BỎ XUỐNG!
Tác giả: Cổ Mộ
Nguồn: KTNN số 635, ngày 01.04.2008

Khi Phật còn tại thế, có một vị Bà la môn tên Hắc Chỉ hai tay mang hai chiếc bình hoa đến ra mắt.
 
Phật thấy vậy bèn nói: “Bỏ xuống!”.
 
Hắc Chỉ đặt chiếc bình bên tay trái xuống.
 
Phật lại nói: “Bỏ xuống!”.
 
Hắc Chỉ đặt chiếc bình bên tay phải xuống.
 
Phật vẫn nói: “Bỏ xuống!”.
 
Hắc Chỉ ngạc nhiên nói: “Có hai chiếc bình hoa, tôi đã bỏ hết, chỉ còn hai tay không, đâu còn gì để bỏ xuống nữa. Xin hỏi Ngài bảo tôi bỏ cái gì?”.
 
Phật nói: “Ta hoàn toàn không bảo ngươi bỏ hai chiếc bình hoa kia xuống. Cái ta bảo ngươi bỏ xuống là bỏ cái lòng tự đắc, cái tâm kêu ngạo, là lục trần lục thức của ngươi kia. Khi ngươi buông bỏ tất cả những thứ ấy xuống, lúc ấy mới không còn gì để bỏ nữa, lúc ấy ngươi mới giải thoát khỏi xiềng xích sinh tử”.
 
Người ta nói:
 
“Bỏ xuống” nghe đơn giản là vậy, nhưng thực sự là chuyện hết sức khó khăn của con người. Người có công danh thì có thể bỏ công danh không? Người có tiền bạc thì có thể bỏ tiền bạc không? Người có ái tình thì có thể bỏ ái tình không? Người có sự nghiệp thì có thể bỏ sự nghiệp không?
 
Gánh nặng trên vai con người, áp lực trong lòng con người nào có khác gì hai bình hoa của Khắc Chỉ? Đó là nguồn gốc khiến cuộc sống con người phiền não, đau khổ. Vậy, muốn được thanh thản nhẹ nhàng, hãy quảng những gánh lo ấy đi! Hãy biết “bỏ xuống” để được hạnh phúc!
 
(Theo Chan Gushi)