựu không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời: “Thì đúng như ông nói, không có gió thì không có sóng!”. (Theo Chan Gushi)